Truyen30h.Net

Edit Xuyen Nhanh Hang Tri Nu Phu Online Cho Chet Duy Khach




Yên tâm nuốt xuống một hơi cuối cùng, Diệp Vi thoát khỏi thân thể của nguyên chủ, linh hồn bay tới giữa không trung.

Cô nhìn mấy người trên mặt đất đang loạn thành một đoàn vì cái chết của cô, Lưu Hiến đang điên cuồng gọi người kêu xe cứu thương tới; Thẩm Oánh Oánh đang gọi điện thoại; Trương Khả Hân vẫn luôn gọi tên cô; mà Chung Thận, hắn quỳ gối ở chỗ đó, cứng đờ, muốn chạm vào cô, lại bởi vì không biết vết thương ở đâu mà không dám hành động thiếu suy nghĩ, chân tay hắn luống cuống, hoàn toàn rối loạn.

Ngụy Phượng Quỳnh rốt cuộc cũng tới, bà ấy thở hồng hộc chạy đến, tóc rối loạn, giày cũng rớt một cái, thân thể có hơi mập ra của bà ấy cũng đang run, bà ấy không dám tin người nằm trên mặt đất kia chính là con gái của mình, nhưng mà sự thật nói cho bà ấy rằng, lẻ loi trơ trọi nằm ở đằng kia, thật sự là Diệp Vi con gái của bà, bà ấy ngồi xụp xuống mặt đất gào khóc, khóc đến mức muốn ngất đi.

Cha Diệp còn chưa đi xa, vội vàng chạy xe trở về, thấy con gái nằm trên mặt đất không rõ sống chết cùng bà xã đang khóc thút thít, đầu ông ấy đau đến mức muốn nứt ra, lảo đảo vài bước thiếu chút nữa té ngã.

Nhìn Chung Thận bọn họ như thế mà Diệp Vi còn có thể giữ vững tỉnh táo, có thể không chút do dự xoay người rời đi, lúc Ngụy Phượng Quỳnh và cha Diệp tới, Diệp Vi cũng không khỏi có chút buồn, thời gian cô ở thế giới này, Ngụy Phượng Quỳnh cùng cha Diệp đối xử với cô rất tốt, có thể nói là nuông chiều cô vô điều kiện, che chở cô, ngay cả khi cô làm sai điều thì cũng cho là đúng.

Nhìn thấy hai người già nhà họ Diệp khổ sở như vậy cô không có khả năng thờ ơ, rốt cuộc cô lại không phải là một cục đá, đáng tiếc cô không phải là con gái của bọn họ, mà cô có người thân chân chính đang chờ cô.

May mà Diệp Vi sớm đã có chuẩn bị, cũng không muốn hai người tuổi già thật sự không có nơi nương tựa, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, vẫn luôn sống trong đau khổ, cho nên từ sớm đã nghĩ muốn nhận nuôi một đứa trẻ về, cô có tới Viện phúc lợi xem qua vài lần, tìm một đứa trẻ thân thể khỏe mạnh, cô đem tư liệu đối phương đưa cho luật sư, hy vọng sau khi cô chết có thể đem cái này giao cho hai người nhà họ Diệp, hy vọng sau khi cô chết có thể mang đến cho bọn họ một chút an ủi cùng hy vọng đi.

Đây cũng là việc duy nhất cô có thể làm được.

. . .

Lần này tới đón Diệp Vi vẫn là Cổ tổ trưởng: "Chúc mừng, hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi."

Đối với công việc lần này của bản thân Diệp Vi vẫn là hết sức hài lòng, tranh công nói: "Cổ tổ trưởng yên tâm, lần này tôi đã trấn an thể xác và tinh thần nam chính rồi mới chết, tuyệt đối sẽ không xuất hiện trường hợp sơ suất như lần trước nữa."

Cùng một sai lầm, cô chắc chắn sẽ không phạm phải hai lần.

Rút ra được giáo huấn, tổng kết lại kinh nghiệm, có thể khiến người ta nhanh chóng trưởng thành.

Diệp Vi có thể cho phép người khác nói mình làm việc không tốt, nhưng tuyệt đối sẽ không thừa nhận thái độ làm việc của bản thân có vấn đề.

Cổ tổ trưởng bên này đã nhận được phiếu cho điểm của hệ thống Chủ thần, Diệp Vi cũng tràn đầy phấn khởi mở ra cột thông tin cá nhân.

【 chúc mừng nhân viên đặc phái Diệp Vi thành công sắm vai nữ phụ ác độc đi xong chi nhánh cốt truyện. 】

【 đọ hoàn thành nhiệm vụ: 100% 】

【 cho điểm nhiệm vụ: 6 0 】

【 chủ thần chuyển lời: Biểu hiện làm việc đáng lo, mong rằng không ngừng cố gắng a! 】

. . . Sáu mươi? ?

Lại là vừa vặn đạt điểm trung bình? !

Lần đánh giá này so với lần trước có thể nói là giống nhau như đúc, điều duy nhất không giống chính là sau khi Chủ Thần chuyển lời cho cô lại nhiều hơn một chữ "A" cùng dấu chấm than, đủ cho thấy Chủ Thần cảm thấy thất vọng về tình cảm và chờ đợi dành cho cô.

Quả thật cô không dám tin tưởng, thậm chí so với lần trước còn muốn khiếp sợ hơn, "Sao có thể? Vì sao tôi lại chỉ vừa đạt tiêu chuẩn? Tôi không làm tốt chỗ nào? Sao tôi có thể không làm tốt?!"

Cô cẩn thận suy nghĩ: "Hẳn là tôi không có tiếp tục nhiễu loạn cốt truyện đi? Nam chính cũng chưa hề nói bị tôi hù đến, tổ trưởng cô nói cho tôi, tôi bị trừ điểm chỗ nào rồi?"

Cổ tổ trưởng nâng mắt kính, nói: "Bởi vì tướng chết của cô quá xấu xí, khiến cho nam chính hàng đêm gặp ác mộng, trừ ba mươi."

Diệp Vi: "? ? ?"

Tướng chết quá xấu xí? ? Hàng đêm gặp ác mộng? ? !

Giả tổ trưởng nâng cổ tay một phen, lật ra một loạt ảnh chụp sau khi cô chết, lại là cô bị trát máu me đầy mặt, mở to một đôi mắt lớn, ánh mắt như là không cam lòng mà chết đi như vậy, lại giống như bộ dáng cực kỳ đau khổ, đột nhiên vừa nhìn thấy, giống như là ác quỷ đòi lấy mạng!

Há!

Khủng bố như vậy, khó trách hàng đêm gặp phải ác mộng.

Bản thân Diệp Vi cũng bị giật mình, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng lui về phía sau một bước, biểu hiện không cam lòng của cô rõ ràng như vậy sao? Tuy rằng khi cô chết quả thật rất dứt khoát, nhưng nghĩ đến phải chết vì người khác, quả thật cô đặc biệt không cam lòng, cô cũng là một người rất ích kỷ, nếu không phải nhiệm vụ trong người, ngay cả khi nam chính chết trước mặt cô, chân cô cũng sẽ không động một cái.

Nếu không phải vì công việc, ai sẵn lòng vì một người không yêu mình mà đi tìm đường chết?

Dù sao cô cũng không quá đề xướng cách làm này, cho nên nhân tài ở tổ nữ phụ ác độc của bọn họ mới ít như vậy, trước sau cũng chỉ có năm sáu người, so không được với những tổ nữ phụ phản công và tổ ngược tra nam, rốt cuộc muốn thuận theo cốt truyện, đây cũng không phải người thường có thể làm được, tuy rằng tổ sắm vai nữ phụ ác độc của bọn họ ít người, ngược lại lại có phúc lợi cao nhất.

Tựa như cô lấy 60 % xác suất đi rút thăm trúng thưởng, tỷ lệ trúng thưởng so với những tổ khác cũng sẽ cao hơn nhiều.

Trừ lần đó ra, cô cũng sợ bản thân chết quá dứt khoát không kịp trấn an nam chính, cho nên vẫn luôn kiên quyết cố gắng không tức giận, lại không nghĩ bản thân lại chết khó coi như vậy.

Hiện giờ Diệp Vi bất ngờ không kịp phòng ngừa bị chính mình làm cho hoảng sợ, tâm cũng có chút hoảng hoảng, sau khi bị dọa xong lại cảm thấy không thích hợp, theo lý cố gắng biện luận nói: "Tôi lại không phải cố ý, lại nói lúc ấy tôi cũng sắp chết, tôi đã rất nỗ lực duy trì dung mạo, lại không thể đứng lên tẩy cái mặt rồi chết, việc này sao có thể trách tôi chứ? Hơn nữa vẻ mặt đầy không cam lòng này của tôi...... Tổ trưởng cô nghĩ lại một chút tôi mới bao nhiêu tuổi a, tôi phải chết lúc này thì có thể cam lòng sao??"

Giả tổ trưởng rất là đồng ý gật đầu nói: "Không thể."

Diệp Vi vỗ đùi: "Đúng thế, khẳng định là không cam lòng a, muốn trách cũng chỉ có thể trách ý chí của nam chính không kiên cường a, tôi kháng nghị!"

Cổ tổ trưởng: "Đây là quyết định của hệ thống chủ, tôi không có quyền can thiệp."

Diệp Vi nghiến răng: "Như vậy cũng quá không linh hoạt rồi, hệ thống chủ không thể châm chước một chút được sao? Việc tôi chết xấu như vậy có thể trách tôi sao?"

Cổ tổ trưởng: "Việc này quả thật không thể trách cô, nhưng tôi rất xin lỗi."

Diệp Vi cắn răng, chuẩn bị trở về liền viết giấy kháng nghị, làm chi tử của thế giới, mới có một chút chuyện nhỏ như thế đã gặp ác mộng hàng đêm, vậy thì còn làm chuyện lớn như nào được? Hẳn là không chọn sai chi tử của thế giới đi?

"Hơn nữa bởi vì trạng thái tử vong của cô quá mức khủng bố, không chỉ có nam chính gặp ác mộng hàng đêm, nữ chính nhìn thấy tướng chết của cô, đám người nam phụ cùng nữ phụ, cũng đều gặp ác mộng, ngủ không yên lòng, nhưng mà lực ảnh hưởng của bọn họ không có lớn như nam chính, cũng không trọng yếu như nam chính vậy, cho nên không có trừ điểm của cô."

. . . Vậy thật đúng là cám ơn a. :)

"Mười điểm còn lại đâu? Tại sao lại trừ mười điểm của tôi?"

Cổ tổ trưởng nói: "Bởi vì nam chính hàng đêm gặp ác mộng, đối với cái chết của cô vẫn luôn canh cánh trong lòng, làm sao cũng không buông xuống được, dẫn đến chủ tuyến cốt truyện bị trì hoãn, trừ mười điểm."

. . . Cho nên vẫn là trách cô chết xấu quá rồi?

Sớm biết dạng này, cô kiên trì sức lực cái gì chứ, trực tiếp chết đi cho xong.

Cổ tổ trưởng vẫn là rất thương xót cấp dưới, thấy sắc mặt của Diệp Vi không tốt, xuất ra chút uy nghiêm thuộc về cấp trên nói: "Cô cũng đừng nhụt chí, tốt xấu gì cũng hoàn thành nhiệm vụ, về sau không ngừng cố gắng, tranh thủ nâng cao một bước."

Diệp Vi có chút tuyệt vọng: "Tôi ở bên này làm việc có tốt có hoãn mỹ thì thế nào, thể xác và tinh thần của nam chính anh ta yếu ớt không kiên cường tôi cũng không có cách nào a!"

Nói như vậy cũng đúng, Cổ tổ trưởng vỗ vỗ bả vai Diệp Vi nói: "Tôi cũng không nghĩ tới chi tử ở thế giới cô làm nhiệm vụ đều yếu ớt không chị nổi như vậy, tôi thấy mấy vị đồng nghiệp khác cũng không có ai gặp được nhân vật chính mà chịu không nổi một kích như vậy a?"

Cô ấy là tổ trưởng của tổ nữ phụ ác độc, tất cả nhân viên cấp dưới đều là sắm vai nữ phụ ác độc, trong đó bất kể là cam tâm tình nguyện hay là không cam tâm tình nguyện chết ở trước mặt nam chủ, bao nhiêu số cũng đếm không hết, nhưng lại không giống Diệp Vi như vậy, chết thì chết, không chỉ có thể xúc phạm tới thể xác và tinh thần của nam chính, còn có thể liên lụy đến chủ tuyến thế giới.

Vốn là cô ấy rất xem trọng Diệp Vi, không nghĩ tới ngược lại Diệp Vi thành người đội sổ, liên tiếp hai lần nhiệm vụ tích phân đều thấp, thời điểm bình chọn cuối năm, bọn họ cạnh tranh như thế nào với tổ nữ phụ nghịch tập, ngược bọn tra nam đây a?

Diệp Vi nghĩ nghĩ, có lẽ là cô có chút xui xẻo, cho nên bị phân công nhiệm vụ đến thế giới có nam chính trong lòng không đủ kiên cường, một chút kích thích cũng không chịu được? Tròng mắt cô vừa chuyển một vòng, suy nghĩ một biện pháp tốt: "Cổ tổ trưởng, ngài xem thời điểm làm nhiệm vụ lần tới, tôi có thể tìm vai nữ phụ ở xa nam chính hay không? Như vậy cho dù tôi có chết cũng sẽ không ảnh hưởng đến nam chính, như vậy liền sẽ không ảnh hưởng đến cho điểm nhiệm vụ của tôi, ngài nói đúng không?"

Cổ tổ trưởng cảm thấy Diệp Vi nói có chút đạo lý: "Nhiệm vụ đều là do hệ thống chủ tuyên bố, nhưng mà tôi có thể chú ý một chút, nếu có loại thế giới có cốt truyện này, tôi sẽ để cho cô trước tiên."

Diệp Vi cao hứng nói: "Cảm ơn tổ trưởng! Nhất định không phụ lòng kỳ vọng của tổ trưởng!"

Cổ tổ trưởng là người luôn lo lắng cho cấp dưới, cô ấy nói: "Lần này cũng không ở lại bảy ngày rồi đi sao?"

Diệp Vi vốn là muốn trực tiếp đi luôn, nhưng mà nghĩ đến Ngụy Phượng Quỳnh cùng cha Diệp, cô không khỏi lại nghĩ tới cha mẹ của mình, liền nói: "Chờ sau khi tôi hạ táng xong rồi đi."

Lúc này hẳn là luật sư đã đem tư liệu của cô nhi viện đưa đến tay Ngụy Phượng Quỳnh cùng cha Diệp, đến lúc đó cô cũng có thể an tâm rời đi.

Vào mỗi buổi tối Ngụy Phượng Quỳnh đều nằm mơ thấy Diệp Vi, trong mơ Diệp Vi vẫn đang còn sống, cô có thể khóc có thể cười, đặc biệt sẽ làm ầm ĩ, thời điểm tính tình đại tiểu thư nổi lên đều có thể đem nóc nhà xốc lên, có đôi khi cũng có thể đem bà ấy làm cho tức chết. Ở trong mơ, một nhà ba người bọn họ còn đang trong thời gian hạnh phúc, lại chỉ trong chớp mắt, trước mắt bà ấy lại biến thành bầu trời đầy máu, con gái của bà ấy nằm ở trong quan tài, bà ấy gọi như thế nào cũng không gọi nổi, có thể nói là không chút sức sống nào.

Ở trong mơ bà ấy cũng đang khóc, khóc đến nỗi đôi mắt cũng muốn mù.

Buổi tối hôm nay bà ấy lại mơ thấy Diệp Vi, nhưng lần này lại khác với những lần trước, bà ấy mơ thấy bọn họ rốt cuộc cũng an táng Diệp Vi, đứng trước phần mộ của Diệp Vi an an tĩnh tĩnh nhìn cô, cười với cô, cô cũng cười rất vui vẻ, như là đang nói cho bà ấy đừng lo lắng vì cô, cô đang vĩnh biệt với bà ấy.

"Không, không cần đi, Vi Vi, con đừng đi, mau trở lại!"

"Vi Vi, con trở về a! Con trở về!"

"Mẹ không muốn con đi, mẹ không nỡ bỏ con, Vi Vi, con trở về!"

Đang nửa đêm Ngụy Phượng Quỳnh bật khóc tỉnh lại, cha Diệp ở bên cạnh bà ấy cũng tại khoảnh khắc đó bừng tỉnh từ trong giấc mộng, hai người mặt đầy nước mắt, hai mặt nhìn nhau, "Tôi mơ thấy Vi Vi, tôi mơ thấy nó tới vĩnh biệt với chúng ta, tôi cầu xin nó đừng đi, nhưng như thế nào tôi cũng không đuổi kịp theo nó. . ."

"Tôi cũng mơ thấy Vi Vi, tôi cũng mơ thấy nó tới vĩnh biệt với chúng ta."

Ngụy Phượng Quỳnh cùng cha Diệp nhìn nhau, trong một lúc hai người đều mơ thấy cùng một giấc mộng giống nhau y như đúc, chẳng lẽ trên đời này thật sự có linh hồn sao?

Ngày hôm sau, luật sư mà Diệp Vi tìm được tới gặp hai người già nhà họ Diệp.

Lại qua vài ngày nữa, một đứa bé được đưa tới Diệp gia.

. . .

Trương Khả Hân cũng mơ thấy Diệp Vi, trong mơ Diệp Vi máu tươi đầy mặt bò ra từ nấm mồ, cô một bên bò một bên vẫy tay với cô ta, giống như là muốn kéo cô ta xuống địa ngục với cô......

Trương Khả Hân sợ tới mức tè ra quần chạy rồi chạy, nhưng bất kể cô ta chạy như thế nào, chỉ cần vừa quay đầu lại là có thể thấy bộ dáng Diệp Vi bò ra từ trong quan tài, giống như là bất kể cô ta chạy như thế nào cũng không thoát khỏi cô, nhận thức này dọa cho cô ta sợ tới mức oa oa kêu lên, vô cùng sợ hãi, cô ta chạy rồi chạy, mệt mỏi thở hồng hộc, mắt thấy sắp bị Diệp Vi đuổi kịp, cô ta sợ hãi đến mức hét lên một tiếng liền giật mình tỉnh dậy từ trong mơ!

Cô ta lật đật mở tất cả đèn trong phòng lên, nhưng như thế nào cũng không xua tan được nỗi sợ trong lòng của cô ta, cô ta tức muốn hộc máu, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói: "Cô tìm tôi làm gì, muốn tìm thì đi tìm Thẩm Oánh Oánh, là cô ta đoạt Chung Thận của cô chứ không phải tôi!"

"Tục ngữ có câu, oan có đầu nợ có chủ, cô chết không có quan hệ với tôi, cô tìm tôi có phải tìm lầm người hay không a?"

Đồ kỹ nữ tâm cơ này đã chết còn bắt nạt kẻ yếu, thật quá đáng!

"Được rồi được rồi được rồi, sáng mai tôi liền đi tìm người đốt cho cô biệt thự đốt siêu xe lại đốt thêm mấy em trai trẻ đẹp tới hầu hạ cô là được chứ gì, ngược lại cầu xin cô đừng tới tìm tôi, tôi chỉ mắng cô vài câu vậy mà lại mang thù tới nỗi vậy sao?!"

"Tôi nói cho cô biết tương lai tôi cũng sẽ chết, hiện tại cô đừng kiêu ngạo, tương lai tôi sẽ tới tìm cô báo thù!"

Một trận gió lạnh thổi qua ngoài cửa sổ, Trương Khả Hân sợ tới mức đang ồn ào một chút lại trốn vào trong chăn, không dám nói lời nào nữa, ngày mai chuẩn bị đi tìm hai đạo sĩ tới trừ tà.

. . .

Mà Diệp Vi ở trong mộng của Chung Thận, vẫn luôn nằm bên trong vũng máu đó, cô mở to hai mắt nhìn hắn, nói cho hắn đừng sợ.

Đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ. . .

Cái này trở thành hai chữ khó quên nhất trong đời hắn.

Cô dùng mạng sống của mình cứu hắn, trước khi chết còn lo lắng sẽ làm hắn sợ.

Vô số lần hắn đều đang hối hận, bởi vì hắn nhớ tới những ký ức ở cùng với Diệp Vi, vậy mà đều là cô đang đuổi theo hắn, hy vọng hắn có thể chơi cùng cô, mà hắn chỉ là cho cô một cái nhìn, tùy tiện nói một câu, cô cũng sẽ vui vẻ không thôi, nhưng mà hắn vẫn luôn cự tuyệt cô.

Hắn đã không cho cô bất kỳ ký ức hạnh phúc gì, không có làm bạn, không có chăm sóc, không có vui vẻ, thậm chí ở thời điểm cô chết, còn khiến cô đau khổ như vậy.

Điều này trở thành một cái gai trong lòng của hắn, vĩnh viễn cũng không quên được, nhổ không được.

Hắn hối hận rồi, nếu như thời gian có thể quay lại, hắn nhất định sẽ đối xử với cô thật tốt, đáp ứng tất cả nguyện vọng của cô.

Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận, mặc cho hắn lại hối hận, ngay cả đi thắp cho Diệp Vi một nén hương cũng không thể.

Cha Diệp quá hận hắn, ngay cả trước mộ Diệp Vi cũng cho người trông coi, không cho phép hắn tới gần, chỉ có thể xa xa nhìn một cái.

Trương Khả Hân nói không sai, cô đã từng chạy đuổi theo hắn, nhưng mà ngay cả một cái liếc mắt của hắn cũng khó khăn, bây giờ trái ngược, hắn mới biết được loại muốn gặp không thể gặp này có bao nhiêu dày vò.

Hắn hối hận rồi, nhưng cũng đã muộn.

. . .

Diệp Vi trở lại cục quản lý thời không, cô đi lãnh tiền thưởng cùng với ngày nghỉ của cô trước, tiền thưởng vẫn nằm trong tài khoản không nhúc nhích, ngày nghỉ dài như vậy cũng giảm xuống còn có hơn nửa tháng, vốn là muốn sau khi hoàn thanh nhiệm vụ có thể cho bản thân thả lỏng một chút, hiện tại xem ra, ngày nghỉ này là sẽ không bao giờ, làm một nhiệm vụ giả vừa mới đạt tiêu chuẩn, cô nơi nào còn có mặt mũi đi nghỉ phép?

Hơn nữa bởi vì điểm quá thấp, tiền thưởng của cô cũng bị giảm đi nhiều! Nhìn mấy con số lẻ loi, cô nhịn không được càng đau lòng hơn.

Bây giờ cô chỉ hi vọng nam chính ở thế giới nhiệm vụ tiếp theo có thể kiên cường hơn!

Nghĩ đến lập tức phải đi rút thăm trúng thưởng, cuối cùng Diệp Vi cũng vui vẻ hơn một chút, nhưng đáng tiếc là cô vẫn bỏ lỡ cơ hội rút được hệ thống y học Trung Quốc, trúng được cái hệ thống họa quốc yêu cơ không có tác dụng gì.

"Thân, chỉ cần trói định với bổn hệ thống, vương hầu tướng lĩnh cũng sẽ trở thành bề tôi quỳ dưới váy của ngươi!"

"Thân, có được ta, ngươi sẽ trở thành nữ nhân xinh đẹp nhất trên đời này!"

"Thân, có được ta, tất cả nam nhân trong thiên hạ đều điên vì ngươi cuồng vì ngươi loảng xoảng loảng xoảng đâm đầu vào tường vì ngươi!"

Diệp Vi cảm thấy đau đầu, không nói hai lời liền ném nó vào kho bị bỏ quên.

Trước khi đi làm nhiệm vụ lần này, cô trở về thế giới hiện thực nằm trong chốc lát, nghe mẹ của cô đọc sách, thẳng đến thời điểm muốn đi, mẹ của cô mới thở dài nói: "Diệp Hân muốn kết hôn với Phùng Nặc."

Diệp Hân vậy mà muốn kết hôn? Đây là chuyện tốt a!

Nhưng mà Phùng Nặc là ai cô không biết, lúc trước cũng chưa nghe nói qua, có lẽ hẳn là bạn trai mới quen trong lúc cô nằm viện.

"Vi Vi, chừng nào thì con mới có thể tỉnh lại?"

"Mau tỉnh lại đi. . ."

Diệp Vi nghe thấy giọng nói đau khổ lại chứa đầy kỳ vọng của mẹ, trong lòng không khỏi cũng có chút khổ sở, đồng thời cô cũng càng kiên định quyết tâm muốn nỗ lực làm việc hơn.

Cô sẽ tỉnh lại, chỉ cần rút trúng được hệ thống y học Trung Quốc, cô liền có thể sử dụng hệ thống chữa bệnh cho bản thân, đến lúc đó là cô có thể tỉnh!

. . .

Cùng lúc đó, Cổ tổ trưởng bị hệ thống chủ khẩn cấp triệu hồi, chỉ vì ở thế giới Diệp Vi mới làm nhiệm vụ vậy mà lại sụp đổ, Chung Thận vậy mà lại thoát khỏi cốt truyện chủ tuyến, hắn không ở bên Thẩm Oánh Oánh, còn xa cách Thẩm Oánh Oánh, Thẩm Oánh Oánh mất đi thế giới chi tử liền hoàn toàn trở thành vai phụ.

Mắt kính của Cổ tổ trưởng cũng muốn rớt mất: "Chuyện này không có khả năng a, lần này tôi đã đặc biệt kiểm tra quá trình Diệp Vi trải qua chi nhánh cốt truyện, cô không có làm chuyện gì vi phạm cốt truyện, cốt truyện chủ tuyến của thế giới làm sao lại loạn?"

Từng có một lần giáo huấn trước đó, lần này sau khi Diệp Vi hoàn thành nhiệm vụ, Cổ tổ trưởng đặc biệt quan sát tiến trình nhiệm vụ một chút, xác định không có chỗ nào khác người rốt cuộc mới an tâm, nơi nào nghĩ đến lại tiếp tục phạm phải sai lầm?

Mỗi một thế giới nhỏ cũng chỉ có một thế giới chi tử, cốt truyện chủ tuyến đều được tiến hành xung quanh thế giới chi tử, một khi các chi nhánh khác sụp đổ cũng sẽ ảnh hưởng đến thế giới chủ tuyến, như vậy thế giới nhỏ này cũng sẽ lâm vào hỗn loạn tiến tới sụp đổ, nhưng thế giới chi tử lại khác, bởi vì cốt truyện đều là tiến hành xung quanh hắn, nếu như hắn thoát ra khỏi cốt truyện, như vậy liền sẽ quay xung quanh hắn một lần nữa tạo ra một cốt truyện mới.

Bây giờ Thịnh Chí Minh cùng Chung Thận đều lần lượt thoát khỏi thế giới chủ tuyến, quả thật hoàn toàn ngoài dự kiến của bọn họ.

Cổ tổ trưởng: "Chẳng lẽ thật sự là bởi vì tâm lý nam chính không đủ kiên cường. . . ?"

Hệ thống Chủ thần: "?"

Đáng tiếc lúc này có phân tích cũng không được gì, chỉ có thể chờ đợi cốt truyện mới xuất hiện mới có thể coi lại.

. . .

Thời điểm Diệp Vi tỉnh lại lần nữa, phát hiện bản thân đang nằm trong một biệt thự siêu cấp xa hoa.

Biệt thự này cao chừng năm tầng, cực kỳ rộng rãi, trước có vườn hoa sau có sân bóng dưới có bãi đỗ xe, người giúp việc thành đàn, bảo vệ thành hàng.

Diệp Vi cũng sắp bị cảnh tượng xa hoa lãng phí trước mắt mê hoặc đến hoa mắt, đương nhiên, nếu như cô không phải ở trong ổ vai ác, có khả năng cô sẽ càng vui vẻ hơn một chút.

Thân phận lúc này của Diệp Vi là "Người phụ nữ hám giàu vì tiền mà từ bỏ bạn trai," mà người bạn trai bị từ bỏ kia chính là nam chính của thế giới này.

Thân phận của nam chính cũng không đơn giản, hắn ở bên ngoài có cha qua đời, là đứa trẻ duy nhất trong nhà đi theo mẹ sinh hoạt, trên thực tế lại là con riêng của C thị gia chủ nhà họ Mặc, mà nhà họ Mặc không chỉ có thương nghiệp, còn pha lẫn chút hắc, là một gia tộc lớn đứng giữa hắc bạch lưỡng đạo, thực lực không phải là nhỏ. Đồng dạng, vì tranh đoạt gia sản, bên trong gia tộc này cũng có chút gió tanh mưa máu, cũng không sống yên ổn.

Diệp Vi vứt bỏ nam chính Mặc Vũ, bị nhân vật phản diện Mặc Uyên cầm hai triệu mua chuộc thông đồng bỏ chạy với hắn ta.

Tuy rằng Mặc Vũ đi theo mẹ lớn lên, từ nhỏ lại chính trực, là người đàn ông trọng tình trọng nghĩa. Hắn và Mặc Uyên không giống nhau, Mặc Uyên từ nhỏ sinh hoạt ở Mặc gia đã quen lừa ta gạt người, tâm tư của người như hắn ta cực kỳ âm hiểm, làm người càng xảo trá hơn, từ hai năm trước sau khi bị kẻ thù Cừu gia phế đi một chân, hắn ta càng là trở nên hỉ nộ khó định, đánh chửi cũng là nhẹ, một khi không cẩn thận bị mất đi chân tay mới là nặng.

Người đàn ông Mặc Uyên này tâm tư đố kỵ cũng phi thường nặng, giống như hắn ta sở dĩ cầm hai triệu tới thông đồng với nguyên chủ, cũng chỉ là bởi vì nhất thời hứng thú, muốn nhìn nam chính đau khổ mà thôi.

Diệp Vi cùng nam chính học chung một trường đại học, là một hoa hậu giảng đường, mặc dù nam chính xuất sắc, ở trường học cũng là nhân vật làm mưa làm gió, thân thế lại là một học sinh nghèo vượt khó, hai người ở bên nhau cũng được gọi là Kim Đồng Ngọc Nữ, là một đôi khiến cho người ta cực kỳ hâm mộ.

Đáng tiếc Diệp Vi thân là nữ phụ ác độc là người không biết đủ, thứ cô muốn không chỉ là tình yêu, còn muốn quyền lợi, địa vị cùng tiền tài, cô muốn đứng trên người khác, muốn hưởng không hết vinh hoa phú quý.

Mà những thứ đó nam chính không thể cho cô.

Cho nên nguyên chủ ở thời điểm Mặc Uyên ném cành ôliu tới, hơi quằn quại một chút liền bỏ chạy theo Mặc Uyên.

Lúc đó Mặc Uyên còn đem bản thân giả dạng thành một thân sĩ, hắn ta đem tất cả mặt âm u của hắn ta giấu dưới gương mặt tuấn mỹ tái nhợt kia, cho nên ngay cả khi hắn ta què một chân, dùng mặt mũi cùng gia thế chống đỡ, cũng vẫn như cũ khiến cho người ta chạy theo như vịt.

Thiếu gia Mặc Uyên của C thị nhà họ Mặc so sánh với một học sinh nghèo Mặc Vũ, chọn ai vừa nhìn là thấy ngay.

Diệp Vi chạy theo Mặc Uyên, Mặc Vũ nghiễm nhiên đau khổ không thôi.

Mặc Uyên thích nhất chính là nhìn người khác đau khổ, đặc biệt là nhìn Mặc Vũ đau khổ.

Thân là vai ác cho nên từ đó về sau hắn ta liền mở ra con đường đi tìm cái chết, hắn ta không chỉ có khắp nơi làm nam chính khó xử, còn thích mang theo cô nữ phụ ác độc này đi tới trước mặt nam chính kéo đến cừu hận, để nam chủ hoàn toàn hận bọn họ một đôi cẩu nam nữ này.

Diệp Vi chỉ là muốn cách xa nam chính một chút, lại không nghĩ bước vào một ổ trộm cướp khác.

Mặc Uyên là một người đàn ông nham hiểm xảo trá, tâm tư mẫn cảm, đặc biệt là sau khi bị phế đi một chân, nếu như ai dám nhìn chân hắn nhiều hơn một cái, hắn ta có thể cho lại một cái bạt tai cực lớn, bất kể là nam hay là nữ, rơi vào trong tay hắn đều không có kết cục tốt.

Bởi vì tính tình của hắn không ổn định, toàn bộ biệt thự đều vô cùng an tĩnh, không ai dám lớn tiếng nói chuyện, ngay cả thở một ngụm cũng phải thật cẩn thận, ngay cả khi bước đi nhanh trên đường ở trong mắt hắn ta cũng biến thành: A, cô có chân nên có thể chạy đúng không?

Trước đó Diệp Vi đi, là đi tìm cái chết, không nghĩ tới thế giới này nữa, trước tiên phải tìm cách sống sót thật tốt.

Đương nhiên, Mặc Uyên có đáng sợ cũng sẽ không thật sự giết người, giết người hắn ta làm sao còn có thể đấu với Mặc Vũ? Làm thế nào đoạt lấy gia sản? Đây cũng là một xã hội pháp chế, phạm vào pháp luật là phải nhận lấy hình phạt.

Cho nên tạm thời là cô vẫn chưa có nguy hiểm tới tính mạng, hiện giờ cô chỉ cần an tĩnh như gà kín đáo trải qua sinh hoạt xa hoa, trong lòng run sợ lấy tiền tiêu dùng không hết, có việc thời điểm bị Mặc Uyên kéo ra ngoài chọc Mặc Vũ tức giận thì tốt rồi.

Lúc này đây cô quyết định lấy bất biến ứng vạn biến, nhân vật phản diện làm cái gì thì cô làm cái đó, cũng không bao giờ chơi đùa lung tung.

Thời điểm mà Diệp Vi xuyên qua, vừa lúc cầm lấy hai triệu của Mặc Uyên, vào ở trong biệt thự chưa được bao lâu.

____

Vậy là thế giới thứ hai đã hoàn thành rồi nha mọi người. Thế giới tiếp theo sẽ hơi dài một tí (23 chương + Phiên ngoại). Nhưng đảm bảo hay lắm nha, chưa gì đã thấy có hai ông sắp bị ngược rồi =))))

Lời cuối cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, nhấn vote và bình luận mỗi chương để ủng hộ mình với nha. Thank you mọi người!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net