Truyen30h.Net

Edit Xuyen Nhanh Hang Tri Nu Phu Online Cho Chet Duy Khach




Mặc Uyên phát hiện, Diệp Vi hữu dụng hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn ta, không chỉ có thể đâm Mặc Vũ bị thương, còn có thể khiến Mặc Sĩ Tông tức chết đi được.

Giá trị lợi dụng của cô vượt xa những gì hắn ta mong muốn.

Đồ vật có giá trị, hắn ta đương nhiên sẽ không bạc đãi.

Diệp Vi bằng mắt thường cũng có thể thấy được phúc lợi của cô đang thay đổi tốt hơn, biến hoá rõ ràng nhất chính là chén cháo gạo trắng của cô nay đã biến thành ba chén lớn, còn tặng kèm lời hỏi thâm tri kỷ từ Mặc Uyên: "Không đủ thì cứ nói, vẫn còn."

Diệp Vi ôm bụng: Đủ rồi đủ rồi, lại còn ăn nữa cho bể bụng mất mạng sao.

Mặc khác chính là Mặc Uyên bắt đầu mang cô theo tham dự những sự kiện lớn, chỉ cần nơi yêu cầu hắn ta lộ diện, khẳng định không thể thiếu cô, vì thế rất nhanh, trong giới không ít người đều biết bên người Mặc Uyên có một người phụ nữ tên Diệp Vi, xem thái độ kia của Mặc Uyên, Diệp Vi rất có thể chính là chủ mẫu tương lai của nhà họ Mặc. Dù sao cũng đã nhiều năm trôi qua, ai thấy Mặc Uyên để ý người phụ nữ nào như vậy đâu? Huống chi còn mang theo đối phương tham dự những sự kiện công khai!

Chỉ là lại nghe nói Mặc Sĩ Tông vốn dĩ đã tuyển chọn xong cho Mặc Uyên một người vợ, Mặc Sĩ Tông không thích Diệp Vi, ông ta vì muốn để cho Diệp Vi rời khỏi Mặc Uyên, đưa cho cô 5 triệu, chỉ là Diệp Vi đối với Mặc Uyên nhất kiến chung tình không có đồng ý...

Mặc Uyên trắng trợn quyết tâm cho thấy không phải Diệp Vi thì hắn ta không cưới như vậy, chỉ sợ Mặc Sĩ Tông đã sớm tức chết rồi.

Kể từ đó, tự nhiên có không ít người đến chúc mừng Mặc Sĩ Tông, khiến cho Mặc Sĩ Tông tức giận đến mức một ngụm máu nghẹn ở cổ họng, phun không được mà nuốt xuống cũng không xong, càng thêm chán ghét Diệp Vi.

Gút mắt yêu hận giữa Mặc Uyên cùng Diệp Vi ở bên trong Mặc Thị cũng được truyền đi vô cùng sinh động.

Mặc Vũ ngoài ý muốn nghe nói Diệp Vi đối với Mặc Uyên nhất kiến chung tình: ... ? ? !

Thiếu chút nữa hắn đã phun ra một ngụm máu, chỉ cảm thấy ý nghĩ của những người này vẫn có chút quá đơn thuần, bọn họ đều xem thường Diệp Vi!

Đừng nói người khác, ngay cả hắn cũng xem thường Diệp Vi, hắn làm sao có thể nghĩ đến Diệp Vi bị 10 triệu câu dẫn trở về? Nhưng đồng thời hắn cũng nghĩ không hiểu, Diệp Vi rõ ràng đã cầm 5 triệu rời đi, Mặc Uyên vì sao còn nguyện ý bỏ ra 10 triệu muốn cô trở về chứ, hắn ta không sợ có người cho Diệp Vi nhiều tiền hơn, sau đó lại lần nữa rời bỏ hắn ta sao...

Mặc Uyên thật sự yêu Diệp Vi như vậy, yêu đến mức không có điểm mấu chốt không có nguyên tắc?

Không, hắn không làm được.

Hắn đã hoàn toàn hiểu rõ Diệp Vi, cô yêu tiền như mạng, ai có tiền liền nghe người đó, không có bất kỳ một nguyên tắc ranh giới cuối cùng gì.

Ai ngờ ở ngay thời điểm tai tiếng của Mặc Uyên cùng Diệp Vi truyền đi hừng hực khí thế như vậy, một tin tức khác lại đột ngột xuất hiện.

Mặc Vũ vậy mà là con riêng của Mặc Sĩ Tông??

Tin tức này giống như là một tảng đá lớn rơi vào mặt nước tĩnh lặng, lập tức liền nhấc lên sóng to gió lớn!

Tất cả mọi người kinh ngạc, không chỉ có Mặc Vũ kinh ngạc, ngay cả Mặc Sĩ Tông cũng kinh ngạc.

Mặc Sĩ Tông là thật sự kinh ngạc, ông ta vốn là muốn chờ tới thời điểm tình cảm cùng Mặc Vũ tốt hơn, tự mình nói cho hắn bí mật này, chỉ cần nói chuyện thật tốt, đem nguyên do sự việc lúc đó nói cho Mặc Vũ nghe, Mặc Vũ sẽ không thể không hiểu, đến lúc đó mâu thuẫn hai cha con bọn họ cũng sẽ ít đi một chút.

Hiện tại đột nhiên bị một tòa soạn báo nhỏ tuôn ra hết là có ý gì?

Tuy rằng tuôn ra tin này chỉ là tòa soạn báo nhỏ không chút danh tiếng ở thành phố C, nhưng đối phương chuẩn bị tư liệu mười phần đầy đủ hết, viết đến sinh động như thật, trực tiếp đem tình cảm hơn hai mươi năm trước của Mặc Sĩ Tông cùng mẹ Mặc Vũ đều viết ra hết, hơn nữa địa vị của nhà họ Mặc ở thành phố C hết sức quan trọng, cho nên khi tin tức này vừa bị tuôn ra, đã bị một truyền mười mười truyền trăm truyền ra ngoài, xào đến ồn ào huyên náo.

Trên tin đã nói, Mặc Sĩ Tông mặc dù thích mẹ của Mặc Vũ, cũng muốn kết hôn cùng bà ấy, nhưng là trong nhà không đồng ý, còn bắt ông ta phải lựa chọn, một là trở về kết hôn kế thừa gia nghiệp, hai là lựa chọn đoạn tuyệt quan hệ với người trong nhà cùng chân ái chung sống một đời.

Mặc Sĩ Tông không chịu nổi áp lực, cuối cùng vẫn là lựa chọn trở về nhà, nhịn đau chia tay cùng chân ái.

Lúc ấy chân ái đã mang thai, nhưng mà bà ấy không mang đứa bé xóa bỏ, ngược lại sinh nó ra, cũng chính là Mặc Vũ hiện tại.

Những năm gần đây Mặc Sĩ Tông vẫn luôn liên hệ cùng chân ái, ngay cả Mặc Vũ đi làm việc tại Mặc thị cũng là do Mặc Sĩ Tông sắp xếp v.v...

Cuối cùng lại đem ảnh chụp Mặc Sĩ Tông cùng mẹ Mặc Vũ gần đây thường xuyên gặp mặt phát tán ra, không chỉ có như thế, thậm chí còn có ảnh chụp Mặc Sĩ Tông, Mặc Vũ, mẹ Mặc Vũ ba người đi bộ dưới khu chung cư.

Đó là chuyện mới xảy ra gần đây, có lần Mặc Vũ đột nhiên về nhà, ngoài ý muốn thấy được người bác đó ở nhà, hắn vui mừng phát hiện, ông bác hắn thích vậy mà là bạn cũ của mẹ hắn! Đây là cái duyên phận gì a! Sau đó ba người ăn một bữa cơm với nhau, lại cùng nhau tiễn Mặc Sĩ Tông đến cửa tiểu khu.

Tin tức này vừa phát ra, bên trong trên dưới Mặc thị cũng đều sợ ngây người.

"Không phải chứ, lão đại của chúng ta vậy mà là con riêng của chủ tịch?"

"Tuy rằng lão đại và chủ tịch đều họ Mặc giống nhau, nhưng tôi thật sự chưa bao giờ đem hai người họ liên hệ cùng một chỗ!"

"Trời ạ, vì sao tôi không phải con riêng của nhà có tiền, chuyện tốt như vậy khi nào có thể đến phiên tôi a?"

"Mặc Vũ, Mặc Uyên, không cần nói, nghe tên thật sự đúng là giống hai anh em."

"Nếu Mặc Vũ là con trai của Mặc Sĩ Tông, vậy Mặc thị chẳng phải cũng có một phần của hắn, từ nay về sau hắn cũng coi như là tiểu Thái Tử của Mặc thị rồi? Chúng ta đây có phải cũng được hưởng một chút ánh sáng hay không?"

"Mẹ của Mặc Vũ thật đúng là lợi hại, vậy mà nhịn được nhiều năm như vậy."

"Chẳng lẽ chỉ có tôi nghĩ tới Diệp Vi sao? Bạn trai cũ và bạn trai hiện tại là anh em cùng cha khác mẹ, đây cũng quá xấu hổ đi."

"Cô ta vì tiền vứt bỏ Mặc Vũ, ai ngờ cuối cùng lại phát hiện bản thân Mặc Vũ chính là người có tiền, còn yêu cô ta như vậy, con đường quanh co như này cô ta đi cũng có chút xa."

"Đúng rồi lão đại đâu? Miêu tổ trưởng, chị nhìn thấy lão đại không?"

"Không có."

Từ sau khi nhìn thấy tin tức, cô ta liền gọi điện thoại cho Mặc Vũ, nhưng đáng tiếc Mặc Vũ không nghe máy, nhắn tin hắn cũng không trả lời, chỉ sợ tin tức này tạo nên xung kích quá lớn đối với hắn, trong lúc nhất thời không tiếp thu được.

Lúc trước Miêu Thư Nhã từng nghe Mặc Vũ nói, hắn là một đứa trẻ lớn lên từ một gia đình đơn thân, ngay từ nhỏ đã không có cha, dựa vào mẹ cực cực khổ khổ nuôi hắn lớn, ai biết thì không phải, hắn có cha, chỉ là không nhận hắn...

Mặc Vũ bên này cũng cảm thấy kỳ lạ đây, hắn đã nói vì sao ông bác vệ sinh kia vừa mới quen đã thân, vì sao luôn là ở thời điểm hắn mê mang chần chừ, đối phương đúng lúc liền xuất hiện, thì ra đều là có chuẩn bị, tính toán kỹ càng!

Hắn trực tiếp chạy về nhà, quả nhiên thấy vẻ mặt mẹ hắn kinh hoảng nhìn hắn, "Tiểu Vũ, con thấy tin tức..."

Mẹ của Mặc Vũ là một người phụ nữ an tĩnh ôn nhu, từ nhỏ đến lớn, người Mặc Vũ bội phục nhất thích nhất là mẹ hắn, đặc biệt là sau khi hắn hiểu chuyện, hắn càng có thể cảm nhận được mẹ hắn nuôi dưỡng hắn lớn lên không dễ.

"Mẹ, trên báo chí viết là sự thật sao?"

"..."

"Lúc trước rõ ràng mẹ đã nói cho con, cha con xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đã chết."

"Tiểu Vũ, mẹ biết, không nên lừa gạt con, nhưng mà mẹ không có biện pháp khác. Con không nên oán hận cha con, ông ấy vẫn luôn không biết sự tồn tại của con, cũng là gần đây mới biết được, ông ấy vẫn luôn muốn bù đắp cho con, muốn nhận con về nhà, là mẹ không đồng ý, cho nên ông ấy mới không thừa nhận quan hệ với con."

Dương Linh Hi sờ sờ đầu Mặc Vũ, ôn nhu nói: "Tiểu Vũ, khi con còn nhỏ vẫn luôn hỏi mẹ đòi cha, hiện tại có cha rồi, không vui sao? Mẹ nghe Sĩ Tông nói, những lúc hai người ở chung cũng không tồi."

Mặc Vũ hừ một tiếng quay đầu đi: "Đó là bởi vì con không biết ông ta là cha con."

"Hiện tại đã biết, con không vui sao."

"Không vui."

Dương Linh Hi cười nói: "Được rồi, không vui. Nếu như con không muốn nhận ông ta, vậy liền không nhận, mẹ đều nghe con, sẽ không ép buộc con."

Mặc Vũ cắn răng, vẫn cảm thấy tức giận.

Hắn nghĩ đến bộ dáng khi ở chung với ông bác kia, nghĩ đến thái độ ông ta đối với hắn, cuối cùng đều hiểu rõ tất cả, lúc trước hắn cảm thấy ông bác kia đối hắn dị thường tốt, ông ta còn nói là hắn quá hiền lành, thì ra là bởi vì bọn họ vốn dĩ là cha con, mà ông ta đã sớm biết được mọi việc! Cho nên mới sẽ giả dạng thành công nhân vệ sinh tới tiếp cận hắn, đáng giận hắn còn tưởng rằng bản thân có một người bạn vong niên (*).

(*) Vong niên: người bạn không phân biệt tuổi tác.

Nhưng lại không thể phủ nhận, mặc dù hắn tức giận, cảm giác bản thân không hay biết gì, bị lừa, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút mừng thầm nho nhỏ.

Hắn có ba, cuối cùng hắn cũng có ba...

Về sau không còn người nào có thể mắng hắn là đứa con hoang không có ba.

...

Thời điểm Diệp Vi bên kia nhìn thấy tin tức này, liền biết là Mặc Uyên giở trò trong đó.

Mặc Sĩ Tông không có khả năng ngu ngốc như vậy, càng không có khả năng dùng phương thức này nhận Mặc Vũ về nhà, có thể làm ra loại chuyện như vậy, cũng chỉ có thể là Mặc Uyên.

Bởi vì Mặc Sĩ Tông không có khả năng không nhận Mặc Vũ, chuyện này không thể tránh được, khẳng định Mặc Vũ cuối cùng sẽ trở lại Mặc gia, vậy nên còn không bằng tiên hạ thủ vi cường (*).

(*) Tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước sẽ có thế mạnh.

Trước tiên đem danh nghĩa con riêng ấn lên người Mặc Vũ, lại nói xấu Dương Linh Hi là tiểu tam phá hư gia đình người khác, trực tiếp đánh Mặc Sĩ Tông một cái trở tay không kịp.

Chuyện này làm thật hay a, có vài phần giống với phong cách của cô.

"Mặc tiên sinh, chú ấy thật quá đáng, anh đừng khổ sở, lần sau gặp được chú ấy, em nhất định đòi lại công đạo cho anh!" Diệp Vi dựa vào vai Mặc Uyên lòng đầy căm phẫn nói.

Trên tay Mặc Uyên còn cầm tờ báo, hắn ta mặt không chút thay đổi lật xem, kéo kéo khóe miệng: "Viết cũng không tồi."

Diệp Vi: "Quả thật rất xuất sắc."

Mặc Uyên nhìn về phía Diệp Vi, đầu ngón tay lạnh băng của hắn ta vén tóc mái bên má của cô, kẹp qua sau tai.

Diệp Vi chớp chớp đôi mắt.

"Hối hận không, nếu em không từ bỏ Mặc Vũ, như vậy hiện tại, liền có thể danh chính ngôn thuận làm con dâu nhà họ Mặc, cũng không bị cha anh làm khó dễ, nhục nhã. Hơn nữa cha anh, ông ta chán ghét anh, thích Mặc Vũ."

"Mặc tiên sinh, em không hối hận, thật sự, anh tin tưởng em." Làm nữ phụ ác độc làm sao có thể không hối hận chứ?

Mặc Uyên nhìn cô cười: "Ngoan."

Diệp Vi: "Vâng!"

Ngoan kia cũng không phải ngoan, Mặc Uyên cố ý nói câu này với cô, hiển nhiên cũng không phải thật sự khen cô ngoan.

Nguyên cốt truyện chính là như vậy, Mặc Uyên không thích nguyên chủ, đối với cô chỉ là lợi dụng, nguyên chủ đương nhiên cũng biết điều này, cô biết, cô sẽ không ở bên cạnh Mặc Uyên lâu dài. Cho nên sau khi thân phận Mặc Vũ bị tuôn ra, cô mới nghĩ muốn qua đầu lại, đi tìm Mặc Vũ tái hợp lại, nhưng mà lúc ấy bên cạnh Mặc Vũ đã có Miêu Thư Nhã, tự nhiên sẽ làm không ít việc khiến người ta hận, sau đó hoàn toàn bị Mặc Vũ ghét bỏ.

Đến lúc đó, cô như lấy giỏ tre mà múc nước, hai đầu đều không được.

―― vừa vặn là kết cục cô muốn.

Lúc này cũng không cần Mặc Uyên nói gì, cô liền biết nên làm như thế nào.

Cô lấy điện thoại di động ra, lén nhìn Mặc Uyên đang nhắm mắt lại không biết suy nghĩ điều gì, gấp không chờ nổi bắt đầu gửi tin nhắn cho Mặc Vũ.

Diệp Vi: A Vũ, chuyện của anh em đã nghe nói, không nghĩ tới anh có thân thế chua xót như vậy, từng ngày trôi qua nhất định rất vất vả đi, anh vẫn ổn chứ?

Diệp Vi: Không cần để ý người khác nói cái gì, đây cũng là chuyện của đời trước, không liên quan đến anh.

Diệp Vi: A Vũ?

Diệp Vi: A Vũ anh thấy được thì trả lời lại đi, đừng khiến em lo lắng.

Diệp Vi cọ cọ trên vai Mặc Uyên, cũng sắp bị bản thân làm cho cảm động.

Mặc Uyên nhắm mắt dựa vào ghế, ngón tay như có như không vòng qua sợi tóc mềm mại tinh tế của cô.

Một vòng tròn, hai vòng, ba vòng...

...

Mà một bên khác, Mặc Vũ nhận được tin nhắn: ... Ha ha:)

Từ sau khi tin tức bị tuôn ra, hắn nhận được không ít tin nhắn, mấy tin này của Diệp Vi là bắt mắt nhất, hắn nghiến răng nghiến lợi, nhìn một lần lại một lần, lại lướt lên phía trên, chính là cô nói nhận 10 triệu của Mặc Uyên, hắn không khỏi càng tức giận.

Hắn tình nguyện muốn Diệp Vi từ trước đến giờ không cần gửi tin nhắn cho hắn!

Mặc Vũ cười lạnh một tiếng ném điện thoại, rõ ràng thời điểm lúc trước nhắn tin cho cô, cô đều hờ hững lạnh nhạt, giống như nói nhiều với hắn một lời cũng cảm thấy phiền, hiện tại rất tốt, tin tức hắn là con riêng của Mặc Sĩ Tông vừa tuôn ra, cô lật mặt, cũng không cần hắn nói cái gì, ngay cả tin nhắn cũng chủ động gửi lại đây, còn nói lo lắng cho hắn?

Ha ha.

Hắn sẽ tin?

Cô quan tâm hơn, vẫn là thân phận của hắn có thể mang đến cho cô cái gì đi!

Mặc Vũ tức giận đến không chịu được, Diệp Vi lại gửi tin nhắn tới.

Diệp Vi: A Vũ, hẳn là anh đang trách em đi, em không giận anh.

Diệp Vi: Trả lời cho em một cái tin nhắn đi, để em biết anh còn ổn, em cũng có thể an tâm.

Mặc Vũ rốt cục nhịn không được, trả lời: Cảm ơn đã quan tâm, tôi rất ổn.

Diệp Vi: Vậy là tốt rồi, lúc trước không phải anh muốn nói chuyện với em sao? Anh xem khi nào có thời gian?

Mặc Vũ: ... Không, không cần nói, tôi không có thời gian. :)

Còn có chuyện gì để nói, cô đã không thể cứu chữa nổi! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net