Truyen30h.Net

Edit Xuyen Nhanh Hang Tri Nu Phu Online Cho Chet Duy Khach




Hiện giờ Diệp Vi đang ở trong một núi hoang cách thành phố C ước chừng hơn hai giờ xe, nghĩ đến kế hoạch của bọn họ đã lâu, dọc đường đi còn đổi xe vài lần, vậy mà thật sự trốn thoát.

Đây là một phòng đất bị sập một nửa, miễn cưỡng có thể che mưa chắn gió, về phần vị trí cụ thể, cô cũng không rõ lắm.

Lúc này đã khuya, từ khi Diệp Vi bị bắt cóc đến bây giờ đã qua năm sáu bảy, tám tiếng đồng hồ, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống, nhất là ở nơi núi sâu rừng hoang, không có xa hoa trụy lạc, ngựa xe như rồng, chỉ còn lại một mảnh đen tối cùng với tiếng kêu rả rích của côn trùng.

Nam nhân bắt Diệp Vi tới đây vốn dĩ muốn tra tấn cô, cho Mặc Vũ và Mặc Uyên một đòn đánh phủ đầu, nhưng hiện tại Diệp Vi bị hắn ta xúi giục, hắn ta tất nhiên không thể ra tay tàn nhẫn.

Diệp Vi bình yên vượt qua một đêm, cô co lại vào một góc tường miễn cưỡng ngủ một lát, sáng sớm ngày hôm sau, thời điểm trời còn đang tờ mờ sáng, khỉ ốm mang đến cho cô ba miếng đùi gà lớn thơm ngào ngạt, nghe nói là Mặc Uyên và Mặc Vũ bọn họ hẳn là rất nhanh sẽ tìm đến, bổ sung chút thể lực cho cô, sợ cô không có sức lực giết người.

Diệp Vi gặm đùi gà lo lắng nói: "Tôi đây khẳng định sẽ thất bại, tôi đánh không lại Mặc Uyên, càng đánh không lại Mặc Vũ, vậy phải làm sao bây giờ?"

Khỉ ốm: "Đừng hoảng hốt, chúng tôi sẽ cho cô vũ khí, cô chỉ cần chờ bọn họ sau khi cứu cô ra ngoài, thừa dịp bọn họ chưa chuẩn bị, bắn lén sau lưng là được rồi, cái này rất đơn giản đi."

Diệp Vi: "Nghe nói là rất đơn giản, tuy rằng loại việc đâm sau lưng hại người khác này là sở trường của tôi, nhưng từ trước đến nay tôi đều quen dùng dung mạo xinh đẹp của tôi giết người, cho đến bây giờ cũng chưa từng dùng qua vũ khí, trong lòng tôi không chắc, có chút hoảng......"

Khỉ ốm: "......"

Hắn ta một lời khó nói hết nhìn Diệp Vi, tuy rằng hắn ta thừa nhận dáng dấp Diệp Vi rất xinh đẹp, cho dù lúc này có hơi bẩn thỉu, cũng có thể nhìn ra là một mỹ nhân, đáng tiếc là người không có đầu óc, riêng chuyện này thôi liền giảm rất nhiều điểm.

"Cô mau ăn đi, ăn xong gọi tôi."

Diệp Vi lo lắng sốt ruột gặm đùi gà, sắc trời cũng đã sáng, cô gọi khỉ ốm tới trói cô lại.

Cô một bên mặc hắn ta trói một bên hỏi: "Tôi muốn đánh răng, hiện tại miệng của tôi đầy mùi gà, vừa nói liền lộ ra hết."

"..."

Khỉ ốm bọn họ cũng đều là kẻ liều mạng, làm công việc bắt cóc này sao có thể đi chỗ nào cũng mang theo bàn chải đánh răng? Nhiều nhất chính là mang Diệp Vi đi ra ngoài dùng nước súc miệng, Diệp Vi tâm cơ thuận tiện lau mặt một chút, bị lão đại phát hiện, lại bôi cho cô một mặt đầy tro, sau đó ném vào trong phòng lười phản ứng đến cô.

Có lẽ là thấy cô quá ngốc, cũng không ai trông coi cô, chỉ để một mình cô rách rưới nhốt ở trong phòng, cô dựa vào góc tường, ngửa đầu đếm mạng nhện trên xà nhà, bởi vì phòng ở đây cũng không cách âm, còn mơ hồ có thể nghe được bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện của đám đàn ông.

Cô nhắm mắt lại nằm một lát, không biết trôi qua bao lâu, đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến âm thanh huyên náo, cô im lặng quan sát, vậy mà trông thấy cửa sổ rách nát kia ló ra một cái đầu, không phải ai khác, vậy mà là Mặc Vũ!

Chỉ tiếc cửa sổ bị che đậy bởi hai khúc gỗ, lúc này bọn họ cũng không thể tiến vào, trong miệng Diệp Vi bị đút miếng vải, chỉ có thể chớp đôi mắt nhìn hắn.

Mặc Vũ cẩn thận làm khẩu hình: "Đừng sợ, chờ anh!"

Diệp Vi ừ ừ gật đầu.

Cùng đi với Mặc Vũ dường như còn có một người đàn ông, hai người phí chút sức lực rốt cuộc mới có thể lấy khúc gỗ xuống, Mặc Vũ im lặng dò xét một chút, thấy không ai tới đây, lúc này mới trèo cửa sổ nhảy vào trong phòng.

Hắn nhìn Diệp Vi một thân chật vật ngồi dưới đất, lúc này đầu tóc cô rối loạn, mặt mũi trên người đều vô cùng bẩn, miệng vết thương trên cánh tay không được xử lý, máu đã sớm khô cạn đông kết lại, cô ngửa đầu nhìn hắn, đôi mắt cũng trừng thẳng.

Mặc Vũ làm cái tư thế "Xuỵt", "Anh lấy mảnh vải trên miệng xuống cho em, nhưng em đừng có lớn tiếng nói chuyện."

Diệp Vi gật gật đầu, tỏ vẻ cô đã biết.

Quả nhiên Mặc Vũ vừa lấy miếng vải trên miệng cô xuống, Diệp Vi nôn khan vài tiếng, sợ hãi nói: "Anh làm sao bây giờ mới đến! Em cũng sắp bị hù chết rồi, em còn cho rằng em sẽ không có cách nào còn sống sót trở về gặp anh......"

Mặc Vũ áy náy nói: "Thật xin lỗi, đều là bởi vì anh, là anh liên luỵ khiến em bị bắt cóc, em không sao chứ? Bọn họ có làm tổn thương em hay không?"

Diệp Vi gật gật đầu: "Bọn họ đem em trói lại nhốt ở nơi này, em cảm thấy bản thân mỗi phút mỗi giây đều đang chờ chết, thật sự quá khủng bố! Tốt nhất đừng nói, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này đi, em không muốn tiếp tục ở lại nơi này chờ đợi."

Mặc Vũ lập tức nói được!

Diệp Vi lo lắng nói: "Làm sao lại chỉ có hai người các anh, anh biết bọn họ có bao nhiêu người không? Trong khoảng thời gian này em thấy phía trước phía sau ít nhất phải hơn mười người, nếu như bị phát hiện, bọn họ người đông thế mạnh, chúng ta đây nhất định phải chết!"

Mặc Vũ nói: "Em đừng lo lắng, bọn anh cũng lo lắng nhiều người sẽ rút dây động rừng, Mặc Uyên ở phía trước cùng cái người gọi là anh Hào kia đang giao thiệp, chúng ta mau chóng rời đi, đi tụ hợp với Mặc Uyên."

Diệp Vi lập tức gật đầu nói: "Được được được, chúng ta đi nhanh lên!"

...

Cùng lúc đó, Mặc Uyên đã tới địa điểm giao ước với anh Hào rồi.

Đây là một chỗ ở khe núi, anh Hào mang theo người đứng ở phía trên, đám người Mặc Uyên đứng dưới, ở giữa có một con đường nhỏ chỉ đủ cho một người đi, bên trái là vách núi, bên phải là vách đá. Mà cách nơi đây không xa chính là phòng đất giam giữ Diệp Vi.

Anh Hào kiêu ngạo cười to: "Không nghĩ tới là mày thật sự dám đến, cái lão cha già tham sống sợ chết kia của mày, không nghĩ tới con trai còn có chút chính trực, tao cho rằng đám người phản đồ chúng mày sống yên ổn được mấy chục năm, đã thành phế vật rồi chứ!"

Mặc Uyên cũng không để ý tới hắn ta nhục mạ, nói: "Nếu tôi tới rồi, mau chóng đem thả Diệp Vi đi. Đây là ân oán giữa chúng ta, không liên quan tới Diệp Vi, không cần liên lụy đến người vô tội."

Anh Hào nói: "Mọi người đều nói Thái Tử gia nhà họ Mặc là người không tim không phổi, không nghĩ tới hôm nay sẽ vì một người phụ nữ mà lấy thân mạo hiểm, xem ra mày đối với Diệp Vi cũng là 'tình sâu vô cùng' a?"

"Ông suy nghĩ nhiều rồi, Diệp Vi với tôi mà nói chẳng là cái gì cả, tôi chỉ là không muốn nợ người khác việc gì."

"Đến lúc này còn muốn gạt tao, nếu Diệp Vi đối với mày mà nói chẳng là cái gì, sao mày lại có thể xuất hiện ở chỗ này?" Anh Hào cười lạnh nói, "Muốn tao thả người, có thể, Mặc Vũ đâu? Trừ phi mày đem Mặc Vũ tới đổi người, nếu không, mày liền chờ nhặt xác cho Diệp Vi đi!"

Mặc Uyên nói: "Tôi làm sao biết hiện tại Diệp Vi có phải còn sống hay không, nói không chừng cô ấy đã là một cỗ thi thể. Tôi muốn gặp người." Hắn ta biết, hắn ta càng nói như vậy, đối phương ngược lại sẽ không nghĩ đến người của hắn ta đã tìm được và cứu Diệp Vi.

"Tao và mày khác nhau, nhà họ Mặc chúng mày vì vinh hoa phú quý có thể bán bạn cầu vinh, anh Hào tao cũng không phải là loại người này, cuộc đời tao nặng nhất chính là nghĩa khí, tao nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, quyết không nuốt lời. Tao nói Diệp Vi còn sống, thì khẳng định cô ta còn sống."

Mặc Uyên trầm mặc một lát: "Được, tôi muốn suy xét một chút."

Mặc Uyên nghiêng người lui về phía sau vài bước, dường như là đang thương lượng với người khác gì đó.

Nhưng thật ra hắn ta biết, hắn ta chỉ là đang kéo dài thời gian.

Hắn ta biết anh Hào căn bản sẽ không thả người, cái gọi là lấy Mặc Vũ đi đổi người vốn chỉ là giả bộ, chỉ sợ ở thời điểm trao đổi, chính là ngày chết của Mặc Vũ và Diệp Vi.

Dù sao đối với anh Hào mà nói Mặc Vũ và Diệp Vi đều là người không chút liên quan, người nào chết cũng không sao cả, mà ngược lại giết chết Mặc Vũ còn có thể báo thù, với hắn ta mà nói trăm lợi mà không một hại.

Huống chi cái đám người liều mạng này, trong tay có chỗ nào mà không nợ máu?

Bây giờ hắn ta chỉ hy vọng Mặc Vũ nhanh chóng cứu Diệp Vi ra.

Hắn ta đưa mắt ra hiệu một cái, hỏi tình huống của Mặc Vũ bên kia như thế nào, Tiết Chiếu ghé vào bên tai hắn ta nói: "Mặc Vũ đã tìm được người, nhiều nhất ba phút, Mặc Vũ liền sẽ mang theo Diệp Vi đến chỗ vách núi, địa thế nơi đó hiểm trở, người của anh Hào đều bị chúng ta thu hút đến đây, sẽ không chú ý tới bên kia, người của chúng ta đã ở bên đó tiếp ứng."

Mặc Uyên trầm mặt nhẹ gật đầu: "Để bọn họ hành động nhanh lên."

Anh Hào rất thông minh, lại kéo dài thời gian sợ rằng đối phương sẽ đoán được ý đồ của hắn ta.

Tiết Chiếu đáp ứng một tiếng: "Yên tâm."

Đúng vào lúc này, Đậu Luân vẻ mặt kinh hoàng chạy tới, hạ giọng nói: "Mặc tiên sinh, không ổn rồi!"

Đậu Luân là tiểu tổ trưởng phụ trách hành động lần này, cũng là người có cùng liên hệ với Mặc Vũ, vì là người phụ trách chỉ đường, giờ phút này cậu ta vậy mà không màng đại cục chạy tới, chỉ sợ là xảy ra sự việc ngay cả cậu ta cũng không thể khống chế.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Diệp Vi muốn giết Mặc Vũ!"

Vốn dĩ sự việc là như thế này, Mặc Vũ thật vất vả tìm được Diệp Vi, chuẩn bị mang cô cùng nhau trốn thoát, ai ngờ thời điểm đang lẩn trốn, đột nhiên Diệp Vi phản chiến, chỉ súng vào Mặc Vũ ――

Mặc Vũ đi tìm Diệp Vi trên người không có khả năng không có chút chuẩn bị, ngoại trừ những vật cần thiết dùng để phòng thân như súng dao, lỗ tai hắn còn gắn một cái thiết bị trò chuyện mini, trước ngực trên quần áo còn có giấu camera quay phim.

Không chỉ có như thế, xung quanh còn im hơi lặng tiếng thả ra mấy chiếc máy bay không người lái tiến hành thăm dò, tình huống bên dưới nhìn không sót thứ gì.

Anh Hào muốn báo thù, Mặc Uyên cũng giống như thế.

Chân của hắn ta cũng không thể bị phế uổng phí!

Cho nên giờ phút này nhất cử nhất động của Diệp Vi, đã bị chụp vào màn ảnh rõ ràng.

Diệp Vi vậy mà muốn giết Mặc Vũ!

"Cái gì?!"

Tiết Chiếu kinh hãi, phản xạ có điều kiện nhìn về phía Mặc Uyên, sắc mặt Mặc Uyên cũng biến đổi, đi theo nói: "Tôi đi xem một chút!"

Chuyện gì xảy ra với Diệp Vi?

Vì sao cô muốn giết Mặc Vũ?

Cô làm phản rồi?!

Hay là nói cô vốn là người của anh Hào?

Từng suy đoán một xuất hiện trong đầu Mặc Uyên, đây là lần đầu tiên, hắn ta cảm giác mọi chuyện vượt qua khỏi sự khống chế của mình.

......

Ngay cả bản thân Mặc Vũ cũng không nghĩ tới, Diệp Vi lại đột nhiên phản nghịch, lấy họng súng đen như mực chỉ vào hắn.

Bên trong phòng đất bị bỏ hoang, cả người Mặc Vũ cứng ngắc, hắn ngơ ngác nhìn thẳng Diệp Vi, vẻ mặt không dám tin, hắn thất vọng, khổ sở, căn bản không thể tin được tất cả sự việc trước mắt là thật: "Diệp Vi, em muốn giết anh?"

Diệp Vi hai tay cầm súng đối diện với hắn, cười nói: "Anh thông minh như vậy, chẳng lẽ còn nhìn không ra tôi đang làm cái gì sao, còn hỏi cái gì, không cần tôi phải nói rõ chứ?"

Mặc Vũ mặt đầy vẻ khó hiểu, liều mạng lắc đầu: "Vì sao? Không, không có khả năng, em sẽ không giết anh, em không có lý do để giết anh..."

Diệp Vi nói: "Vì sao không có khả năng? Anh xem tình huống trước mắt này tôi còn lấy súng chỉ vào anh, điều này chứng minh cái gì? Vì sao tôi sẽ không giết anh chứ?"

"Không, sẽ không, anh không tin!"

"Anh cũng quá tự tin rồi."

Dường như Mặc Vũ không tin Diệp Vi thật sự sẽ tổn thương hắn, khuyên nhủ: "Diệp Vi, tuy rằng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng buông khẩu súng xuống, đi theo anh, anh mang em rời khỏi nơi này, không còn người nào có thể tổn thương em, anh bảo đảm."

Diệp Vi: "Không, tôi không tin, tôi ghét nhất là người khác gạt tôi, nhưng các người đều đang gạt tôi, tôi sẽ không đi theo anh."

Mặc Vũ muốn thử tới gần Diệp Vi, đoạt súng trong tay cô đi, Diệp Vi lại nhạy bén lui về phía sau vài bước, súng trong tay thẳng tắp đối diện với Mặc Vũ, lớn tiếng nói: "Đứng lại, anh lại gần chút nữa tôi liền nổ súng!"

Mặc Vũ nhỏ giọng, ôn nhu, dụ dỗ nói: "Diệp Vi, ngoan, buông khẩu súng xuống, đi theo anh, anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để bất luận kẻ nào làm tổn thương em, cũng sẽ không lại lừa em......"

"Câm miệng!" Diệp Vi tức muốn hộc máu, "Anh lại nói tôi liền nổ súng!"

"Vi Vi ――"

"Câm miệng câm miệng, anh nói nữa tôi thật sự nổ súng!"

"Được được được anh không nói, em bình tĩnh trước đi."

"Kêu anh câm miệng anh còn nói! Anh đi chết đi!"

Cặp mắt đen như mực của Diệp Vi nhìn chằm chằm Mặc Vũ, trên mặt cô bẩn thỉu, khuôn mặt xinh đẹp kia bị che dưới vết bẩn, cô cắn môi, ngay tại khi Mặc Vũ trấn an, ngay tại trong ánh mắt không dám tin tưởng của Mặc Vũ, cô kiên quyết muốn bóp còi!

Mặc Vũ từ trong mắt cô thấy rõ sự dứt khoát quả quyết, không chút do dự cùng giãy dụa.

Giờ phút này, hắn cảm giác được vô cùng rõ ràng, cô muốn giết hắn.

Cô thật sự muốn giết hắn!

Rốt cuộc ――

Bằng ――

Mọi âm thanh đều yên tĩnh!

Phảng phất ngay cả không khí cũng dừng lại.

...

Diệp Vi:...

Mặc Vũ:...

Trước màn hình đám người Mặc Uyên, Tiết Chiếu, Đậu Luân:...

Đậu Luân chống ở mặt bàn lau mồ hôi, Tiết Chiếu bịch một tiếng ngồi xuống mặt đất, nắm tay Mặc Uyên đang nắm chặt buông lỏng ra.

Diệp Vi nổ súng, thế nhưng bên trong súng lại không có đạn?!

......

Dường như Diệp Vi vốn không nghĩ tới bên trong súng không có đạn, cô lảo đảo sợ hãi lui về phía sau vài bước, run run rẩy rẩy dựa vào vách tường miễn cưỡng chống đỡ thân thể bủn rủn của mình, cô nhìn nhìn khẩu súng trong tay, hơi giật mình, nhớ tới người đàn ông bắt lấy tay cô nói với cô, hắn ta đã kéo chốt an toàn ra, nếu Mặc Vũ hoặc là Mặc Uyên thật sự tới cứu cô, cô chỉ cần bóp cò súng, là có thể giết những người đã từng tổn thương cô.

Thế nhưng là cô đã nổ súng, vì sao......

Cô bắt đầu điên cuồng lớn tiếng hô lên: "Cứu mạng a, cứu mạng!"

Không quá hai giây, khỉ ốm cùng vài người khác liền tới đây mở cửa ra, Diệp Vi nhào tới bắt lấy khỉ ốm nói: "Tôi nổ súng, tôi bóp cò, thế nhưng Mặc Vũ không có chết, hắn không có bị thương, sao lại thế này, súng vốn dĩ là không có đạn! Có phải lão đại lầm rồi hay không?"

Đương nhiên khỉ ốm biết, vừa rồi hắn ta tránh ở cách vách đã đem tất cả nhìn đến rõ ràng, nếu Diệp Vi không nổ súng, hắn ta liền sẽ thay cô nổ súng.

Hắn ta muốn kéo Diệp Vi ra để đi vào bắt Mặc Vũ lại, nhưng mà Diệp Vi vẫn luôn bám lấy hắn ta không bỏ, như thế nào cũng không bỏ được, bộ dáng hoảng loạn lại sợ hãi kia, dường như giống với một bà điên, quả nhiên tạo hóa rất công bằng, thời điểm sinh ra cô chỉ cấp mỗi mặt mà quên cho đầu óc, một tay hắn ta đem cô kéo ra: "Được rồi, cô bình tĩnh một chút! Mặc Vũ sắp chạy rồi! Cô có còn muốn báo thù không?"

Lúc này Diệp Vi bị quát mới tỉnh táo lại, nhưng mà chờ thời điểm đám người khỉ ốm chạy vào phòng, nơi đó đã sớm không còn bóng dáng Mặc Vũ.

Hắn ta tức giận đến quay đầu lại trừng mắt liếc nhìn Diệp Vi một cái: "Cô..."

Lão đại dặn dò chuyện này làm không tốt, hắn ta đừng nghĩ có ngày nào sống dễ chịu nữa.

Lúc này Diệp Vi còn đang tức giận đâu: "Vì sao súng không có đạn, anh biết không? Thiếu chút nữa là tôi có thể giết chết Mặc Vũ! Thiếu chút nữa là tôi có thể giết hắn! Thiếu chút nữa là tôi có thể báo thù!"

Khỉ ốm: "......"

Được lắm, còn muốn chất vấn lên người hắn ta?

"Nếu không phải cô giữ tôi, hiện tại Mặc Vũ cũng trở thành tù nhân của chúng ta!"

Diệp Vi vội la lên: "Vậy anh còn đứng ngây ở đây làm gì chứ, lúc này Mặc Vũ khẳng định chạy chưa xa, nhanh đuổi theo đi!"

Khỉ ốm: "..."

Khỉ ốm kêu vài người đuổi theo Mặc Vũ, lúc này thân phận nội gián của Diệp Vi bị bại lộ, cũng không cần tiếp tục bị trói ở trong phòng làm con tin, cô trở mình một cái tâm tình rất không tốt: "Lão đại đâu? Vì sao anh ta cho tôi một cây súng không có đạn?"

Khỉ ốm là một người lừa đảo kinh thiên, lão đại bọn họ lại không phải người ngu, cho dù thoạt nhìn Diệp Vi rất ngu ngốc không có chỉ số thông minh, nhưng cũng không có khả năng dễ dàng tin tưởng cô, cho cô một khẩu súng thật, nếu sau khi được cứu cô lại phản bội, vậy thua thiệt không phải vẫn là bọn họ sao?

Vốn dĩ bọn họ không tin tưởng Diệp Vi. Cho nên hắn ta vẫn luôn núp ở cách vách, một là muốn nhìn Diệp Vi có thể thật sự nổ súng giết Mặc Vũ hay không, xem cô có phải thật sự hận chết hai anh em Mặc Uyên và Mặc Vũ hay không. Hai là cho dù Diệp Vi không nổ súng, hắn ta cũng muốn nổ súng giết Mặc Vũ.

Đáng tiếc vẫn là để Mặc Vũ trốn thoát.

Nhưng là hắn ta thật sự không nghĩ tới, Diệp Vi thật sự nổ súng, lúc này còn ở bên tai hắn ta liên tiếp nhắc mãi: "Chỉ thiếu chút nữa a, chỉ thiếu chút nữa, tôi chỉ thiếu chút nữa!"

Khỉ ốm nói: "Lúc trước cô còn nói không dám, hiện tại dám?"

Diệp Vi vẫn là sợ, ôm ôm cánh tay nói: "Tôi đây cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này, đương nhiên sẽ sợ, nhưng là sau khi xong bước đầu tiên giống như cũng không còn sợ hãi như vậy."

Khỉ ốm kéo khoé xuống miệng: "Cô ở chỗ này chờ tôi một chút, tôi đi tìm lão đại."

Diệp Vi a một tiếng, ở tại chỗ đợi một lát, khỉ ốm mới quay lại dẫn cô đi gặp anh Hào.

Lúc này anh Hào còn đang đàm phán với Mặc Uyên, hắn ta sau khi từ trong miệng khỉ ốm nghe nói Diệp Vi thật sự nổ súng với Mặc Vũ, nhướng mày cười một tiếng: "Không nghĩ tới cái người phụ nữ vụng về này còn có chút can đảm."

Khỉ ốm gật đầu phụ họa, sau đó thật cẩn thận nói: "Chỉ là để Mặc Vũ trốn thoát, Mặc Uyên bên kia chỉ sợ cũng biết Diệp Vi đã làm phản, như vậy liền không thể lại lợi dụng Diệp Vi tới thay đổi người. Thật xin lỗi lão đại, anh xử phạt em đi!"

Anh Hào xua xua tay, cuồng vọng nói: "Nếu đem hai anh em Mặc Uyên và Mặc Vũ lừa vào ngọn núi này, bọn họ cũng đừng nghĩ còn sống sót chạy ra ngoài!"

Hắn ta nhìn Mặc Uyên dưới chân núi, thân hình người đàn ông kia gầy ốm, khuôn mặt âm trầm, thoạt nhìn liền biết là khó đối phó, người đàn ông như vậy là kiêu ngạo nhất, chặt đứt một chân hắn ta, tương đương với chặt đứt cột sống của hắn ta, anh Hào biết, khẳng định là Mặc Uyên hận không thể giết chết bọn họ.

"Đúng rồi, đi mang Diệp Vi lại đây cho tao."

"Vâng."

...

Bên kia Mặc Vũ thật vất vả thoát khỏi truy đuổi chạy trốn trở về, cả người hắn nhìn ngây ngốc, hai tròng mắt hắn hồng lên, bộ dáng dường như cực kỳ thống khổ.

Thật sự là hắn không nghĩ tới, Diệp Vi sẽ hận hắn như vậy, hận không thể tự tay giết hắn.

Rõ ràng Diệp Vi trong trí nhớ hắn không phải như thế, tuy rằng cô yếu ớt tùy hứng, có lẽ là tham tiền, nhưng cô khi nào ác độc đến mức, có thể bởi vì thù hận mà giết người?

Hắn không thể tin được, cũng không muốn tin, thế nhưng sự thật ở ngay trước mắt, khiến hắn không thể không tin.

Hắn bắt đầu tỉnh táo lại, là hắn đẩy Diệp Vi đi đến bước đường như ngày hôm nay sao?

Mà bọn họ hôm nay vốn là tới cứu Diệp Vi, hiện tại Diệp Vi rõ ràng cùng cái anh Hào kia chung đường, vậy có còn cứu cô nữa hay không?

Hắn muốn cứu.

Tuy rằng Diệp Vi trở thành hình dáng hắn không nhận ra, hắn vẫn là muốn cứu Diệp Vi về, cái tên anh Hào kia không phải là người tốt lành gì, Diệp Vi đi theo bên cạnh hắn ta, đời này coi như xong.

Tiết Chiếu đột nhiên chạy tới: "Mặc tổng, tôi nhìn thấy Diệp tiểu thư."

Mặc Uyên sửng sốt, ngay cả Mặc Vũ trong nháy mắt cũng ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiết Chiếu, Tiết Chiếu bị nhìn đến trong lòng hoảng hốt, giải thích nói: "Tôi nhìn thấy Diệp tiểu thư, đứng ngay bên cạnh tên anh Hào kia."

Mặc Uyên và Mặc Vũ dường như là không chút suy nghĩ, cùng nhau đi đến trước máy theo dõi, quả nhiên liếc mắt một cái liền thấy Diệp Vi đứng bên cạnh anh Hào, lúc này Diệp Vi còn mặc bộ váy trắng kia, cả người bẩn thỉu, bùn đất hỗn tạp vết máu, khi gió to thổi qua, cô thoạt nhìn yếu ớt đến mức giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi đi mất.

Nhưng cũng chính người phụ nữ yếu ớt khiến người khác nhịn không được thương tiếc này, có thể lấy súng chỉ vào người khác.

Giờ phút này, ai cũng không có cách nào phủ nhận cô là một người phụ nữ ác độc.

Lúc này trong tay Diệp Vi cầm khẩu súng, răng rắc răng rắc bóp cò khẩu súng chơi, Mặc Vũ chết cũng nhận ra khẩu súng kia, chính là nó, thiếu chút nữa giết hắn, nếu bên trong thật sự có đạn, như vậy lúc này hắn đã chết.

Cũng không biết cô nói gì đó, anh Hào đột nhiên đưa cho cô hai viên đạn, còn chỉ cho cô cách nạp đạn.

Bản thân Diệp Vi tới tới lui lui thử vài lần, cuối cùng có chút thuận tay, không biết anh Hào nói gì đó, đột nhiên ngửa đầu cười ha ha lên, Diệp Vi cũng cười theo, có lẽ là hai người nói đến chuyện vui gì đó.

Tiết Chiếu thở dài, quay đầu đi không đành lòng nhìn thêm, bọn họ tới cứu cô, ngược lại cô, thông đồng với kẻ địch!

Ai nói không phải chứ?

Ai ngờ đúng lúc này, trong không khí đột nhiên truyền đến một tiếng súng vang!

Bằng ――

Cái tiếng súng nổ này rất lớn, trực tiếp chấn động đến chim chóc trên núi kinh sợ bay đi!

Dường như tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn qua.

Ngay sau một tiếng súng vang này, cùng với nó chính là liên tiếp tiếng súng vang lên!

Bằng――

Bằng bằng bằng ――

Ước chừng sau hơn mười tiếng súng hỗn loạn, núi rừng bừng tỉnh lại lần nữa quay về yên tĩnh.

Tiếng súng này đột nhiên tới, vẻ mặt Tiết Chiếu mờ mịt, là anh Hào bên kia nội chiến sao?

Có điều thời điểm khi ánh mắt cậu ta rơi xuống bên trong máy quay theo dõi, cả người cậu ta đều kinh sợ ―― cậu ta thấy Diệp Vi cả người là máu đứng ở chỗ đó, một thân váy trắng nhuộm thành màu đỏ, bên miệng cô lẩm bẩm nói gì đó, sau đó ngã xuống đất! Anh Hào che ngực lại ngồi dưới đất, máu tươi từ bên trong khe hở ngón tay của hắn ta tràn ra, thật nhanh đem bàn tay hắn ta cũng nhuộm thành đỏ như máu, hắn ta mặt đầy dữ tợn, đau khổ không chịu được.

Hắn ta cực kỳ hoảng sợ, sao lại thế này?

Âm thanh Đậu Luân vang lên.

"Tôi học qua một chút khẩu ngữ, vừa rồi giống như Diệp Vi đang nói......"

"Giết chết anh cái tên lừa đảo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net