Truyen30h.Net

[Edit] [Xuyên Nhanh]: Hàng Trí Nữ Phụ, Online Chờ Chết - Duy Khách

Chương 65: Thế Thân Nữ Phụ Là Nữ Chính (9)

TeeN_00




Phản ứng của Diệp Vi hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lương Nhược Vi, cô ta không nghĩ tới mọi chuyện sẽ biến thành cái dạng này, cô ta cho rằng Diệp Vi biết bản thân chỉ là một thế thân khẳng định sẽ tức giận, thất vọng, nổi điên, cô ta cơ hồ có thể tưởng tượng Diệp Vi biết được sự thật sẽ có bao nhiêu thống khổ cùng khó xử, dù sao cũng không có người phụ nữ nào có thể chịu đựng bạn trai của mình từ trước đến nay chưa từng thích mình, còn đem mình trở thành thế thân của người phụ nữ khác.

Cô ta cho rằng, Diệp Vi đột nhiên biết rõ sự thật, khẳng định sẽ tức giận đến mất đi lý trí, sau đó nổi giận với Từ Trì, ầm ĩ, chất vấn hắn vì sao đối xử với cô như vậy, cô ta hiểu rõ Từ Trì, biết Từ Trì không thích nhất chính là cùng người khác cãi nhau, không am hiểu nhất chính là cùng người khác giải thích, lại đột nhiên dưới tình huống như thế này, ai cũng không có chuẩn bị, tình huống giữa hai người bọn họ sẽ chỉ ngày càng hỏng bét.

Cứ như vậy, tự nhiên cho cô ta cơ hội thừa dịp.

Nhưng cô ta không nghĩ tới chính là, Diệp Vi quả thật tức giận, thất vọng, cô ta cũng có thể từ trên mặt Diệp Vi nhìn ra vẻ thống khổ của cô, nhưng Diệp Vi lại không có vì vậy mà mất đi lý trí! Cô không chỉ không mất đi lý trí, thậm chí còn có thể trật tự rõ ràng chỉ trích ngược lại cô ta, dăm ba câu liền phán cô ta tử hình, biến cô ta thành người phụ nữ vì thỏa mãn dục vọng cá nhân mà không từ thủ đoạn, là tiểu tam phẩm đức bại hoại câu dẫn bạn trai người khác!

Ngoài miệng nói hiểu rõ, nhưng từng câu từng chữ đều đang nói móc châm chọc cô ta.

Người phụ nữ này thật sự không đơn giản!

Tuy rằng nhà họ Lương không phải thư hương thế gia(*), nhưng ở thành phố B cũng là nhân vật có mặt mũi, kể từ đó, thanh danh của nhà họ Lương tất nhiên cũng sẽ không dễ nghe, không chỉ có thanh danh của nhà họ Lương không dễ nghe, ông nội Từ cũng sẽ nghe được những lời nói bóng gió này.

(*) Thư hương thế gia: gia đình/nhà dòng dõi học vấn.

Từ nhỏ Lương Nhược Vi đã sợ ông nội Từ, cho dù cô ta từ nhỏ lớn lên dưới ánh nhìn của ông nội Từ, nhưng là mỗi lần nhìn thấy ông, cô ta vẫn là nhịn không được sẽ có chút câu nệ và sợ hãi.

Ông nội Từ quản lý nhà họ Từ nhiều năm, là nhân vật có lòng dạ sắt thép chân chính, cho dù bây giờ ông ta đã trở thành một ông lão tóc trắng xoá, đôi mắt kia cũng vẫn khôn khéo như cũ, sắc bén, hệt như không có gì có thể che dấu qua mắt của ông ta được.

Không chỉ có Lương Nhược Vi sợ ông ta, Tào Hằng cũng sợ, tiểu bối bọn họ không có ai là không sợ ông ta.

Ông nội Từ quan trọng nhất là thanh danh, đến lúc đó sẽ nhìn cô ta như thế nào?

Không chỉ có như thế, Diệp Vi dăm ba câu làm hại thanh danh của cô ta không nói, còn khiến Từ Trì cảm thấy bản thân đang làm chuyện quá phận, hắn sai mười phần, bởi vậy, tất nhiên càng thêm áy náy cùng đau lòng đối với Diệp Vi, chỉ sợ trong lòng cũng càng thêm bài xích và kháng cự cô ta.

"Chúc hai người hạnh phúc."

Vứt xuống những lời này, Diệp Vi xoay người muốn rời đi.

Lương Nhược Vi chỉ thấy bộ dáng mất mát lại khổ sở của Diệp Vi, cô nhìn Từ Trì, đôi mắt xinh đẹp hồng hồng kia, muốn nói lại thôi, cuối cùng hóa thành một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên, Từ Trì lộ sắc mặt hối hận, Lương Nhược Vi nhịn không được cắn răng, bộ dáng này là làm cho ai xem đây?

Không được, cô ta không thể để cho gian kế của Diệp Vi thực hiện được!

"Diệp Vi, cô không cần tức giận ở đây làm gì, không cần cưỡng ép bản thân tới đây chúc phúc tôi, tôi cũng không cần lời chúc phúc của cô. Trong lòng cô khẳng định đang trách chúng tôi đi, cho nên cô mắng tôi không biết kiểm điểm, không có đạo đức câu dẫn Từ Trì, cô mắng tôi là tiểu tam, tôi không thể nói được gì, bởi vì những cái đó nếu không hiểu rõ nội tình bên trong, quả thật là tôi làm sai."

"Tôi cũng biết, cô hận Từ Trì lừa cô, tổn thương cô, cho nên cô mắng anh ấy là cặn bã, bại hoại, cũng đều là lời nói trong lúc tức giận, dù sao ai gặp phải loại chuyện này, cũng không thể nào bình tĩnh lại, hiện tại khẳng định cô rất tức giận, rất thất vọng, không biết bản thân đang nói cái gì, cũng không biết chính mình nên làm như thế nào, cho nên tôi có thể để cô tùy ý phát tiết lửa giận, bất kể cô nói cái gì, tôi cũng sẽ không nhiều lời một chữ, chỉ hy vọng cô bình tĩnh lại, đến lúc đó chúng ta sẽ từ từ nói chuyện."

"Diệp Vi, đối với cô tôi vẫn luôn cảm thấy rất áy náy, tôi nghĩ Từ Trì cũng vậy, tôi hy vọng có thể bù đắp tổn thương tôi gây nên cho cô."

Lương Nhược Vi nói lời này vẫn là rất có trình độ, cô ta biết Diệp Vi châm chọc cô ta căn bản không có cách nào phản bác, dù sao cũng là cô ta làm sai trước, cho nên chỉ có thể nhận sai trước, nhưng mà không thể cứ nhận hết như vậy, không chỉ có nhắc nhở Từ Trì Diệp Vi mắng hắn, còn muốn điểm danh Diệp Vi mắng cô ta, khiến cô ta chịu ủy khuất, cô ta uỷ khuất không muốn phản bác, tất cả đều là vì Từ Trì.

Mà lời Lương Nhược Vi nói cũng không phải không có hiệu quả, ít nhất Từ Trì vẫn là có chút tán đồng, hắn cũng cảm thấy lời nói của Diệp Vi bây giờ là đang tức giận, có gì hẳn là nên chờ hai bên đều bình tĩnh lại rồi nói: "Diệp Vi, chúng ta về trước đi, chuyện hôm nay chúng ta sau này hãy nói."

Diệp Vi chớp chớp đôi mắt, nghiêm túc nói: "Cảm ơn hai người thông cảm, chị Nhược Vi, chị khiến tôi càng hiểu được chị vì Từ Trì mà trả giá bao nhiêu, quả nhiên tình yêu giữa hai người không ai có thể vượt qua, tôi thật tình mong ước hai người, sớm ngày kết hôn, sớm sinh quý tử, bạch đầu giai lão, hạnh phúc cả đời."

"Phốc ―― khụ khụ." Mặc dù cười rất không đúng lúc, nhưng Tào Hằng vẫn là nhịn không được có chút buồn cười, đặc biệt là nhìn thấy bộ dáng Lương Nhược Vi rõ ràng rất tức giận nhưng một câu cũng không nói, hắn ta liền cảm thấy trường hợp này có chút buồn cười, trong lòng còn ngoài ý muốn có chút thoải mái? Hắn ta gãi gãi trán, không hiểu được tại sao bản thân lại có loại cảm giác này, không nên a, rõ ràng hắn ta hẳn là đứng về phía Lương Nhược Vi mới đúng!

Lương Nhược Vi trừng mắt liếc nhìn Tào Hằng một cái, Tào Hằng sờ sờ mũi ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Từ Trì cũng bị lời chúc phúc của Diệp Vi khiến cho trong lòng pha chút hụt hẫng, đặc biệt là nhìn thấy cặp mắt chân thành kia của Diệp Vi, tựa như là thật tình chúc phúc hắn, việc này khiến cho trong lòng hắn không dễ chịu, cứng rắn nói: "Không cần, anh không cần em chúc phúc."

"A, được thôi." Diệp Vi nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói, "Thật xin lỗi nha, vậy anh xem như tôi chưa nói gì đi."

Từ Trì: "......??"

Tào Hằng: "......" Khụ khụ.

Lương Nhược Vi giật giật khóe miệng, nhỏ giọng nói với Từ Trì: "A Trì, em biết hiện tại Diệp Vi khẳng định rất tức giận, trong lòng cô ấy đang bực bội, cho nên mới như vậy, anh đừng nóng giận a......"

Diệp Vi không nghe thấy Lương Nhược Vi nói, chỉ là nhìn Từ Trì tức giận như vậy, cô ôn tồn giải thích nói: "Tôi cho rằng chướng ngại lớn nhất cũng là người bị hại trên con đường tình yêu của hai người chính là tôi, hai người sẽ muốn sự tha thứ và chúc phúc của tôi chứ, như vậy hai người cũng không cần mang áy náy trong lòng, hai người mới có thể nhận được hạnh phúc chân chính nha!"

Tào Hằng: "...... Phốc hụ khụ khụ khụ khục!"

Từ Trì: "??!!"

Lương Nhược Vi: "!!!!"

Diệp Vi: "Nếu đã không cần, vậy tôi liền đi."

Cô không nói hai lời, cũng mặc kệ bộ dáng Từ Trì và Lương Nhược Vi hoá đá đứng tại chỗ, xoay người rời đi.

Lần này cô thật sự rời đi.

Từ Trì bị sự dứt khoát của Diệp Vi làm cho tức giận ngút trời, hắn tiến lên hai bước, "Diệp Vi, em đang nói cái gì ――"

Hắn không muốn Diệp Vi đi, nhưng lại không biết nói gì để giữ cô lại.

Tào Hằng vội vàng tiến lên một bước, ngăn Từ Trì lại, "A Trì, cậu đừng như vậy, Diệp Vi là vô tội, cậu cũng đừng tiếp tục tổn thương cô ấy......"

Từ Trì: "?? Tránh ra!"

Mặc dù Lương Nhược Vi cũng bị tức giận đến mức không nhịn được, nhưng lúc này cũng chỉ có thể đi theo khuyên nhủ: "A Trì, Diệp Vi lúc này đang nổi nóng, anh nói cái gì cô ấy cũng nghe không vào, đến lúc đó hai người chỉ càng cãi càng hăng, anh chờ sau khi cô ấy bình tĩnh lại, lúc đó hãy đi tìm cô ấy."

Từ Trì căn bản không nghe, hắn nhìn Tào Hằng: "Tránh ra!"

Tào Hằng ngăn cản không nhúc nhích, hắn ta lắc đầu nói: "Hai người...... Bởi vì tôi coi hai người là bạn, cho nên chuyện giữa hai người tôi vẫn luôn giấu Diệp Vi, bây giờ nếu đã bị phát hiện, tôi không muốn Diệp Vi cảm thấy tất cả mọi người chúng ta đều đang lừa gạt cô ấy, bức bách, tổn thương cô ấy, để cô ấy đơn độc một mình đi. Nếu cô ấy muốn đi, chuyện khác tôi không giúp được, nhưng là chút chuyện nhỏ này tôi vẫn có thể làm được."

Sắc mặt Từ Trì càng thêm khó coi.

Lương Nhược Vi ngoài ý muốn nhìn Tào Hằng, cô ta không nghĩ tới Tào Hằng vậy mà ngang nhiên đứng về phía Diệp Vi bên kia, không chỉ có như thế, còn vì Diệp Vi mà cùng Từ Trì xảy ra tranh chấp? Tào Hằng cứ như vậy thích Diệp Vi sao?

Giờ phút này, cô ta không chỉ có cảm thấy Từ Trì mà cô ta thích bị Diệp Vi đoạt mất, thậm chí ngay cả bạn tốt của cô ta cũng bị Diệp Vi cướp đi.

Cô ta đè nén lạc lõng và tức giận dưới đáy lòng xuống: "A Trì, em là con gái, em hiểu được một cô gái đang suy nghĩ gì, lúc này anh giải thích với Diệp Vi sẽ chỉ càng nói càng căng thẳng, thật, em sẽ không lừa anh."

Từ Trì một phen đẩy Tào Hằng ra, đáng tiếc cứ kéo dài một chút như thế, bóng dáng Diệp Vi đã không thấy nữa.

Tào Hằng nói: "Tôi nghĩ hai người cũng cần thời gian nói chuyện, vậy tôi sẽ không quấy rầy nữa."

Hắn ta nhún nhún vai, cũng nối gót rời đi, lưu lại Từ Trì và Lương Nhược Vi đối mặt nhìn nhau.

Lương Nhược Vi nhìn sắc mặt lạnh băng của Từ Trì, lần đầu tiên có chút sợ hãi: "A Trì......"

Từ Trì căn bản không liếc nhìn cô ta lấy một cái, xoay người rời đi, một bên lấy di động ra gọi cho Diệp Vi mấy cuộc, đáng tiếc Diệp Vi một cái cũng không nhận.

Hắn đi theo đuổi tới cửa lớn khách sạn, vẫn như cũ không phát hiện bóng dáng của Diệp Vi.

Dưới bóng đêm mênh mông, lần đầu tiên hắn cảm thấy mờ mịt, rõ ràng Diệp Vi với hắn mà nói cái gì cũng không phải, vậy tại sao giờ phút này trong lòng của hắn lại cảm thấy hoảng loạn như vậy? Cứ cảm giác bản thân sẽ hoàn toàn mất đi Diệp Vi......

Nghĩ đến bộ dáng Diệp Vi nghiêm túc nhìn hắn, cô giống như có chút khổ sở, lại giống như trước nay không quen biết hắn, ánh mắt nghiêm túc như vậy, tựa như là đang nhìn rõ hắn, muốn biết hắn rốt cuộc là cái dạng người gì, lại giống như lần đầu tiên nhìn thấy con người thật của hắn.

Trong lòng hắn khô khốc, rầu rĩ, có chút khó chịu.

Hắn xoa xoa trán, vừa quay đầu lại, liền thấy Lương Nhược Vi đứng ở phía sau hắn, cô ta đứng ở chỗ đó, nhìn chằm chằm vào hắn, không nhúc nhích, từ trước đến nay cô ta luôn kiêu ngạo rực rỡ, vậy mà giờ phút này lại đang khóc.

Hắn trước nay chưa từng thấy cô ta khóc, cho dù năm đó ầm ĩ đến mức phải chia tay, đôi mắt cô ta cũng chỉ hơi hồng hồng nói: "Chia tay liền chia tay."

Sau đó cũng không quay đầu lại liền rời đi.

Nhưng giờ phút này cô ta vậy mà nước mắt đầy mặt, bộ dáng thống khổ cực kỳ: "A Trì, em vì anh, mặt cũng không cần, tự tôn kiêu ngạo cũng không cần, chỉ vì cầu được anh tha thứ......Anh cứ như vậy hận em, chán ghét em như vậy sao? Vì một người phụ nữ không liên quan, tổn thương em như thế?"

Từ Trì giật mình, hắn biết, Lương Nhược Vi có thể vì hắn làm tới một bước này, cũng đủ chứng minh tầm quan trọng của hắn đối với cô ta, cũng là thật sự hối hận, cô ta vì chuyện năm đó cầu hắn tha thứ, có điều thể những thứ đó căn bản không phải dùng đúng sai để hình dung, cũng không phải chuyện cần hắn tha thứ.

"Nhược Vi, mỗi người đều có cuộc sống mà bản thân nghĩ đến, tôi có, cô cũng có, lúc trước cô khăng khăng xuất ngoại du học, đó cũng không phải một việc sai lầm, cô không cần tới cầu tôi tha thứ. Tôi không có hận cô, cũng không có chán ghét cô. Cô hiểu không?"

"Em biết, lúc trước em không nên giận dỗi không liên hệ với anh, em thật sự biết sai rồi, A Trì......"

"Tôi cũng chưa từng liên lạc với cô." Từ Trì nói trắng ra, "Cô quên rồi sao, tôi cũng không có liên lạc với cô, tôi cũng không có xuất ngoại tới tìm cô, cho nên cô có lỗi gì chứ? Nếu thực sự có lỗi mà nói, tôi cũng sai."

Lương Nhược Vi hoàn toàn không nghĩ tới Từ Trì sẽ nói như vậy, cô ta há miệng, có chút lừa mình dối người nói: "Cho nên chúng ta đây là hoà nhau? A Trì, anh có thể không trách em sao? Anh có thể tha thứ cho em sao? Chúng ta có thể bắt đầu lại lần nữa không?"

Từ Trì nói: "Vừa mới bắt đầu quả thật có một chút đi, tôi trách cô vì sao có thể tuyệt tình mà đi được như vậy, tôi hoài nghi bản thân mà nói rốt cuộc là cái gì đối với cô, nhưng là sau này tôi suy nghĩ cẩn thận, cô có cuộc sống cô nghĩ tới, tôi không nên ngăn trở cô, trở thành vật chướng ngại cô. Cho nên tôi hiểu được sự lựa chọn của cô, dần dần cũng không còn trách cô."

Lương Nhược Vi vội la lên: "Không, không phải, cuộc đời của em, chính là muốn cùng anh mới hoàn mỹ! Anh không phải cũng từng nói, muốn nhất chính là kết hôn với em, xây dựng một ngôi nhà, sau đó sinh hai cái bảo bối, một đứa con trai một đứa con gái, chúng ta nhìn chúng nó trưởng thành, sau đó chúng ta cùng nhau chậm rãi già đi......"

Từ Trì dừng một chút, nhớ tới đây đã từng là điều hắn muốn nhất, ngay cả đoạn thời gian khi Lương Nhược Vi vừa mới rời đi kia, trong mơ hắn cũng nghĩ đến cô ta có thể trở về, sau đó nói với hắn, cô ta không đi nữa, muốn cùng hắn kết hôn.

Nhưng là người đều sẽ thay đổi, lúc này, hắn rốt cuộc tin tưởng, là người sẽ thay đổi, hắn không biết chuyện gì đã thay đổi hắn, nhưng là giấc mơ này từ lâu đã không còn xuất hiện trong mộng của hắn.

"Đó là chuyện quá khứ, tôi hiện tại đối với cô, đã không có loại ý nghĩ này."

Trong lòng Lương Nhược Vi chấn động, sắc mặt cô ta quét một cái trắng bệch, cô ta chỉ cảm thấy máu ở toàn thân đều dồn lên đầu, cô ta lảo đảo một chút, thiếu chút nữa té ngã!

Cô ta lẩm bẩm nói: "...... Đã không...... Đã không có?"

Hắn không yêu cô ta nữa?!

Cho nên Từ Trì vẫn là thích Diệp Vi? Cô ta trở về sớm như vậy, Từ Trì vẫn là thích Diệp Vi?!

Cô ta tuyệt vọng che đôi mắt lại, trừ bỏ thống khổ trong lòng, còn có tuyệt vọng.

Vì sao cô ta lại tới trễ nữa rồi?

......

Mà Tào Hằng sau khi rời khỏi chỗ Từ Trì liền gọi điện thoại cho Diệp Vi, hắn ta cho rằng Diệp Vi sẽ không nghe máy, dù sao ở trong mắt Diệp Vi, hắn ta không phải kẻ xấu thì cũng là đồng lõa, không nghĩ tới Diệp Vi thật sự nghe, giọng điệu còn rất tốt, làm cho hắn ta càng áy náy......

"Thật xin lỗi, tôi sám hối với cô, tôi thật sự không phải cố ý muốn gạt cô."

"Không sao, tôi cũng nói tôi có thể hiểu được mà."

"......" Nhưng cái hiểu được này cũng không khiến hắn ta cảm thấy vui vẻ a.

Hai người ngồi trên xe, Tào Hằng nhìn nhìn Diệp Vi ngồi ở ghế phụ một chút, cô dựa vào cửa sổ xe, tuy rằng vẻ mặt Diệp Vi thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng hắn ta vẫn là rất lo lắng, không khỏi thật cẩn thận nói: "Vậy bây giờ chúng ta đi chỗ nào, tôi đưa cô về nhà, hay là mang cô đi giải sầu một chút?"

Diệp Vi lại lần nữa nhấn tắt điện thoại Từ Trì gọi tới, nói: "Đương nhiên là về nhà a." Tăng ca thêm giờ cả một đêm, hao phí nhiều tinh thần của cô như vậy, đương nhiên phải về nhà nghỉ ngủ thật tốt. Còn có tên nam chính này xảy ra chuyện gì vậy chứ, không cùng nữ chính phát triển tình cảm cho tốt, điên cuồng gọi điện thoại cho cô làm gì?

Tào Hằng a một tiếng, khởi động xe.

Dọc theo con đường này, hắn ta đều nhịn không được quan sát Diệp Vi, hắn ta cảm thấy hiện tại Diệp Vi khẳng định là đang kiềm chế cảm xúc của bản thân, ở trước mặt hắn ta giả vờ như chuyện gì cũng chưa phát sinh, thật ra trong lòng đã sớm rối loạn.

Loại cảm xúc này mới là đáng sợ nhất, nếu như đem đau khổ này tiết ra ngoài muộn, tâm lý dễ dàng sinh bệnh.

"Diệp Vi, A Trì không ở chỗ này, cô không cần giả vờ trước mặt tôi, cô muốn khóc thì khóc đi, muốn mắng cứ mắng, cô yên tâm, tôi sẽ không nói cho A Trì."

Diệp Vi liếc nhìn Tào Hằng: "Tôi giả vờ cái gì, tôi không giả vờ."

Tào Hằng:...... Được, còn mạnh miệng nữa.

Tào Hằng càng áy náy đau lòng bất an thêm: "Được được được, tôi biết, chuyện này đều là Từ Trì sai, hôm nào có cơ hội tôi sẽ đánh cậu ta một trận."

Diệp Vi vội vàng nói: "Anh đừng đánh anh ấy."

Tào Hằng:...... Đau lòng nữa.

Diệp Vi: Ngay cả khi anh có đả thương nam chính......

Diệp Vi: "Quên đi, anh cứ đánh đi."

Tào Hằng: Nhìn xem, quả nhiên vẫn là không buông được!

Diệp Vi: Đả thương nam chính khẳng định nữ chính sẽ đau lòng, bọn họ liền có thể gần nhau hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net