Truyen30h.Net

Edit Xuyen Nhanh Hang Tri Nu Phu Online Cho Chet Duy Khach




"Những thứ này là quần áo mới mua cho con, đều dựa theo kích thước của con mà mua, con mau đi tắm rửa trước một chút, chọn một bộ thích rồi thay. Nếu tất cả đều không thích, vài ngày sau mẹ sẽ cùng con đi mua sắm một chút."

"Con mau tắm rửa trước đi, nghỉ ngơi một lát liền có thể ăn cơm trưa."

"À đúng rồi, con biết dùng bồn cầu, vòi hoa sen hay là máy sấy không?"

"Quên đi, để mẹ dạy con trước..."

Diệp Vi được nhà họ Diệp tạm thời sắp xếp ở trong một phòng khách đã được sửa chữa qua, tuy rằng phòng ngủ không lớn lắm, nhưng là đồ dùng trong nhà đầy đủ, có bàn đọc sách có tủ quần áo điều hoà máy sưởi cái gì cần có đều có hết, còn có cả nhà vệ sinh.

Hiện giờ cô đang ngâm mình trong bồn nước nóng, cảm giác được nước nóng vây quanh thật ấm áp, cực kỳ thoải mái.

Đừng nói, khoảng thời gian cô ở trong núi kia, tắm rửa là chuyện cự kỳ xa xỉ, đầu tiên là phải đi tới giếng múc nước, sau đó đun một nồi nước thật to, cuối cùng lại khiêng về phía sau nhà vệ sinh tắm, vào thời điểm mùa hè còn tốt, tới mùa đông bốn phía đều lọt gió, lạnh đến mức ngay cả quần áo cô cũng không dám cởi, chớ nói chi là tắm rửa, lâu lâu lau mình một chút đã không tồi rồi.

Hiện giờ khó có thể được tắm lại còn được ngâm mình, cô thật không muốn đứng lên, thẳng đến khi ngón tay bị ngâm trắng bệch cô mới chậm rì rì đứng dậy đi mặc quần áo.

Quần áo Diệp Vi mang tới trực tiếp bị Vương Tuệ ném qua một bên, Vương Tuệ nói mua cho cô quần áo mới, quần áo trước kia cũng không cần mặc lại nữa.

Đôi mắt Diệp Vi sáng lên, mấy năm nay cô đều chỉ mặc quần áo cũ của người khác, ngay cả ăn tết cũng không có quần áo mới, có quần áo mới mặc ai mà không cao hứng chứ?

Cô chọn lấy một bộ váy có hình búp bê mặc vào, nhào xuống chiếc giường lớn mềm mại lăn lăn 3 vòng.

"Thật là thoải mái."

...

Mà một bên khác, Diệp Thao đem món quá mà Diệp Vi mang đến cho Diệp Oánh đưa qua, "Cái kia Trần... Diệp Vi nói, đây là cha ruột của em tặng cho em, em xem một chút đi."

Diệp Oánh chần chờ nhận lấy: "Đây là cái gì?"

Diệp Thao nói: "Hẳn là quần áo, em mở ra xem một chút đi."

Diệp Oánh ngoan ngoãn ừm một tiếng, đem túi nhựa mở ra, quần áo màu đỏ rực xuất hiện, mới phát hiện là một cái áo khoác, trước hết không đề cập đến chất lượng vải, màu sắc đỏ rực tục khí, không có phong cách không nói, trên ngực còn thêu vài cái bông hồng lớn, thoạt nhìn thật sự là một lời khó nói hết.

Diệp Oánh nhìn đến choáng mắt, Diệp Thao cầm lấy trước trước sau sau nhìn thử, một mặt ghét bỏ nói: "Bộ đồ như này ai mặc ra ngoài được? Ba cho ông ta hơn mấy triệu, ông ta liền mua thứ này đưa cho em?"

"Anh, anh đừng nói như vậy." Diệp Oánh đem bộ quần áo cầm lấy, "Bất kể nói như thế nào, đây cũng là tâm ý của ông ấy."

Diệp Thao bĩu môi, "Họ Trần cũng quá keo kiệt, mua đồ tốt một chút thì tốn bao nhiêu tiền? Rõ ràng ông ta có tiền còn không nỡ bỏ ra, đến tận mức này sao?"

"Hẳn là ông ấy đã quen tiết kiệm đi? Hơn nữa quần áo có thể mặc là được, đắt hay rẻ lại có quan hệ gì, anh đừng nói mò."

"Anh biết, bằng không thì anh cũng sẽ không cầm đến đưa cho em." Diệp Thao nhún vai.

Diệp Oánh cười cười đem bộ đồ treo vào trong tủ quần áo, một bên hỏi Diệp Thao: "Chuyện kia... Diệp Vi chị ấy thế nào rồi?"

Diệp Thao: "Có thể như thế nào, liền như thế chứ sao."

Hắn ta không có cảm giác tốt lắm đối với Diệp Vi, thật ra hắn vốn dĩ cũng rất đau lòng em gái mình bên ngoài ăn nhiều đắng chịu nhiều khổ như vậy, nhưng là sau khi hắn biết chuyện Diệp Vi ầm ĩ náo loạn, thậm chí còn lấy cái chết bức bách muốn trở về, hắn đối với người em gái Diệp Vi này liền không nhịn được có chút không thích, nói dễ nghe chính là Diệp Vi muốn ở cùng một chỗ với cha mẹ ruột, nhưng nói khó nghe một chút, ngay cả mặt mũi bọn họ Diệp Vi cũng chưa thấy qua, lại có thể có bao nhiêu tình cảm?

Việc này liền khiến Diệp Thao cảm thấy Diệp Vi có chút gì gì kia.

Diệp Oánh a một tiếng, mất mát nói: "Ba mẹ hẳn là rất thích Diệp Vi đi..."

Diệp Thao cực kỳ đau lòng, xoa xoa đầu Diệp Oánh nói: "Bất luận thế nào, em cũng là con gái của ba mẹ, là công chúa nhỏ của nhà họ Diệp chúng ta. Không ai có thể cướp đi vị trí của em."

Mắt Diệp Oánh đỏ hồng, cảm động nói: "Cảm ơn anh."

Hai anh em nói chuyện một lát, Trương thẩm tới gõ cửa nói bọn họ xuống lầu ăn cơm, Diệp Oánh vẫn là không muốn xuống, "Em không muốn quấy rầy mọi người đoàn tụ..."

Diệp Thao nói: "Em cũng là một phần trong gia đình chúng ta, chẳng lẽ về sau em vẫn luôn muốn trốn sao? Đi, đi ăn cơm."

Hắn ta lôi kéo Diệp Oánh đi xuống dưới lầu.

Lúc này Diệp Vi đã ngồi xuống trước bàn ăn, cô rốt cục cẩn thận từng li từng tí nhìn Diệp Oánh từ trên lầu đi xuống.

Diệp Oánh mặc một chiếc váy vàng nhạt dài tới đầu gối, làn da cô ta trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trong veo như nước, một đôi mắt to nhấp nháy nhấp nháy, giống như cô công chúa nhỏ đơn thuần không rành thế sự, cũng khó trách Diệp Thế Thành và Vương Tuệ, Diệp Thao đều không nỡ đem Diệp Oánh như này đưa đi.

Bất quá gương mặt này của cô ta cùng Trần Vệ Quốc thật là có chút giống, đặc biệt là đôi mắt to tròn kia, giống đến mười phần mười.

Trần Vệ Quốc tuy nghèo, nhưng là dáng dấp ông ta không xấu, khuôn mặt coi như đoan chính, năm đó ông ta ra ngoài làm công quen được mẹ ruột Diệp Oánh, hai người ở cùng nhau hai năm sau liền có con, vốn dĩ chuẩn bị hạ sinh xong liền về nhà kết hôn, nhưng đáng tiếc mẹ Trần năm đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà sinh non, vào cái đêm trời đổ mưa to kia, thời điểm bà đi vệ sinh không cẩn thận té ngã một phát, mà một phát này, trực tiếp lấy đi mạng của bà.

Nghe nói vào đêm đó, còn có vài người đồng thời tiến vào phòng sinh mổ, Vương Tuệ chính là một trong số đó.

Hai người Diệp Vi và Diệp Oánh, chính là bị ôm nhầm vào lúc đó.

"Mau lại đây." Vương Tuệ nhìn đứa con gái nuôi mười mấy năm như này cũng đau lòng, tính tình Diệp Oánh cực kỳ tiểu thư, từ lúc nào lại dè chừng như vậy chứ? Chẳng lẽ mấy ngày nay, là đang sợ bọn họ sẽ không cần con bé nữa đi. Vương Tuệ im ắng thở dài, vẫy vẫy tay nói: "Oánh Oánh, tới ngồi cùng mẹ."

Trên mặt Diệp Oánh lập tức lộ ra một nụ cười cao hứng, cô ta ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Vương Tuệ, một bên thận trọng nhìn Diệp Vi một chút, giọng nói nhỏ nhẹ: "Chào chị, em là Diệp Oánh."

Dựa theo thời gian để tính, Diệp Vi xác thực lớn hơn vài phút đồng hồ so với Diệp Oánh.

Khuôn mặt hơi đen lại chất phác của Diệp Vi có chút kinh ngạc, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Chị biết là em, mặc dù chưa được gặp qua em, nhưng là em cùng cha... Chính là cha ruột của em dáng dấp có chút giống nhau, hai người đều là mắt hai mí, lần đầu tiên nhìn thấy liền có thể nhận ra em. Khó trách từ nhỏ chị đã bị người trong thôn nói dáng dấp chị và cha ruột của em không giống, hiện tại cuối cùng cũng đã rõ tại sao lại như vậy. Chờ em trở về, bọn họ nhìn thấy em, khẳng định cũng sẽ rõ."

Diệp Oánh: "..."

Diệp Oánh có chút xấu hổ, cô ta nhìn xem Diệp Vi nói, "Thật xin lỗi, em không biết..."

Diệp Vi: "Em trở về xem một chút sẽ biết."

"Cô đừng nói nữa, Oánh Oánh sẽ không trở về." Diệp Thao có chút không cao hứng, ánh mắt cường điệu nhìn Diệp Vi nói.

Diệp Thế Thành nói: "Vi Vi, hiện tại con và Oánh Oánh đều là con gái của nhà họ Diệp chúng ta, con là chị, con bé là em, hai đứa phải sống chung với nhau thật tốt, biết không."

"Con biết a." Diệp Vi vẫn còn có chút nghi hoặc, "Nhưng con là nói Oánh Oánh ngày nghỉ cũng không có ý định về thăm người nhà chân chính của em ấy một chút sao? Con muốn trở về như vậy, Oánh Oánh lại không muốn trở về xem một chút sao? Đó vốn là nơi em ấy nên sinh sống mà."

Diệp Thao: "..."

Diệp Thế Thành: "..."

Diệp Oánh nhìn ba Diệp và Diệp Thao, giải thích nói: "Em biết, huyết thống thân tình là có chém cũng không đứt, em không có nói không trở về, chỉ là luyến tiếc ba mẹ, em không nỡ rời bỏ hai người họ... Tựa như chị, chị cũng sẽ không nỡ đúng không?"

Diệp Vi gật đầu một cái nói cô hiểu được: "Cho nên em mới không trở về sao? Chị còn tưởng rằng trong hai ngày nghỉ này, em có thời gian liền sẽ trở về, thì ra là bởi vì không nỡ mới không trở về."

Sắc mặt Diệp Oánh trắng nhợt, cô ta không trở về, là bởi vì khi cô ta vừa biết được sự thật, căn bản không tiếp nhận được bản thân không phải con gái ruột của ba mẹ, mà cô ta sắp sửa phải tới một nơi ở khác lạ lẫm, rời khỏi ba mẹ cùng anh trai mà cô ta đã sống nương tựa mười mấy năm.

Cô ta không muốn tiếp nhận sự thật này, cũng không muốn gọi người khác là ba mẹ, càng không muốn rời đi nơi mà cô ta đã sinh sống mười mấy năm.

Vương Tuệ nói: "Chờ nghỉ hè đi, nghỉ hè có nhiều thời gian, không cần gấp rút như vậy, đến lúc đó trở về xem một chút."

Diệp Oánh lúc này mới ừm một tiếng: "Biết rồi mẹ."

Vương Tuệ nói: "Được rồi được rồi, mọi người ăn cơm đi."

Diệp Vi cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều ở trên bàn cơm, cô sớm đã bị đầy đủ màu sắc hương vị đồ ăn bày biện trên mặt bàn câu dẫn tới mức nước bọt đều sắp chảy cả ra, nào là thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, thịt bò hấp, còn có canh tôm chua cá hầm cua nước kia, thơm đến mức khiến cô có thể đem cả đầu lưỡi đều nuốt vào...

Diệp Vi một hơi ăn đầy đủ hết các món ăn còn thêm ba chén cơm lớn, mới rốt cục hài lòng buông đũa xuống.

Diệp Thao cũng chưa thấy qua đứa con gái nào có thể ăn nhiều như vậy, những cô gái bên cạnh hắn ta, cho dù có bá đạo kiêu căng nhưng cũng là nhã nhặn thanh tú, nào có thể mở rộng cái bụng ăn nhiều như thế?

Hắn ta líu lưỡi nói: "Cô là heo sao, có thể ăn như vậy?"

Diệp Vi vừa định nói hai năm rồi cô chưa được ăn nhiều đồ ngon như vậy, thiếu chút nữa liền lỡ miệng nói, may mắn cô kịp thời phản ứng lại, mặc dù cô cũng từng bắt qua được thỏ rừng bắn được chim, bản thân ở trên núi cũng được nếm qua, có thể hương vị làm sao tốt được như ở đây chứ? Cô lộ ra hai hàm răng trắng cười cười, thoạt nhìn có chút ngốc: "Từ trước tới nay em chưa được ăn qua đồ ăn ngon như vậy..."

Diệp Thao có chút kinh ngạc: "Nhà các cô không có thịt? Không phải cô mang theo thịt khô tới đây sao?"

Diệp Vi: "Nhà chúng em không thường xuyên ăn thịt, vào những ngày lễ ngày tết có thịt ăn, em có thể sẽ được ăn hai ba miếng."

Diệp Thao: "... ?" Hắn chỉ biết nhà họ Trần rất nghèo, nhưng sao lại nghèo đến mức ngay cả thịt cũng không ăn nổi?

Diệp Oánh đã xem qua ảnh chụp nhà họ Trần, biết nhà họ Trần nghèo rớt mồng tơi, không nghĩ tới nhà họ Trần so với tưởng tượng của cô ta còn muốn khốn cùng hơn. Khó trách, khó trách khi ba đưa cho nhà họ Trần một khoản tiền, để hai đứa con gái đều ở lại nhà họ Diệp, nhà họ Trần cũng có thể đồng ý.

Diệp Thế Thành và Vương Tuệ không khỏi cũng có chút đau lòng, cho dù tình cảm lúc này còn có chút mới lạ, nhưng rốt cuộc vẫn là con gái ruột, tầng lớp tình cảm này lại không bởi vì xa cách quá lâu mà biến mất, "Nếu như không đủ có thể nói Trương thẩm làm thêm, có điều cũng không thể ăn nhiều, ăn nhiều sẽ gây hại cho dạ dày..."

Diệp Vi xua xua tay nói: "Không cần, con ăn no rồi, vừa rồi chính là quên mất con không cần xuống ruộng làm việc, cho nên ăn có hơi nhiều."

Diệp Thế Thành và Vương Tuệ liếc nhìn nhau, nói thật, bọn họ chưa từng đi tới nhà họ Trần, tất cả tin tức cùng tư liệu đều là do người khác đưa tới, chỉ biết nhà họ Trần là gia đình bình thường còn có chút nghèo, những đứa bé lớn lên trong thôn đều phải xuống ruộng làm việc, đây cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì, hiện giờ chính tai nghe Diệp Vi nói ra, trong lòng vẫn là có cảm giác hụt hẫng.

Lúc này Diệp Oánh nhìn ba mẹ và anh trai tất cả lực chú ý đều ở trên người Diệp Vi, trong lòng nhịn không được có chút lo lắng Diệp Vi sẽ cướp đi mọi sự sủng ái của cô ta, cô ta chọc chọc cơm, vốn là chưa ăn được mấy miếng lúc này cô ta liền buông đũa xuống: "Ba mẹ, anh chị, con ăn xong rồi, mọi người cứ tiếp tục đi."

Diệp Thao nói: "Ăn xong gì chứ? Em còn chưa ăn được mấy miếng, chí ít ăn hết cơm trong chén đi."

Diệp Oánh thật sự không thấy ngon miệng, ăn không được, cô ta mếu máo, tỏ vẻ không muốn ăn cơm.

Vương Tuệ nói: "Không sao, không muốn ăn thì thôi, đợi lát nữa đói bụng để Trương thẩm làm chút điểm tâm cho con."

Diệp Oánh cao hứng gật đầu.

Khuôn mặt đen nhánh của Diệp Vi có hơi kinh ngạc lại có chút hâm mộ, nói: "Thật tốt."

Diệp Thao liếc nhìn Diệp Vi một chút, liền nghĩ chẳng lẽ Diệp Vi là đang hâm mộ Diệp Oánh và mẹ hắn ta mẹ con tình thâm? Hoặc là ghen tị Diệp Oánh có thể nhận được sự quan tâm cùng yêu thương của bọn họ?

"Cái gì thật tốt?"

Diệp Vi nói: "Đương nhiên là còn có cơm thừa a, ăn ít cũng không sợ sẽ bị đói bụng."

Diệp Thao nghi hoặc nói: "... ? Ý của cô là gì?"

Đừng nói Diệp Thao, ngay cả Diệp Thế Thành và Vương Tuệ trong lúc nhất thời cũng không rõ Diệp Vi đang nói cái gì, Diệp Oánh cũng nhìn về phía Diệp Vi: "Chị?"

Diệp Vi chớp chớp mắt, thành thật giải thích nói: "Cũng không có gì, chỉ là không cần lo lắng đói bụng, tùy thời muốn ăn cái gì là sẽ có cái đó, thật sự rất tốt. Trước kia mỗi lần em xuống ruộng làm việc, làm được một nửa liền đói bụng rồi, sau đó lại không có gì để ăn, cũng chỉ có thể để bụng đói chờ đến buổi tối mới có cơm ăn... Cho nên nói hiện tại thật tốt, Diệp Oánh không sợ đói bụng, em cũng không cần sợ đói bụng."

Đột nhiên bị điểm tên Diệp Oánh: "..."

Ba người Diệp Thao, Diệp Thế Thành và Vương Tuệ trong lúc nhất thời đều có chút trầm mặc, mặc dù bọn họ biết thời gian trước đó Diệp Vi trải qua rất khổ, hiện giờ nghe chính miệng Diệp Vi nói ra, cảm giác kia thế nhưng không giống nhau. Sắc mặt Diệp Oánh lại trắng, cô ta trầm mặc cầm lấy đũa, đem tất cả số cơm còn lại đều ăn vào trong bụng, chỉ là ăn mà không biết mùi vị gì.

Hơn nữa không biết vì cái gì, cô ta mơ hồ cảm giác Diệp Vi giống như đang nhằm vào cô ta, cô ta nâng mắt cẩn thận nhìn Diệp Vi một chút, gương mặt kia của Diệp Vi và Vương Tuệ thật sự có chút giống, mặc dù mặt của cô thoạt nhìn có chút đen, nhưng hình dáng mặt mày, nhất là cái miệng kia, cơ hồ là cùng Vương Tuệ một khuôn đúc ra.

Khi còn bé cô ta đã thường xuyên bị nói dáng dấp không giống với mẹ, cũng không có như vậy giống với ba, ngay lúc đó cô ta không cảm thấy có cái gì, bởi vì cho dù không giống cô ta cũng là con gái của ba mẹ a, hiện giờ nhìn thấy Diệp Vi, mới phát hiện thì ra bọn họ có thể là rất giống.

Cô ta có chút mất mác, vì sao cô ta không phải con gái ruột của mẹ chứ? Ai ngờ đúng lúc này, cô ta đột nhiên cảm thấy lạnh hết sống lưng, trong lúc vô tình cô ta ngẩng đầu lên, lại phát hiện Diệp Vi thế nhưng cũng đang nhìn cô ta, cô nâng lên khóe miệng, lạnh lừng nở một nụ cười.

Diệp Oánh bị giật nảy mình, nhưng khi cô ta nghiêm túc nhìn qua, lại phát hiện bộ dáng Diệp Vi vẫn là một mặt thành thật chất phác, giống như hết thảy vừa rồi đều là ảo giác của cô ta.

Diệp Vi nói: "Em ăn chút sườn xào chua ngọt này đi, ăn rất ngon."

Diệp Oánh: "... Cảm ơn."

"Không có gì." Diệp Vi cười nhẹ nhàng mà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net