Truyen30h.Net

Edit Xuyen Nhanh Hang Tri Nu Phu Online Cho Chet Duy Khach

Đây là lần đầu tiên Diệp Oánh về nhà, cũng là lần đầu tiên cô ta đi xa nhà, cô ta liền chuẩn bị ba cái rương hành lý, một nửa hành lý chính là đựng quần áo giày dép vật dụng hàng ngày linh tinh, một nửa còn lại chính là để đựng quà gặp mặt cô ta đặc biệt mua trở về.

Mặc dù Diệp Thao không khoa trương như Diệp Oánh vậy, nhưng cũng mang theo một cái rương hành lý.

Chương Dục và Tưởng Phỉ cũng đều giống nhau, từng người cầm theo một cái vali.

Đồng Khả càng không cần phải nói, vì để Chương Dục nhìn thấy cô ta càng xinh đẹp, cô ta cũng chuẩn bị hai cái vali vô cùng lớn, đựng đủ các loại đồ mỹ phẩm dưỡng da đồ trang điểm còn thêm vài bộ quần áo, trước sau cộng lại, ít nhất cũng có đến bảy tám cái hành lý, cốp xe việt dã căn bản là không nhét hết, cũng may Chương Dục có xe trong nhà mình, gánh vác một chút, lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng nhét xuống được.

Về phần Diệp Vi lại tương đối đơn giản, một cái rương hành lý cô cũng không cầm, chỉ cõng theo một cái ba lô du lịch cực lớn, đồ vật của chính cô cũng không nhiều lắm, chỉ mang theo ba bộ quần áo cùng hai cái áo khoác dùng để thay đổi, còn có một ít quần áo cùng vật dụng hàng ngày không chiếm diện tích ở trên người. Thứ chân chính chiếm chỗ chính là bộ nội y giữ ấm cô mua cho bà nội, còn có hai cái áo lông vũ lót nền mặc ở bên trong, tuy rằng đóng gói đã hút chân không, nhưng còn chiếm rất nhiều chỗ.

Bất quá tất cả không gian của ba lô đều được Diệp Vi tận dụng cực hạn, ở hai bên túi ba lô của cô còn chứa một bình nước giữ ấm cực lớn cùng một ít đồ ăn vặt bánh quy nhỏ kẹo chocolate các loại, không còn một chỗ trống, quần áo của cô nhỏ gọn đơn giản, cõng cái ba lô cơ hồ cao hơn đầu của cô bước ra cửa.

Thế cho nên thời điểm nhìn thấy mấy cái vali lớn kia cũng kinh ngạc một chút, nhiều như vậy, không biết còn tưởng rằng đang chuyển nhà chứ.

Diệp Oánh còn rất ngượng ngùng: "Thật xin lỗi, đồ em mang hơi nhiều đi, em đã tận lực ít một chút, nhưng đây đều là quà mang cho bọn họ. . ."

Chương Dục biết đây đều là tâm ý của Diệp Oánh, cho dù chứa không nổi hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp để chứa được: "Không sao, chứa được."

Diệp Oánh vỗ vỗ ngực, nhẹ nhàng thở ra nói may mắn may mắn.

Chương Dục cười cười, thấy Diệp Vi đeo ba lô bước ra, còn rất kinh ngạc: "Cậu chỉ có một cái ba lô sao?"

Diệp Vi ừ một tiếng, vòng qua Chương Dục và Diệp Oánh, lên xe nhà họ Diệp, cô đem ba lô bỏ ra đặt ở bên chân.

Chương Dục nhìn Diệp Vi đi khỏi, trong lòng nhịn không được tự nhủ nghĩ Diệp Vi rời đi lâu như vậy, thật vất vả mới về nhà một chuyến, hiện giờ trên người cũng có tiền, vậy mà không nghĩ mua vài thứ trở về cho người trong nhà sao? Nếu nhà họ Trần thật sự nghèo như vậy, hẳn là còn cần rất nhiều thứ, có điều việc này không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì.

......

Diệp Thao đem hành lý của Đồng Khả bỏ vào cốp xe, Đồng Khả liên tục nói vài câu cảm ơn, thật ra dáng dấp Diệp Thao cũng không tồi, hơn nữa hắn ta lớn hơn cô ta vài tuổi, thoạt nhìn thành thục soái khí, giống như anh trai lớn nhà bên.

Nhưng mà cảm quan của Diệp Thao với Đồng Khả không tốt lắm, hắn ta vẫn luôn nhìn rõ địch ý và bất mãn, ghen ghét và chán ghét Đồng Khả dành cho Diệp Oánh ở trong mắt, đặc biệt là ánh mắt trần trụi không che đậy khi Đồng Khả nhìn Chương Dục kia, rõ ràng có tham lam và dục vọng, Đồng Khả đứa con gái này tâm thuật bất chính (*).

(*) Tâm thuật bất chính: người không chung thủy và không có đạo đức.

Hắn ta còn từng đặc biệt nhắc nhở Diệp Vi, nói cô cách Đồng Khả xa một chút, đáng tiếc Diệp Vi căn bản không coi lời hắn ta nói ra gì, còn cảm thấy hắn ta là đang nói xấu bạn tốt của cô, từ đây về sau, hắn ta cũng không tiếp tục nói lại.

Có câu nói rất hay, không nghe lời lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt, chỉ có thể chờ bị mắc lừa ăn một vố lớn, mới có thể biết là hắn ta nói đúng.

Đồng Khả không cảm giác được lạnh nhạt của Diệp Thao với cô ta, chỉ là nhìn nhìn Diệp Thao, lên xe nói ở bên tai Diệp Vi: "Dáng dấp anh trai cậu đẹp như vậy, khẳng định có rất nhiều cô gái thích anh ấy? Nghe nói năm đó còn là nhân vật làm mưa làm gió của trường chúng ta đó, rất nhiều học muội đều đưa thư tình cho anh ấy."

Chuyện này Diệp Vi thật đúng là không biết, cô nhìn nhìn Diệp Thao, dáng dấp Diệp Thao quả thật không tồi, hắn ta di truyền tất cả ưu điểm của Diệp Thế Thành và Vương Tuệ, mày kiếm tinh mắt, mặt chữ điền, mũi cao, khác với dáng vẻ thư sinh của Chương Dục, dung mạo hắn ta càng nghiêng về vẻ thâm thúy hơn, cũng càng có tính công kích.

Thật ra Diệp Vi cùng hắn ta còn có vài phần giống nhau, dù sao cũng là anh em ruột, bộ dáng khuôn mặt nghiêm túc khi không nói lời nào, thoạt nhìn còn rất dọa người.

Diệp Vi: "Cậu cũng đưa rồi?"

Đồng Khả lắc đầu nói không có, "Tớ đây còn là người rất chung thuỷ, tớ thích Chương Dục liền chỉ thích Chương Dục, lại nói Diệp Thao so với tớ lớn hơn mấy tuổi đó, ba tuổi một thế hệ, vẫn là quên đi."

Hơn nữa trọng điểm cô ta thật sự quan tâm lại không ở trên người Diệp Thao, cô ta quan tâm vẫn là Chương Dục, nhất là khi nhìn thấy Chương Dục giúp đỡ Diệp Oánh khiêng rương hành lý lên xe, trong lòng cô ta liền tức giận.

"Cũng không biết hồ ly tinh kia có cái bản lĩnh gì, vậy mà lừa Chương Dục đến xoay quanh! Cậu ta chỉ biết làm nũng gạt người đi? Hừ!" Đồng Khả tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngược lại không thể làm cái gì, kìm nén khẩu khí này khiến cô ta càng thêm bực mình vô cùng.

Diệp Vi nói: "Không phải Chương Dục cũng làm cậu mê đến thần hồn điên đảo sao, cậu nói Chương Dục có cái bản lĩnh gì?"

Vẻ mặt Đồng Khả nghiêm túc nói: "Bản lĩnh Chương Dục cũng lớn! Cậu nhìn Chương Dục xem, dáng dấp không chỉ đẹp, gia thế tốt, thành tích tốt, bóng rổ còn chơi không tồi, cậu xem Chương Dục cậu ấy rõ ràng đã ưu tú như vậy, nhưng trên người cậu ấy lại một chút cũng không có thói quen xấu của cậu ấm nhà giàu, càng không giống như Thẩm Diệp là một tên hoa hoa công tử, thành tích kém thì không nói, còn thích quyến rũ các nữ sinh nhỏ, tên này còn chưa tốt nghiệp cấp ba đâu, số lần đổi bạn gái hai tay cũng đếm không hết! Cậu ta so với Chương Dục có thể nói là khác nhau một trời một vực, cậu ta xách giày cho Chương Dục cũng không xứng! Chương Dục ưu tú như vậy, hoàn toàn được coi là một người được chọn làm chồng, nói ra còn có rất nhiều mặt tốt mà, đúng không?"

Diệp Vi: "............"

Cậu có thể thẳng thắn hơn nữa không bạn tốt của tôi.

......

Chờ hành lý cuối cùng cũng sắp xếp xong, Diệp Vi tạm biệt Diệp Thế Thành và Vương Tuệ, tiến đến sân bay.

"Trên đường các con nhớ chú ý an toàn, có chuyện gì liền gọi điện thoại cho chúng ta."

Bởi vì vị trí của nhà họ Trần thật sự là chỗ vùng núi xa xôi, cho dù xuống máy bay cũng phải ngồi xe buýt ba giờ đồng hồ mới có thể đến huyện thành nhỏ nơi mà nhà họ Trần ở, đoàn người mới vừa xuống máy bay, lại ngồi trên một chiếc xe thương vụ nhà họ Diệp đã sớm chuẩn bị tốt, một đường lăn lộn này, thẳng đến khi quá giờ chiều một chút mới rốt cuộc tới được huyện thành.

Hiện giờ nhà họ Trần có một căn nhà nhỏ ở trong huyện thành, mặc dù chỉ là một nhà ba phòng đơn giản, nhưng đối với nhà họ Trần mà nói, tốt xấu cũng phải bỏ ra mấy trăm ngàn, thuộc về biệt thự cao cấp.

Nhưng mà để Diệp Vi kinh ngạc chính là, các cô thật vất vả xách theo vali hành lý bò lên trên tầng năm gõ cửa nhà họ Trần, người mở cửa lại không phải Trần Vệ Quốc cũng không phải mẹ kế cô, ngược lại là một người phụ nữ xa lạ cô không quen biết, vẻ mặt mờ mịt cùng đề phòng nhìn bọn họ: "Các người tìm ai?"

Diệp Vi nói: "Tôi tìm Trần Vệ Quốc, không phải ông ấy ở chỗ này sao?"

"Cô nói chủ nhà hả? Ông ta đem phòng cho chúng tôi mướn, các người là đang tìm ông ta? Hiện tại hẳn là ông ta đã trở về quê quán trên núi, nếu các người có việc, liền đi tới đó tìm ông ta đi."

"......???"

Lần này tốt rồi, Diệp Oánh và Chương Dục mấy người bọn họ đều trợn tròn mắt, căn nhà này bản thân không để lại mà ở, còn cho mướn?

Diệp Vi ngược lại có thể hiểu, hiện tại nguồn thu nhập duy nhất của Trần Vệ Quốc chính là chút lương thực làm ruộng này, lúc này ông ta tuổi lớn cũng không làm được cái gì để sống, nhà này bản thân ở còn không bằng cho thuê, mỗi tháng tốt xấu có thể thu nhập được trên dưới một ngàn, đây cũng đủ cho ông ta cùng người nhà chi tiêu một tháng, tính toán còn rất đáng giá.

Nếu đã như này, vậy liền lên núi chứ sao.

Thế nhưng vấn đề liền xuất hiện rồi, muốn vào núi cũng không dễ dàng như vậy ―― đương nhiên đây chỉ là đối với Diệp Oánh bọn họ, đối với Diệp Vi mà nói vẫn là rất đơn giản ―― một bộ phận nhỏ lộ trình lúc đầu còn có thể ngồi xe, nhưng sau đó, toàn bộ là đường núi lầy lội, có đôi khi còn phải leo núi, chỉ có thể dựa vào chính mình đi.

Diệp Vi đối với việc này không hề ý kiến, rốt cuộc bản thân cô cũng chỉ đeo một cái ba lô, thật sự thuận tiện cho hành động, Diệp Oánh, Đồng Khả, Chương Dục, Tưởng Phỉ cùng Diệp Thao bọn họ lại không được, bọn họ mang theo chính là vali hành lý, nếu đường tốt mà nói, còn miễn cưỡng có thể kéo đi hai bước, nếu đường không dễ đi, vậy phải mang theo, khiêng, huống chi Diệp Oánh có ba cái vali, Đồng Khả cũng có hai cái, chỉ bằng hai người các cô, đừng nói ba cái, ngay cả một cái cũng không mang nổi.

Lại nói lấy cước trình của Diệp Vi đi lên cũng phải nhiều hơn một hai giờ đồng hồ, càng đừng nói đi theo cô tới đây đều là mấy cô tiểu thư thiếu gia được nuông chiều từ bé, ba giờ có thể tới nơi đã là không tồi rồi.

Cái này phải đi vào như thế nào?

Tưởng Phỉ ngồi ở trên rương hành lý, nhìn nhìn vẻ mặt cau mày buồn rầu của Diệp Oánh, cùng với Diệp Vi đeo ba lô đứng ở đằng kia đang nhìn nhìn hai bên, "Trước khi tới các cậu cũng không hỏi một chút sao, bọn họ cũng không nói qua với các cậu? Làm sao mà người dọn đi rồi cũng không biết?"

Diệp Vi nhìn Tưởng Phỉ một chút, lắc đầu nói: "Không có."

Chương Dục, Diệp Thao cũng đi theo nhìn về phía Diệp Vi, thấy bộ dáng thản nhiên lắc đầu của cô, Diệp Thao nghi ngờ nói: "Em trở về lâu như vậy, cũng chưa liên lạc với nhà họ Trần sao?"

Diệp Vi nói: "Đúng vậy, không có a."

Diệp Thao: "......"

Chương Dục: ". . ."

. . . Đem câu 'không có' nói đến thẳng khí hùng hồn như thế có phải là không tốt lắm a? ?

Tưởng Phỉ nhìn về phía Diệp Oánh, Diệp Oánh nhìn nhìn Diệp Vi, cũng có chút xấu hổ nói: "Tớ cũng không có."

Liên hệ của cô ta với nhà họ Trần cũng không chặt chẽ, bởi vì căn bản cô ta không biết nên ở chung với bọn họ như thế nào, cũng không biết nên nói cái gì với bọn họ, tuy rằng giữa bọn họ có quan hệ huyết thống chặt chẽ nhất, nhưng nếu hai bên ở chung không không khác gì người xa lạ lắm, cho nên chuyện cô ta sắp về đó tự nhiên cũng không nói qua với bọn họ: "Thật xin lỗi, em cho rằng chị đã nói qua......"

Diệp Vi a một tiếng nói: "Lời này của em là đang trách chị sao? Chị cũng cho rằng là em đã nói qua nha."

Diệp Oánh vội vàng nói: "Không có, em không có ý trách chị."

"À, chị còn cho rằng em đang trách chị đâu, không có là tốt rồi." Diệp Vi cười nói.

Diệp Oánh cắn cắn môi, tự trách nói: "Chuyện này là em sơ sẩy, thật xin lỗi, để mọi người phải đi tay không một chuyến, em cũng không nghĩ tới lại như vậy. . ."

Chương Dục thấy bộ dáng tự trách của Diệp Oánh liền nhịn không được đau lòng: "Việc này không trách cậu, tớ biết cậu không phải cố ý."

Diệp Oánh được an ủi, nhưng trong lòng cô ta lại không cảm thấy dễ chịu, ngược lại càng thêm tự trách hơn.

Đột nhiên Diệp Vi nói: "Thật ra tôi cùng cha Trần không có liên lạc, là bởi vì lúc trước tôi lấy cái chết bức bách mới có thể rời đi, thời điểm tôi rời đi, cha Trần rất tức giận, nói tôi đừng trở về nữa, còn nói không có đứa con gái là tôi đây, muốn tôi đừng tìm ông ấy nữa. Lòng tôi cũng có tức giận, liền giận dỗi vẫn luôn không liên lạc với cha Trần. Chỉ là tôi không nghĩ tới, thì ra em gái cũng chưa từng liên lạc qua sao?"

Diệp Oánh sửng sốt, nhìn về phía Diệp Vi, chỉ thấy khóe miệng cô mỉm cười, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, giống như thật sự chỉ là đơn thuần đang hỏi cô ta có liên lạc với nhà họ Trần hay không chưa, nhưng cô ta có thể cảm giác được thâm ý phía sau câu hỏi của Diệp Vi, một là giải thích vì sao cô không có cùng Trần Quốc Vĩ liên lạc qua, hai là là muốn nói cho tất cả mọi người ở đây, cô ta không có liên lạc với cha ruột của mình, cô ta là một người tuyệt tình.

Ai ở đây có thể nghe không hiểu?

Diệp Thao và Chương Dục nghe ra được, đương nhiên Tưởng Phỉ cũng nghe ra được, ngay cả Đồng Khả có chỉ số thông minh thấp nhất cũng nghe ra được.

Đồng Khả vội vàng nói: "Đúng vậy, Vi Vi không gọi điện thoại về có thể hiểu được, còn cậu? Người ta chính là ba ruột của cậu đó, ngay cả người ta ở chỗ nào cậu cũng không rõ? Cậu đây cũng quá không hiếu thuận đi......"

Diệp Oánh bị chỉ trích mặt liền trắng một chút, nói: "Lúc trước có gọi qua vài lần điện thoại, nhưng chưa nói vài câu liền cúp, tớ cũng không nghe...... Ông ấy nói đến chuyện đã dọn về này."

Chương Dục muốn nói chuyện, Diệp Vi lại giành mở miệng trước: " 'Ông ấy' trong miệng em là ai vậy?"

Diệp Oánh: ". . ."

Cô ta cắn môi, câu 'ba' kia làm thế nào cũng không nói được, Diệp Thao biết Diệp Oánh khó xử, hắn ta không quá đồng tình nhìn Diệp Vi, mặc dù trong lòng của hắn ta cũng mơ hồ cảm thấy nếu Diệp Oánh đã chưa về nhà, mặc dù không đủ thân cận với người nhà họ Trần, nhưng ít ra quan tâm cùng chào hỏi tối thiểu hẳn là có chứ?

"Được rồi, trước không nói chuyện này, chúng ta vẫn là nghĩ cách phải trở về như thế nào đi."

Diệp Vi nói: "Còn có thể trở về như thế nào, đương nhiên là đi bộ về a."

Bởi vì để có thể đi vào Trần Gia Câu, trừ bỏ dùng chân, căn bản là không có biện pháp khác, bởi vì đường đi Trần Gia Câu vừa nát lại hẹp, đại bộ phận còn là đường núi, bò bò vòng vòng, xe thật sự không thể đi vào.

Mọi người: ". . ."

Diệp Vi sờ sờ cằm suy tư nói: "Mọi người nhiều hành lý như vậy, chỉ mang một lần khẳng định không mang hết được, như thế nào cũng phải chia làm hai ba lần đi."

Diệp Oánh nhìn ba cái hành lý bên chân, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là khóc không ra nước mắt.

Lúc này Đồng Khả nhìn hai cái rương hành lý kia của cô ta cũng nhịn không được có chút run chân, cô ta muốn bỏ cuộc, chính là vì Chương Dục, vì để có được một người chồng có thể khiến cho người khác hâm mộ, cô ta cảm thấy chút khổ này vẫn có thể chịu nổi. Dù sao phải nếm khổ trong khổ, mới là người trên người mà.

Về phần mấy người Chương Dục, Diệp Thao và Tưởng Phỉ, bọn họ là con trai, quản giáo trong nhà đối với bọn họ cũng coi như nghiêm khắc, cũng từng tham gia khóa quân sự quản lý trại hè, chẳng qua là đi bộ hai giờ mà thôi, có thể có bao nhiêu khó?

Diệp Vi nhìn vẻ mặt lúng túng của bọn họ, đề nghị: "Nếu không mọi người vẫn nên trở về đi, nhiều hành lý như vậy, cũng không tìm được cách. Em gái, em xem lần sau chuẩn bị tốt lại đến?"

Đồng Khả cướp lời: "Lần sau là khi nào?"

Diệp Vi nói: "Đương nhiên là chờ đến khi đường xây xong, đường tốt, lúc ấy xe có thể nghênh ngang đi vào, em gái lại đi thăm ba và bà nội đi, cũng chỉ chờ mấy năm mà thôi, dù sao cũng không vội."

Đồng Khả a một tiếng, "Cũng được, đến lúc đó cũng không cần chịu khổ chịu tội nha."

Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Oánh, Diệp Oánh: "......"

Diệp Oánh nói: "Đã đi tới nơi này, em sẽ không trở về."

Diệp Vi nhún nhún vai nói: "Được thôi."

. . .

Thật ra cũng không phải là không có biện pháp, người ở nơi này đều rất nghèo, người nguyện ý làm công khổ cực kiếm tiền cũng không ít, cho ít tiền mời vài người giúp đỡ khiêng lên núi cũng là có thể, Diệp Vi tìm được năm người cao to vạm vỡ đến giúp đỡ, một người một vali hành lý hướng trên núi mà đến, đi một chuyến tám mươi đồng.

Mặt khác về phần ba cái hành lý còn lại, liền giao cho Chương Dục, Diệp Thao và Tưởng Phỉ tự mình giải quyết.

"Nhân thủ chỗ này không đủ, bởi vì là buổi chiều phần lớn mọi người đều phải đi làm rồi, cho nên chỉ tìm được năm người, con gái yếu ớt không khiêng được, cho nên năm người này liền giúp em gái khiêng năm cái vali hành lý kia, còn lại mấy người có thể tự mình cầm đi? Không được tôi liền nghĩ biện pháp khác."

Diệp Vi nhìn về phía Chương Dục, Chương Dục biết Diệp Vi không thích hắn, trong lòng hắn cũng kìm nén khẩu khí, không muốn bị người ta xem thường, huống chi đồ trên người Diệp Vi cũng không ít, nói: "Tôi có thể."

Diệp Vi lại nhìn về phía Diệp Thao, Diệp Thao cũng chỉ có thể nói: "Anh cũng có thể."

Cuối cùng Diệp Vi nhìn về phía Tưởng Phỉ, Tưởng Phỉ: ". . ."

Tưởng Phỉ nói: "Tôi không được."

Diệp Vi: "Ồ."

Chương Dục và Diệp Thao động loạt nhìn về phía Tưởng Phỉ, Tưởng Phỉ:......:)

Mấy người cao lớn vạm vỡ kia lại tìm tới tìm lui, cầm cái di động vẫn là ấn phím, ước chừng cũng chỉ mấy trăm đồng bắt đầu gọi điện thoại, gân cổ lên rống, tốt xấu lại tìm được một người tới giúp đỡ, người này thoạt nhìn tinh thần phấn chấn, cười lên vô cùng chất phác, trong nháy mắt phảng phất khiến người ta nhìn thấy Diệp Vi trước kia. Đáng tiếc cho dù ông ấy có nhanh nhẹn, cũng vẫn như cũ không thể che dấu gương mặt tràn đầy nếp nhăn cùng hai cái răng cửa bị thiếu mất của ông ấy.

Tưởng Phỉ nói: "Cám ơn ông."

Ông cụ cười toe toét lộ ra hàm răng vàng nói được, ông ấy trơn tru lấy ra cuộn dây thừng đem hành lý quấn tới quấn lui, sau đó hướng trên lưng cõng một cái, đi lên!

Cuộn dây thừng này thô ráp siêt chặt trên vai, da thịt cũng bị biến dạng.

Diệp Oánh nhìn cũng có chút không đành lòng, cô ta kéo Chương Dục, nhỏ giọng nói: "Bằng không tớ cũng tự mình cầm đi? Tớ......"

Rõ ràng bọn họ mới là người trẻ tuổi, có thể lực có sức lực, để một người lớn tuổi như này giúp cô ta dọn khiêng đồ, thật sự cô ta không đành lòng.

Chương Dục muốn nói tuy rằng người ta vất vả, nhưng cũng là dựa vào chính mình dốc sức để kiếm tiền, nếu từ chối bọn họ làm việc cho bọn hắn, vậy hôm nay bọn họ cũng ít đi một phần thu nhập. Chính là nhìn dáng vẻ đau lòng khó xử của Diệp Oánh, hắn lại khó mà nói ra được.

Tự nhiên Diệp Thao cũng có ý tưởng này, hắn ta xoa xoa đầu em gái, cảm thấy tâm tư của em ấy vẫn là quá đơn thuần rồi.

Nhưng mà tuy rằng Diệp Oánh nhỏ giọng nói những lời này, nhưng vẫn là bị ông cụ kia nghe thấy được, ông ấy lập tức quay đầu nói: "Tiểu cô nương thế nào a, có phải là ghét bỏ tôi thu quá đắt không? Không đắt đâu, Trần Gia Câu nổi tiếng khó đi, tôi cái này đi qua đó còn phải quay trở về, trời cũng sắp tối rồi, nếu thật sự chê đắt, lần sau mọi người lại đến tôi sẽ thu ít đi một chút nha."

Giọng ông ấy nói đến cực lớn, mấy người cao to vạm vỡ khác cũng đều nghe được, quay đầu nhìn lại đây.

Diệp Vi cũng đi theo nhìn lại nói: "Em gái làm sao vậy?"

Diệp Oánh liên tục xua tay nói: "Không phải không phải, cháu không phải chê đắt, chỉ là nhìn các ông quá vất vả......"

Vốn dĩ cô ta dự định sẽ tự mình khiêng, nhưng là tiền công vẫn sẽ đưa như thường.

Ông cụ hắc một tiếng: "Cái này có gì mà vất vả, đi một chuyến 80 đồng, một tháng tôi có thể kiếm được hai ba ngàn đấy! Cũng có thể nộp học phí cho cháu của tôi nha. Nếu là không có công việc này, tôi cũng chỉ có thể ngồi ăn chờ chết thôi, tiểu cô nương ghét bỏ bộ xương già này không dùng được sao."

Diệp Oánh: ". . ."

Mặt cô ta một chút liền đỏ, "Thật xin lỗi, cháu không phải có ý này."

Diệp Vi nói một tiếng: "Ông ơi ông đừng nóng giận, em gái cháu chính là quá thiện lương thôi, không có ý ghét bỏ ông."

Diệp Oánh: "......"

Chương Dục: ". . ."

Tưởng Phỉ cũng nói một chút: "Ông yên tâm, lần sau nếu còn cần, chúng cháu lại tiếp tục tìm ông."

Ông cụ cởi mở một giọng nói được!

Đồng Khả đứng ở bên người Diệp Vi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Diệp Oánh này lại đang giả bộ lương thiện!"

Diệp Oánh:............

Rõ ràng cô ta không phải có ý này.

Chương Dục nhìn về phía Diệp Vi, tuy rằng trên mặt cô đang cười, lại ngoài ý muốn khiến cho người ta cảm thấy lạnh.

. . .

Đừng nói, thời điểm vừa mới bắt đầu mang theo vali hành lý đi, thật đúng là không cảm thấy có bao nhiêu khó, thế nhưng là thời gian lâu dài, bả vai liền có chút không chịu nổi, không chỉ có bả vai chịu không nổi, ngay cả chân cũng đau, bởi vì đường nhỏ không đủ bằng phẳng, ngẫu nhiên còn có vài cái cái hố nhỏ, hơn nữa trời hôm nay cực nóng, đi chưa được mấy bước, liền mệt mỏi đến mức đầu đầy mồ hôi.

Lúc này Diệp Oánh mặc một chiếc váy nhỏ, quần áo coi như sạch sẽ, nhưng là bộ dáng mồ hôi đầy đầu, như vậy thoạt nhìn vẫn có chút chật vật. Nhưng cô ta có Diệp Thao và Chương Dục che chở, hai người đàn ông lớn cũng không để cô ta xách hành lý, tuy rằng cô ta không xách, nhưng là thời gian đi đường lâu dài, da thịt non mịn cũng chịu không nổi.

Diệp Oánh cắn răng kiên trì, nhìn bộ dáng Chương Dục mồ hôi đầy đầu cũng nhịn không được có chút đau lòng: "Chương Dục, cậu nghỉ ngơi một chút, để tớ mang một đoạn đường cho."

Chương Dục đặt rương hành lý thật mạnh trên mặt đất, nói: "Không cần, tớ còn có thể."

Diệp Thao cũng dừng bước lại theo, lúc này hắn ta cũng rất mệt mỏi, thở hổn hển khích lệ nói: "Chúng ta đi được nửa đường đi? Kiên trì một chút nữa, rất nhanh liền đến."

Giọng nói Tưởng Phỉ sâu kín từ phía sau truyền đến: "Chúng ta hai giờ rưỡi mới bắt đầu đi, cũng chỉ mới hai mươi phút đi."

Đầu óc ba người Diệp Thao, Chương Dục cùng Diệp Oánh khó có được đồng bộ: Làm sao mới hai mươi phút chứ? ? !

Chương Dục lau mồ hôi, mắt lại nhìn Diệp Vi đi tuốt ở phía trước, cô đã đi được một khoảng cách rất dài, mà đi theo phía sau cô còn có mấy người đàn ông thân thể nhỏ gầy, làn da ngăm đen vóc dáng thấp, đại khái là khoảng 50 tuổi, khi nói chuyện có thể nhìn thấy hàm răng ố vàng, trên gương mặt đen như mực tất cả đều là nếp nhᾰn, giờ phút này hai tay trống không, bọn họ dùng dây thừng cột va li hành lý vào trên người, cõng một đường cắm đầu đi lên phía trước.

Mà lúc này trên lưng Diệp Vi mang một cái ba lô cực lớn, bả vai bên trái còn có một cái bọc nhỏ, đó là vào thời điểm bọn họ sửa sang lại hành lý, cô đi vào siêu thị bên cạnh, cũng không biết mua cái gì, lúc này đeo ở trên vai, ép tới mức trên vai cô cũng siết ra dấu đỏ.

Cô cũng không quay đầu lại, cứ cắm đầu hướng đi, đi đến khi bóng người cũng sắp không thấy.

Trên bờ ruộng trống trải, còn vang lên âm thanh "Một hai, một hai, một hai".

Rõ ràng là một điệu cực kỳ đơn giản, nghe còn có chút nhẹ nhàng, nhưng vì sao hắn lại cảm thấy có chút nặng nề chứ.

Chương Dục gào to hô một tiếng: "Diệp Vi, nghỉ ngơi một chút đi."

Lúc này Diệp Vi mới dừng bước chân quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại nhìn nhìn trời nói: "Vậy nghỉ ngơi năm phút đi."

Cô đặt mông liền ngồi xuống, tay trái móc một cái, từ ba lô lấy ra một bình nước, ục ục liền uống vài hớp. Mấy người cao to vạm vỡ kia cũng móc ra bình nước từ trong túi, còn châm điếu thuốc lá, một đám người nhàn nhã trò chuyện, thoạt nhìn còn rất thản nhiên tự đắc.

Đồng Khả rất may mắn, đi theo bên cạnh Diệp Vi xin được miếng nước để uống.

Chương Dục: ". . ."

Hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, bởi vì từ lúc vừa mới bắt đầu, hắn liền chưa từng uống qua nước, lúc này chỉ cảm thấy đặc biệt khát.

Không chỉ có Chương Dục khát, ngay cả Diệp Thao, Diệp Oánh, Tưởng Phỉ cũng khát, bọn họ đều khát.

Thế nhưng là không có nước a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net