Truyen30h.Net

Edit Xuyen Nhanh Hang Tri Nu Phu Online Cho Chet Duy Khach

Gần đây Diệp Thế Thành đều ở trong bệnh viện, buổi sáng hôm nay ông ta như thường lệ đi ăn sáng sau đó nghỉ ngơi trong phòng bệnh, thuận tiện xử lý một ít công việc của công ty, không bao lâu, Vương Tuệ và Diệp Vi tới đây với ông ta, ba người hàn huyên một hồi, Diệp Vi còn nói là cô có thể chia một quả thận của mình cho Diệp Thế Thành dùng.

"Ba, chúng ta mau chóng sắp xếp phẫu thuật đi, bác sĩ nói cuộc phẫu thuật này không có nguy hiểm gì lớn, ba à ba đừng lo lắng, rất nhanh thôi ba sẽ không sao. Chờ ba xuất viện, người một nhà chúng ta lại có thể ở bên nhau."

Đối với tâm tư hiếu thảo của Diệp Vi, Diệp Thế Thành vẫn rất cảm động

Vốn dĩ bọn họ đã để Diệp Vi phải thua thiệt rất nhiều, bây giờ cô về đến nhà không được bao lâu, cuộc sống còn chưa an ổn được vài ngày, bọn họ còn chưa có đền bù thua thiệt đối với cô, ngược lại để cô phải hy sinh lớn như vậy, Diệp Thế Thành cũng không muốn.

Ông ta luôn nói chờ thêm một chút, không chừng chờ một chút, liền có thể tìm được thận phù hợp với ông ta.

Thẳng đến khi ăn xong cơm trưa, bởi vì cả một buổi sáng đều không nhìn thấy Diệp Oánh, Diệp Thế Thành nhịn không được hỏi một câu: "Oánh Oánh đâu, làm sao không thấy con bé?"

Vương Tuệ nhớ tới những lời Diệp Oánh nói trên bàn cơm kia, trong lòng vẫn có chút không vui, bà ta cảm thấy hiện giờ trong nhà chính là giai đoạn đặc biệt, bệnh của Diệp Thế Thành nghiêm trọng như vậy, Diệp Oánh vậy mà còn cáu kỉnh nói muốn dọn ra ngoài ở, không cố kỵ cảm nhận của bọn họ một chút nào, cũng quá ích kỷ rồi, không khỏi khiến người ta có chút thất vọng.

"Không biết, chắc là ở nhà đi."

Diệp Thế Thành vừa nghe Vương Tuệ nói, liền đoán được khẳng định là có chuyện gì: "Sao vậy? Có phải Oánh Oánh xảy ra chuyện gì hay không?"

Vương Tuệ lắc đầu nói: "Không có việc gì, có thể có chuyện gì chứ? Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là bệnh của ông, ông khỏe thì cái gì cũng tốt! Được rồi ông đừng suy nghĩ nhiều, ngủ trưa đi, nghỉ ngơi một chút."

Diệp Thế Thành nửa tin nửa ngờ, biết Vương Tuệ không muốn nói, ông ta cũng không hỏi nhiều, chỉ là vào thời điểm Vương Tuệ đi tìm bác sĩ, hỏi Diệp Vi: "Mẹ con không muốn nói, con nói cho ba nghe, trong nhà xảy ra chuyện gì?"

Diệp Vi khó xử không biết nên mở miệng như thế nào, Diệp Thế Thành lại hỏi một câu, Diệp Vi mới không thể không nói: "Con cũng không biết chuyện gì xảy ra, buổi sáng hôm nay thời điểm ăn cơm sáng, em gái đột nhiên nói em ấy muốn rời khỏi nhà họ Diệp, khăng khăng muốn dọn ra ngoài ở, mặc kệ mẹ khuyên như thế nào, em ấy vẫn muốn dọn đi, cản cũng không cản được, bởi vì chuyện này mà mẹ vẫn luôn rất đau lòng......"

Diệp Thế Thành kinh hãi: "Cái gì?!"

Ông ta tức giận đến mức ho khan, hô hấp dồn dập.

Diệp Vi vội vàng trấn an nói: "Ba à ba đừng có gấp, chúng con đều đã khuyên em gái, nói em ấy đừng đi, thế nhưng em ấy nói em ấy khiến con chịu thiệt thòi, muốn đem những thứ thiếu con đều trả lại cho con...... Hẳn là em ấy đang trách con đi, nếu con không trở lại, thì em ấy sẽ không rời đi. Thật xin lỗi, ba ba."

Diệp Thế Thành không nghĩ tới là chuyện này, ông ta hít sâu mấy hơi khẩu khí mới khiến bản thân bình tĩnh lại, ông ta nheo lại khoé mắt: "Quả thật là hồ nháo!"

Diệp Vi nói: "Ba yên tâm đi, con tin tưởng em ấy chỉ là nhất thời nói bậy, hơn nữa mẹ lại khuyên em ấy lâu như vậy, em gái cũng biết ba sinh bệnh nằm viện, gần đây trong nhà việc nhiều, em ấy hiểu chuyện lại biết thương yêu người khác, em ấy thiện lương như vậy, khẳng định sẽ không đi, đợi lát nữa em ấy sẽ đến thăm ba."

Diệp Thế Thành vừa nghĩ cũng đúng, Diệp Oánh hiểu chuyện quan tâm mọi người, lúc này ông ta còn nằm viện đấy, hẳn là con bé sẽ không ầm ĩ rời khỏi nhà họ Diệp vào thời điểm như này, lại nói, vì sao con bé phải rời khỏi nhà họ Diệp? Không có lý do a.

Ông ta chuẩn bị chờ thời điểm Diệp Oánh đến đây, sẽ cùng con bé nói chuyện một chút, nhưng mà ông ta chờ các loại, chờ đến khi ăn xong cơm chiều rồi, cũng không chờ được Diệp Oánh, ông ta không khỏi có chút tức giận.

Không chỉ có ông ta, ngay cả trong lòng Vương Tuệ cũng có chút không vui.

Diệp Oánh không khỏi cũng quá tùy hứng rồi, biết rõ trong nhà có việc, không biết giúp đỡ còn ầm ĩ muốn rời khỏi nhà họ Diệp, muốn rời đi vậy thì thôi, bà ta chẳng qua chỉ nói cô hai câu, cô liền tức giận đến mức ngay cả bệnh viện cũng không tới, Diệp Thế Thành còn nằm ở đây, cho dù không có quan hệ huyết thống, nhưng dù sao cũng là người cha nuôi dạy cô mười tám năm, sao có thể tới nhìn một chút cũng không nhìn chứ?

Thẳng đến sắc trời dần tối, rốt cuộc Diệp Thao mới khoan thai tới muộn.

Lúc này Diệp Thế Thành đã rất không vui, cau mày nói: "Làm sao chỉ có mình con, em gái con đâu?"

Diệp Thao nhìn về phía Diệp Vi, nghi hoặc nói: "Không phải ở chỗ này sao?"

Diệp Thế Thành: "Ba là hỏi Diệp Oánh, con bé đâu?"

Diệp Thao trầm mặc, hắn ta phản xạ có điều kiện nhìn về phía Diệp Vi đứng ở bên cạnh Diệp Thế Thành, Diệp Thế Thành tức giận như vậy, sẽ không phải Diệp Vi lại nói gì đi? Diệp Vi cười cười với hắn ta, vẻ mặt thoạt nhìn đơn thuần vô tội.

Diệp Thao giải thích nói: "Oánh Oánh ở nhà, em ấy có chút việc, cho nên hôm nay không tới thăm ba được, em ấy còn dặn con nói lại cho ba là hãy an tâm dưỡng bệnh, ngày mai em ấy sẽ tới thăm ba......"

Diệp Thế Thành ngắt lời nói: "Việc gì quan trọng như vậy, là việc muốn rời khỏi nhà họ Diệp sao?"

Diệp Thao kinh ngạc một chút: "...... Ba, ba đã biết?"

Diệp Thế Thành lạnh giọng nói ông ta có thể không biết?

Vương Tuệ cũng nhịn không được, nói: "Con nói cho mẹ, hiện tại Oánh Oánh ở nhà hay là ở chỗ nào? Hôm nay con bé không tới bệnh viện, là còn đang giận dỗi với mẹ sao?"

Diệp Thao: "......"

Hắn ta do dự nửa ngày, nói: "Cái kia, Oánh Oánh đã dọn ra ngoài. . ."

Hôm nay sở dĩ Diệp Oánh không đến đây, chính là bởi vì đang bận bịu dọn nhà đâu.

Cái gì? Vẫn dọn ra ngoài ở rồi?!

Lần này được lắm, Vương Tuệ tức giận đến mức lạnh mặt, sắc mặt Diệp Thế Thành tất nhiên cũng không khá hơn chút nào.

Bọn họ làm sao có thể nghĩ đến Diệp Oánh thật sự có thể dọn ra ngoài, nhất là trong lúc mấu chốt như này!

Diệp Thao vừa thấy sắc mặt ba mẹ hắn ta không tốt, vội vàng khuyên nhủ: "Ba mẹ hai người trước đừng nóng giận, Oánh Oánh em ấy không có ý gì khác, em ấy chỉ là dọn ra ngoài ở mà thôi......"

Diệp Vi nói: "Anh trai, em ấy có nói với anh vì sao nhất định phải dọn đi hay không? Bằng không vô duyên vô cớ, tại sao em ấy dọn đi rồi? Anh xem, lúc này ba còn đang bệnh, mẹ thì lo lắng cho ba đồng thời còn phải bận bịu công việc, gần đây nhiều chuyện như vậy, khẳng định không có cách nào chuyện gì cũng chú ý đến em ấy, lại hoặc do em đã làm sai điều gì rồi, em gái ở đâu, hiện tại em liền đi tìm em ấy, khuyên em ấy trở về. . ."

Vương Tuệ cả giận: "Vi Vi, không cần, nó muốn đi liền để nó đi, đi rồi thì vĩnh viễn cũng đừng trở về!"

Mặc dù Diệp Thế Thành không tức giận nói ra những lời giống Vương Tuệ, nhưng sắc mặt của ông ta lại càng thêm khó coi, hiển nhiên cũng bị Diệp Oánh làm cho tức giận không nhẹ.

Diệp Thao nhìn ba hắn lại nhìn mẹ hắn, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người Diệp Vi đang tri kỷ an ủi Diệp Thế Thành cùng Vương Tuệ, lúc này cô đang khuyên hai người già đừng nóng giận, thân thể quan trọng, cô còn đang nói chuyện vì Diệp Oánh, nói em ấy chỉ là nhất thời tức giận có thể dọn ra ngoài, hai ngày nữa sẽ trở lại, dù sao nơi này mới là nhà của em ấy.

Diệp Thao đối với Diệp Vi vừa đau lòng, vừa hổ thẹn, đương nhiên cũng có chút không hiểu, hắn ta không rõ vì sao Diệp Vi lại cực đoan như thế, rõ ràng cô có thể không cần hành động như vậy, có lẽ là lựa chọn lúc trước của bọn họ mang đến cho cô quá nhiều tổn thương, mới có thể khiến cho cô biến thành cái dạng như ngày hôm nay, chung quy vẫn là bọn họ hại cô. . .

Thật vất vả trấn an được Diệp Thế Thành ngủ xong, Vương Tuệ muốn ở lại chăm sóc Diệp Thế Thành, bảo Diệp Thao và Diệp Vi đi về trước.

Diệp Thao và Diệp Vi lần lượt rời khỏi phòng bệnh, lo lắng trên mặt Diệp Vi trong nháy mắt tất cả đều biến mất, cô cười nhẹ nhàng nhìn Diệp Thao, bộ dáng rất là vui vẻ: "Anh trai, không nghĩ tới năng lực làm việc của anh mạnh như vậy, không sai không sai, em biết ngay anh trai lợi hại nhất."

Cô còn vỗ vỗ bả vai Diệp Thao, Diệp Thao lắc đầu, nói: "Diệp Vi, nếu Oánh Oánh đã rời khỏi nhà họ Diệp, vậy em có thể không nên như vậy nữa hay không, em buông xuống những thành kiến, quên hết mọi chuyện trước kia, người một nhà chúng ta cùng sinh sống thoải mái, có thể chứ?"

Diệp Vi nói: "Có thể, đương nhiên có thể. Anh xem không phải em vẫn luôn an ủi ba mẹ sao, em nghe lời như vậy, làm con gái ngoan trong mắt bọn họ, em cũng chưa từng ngỗ nghịch với bọn họ, càng không yêu cầu bọn họ vì em mà làm chuyện gì, em biểu hiện không tốt chỗ nào?"

Đúng vậy, biểu hiện của Diệp Vi rất tốt.

Cô quan tâm đến thân thể của ba, an ủi mẹ đang đau lòng, cô ở nhà họ Diệp, chính là đứa con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện lại biết nghe lời. Ít nhất ngoài mặt, là như vậy.

Hắn ta trầm mặc một lát, nói: "Diệp Vi, anh biết, trong lòng em vẫn có hận, có oán, em vẫn luôn không quên gia đình này đã từng từ bỏ em, không cần em, cho nên em mới có thể chán ghét Diệp Oánh như vậy, em cảm thấy là Diệp Oánh cướp đi tình yêu thương của mọi người đối với em, cho nên em trăm phương nghìn kế cũng muốn đuổi em ấy đi......"

"Anh thừa nhận, ban đầu là anh làm không đúng, anh làm sai rất nhiều chuyện, Diệp Vi, anh không hy vọng xa vời rằng em sẽ tha thứ cho anh, nhưng anh hy vọng em sẽ không phải luôn sống trong oán hận, em cho anh một cơ hội, để anh đền bù em, có được hay không? Em có thể thử tin tưởng anh một lần cuối cùng, chỉ cần một lần này!"

Nụ cười trên mặt Diệp Vi đã phai nhạt đi, cô lạnh lùng nở nụ cười: "Thế nào, em gái tốt của anh bị tôi bắt nạt phải rời đi rồi, cho nên anh đau lòng?"

"Anh không phải ý này......"

"Vậy anh có ý gì? Hay là nói giả vờ dỗ dành tôi, để tôi ngoan ngoãn quyên thận cho ba?"

"Diệp Vi, vì sao em cứ phải xuyên tạc ý tốt của anh chứ?"

"Ý tốt?" Khoé miệng cô giật giật, bộ dáng có vẻ không hứng thú lắm, không nhịn được, "Anh cảm thấy tôi cần ý tốt của anh sao? Anh trai, anh chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời của tôi là được rồi, nếu anh lại nói lời gì đó chọc tôi không vui, cẩn thận tôi không quyên thận cho ba, nếu vậy thì ba sẽ chết, anh nhẫn tâm nhìn xem ba chết đi sao?"

Diệp Thao kinh ngạc nhìn Diệp Vi, hắn ta há to miệng, chỉ cảm thấy bất lực lại khổ sở.

Hắn ta biết bản thân đã sai thập phần, lại càng không biết nên thuyết phục Diệp Vi như thế nào.

Diệp Vi: "Anh trai, nghe hiểu không?"

Diệp Thao chỉ có thể nhẹ gật đầu: "Anh hiểu."

Lúc này Diệp Vi mới hài lòng ừ một tiếng, nói: "Vậy là tốt rồi. Đi thôi, chúng ta nên về nhà, không có em gái ở nhà, em sẽ càng vui vẻ hơn."

Diệp Thao: "......"

Trong lòng của hắn ta biết, chỉ sợ không có cách nào tiêu trừ oán hận trong lòng Diệp Vi một sớm một chiều được, chuyện này chỉ có thể từ từ.

Hắn ta vừa mới chuẩn bị cùng Diệp Vi về nhà trước, ai ngờ vừa mới xoay người, lại đột nhiên trông thấy một thân ảnh quen thuộc đi ra từ góc tường, gương mặt bà ta tràn đầy khiếp sợ, sắc mặt tái nhợt, vốn dĩ sắc mặt đã khó coi thoạt nhìn càng thêm không tốt, bà ta trừng to mắt nhìn bọn họ, vẻ mặt không dám tin tưởng.

Trong lòng Diệp Thao lộp bộp, kêu lên: "Mẹ, không phải mẹ đang chăm sóc ba sao......"

Vương Tuệ nhìn Diệp Thao một chút, lại nhìn về phía Diệp Vi vừa nghe được giọng nói của Diệp Thao cũng quay đầu nhìn lại, cô vẫn là bộ dáng đơn thuần đến gần như vụng về kia, nhìn bà ta nghi hoặc nói: "Mẹ, mẹ lại ra làm gì, là muốn về nhà cùng với chúng con sao?"

Trong lúc nhất thời Vương Tuệ cũng không thể tin được những lời bà ta vừa mới nghe được kia, là từ trong miệng Diệp Vi nói ra, là do bà ta quá mệt mỏi, sinh ra ảo giác sao?

......

Đã một ngày Diệp Oánh không ăn gì, sau khi Chương Dục nghe được chuyện cô ta dọn ra ngoài, biết tâm tình cô ấy khẳng định không tốt, cho nên sáng sớm liền đến đây chăm sóc cô, còn muốn mang cô ra ngoài ăn một bữa cơm, giải sầu một chút, nhưng Diệp Oánh từ chối, cuối cùng Chương Dục chỉ có thể gọi cơm ngoài mang tới, nhưng đáng tiếc tâm tình của Diệp Oánh không tốt, một chút cũng không ăn.

Chương Dục bất đắc dĩ nói: "Cậu ngồi đây cả một ngày, không ăn không uống, đến cùng muốn làm cái gì? Thân thể cậu chịu được sao?"

Diệp Oánh nói: "Thật xin lỗi, tớ không đói bụng."

"Không đói bụng cũng phải ăn cơm a, cậu phải chăm sóc bản thân cho tốt trước, mới có thể chăm sóc chú, đừng quên, chú còn đang nằm bệnh viện đấy."

Nghe xong lời này, Diệp Oánh mới rốt cục động đũa, nhưng cũng chỉ ăn được vài miếng liền không ăn vào.

Diệp Oánh miễn cưỡng cười cười, nói: "Cảm ơn cậu, Chương Dục, cậu đi về trước đi, tớ không sao."

Chương Dục thở dài: "Tớ biết cậu không muốn rời khỏi nhà họ Diệp, tớ biết cậu không bỏ được, nhưng kỳ thật cậu dọn ra ngoài cũng không phải chuyện xấu. . ."

Diệp Oánh nhìn về phía Chương Dục, rõ ràng trước kia hắn không phải nói như vậy, vậy mà lúc này hắn lại cảm thấy cô ta dọn ra ngoài không phải chuyện xấu, hắn cho rằng là cô ta luyến tiếc tài phú nhà họ Diệp sao? "Chỉ là tớ không nỡ rời xa ba mẹ."

"Tớ biết cậu không nỡ, nhưng có thời gian thì cậu vẫn có thể trở về thăm bọn họ."

"Cậu sẽ không hiểu, Diệp Vi cô ấy rất chán ghét tớ, cô ấy không thích tớ trở về thăm ba mẹ, cô ấy sẽ không muốn để cho tớ trở về. . ."

"Thời điểm cậu nhớ chú dì, khi cậu muốn về nhà, thì chọn thời điểm có bọn họ trở về, Diệp Vi cũng không có khả năng thật sự đuổi cậu đi, hoặc là hẹn bọn họ ra ăn một bữa cơm gì đó, cũng không thể sao?" Chương Dục nói, "Hơn nữa Diệp Vi không muốn cậu trở về là có nguyên nhân, cậu ấy cảm thấy cậu đoạt ba mẹ của cậu ấy cho nên mới không thích cậu, chuyện này tớ cũng biết, những ân oán này cũng không có cách nào tiêu trừ trong chốc lát, cho nên tớ mới nói cậu dọn ra ngoài không phải chuyện xấu, việc này gọi là lấy lui làm tiến, cậu hiểu chứ?"

Diệp Oánh ngơ ngác nhìn Chương Dục nói chuyện vì Diệp Vi, đột nhiên cảm thấy bản thân giống như cũng sắp không quen biết hắn.

Hình như từ khi đi tới Trần Gia Câu một chuyến, không chỉ có anh trai của cô ta thay đổi, vậy mà ngay cả Chương Dục cũng thay đổi.

Chương Dục thuyết phục: "Được rồi không nên suy nghĩ nhiều, nếu cậu đã dọn ra ngoài, cậu nên sống thoải mái, đầu tiên phải chăm sóc tốt bản thân, có biết hay không."

Trong lòng Diệp Oánh có chút lạnh: "Tớ đã biết, cảm ơn, đã muộn rồi, cậu trở về đi, tớ sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân."

Chương Dục cảm giác được Diệp Oánh đang từ chối, nhưng hắn cũng không biết làm như thế nào khuyên Diệp Oánh, mắt thấy thời gian đã rất muộn, chỉ có thể an ủi vài câu liền rời đi.

Một mình Diệp Oánh ngồi trong phòng trống rỗng, nghĩ đến việc bị Diệp Vi uy hiếp, còn có Diệp Thao lãnh khốc tuyệt tình tiễn cô ta đi, thậm chí là Chương Dục còn biện hộ cho Diệp Vi, đều khiến cô ta cảm thấy khổ sở vô cùng, cô ta lau lau nước mắt, nói với bản thân đừng khóc.

Một ngày nào đó, bọn họ sẽ biết Diệp Vi là một người quá đáng đến cỡ nào.

. . .

Lúc này Vương Tuệ cũng muốn khóc, dường như bà ta không thể tin vào tai của mình, bà ta nhìn xem Diệp Thao, lại nhìn về phía Diệp Vi: "Vừa rồi các con nói. . . Là thật sao?"

Diệp Thao vội vàng che giấu nói: "Cái gì mà thật? Vừa rồi chúng con không nói gì cả, mẹ, có phải mẹ nghe lầm hay không?"

Đáng tiếc Diệp Thao càng như vậy, Vương Tuệ ngược lại càng không tin, bà ta hiểu rõ Diệp Thao, tất nhiên nhìn ra được giờ phút này hắn ta đang che giấu cái gì, bà ta kích động đến mức dường như cả người đều đang run, "Con còn muốn gạt mẹ? Các con giải thích rõ ràng cho mẹ! Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì!"

Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Thao gặp phải loại tình huống này, hắn ta nóng lòng muốn biện minh, hắn ta nhìn về phía Diệp Vi, hy vọng Diệp Vi có thể giải thích một chút, ai ngờ Diệp Vi vậy mà không hoảng hốt chút nào, thậm chí còn hỏi: "Mẹ, chỗ nào mẹ nghe không hiểu, cần con giải thích sao?"

Vương Tuệ cơ hồ giật mình tại chỗ, bà ta ấp úng một lúc lâu, nói: "Là con bắt Oánh Oánh rời khỏi nhà họ Diệp?"

Bà ta căn bản không thể tin được Diệp Vi trước mắt là Diệp Vi mà bà ta biết, giống như trong nháy mắt cô liền trở nên xa lạ, một Diệp Vi cười nhẹ nhàng gọi bà một tiếng mẹ, là cô sao?

Diệp Vi nói: "Con muốn anh trai đưa ra lựa chọn, là muốn con ở lại nhà họ Diệp, hay là muốn em gái rời khỏi nhà họ Diệp, cuối cùng anh trai lựa chọn con. Mẹ, con rất vui, lần này anh trai lựa chọn con."

Cuối cùng Vương Tuệ cũng hiểu được rõ ràng, bà ta đã cảm thấy kỳ quái Diệp Oánh làm sao lại đột nhiên nói phải rời khỏi nhà họ Diệp, thì ra nguyên nhân ở chỗ này, bà ta không tán đồng nhìn về phía Diệp Thao, Diệp Thao áy náy nói một tiếng "Thật xin lỗi".

Vương Tuệ: "Các con sao lại có thể như này? !"

"Vì sao lại không thể?" Diệp Vi nói, " lúc trước anh trai đã đưa ra lựa chọn một lần, con chỉ là để anh ấy lựa chọn tiếp một lần nữa mà thôi, vì sao lại không thể? Mẹ, không phải lúc trước mẹ cũng từng đưa ra vấn đề này rồi sao, con nhớ rõ lúc ấy mọi người lựa chọn vứt bỏ con. Lúc trước có thể, vì sao hiện tại lại không thể?"

Trong lúc nhất thời Vương Tuệ bị hỏi khó, bà ta nhìn bộ dáng Diệp Vi chất vấn trong mắt cô mơ hồ còn có oán hận cùng trách cứ, "Mẹ, lúc ấy mọi người......"

"Lúc ấy mọi người thế nào?"

"Lúc ấy chúng ta. . ."

"Phải? Thế nào?"

Diệp Vi chớp đôi mắt bộ dáng chăm chú lắng nghe.

". . ."

Vương Tuệ bị hỏi đến mức nói không ra lời, bà ta có thể nói lúc ấy là bởi vì nhìn thấy Diệp Oánh khó chịu, không muốn thay đổi tình trạng trước mắt, cho nên mới muốn duy trì tất cả như ban đầu sao.

Lúc ấy cảm thấy còn có lý do, giờ phút này xem ra là vô tình cùng máu lạnh đến cỡ nào.

Nhất là sau khi biết được những ngày tháng trước đó của Diệp Vi, biết Diệp Vi nếu bị bọn họ vứt bỏ, tương lai rất có thể sẽ trải qua những gì. . .

Bà ta biết bà ta làm sai, thế nhưng giờ phút này dưới sự dồn ép của Diệp Vi, lại không thể nói câu thật xin lỗi, huống chi thật sự là bà ta không nghĩ tới, Diệp Vi sẽ chán ghét Diệp Oánh như vậy, ngay tiếp theo tựa hồ cũng mang theo ân hận đối với bà ta, cái nhận thức này khiến cho nội tâm bà ta đau xót, đây chính là con gái ruột của bà ta, con gái ruột của bà ta vậy mà hận bà ta sao?

Thậm chí cô còn dùng sinh mạng của Diệp Thế Thành để uy hiếp Diệp Thao.

"Mẹ là mẹ của con. . ."

Lần này Diệp Vi thật sự cười: "Mẹ? Tôi gọi một tiếng mẹ, thật sự cho rằng chính mình là mẹ tôi?"

"Ngay cả con gái ruột của mình cũng không nhìn một cái liền có thể vứt bỏ, người mẹ như vậy tôi chưa từng thấy qua."

"Tự người suy nghĩ một chút, người xứng sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net