Truyen30h.Net

Edit Xuyen Nhanh Hang Tri Nu Phu Online Cho Chet Duy Khach

Diệp Thế Thành gấp đến độ hôn mê ngay tại chỗ; Vương Tuệ thì càng không tiếp thụ được quỳ gối cạnh đầu giường khóc rống không ngừng, kém chút nữa nôn ra máu; ngay cả Diệp Thao cũng giống như người mất hồn, ngơ ngác đứng bất động trước giường, gọi thế nào cũng không tỉnh.

Diệp Oánh cũng choáng váng, cái gì cô ta cũng nghĩ tới, nhưng lại không nghĩ tới Diệp Vi sẽ chết.

Cô ta cho rằng lần này, Diệp Vi sẽ trở lại nhà họ Diệp, ba mẹ và anh trai sẽ đền bù tất cả những thua thiệt trước đó của cô.

Nhưng cô vậy mà chết rồi?

Không hề báo trước, cứ như vậy mà chết đi?

Làm sao Diệp Vi lại chết? Tại sao cô có thể chết chứ?

Thế nhưng Diệp Vi thật sự là đã chết rồi.

Cô nằm trên chiếc giường lớn mới mua kia, phủ lên khăn trải giường bằng sợi bông mềm mại, chiếc chăn màu đỏ, là màu đỏ rực rỡ, vừa sáng ngời lại vừa vui mừng, bên trên còn thêu những chùm hoa tinh xảo, sặc sỡ đầy sắc màu, hẳn là bà nội thích; treo trên giường là chiếc màn mới mua, sạch sẽ trắng tinh.

Mọi thứ trước mắt đều rất mới, tươi sáng, tràn ngập hy vọng.

Nhưng Diệp Vi nằm trên giường đã không còn sinh khí, sắc mặt cô xám xịt, thân hình gầy ốm dưới tấm chăn đỏ thẫm kia, mọi thứ trước mắt tựa như một trò cười.

Cô ta hy vọng Diệp Vi sẽ vén chăn lên, sau đó nhìn cô ta bằng cái loại ánh mắt ác liệt kia, nói với cô ta, "Tôi đang đùa cô đấy."

Tôi đang đùa cô đấy.

......

Diệp Vi để lại một bức di thư, di thư tìm được ở dưới gối của cô, có lẽ cô đã sớm đoán được mình phải chết, cho nên đã sớm chuẩn bị thật tốt tất cả, cô muốn người ta an táng cô bên cạnh Trần lão bà tử, số tiền dư lại sau khi an táng hai bà cháu đều quyên góp cho trường tiểu học Hy Vọng, mà 3000 đồng dưới chân giường của Trần lão bà tử kia, cô chia 1500 đồng cho Trần Tiểu Long.

Di thư tới đây, liền kết thúc.

Phảng phất ngoại trừ những điều đó, cô đã không có gì không bỏ xuống được, không có gì để lưu luyến, không có gì để nhớ đến nữa.

Cô không đề cập đến người nhà họ Diệp.

Giống như cô đã quên bọn họ rồi, giống như bọn họ căn bản không tồn tại, không có oán cũng chẳng có hận, bọn họ đối với cô mà nói, không là gì cả.

Thậm chí bọn họ cũng chưa kịp đền bù những sai lầm đã phạm phải trước đó, bọn họ còn chưa kịp xin được sự tha thứ của Diệp Vi, cái gì bọn họ cũng chưa làm, Diệp Vi đã chết.

Cái loại cảm giác tiếc nuối cùng thống khổ khi không làm được gì, mọi chuyện cũng đã trễ rồi, gần như vĩnh viễn trở thành cái gai trong lòng Diệp Thế Thành và Vương Tuệ, cùng với Diệp Thao.

Bọn họ không thể tin được Diệp Vi đã chết, chỉ hy vọng mọi thứ trước mắt chỉ là một giấc mơ, một ngày nào đó, mơ sẽ tỉnh lại.

Chương Dục nhận được tin suốt đêm chạy đến, Tưởng Phỉ cũng đi cùng hắn.

Khi Chương Dục đến nơi, trông thấy trước ngôi nhà đất thấp bé kia treo lên lồng đèn trắng, hắn thấy bên trong nhà chính nơi hắn đã từng trải chăn nằm dưới đất bày biện hai cái quan tài, cuối cùng trông thấy tủ lạnh và máy giặt được đặt bên trong ngôi nhà đơn sơ.

Diệp Vi đã chết sao? Hắn không tin.

Hắn không thể tin được Diệp Vi cứ như vậy mà chết, rõ ràng không lâu trước đây hắn còn gửi tin nhắn cho cô, hắn còn khuyên cô trở về đi học, cô nói đồng ý, chờ chơi chán rồi, sẽ đi học tiếp.

Thậm chí hắn còn chuẩn bị tư liệu ôn tập cho cô, nhưng tại sao cô lại đột nhiên chết chứ?

Chương Dục không thể tin được, cho dù thấy Diệp Vi nằm trong quan tài, thấy cô không hề tức giận nằm ở đằng kia, yên lặng, ngoan ngoãn khéo léo, hắn vẫn cảm thấy tất cả chỉ là ai đó đùa ác.

Không có khả năng Diệp Vi lại chết, sao cô có thể chết?

Hắn trông thấy Diệp Thế Thành trầm mặc quỳ gối trước linh tiền, trông thấy Vương Tuệ khóc sưng hai mắt, trông thấy ánh mắt ngốc trệ của Diệp Thao, trông thấy vẻ mặt hốt hoảng của Diệp Oánh.

Hắn tiến lên thắp một nén nhang, đốt giấy, hắn muốn nói gì đó, thế nhưng cuối cùng lại không thể nói được gì.

Mãi cho đến khi Diệp Vi và Trần lão bà tử cùng nhau hạ táng, nhìn hai nấm mồ nhô lên trong đống bùn, rốt cuộc Chương Dục mới có một chút cảm giác thực tế, hắn không thể không thừa nhận, Diệp Vi chết rồi, chết vì bị suy thận.

"Trước khi chết, cậu ấy có nói gì không?" Chương Dục vẫn không nhịn được hỏi.

"Em ấy nói, em ấy đi tìm bà nội." Diệp Thao che đôi mắt lại, đến nay hắn ta cũng chưa tiếp thu được cái chết của Diệp Vi.

Đi tìm bà nội?

"Chỉ một câu này? Không còn gì khác?"

". . ." Diệp Thao nặng nề gật đầu, "Không có."

Không có sao?

Chương Dục lúng ta lúng túng nhìn nấm mồ thuộc về Diệp Vi kia, hắn cho rằng lấy oán hận của Diệp Vi đối với người nhà họ Diệp, ít nhất cô cũng sẽ nói chút gì đó, nhưng cô sẽ nói cái gì đây? Hắn không thể tưởng tượng ra, tựa như hắn không nghĩ tới Diệp Vi vậy mà chỉ để lại một câu di ngôn như vậy.

Nhưng thật ra đây cũng không hoàn toàn khiến người ta ngoài ý muốn, dù sao cô bệnh cũng đã lâu, nhưng vẫn luôn giấu không nói, không nói cho bất kỳ kẻ nào, thậm chí cả Diệp Thế Thành và Vương Tuệ cũng không biết. Ngay cả khi biết bản thân sắp chết cô cũng không muốn trở về nhà họ Diệp, đủ để nói lên cô đã không còn chút hi vọng gì với nhà họ Diệp nữa, sao có thể nói được gì đây?

Chỉ sợ cô đối với bọn họ, đã không còn gì có thể nói.

Tận đến giờ phút này, dường như Chương Dục có chút hiểu rõ vì sao Diệp Vi không đi học, đôi khi hắn có nhắc tới, hầu như cô đều nói chờ một chút, chờ một chút, chỉ sợ lúc ấy bệnh của cô đã nặng, cô biết ngày giờ của bản thân không còn nhiều, cho nên đem tất cả thời gian còn sót lại đều ở cùng Trần lão bà tử.

Tưởng Phỉ gật gật đầu, nói: "Rất bình thường, trong mắt Diệp Vi, Trần lão bà tử chính là người thân duy nhất của cậu ấy, Trần lão bà tử cũng là người duy nhất thật lòng tốt đối với cậu ấy, trước khi chết cậu ấy thống khổ như vậy, điều đầu tiên nghĩ tới khẳng định chính là đi tìm bà nội."

Diệp Thao: "......"

Chương Dục: "......"

Tưởng Phỉ cẩn thận giải thích nói: "Hai người còn chưa rõ sao? Bởi vì bà nội sẽ đau lòng cậu ấy a, tựa như khi còn nhỏ chúng ta bị bắt nạt, hoặc là bị thương, việc đầu tiên nghĩ đến cũng là đi tìm mẹ."

Diệp Thao: ". . ."

Chương Dục: ". . ." Hắn nhìn sắc mặt Diệp Thao càng lúc càng khó coi, rất muốn nói vị bằng hữu này cậu nói ít đi mấy câu đi.

Có điều rất kỳ lạ, mặc dù hắn nghĩ như vậy, nhưng hắn lại không ngăn cản Tưởng Phỉ, trông thấy khuôn mặt Diệp Thao khó coi, hắn vậy mà cảm thấy có chút vui vẻ?

Càng khiến cho hắn cảm thấy kỳ lạ chính là, khi hắn nhìn thấy Diệp Oánh khóc như lê hoa đái vũ, mặt buồn rười rượi, hắn nghĩ bản thân hẳn là nên đau lòng, nên đi an ủi cậu ấy, nhưng hắn lại cảm thấy nội tâm hắn rất bình tĩnh, không hề gợn sóng.

Cuối cùng hắn nhớ tới Diệp Vi, hắn còn nhớ rõ lần trước nhìn thấy cô, cô vẫn nằm trên giường bệnh, bởi vì chỉ lấy được 500 ngàn mà ảo não, nói: "Tôi ngốc quá, vậy mà bỏ lỡ 50 triệu!"

Tưởng Phỉ còn rất kỳ quái mà nói: "Không sao, ánh mắt cậu thiển cận không nghĩ được nhiều như vậy là điều bình thường, có thể lấy được 500 ngàn đã rất khá, về sau thông minh lên chút, nếu có chỗ không hiểu, có thể hỏi tôi."

Hắn nhớ rõ ánh mắt Diệp Vi lúc ấy nhìn Tưởng Phỉ có chút vi diệu.

Lúc ấy hắn cảm thấy hai người này sợ không phải là đứa ngốc đi? Một người dám nói một người cũng dám nghe!

Lúc này hắn lại có chút hoài niệm, hắn nào biết rằng, đó là lần cuối cùng hắn nhìn thấy Diệp Vi, nhưng thật ra cũng không phải, hắn còn nhìn thấy Diệp Vi nằm trong quan tài.

......

Vốn dĩ thân thể của Diệp Thế Thành đã không tốt, bị một trận kích thích này, lại càng không tốt, sau ngày Diệp Vi hạ táng ông ta liền phải nhập viện, Vương Tuệ cũng không khá hơn chút nào, bà ta đau lòng, hối hận, chỉ cần nghĩ đến Diệp Vi là không nhịn được rơi nước mắt.

Lúc trước bà ta không muốn đón Diệp Vi về nhà, nhưng ngày lễ ngày tết nghỉ đông và nghỉ hè có thể đón Diệp Vi trở về, người một nhà bọn họ chậm rãi bồi dưỡng tình cảm cũng không muộn. Thế nhưng quyết định này của bà ta ở trong mắt Diệp Vi chính là vứt bỏ, cho nên trong lòng Diệp Vi mới tràn đầy oán hận.

Về sau bà ta lại nghĩ tới, mặc dù lòng Diệp Vi tràn đầy oán hận, nhưng chỉ cần bọn họ thật tâm thật ý bù đắp cho cô, đối xử tốt với cô, là có thể vuốt phẳng đau xót trong lòng Diệp Vi, người một nhà bọn họ liền có thể sống tốt. Có điều bà ta chờ một hồi, liền chờ tới sự vĩnh biệt.

Thẳng đến khi Diệp Vi chết rồi, bà ta cũng chưa thể bù đắp cho Diệp Vi, không thể vuốt phẳng đau xót trong lòng cô, không thể khiến cho Diệp Vi bước ra khỏi bóng ma bị ném bỏ. . .

Thẳng đến khi Diệp Vi chết rồi, bà ta vẫn chưa cầu xin được sự tha thứ của cô.

Càng khiến bà ta đau khổ chính là, Diệp Vi bệnh nặng đến mức sắp chết, cũng không nói nhiều với bọn họ một chữ.

Đến cùng trong lòng cô đối với bọn họ là oán hận? Hay là thất vọng đây?

Rốt cuộc là bao nhiêu thất vọng và tổn thương, mới có thể khiến cô ngay cả chết cũng không muốn liếc mắt nhìn bọn họ nhiều hơn một chút?

Nếu như bọn họ không nhận được tin Trần lão bà tử qua đời, nếu bọn họ không kịp thời chạy tới, có lẽ ngay cả nhìn mặt Diệp Vi một lần cuối bọn họ cũng không thể!

Không, không đúng, phải nên trách bà ta. Nếu bà ta đi tìm Diệp Vi sớm một chút, bà ta có thể không phát hiện ra được Diệp Vi ngã bệnh sao? Nếu bà ta phát hiện Diệp Vi bị bệnh, bà ta liền có thể mang cô về nhà chữa bệnh, như vậy ít nhất còn có hi vọng, nói không chừng Diệp Vi sẽ không phải chết.

Vì sao bà ta không đi tìm Diệp Vi sớm một chút chứ? Vì sao không đi tìm cô sớm một chút?

Nhận thức được điều này khiến cho trong lòng Vương Tuệ bi thống vạn phần, Diệp Vi là con gái ruột của bà ta, bà ta lại nợ cô rất nhiều.

Bà ta cho cô cuộc sống, nhưng lại không thể để cô cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống.

"Là tôi hại chết Vi Vi, là tôi hại chết con gái của mình." Diệp Thế Thành nghĩ như vậy vô số lần, là ông ta hại chết Diệp Vi, nếu ông ta không lấy thận của Diệp Vi, Diệp Vi sẽ không bị suy thận, như vậy cô sẽ không phải chết.

Ông ta tình nguyện người chết là mình, cũng không muốn người chết kia là Diệp Vi.

Diệp Vi mới bao nhiêu tuổi chứ, con bé mới mười tám, mười tám năm trước lẻ loi hiu quạnh nhận hết khổ sở, rõ ràng có người nhà nhưng không kịp sống yên ổn qua mấy ngày, vậy mà đã chết. . .

Cô còn có rất nhiều nơi chưa kịp đi, rất nhiều đồ vật chưa được thấy, rất nhiều món ngon chưa được ăn, cô còn chưa kịp đi dạo sân trường trải nghiệm cuộc sống đại học, cô còn chưa gặp được chàng trai bản thân thích, nói chuyện yêu đương một lần, cô còn chưa kết hôn sinh con, còn chưa hưởng thụ được vẻ đẹp của cuộc sống. . .

Mỗi lần nghĩ tới đây, ông ta đều vô cùng hối hận.

Đáng tiếc người đã chết, hối hận cũng vô dụng.

Toàn bộ nhà họ Diệp bị bao phủ bởi một mảnh tình cảnh bi thảm, sắc mặt Diệp Thao cũng nặng nề, giúp việc ở nhà họ Diệp cũng trở nên cẩn thận, cả cười cũng không dám cười, bởi vì bọn họ đều biết, đại tiểu thư chân chính của nhà họ Diệp, đã chết.

Diệp Oánh biết tâm tình của Diệp Thế Thành và Vương Tuệ không tốt, cô ta muốn đi an ủi bọn họ, cô ta muốn trở về, thế nhưng vừa đi tới cửa, bác gác cổng lại không cho cô ta vào.

Bác gác cổng làm việc ở nhà họ Diệp đã vài chục năm, cơ hồ là nhìn Diệp Oánh lớn lên, mà hiện giờ ông ấy lại ngăn cô ta ở ngoài cửa.

"Tiên sinh và phu nhân nói, tạm thời không tiếp khách."

Tạm thời không gặp khách? Khách?

Diệp Oánh ngẩn người: "Là cháu mà, cháu...... cháu cũng không được sao?"

Bác gác cổng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, "Thật xin lỗi, tiểu thư."

Diệp Oánh ngửa đầu nhìn biệt thự nhà họ Diệp, đây là nơi cô ta đã ở mười tám năm, nơi được cô ta gọi là nhà, hiện giờ lại cự tuyệt cô ta ngoài cửa.

Cô ta có thể hiểu được, ba mẹ đang đau khổ bởi vì Diệp Vi qua đời, mà tất cả khúc mắc và oán hận của Diệp Vi, đều bởi vì cô ta mà lên.

Ba mẹ không muốn gặp cô ta, cũng là điều có thể hiểu, nhưng trong lòng cô ta vẫn cảm thấy mất mác và khổ sở.

Diệp Thao nghe được tin tức đi ra, Diệp Oánh gọi một tiếng anh trai, hỏi hắn ta: "Ba mẹ có khỏe không?"

Diệp Thao lắc đầu nói: "Không tốt lắm."

Diệp Oánh: "Thật xin lỗi, anh trai, anh chăm sóc ba mẹ thật tốt, bọn họ lớn tuổi rồi, nếu vẫn luôn đau lòng như vậy, khẳng định thân thể sẽ không chịu nổi, chuyện cũ cũng đi qua, bớt đau buồn đi, em nghĩ chị ấy cũng không muốn nhìn thấy ba mẹ khổ sở như vậy......"

Diệp Thao nói: "Ừm."

Diệp Oánh: ". . ."

Cô ta dừng lại một chút, nói: "Em đi đây, lần sau lại đến."

Diệp Thao lại ừm một tiếng, nói: "Diệp Oánh, tạm thời em đừng tới, ba mẹ quên không được Diệp Vi, bọn họ nhìn thấy em, sẽ liền nhớ tới chuyện lúc trước ...... việc này sẽ khiến bọn họ càng thống khổ hơn."

Diệp Oánh sửng sốt, đôi mắt đỏ hồng nói: "Em sẽ khiến ba mẹ càng thống khổ hơn? Cũng phải, đều bởi vì em, mới khiến ba mẹ không đón chị gái về ngay lập tức, đều tại em, trách em......"

Ánh mắt Diệp Thao nhìn Diệp Oánh có chút kỳ quái, không phải đau lòng như lúc trước, mà là một loại nghi hoặc khác: "Oánh Oánh, nếu lúc trước em thật sự muốn ba mẹ đón Diệp Vi về nhà, em sẽ không thuận nước đẩy thuyền, đồng ý không đổi, đồng ý duy trì tất cả như ban đầu. Nếu em thật sự muốn để Diệp Vi trở về, nếu em thật sự đau lòng cho cảnh ngộ của Diệp Vi, cho dù ba mẹ có đưa ra quyết định kia, em cũng có thể từ chối không phải sao? Chỉ cần em từ chối, chỉ cần em kiên định từ chối một chút......"

Diệp Oánh hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thao sẽ nói như vậy, sắc mặt cô ta trắng nhợt, dường như điều cô ta ẩn giấu dưới đáy lòng đã bị đâm thủng, "Anh trai, hiện giờ anh là đang trách em sao? Trách em không để chị gái về nhà?"

"Đúng, anh đang trách em, anh không chỉ trách em, anh cũng đang trách chính mình, trách ba mẹ, mỗi người bọn anh đều có trách nhiệm với cái chết của Diệp Vi, không chỉ có bọn anh, em cũng có." Diệp Thao nói, "Oánh Oánh, quyết định là bọn anh làm, nhưng đồng dạng, em cũng tiếp nhận rồi không phải sao? Cho nên Diệp Vi chán ghét em, oán hận bọn anh, cũng không phải là không có nguyên do. Chúng ta đều có lỗi."

Diệp Oánh nhìn Diệp Thao trước mắt, lần đầu tiên cô ta phát hiện Diệp Thao không có lớp da ôn hòa kia, vậy mà có thể lạnh lùng cùng bén nhọn như vậy, bộ dáng này, khiến cho cô ta lờ mờ thấy được Diệp Vi. Diệp Vi cũng từng dùng loại ánh mắt này nhìn cô ta, ánh mắt sáng tỏ kia, hệt như nhìn thấu cô ta, khiến cô ta vô cùng xấu hổ.

Cô ta cắn môi, đột nhiên nhìn thấy Diệp Thế Thành đứng bên cửa sổ tầng hai.

Không biết ông ta đã đứng đó bao lâu, chờ tới khi cô ta nhìn qua, muốn gọi ba, nhưng Diệp Thế Thành nhìn cô ta một cái, sau đó xoay người, bước đi.

Diệp Oánh nhìn cửa sổ trống rỗng, trong lúc nhất thời vô cùng khổ sở.

Cô ta biết, nếu lúc trước cô ta không khóc sướt mướt, không sợ hãi Diệp Vi trở về sẽ cướp đi ba mẹ cùng anh trai những người chỉ thuộc về cô ta, nếu lúc trước cô ta không biểu hiện khó khăn như vậy, nếu lúc trước cô ta không sợ hãi phải trở lại cái thôn núi nhỏ kia, nếu cô ta không sợ hãi mất đi mọi thứ trước mắt. . .

Như vậy Diệp Vi sẽ ngay lập tức trở lại nhà họ Diệp, ba mẹ tốt như vậy, bọn họ sẽ đối đãi Diệp Vi thật tốt, sẽ cẩn thận dạy bảo cô, như vậy Diệp Vi sẽ có một cuộc sống mỹ mãn, cho dù cô có thật sự ngã bệnh, gia nghiệp nhà họ Diệp lớn như vậy, cô cũng có thể nhận được trị liệu tốt nhất.

Mà không phải một người tuyệt vọng lại bất lực, chết ở Trần Gia Câu.

Diệp Oánh không muốn thừa nhận bản thân xấu như vậy, vì ham muốn nhất thời của cô ta, làm hại Diệp Vi có nhà không thể về, cuối cùng mất đi sinh mệnh.

Cô ta hốt hoảng rời khỏi nhà họ Diệp, bởi vì tinh thần không tốt, thời điểm đi học cũng liên tục thất thần, trong lòng cô ta có quá nhiều buồn khổ không thể nói, cho dù cô ta không muốn đối mặt, nhưng trong lòng cô ta biết rõ, Diệp Vi đã chết, ba mẹ và anh trai sẽ không tha thứ cho chính bọn họ, đồng thời cũng sẽ không tha thứ cho cô ta.

Bởi vì bọn họ đều là đầu sỏ hại chết Diệp Vi, ai cũng trốn không thoát!

Cô ta nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nhịn không được nói với Chương Dục rằng cô ta rất khổ sở, có lẽ là cô ta muốn nghe được vài lời an ủi từ Chương Dục, có lẽ là muốn có người nói với cô ta, chuyện này không thể trách cô ta, bởi vì cô ta chưa từng nghĩ tới mọi chuyện sẽ đi đến một bước như ngày hôm nay, cô ta chỉ đơn thuần không muốn rời khỏi nhà họ Diệp mà thôi.

Chương Dục nhìn Diệp Oánh mờ mịt bất lực, tâm tình của hắn có chút phức tạp, giống như hắn nên an ủi cô, lại giống như đang bi thống với cái chết của Diệp Vi, việc này khiến cho hắn trong lúc nhất thời không thể nói nên lời.

Tưởng Phỉ từ phía sau bay ra: "Đừng nói Diệp Thế Thành và Vương Tuệ trông thấy cậu sẽ nghĩ tới Diệp Vi, ngay cả tớ trông thấy cậu cũng sẽ nghĩ tới cậu ấy a, Chương Dục, cậu nhìn thấy Diệp Oánh sẽ không nhớ tới Diệp Vi sao?"

Chương Dục: "Sẽ." Hắn nhìn Diệp Oánh sẽ nhớ tới Diệp Vi, cho dù không nhìn thấy Diệp Oánh, cũng sẽ nhớ tới Diệp Vi, rất kỳ lạ, rõ ràng hắn và Diệp Vi tiếp xúc không nhiều, rõ ràng ban đầu hắn còn chán ghét Diệp Vi không phân biệt tốt xấu nhằm vào Diệp Oánh, cảm thấy tâm cơ cô thâm trầm như vậy, là một người đáng sợ.

Tưởng Phỉ nhún nhún vai: "Xem đi, cậu đi hỏi một chút, ai nhìn thấy cậu lại không nhớ tới Diệp Vi?"

Diệp Oánh: "......"

Cho nên cả đời này cô ta đều phải sống dưới bóng ma của Diệp Vi sao?

Cả đời này của cô ta, đều phải khoác lên lớp da hại chết Diệp Vi mà sống sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net