Truyen30h.Net

Edit Xuyen Nhanh Hang Tri Nu Phu Online Cho Chet Duy Khach

Thẩm Nhiên ở trong thân thể của Liễu Chân Chân càng không dễ khiêu khích, bởi vì hắn nghĩ mãi vẫn không rõ vì sao bản thân lại biến thành một nữ nhân, hắn không muốn làm con gái, cũng càng sợ bản thân không thể xuyên về được, lại nói làm con gái quá bất tiện, không chỉ phải ngồi xổm đi vệ sinh, đi đường nhanh còn sợ váy bay lên làm lộ quần lót, càng đáng sợ chính là, rốt cuộc hắn còn phải trải nghiệm cái gọi là đau bụng kinh một phen!

Bụng nhỏ đau vô cùng, eo còn mỏi, cả người đều không thoải mái, càng đáng sợ chính là cách một lát còn phải đi nhà vệ sinh để thay...... Nhất là thời điểm đi đường, hắn còn sợ sẽ lệch sang một bên! Hắn ngồi động cũng không dám động. Khó trách mỗi khi mẹ hắn đến mấy ngày này đều táo bạo vô cùng, là hắn hắn cũng không tốt đẹp được.

Vừa vặn Diệp Vi liền đụng phải họng súng của hắn.

Hắn nằm sấp trên bàn, cảm giác bản thân sắp thăng thiên luôn rồi, hắn bực bội gửi tin nhắn cho Liễu Chân Chân.

Thẩm Nhiên: Cô tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi, chúng ta phải làm sao mới có thể đổi lại?

Thẩm Nhiên: Tôi đau bụng sắp chết, hơn nữa tôi cảm thấy cả người một chút sức lực cũng không sử dụng được, cô đang làm gì vậy chứ?

Thẩm Nhiên: Ngồi trong lớp tôi cũng rất phiền, tôi mặc kệ, dù sao hiện tại tôi lập tức lập tức muốn ra ngoài!

Liễu Chân Chân: Không được. Nếu như cậu dám cúp học, hiện tại tôi liền về nhà tự thú với ba cậu chuyện cậu trốn học hút thuốc, tôi tin đến lúc đó ba ba sẽ quản giáo tôi thật tốt.

Thẩm Nhiên:...... Xem như cô lợi hại!

Thẩm Nhiên: Vậy cậu nhanh nghĩ biện pháp đi, tôi không muốn ở lại bên trong cái thân thể yếu ớt này của cô.

Liễu Chân Chân: Cậu cho rằng tôi muốn sao? Ghi chép thật tốt cho tôi, tôi cũng không muốn thi giữa kỳ bị rớt.

Lần này Thẩm Nhiên không trả lời tin nhắn.

Liễu Chân Chân nhìn điện thoại yên lặng nở nụ cười, cô ta có thể tưởng tượng bộ dáng Thẩm Nhiên tức giận đến mức muốn đập điện thoại, thật ra thời điểm cô ta mới biết Thẩm Nhiên, chỉ cảm thấy hắn là một tên tiểu bá vương diễu võ dương oai, ỷ vào trong nhà có tiền có thế không chịu học hành tốt, không để người khác vào trong mắt. Nhưng mà sau khi tiếp xúc qua cô ta mới phát hiện, Thẩm Nhiên cũng không xấu như vậy, chỉ là tính tình có chút táo bạo thôi, một số thời điểm vẫn có chút đáng yêu, ví dụ như nói điểm sợ gia trưởng này rất đáng yêu.

Bạn học và giáo viên ở học viện Anh Tài kinh ngạc phát hiện, Liễu Chân Chân từ trước đến nay là học sinh ba tốt vậy mà liên tiếp làm việc riêng ở trong lớp, ngủ gà ngủ gật, mà Thẩm Nhiên từ trước đến nay không tuân thủ kỷ luật lớp học thích ngủ, thích chơi game trong lớp vậy mà ngồi đến đoan đoan chính chính, không chỉ có nghiêm túc nghe giảng mà còn ngồi chép bài?

Mặt trời đây là mọc đằng Tây rồi hả?

Ngay cả mấy anh em chơi với Thẩm Nhiên tương đối tốt cũng sợ hãi liên tục thán phục, còn hỏi hắn: "Buổi chiều đi quán net chơi game không?"

Liễu Chân Chân đang trong thân thể Thẩm Nhiên liếc mắt nhìn bọn họ một cái: "Không đi, tôi muốn học."

Ba người anh em: "......???"

Liễu Chân Chân nhìn bọn họ, hơi có chút hận rèn sắt không thành thép, những người này gia thế cũng không tệ, trong nhà có tiền, có hoàn cảnh học tập sung túc, cũng không muốn học tập, làm sao cả ngày chỉ nghĩ tới đi chơi chứ? "Các cậu cùng học với tôi đi, lập tức sắp đến thi giữa kỳ rồi, dùng nhiều thời gian ôn tập một chút đi, đến lúc đó khỏi bị thi rớt."

Ba người anh em: "......?!!"

So với Liễu Chân Chân bọn họ còn muốn kinh ngạc hơn, Thẩm Nhiên cả ngày lôi kéo bọn họ ra ngoài chơi, không chỉ có tự mình yêu học tập, lại còn yêu cầu bọn họ cùng nhau học tập cho giỏi?!

Cái này không sợ đầu óc có bệnh sao?

Đương nhiên cũng chỉ dám phun tào trong lòng, không dám nói thẳng mặt.

Liễu Chân Chân nhìn dáng vẻ một mặt khiếp sợ lại mờ mịt của bọn họ, nghĩ thầm vẫn là quên đi, người ta có học tập hay không sao cô ta quản được chứ? Ngược lại nhà bọn họ có tiền, cho dù là một học tra, cả đời trôi qua cũng giàu có hơn so với cô ta. Lắm miệng khuyên một câu này đã vượt quá rồi.

"Tùy các cậu đi, tôi muốn học, các cậu muốn chơi thì đi đi." Cô ta xua xua tay, để bọn họ tự mình đi chơi, sau đó vùi đầu chuyên tâm đọc sách.

Nhưng Liễu Chân Chân đã quên, lúc này cô ta là Thẩm Nhiên, mặc dù dáng dấp Thẩm Nhiên thanh tuyển tú khí, còn rất non nớt, nhưng bởi vì tính tình kiêu ngạo vô lễ lại bất thường của hắn, khiến một đôi mày kiếm sắc bén của hắn nhướng lên, lúc này bộ dáng lạnh lùng vẫy vẫy tay kêu bọn họ tự mình đi chơi, khiến cho người ta cảm giác lãnh khốc vô cùng, phảng phất đối với bọn họ cực kỳ thất vọng, tuỳ bọn họ thích thế nào thì thế đó.

Mấy người giật mình khiếp sợ, vội vàng nói: "Không chơi không chơi, chơi game có gì vui, chúng ta cứ đọc sách đi!"

"Đúng đúng đúng, chúng ta học tập, nhất định học tập, tranh thủ thi giữa kỳ đạt thành tích tốt!"

"Thật vậy, chơi game nào thú vị bằng học tập chứ?"

Liễu Chân Chân có chút kinh ngạc nhìn bọn họ, sau đó vẻ mặt vui mừng cảm thấy bọn họ cũng không phải trẻ con không dạy được nha, vẫn rất biết nghe lời khuyên của người khác, cô ta cười nói: "Ừm, vậy nếu có chỗ nào không hiểu các cậu có thể tới hỏi tôi."

Mấy người bọn họ rất muốn nói chính cậu là một tên học tra còn tới hỏi cậu? Không sợ dạy hư học sinh à?

Chỉ là đến cùng bọn họ không dám chống đối Hỗn Thế Ma Vương Thẩm Nhiên, ấp úng đồng ý, lấy sách vở mới tinh dưới bàn học ra, mặt mũi đều nhăn thành một đoàn, phảng phất giống như bị sách tiêu diệt cả nhà, có thâm cừu đại hận với nó, tới tình trạng mày không chết thì là tao chết!

Thế nhưng là Hỗn Thế Ma Vương lên tiếng, bọn họ có thể nói không sao? Không thể.

Chờ Thẩm Nhiên rốt cuộc đổi lại, thời điểm thật vất vả có thể oai phong tiêu sái đi khắp nơi, đã nhìn thấy trong tay của mình cầm bút, còn đang đoan đoan chính chính viết gì đó, hắn không nói hai lời liền ném bút đi, tiện tay mở sách ra, quả nhiên thấy vài trang gần đây đều được ghi chép, kiểu chữ đoan chính thanh tú.

Không chỉ có như thế, chính hắn học tập vậy thì thôi, đám tiểu đồng bạn của hắn còn cầm sách hướng hắn hỏi bài? Còn hỏi hắn cái gì hàm số cái gì tập hợp? Đây là cái chó má gì, hắn nào hiểu cái này?! Bọn họ là trúng độc gì rồi?

"Bọn mày đang làm gì?" Hắn cầm sách run run, vẻ mặt lộ ra "Đầu óc bọn mày hỏng hết rồi à."

"......???" Đám tiểu đồng bạn đều bị bộ dáng ghét bỏ kia của Thẩm Nhiên làm cho chấn kinh, bọn họ còn có chút ấm ức, "Không phải mày kêu bọn tao học tập thật tốt mỗi ngày hướng về phía trước sao?"

Thẩm Nhiên: "......?!" Không cần nghĩ cũng biết là kiệt tác của Liễu Chân Chân, cái người quái dị này buộc hắn lên lớp vậy thì thôi, vậy mà ngay cả bạn bè bên cạnh hắn cũng không buông tha, quả nhiên là tàn nhẫn độc ác!

"Là tao nói thì thế nào, hiện tại tao không muốn học nữa." Hắn chỉ có thể thừa nhận, dù sao cảm xúc của tiểu bá vương Thẩm Nhiên chính là hỉ nộ vô thường như vậy, cũng không ai dám nói nửa chữ không, "Bây giờ tao muốn ra quán net chơi, bọn mày có đi không?"

Bọn họ có khả năng nói không sao? Đương nhiên là đi a.

Lại nói so với chơi, ai muốn đọc mấy cuốn sách bỏ đi này chứ?

Thẩm Nhiên đau đớn một buổi sáng, hiện tại trở lại thân thể của mình, cuối cùng là thoải mái, hận không thể nhảy cao ba trượng, chỉ kém lật trời.

...

Bên kia Liễu Chân Chân vừa về tới thân thể của mình, ngay lập tức liền cảm nhận được sự khó chịu của thân thể.

Có điều cô ta cũng đã quen, không giống Thẩm Nhiên không thể tiếp thu được như thế, cô ta bắt đầu nghiêm túc kiểm tra Thẩm Nhiên có ghi chép thật tốt cho cô ta hay không, bọn họ chỉ trao đổi hai tiết, một tiết là toán học, một tiết là tiếng Anh, đều là tiết chính, cô ta không muốn bỏ lỡ, nhưng đáng tiếc thân thể bị đổi, cô ta cũng không có cách nào. Thế nhưng hiển nhiên là cô ta nghĩ quá tốt đẹp rồi, Thẩm Nhiên nào có thể tốt bụng ghi chép cho cô ta như vậy? Ngược lại vẽ mấy cái đầu heo lên sách của cô ta, còn viết thêm mấy chữ "Tôi là heo."

Cô ta nghiến răng, chỉ có thể tìm bạn ngồi cùng bàn mượn vở ghi chép, chép được đến một nửa, Thẩm Nhiên liền phách lối tới đây, hắn là tới lấy điện thoại.

Diệp Vi là người đầu tiên phát hiện hắn tới, mang theo vẻ mặt tươi cười xuất hiện trước mặt Thẩm Nhiên, vô cùng vui vẻ nói: "Thẩm Nhiên!"

Dung mạo của cô vốn xinh đẹp, một đầu xinh đẹp như rong biển buộc thành cái đuôi ngựa cao cao, bậy giờ nhảy qua tới bên kia, tóc hất lên, thoạt nhìn hoạt bát đáng yêu, thanh xuân dào dạt, đẹp mắt vô cùng.

Trước kia Thẩm Nhiên cũng cảm thấy Diệp Vi rất xinh đẹp, thế nhưng phụ nữ xinh đẹp hắn thấy nhiều rồi, cũng không cảm thấy Diệp Vi có cái gì đặc biệt, hơn nữa cô luôn luôn lắc lư ở trước mặt hắn, khiến hắn có chút phiền.

Lúc này hắn cảm thấy Diệp Vi đặc biệt, bởi vì cô lại là một người trong ngoài không giống nhau, hắn cũng tận mắt nhìn thấy cô uy hiếp Liễu Chân Chân cách xa hắn một chút.

Hắn nhíu mày: "Tôi không tìm cậu."

Diệp Vi: "......" Vẻ mặt tươi cười của cô cứng ở trên mặt, sắc mặt trong nháy mắt liền trắng bệch, một đôi mắt đen như mực nhìn hắn, chậm rãi liền nổi lên hơi nước, vừa ấm ức đáng thương, lại khổ sở nhìn hắn.

Nếu là trước đây, có lẽ Thẩm Nhiên sẽ còn cảm thấy có chút áy náy, chính là đã từng gặp bộ dáng vênh váo tự đắc uy hiếp người của cô, chút áy náy kia của hắn rất nhanh liền biến mất.

Diệp Vi chớp đôi mắt nhìn hắn, ấm ấm ức ức kêu một tiếng: "Thẩm Nhiên, vì sao cậu giận tớ chứ? Tớ làm sai cái gì sao?"

Thẩm Nhiên: "......"

Hắn cũng sửng sốt một chút, nhìn đôi mắt xinh đẹp kia của Diệp Vi toát lên vẻ mờ mịt lại tổn thương nhìn hắn, lúc này hắn cũng cảm thấy bản thân có phải thật sự có chút quá đáng hay không? Thế nhưng là hắn vừa nghĩ tới bộ dáng Diệp Vi bắt nạt Liễu Chân Chân, trong nháy mắt hắn lại tỉnh táo lại, "Tôi tức giận cái gì, tôi không tìm cậu, tôi tới tìm Liễu Chân Chân."

Hắn hét lên một tiếng: "Liễu Chân Chân, ra đây."

Hắn trực tiếp không để mắt đến Diệp Vi.

Một tiếng này, trực tiếp khiến Liễu Chân Chân trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người trong lớp, Diệp Vi càng là tức giận bất bình nhìn chằm chằm cô ta.

"Không thể nào, Thẩm Nhiên và Liễu Chân Chân?"

"Có phải bọn họ đang lén lút yêu đương không?"

"Không phải đâu? Yêu sớm sẽ bị đuổi học đó!"

"Cậu đang nói đùa sao, ai có thể đuổi học Thẩm Nhiên chứ?"

"......"

Liễu Chân Chân không có cách nào, chỉ có thể đi đến cửa sau phòng học, nhỏ giọng nói: "Không phải đã nói cậu đừng đến tìm tôi sao?"

"Tôi muốn làm gì thì làm, cần cậu phải đến khoa tay múa chân à." Hắn đưa tay đoạt lấy điện thoại trong tay Liễu Chân Chân, lại đưa điện thoại của mình cho cô ta, "Đi đây."

Hắn vẫy vẫy tay, nghênh ngang, vẻ mặt vô cùng tiêu sái.

Liễu Chân Chân: "......" Cô ta nhìn Thẩm Nhiên rời đi, mới ở trước mắt bao người trở lại phòng học. Cô ta phát hiện Diệp Vi đang hung tợn nhìn chằm chằm cô ta, nhìn chằm chằm cô ta một hồi, sau đó tức giận quay đầu, nằm sấp trên bàn không để ý tới cô ta, nghĩ đến cũng bị tức đến không nhẹ, bên cạnh cô còn có mấy người bạn học đang an ủi cô.

Nhưng chuyện này có quan hệ gì với cô ta chứ?

Thẩm Nhiên đi xa, ma xui quỷ khiến, hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Liễu Chân Chân đã trở về phòng học, chỉ có Diệp Vi còn đứng ở cửa, cô cúi đầu đứng ở đằng kia, không nhúc nhích, giống như bởi vì lời hắn nói mà rất tổn thương, rất khó chịu.

......

Ngồi cùng bàn với Liễu Chân Chân là một tiểu mập mạp, lúc này tò mò hỏi cô ta: "Liễu Chân Chân, tại sao cậu biết Thẩm Nhiên? Hai người vậy mà đổi điện thoại di động dùng, quan hệ của hai người tốt như vậy sao?"

Liễu Chân Chân cười cười không nói chuyện, vùi đầu tiếp tục chép bài, tiểu mập mạp bị mất mặt, cũng không đuổi theo hỏi nữa.

Cô ta đi học ngủ ngon không chép bài thì thôi, càng đáng sợ chính là, từ trước đến nay cô ta là học sinh ngoan trong mắt giáo viên, vậy mà bị gọi tới văn phòng, lý do là cô ta đi học không chép bài còn ngủ ngon.

Thái độ nhận sai của Liễu Chân Chân rất tốt: "Thật xin lỗi, thân thể em không được thoải mái, em không phải cố ý, lần sau em sẽ không như thế nữa."

Từ trước đến nay Liễu Chân Chân là học sinh tốt, cô ta nói như vậy, tất nhiên là giáo viên tin một nửa, còn kêu cô ta nếu thật sự không thoải mái thì đến phòng y tế nhìn xem, "Đúng rồi, em và Thẩm Nhiên xảy ra chuyện gì?"

Liễu Chân Chân nói: "Không có gì, em và cậu ấy chỉ là không cẩn thận cầm nhầm điện thoại, em và cậu ấy không quen."

Giáo viên nửa tin nửa ngờ, nhưng là việc liên quan đến Thẩm Nhiên, cô chỉ có thể tình ý sâu xa nói: "Thẩm Nhiên là Thẩm Nhiên, em là em, nên học tập vẫn là phải học tập cho giỏi, hiểu không?"

Liễu Chân Chân đỏ mặt lên: "Em biết, em sẽ lên lớp thật tốt."

"Được, em trở về đi."

"Cảm ơn cô."

Thẳng đến khi rời khỏi văn phòng, rốt cuộc Liễu Chân Chân mới nhẹ nhàng thở ra, ai ngờ cô ta mới thở phào nhẹ nhõm không bao lâu, Diệp Vi tìm tới đây.

Cô chất vấn nói: "Có phải cậu nói xấu tôi với Thẩm Nhiên hay không?"

Liễu Chân Chân nhíu mày nói: "Cậu đang nói cái gì, tôi nghe không hiểu."

"Nếu không phải cậu nói gì đó, vậy tại sao Thẩm Nhiên lại đột nhiên chán ghét tôi chứ?"

"Không có, tôi chưa từng nói cái gì với Thẩm Nhiên."

"Cậu cho rằng tôi sẽ tin à?"

"Có tin hay không tùy cậu."

Đối diện với ánh mắt không tin của Diệp Vi, cô ta cũng không nói thêm gì nữa, nhấc chân liền rời đi.

Liễu Chân Chân không thích đám người Diệp Vi, bởi vì mỗi ngày bọn họ chỉ biết thảo luận túi xách trang sức số lượng có hạn, bây giờ cô vậy mà còn giận chó đánh mèo lên tới cô ta, khiến cô ta càng thêm không thích Diệp Vi.

Cô ta nhịn không được đưa mắt nhìn Diệp Vi, phát hiện Diệp Vi vừa rồi còn đang ưu tư thê thê thảm thảm trước cửa, lúc này lại đang trầm mặc chống cằm nhìn bảng đen, cũng không biết là suy nghĩ cái gì.

Là bởi vì Thẩm Nhiên?

Mặc dù cô ta cảm thấy chân tình của Diệp Vi đối với Thẩm Nhiên xen lẫn không ít dối trá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net