Truyen30h.Net

[Edit] [Xuyên Nhanh]: Hàng Trí Nữ Phụ, Online Chờ Chết - Duy Khách

Chương 97: Nam Nữ Chính Trao Đổi Thân Thể (3)

TeeN_00

Ngày hôm sau là cuối tuần, mẹ Diệp vì muốn bồi dưỡng con gái trở nên ưu tú, đăng ký cho Diệp Vi không ít lớp huấn luyện, ngoại trừ mấy khoá ngoại ngữ bắt buộc, ngoài ra còn có khoá cờ vây, cắm hoa, trà nghệ vân vân, mà chương trình học tuần này của Diệp Vi, là khóa thủ công, làm bánh kem nhỏ, một ít điểm tâm.

Cô biết Thẩm Nhiên thích ăn đồ ngọt, cho nên ở phương diện này cũng đặc biệt để tâm, đã làm bánh quy nhỏ xốp giòn nhiều lần, chuẩn bị mang đến trường học đưa cho Thẩm Nhiên.

Mấy thế giới trước đó Diệp Vi đều rất bận rộn, không phải tìm đường chết thì chính là đang trên đường tìm đường chết, lần này nhàn nhã hiếm có, còn có thể làm một chút bánh bích quy.

Cô đã làm bánh bích quy nhỏ hình ngôi sao mặt trăng mặt trời nhiều lần, dùng túi giấy màu hồng nhạt bọc lại, phía trên còn thắt thêm cái nơ con bướm, thoạt nhìn rất đáng yêu. Có điều cô cũng có thể nghĩ được kết cục cuối cùng của đống bánh quy này, không phải bị ném vào thùng rác thì chính là vào trong miệng đám anh em kia của Thẩm Nhiên, dù sao cũng không có khả năng Thẩm Nhiên sẽ ăn.

Ngày hôm sau, Diệp Vi tràn đầy phấn khởi chạy đi tìm Thẩm Nhiên, lòng tràn đầy chờ mong đưa bánh bích quy nhỏ của cô lên, giống như đã quên đêm hôm đó, cô còn đang vì Thẩm Nhiên từ chối không lưu tình chút nào mà khổ sở.

"Tặng cho cậu!" Thiếu nữ mặc đồng phục cột đuôi ngựa cao cao nở nụ cười sáng lạn, nhưng vẫn có thể nhìn ra khẩn trương cẩn thận từng li từng tí của cô.

Thiếu niên cao lớn nhíu mày xem xét túi giấy màu hồng trong tay cô, "Đây là cái gì?"

"Chính là bánh quy tớ làm, ăn rất ngon, tớ cố ý cho rất nhiều đường! Cậu nếm thử đi."

"Không muốn." Hắn nhíu mày, dường như có chút ngoài ý muốn Diệp Vi làm thế nào biết hắn thích ăn ngọt? Thích ăn ngọt thật sự có hại đến uy phong của hắn, cho nên bí mật này có rất ít người biết, bây giờ bị Diệp Vi nói ra, hắn có chút không vui vì bị đâm thủng bí mật.

Hắn nhấc chân rời đi.

"......" Diệp Vi ngẩn người, xoay người theo vài bước, "Cậu nếm thử một chút thôi, ăn rất ngon."

"Không muốn." Hắn cũng không quay đầu lại nói, hiển nhiên mười phần kháng cự.

"Vì sao vậy, cậu không vui sao......" Diệp Vi còn chưa hết hy vọng.

"Cái gì mà vì sao vì sao, cậu có thấy phiền hay không vậy? Không muốn chính là không muốn." Vẻ mặt Thẩm Nhiên bực bội quay đầu lại, tính tình hắn vốn nóng nảy, bộ dáng không kiên nhẫn lúc này thật là có chút doạ người, chọc đến không ít người bên cạnh đều nhìn lại, vẻ mặt tò mò muốn tìm tòi nghiên cứu giữa Thẩm Nhiên và Diệp Vi là xảy ra chuyện gì.

Hiển nhiên Diệp Vi cũng bị hắn làm cho giật nảy mình, cô chớp chớp đôi mắt đứng ở đằng kia, ngửa đầu nhìn hắn, trên mặt còn có chút mờ mịt bi thương. Thẩm Nhiên nhìn thấy càng thêm bực bội không chịu nổi, hắn đoạt lấy túi giấy trong tay Diệp Vi nói, "Được rồi, tôi nhận, như vậy là được rồi?"

Quả nhiên trên mặt Diệp Vi lộ ra một nụ cười sáng lạn: "Ừm!"

Thẩm Nhiên bị cười đến lung lay mắt, xoay người rời đi, lần này Diệp Vi không đuổi theo nữa.

Đám anh em của Thẩm Nhiên còn đang đứng chờ cách đó không xa, lúc này thấy Thẩm Nhiên cầm cái túi giấy màu hồng tới, nhao nhao nháy mắt ra hiệu nói: "Mị lực của Nhiên thiếu nhà chúng ta thật là lớn!"

"Chậc chậc chậc, hoa hậu giảng đường của chúng ta cũng phải quỳ gối dưới chân của cậu."

"Mau nhìn xem, trong này chứa gì nha?"

"Ha, còn là màu hồng nhạt đây này......"

Vẻ mặt Thẩm Nhiên không kiên nhẫn nói: "Cút cút cút." Còn có chút khó chịu vì bị trêu chọc, lại nói nếu hắn không nhận, hắn sợ Diệp Vi có thể khóc lớn tại chỗ, "Tụi mày thích như vậy thì cầm đi." Hắn trực tiếp ném túi giấy màu hồng cho Vương Tử Hào đứng cạnh gần hắn nhất, Vương Tử Hào phản xạ có điều kiện nhận lấy, mấy người bên cạnh càng ồn ào đến kịch liệt, để tranh thủ thời gian mở ra nhìn xem bên trong chính là cái gì?

Vương Tử Hào nhéo nhéo cái túi, nói: "Hình như là đồ chơi nhỏ?"

Vừa nói vừa mở ra xem, cậu ta lấy ra một cái bánh bích quy nhỏ hình ngôi sao nói: "Thì ra là bánh quy à?" Nói xong thả vào trong miệng, trong nháy mắt mặt liền nhăn lại, "Mẹ nó, cái này cũng quá ngọt rồi! Ngọt chết được!"

"Ngọt như vậy sao?" Mấy người khác không tin, từng bàn tay nhao nhao chen vào trong túi giấy màu hồng, lấy ra thật nhiều ngôi sao mặt trăng mặt trời nhỏ, vừa bỏ vào trong miệng, mặt liền nhăn lại, ngọt đến đau cả cuống họng: "Đây là muốn ngọt đến chết người đúng không?"

Thẩm Nhiên chỉ có thể nhìn, đồ cho rồi không thể lấy về được.

Đoàn người rất nhanh đã mất đi hứng thú đối với bánh bích quy nhỏ, trò chuyện về bóng rổ, xe, trò chơi, chậm rãi ung dung trở lại phòng học, cuối cùng túi bánh quy nhỏ kia không biết bị nhét vào dưới bàn học của ai, qua mấy ngày bánh quy bị đưa qua đưa lại, sau đó bị ném vào thùng rác.

Mà Diệp Vi còn chưa biết, cô còn đắm chìm trong vui sướng vì cuối cùng Thẩm Nhiên cũng nhận quà cô tặng, nhưng mà cô vẫn không thích Liễu Chân Chân, trông thấy Liễu Chân Chân cũng không có sắc mặt tốt, nhưng hết lần này đến lần khác cô và Liễu Chân Chân học cùng lớp, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, không muốn thấy người này thật đúng là rất khó khăn.

Mặc dù nói cô cũng có thể đổi lớp khác đi, nhưng cách khá xa lại không nhìn thấy Liễu Chân Chân, ngược lại cô càng không yên lòng, cho nên lúc này cho dù thấy Liễu Chân Chân rất phiền, cô cũng không thể không nhịn.

Liễu Chân Chân tất nhiên cũng đã nhận ra ánh mắt của Diệp Vi, nhưng mà cô ta làm như không nhìn thấy, chỉ cần không ảnh hưởng đến học tập của cô ta, cho cô nhìn hai lần cũng sẽ không mất đi miếng thịt nào.

Cô ta tự nhiên trấn định, rất nhanh liền đắm chìm trong biển đề.

Nhưng không chịu nổi Diệp Vi thích lắc lư trước mắt cô ta, mang theo mấy chị em kia của cô, cố ý lớn tiếng nói Thẩm Nhiên nhận quà của cô.

"Bánh quy kia chính là tự tay tớ làm đấy, tớ biết Thẩm Nhiên thích ăn ngọt, cho nên tớ đã cố ý cho rất nhiều đường!"

"Khẳng định Thẩm Nhiên sẽ thích!"

"Hôm nào tớ thử hỏi cậu ấy một chút ăn có ngon không, nếu cậu ấy thích, tớ lại tiếp tục làm cho cậu ấy!"

Nói xong còn hướng tới chỗ Liễu Chân Chân hừ một tiếng.

Liễu Chân Chân: "......"

Quà? Bánh bích quy nhỏ? Liễu Chân Chân nghi hoặc một chút, nhưng cô ta coi như không nghe thấy, không ngẩng đầu, tiếp tục đắm chìm trong biển đề.

Thẳng đến khi trước mắt cô ta đột nhiên nhoáng một cái, sách giáo khoa trước mắt biến thành màn hình máy vi tính, chung quanh đều hò hét ầm ĩ, xung quanh là đám thiếu niên chém giết hò hét, theo đó là âm thanh liều mạng gõ bàn phím.

"Anh Nhiên anh nhiên anh đứng ngốc ở chỗ đó làm gì? Anh phải chết, anh chết!"

"Mau, đánh đoàn đánh đoàn!"

"Từ từ không đủ điểm!"

"Thủ nhà thủ nhà!"

"Anh Nhiên anh sao vậy, trụ nhà cũng bị mất, làm sao anh lại còn đứng yên ở đó?"

Liễu Chân Chân: "......???" Đây là lần đầu tiên cô ta tới quán net, cô ta chưa từng chơi game online, tự nhiên cũng không biết nên thao tác như thế nào. Ngay cả đi đường nào cô ta cũng không biết, còn trông cậy vào cô ta đánh nhau à? Nhưng cô ta có thể thấy rõ hai chữ "Thất bại" thật to trên màn hình, còn có đồng đội bên cạnh quỷ khóc sói gào.

Gương mặt cô ta lạnh lùng, không nghĩ tới Thẩm Nhiên vậy mà chạy tới đây lên mạng, cô không rõ trò chơi này có gì vui? Cả ngày đắm chìm trong quán net sống uổng phí thời gian có ý nghĩa sao?

Trong lúc nhất thời, cô ta đối Thẩm Nhiên cũng có chút không thích.

Cô ta không thích người như vậy, không, phải nói là cô ta không thích kiểu người hoang phí cuộc sống này, cô ta không thích thái độ đối đãi với nhân sinh của hắn.

Quá mức tùy ý.

Liễu Chân Chân biến thành Thẩm Nhiên nhìn thời gian trên điện thoại, lúc này đã sớm tan học, đến thời gian cơm chiều, sau cơm chiều chính là hai tiết học vật lý, đây là chính khóa, cô ta không thể vắng mặt, cô ta trấn định tự nhiên đứng lên nói: "Đi thôi, về trường học."

Đám bạn nhỏ: "......???!!!"

"Chúng ta vừa mới đến mà, không cần phải gấp gáp trở về đâu, cái này cách giờ tan học còn sớm. "

"Anh Nhiên, chỉ là thua một trận mà thôi, không cần tức đến nỗi về trường học chứ?"

"Đúng thế anh, thắng thua là chuyện bình thường nha, chúng ta tiếp tục đi!"

"Anh Nhiên lần này khẳng định em sẽ bảo vệ anh thật tốt!"

"......"

Liễu Chân Chân không có khả năng thật sự ở lại, ở lại cô ta cũng không đánh game được: "Mấy cậu muốn chơi thì ở lại đi, tôi muốn về trường học."

Nói xong, cũng mặc kệ đám bằng hữu quỷ khóc sói gào giữ lại, cô ta đứng dậy rời khỏi quán net, còn không quên lấy áo khoác đồng phục vắt ở trên ghế dựa máy tính, cô ta ra ngoài tiệm net nhìn một chút, chỗ này cách trường học rất gần, cũng chỉ cần vài bước, cô ta trực tiếp đi về.

Lúc này cô ta mới đi chưa được vài bước, đám bạn nhỏ quỷ khóc sói gào liền đuổi theo, "Anh Nhiên, không phải đã nói muốn quyết chiến đến sáng sao, làm sao đột nhiên lại muốn về trường học."

"Đúng thế, anh Nhiên gần đây anh trở nên rất kỳ lạ, trong chốc lát nói muốn chơi, trong chốc lát nói muốn học tập, có phải anh bị trúng tà hay không vậy?"

Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của các bạn nhỏ, Liễu Chân Chân hoảng hốt một chút, dù sao cô ta và Thẩm Nhiên trao đổi thân thể không phải tình huống có thể công khai nói rõ, cô ta cũng lo lắng nếu như bị người khác biết, có thể đưa cô và Thẩm Nhiên đến phòng thí nghiệm nghiên cứu hay không, Thẩm Nhiên nhà cao nghiệp lớn có người che chở không cần sợ, mà cô ta lại khác, nếu thật sự xảy ra chuyện cũng không biết nên tìm ai giúp đỡ.

Lúc này cô ta che dấu nói: "Trúng tà cái gì chứ, tôi đây là cải tà quy chính cậu hiểu không?"

Vương Tử Hào: "Cải tà quy chính??"

"Đúng. Cả ngày trốn học lên mạng thì làm được gì, còn không bằng học tập cho giỏi đâu."

"......"

"Được rồi, tôi đi đây." Liễu Chân Chân cũng sợ cô ta càng nói càng sai, tùy tiện qua loa hai câu liền muốn đi, đám bạn nhỏ chỉ có thể đi theo cô ta cùng trở lại trường học, chính là tinh thần thoạt nhìn không tốt lắm.

Nhưng mà đường trở về cũng không yên ổn như vậy, bọn họ đang trên đường về, thời điểm vừa vặn đi qua một cái hẻm nhỏ, liền bị mấy tên giáo bá ở trường học sát vách chặn lại.

"Thẩm Nhiên, lão tử đến đây đấu tay đôi với mày!"

Người tới Liễu Chân Chân cũng biết, là giáo bá của trường học tư nhân sát vách, ngẫu nhiên cô ta còn sẽ thấy cậu ta cưỡi xe máy diễu võ dương oai, cũng là cái hạng người không dễ chọc, tên là Trần Hạo.

Mà Trần Hạo và Thẩm Nhiên từ trước đến nay không hợp nhau, lúc trước trong trường học đã truyền ra rất nhiều tin tức Trần Hạo và Thẩm Nhiên đánh nhau.

Bây giờ Trần Hạo muốn tìm Thẩm Nhiên đánh nhau, nếu như là Thẩm Nhiên chân chính, đương nhiên sẽ không sợ tên ma cà bông kia, nhưng hôm nay Liễu Chân Chân ở trong thân thể của Thẩm Nhiên lại không biết đánh nhau, sợ rằng phải xảy ra chút chuyện rồi.

Cái này là chưa đánh đã thua ba phần.

Nhưng mà đám đồng bọn nhỏ bên cạnh Liễu Chân Chân lại không biết, lúc này nhao nhao kích động lên, hận bây giờ không thể đánh nhau với Trần Hạo.

"Tới đi, ai sợ người đó là cháu trai!"

Liễu Chân Chân sợ a, nhưng cô ta cũng thông minh: "Hôm nay tao không muốn đánh nhau, hẹn thời gian khác đi."

Dáng dấp của Trần Hạo cũng mi thanh mục tú, nếu như không phải cái đầu nhuộm vàng cùng lỗ tai đầy khuyên kia, nhìn cũng rất đẹp mắt: "Không muốn đánh nhau? Làm sao, mày sợ rồi?"

"Tao sợ cái gì? Nói để mày hẹn thời gian."

"Vậy tao liền hẹn ngay lúc này, tại đây!"

"......" Liễu Chân Chân nói, "Không được, bây giờ tao muốn về trường lên lớp hơn."

Trần Hạo: "......???"

Lên lớp? Ai nghe nói qua Thẩm Nhiên thích lên lớp? Thứ Thẩm Nhiên kia ghét nhất chính là lên lớp, thế mà hắn dùng cớ lên lớp để từ chối hắn ta, đây rõ ràng là xem thường hắn ta mà!

Ánh mắt Trần Hạo mãnh liệt, xông lên muốn đánh một trận với Thẩm Nhiên, Liễu Chân Chân bị Trần Hạo không nói lý dọa cho giật mình, cô ta phản xạ có điều kiện muốn tránh, thế nhưng là vừa thấy một đám bạn ở bên cạnh so với cô ta còn hưng phấn hơn, hiển nhiên kích động đến ghê gớm: "Anh Nhiên, đập tên này nằm xuống đất đi, không cần khách khí!"

Liễu Chân Chân: "......" Sắc mặt cô ta cứng đờ, bộ dáng của cô ta giống như là đang khách khí sao?

Mắt thấy tránh cũng không thể tránh, đành phải đánh, ai ngờ một nữ sinh lại đột nhiên xông ra: "Trần Hạo, cậu đang làm cái gì? Cậu muốn đánh nhau sao? Cẩn thận tôi nói cho mẹ cậu biết!"

Động tác của Trần Hạo dừng lại, sắc mặt hắn ta càng thêm khó coi quay đầu lại, trừng mắt nhìn Diệp Vi vừa mới đột nhiên xuất hiện: "Tôi đánh nhau liên quan gì đến cậu, cậu đừng có xen vào chuyện của người khác."

Ngay cả Liễu Chân Chân cũng rất ngoài ý muốn, lại là Diệp Vi? Nhưng mà cũng không ngoài ý muốn, Diệp Vi thích Thẩm Nhiên, cô xuất hiện ở đây, còn giúp đỡ Thẩm Nhiên, hình như cũng thông được. Đáng tiếc chính là hiện tại Thẩm Nhiên lại không phải Thẩm Nhiên.

Diệp Vi mặc đồng phục chỉnh tề, áo khoác màu đen bên trong là áo sơ mi trắng, chỗ cổ áo buộc nơ con bướm, phía dưới là váy ngắn tất chân giày da nhỏ, bên trên mái tóc ghim cao cao cũng cột nơ con bướm, thoạt nhìn ngoan ngoãn lại đáng yêu.

Lúc này cô nhíu mày nhìn Trần Hạo: "Làm sao chuyện này lại không liên quan đến tôi, cậu đến gây phiền phức cho học sinh của trường tôi, vậy liền liên quan đến tôi."

"Ha." Trần Hạo khinh thường cười, "Trước kia cũng không thấy cậu nhiệt tình như vậy." Hắn ta nhìn Thẩm Nhiên, ánh mắt hết sức âm trầm, "Cút, chuyện của tôi không cần cậu lo."

Diệp Vi trực tiếp lấy điện thoại di động ra: "Cậu nên cút đi mới đúng, có tin hiện tại tôi lập tức gọi cho dì hay không."

Trần Hạo ngơ ngác nhìn chằm chằm Diệp Vi, ánh mắt kia muốn bao nhiêu khủng bố thì có bấy nhiêu, cái dáng vẻ này, ngay cả Liễu Chân Chân cũng có chút sợ hãi, giống như một giây sau là Trần Hạo có thể xông lên đem Diệp Vi xử trảm, hết lần này đến lần khác Diệp Vi lại không sợ chút nào, ngửa đầu đối mặt với cậu ta.

Liễu Chân Chân nói: "Diệp Vi, chuyện của tôi không cần cậu quan tâm."

Diệp Vi lại không nhìn cô ta, chỉ trừng mắt nhìn Trần Hạo, thẳng đến khi Trần Hạo không thể không thỏa hiệp, mang theo một đám anh em kia của hắn ta, cưỡi máy xe phần phật rời đi, trước khi đi còn để lại một câu đe doạ.

"Chờ đó cho tao!"

Lúc này Diệp Vi mới nhẹ nhàng thở ra, chạy chậm đến trước mặt Thẩm Nhiên, "Cậu không sao chứ? Trần Hạo kia là người như thế, cậu đừng để ý đến cậu ta."

Liễu Chân Chân cũng không phải người không biết tốt xấu, cô ta nói: "Cảm ơn."

Diệp Vi cười nói: "Không có việc gì nha, vốn dĩ chính là Trần Hạo ở không lại thích đi gây sự."

Hình như trước đó Liễu Chân Chân từng nghe người ta nói qua, Diệp Vi và Trần Hạo cũng coi như là thanh mai trúc mã lớn lên với nhau từ nhỏ, cô còn từng nói với mọi người là quan hệ của cô và Trần Hạo rất tốt, thế nhưng là không biết từ khi nào, Trần Hạo cũng không chơi với cô nữa, quan hệ với cô cũng biến thành không tốt, mỗi lần gặp mặt cũng chẳng thể nói với nhau vài câu hay ho gì, tựa như vừa rồi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net