Truyen30h.Net

Edit Xuyen Nhanh Hang Tri Nu Phu Online Cho Chet Duy Khach

Diệp Vi vẫn đi tố cáo Trần Hạo, cô chạy đến trước mặt mẹ Trần mách lẻo, nói rằng buổi chiều lúc tan học trông thấy Trần Hạo vậy mà lái xe máy!

Từ nhỏ Trần Hạo đã ngang bướng không chịu nổi, loại chuyện mời phụ huynh bởi vì đánh nhau ẩu đả đã sớm xảy ra không biết bao nhiêu lần, mẹ Trần cũng sắp chết lặng. Mà so với những chuyện này, mẹ Trần ghét nhất vẫn là Trần Hạo lái xe máy, nhưng bà cấm thế nào cũng không được, từ đe dọa đến dụ dỗ cũng không thể khiến Trần Hạo từ bỏ đam mê này, cuối cùng bà chỉ có thể sử dụng thủ đoạn cứng rắn, chính là tịch thu xe máy của Trần Hạo.

Bà đã tịch thu mấy chiếc, bây giờ xe Trần Hạo đang lái, là hắn ta dùng tiền tiêu vặt cùng tiền mừng tuổi lén lút mua, mẹ Trần căn bản không biết. Bởi vì Trần Hạo không chạy xe về nhà, mà đều để bên ngoài, hắn ta ở nhà thì giả vờ giống như đứa trẻ cho tới bây giờ chưa được ăn no, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, còn uổng công mẹ Trần cho rằng bản thân thành công khiến Trần Hạo cai nghiện xe máy.

Bây giờ nghe Diệp Vi nói, lúc này liền tức giận đến lồng ngực phập phồng, hận không thể lập tức bắt Trần Hạo trở lại mắng cho một trận, "Rõ ràng dì đã tịch thu hết xe máy của nó, tiền tiêu vặt của nó cũng không cho nhiều, nó kiếm đâu ra tiền mua xe?"

Chuyện này Diệp Vi cũng không biết, cô chỉ biết Trần Hạo không biết gì bỗng nhiên bị đánh cho tê người là được rồi.

"Giỏi lắm, nó vậy mà lại dám lừa dì lâu như vậy?"

Đúng đúng, chính là như vậy.

Mặc dù quan hệ của cô và Trần Hạo đã gần như đóng băng, nhưng dù sao cũng là lớn lên với nhau từ nhỏ, hiểu rõ đối phương mười phần, chẳng lẽ cô còn trị không được cậu ta?

Cô vô cùng vui vẻ trở về nhà, quả nhiên không tới một giờ sau, Trần Hạo tức muốn hộc máu gọi điện thoại tới: "Có phải là cậu hay không? Có phải là cậu nói luyên thuyên trước mặt mẹ tôi không?"

Vẻ mặt Diệp Vi vô tội nói: "Là tôi thì làm sao?"

Quả thật Trần Hạo không dám tin, đuôi lông mày kiếm cũng sắp nhăn vào nhau: "Cậu còn dám thừa nhận? Đừng nói cậu là vì muốn tốt cho tôi, tôi nói cho cậu biết Diệp Vi, cậu chính là đang đi tìm cái chết, đừng cho là tôi không dám đánh cậu!"

Diệp Vi nói: "Đương nhiên tôi không phải là vì tốt cho cậu, tôi là vì muốn tốt cho mẹ cậu nha, nếu cậu lái xe máy xảy ra chuyện, gãy tay gãy chân, vậy khổ nhất không phải là dì à? Cậu còn muốn đánh tôi, có bản lĩnh cậu đến đánh đi!"

Trần Hạo tức đến mức nổi trận lôi đình, thật sự hận không thể đánh Diệp Vi một trận cho hả giận, nhưng rốt cuộc hắn ta cũng không hạ thủ được, cuối cùng chỉ có thể nghẹn khuất ném xuống một câu "Chờ đó cho tôi" liền cúp điện thoại.

Diệp Vi mới không sợ hắn ta đâu, còn nói "Chờ thì chờ", trực tiếp chọc Trần Hạo tức đến bốc khói!

Xe máy của Trần Hạo bị mẹ hắn ta tịch thu, trong khoảng thời gian ngắn hắn ta cũng không có nổi tiền đi mua cái khác, hắn ta blah blah một đầu tóc vàng, quay đầu liền đi tìm Thẩm Nhiên đánh nhau.

Hắn ta biết cách trị Diệp Vi, cho nên mỗi lần đánh nhau với Thẩm Nhiên, hắn ta đều hướng trên mặt Thẩm Nhiên mà chào hỏi, cuối cùng Diệp Vi sẽ tức hổn hển chạy tới chất vấn hắn ta, vì sao hắn ta cứ gây khó dễ cho Thẩm Nhiên?

Hắn ta cà lơ phất phơ, giống như túm được 258 vạn, vẫn là câu châm ngôn kia: "Thấy ngứa mắt chứ sao."

Khiến cho bản thân Diệp Vi cũng tức chết đi được.

Cô tức giận vài ngày, tiếp đó nhìn Liễu Chân Chân càng không vừa mắt, trong giờ học cô xem xét Liễu Chân Chân vài lần, thấy điện thoại cô ta cầm trong tay là của Thẩm Nhiên, liền biết lúc này trong thân thể Liễu Chân Chân, là Thẩm Nhiên.

Thật ra Thẩm Nhiên và Liễu Chân Chân ai là ai vẫn rất dễ nhận biết, trừ phi là dưới tình huống đột ngột, nhưng mà phần lớn thời gian, sau khi bọn họ trao đổi, chỉ cần ở trường học, Thẩm Nhiên đều sẽ cầm điện thoại của chính hắn. Sở dĩ hắn làm như vậy, hoàn toàn là vì cái cục gạch cũ của Liễu Chân Chân khó dùng, ngay cả chơi cái trò rắn ăn mồi máy cũng đơ gần chết.

Diệp Vi biết là Thẩm Nhiên ở đây, trước đó Diệp Vi đã từng biểu hiện quá nhiều rồi, cũng đủ khiến hắn cảm thấy cô ác độc, như vậy lúc này cô cũng không có quá nhiều ý nghĩ đi thể hiện bản thân, chờ đến khi Thẩm Nhiên và Liễu Chân Chân đổi về, Diệp Vi mới lại đến trước mặt Liễu Chân Chân gây khó dễ một phen.

Nhưng cô lại không biết, Thẩm Nhiên xuyên thành Liễu Chân Chân thấy vẻ mặt Diệp Vi nhìn hắn là lạ, hơn nữa cô vậy mà hiếm khi không tìm đến hắn gây phiền toái? Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Hơn nữa bộ dáng chống cằm buồn bực ngán ngẩm của cô là có ý gì? Là cảm thấy tìm Liễu Chân Chân gây phiền phức cũng không có ý nghĩa sao?

Thật ra cảm giác của Liễu Chân Chân đối với Diệp Vi cũng rất phức tạp, lúc trước cô ta và Diệp Vi ở trên lớp là không liên quan gì đến nhau, Diệp Vi là đại tiểu thư danh môn, mà cô ta chỉ là một nữ sinh cấp ba bình thường, giữa hai người căn bản không có gì giao thoa. Diệp Vi chú ý tới cô ta, bắt đầu tìm cô ta gây phiền toái, chính là từ lúc cô ta bắt đầu tiếp xúc với Thẩm Nhiên.

Cô ta chứng kiến vẻ ngang ngược càn rỡ của Diệp Vi, cũng được chứng kiến vẻ cẩn thận từng li từng tí cùng khẩn trương khi đối mặt với Thẩm Nhiên của cô.

Chỉ với hai bộ mặt này, Diệp Vi có thể nói là xuất thần nhập hóa, nếu không phải bởi vì cô ta ở trong thân thể Thẩm Nhiên, cô ta sẽ không biết Diệp Vi vậy mà có thể ôn nhu như vậy.

Lúc này trước việc Diệp Vi làm khó dễ, cô ta lại nghĩ tới Diệp Vi từng đánh bậy đánh bạ giúp cô ta, mặc dù đối với Diệp Vi mà nói người cô ấy giúp là Thẩm Nhiên, cô ta cũng lười chấp nhặt với Diệp Vi.

Quên đi, cô ta cũng lấy làm tiếc cho Diệp Vi, dù sao thích một người không thích mình cũng thật đáng thương.

Nhưng thái độ hờ hững lạnh lẽo của cô ta, ngược lại càng khiến cho Diệp Vi tức giận đến nỗi muốn dậm chân, thả một đống lời nói tàn nhẫn, thẳng đến thời điểm tiếng chuông vào học vang lên, cô mới hừ lạnh một tiếng, không cam lòng nguyện ý trở lại chỗ ngồi.

Nhưng mà bởi vì Liễu Chân Chân có thêm chút đồng tình với Diệp Vi, đến thời điểm cô ta xuyên qua thân thể của Thẩm Nhiên, đối mặt với Diệp Vi lại lần nữa đưa túi bánh quy nhỏ qua, cô ta chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy, còn nói một tiếng: "Cảm ơn."

Diệp Vi cười nhẹ nhàng cong cong đôi mắt, thoạt nhìn đặc biệt xinh đẹp: "Không khách khí. Cậu thích, tớ có thể làm nhiều hơn, nhiều như này!" Cô làm một động tác giang hai tay cánh tay ra, Liễu Chân Chân có chút bất đắc dĩ, cô ta lạnh mặt nói: "Không cần."

Có điều Diệp Vi thấy Thẩm Nhiên nhiệt tình, nói: "Không phiền không phiền, dù sao tớ còn phải đi học, thuận tiện liền làm thôi."

Liễu Chân Chân: "......" Người này nghe không hiểu tiếng người à? Nhưng lúc cô ta nếm thử một miếng bánh quy kia, thật sự sắp khiến cô ta ngọt chết rồi!

Cái này cũng quá ngọt đi? Đây là khẩu vị Thẩm Nhiên thích?

......

Lại làm học sinh cấp ba lần nữa, Diệp Vi vẫn rất tâm đắc, ngoài trừ làm liếm cẩu (*) khoe mẽ ở trước mặt nam chính, làm trà xanh độc ác ở trước mặt nữ chính, Diệp Vi chỉ có thể buồn tẻ nhạt nhẽo che giấu đầu óc thông minh của mình trong lớp học không thú vị, miễn miễn cưỡng cưỡng thi được 99 điểm lộn ngược là được.

(*) Liếm cẩu : Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn cố chấp theo đuổi.

Mà thời khắc mỗi ngày cô chờ đợi nhất tiến đến, chính là tiếng chuông vang học vang lên, lúc tới nhà ăn ăn cơm. ―― Cũng chỉ có lúc này cô mới có thể làm chính mình.

Đồ ăn vẫn là chân ái nha.

Hôm nay, Diệp Vi mới từ nhà ăn ăn xong cơm chiều, đột nhiên nhận được điện thoại của chị em tốt gọi tới: "Vi Vi cậu nghe nói chưa, Thẩm Nhiên và Trần Hạo muốn tranh tài ở sân vận động!"

Trong nháy mắt tinh thần của Diệp Vi liền tỉnh táo: "Cậu nói cái gì? Thẩm Nhiên và Trần Hạo tranh tài? Thật hay giả, sao tớ lại không biết!" Cốt truyện đã đến chỗ này rồi sao?

"Thật mà thật mà, hai người muốn thi đấu chơi bóng rổ, bây giờ mọi người đều tới rồi!"

"Cậu tranh thủ thời gian tới nha!"

Diệp Vi không nói một lời chạy qua.

Lúc này sân bóng rổ bởi vì sự xuất hiện của Thẩm Nhiên và Trần Hạo, đã tụ tập không ít người, đại bộ phận đều là con gái, nhao nhao nâng cờ hò hét cổ vũ.

Diệp Vi trực tiếp tiến lên phía trước, quả nhiên thấy hai đội mặc đồ thể thao đen trắng khác nhau, Thẩm Nhiên một đội, Trần Hạo một đội.

Hai người đứng trên sân bóng, cùng nhau tranh đấu.

Mà Liễu Chân Chân còn đứng ở bên ngoài sân.

Diệp Vi suy nghĩ một chút cốt truyện phát triển đến chỗ nào rồi, lúc này có lẽ chính là lúc Trần Hạo phát hiện Thẩm Nhiên vậy mà gần gũi với một cô gái, còn truyền ra tai tiếng yêu đương, bởi vì hắn ta không thích Thẩm Nhiên, lại tò mò cô gái kia là ai, liền đi tìm Liễu Chân Chân.

Lần đầu tiên Trần Hạo nhìn thấy Liễu Chân Chân, liền chậc chậc hai tiếng nói: "Hóa ra Thẩm Nhiên thích dạng như này? Vừa gầy lại càng không ưa nhìn, cậu ta lôi đâu ra con cẩu này vậy chứ?"

Liễu Chân Chân: "......"

Cô ta liếc mắt xem thường hắn ta một cái, xoay người rời đi.

Trần Hạo uy hiếp nói: "Tôi cho cậu đi rồi sao?"

Liễu Chân Chân: "Chân dài trên người tôi còn phải đợi cậu cho à? Tôi muốn đi thì đi."

Trần Hạo: "......"

Hắn ta hơi kinh ngạc: "Cậu vậy mà không sợ tôi?"

"Nếu như cậu có thể ăn tôi, tôi liền sợ cậu." Liễu Chân Chân gầy gầy, nhưng lá gan lại không nhỏ. Có điều sở dĩ cô ta dám nắm chắc như vậy với Trần Hạo, là bởi vì cô ta từng nghe nói Trần Hạo xưa nay không bắt nạt con gái, khác với Diệp Vi đứa con gái suốt ngày tìm cô ta gây phiền phức kia.

Dù sao Trần Hạo và Liễu Chân Chân cứ quen biết như vậy, hơn nữa vì đối nghịch với Thẩm Nhiên, hắn ta còn cố ý gần gũi với Liễu Chân Chân, năm lần bảy lượt có ý đồ tiếp cận Liễu Chân Chân, chuyện này khiến cho Thẩm Nhiên rất tức giận, cảm thấy Trần Hạo không có ý tốt: "Mày cách Liễu Chân Chân xa một chút cho tao!"

Trần Hạo nhún nhún vai, đặc biệt vô lại nói: "Sao tao lại phải nghe mày chứ? Tao muốn tìm ai thì tìm, hơn nữa, mày là gì của Liễu Chân Chân, dựa vào cái gì quản tao?"

Thẩm Nhiên nói: "Liễu Chân Chân vô tội, chuyện giữa chúng ta không cần liên lụy đến người khác. Nếu mày dám khi dễ cô ấy, đừng trách tao không khách khí!"

"Chúng ta đã rất không khách khí rồi." Trần Hạo cũng có chút ngoài ý muốn, "Nhưng mà ngược lại là tao không nghĩ tới, mày vậy mà lại vì Liễu Chân Chân mà nói mấy lời thế này, xem ra mày đối với cái cô nàng Liễu Chân Chân kia thật sự có ý tứ nha, không phải là mày thích cô ấy rồi chứ?"

Thẩm Nhiên trợn trắng mắt: "Mày đang nói đùa à? Tao thích cô ta, a. Cái người vừa xấu tính tình còn tệ như cô ta nơi nào đáng để người ta thích?"

Trần Hạo gật gật đầu: "Hiếm khi chúng ta có thể đạt được ý kiến chung về một việc nào đó. Thích Liễu Chân Chân, quá không có tiêu chuẩn."

"............" Thẩm Nhiên nói, "Dù sao mày cách Liễu Chân Chân xa chút cho tao!"

"Mày không thích người ta, lại che chở như thế làm gì?" Trần Hạo vuốt cằm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Giữa các người có phải có bí mật gì không thể cho ai biết không?"

"Liên quan quái gì đến mày!"

"Ồ, vậy tao đi tìm Liễu Chân Chân chơi."

"......"

Đó là lý do trận đấu bóng rổ giữa Thẩm Nhiên và Trần Hạo diễn ra, một bên không muốn Trần Hạo tiếp cận Liễu Chân Chân, một bên càng muốn.

Thẩm Nhiên nói: "Nếu như tao thắng, mày phải cách Liễu Chân Chân càng xa càng tốt."

"Nếu mày thua thì sao?"

"Tao, tùy mày xử trí!"

"Được, một lời đã định!"

......

Diệp Vi không nghĩ tới cốt truyện tiến triển nhanh như vậy rồi, vậy mà đã tới giai đoạn nam chính nam phụ tranh giành tình cảm của nữ chính, không tồi không tồi, ngày kết thúc công việc của cô lại nhanh một bước.

Cô chen lên đằng trước, rướn cổ lên xem đi xem lại, trong tay mấy chị em xung quanh cầm lá cờ in chân dung của Thẩm Nhiên vung vẩy, làm người theo đuổi trung thành nhất của Thẩm Nhiên, sao cô lại có thể không vì hắn mà phất cờ hò reo trợ uy đây?

"Thẩm Nhiên cố lên! Thẩm Nhiên cố lên!"

"Đánh bại Trần Hạo! Đánh bại Trần Hạo!"

Âm thanh của Diệp Vi rất lớn, trong lúc nhất thời, Liễu Chân Chân, Thẩm Nhiên, Trần Hạo đều nhìn sang.

Cô gái xinh đẹp buộc tóc đuôi ngựa cao cao vẫy lá cờ trong tay hò hét, vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc kia, giống như đang làm một việc quan trọng nhất trên đời, cũng là một việc khiến cô vui vẻ nhất.

Vẻ mặt Thẩm Nhiên đờ đẫn:......

Liễu Chân Chân:......

Trần Hạo:...... A.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net