Truyen30h.Net

Edit Xuyen Nhanh He Thong Nu Phu


Lúc Phó Khinh Hàn tỉnh lại, hắn chỉ cảm thấy đầu óc vô cùng rối loạn,chông chênh như thể một tảng đá lớn bị buộc vào một sợi dây thừng mỏng manh rồi thả vụt xuống, chỉ cần hơi động đậy đã cảm thấy choáng váng và đau đớn.
Đến khi lấy lại tinh thần, hắn mới cảm thấy có một vật mềm mại ấm áp đang dựa vào má phải của mình, vừa thoáng liếc nhìn, đã thấy một bàn tay đang khẽ níu lấy chiếc khăn thêu hình chim bạch quyên tùy ý đặt trên chăn gấm.
Vừa nhìn đã nhận ra ngay đó là bàn tay của một cô gái, trắng nõn mềm mại, nhỏ dài cân xứng.
Ý thức chậm hơn ngày thường nửa nhịp, rốt cuộc hắn cũng nhớ ra chuyện đêm qua, Thành chủ Quỷ Thành khẽ nhíu mày.
Bị người ta phát hiện ra tình cảnh đau đớn khó nhịn của mình, đối phương lại còn là tân nương mới cưới về.
Thành chủ Thành Quỷ kìm nén hít sâu một hơi, đôi mắt phượng ẩn dấu dưới hàng mi cong dài, bỗng chốc nổi lên sắc thái tối tăm băng hàn, có vẻ vô cùng túc lệ lạnh lùng không gì sánh nổi.
Phó Khinh Hàn chậm rãi quay đầu đi, yên lặng nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt cạnh mặt mình trong chốc lát, đôi mắt phượng cong dài cuối cùng vẫn chậm rãi khép lại, lát sau khi mở ra lần nữa, vẻ âm trầm đã biến mất, chỉ còn sót lại sự trong trẻo bình tĩnh ngày xưa.
Hắn chậm rãi ngồi dậy bước xuống giường, ngay khi định kêu Lương An bên ngoài điện vào hầu hạ đã phải đối mặt với đôi mắt mông lung mơ ngủ của ai đó.
Dù lúc hắn đứng dậy chỉ tạo ra những tiếng động rất nhỏ,nhưng từ trước tới giờ Ngữ Kỳ thường ngủ không sâu nên nàng vẫn lập tức bừng tỉnh. Đợi hắn ngồi dậy rồi nàng mới mơ màng tỉnh lại,nhìn thẳng vào mắt hắn,khóe môi khẽ nhếch lên "Chào buổi sáng." Dừng một chút, dường như vừa nhớ ra điều gì, nàng lại hỏi một câu, "Chàng còn thấy khó chịu không?"
Khuôn mặt Phó Khinh Hàn đanh lại trong nháy mắt, dường như không ngờ nàng sẽ tỉnh dậy vào lúc này, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại sự bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, nhàn nhạt ừ một tiếng, giọng nói còn hơi khàn khàn, "Ta có chút việc phải ra ngoài giải quyết, nàng lên giường ngủ thêm lát nữa đi."
Lúc nói những lời này vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, thái độ ôn hòa, như thể cái người nói chuyện lạnh lùng, mất kiên nhẫn đêm qua vốn không hề tồn tại, chỉ là do nàng tự tưởng tượng ra mà thôi. Ngữ Kỳ thấy hắn như vậy cũng biết ý không nhắc lại chuyện tối qua nữa, chỉ lười biếng cười một tiếng, dịch nửa người định về lại giường.

Chỉ là nàng đã duy trì tư thế ngồi dựa lên giường này cả đêm, máu trong người không được lưu thông, vừa rồi ngồi một chỗ thì không thấy gì, giờ vừa cử động đã cảm thấy lòng bàn chân tê dại. Ngữ Kỳ không kịp khống chế hai chân, chỉ trong phút chốc đã ngã nhào về phía trước.

Phó Khinh Hàn nghiêng người cho nàng đi qua, hắn đang cúi đầu suy nghĩ gì đó, căn bản không ngờ chuyện này sẽ xảy ra, cả người lập tức rơi vào trạng thái phòng bị, sau khi nhìn thấy là nàng mới miễn cưỡng thu về, nhưng lại bị nàng va chạm làm mất cân bằng, trực tiếp ngã xuống chiếc giường phía sau.

Sau khi phút giây ngượng ngùng qua đi, cằm Ngữ Kỳ trùng hợp va vào hõm vai hắn. Nàng thật sự không nhịn nổi mà vùi đầu vào mái tóc đen dài lạnh lẽo của hắn khẽ cười, cười xong mới cố nhịn xuống, quay đầu đi, ho khan một tiếng giải thích, "Xin lỗi chàng, vừa rồi lúc đứng lên chân ta bị tê."

Phó Khinh Hàn lại không được thoải mái như nàng. Hàng mi dài của hắn khẽ nhíu chặt, ngón tay để bên người nắm chặt lấy đệm giường, cố gắng dằn ý muốn hất nàng ra ngoài xuống. Đối với người có tính cảnh giác và lòng đa nghi cực cao mà nói, để môi người khác tiếp xúc gần gũi với cổ mình không hề mang lại cảm giác ám muội mà ngược lại đó chính là sự uy hiếp chí mạng.

Ngữ Kỳ chậm rãi chống tay đứng dậy, nàng vừa định kéo bàn chân tê dại của mình lết về một góc sâu trong giường thì lại thoáng liếc thấy nét mặt hắn.

Hàng mi đen dài rủ xuống như đang phủ lên mi mắt một vết đen âm trầm, làn môi mỏng mím chặt để lộ vẻ sắc bén như kiếm khí, ngay cả đuôi mắt đỏ sậm ngày thường có vẻ tà mị âm nhu giờ đây cũng mang theo chút lạnh lẽo.

Hiển nhiên đây không phải là vẻ mặt câu nệ, ngượng ngùng hay không quen gì đó, cũng không giống như đang tức giận hay bực mình, mà nói một cách chính xác hơn thì chính là cảm giác bị mạo phạm. Nếu là vế trước thì giờ nàng có thể biết đủ mà lui về, nhưng hiển nhiên tình hình lúc này thuộc về vế sau.

Thế nên nàng không bỏ đi mà còn cố ý cúi đầu nhìn hắn.

Dường như cảm nhận được ánh mắt nàng, Phó Khinh Hàn yên lặng kìm nén lại cảm xúc của mình,, chậm rãi ngước mắt lên nhìn nàng, đôi mắt phượng trong trẻo như nước đã trở lại vẻ bình lặng, vẻ tăm tối lạnh lùng vừa rồi biến mất không còn sót lại chút nào. Hắn đưa tay lên nắm lấy một bên vai nàng, dùng lực rất nhẹ nhưng cương quyết đẩy nàng sang một bên, còn mình thì xoay người xuống giường, vừa chỉnh lại tay áo vừa bình thản nói, "Nàng cứ nghỉ ngơi cho khỏe, đến giờ cơm trưa ta sẽ cho người đến gọi."

Hắn cũng mặc nguyên y phục tối qua đi ngủ nên lúc này trên người vẫn là bộ giá y đẹp đẽ quý giá kia. Từ góc nhìn này, nàng có thể trông thấy gò má tuấn tú âm nhu của hắn. Giá y đỏ thẫm và mái tóc đen tuyền của hắn đã rất nổi bật, lại thêm đuôi mắt đỏ sậm trông càng có vẻ yêu dị hơn, nhưng khi kết hợp với ánh mắt bình tĩnh thanh khiết ấy thì thứ cảm giác yêu dị này lại dịu đi không ít.

Cái gọi là tâm sinh tướng, chính là để chỉ dung mạo của một người được tạo thành từ khí chất và tính cách, vì vậy trên gương mặt một người không nên xuất hiện nhiều điểm mâu thuẫn đến thế, cách giải thích duy nhất có lẽ là, sự bình tĩnh và thanh nhuận kia chỉ là vỏ bọc ngụy trang của hắn.

Nếu như đêm qua hắn không mất kiếm soát như vậy, có lẽ nàng sẽ không thể biết được tính cách thật sự của hắn ẩn giấu dưới lớp vẻ ngoài dịu dàng kia nhanh như vậy.

Ngữ Kỳ hơi nheo mắt nhìn hắn một lát sau đó xoay người ra chỗ khác ôm lấy chăn gấm nhắm hai mắt lại.

Phó Khinh Hàn vừa trầm giọng gọi Lương An vừa chậm rãi đi ra ngoài điện. Trong khoảnh khắc bước ra khỏi cửa điện, vẻ bình tĩnh của hắn thoáng cái đã lạnh xuống, như đầm lầy bị đóng băng, núi cao bị tuyết che phủ.

Lương An mang theo hai hàng người hầu dài dằng dặc nhanh chóng đi vào đại điện, vừa treo lên khuôn mặt tươi cười nghênh đón đã thấy khuôn mặt tuấn tú của chủ nhân lạnh lẽo đến phát sợ, hắn lập tức thu lại nụ cười của mình, mặt không đổi sắc vẫy tay với mấy người phía sau vốn đang định tiến lên hầu hạ Phó Khinh Hàn rửa mặt. Hai nha hoàn đi đầu liền dừng bước, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đứng im tại chỗ.

Đánh chết Lương An cũng không nghĩ ra được vì sao vừa rồi còn thấy được cảnh tượng ấm áp hài hòa như vậy mà chỉ trong chớp mắt chủ nhân đã có thể trưng ra khuôn mặt Diêm Vương có thể đóng băng người khác kia — vị phu nhân thành chủ thứ mười một này không phải đã bị thu phục rồi sao, chẳng lẽ đã có chuyện gì đột nhiên xảy ra?

Phó Khinh Hàn dùng ngón tay thon dài mệt mỏi nhéo nhéo ấn đường, đi thẳng một mạch ra ngoài điện. Lương An vừa nhận lấy khăn mặt đã vắt khô của nha hoàn sau lưng vừa đuổi theo, vững vàng cầm khăn vải nóng phỏng tay đuổi theo sau Phó Khinh Hàn, "Đại nhân, ngài có muốn lau mặt trước cho tỉnh táo không?"

Phó Khinh Hàn không kiên nhẫn cầm lấy khăn lau qua loa rồi ném trả lại cho Lương An, giọng nói trầm thấp âm lãnh tựa như được truyền tới từ địa ngục, "Phái người theo dõi phu nhân cho kỹ, sai người chọn chút vàng bạc châu báu, lăng la tơ lụa đưa qua đó."

Lương An cơ trí đáp một tiếng, "Cũng theo phân lệ giống như mười vị phu nhân trước sao?"

Bước chân của Phó Khinh Hàn bỗng nhiên sững lại, sắc mặt hơi âm trầm, "Không, lần này...phiền phức hơn." Dừng một chút, hắn quay đầu nhìn cung điện phía sau, âm điệu trầm trầm, "Gấp ba lần đi."

Lương An nhanh chóng đáp lời, nhưng trong lòng lại đang không ngừng kêu khổ, là yêu ma quỷ quái từ đâu tới vậy, ngay cả chủ tử của hắn cũng cảm thấy phiền phức... Còn phải đưa thêm gấp ba lần, hơn nữa từ vẻ mặt của chủ nhân xem ra cho dù lễ vật có nhiều hơn gấp ba lần cũng chưa chắc có hiệu quả.

Vì Phó Khinh Hàn miệng vàng lời ngọc nói 'phiền phức hơn', nên Lương An không chỉ tăng thêm gấp ba lần tơ lụa châu báu mà còn phái người canh giữ điện nhiều hơn gấp ba lần. Hầu như cả đại điện đều bị bao vây, một con ruồi muốn bay ra ngoài cũng khó.

Ai ngờ cho dù cẩn thận phòng ngừa như vậy rồi mà vẫn xảy ra chuyện...

Sau khi Qủy môn mở ra, âm khí trong thành rất nặng, cần phải tiến hành khai thông một phen, bên chỗ Phó Khinh Hàn phải xử lí cho đến khi nào xong mới thôi, còn phía đại điện lại truyền đến một tiếng "Ầm" rất lớn, toàn bộ cung điện đều chấn động. Mà âm khí vừa rồi mới bị phân tán ra dưới sự dẫn dắt của Phó Khinh Hàn, lại nhanh chóng tụ lại bay về phía đại điện bên trong hoàng cung.

Lương An quả thật muốn quỳ lạy bà cô kia luôn. Ngày đó không phải nâng một cô nương người phàm bình thường vào ư, sao bây giờ nàng ta còn có thể lăn lộn hơn cả âm hồn lệ quỷ vậy?

Chỉ là lúc này y đã oan uổng Ngữ Kỳ, người gây chuyện không phải nàng, mà là tiểu cô nương Hứa Linh Linh này.

Tác giả có lời muốn nói: Chương này hình như không có nội dung gì... Chủ yếu là để các bạn nhìn rõ hai khuôn mặt của tên bại hoại Phó Khinh Hàn này khác nhau cỡ nào khi đối diện với người ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net