Truyen30h.Net

[EDIT - XUYÊN NHANH] Nam Chủ, Phản Diện Anh Thật Hư Quá Đi

Chương 10 - 14🌸

tichlam520

Editor: Tịch Lam
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad tichlam520, hãy là người đọc thông thái, đọc ở trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Truyenwki.com là trang ăn cắp, hãy chung tay tẩy chay những trang như vậy nhé!!
______________
Bùi Thần ngẩn người, trả lời một cách thật lòng: "Đẹp, chắc chắn cha nương sẽ thích thôi."

Gia phong của Bùi gia nghiêm chính, nên tất nhiên sẽ không thích những người tâm tư khó lường rồi.

Mặc dù thời gian tiếp xúc ít nhưng hắn biết, người thê tử mới cưới này là một người đơn thuần, suy nghĩ đều viết ở trên mặt. Lời nói của Bùi Thần khiến Úc Điềm an tâm một chút, nàng nở một nụ cười duyên dáng đứng lên ôm lấy Bùi Thần.

Úc Điềm vừa mềm lại vừa dính người, ở nhà mẹ đẻ lại được chiều chuộng nên hoàn toàn không biết mình thân mật cùng phu quân như vậy là có gì không ổn.

Động tác của Úc Điềm khiến Bùi Thần ho nhẹ một tiếng, đêm qua khi ở trong khuê phòng thì thôi đi, sáng sớm mà thân mật trước nhiều người như vậy thì có vẻ không thích hợp.

Nhưng mà khi đối diện với ánh trong sáng, ngây thơ mang theo chút nghi ngờ thì Bùi Thần lại khẽ thở dài một hơi, cuối cùng cũng không đành lòng mà trách móc nàng. Huống chi, phu thê thân cận thì cũng không phải là quá mức làm càn. Thế tử không mở miệng thì người ở trong viện, kẻ nào dám nói một câu không đúng chứ?

Hạ nhân của hai bên thì không được bình tĩnh như vậy, nhũ mẫu thì nghĩ để chút nữa nhắc nhở cô nương nhà mình một chút, còn bên kia thì cũng nghĩ sẽ hồi bẩm phu nhân về hành động của thế tử phi hôm nay.

Bùi Thần dẫn theo Úc Điềm đi kính trà, hắn duỗi tay cầm lấy tay nàng, trấn an nói: "Đừng sợ, cha nương đều là những người hiền lành."

Úc Điềm càng siết chặt tay hơn, khiến hắn không thể buông ra, chỉ có thể đan chặt mười ngón tay, cùng nàng bước vào chính điện.

Lỗ tai Bùi Thần đỏ rực, không dám nhìn tiểu kiều thê và cũng không khăng khăng bắt nàng buông tay. Hầu phu nhân đã sớm phái người đi nghe ngóng, nghe nói hai vợ chồng son thân thiết, bà đã yên tâm rồi.

Xa xa nhìn thấy đôi bích nhân nắm tay nhau tiến đến, bàn tay còn gắt gao siết chặt, hầu gia và hầu phu nhân không khỏi lộ ra ánh mắt trêu nghẹo. Ngay lập tức, khuôn mặt Bùi Thần đỏ lên, lúc này mới dùng sức thả lỏng tay ra, nhưng chàng vẫn nhớ kiểm soát lực đạo, tránh làm Úc Điềm bị thương.

"Nhi tử thỉnh an phụ thân, mẫu thân." Bùi Thần cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của cha nương, cùng Úc Điềm quỳ xuống. Buổi kính trà này diễn ra thuận lợi, cha mẹ chồng đối xử với Úc Điềm khá ôn nhu.

Thế gia chọn nàng dâu thường để ý dung mạo, thân phận. Úc Điềm tất nhiên là phù hợp, là đích nữ nơi nhà cao cửa rộng, dung mạo tuyệt sắc, tính tình ngây thơ. Tuy rằng nàng vẫn chưa thể đảm nhiệm các trọng trách của một đương gia chủ mẫu nhưng dù sao cũng là người trong lòng của con bà, ngoại trừ điểm này thì không thể tìm ra điểm xấu nào của Úc Điềm cả.

Bà còn trẻ, còn có thể quán xuyến thêm mấy năm, trong mấy năm này có thể dạy dỗ con dâu về việc nhà cửa. Nhìn Úc Điềm nhảy nhót ở bên cạnh nhi tử, mạc danh có chút hài hoà.

"Phu quân, chàng nói đúng, cha và nương đều là người tốt, làm ta sợ muốn chết, sợ họ không thích ta." Úc Điềm rúc vào cạnh Bùi Thần, cười nói.

Ngày thường Bùi Thần vẫn luôn bận rộn công vụ, nhưng đang trong hôn kì nên hắn được nghỉ mấy ngày. Tuy rằng đang trong kì nghỉ nhưng Bùi Thần luôn tự hạn chế, tập luyện thường xuyên không bỏ buổi nào.

Úc Điềm bây giờ giống như một cái đuôi nhỏ vậy, nghe nói hắn muốn đi huấn luyện thì vội vàng theo ngay. Đây cũng không phải là yêu cầu quá đáng nhưng lại khiến Bùi Thần cảm thấy có chút ngại ngùng.

Tuy rằng hành động thân mật nhất họ cũng đã làm nhưng trên thực tế, họ cũng không quen thuộc đến vậy, chợt trở lên thân cận, rồi len lỏi vào từng nhịp sống đời thường, tất nhiên Bùi Thần sẽ cảm thấy không quen.

Cũng may, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lí tiếp nhận Úc Điềm trở thành người thê tử đầu ấp tay gối, muốn cùng nàng sinh hoạt những tháng ngày về sau cho nên cũng không có bài xích mà tận lực phối hợp với nàng.
------------------
Giống như thường ngày, Bùi Thần tập luyện ở trong sân, người thê tử mới cưới ngồi ở một bên chăm chú nhìn hắn khiến hắn có chút không được tự nhiên. Ánh mắt của Úc Điềm dõi theo đến đâu thì cơ thể Bùi Thần lại nổi lên từng trận lửa nóng đến đấy, khuôn mặt tuấn tú dần trở lên phiếm hồng.

Tay chân của Bùi Thần cứng đờ, không thể thể hiện ra phong thái uy nghiêm như bình thường nữa, điều này khiến hắn có chút ảo não, cảm giác thể diện hoàn toàn bị mất sạch trước mặt thê tử. Chỉ là biểu cảm trên mặt Bùi Thần vẫn trấn định như cũ, không để người khác nhìn ra chút dị thường nào.

"Khụ khụ, nàng..." Sau khi Bùi Thần dừng tập luyện, ngay lập đi về hướng của Úc Điềm, ánh mắt hắn không tự chủ được mà nhìn chăm chú về phía nàng. Úc Điềm nhìn hắn lâu như vậy, Bùi Thần cũng có chút tò mò, không biết nàng đang nghĩ gì.

Dù tò mò là thế nhưng Bùi Thần cũng khó có thể mở miệng hỏi, còn chưa đợi hắn nói xong thì đã bị Úc Điềm ngắt lời: "Phu quân, chàng chảy thật nhiều mồ hôi."

Úc Điềm nhón mũi chân, cầm lấy khăn tay mềm mại giúp hắn lau đi, thoáng chốc hơi thở của Bùi Thần bị hương thơm ngọt ngào của thiếu nữ bao lấy. Nhớ đến cảnh tượng hương diễm đêm qua, cơ thể hắn không khỏi căng chặt lên.

Bùi Thần ấp úng không nói gì, mặc Úc Điềm kéo tay về phòng. Của hồi môn của Úc Điềm rất phong phú, Úc phu nhân thương nàng, nên đồ cho nàng cũng toàn là thứ tốt. Tất nhiên, Úc Điềm cũng không cất những vật ấy ở dưới đáy hòm, nàng muốn bày tất cả ra phòng.

Bùi Thần cũng không có hứng thú với mấy việc lặt vặt này của nữ nhi gia, nhưng Úc Điềm thích, nên hắn cũng không làm cho nàng mất hứng, hắn nghỉ mấy ngày tân hôn là để bầu bạn ở cạnh nàng.

Úc Điềm lôi kéo Bùi Thần kiểm kê lại đồ vật: "Chàng nhìn xem, bình hoa này có đẹp không, đặt nó ở cái bàn bên cạnh cửa sổ được không? Cắm vào thêm mấy cành hoa tươi, thì khung cảnh sẽ khá đẹp đó."

"Còn có, còn có cái san hô này, ta muốn đặt ở cạnh đầu giường, đo đỏ hồng hồng, khi đi ngủ mà nhìn thấy nó tâm trạng sẽ rất tốt."

Úc Điềm rúc vào trong lòng Bùi Thần, cái miệng nhỏ ríu rít nói chuyện không ngừng, ngoài ý muốn là Bùi Thần lại không cảm thấy phiền chán, trong lòng ngược lại có vài phần sung sướng nho nhỏ.

Lúc này, Bùi Thần mới thật sự cảm thấy hắn đã thành hôn, có một người thê tử bầu bạn những ngày tháng sau này, vun đắp lên một gia đình nhỏ thuộc về họ. Bùi Thần ôn nhu nhìn Úc Điềm, trong lòng hắn cảm thấy có chút may mắn.

Mặc dù hắn cũng định sẽ chung sống thật tốt với chính thê của mình, cũng lo lắng nàng kia sẽ có tính tình không tốt, hoặc là tính cách xung đột, không thể ở chung một chỗ. Tuy rằng tính tình của Úc Điềm vẫn khá trẻ con, nhưng khi cùng nàng ở bên nhau, tâm trạng của hắn luôn thư giãn, thoải mái.

Lúc ăn và lúc ngủ không nói chuyện, điểm này Úc Điềm làm rất tốt. Chỉ là đôi mắt linh động ngập nước của nàng chốc chốc lại nhìn về phía Bùi Thần, khiến hắn nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy?"

Từ trước đến nay Bùi Thần luôn kiểm soát tốt bản thân, tuy là thế tử hầu gia tôn quý nhưng lại không có những tật xấu kiều quý như các công tử thế gia khác.

"Phu quân, ta muốn ăn cái món kia kìa."

Hai người họ ăn cơm thường không muốn có người đứng cạnh hầu hạ. Bùi Thần đã mở miệng hỏi thì tất nhiên Úc Điềm cũng sẽ không khách khí. Hắn hơi khựng lại một chút, tránh đi đôi mắt đang phát sáng của Úc Điềm, lỗ tai đỏ bừng mà gắp thức ăn cho nàng.

Nhờ được một lần, sau đó Úc Điềm càng không cố kỵ mà sai bảo Bùi Thần, tựa như hắn cũng bị thái độ của nàng lây nhiễm, động tác gắp đồ ăn cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió.

Úc Điềm thỏa mãn mà ăn no căng bụng, ở trước mặt Bùi Thần nàng cũng không che giấu chút nào, không hạn chế như các quý nữ khác, nhìn nàng ăn mà người bên cạnh cũng thấy thèm ăn theo.
---------------------
Bùi Thần nhịn không được mà cười lên, trong mắt hắn, tiểu thê tử thật là đáng yêu. Tính tình Úc Điềm ngây thơ hồn nhiên, ở chung cùng nàng cảm thấy rất nhẹ nhàng, điều này khiến Bùi Thần âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nếu như cưới một người có tâm tư nhạy cảm, tinh tế, chỉ sợ hắn sẽ không được thả lỏng như vậy. Huống chi, nếu tâm tư quá mức linh hoạt, thấu hiểu lòng người thì sẽ khiến hắn nhớ đến Úc Vi. Nghĩ đến nàng ấy, Bùi Thần không khỏi nhíu mày.

"Vậy nàng ăn nhiều một chút." Bùi Thần nhịn không được mà gắp càng nhiều đồ ăn ngon cho Úc Điềm, cũng âm thầm nhớ kĩ những món mà nàng thích ăn.

Tuy rằng tư vị mất hồn đêm qua khiến mỗi khi hồi tưởng lại thì cơ thể hắn lại cầm lòng không đậu mà nổi lên phản ứng nhưng rốt cuộc Bùi Thần cũng không phải là một người trọng dục, Úc Điềm cũng còn nhỏ, đêm qua mới phá thân xử nữ nên tối nay Bùi Thần cũng thương tiếc mà không động vào nàng.

Chỉ là, nếu không làm chuyện cá nước thân mật, hai người cứ lẳng lặng mà nằm cạnh nhau thì lại toát lên một bầu không khí thân mật khó nói. Bùi Thần có thể cảm nhận da thịt của hai người khẽ chạm nhau, điều ấy khiến hắn không khỏi cảm thấy có chút mất tự nhiên.

Thật ra Bùi Thần vốn muốn nằm cách Úc Điềm xa một chút nhưng bởi vì Úc Điềm không ngại mà rúc vào ngực hắn đầy thỏa mãn, có hương thơm mềm mại của nàng ở bên cạnh, Bùi Thần cũng có chút không muốn buông tay.

Hắn có thể cảm nhận rõ ràng đường cong duyên dáng kia. Rốt cuộc thì đêm qua hắn đã được chính tay cảm nhận, nghĩ đến đấy, yết hầu của Bùi Thần không tự chủ được mà lăn lộn lên xuống. Hơi thở nóng rực của nàng phun lên da thịt của hắn, mái tóc đen mềm mại như lụa rối tung phủ ở đằng sau, mang theo chút phong tình kiều diễm, trêu trọc vào lòng hắn.

Ngoại trừ đêm hôm qua, Bùi Thần chưa bao giờ thân mật với một người nào đến thế. Dù sao cũng là đêm động phòng, đó cũng là trách nhiệm của một người vi phu. Nhưng nếu là những cặp phu thê bình thường thì hình như cũng sẽ không sinh hoạt như vậy.

Cơ thể hắn cứng đờ, không dám dựa sát vào người nàng, nhưng thực tế thì không được như vậy. Tay nhỏ của Úc Điềm gắt gao ôm lấy thân thể hắn khiến Bùi Thần có chút luống cuống tay chân, đẩy nàng ra thì không đành lòng.

Úc Điềm thì không quan tâm nhiều đến vậy, nàng ngủ rất thoải mái, chỉ có Bùi Thần là cơ hồ cả đêm không ngủ. Cả người hắn giống như được hơi thở của nàng vây quanh. Điều này khiến Bùi Thần nhận thức rõ ràng, hắn đã thành thân rồi, còn có một tiêu nương tử ngây thơ, đáng yêu.

Bùi Thần nhìn Úc Điềm ngủ say đến nỗi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đáy mắt không nhịn được mà toát ra ý cười. Hắn duỗi tay khẽ vuốt ve lấy khuôn mặt mềm mại, sau đó lại như ý thức được hành động của mình hơi càn rỡ, vành tai lại đỏ ửng lên.

Tuy nói Úc Điềm đã là thê tử của hắn, hắn muốn làm gì cũng được nhưng Bùi Thần vẫn cảm thấy hành vi bây giờ của mình giống như đang đi trộm hương vậy, cảm thấy có chút thẹn thùng.

Ngày hôm sau khi rời giường, Bùi Thần cố ra vẻ bình tĩnh nhưng thật ra lại có chút chột dạ không dám nhìn Úc Điềm, nhưng động tác thì lại càng thêm ân cần, chăm sóc.

Cha mẹ hắn thấy đôi vợ chồng son ở chung hòa hợp thì vui vẻ không thôi, thu thập đồ đạc để hai người họ đi lại mặt.

Bởi vì trong lòng đã bị Úc Điềm chiếm cứ nên Bùi Thần cũng chưa nghĩ đến nếu đi Úc gia, gặp Úc Vi thì nên xử sự như nào, thẳng đến lúc hắn và thê tử đứng trước mặt họ Bùi Thần mới hơi hơi sửng sốt. Có cảm giác đột nhiên đến không kịp phòng ngừa, nhưng hắn rất nhanh đã định thần lại, mắt nhìn thẳng.

Sau này Úc Vi sẽ là tỷ tỷ của thê tử hắn, chuyện của họ đã sớm qua. Bùi Thần cũng không phải là người không bỏ xuống được. Huống chi nếu như vẫn nhớ mãi không quên với nàng ấy thì sẽ không công bằng với Úc Điềm, hắn sẽ khinh thường chính mình. Hơn nữa hắn cũng không muốn Úc Điềm thương tâm, nàng nên sống một cuộc sống vô ưu vô lo, vui vui vẻ vẻ, ăn được ngủ được.
-------------------
Thần sắc Úc Vi có chút hoảng hốt, rốt cuộc đây vẫn là thiếu niên mà lần đầu tiên nàng ta rung động. Nếu như nói trong lòng Úc Vi không có nửa điểm thương tâm thì tất nhiên là nói dối. Nhưng mà đây cũng là sự lựa chọn bất đắc dĩ của nàng ta, hoặc là có th nói, nàng ta không muốn đánh cược vì Bùi Thần, bởi vì nàng ta cũng không phải là một nữ tử mù quáng trong tình yêu.

Từ trước đến nay Úc Vi vẫn luôn cẩn thận, nàng ta sẽ không để người khác nhìn ra manh mối. Với tính cách của Úc Điềm tất nhiên sẽ không nhận ra điều gì bất thường, hôm nay nàng còn là vai chính, Úc đại nhân và Úc phu nhân cũng sẽ tập trung trên người nàng, chứ không đánh giá xung quanh.

Đặc biệt là Úc phu nhân, là người mà yêu thương con gái không thôi. Tiểu nữ nhi mới ngày nào vẫn còn làm nũng với bà, giờ đã gả chồng rồi làm vợ người ta. Nghĩ lại khiến hốc mắt Úc phu nhân ướt át. Nhưng may mắn, người nữ nhi gả là Bùi Thần, nhìn cách vợ chồng son họ ở chung, trong lòng Úc phu nhân như được trấn an vài phần.

Trên bàn cơm, Úc phu nhân cũng không hề che dấu sự yêu thương của bà với Úc Điềm, không ngừng gắp đồ ăn cho nàng, đều là những thứ mà nàng thích ăn. Ngược lại ở bên kia Úc đại nhân lại trò chuyện rất vui vẻ cùnh người hiền tế trẻ tuổi tài giỏi này.

Vốn dĩ Úc Vi là người tâm tư tinh tế, nàng ta có thể điều tiết cục diện này, để sự tồn tại của mình không bị mờ nhạt. Nhưng hôm nay nàng ta lại không có tâm tư ấy, ánh mắt luôn không khống chế được mà dõi theo Bùi Thần. Nếu đã lựa chọn thì nàng ta nên quên đi, coi như không quen biết hắn, đó mới là sự lựa chọn tốt nhất. Đặc biệt với thân phận của nàng ta, chỉ có thể cẩn thận mà hành sự, không cho phép Úc Vi có thể tùy hứng mà làm bậy. Từ trước đến nay, Úc Vi luôn biết bản thân muốn gì, huống chi còn là nàng ta chủ động buông tay Bùi Thần nữa.

Chỉ là lúc này đây, khi thấy trong mắt Bùi Thần không còn hình bóng của nàng ta nữa, phảng phất giống như đoạn tình cảm ngọt ngào kia không tồn tại, lại khiến trong lòng Úc Vi thấy hụt hẫng không thôi.

Chưa bao giờ có một người đối xử tốt với nàng ta như vậy, ánh mắt toàn là niềm vui và chân thành. Hắn không chê nàng ta là thứ nữ xuất thân thấp kém, thậm chí còn muốn cưới nàng ta làm vợ. Phần tâm ý ấy rất tốt nhưng với Úc Vi thì lại là một viên đạn bọc đường, nàng ta không muốn vì một người nam nhân mà đánh cuộc tương lai của bản thân.

Một sự việc không thể nắm chắc, Úc Vi sẽ không làm. Hoặc có thể nói, từ đầu đến cuối nàng ta đều không tin Bùi Thần có thể bảo vệ nàng ta chu toàn. Úc Vi không muốn đi làm thiếp, cho dù là Bùi Thần có thể cưới nàng ta làm thê tử nhưng Úc Vi cũng không muốn cuộc sống sau này bị Bùi phu nhân bắt chẹt đủ điều.

Lông mi Úc Vi khẽ run rẩy, giơ lên chén rượu, tự mình uống cạn. Nàng ta nhớ đến lúc trước, mỗi khi có chút không vui thì Bùi Thần sẽ hao hết tâm tư mà dỗ nàng ta vui vẻ, thế mà giờ hắn còn không thèm liếc mắt nhìn nàng ta một cái.

Úc Vi là một người rất bình tĩnh, nàng ta sẽ không để bản thân thất thố. Nhưng mà khi nhìn trên bàn cơm, Bùi Thần luôn che chở cho Úc Điềm, mới có mấy ngày ngắn ngủi mà hắn đã nhớ hết những món mà nàng kia thích ăn. Một sự khủng hoảng bao trùm lấy nàng ta, Úc Vi không muốn mất đi Bùi Thần, nàng ta cho rằng hắn sẽ không thích nữ tử như Úc Điềm, rốt cuộc hai người họ hoàn toàn tương phản nhau.

Trên bàn cơm, mỗi người có một tâm tư khác nhau, chỉ có Úc Điềm toàn tâm chú ý vào việc ăn uống. Ngày thứ ba lại mặt, thân là hiền tế, Bùi Thần tất nhiên phải cùng nhạc phụ uống rượu, làm vui lòng người lớn bên nhà vợ chứ. Mặc dù tửu lượng của hắn không tồi nhưng lúc này cũng khó tránh khỏi mà có chút say.

Úc phu nhân thấy vậy thì vội ngăn cản Úc đại nhân đang muốn chuốc rượu thêm, để Úc Điềm đỡ phu quân của mình đi nghỉ ngơi. Ngày thường Bùi Thần đều tự hạn chế, hôm nay thì khó có được một lần phóng túng bản thân.

Gò má trắng nõn của chàng hơi ửng đỏ, ngũ quan anh tuấn càng thêm mê người. Mỹ nam tử say rượu, trên đường trở về viện tử khiến không ít nha hoàn đỏ bừng mặt.

Úc Điềm thì lại không có cảm giác gì quá đặc biệt, rốt cuộc thì việc thân mật hơn nữa họ cũng đã làm, lúc ấy thần thái của Bùi Thần càng mê người hơn. Hắn đi đường có chút không xong, phải dựa vào người Úc Điềm mới miễn cưỡng đến nơi được.

Cơ thể của Úc Điềm vốn dĩ nhỏ bé, mềm mại, Bùi Thần vẫn tận lực khống chế, tránh ép đến nàng. Nhưng mà trên đường đi, da thịt hai người như có như không cọ xát, hương thơm trên người Úc Điềm lại không ngừng truyền đến khiến Bùi Thần không nhịn được mà miệng đắng lưỡi khô.

Bùi Thần vừa mới khai trai, lại đúng độ tuổi khí huyết phương cương, khó tránh khỏi có chút ham muốn. Đặc biệt là ngoài đêm tân hôn ra vì thương cơ thể kiều nộn của tiểu kiều thê, Bùi Thần cũng chưa giải toả thêm lần nào nữa.

Hắn vốn đã nhịn vài ngày, dưới trạng thái thanh tỉnh thì Bùi Thần còn có thể kìm lại dục vọng nhưng lúc này thật sự không thể kiểm soát nổi nữa.

Hơi thở của hắn dần trở lên thô nặng, lúc đi ngang qua núi giả nhân lúc Úc Điềm còn chưa kịp phản ứng đã bị Bùi Thần túm vào.

Thiếu chút nữa thì Úc Điềm đã thét to ra tiếng, cũng may kịp thời nhận ra hành động ấy là do phu quân mà nàng tin cậy làm nên nhanh chóng bình tĩnh lại: "Chàng làm sao vậy?" Úc Điềm mở to đôi mắt ngập nước, tò mò hỏi.

Nàng không hề phát hiện tâm tư bất chính của Bùi Thần, kỳ thật côn thịt ở bên dưới đã sớm nóng rực, sưng to. Nếu là ngày thường, bộ dáng thuần khiết vô tội của thiếu nữ sẽ khiến hắn tràn đầy trìu mến, nhưng lúc này chỉ khiến anh nảy sinh dục vọng muốn 'yêu thương' nàng thật tốt mà thôi.

"Ta nhớ nàng." Thanh âm của Bùi Thần khàn khàn, ánh mắt nhìn tiểu thê tử cũng như có thể phát ra lửa. Úc Điềm còn chưa kịp lĩnh ngộ thâm ý trong lời nói của Bùi Thần thì đột nhiên đã bị hắn đè lên vách đá. Sau lưng là sự lãnh lẽo của đá, đằng trước là cơ thể nóng rực của Bùi Thần. Đặc biệt là thứ đang căng phồng dưới háng kia khẽ cọ xát lên bụng nhỏ của nàng khiến cơ thể Úc Điềm mềm nhũn.

Giờ nàng đã không phải là một người thiếu nữ đơn thuần nữa, nhớ đến đêm tân hôn, khi Bùi Thần dũng mãnh mà thao làm trên người nàng, hai má Úc Điềm đỏ bừng, tức giận liếc Bùi Thần một cái. Bùi Thần bị cái liếc mắt phong tình này trêu chọc đến nỗi trái tim bốc hoả, cơ thể vốn dĩ đã căng chặt lại suýt chút nữa bạo phát.

Hắn nhớ đến cơ thể trắng nõn đêm động phòng, hai bên vú mềm mại vểnh cao đầy kiêu ngạo, nộn huyệt vừa ướt vừa chặt...Hô hấp Bùi Thần càng thêm rối loạn, rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa mà hung hăng chiếm lấy đôi môi đỏ ửng.

Là hắn đã khiến thiếu nữ kiều nộn trước mặt này trở thành nữ nhân, nghĩ đến điều ấy, Bùi Thần càng thêm kích động không thôi. Đột nhiên bị Bùi Thần chiếm lấy cái miệng nhỏ, thật ra Úc Điềm cũng không bài xích sự động chạm của chàng.

Mặc dù động tác của chàng vẫn khá thô bạo nhưng cũng không khiến nàng cảm thấy không khoẻ. Ngược lại là sự nhiệt tình này cũng châm lên ngọn lửa tình bên trong Úc Điềm.

Môi lưỡi giao triền, mật ngọt bên trong đều bị Bùi Thần đòi lấy, cái miệng nhỏ giốnh như đồ ăn thơm ngon, khiến Bùi Thần mút hôn không dứt được miệng, tiếng nước mập mờ vang lên trong không gian nhỏ hẹp, càng tạo nên sự thân mật, ái muội.

Cái miệng nhỏ nhắn bị Bùi Thần mút đến đỏ bừng, cái lưỡi bị quấn lấy khiến miệng nhỏ không thể khép lại, nước bọt dọc theo khoé môi nàng chảy ra.

"Ưm!"

Úc Điềm ở dưới thân chàng vô lực nức nở, tiếng kêu ấy càng thêm kích thích hắn, khiến dục vọng càng kêu gào mãnh liệt hơn.

Bùi Thần giống như lữ khách tìm được ốc đảo, tham lam nuốt lấy mật dịch thơm ngọt, giống như uống thế nào cũng không đủ vậy.
-------------
Bàn tay to của hắn cũng không nhàn rỗi, không ngừng trêu chọc, xoa nắn những điểm mẫn cảm trên người Úc Điềm. Úc Điềm cảm thấy nàng sắp bị Bùi Thần xoa thành một vũng nước rồi, cơ thể mềm nhũn không chịu được.

Côn thịt thô to khẽ chọc vào giữa hai chân nàng, cách lớp y phục trêu chọc tiểu huyệt non nớt. Điều này làm cho hai chân của Úc Điềm phát run lên, cơ thể cũng dần trở lên ngứa ngáy, hoa huyệt trống rỗng mấp máy như muốn ăn cái gì đó. Đặc biệt là khi bị Bùi Thần trêu chọc còn khẽ chảy ra mật dịch.

Cảm giác ướt át truyền đến khiến Bùi Thần càng thêm tâm thần nhộn nhạo. Úc Điềm bị Bùi Thần vỗ về chơi đùa đến nỗi vòng eo như nhũn ra. Tay hắn lại rời xuống cặp mông vểnh mạnh mẽ xoa bóp, một bàn tay khác phủ lên cặp vú mềm mượt.

Đôi gò bông đáng thương bị hắn bắt nạt thành đủ loại hình dạng, Bùi Thần còn chưa thoả mãn, tay xuyên lên từ kẽ mông, vuốt ve lấy âm đế. Kích thích quá lớn khiến Úc Điềm đáng thương nức nở ra tiếng.

Nàng chưa bao giờ nghĩ đến khi say Bùi Thần có thể phóng đãng như vậy, cư nhiên có thể làm ra hành vi này ở sau núi giả. Chưa kể đây là ban ngày ban mặt, tùy thời điểm đều sẽ có hạ nhân qua đây quét tước. Nếu bị họ nhìn thấy tình hình lúc này thì cho dù hai người là phu thê danh chính ngôn thuận thì cũng sẽ rất mất mặt.

Nhưng nghĩ như thế lại khiến dâm thủy chảy càng nhiều hơn. Bùi Thần cũng cảm nhận rõ sự thay đổi ấy, hắn càng dùng sức mút hôn hơn, lửa tình trong cơ thể càng cháy dữ dội hơn. Ngón tay chàng như muốn cách quần lót mà đâm vào hoa huyệt, ngón tay cũng bị thấm ướt nhầy nhụa.

Bùi Thần rút tay ra, lật người Úc Điềm lại, để nàng đưa lưng về phía hắn. Úc Điềm bị hắn trêu chọc đến mơ mơ màng màng, tùy hắn muốn làm gì thì làm.

Sau khi ấn Úc Điềm lên trên vách đá, Bùi Thần liền gấp không chờ nổi mà vén váy nàng lên cao, kéo quần lót xuống dưới.

Úc Điềm cảm thấy lạnh lẽo nhưng rất nhanh cặp mông vểnh đã được đôi bàn tay nóng bỏng bao lấy. Mông thịt bị chàng xoa nắn, bẻ sang hai bên để lộ hoa huyệt e thẹn ướt át đang mấp máy mời gọi.
___________________
Mừng truyện được 4k 🌟 (mặc dù giờ đã hơn 5k 🌟 rồi) xin lỗi mọi người vì đã lặn mất thời gian qua, mấy tuần rồi mình bận quá nên giờ mới có thời gian edit, cám ơn các bạn luôn ủng hộ và theo dõi truyện😍😍






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net