Truyen30h.Net

[EDIT - XUYÊN NHANH] Nam Chủ, Phản Diện Anh Thật Hư Quá Đi

Chương 14 - 16🍂

tichlam520

Editor: Tịch Lam
      Truyện đăng duy nhất ở Wattpad @tichlam119988, hãy là người đọc thông thái, đọc ở trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
____________________
Ánh mắt Dương Hạo sáng quắc mà nhìn chăm chú tay nhỏ đang nhảy nhót ở trên phím đàn, anh ta liên tưởng nếu đôi tay ấy nắm lấy nam căn của mình... Điều này khiến hô hấp của Dương Hạo trở lên dồn dập, ánh mắt nhìn Ngu Niểu lộ ra khát vọng mãnh liệt.

Dương Hạo không đơn thuần giống Tề Tử Ngang, anh ta không chỉ xem nhiều AV mà còn đi qua rất nhiều câu lạc bộ đêm. Dương Hạo cũng coi như là người giữ mình trong sạch, anh ta chỉ muốn làm chuyện này cùng người yêu.

Chẳng qua, ở trong ảo tưởng của tuổi dậy thì, tự nhiên Ngu Niểu rất phù hợp với mong ước của anh ta nhất. Nếu mà đổi thành Hướng Mẫn thì căn bản anh ta không 'cứng' nổi, hiện giờ tình cảm của anh ta và Hướng Mẫn chưa phát triển đến vậy, sao có thể nhìn thấy vẻ đẹp bên trong của cô ấy chứ?

Kì thật Hướng Mẫn lớn lên cũng khá xinh đẹp, nhưng mà lại không có hương vị của phụ nữ. Dương Hạo né tránh Hướng Mẫn rồi lại càng áp sát Ngu Niểu. Ngày xưa anh ta nghĩ Hướng Mẫn thật tâm muốn nghĩ cách để anh ta có thể theo đuổi được Ngu Niểu nên Dương Hạo căn bản là không cần làm gì, điều này cũng có nghĩa là anh ta không để ý chuyện này đến vậy.

Nhưng hiện giờ là tự Dương Hạo chủ động, tạo ra một trận vang không nhỏ điều đó khiến Hướng Mẫn cảm thấy rất ủy khuất. Dương Hạo cư nhiên đối xử với cô ấy như vậy từ đó khiến cô ấy cũng nảy sinh oán niệm với Ngu Niểu. Bản thân cậu ta không thích ở chung với nam sinh như thế, giờ lại còn muốn quản cả người khác.

Hướng Mẫn tức giận với cả Dương Hạo và Ngu Niểu, không thèm để ý đến hai người họ. Nhưng mà Dương Hạo gây ra động tĩnh lớn như thế, khiến Hướng Mẫn không biết cũng khó, điều đó khiến cô ta không tự chủ được mà để ý.

"Niểu Niểu, đến đây ngồi với tôi, tôi đã chọn món trứng xào cà chua mà cậu thích nhất đó." Dương Hạo giơ hộp cơm hộp mà anh ta cầm trên tay lên cười nói với Ngu Niểu.

Nhà ăn ở trong trường học mặc kệ là vị trí tốt hay không đều rất khó tranh chỗ, nhưng mà Ngu Niểu lại không mắc mưu. Dương Hạo cũng không nhụt trí, anh ta tiến lên, đặt hộp cơm xuống trước mặt Ngu Niểu.

Nếu không phải sợ Ngu Niểu không thích thì Dương Hạo thật sự muốn gắp đồ ăn cho cô. Hành động dính người bây giờ của Dương Hạo thật làm người ta thấy kinh ngạc.

Một ngày ba bữa mặc kệ nắng mưa đều sẽ đúng hạn đưa cơm đến cho Ngu Niểu. Anh ta cũng đã thử tỏ tình với Ngu Niểu ở ngay trên lớp.

Trận thế lớn như vậy, nếu là nữ sinh bình thường đã sớm đồng ý, nhưng mà Ngu Niểu vẫn không giao động, điều này càng kích thích ham muốn chinh phục của Dương Hạo.

Nhìn thấy cảnh tượng này, có hai người cảm thấy không dễ chịu là cặp thanh mai trúc mã Tề Tử Ngang và Hướng Mẫn.

Tuy rằng Ngu Niểu vẫn chưa đồng ý yêu đương với Dương Hạo, nhưng cô cũng không bài xích việc anh ta đến gần, điều này khiến Dương Hạo rất sung sướng nghĩ rằng những hành động của anh ta đã có hiệu quả, nhưng điều đó lại khiến Tề Tử Ngang cảm thấy khó chịu.

Bởi vì thái độ này của Ngu Niểu khiến Tề Tử Ngang không có lí do để ra mặt chặn lại hành động của Dương Hạo.

Ban đầu, Tề Tử Ngang chỉ cho rằng hành động của Dương Hạo là một vai hề đang nhảy nhót, Ngu Niểu sẽ không để ý đến anh ta. Tuy rằng Dương Hạo đánh chống khua chiêng thông báo khiến Tề Tử Ngang cảm thấy khó chịu, nhưng anh cũng không để trong lòng.

Nhưng mà bây giờ anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ta ngày càng thân thiết với Ngu Niểu, sắc mặt Tề Tử Ngang càng khó coi, trong lòng bị cảm giác ghen ghét ăn mòn, cơm ở trong hộp đều sắp bị anh chọc thủng.

Hướng Mẫn cũng nghĩ giống vậy, cô ta vẫn chưa nhận ra tình cảm của bản thân với Dương Hạo, nhưng mà cũng không chịu được cảnh Dương Hạo đối tốt với nữ sinh khác như thế. Hướng Mẫn vẫn cho rằng cảm giác ấy là cảm giác mất mát khi bạn thân có bạn mới mà thôi.

Dương Hạo tiếp cận Ngu Niểu đã lâu, vừa đấm vừa xoa rốt cuộc có thể khiến Ngu Niểu đồng ý đi công viên trò chơi với anh ta, đương nhiên, đây không có nghĩa là một buổi hẹn hò. Dương Hạo hưng phấn không thôi mà cùng Ngu Niểu hẹn chỗ gặp mặt khi đến công viên.

Vốn là Dương Hạo muốn đến nhà Ngu Niểu để đón cô nhưng lại bị Ngu Niểu cự tuyệt nên đành phải lùi một bước.

"Niểu Niểu, ở đây ở đây!" Một tay Dương Hạo cầm kem, một tay vẫy vẫy Ngu Niểu.

Dương Hạo quen gọi Ngu Niểu như vậy, muốn anh ta sửa thì anh ta coi như không nghe thấy nên Ngu Niểu cũng mặc kệ.

Dương Hạo đưa kem cho Ngu Niểu, đau lòng nói: "Trời nóng như vậy, cậu ăn đi cho giải nhiệt." Ăn một miếng, mát lạnh trong miệng khiến lông mày Ngu Niểu hơi giãn ra.

"Chúng ta sẽ chơi trò gì?" Ngu Niểu đánh giá xung quanh hỏi.

"Haha, cậu muốn chơi trò gì thì chúng ta chơi trò ý." Dương Hạo nhìn Ngu Niểu ngây ngô cười.

Nếu không phải trong chuyến đi chơi này Dương Hạo dùng chút thủ đoạn cưỡng ép thì hình tượng tên ngốc to con của anh ta cũng làm cho người ta thích. Hiện giờ ở trong mắt Dương Hạo, Ngu Niểu tự nhiên là làm gì cũng đúng.

"Cậu thì sao? Không phải là cậu muốn đi chơi à?" Ngu Niểu vô ngữ, chuyến đi này diễn ra là do Dương Hạo ầm ĩ rất lâu. Thật ra là do Dương Hạo nghe người ta nói, cặp đôi yêu nhau nhất định phải đi công viên trò chơi, còn cụ thể là như thế nào, anh ta cũng không biết.

Lúc này thật ra Dương Hạo cũng có chút nhớ đến Hướng Mẫn, nếu như có cô ấy ở đây thì sẽ giúp anh ta bớt việc hơn nhiều. Dương Hạo làm gì cũng đều do xúc động nhất thời, căn bản không hề có kế hoạch, nên khó khăn bây giờ lại hiện ra.

Tướng mạo của Ngu Niểu và Dương Hạo đều khá nổi bật, người ở đây vừa nhiều vừa nóng, thần sắc Ngu Niểu ngày càng bất đắc dĩ. Dương Hạo cảm thấy có chút xấu hổ, anh ta một lòng muốn biểu hiện tốt trước mặt Ngu Niểu, tốt nhất sau lần này có thể khiến Ngu Niểu đồng ý yêu đương với anh ta, nhưng lại không nghĩ chưa gì đã trục trặc như vậy.

"Được rồi, đừng gấp, chúng ta từ từ quyết định, cũng không phải là việc to lớn gì." Thấy Dương Hạo chảy mồ hôi đầy đầu, Ngu Niểu có lòng tốt trấn an anh ta.

Trong lòng Dương Hạo nóng lên, nhìn Ngu Niểu với đôi mắt ngập nước: "Niểu Niểu."

Dương Hạo hận không thể ôm chặt lấy Ngu Niểu, nhưng anh ta biết đó là không thể, vì làm vậy sẽ mạo phạm cô, càng áp chế trong lòng anh ta càng khó chịu.

"Ô ô ô!" Ngay lúc này biến cố đột nhiên xảy ra, Dương Hạo bị người ta chặn đường trói đi mất.
-------------------
Ngu Niểu kinh hãi, đây cũng là sự cố mà cô không ngờ đến. Cô tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Dương Hạo xảy ra chuyện, nhưng mà cô lại không mang theo điện thoại, Ngu Niểu đành phải hô to để khiến mọi người chú ý.

Sau khi bọn bắt cóc nhìn thấy hành động của Ngu Niểu liền đánh ngất cô rồi mang đi cùng. Dương Hạo nhìn thấy một màn này, khóe mắt như muốn nứt ra, càng thêm dùng sức giãy dụa, chỉ tiếc anh ta bị trói rất chặt, không thể phát ra âm thanh nào.

Mục tiêu của nhóm người này là Dương Hạo, muốn dùng thiếu gia nhà giàu để đổi lấy tiền. Bọn họ mang Ngu Niểu và Dương Hạo chở đến vùng ngoại ô, ném họ lên mặt đất của một kho hàng bỏ hoang.

Dương Hạo bị trói thành cái bánh trưng, miệng cũng bị bịt chặt, bọn bắt cóc ra ngoài thông báo cho bố mẹ của anh ta. Dương Hạo nỗ lực bò đến bên cạnh Ngu Niểu, hành động này với tình trạng hiện giờ của anh ta là rất gian nan, cũng may thể lực của Dương Hạo cũng không tồi.

Vừa nãy xảy ra một màn kia, anh ta lo lắng cho Ngu Niểu hơn tịn trạng của bản thân nhiều. Thật ra Ngu Niểu vốn không cần phải làm ra hành động như vậy, nếu cô sợ hãi mà chạy trốn anh ta cũng có thể hiểu được.

Nhưng mà cô lại vì anh ta làm như vậy, nội tâm Dương Hạo nhảy nhót liên hồi, cả người nhiệt huyết sôi trào, anh ta tuyệt đối sẽ không để Ngu Niểu xảy ra chuyện.

Dương Hạo vất vả bò đến bên cạnh Ngu Niểu, anh ta dùng thân thể để lay lay cô. Thấy Ngu Niểu không có phản ứng làm Dương Hạo càng thêm sốt ruột.

Mà lúc này, bọn bắt cóc cũng đã quay lại, nhìn thấy động tác của Dương Hạo, bọn chúng bật cười không thôi.

" Ha ha ha, cậu ta cho rằng mình là rùa đen à? Lại biểu diễn cho chúng tôi xem một chút đi."

"Đừng đùa nữa, mang cậu ta ra ngoài đi."

"Vậy nữ sinh này thì xử lí như nào bây giờ?"

"Để cô ta lại, tí anh em chúng ta chơi đùa thật tốt."

"Đúng vậy, trước tiên cho cô ta ăn một chút đồ để trợ hứng đã."

Bọn bắt cóc mồm năm miệng mười cười nói liền đem vận mệnh của Dương Hạo và Ngu Niểu quyết định. Dương Hạo cùn không lo cho bản thân, nhưng mà trong lời nói của bọn họ lộ ra thông tin khiến Dương Hạo cảm thấy vừa phẫn nộ vừa sợ hãi.

Anh ta hận không thể xông lên cắn chết mấy người kia, nhưng mà chỉ có thể trơ mắt bất lực. Mặc kệ Dương Hạo phản kháng thế nào thì anh ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị lôi đi cách Ngu Niểu càng ngày càng xa.

Một người đàn ông tiến đến gần cô, bẻ miệng cô rồi nhét một viên thuốc vào.

"Ngô ngô ngô!" Dương Hạo rống lên đầy giận dữ, gân xanh trên mặt nổi lên, lòng nóng như lửa đốt, đôi mắt cơ hồ có thể chảy ra máu.

Anh ta nghĩ bản thân sẽ không bao giờ quên đi khoảnh khắc này. Đều tại anh ta nhỏ yếu vô năng, làm anh ta không thể bảo vệ được người mà mình quý trọng. Chờ những người này rời khỏi, có một bóng đen sờ soạng tiến vào, đó là Tề Tử Ngang.

Trước đó Tề Tử Ngang biết được Dương Hạo và Ngu Niểu sẽ đi công viên trò chơi hẹn hò, anh sao có thể ngồi yên được chứ? Cứ việc biết rõ hành động này của mình là không ổn nhưng mà anh lại không có cách nào khống chế bản thân, vụng trộm mà đi theo.

Lúc trước hành động này khiến Tề Tử Ngang cảm thấy hổ thẹn, nhưng mà bây giờ trong lòng anh lại tràn ngập may mắn. Tề Tử Ngang thật cẩn thận mà đến gần Ngu Niểu, mặt đầy thương tiếc, nhẹ nhàng nâng cả người cô dậy.

"Ngu Niểu, Ngu Niểu." Tề Tử Ngang nhẹ giọng gọi cô. Lông mày Ngu Niểu nhíu lại, lông mi nhẹ nhàng rung động một chút, rốt cuộc mở bừng mắt. Điều này khiến Tề Tử Ngang thở phào nhẹ nhõm một hơi, khóe môi hơi gợi lên nói: "Không sao đâu, trước tiên tôi mang cậu đi trước."

Tề Tử Ngang đã báo cảnh sát, để Dương Hạo đợi một chút cũng sẽ không sao. Nhưng mà anh đột nhiên lại bị Ngu Niểu đè xuống dưới, Tề Tử Ngang kinh ngạc nhìn Ngu Niểu, vẻ mặt kinh ngạc không biết đã xảy ra chuyện gì.
----------------
Ôn hương nhuyễn ngọc ở trong lòng làm tinh thần Tề Tử Ngang hoảng hốt một trận. Thân thể Ngu Niểu mềm mại, còn có hương thơm trên người mà Tề Tử Ngang luôn say mê, đây đều là hình ảnh mà trong mộng anh luôn mơ ước, bây giờ tự nhiên lại có được.

Theo bản năng, Tề Tử Ngang vươn tay đỡ Ngu Niểu, tay anh không có ngăn cách mà chạm vào da thịt của cô, quần áo trên người Ngu Niểu đã bị cô giãy dụa mà cọ loạn.

Lòng bàn tay Tề Tử Ngang nóng lên, tay anh đặt ở trên chiếc eo thon mềm mại của cô có chút luyến tiếc mà buông tay, cầm lòng không đậu mà dùng thêm sức. Ánh mắt Tề Tử Ngang tan rã, đôi mắt có chút mê mang, thần trí cũng dần dần biến mất.

Ngu Niểu ghé vào trên người Tề Tử Ngang, thân thể bọn họ dán vào nhau mà không có kẽ hở, cứng rắn và mềm mại hài hòa đến vậy. Ngu Niểu cảm thấy trong người cô rất nóng, hai tròng mắt cô đong đầy nước, gương mặt đỏ bừng, cái miệng phấn nộn vì bất mãn mà hơi chu lên, phảng phất giống như là đòi được hôn.

Tề Tử Ngang vốn bị động tác của Ngu Niểu làm cho tâm thần nhộn nhạo, sau lại thấy được bộ dáng kiều mị chọc người yêu thương của cô thì lại càng không thể kiềm chế được.

Tề Tử Ngang nhịn không được mà nuốt nước miếng, cho dù Ngu Niểu không làm gì, bản năng thân thể cũng sẽ khiến anh có phản ứng. Huống chi Ngu Niểu còn ở trên người anh cọ tới cọ lui.

Điều này khiến thân thể Tề Tử Ngang trướng đau lợi hại, nhưng mà anh lại không dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ. Hai luồng trước ngực của Ngu Niểu khiến Tề Tử Ngang miệng đắng lưỡi khô, bởi vì dán sát vào nhau nên anh có thể cảm giác được đỉnh anh đào, càng đừng nói đôi thịt nhũ đang đè ép trên người kia, điều này đối với Tề Tử Ngang mà nói thật là một loại tra tấn ngọt ngào.

Khi Tề Tử Ngang cố gắng kìm nén thì Ngu Niểu lại không thỏa mãn. Ngu Niểu cảm giác cả người cô như đang bị thiêu cháy, cả người ướt dầm dề không biết là vì mồ hôi hay vì cái gì, cô chỉ biết kéo kéo quần áo ở trên người cho đỡ nóng.

Ngu Niểu cảm giác trong thân thể có một sự hư không, muốn được một cái gì đó lấp đầy, bụng nhỏ như bị thiêu đốt cũng muốn phóng xuất ra. Mà thứ mát lạnh ở dưới thân cô là cách duy nhất có thể kéo cô thoát khỏi cảm giác khó chịu này. Ngu Niểu nhịn không được mà ôm chặt lấy Tề Tử Ngang, cọ xát vào người anh, cảm giác mát mẻ khiến cô thoái mái mà thở ra một tiếng.

Tiếng rên rỉ yêu kiều của Ngu Niểu làm cho đầu óc của Tề Tử Ngang oanh một tiếng, hoàn toàn không có cách nào tự hỏi. Tay nhỏ của Ngu Niểu cố gắng kéo quần áo của hai người ra để có thể lộ ra càng nhiều da thịt càng tốt, sau khi làm xong, cô gấp không chờ nổi mà dán người vào để giảm bớt cảm giác khô nóng trên người.

Da thịt đụng chạm khiến đầu óc Tề Tử Ngang càng thêm mơ hồ. Dưới thân Ngu Niểu đã tràn ra dâm thủy, đột nhiên tay nhỏ của cô sờ đến thứ cứng rắn dưới thân của Tề Tử Ngang, cô muốn dùng cái này để lấp đầy hoa huyệt đang hư không của mình.

Ngu Niểu cởi quần lót của cô xuống, kéo khóa quần của Tề Tử Ngang ra, móc ra côn thịt to lớn của anh đặt trước cửa tiểu huyệt rồi ngồi xuống. Tề Tử Ngang thô suyễn thở gấp, trên mặt là mồ hôi dày đặc, bàn tay đang nắm lấy eo của Ngu Niểu cũng đầy vệt nước.

Độ ấm nóng bỏng từ lòng bàn tay anh trải rộng ra toàn thân, Tề Tử Ngang gắt gao ngăn chặn cảm giác muộn luận động từ cơ thể. Nhưng mà khi Ngu Niểu ngồi xuống, cô và Tề Tử Ngang đều tìm lại được thanh tỉnh trong lúc ý loạn thần mê.

"A!" Ngu Niểu đau đến sợ hãi mà kêu ra một tiếng, cơn đau đã giảm được một chút dược tính của thuốc khiến cô từ từ hoàn hồn. Sau khi thấy được hoàn cảnh trước mắt, đôi mắt cô trợn to, cái miệng nhỏ hơi mở ra, căn bản là không kịp phản ứng.

Sau khi Tề Tử Ngang ý thức được đã xảy ra chuyện gì, trên mặt anh cũng lộ ra thần sắc không dám tin. Lần đầu tiên của anh và Ngu Niểu, cư nhiên lại xảy ra như vậy. Ngu Niểu rõ ràng không thích hợp, vậy anh thì sao?

Trong lòng Tề Tử Ngang cảm thấy tràn ngập hối hận và tự trách, nhưng mà lại không thể xem nhẹ cảm giác mừng thầm và thỏa mãn. Anh đã chiếm hữu Ngu Niểu, cô là của anh. Côn thịt to lớn của anh đang ở trong cô, thân thể hai người đang kết hợp chặt chẽ.

Cảm giác được bao bọc vừa ướt vừa chặt khiến khoái cảm của Tề Tử Ngang tăng vọt, cơ hồ khiến trước mắt anh biến thành màu đen. Loại mùi vị này khiến Tề Tử Ngang khó có thể quên, huống chi là khi được làm việc này cùng người mình thích, nước sữa hòa quyện khiến người như lạc vào tiên cảnh vậy.

Ngu Niểu ngồi ngây ngốc không nhúc nhích, căn bản là cô không biết bây giờ nên làm gì mới tốt. Vẻ mặt vô tội và bộ dáng nhu nhược đáng thương này càng khiến người ra muốn hung hăng khi dễ cô hơn.

Ít nhất là trong lòng Tề Tử Ngang nghĩ như vậy, anh biết như vậy là không đúng. Nhưng mà khi nhìn thấy khóe mắt của Ngu Niểu ửng đỏ, vẻ mặt thì tràn ngập vẻ xuân tình khiến tim Tề Tử Ngang hung hăng run lên.

Thậm chí, anh còn suýt không thể khống chế nổi bản thân, muốn hung hăng 'nện' cô. Để côn thịt nằm yên trong cơ thể cô đã khiến Tề Tử Ngang phải rất khắc chế, thật sự anh rất muốn nhúc nhích một chút.

Ngu Niểu cảm giác rất rõ sự tồn tại của cự long ở trong cơ thể, càng ngày nó càng phồng to, nếp uốn trong hoa huyệt chặt chẽ khiến cô cảm giác bị căng như muốn rách.

Thậm chí Ngu Niểu có thể cảm nhận rõ ràng sự nóng bỏng, các đường vân và gân xanh của côn thịt, còn có cảm giác hơi giật giật của nó ở trong cơ thể.

Ngu Niểu phải gắt gao cắn môi thì mới tránh được phát ra âm thanh xấu hổ. Chỉ là khi nhìn thấy biểu tình nhẫn lại của Ngu Niểu càng khiến yết hầu của Tề Tử Ngang lên xuống nhiều hơn.

Cuối cùng Tề Tử Ngang vẫn không đành lòng nhìn đôi mắt đẫm lệ của Ngu Niểu, cho nên anh than một tiếng, gian nan nâng vòng eo của Ngu Niểu lên.

Sức lực cánh tay của Tề Tử Ngang rất tốt, nâng thân mình Ngu Niểu nên rất vững chắc, chỉ là hạ thân họ đang dính lấy nhau, côn thịt có chút luyến tiếc không muốn rời xa địa phương ấm nóng kia.

Tiểu huyệt của Ngu Niểu cũng vậy, gắt gao ngậm chặt không muốn bỏ. Tề Tử Ngang nhẹ nhàng nâng thân thể cô lên, quá trình thong thả này đối với Ngu Niểu lại như một loại tra tấn.

Vốn dĩ khi để côn thịt nằm yên trên cơ thể đã đủ khiến cô khó chịu, bây giờ Tề Tử Ngang cử động khiến cho nó càng cọ xát vào vách thịt bên trong tiểu huyệt, khiến tiểu huyệt tiết ra càng nhiều dâm thủy, trơn trượt khiến cô thấy có chút ngứa ngáy.

Bởi vì có tác dụng của thuốc nên lúc màng trinh bị phá cô cũng không thấy đau đớn lắm ngược lại tạo ra một cơn khoái cảm cực hạn. Máu xử nữ chảy dọc theo cặp đùi trắng nõn của cô chảy xuống, nhìn thấy một màn dâm mĩ này, côn thịt của Tề Tử Ngang lại trướng to lên một phần.
-------------------------
Mọi người cho mình một 🌟 để ủng hộ mình nha😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net