Truyen30h.Net

[EDIT - XUYÊN NHANH] Nam Chủ, Phản Diện Anh Thật Hư Quá Đi

Chương 17 + 18 🌸

tichlam520

Editor: Tịch Lam
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad tichlam520, hãy là người đọc thông thái, đọc ở trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Truyenwki.com là trang ăn cắp, hãy chung tay tẩy chay những trang như vậy nhé!!
______________
Điều này khiến lòng Bùi Thần mềm nhũn, hắn cúi người ngậm lấy cánh môi phấn nộn của Úc Điềm, nuốt hết những âm thanh rên rỉ mê người của nàng vào miệng.

Hắn cầm lấy hai cái đùi ngọc đang vô lực rủ ở hai bên lên, để chúng quấn quanh vòng eo hữu lực, mãnh liệt tiến công vào nơi sâu nhất của u cốc thần bí. Cơ thể hai người liên kết chặt chẽ, dịch yêu từ từ chảy ra theo từng cú thao nện dũng mãnh khiến khe mông của Úc Điềm cũng trở lên ướt đẫm, ga giường ở bên dưới cũng không tránh khỏi số mệnh...

Cuộc làm tình điên cuồng này kết thúc khi Úc Điềm ngất đi vì quá mệt mỏi. Bây giờ Bùi Thần đã quen tay trong việc giúp nàng lau người và mặc lại y phục, tất nhiên hắn cũng rất thích thú với chuyện đó. Bùi Thần cười khẽ, lòng bàn tay vuốt ve lấy khuôn mắt non mềm đang thiếp đi, ánh mắt tràn đầy sủng nịch.

"Ta chỉ ước nàng luôn như bây giờ, luôn hồn nhiên vô tư." Hắn thương tiếc mà đặt một nụ hôn lên trán Úc Điềm.

Kỳ nghỉ này của Bùi Thần cũng không quá dài, rất nhanh hắn đã phải đi thượng triều lại.

Cuộc sống sau khi gả chồng của Úc Điềm cũng không trải qua sóng gió gì cả, người trong gia đình đều sủng nàng, cho nên mỗi ngày đều trôi qua trong vui vui vẻ vẻ. So sánh với Úc Vi thì nàng ta lại không được may mắn như vậy.

Đích muội đã gả đi, ở tuổi này của nàng ta sao có thể tránh khỏi với việc mai mối, nghị thân chứ? Úc phu nhân cũng không phải người quá lương thiện, Úc Vi sống ở dưới mí mắt của bà sao có thể trôi qua quá tốt được chứ.

Nhưng dù sao bà cũng không đến mức ác độc, phải dùng hôn sự mà hủy hoại người thứ nữ này. Chẳng qua, những hôn sự mà bà chọn cho nàng ta đều dựa trên cơ sở lợi ích mà nó mang lại sẽ có lợi cho Úc gia hoặc Bùi gia, còn đâu những yếu tố khác thì Úc phu nhân cũng sẽ không rảnh để bận tâm hộ Úc Vi.

Úc Vi vốn tâm cao khí ngạo, ngay cả Bùi Thần nàng ta cũng đều cân nhắc rồi cự tuyệt thì sao mà chấp nhận những người này được chứ? Bây giờ nàng ta đang sứt đầu mẻ trán để nghĩ cách cự tuyệt, thoát thân.

Ở trong nguyên tác, không lâu nữa thì Bùi Thần sẽ phải xuất chinh đi biên quan, mà điều không khéo là hắn vừa đi thì Úc Điềm được khám ra đã mang thai. Úc Vi lấy cớ muốn đến chăm sóc muội muội mà tạm thời trốn được. Sau đó Úc Điềm vì khó sinh mà qua đời chỉ để lại đứa con trai mới lọt lòng, nàng ta thuận lí thành chương mà trở thành kế thê của Bùi Thần, mỹ danh là để chiếu cố cho đứa cháu nhỏ.

Khi Ngu Niểu xuyên đến thì tất nhiên nàng ta không còn cơ hội này nữa, nhưng nàng cảm thấy Úc Vi thông minh như thế, nhất định sẽ tìm ra cách khác, miễn là không vin vào nàng làm lí do là được rồi.

Ngay từ đầu Úc Điềm cũng không định mang thai vào thời điểm này. Lí do nguyên thân mất cũng là do vì tuổi còn quá nhỏ mang thai, và phu quân cũng không ở bên người, khó tránh khỏi luôn bất an, sầu lo. Bây giờ họ mới thành hôn, thời gian vẫn còn nhiều.

Sau khi thượng triều ngày đầu tiên sau tân hôn, Bùi Thần không khỏi bị đồng liêu trêu chọc hỏi thăm. Tuy rằng hắn là thế tử hầu gia nhưng bình thường cũng không tự cao tự đại, mối quan hệ với mọi người xung quanh cũng không tồi.

"Bùi thế tử, giờ đã hiểu được chỗ tốt của nữ nhân chưa...?" Một người có chút lớn mật mà trêu chọc nói. Đều là nam nhân cả, khi gặp mặt khó mà tránh khỏi nói những lời thô tục.

Trước đó chỉ có Bùi Thần hành xử khác người, thân là con cháu huân quý mà lại không có hồng nhan tri kỉ bên người, thê thiếp hay thông phòng cũng không có, kiên định mà giữ một thân trong sạch.

Trước khi thành hôn, người trước mặt này vẫn là một thân đồng tử cho nên bây giờ họ mới giễu cợt hắn. Hai bên tai Bùi Thần đỏ bừng lên, hắn vẫn không thể thích ứng được với những đề tài như vậy. Nhưng khi nghĩ đến Úc Điềm, tư vị ấy thật sự mất hồn khiến tim hắn nhịn không được mà rung động.

Dù suy nghĩ hương diễm là vậy nhưng trên mặt hắn vẫn nghiêm túc, lạnh băng. Mấy người đồng liêu cười trộm vài tiếng, sau đó thần thần bí bí mà đưa cho Bùi Thần một đồ vật, khẽ nói: "Bùi đại nhân, đây là một thứ tốt, ngài có thể cầm về rồi học tập thật tốt."

Bùi Thần không hiểu ra làm sao nhưng cái nụ cười ái muội của vị đồng liêu kia làm hắn có dự cảm không tốt. Sau khi về đến nhà, Bùi Thần liền vào thư phòng rồi mở quyển sách ấy ra, hắn đã tò mò cả ngày vì quyển sâch này rồi, không biết họ muốn tặng hắm thứ gì.

Nhưng mà chỉ vừa mở ra, Bùi Thần lại như bị bỏng mà ném quyển sách ấy ra xa. Mặt hắn đỏ hồng, ánh mắt còn xót lại nét kinh hồn chưa định thần lại. Bùi Thần ngồi ngốc một lúc, sau đó đột nhiên đứng dậy cầm quyển sách ấy lên lần nữa.

Hắn nhẹ nhàng ho khan một cái, đôi mắt có chút né tránh, cuối cùng vẫn kiên định mở ra. Nếu như liên tưởng người bên trong là hắn và Úc Điềm thì Bùi Thần thực sự không chống nổi sự dụ hoặc như vậy.

Lúc trước hắn thật sự quá mức chính trực, chưa bao giờ nghĩ đến phương diện này nên hắn không biết, việc nam nữ còn có thể đa dạng như vậy, làm hắn thật sự nóng lòng muốn thử.

Có lẽ là do thói hư tật xấu của nam nhân, Bùi Thần nhìn mà cơ thể nóng rực lên, hơn nữa rất muốn tìm thê tử của mình để luyện tập, nhưng hắn cũng sợ sẽ doạ đến nàng.

"Làm cái gì thế?" Sau khi Úc Điềm vào phòng, thấy hạ nhân đang tất bật sắp xếp đồ vật, nàng nghi hoặc hỏi.

"Thưa thiếu phu nhân, thế tử gia kêu bọn nô tài dọn lại đồ để mang vào đây." Úc Điềm đi qua, vén cái mành che lên thì phát hiện đó là một cái kính Tây Dương, rất lớn, có thể soi được toàn thân. Điều đó khiến Úc Điềm xem xét một lúc lâu, rốt cuộc thì gương đồng cũng không thể soi rõ như vậy được.

Đợi mãi đến khi trời tối, Bùi Thần trở về, Úc Điềm liền nhanh chóng chạy ra đón.

"Bùi Thần, Bùi Thần, cái gương to này dùng để làm gì vậy?" Úc Điềm rất thích gọi thẳng tên của hắn, Bùi Thần nghe được câu hỏi trong lòng cũng vui mừng mà hỏi lại nàng: "Điềm Điềm muốn biết ư?"

Sau khi hắn thay quần áo xong, khẽ xoa tay cho ấm lên rồi mới đến cạnh người nàng, hơi vuốt nhẹ khuôn mặt bầu bĩnh rồi mới nói. Không biết có phải ảo giác của Úc Điềm hay không, nàng cảm thấy âm thanh của Bùi Thần trở lên khàn khàn, ánh mắt cũng dần thâm thúy lại.

Sau buổi hoan ái ngày ấy, Bùi Thần liền thích gọi nàng như vậy, mới đầu nghe nàng còn thấy chút ngại ngùng bây giờ cũng đã quen dần rồi. Úc Điềm nghe vậy liền ngoan ngoãn gật đầu làm ánh mắt đang nhìn nàng cũng tối sầm lại.

"Đừng nóng vội, buổi tối ta sẽ cho nàng biết." Bùi Thần nói với vẻ mặt tràn đầy thâm ý. Lòng bàn tay thì ái muội mà vuốt ve đôi môi đỏ của Úc Điềm, làm nàng cảm thấy có chút kì lạ.

Nhưng đồ ăn rất nhanh đã được mang lên, Úc Điềm cũng không có tâm tư để suy nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng vui vẻ mà kéo tay Bùi Thần đi ăn cơm, điều đó khiến ý cười trên mặt hắn càng tươi hơn.

Nhưng mà đợi đến lúc đêm khuya tĩnh lặng, Úc Điềm mới thật sự cảm nhận được tác dụng của cái gương kia là gì. Trước kính Tây Dương, hai cơ thể trần như nhộng gắt gao dính chặt lấy nhau, nam nhân dùng tư thế xi tiểu em bé mà giam cầm nữ nhân ở trước ngực.

Hai chân của nữ nhân thì bị ép buộc mở rộng ra, qua gương có thể thấy rõ hoa huyệt kiều nộn, thậm chí cả vách trong mềm mại cũng có thể thấy loáng thoáng.

Nhưng mà đoá hoa non mềm ấy lại đang bị cự long thô to chiếm lấy, có thể thấy rõ cảnh côn thịt thao lộng cánh hoa yếu ớt, từng động tác mạnh mẽ khiến kiều hoa trở lên ướt đẫm, lầy lội bất kham, mật hoa cùng một chút bạch trọc chảy ra từ hoa huyệt, men theo khe mông nhỏ giọt ở trên mặt đất.

Phía sau là cánh tay hữu lực của nam nhân, gắt gao nâng đỡ, bẻ rộng cặp đùi thon dài, eo mông dùng sức đĩnh động, hắn chôn mặt vào cẩn cổ của thê tử, si mê mà hô lấy nàng.

Cao trào qua đi, Úc Điềm xụi lơ ngã xuống vòng tay hắn, mái tóc rối tung khẽ lay động như vuốt ve thân thể hắn, nhồn nhột câu người. Úc Điềm khó chịu mà cắn chặt cánh môi, ngẩng cao đầu, cặp vú to đong đưa theo từng cú thao mãnh liệt. Nàng nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn cảnh tượng dâm mĩ đang diễn ra trong gương nữa.

Ban đêm, vào lúc mà Bùi Thần xoay người phủ lên người nàng, Úc Điềm cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì hai người thân thiết đã trở thành chuyện thường tình, nàng thích điều ấy và cũng rất phối hợp. Lúc ở trên giường cũng không bủn xỉn mà nói ra cảm nhận của mình và Bùi Thần cũng rất thích điều đó.

Hắn nhanh chóng cởi bỏ y phục của cả hai, vuốt ve qua lại trên da thịt, trao cho nàng từng nụ hôn sâu, làm cơ thể nàng nhanh chóng nóng lên, hoa huyệt cũng dần trở lên ẩm ướt. Vào lúc cơ thể của nàng đã sẵn sàng, côn thịt thô to cũng đặt trước cửa huyệt. Úc Điềm nhắm mắt đợi một cuộc yêu mãnh liệt, nghĩ đến côn thịt thô to và sự dũng mãnh của nó nơi tư mật lại càng thêm lầy lội, vừa chờ mong lại khẩn trương.

Nhưng mà cơ thể của nàng lại bay lên không trung, rời khỏi giường lớn, điều này doạ sợ Úc Điềm, nàng nhanh chóng mở to mắt ôm chặt lấy Bùi Thần.

Hắn ôm nàng đi với một tư thế hết sức thẹn thùng, từng bước di chuyển khiến cho quy đầu cọ xát vào cửa huyệt, từng đợt nhợt nhạt đâm chọc khiến Úc Điềm vừa sợ hãi lại vừa khát vọng, khó nhịn cực kì.

Hạt đậu mấp máy thèm khát, dâm thủy cũng tiết không ngừng, cảm giác được dịch yêu sắp chảy xuống, Úc Điềm càng thêm lo lắng: "Bùi Thần, chàng làm gì vậy?"

Trong thanh âm của nàng mang theo chút hoảng loạn làm Bùi Thần đau lòng không thôi, khẽ ôn nhu trấn an nói: "Điềm Điềm đừng sợ, tin ta, không sao đâu?"

Nói xong hắn thương tiếc mà hôn lên vành tai nàng một cái rồi một cái, cuối cùng cũng trấn an được nàng. Sau đó nàng bị Bùi Thần ôm đến trước cái kính Tây Dương, Úc Điềm vẫn chưa biết hắn muốn làm gì.

"Điềm Điềm, nhìn cho rõ xem ta muốn nàng như nào!" Bùi Thần thổi một hơi ở bên tai nàng, từ từ thốt ra những lời ái muội khiến nàng không dám tin mà mở to đôi mắt.

Nhưng mà Bùi Thần không cho Úc Điềm thời gian phản ứng, côn thịt nhanh chóng đâm sâu vào hoa huyệt, từng chút từng chút chiếm hữu nàng. Vì muốn để Úc Điềm có thể nhìn rõ, Bùi Thần thả chậm tốc độ, làm cho quá trình dung hợp của hai người trở lên cực kì trêu người.

Đôi mắt của chàng chăm chú mà nhìn một màn này, hô hấp trở lên dồn dập, côn thịt càng thêm nóng bỏng, cứng rắn, cơ bắp trên người căng chặt, tràn đầy mồ hôi.

Úc Điềm lại không nghe, muốn nhanh chóng trốn đi, nhưng sao Bùi Thần có thể để nàng như ý được chứ? Úc Điềm không yên phận mà vặn vẹo trong lòng chàng, vô tình khiến cơ thể trần trụi của hai người cọ xát nhiều hơn, mang đến càng nhiều khoái cảm.

Sau khi cả cây côn thịt đã được tiểu huyệt bao bọc hết, Bùi Thần không thể nhịn nổi mà mãnh liệt va chạm. Lúc này Úc Điềm cũng bị thao đến mông lung, nhìn biểu cảm mê loạn của nàng, Bùi Thần yêu chết cái vẻ mặt ấy, khát vọng đóng chiếm càng thêm mãnh liệt, hận không thể dung nhập nàng vào trong xương cốt, động tác thao lộng cũng ngày càng mãnh liệt, âm thanh ái muội càng lúc càng vang.
---------------------------
Nếu có chàng ở bên cạnh thì dù xảy ra chuyện gì cũng không đến mức quá lo lắng, may mắn bây giờ mẫu thân còn khoẻ mạnh, nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra thì người vẫn có thể đứng ra lo liệu được, nghĩ đến đây chàng lại càng cảm thấy áy náy với hai người hơn.

Nhìn Úc Điềm điềm tĩnh hiền huệ, trong lòng Bùi Thần nhói đau, chàng nguyện nàng luôn ở bộ dạng vô ưu vô lo luôn vui tươi hớn hở. Rốt cuộc, Bùi Thần vẫn không kiềm chế nổi, chàng cầm lấy cái tay nhỏ đang không ngừng làm việc của Úc Điềm lên, kéo một cái ôm người vào trong lòng: "Xin lỗi nàng!"

Chóp mũi chàng có chút lên men, thiên ngôn vạn ngữ muốn nói cuối cùng lại vô lực mà hoá thành ba chữ này.

Úc Điềm yên tĩnh mà dựa vào lòng chàng, ôm lấy chàng, ỷ lại mà cọ cọ, ôn nhu nói: "Đây không phải là lỗi của chàng, chỉ cần chàng bình an quay về là tốt rồi."

Nghe thanh âm của Úc Điềm làm Bùi Thần càng ôm nàng chặt hơn, luyến tiếc không muốn buông ra, hận không thể mang nàng theo bên người. Chàng vuốt nhẹ mái tóc Úc Điềm một cách đầy nhu tình, sau đó dần dần rời đến khuôn mặt.

Mặc dù không ai nói gì nhưng bầu không khí tràn đầy mật ngọt. Trong lòng Bùi Thần tràn đầy tình ý, chàng nhẹ nhàng nâng cầm Úc Điềm lên, cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng. Đây là một nụ hôn không mang theo dục vọng, tất cả tình ý miên man của chàng đều được gửi gắm vào đây, làm cho trái tim của hai người như được sát gần nhau hơn.

Bùi Thần nhẹ nhàng mút lấy cánh môi thơm mềm, thăm dò từng góc nhỏ, triền miên hết mức, cả hai đều luyến tiếc buông ra. Sau khi hôn đến nỗi đôi môi Úc Điềm sưng đỏ, chàng mới không tình nguyện mà kết thúc nụ hôn này, ôm Úc Điềm vào lòng.

Đêm trước khi Bùi Thần đi, hai người họ không làm gì cả, chỉ lẳng lặng mà ôm lấy nhau. Úc Điềm dựa vào lồng ngực chàng, không có chút buồn ngủ nào, bàn tay to lớn của Bùi Thần khẽ vuốt ve đầu vai nàng đầy thương tiếc. Ý của Úc Điềm chàng hiểu rõ nhưng chàng cũng không thể hứa hẹn. Đao thương trên chiến trường không có mắt, vì nước tận trung vốn là bổn phận của chàng, Bùi Thần chàng cũng không phải là người tham sống sợ chết.

Kỳ thật trong lòng Bùi Thần hiểu rõ, bây giờ Úc Điềm còn nhỏ, đối với tình cảm nam nữ có thể nàng vẫn chưa quá hiểu rõ, chỉ vì chàng là phu quân của nàng, cho nên nàng mới thân cận, ỷ lại vào chàng, tùy chàng làm chuyện cá nước thân mật.

Nếu đổi lại người nàng lấy làm phu quân là một người khác, thì nàng cũng sẽ làm vậy. Một khi nghĩ đến điều này, lòng chàng không khỏi nảy sinh ác độc, càng thêm dùng sức chiếm hữu Úc Điềm.

Chàng đã trải qua một đoạn tình cảm, hiểu cảm giác lưỡng tình tương duyệt là gì, dù cho lúc ấy vẫn còn thiếu niên đan xen nhiều tính xấu của một thiên chi kiêu tử nhưng trong chuyện tình cảm, chàng vẫn xử lí rất dứt khoát.

Nếu không phải vì thích Úc Điềm, dựa theo tính của chàng thì vẫn sẽ kính trọng thê tử của mình nhưng tuyệt đối sẽ không làm càn trong chuyện phòng the như thế, tất cả sẽ chỉ dừng lại ở nghĩa vụ và ý muốn nối dõi tông đường.

Vốn dĩ Bùi Thần là một người luôn tuân thủ nghiêm ngặt đạo đối đãi giữa nam và nữ, hoặc có thể nói là bảo thủ nhưng trong thời gian tân hôn ngắn ngủi này đã đánh vỡ biết bao quy tắc theo chàng từ nhỏ.

Dù là trước đây cầu thú Úc Vi thì chàng cũng chưa nghĩ đến sẽ thân mật với nàng ta đến thế, cùng lắm chỉ dựa vào cách hành xử của các cặp phu thê khác rồi làm theo. Nhưng Úc Điềm lại không phải là người tuân thủ quy tắc, chàng lại không đành lòng trách cứ nặng nề, từng bước từng bước mà dung túng thành tính tình nàng của bây giờ, nhưng rồi nó như đã thành một phần trong nhận thức, khiến chàng khó có thể vứt bỏ.

Trong lòng Bùi Thần có ghen tỵ cũng có tức giận, chàng luyến tiếc mà không muốn làm Úc Điềm tổn thương cuối cùng chỉ có thể dùng cách cá nước thân mật để phát tiết. Tiểu kiều thê đang nằm ở trong ngực này chỉ thuộc về chàng, cả đời này cũng chỉ có thể ở dưới thân chàng mà yên lặng thừa hoan.

Úc Điềm cũng không hiểu vì sao đã làm lâu đến thế là côn thịt thô to vẫn không có dấu hiệu mềm đi, ngược lại giống như càng trở lên thô và cứng hơn. Điều đó khiến Úc Điềm hoảng hốt mà liên tục xin tha. Việc gì Bùi Thần cũng sẽ chiều nàng, nhưng riêng lúc làm tình thì không.

Chàng giống như muốn trấn an mà hôn nhẹ lên những giọt mồ hôi trên khuôn mặt nàng, sau đó nhẹ nhàng thả Úc Điềm xuống, nàng khẽ thở ra một hơi, hai chân vừa được thả ra đã mềm nhũn, nhìn thấy tiểu kiều thê sắp ngã, Bùi Thần nhanh chóng ôm người lại.

Vào lúc Úc Điềm nghĩ rằng mình đã được thoát một kiếp thì đã nhanh chóng bị Bùi Thần áp vào gương, đôi tay bé nhỏ chống vào mặt kính, côn thịt dũng mãnh không ngừng tiến công, ra vào từ phía sau.

Nàng không nhịn được mà kêu to thành tiếng, âm thanh kiều mị giống như càng thêm dụ hoặc Bùi Thần, khiến cả người chàng càng thêm kích động khó nhịn, hai chân Úc Điềm đều run lên rồi, cuộc 'yêu' này thật quá dũng mãnh, quá sức với nàng.

Lúc này, Úc Điềm gần như đứng sát gương nên nàng có thể thấy rõ hình ảnh đang phản chiếu, nữ nhân trong gương đang trần truồng, hai chân mở lớn, giữa cánh hoa e thẹn là côn thịt đỏ sẫm đang dùng sức ra vào.

Cả người nàng đều bị nam nhân ở phía sau khống chế, cơ thể theo động tác thao lộng mà đong đưa kịch liệt, cặp thỏ trắng đằng trước cũng nhảy nhót thành từng đợt sóng. Cảnh tượng đang diễn ra thật quá dâm mĩ, Úc Điềm muốn trốn tránh mà nhắm mắt lại nhưng Bùi Thần lại không cho phép.

"Điềm Điềm, kiên trì thêm chút nữa, sắp xong rồi~" Bùi Thần khẽ hôn rồi nhẹ dỗ nàng.

Nhưng lời nói trên giường của nam nhân thì không thể tin được và Bùi Thần cũng lần nữa khiến Úc Điềm vững tin vào câu nói ấy.

Bàn tay to lớn vươn lên từ phía sau nắm lấy một bên vú mềm, qua tấm kính Tây Dương, Úc Điềm có thể thấy rõ bầu vú đang bị chàng nhào nặn thành đủ loại hình dáng, nhũ thịt to tròn tràn ra qua từng kẽ hở của bàn tay.

Kích thích to lớn khiến Úc Điềm càng thêm động tình, ánh mắt mông lung, hoa huyệt co bóp liên tục, tiết ra càng nhiều mật dịch. Côn thịt thô to không ngừng được siết chặt khiến Bùi Thần không kìm được mà hít sâu một hơi, thật là sướng mà. Chàng nhanh chóng ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của nương tử, cầm lòng không đặng mà than thở: "Điềm Điềm, nàng thật lợi hại, siết ta sướng như điên!"

Lời khen của Bùi Thần lại khiến Úc Điềm cảm thấy thẹn không thôi, rõ ràng khi làm tình nàng cũng không e thẹn đến vậy nhưng những hành động mà Bùi Thần làm ra vẫn khiến nàng khó có thể tiếp thu. Nhìn thần sắc vừa thẹn thùng vừa lớn mật của tiểu kiều thê, Bùi Thần càng thêm mê muội, nguyện vì nàng mà trầm luân.

Cơ thể Úc Điềm càng ngày càng mềm, nếu không phải được Bùi Thần chống đỡ ở đằng sau thì nàng đã ngã xuống rồi. Cánh tay chống trên mặt gương cũng dần trở lên vô lực, theo từng cú thao nện mà càng áp sát vào mặt gương, cuối cùng cả người dứt khoát dựa vào nó để làm điểm tựa.

Khuôn mặt nàng dán sát vào mặt kính, cặp vú to tròn bị đè ép một vòng, hai chân mềm như bông, cả cơ thể giờ chống đỡ bằng bộ phận đang giao hợp kia.

Bùi Thần thương nàng, không nhìn được bộ dạng vô lực này nên đã kéo nàng lên, lần nữa ôm nàng vào lòng. Tư thế làm tình thay đổi, mặt sau là tấm kính Tây Dương lạnh lẽo, cặp vú lớn ở đằng trước thì đang bị môi lưỡi nóng bỏng liếm mút tạo thành từng tiếng 'chụt chụt' đầy dâm mĩ, cặp mông vểnh cũng không thoát khỏi số phận mà bị đôi bàn tay to lớn mạnh mẽ xoa nắn, âm đế bị côn thịt dập mạnh đến nỗi kéo cả phần thịt non đỏ hồng ra ngoài, hoa môi phình to đáng thương mà bao bọc thứ dũng mãnh ấy.

Việc thay đổi tư thế khiến Úc Điềm phải nghênh đón một trận làm tình kịch liệt hơn, khoái cảm lần lượt dâng lên khiến nàng như muốn ngất đi. Trước ngực, phần đùi trong đều che kín dấu tay, dấu hôn mà Bùi Thần để lại, mông thịt thì trải đầy chất lỏng ái muội, ngại ngùng là nó vẫn còn đang nhỏ giọt xuống mặt đất theo từng động tác vùi nện của côn thịt. Vui sướng lẫn lộn làm Úc Điềm càng thêm mê muội.

Trong phòng giờ là một mảnh hỗn độn, trên mặt đất, trước gương đều là dấu vết mà họ để lại làm Úc Điềm ngượng chín mặt căn bản là không dám sai người vào dọn dẹp. Mặc dù cuối cùng vẫn là Bùi Thần đích thân dọn dẹp lại, nhưng nàng vẫn hờn dỗi thật lâu, lần này Bùi Thần đã thật sự chọc giận nàng rồi.

Lí do mà Bùi Thần chơi lớn như vậy là bị chàng đã nhận được thánh chỉ, ít ngày nữa sẽ phải khởi hành đi biên quan. Bọn họ vừa mới thành thân không lâu, Bùi Thần không đành lòng báo tin này cho Úc Điềm biết nên đành giấu được bao lâu thì giấu.

Hơn nữa giờ họ đang trong thời kì tân hôn ngọt ngào, chỉ cần nghĩ đến những ngày tháng tới sẽ không được ôm Úc Điềm trong lòng mà say giấc thì sao mà chàng có thể chịu nổi chứ?

Cao trào qua đi, Bùi Thần giúp Úc Điềm mát xa vòng eo đang bủn rủn, ôm nàng nhẹ dỗ dành, nói đông nói tây nhưng rồi không thể giấu nổi nữa, Úc Điềm cuối cùng vẫn biết.

Nhưng nàng kiên cường hơn so với tưởng tượng của Bùi Thần nhiều, nàng không khóc không nháo mà chỉ an tĩnh thu dọn đồ đạc cho chàng đi hành quân. Trong lòng Bùi Thần cảm thấy hổ thẹn, tuy nói rằng nam nhân phải đi bảo vệ đất nước nhưng còn thê tử ở nhà thì sao chứ?

Huống chi Úc Điềm vốn là một cô nương được bao bọc từ nhỏ, ở trong lòng chàng cũng muốn luôn che chở nàng, không để nàng phải gánh vác trách nhiệm nặng nề ở trên vai.

Tuy nói thân là thế tử phu nhân, đây cũng là điều Úc Điềm nên làm nhưng nếu có thể, chàng ước nương tử của mình sống như một tiểu thư được nuông chiều, vô lo vô nghĩ chứ không phải sống như một hầu phu nhân phải lo toan mọi việc.

Nhưng mọi chuyện đều đã xảy ra, trời xui đất khiến. Điều ấy khiến lòng Bùi Thần càng thêm khó chịu, chỉ có thể ôm chặt tiểu kiều thê ở trong lòng.

Nếu như chẳng may chàng xảy ra chuyện, Bùi Thần cố nén lại nỗi chua xót trong lòng mà nghĩ, nàng còn trẻ như vậy, lại xinh đẹp đáng yêu, không cần phải lo không có nam nhân nào nguyện ý chăm sóc nàng.

Cha nương chàng cũng là người lương thiện, khẳng định sẽ không ngăn nàng tái giá. Nghĩ đến đấy Bùi Thần vừa xót lại vừa tức, chỉ cần tưởng tượng sau này nàng sẽ dắt con của mình cùng một nam nhân khác đến trước mộ chàng tế bái thì không chừng chàng sẽ bị chọc tức đến đội mồ sống lại.

Bùi Thần thật sự không thể chịu được nếu như cảnh tượng ấy xảy ra. Tất nhiên, những tính toán rối rắm trong đầu chàng thì Úc Điềm không rõ lắm.

Ngày hôm sau, nàng lưu luyến không rời mà đưa tiễn Bùi Thần. Chàng cũng không nói gì thêm, chỉ là sau khi lên ngựa thì nhìn Úc Điềm một cái thật sâu, sau đó nhanh chóng cưỡi ngựa rời đi.

Bùi phu nhân xoa xoa khoé mắt ướt đẫm, ôm Úc Điềm vào lòng rồi vỗ về an ủi. Rốt cuộc thì nàng còn nhỏ, mới thành hôn không lâu thì phu thê đã phải chia lìa, Bùi phu nhân cũng thấy có chút hổ thẹn.

"Nương, con không sao, con tin rằng phu quân sẽ giành thắng lợi và nhanh chóng trở về."

Được Úc Điềm an ủi ngược lại, Bùi phu nhân cảm động không thôi.

Vốn tưởng rằng nàng dâu này hãy còn tâm tính của tiểu nữ nhi, sẽ khó mà chấp nhận chuyện này không nghĩ tới không hổ là đích nữ Úc gia, dù được Úc phu nhân chiều chuộng sủng ái nhưng trong lúc nguy cấp vẫn có thể bình tĩnh ứng đối.

Trong thời gian này, có điều mà Úc Điềm không ngờ tới đó là, dù cho nàng không có mang thai, nhưng Úc Vi vẫn có thể tìm cớ đến đây làm bạn với nàng, tránh được việc bị sắp đặt hôn sự. Khi Úc Điềm chưa xuất giá thì thật sự thân cận cùng vị thứ tỷ này.

Tuy rằng Úc Điềm đơn thuần, nhưng muốn lấy lòng nàng cũng không phải chuyện dễ. Úc Vi đúng là rất dụng tâm đối với chuyện này, cũng thành công mà trôi qua ngày lành ở Úc phủ. Vì chiều nữ nhi, ngày thường Úc phu nhân cũng chiếu cố hơn vài phần.

Bây giờ Úc Điềm mới thành thân chưa lâu mà phu quân đã phải đi biên quan, nghĩ trong lòng nữ nhi nhất định sẽ khó chịu, vì vậy Úc phu nhân cũng muốn để Úc Vi sang làm bạn để nàng khây khoả.

Gia trạch ở Bùi phủ yên bình hơn Úc phủ nhiều, Bùi phu nhân là người hiền lành, Úc Vi lại giỏi nắm bắt tâm ý của mọi người vì vậy cũng khá được lòng bà. Huống chi đây còn là người tỷ tỷ có quan hệ tốt với con dâu, vậy nên thái độ của bà với Úc Vi cũng không tồi, hoan nghênh nàng ta đến Bùi phủ làm khách.

Úc Điềm cũng không phản đối, ở trong nguyên tác thì thật sự cần tỷ tỷ đến làm bạn, mặc dù hiện giờ là nàng thì cũng không cần lắm.
______________________
Truyện đây, truyện đây😗. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 😍😍




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net