Truyen30h.Net

[EDIT - XUYÊN NHANH] Nam Chủ, Phản Diện Anh Thật Hư Quá Đi

Chương 17 - 19: 🍂

tichlam520

Editor: Tịch Lam
      Truyện đăng duy nhất ở Wattpad @tichlam119988, hãy là người đọc thông thái, đọc ở trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
______________
Ngu Niểu nhịn không được mà rên rỉ, cô cúi đầu nhìn. Hoa hạch của cô bị cự long căng ra hết cỡ, Tề Tử Ngang cố gắng lâu như thế mà chỉ khiến côn thịt lùi ra một đoạn thôi. Thân gậy ướt dầm dề, phủ kín dâm thủy của cô.

Càng nhìn rõ tình hình ở bên dưới, càng khiến gương mặt của Ngu Niểu đỏ thêm, thân thể run rẩy, cặp mắt cũng không biết nên dừng ở đâu. Tề Tử Ngang nhìn theo ánh mắt của Ngu Niểu, đôi mắt của anh hưng phấn đến đỏ đậm, gân xanh ở trên cạnh tay càng nổi rõ hơn.

Sau khi Tề Tử Ngang nâng Ngu Niểu lên, hình ảnh côn thịt ở trong tiểu huyệt cô hiện lên càng rõ. Anh tận mắt nhìn thấy quá trình cự long của mình rời đi nơi huyệt hồ ấm áp kia, đóa hoa kiều nộn ướt át ấy bị côn thịt của anh khi dễ đến thảm không nỡ nhìn, run run rẩy rẩy chảy xuống thật nhiều dâm dịch, điều đó khiến Tề Tử Ngang thấy thoải mái cực kì.

Nhưng mà đau dài không bằng đau ngắn, Tề Tử Ngang hít sâu một hơi, dùng sức nâng thân mình của Ngu Niểu lên, đem dương vật rút ra. Khi hạ thân tách rời còn phát ra tiếng 'bang' dâm mĩ.

Mặc kệ là Ngu Niểu hay Tề Tử Ngang đều vì thanh âm này làm xấu hổ đến khuôn mặt đỏ bừng, căn bản là không dám nhìn đối phương. Tề Tử Ngang đặt Ngu Niểu sang bên cạnh, không nói một lời mà sửa sang lại quần áo của bản thân.

Tề Tử Ngang cúi đầu nhìn thấy vệt nước trên quần áo, đó là máu xử nữ và dâm thủy của Ngu Niểu, điều này khiến trái tim đang dần bình ổn của anh lại đập liên hồi. Tề Tử Ngang nhấp nhấp môi, nhanh chóng trấn an lại bản thân.

"Ngu Niểu, chúng ta cần nắm chắc thời gian, nhanh chóng rời khỏi đây, bọn bắt cóc rất nhanh sẽ quay lại."

Ngu Niểu lo lắng quay đầu lại: "Dương Hạo vẫn ở trong tay bọn chúng, làm sao bây giờ?"

"Bọn họ đang tìm bố mẹ Dương Hạo đòi tiền chuộc, ít nhất cậu ta có thể an toàn một thời gian nữa. Tôi cũng đã báo cảnh sát, cảnh sát rất nhanh sẽ đến đây. Trước tiên chúng ta ra khỏi đây đã, đợi cảnh sát đến rồi chúng ta sẽ về."

Ngu Niểu gật đầu đồng ý, sau đó Tề Tử Ngang nhanh chóng lại gần bế cô lên.

Ngu Niểu mảnh mai vô lực, hoàn toàn xụi lơ ở trong lòng ngực Tề Tử Ngang. Thân thể hai người lại chạm nhau một lần nữa, hai người đều cầm lòng không đậu mà run rẩy một chút.

Ngu Niểu nhấp môi, đem mặt chôn vào trong lòng ngực Tề Tử Ngang, Tề Tử Ngang cũng cố gắng áp chế tạp niệm trong đầu, cẩn thận bế Ngu Niểu ra ngoài.

Tề Tử Ngang nhìn thấy bọn bắt cóc mang Dương Hạo ra ngoài để cậu ta gọi điện về nhà, lúc đó anh mới nhân cơ hội chạy vào. Bọn bắt cóc không nghĩ đến sẽ có người hớt tay trên, nên với một nữ sinh nhu nhược như Ngu Niểu cũng không phòng bị kĩ càng

Huống chi Ngu Niểu đã bị bọn họ hạ dược, có thể chạy đi đâu được chứ? Dương Hạo bị bọn chúng vứt trên mặt đất, ném điện thoại cạnh anh ta.

"Cậu nhóc, cậu biết nên làm gì rồi chứ?"

"Nhanh lên, xong việc thì cậu tốt, tôi tốt, mọi người đều tốt."

"Đừng có giở trò, nói cách khác..." Một bên bọn bắt cóc ngăn cản Dương Hạo giãy dụa, một bên bắt cậu ta đọc ra số điện thoại. Khi điện thoại đang kết nối còn đặt một con dao ở trước mặt cậu ta để uy hiếp.

Dương Hạo cũng không hợp tác, vì anh ta biết một khi chuyện này hoàn thành, bọn chúng sẽ quay lại giở thủ đoạn với Ngu Niểu. Lúc trước khi bọn họ bàn bạc kế hoạch nên Dương Hạo muốn kéo dài thời gian.

Cách làm của Dương Hạo khiến bọn họ tức giận. Trước khi nhận được tiền, chúng cũng không thể làm cho Dương Hạo thiếu tay thiếu chân nên giờ chúng chỉ có thể đấm đá vào cơ thể của cậu ta để trút giận.
---------
Dương Hạo cũng là một người cứng đầu, anh ta sống chết không chịu thỏa hiệp làm bọn bắt cóc rất bực bội.

"Ha hả, không nhận ra xương tiểu tử cậu cũng cứng thật a. Cậu không sợ, vậy thì bạn gái nhỏ của cậu thì sao? Đi, mang cô ta ra đây!"

Vốn dĩ bắt Ngu Niểu là do nhân tiện, chủ yếu mục đích của bọn chúng là Dương Hạo. Nhưng mà điểm yếu của người thiếu niên lại dễ bị nhìn ra và Ngu Niểu rõ ràng là điểm yếu đấy.

Quả nhiên người lúc trước bị đánh mà không rên tiếng nào sau khi nghe thấy nhắc đến Ngu Niểu thì phản ứng rất kịch liệt.

"Đừng động vào cô ấy!" Dương Hạo rống giận, đồ vật ngăn chặn ở trong miệng anh ta đã sớm được lấy ra.

"Vậy thì cậu phải ngoan ngoãn nghe lời!" Dương Hạo gắt gao cắn môi, nắm tay thật chặt. Nhưng mà ngay lúc này thì cảnh sát ập đến.

Ở một chỗ khuất bên kia, Tề Tử Ngang và Ngu Niểu cùng thở ra một hơi nhìn cảnh sát thành công giải cứu Dương Hạo.

Sau khi thân thể thả lỏng, hai người họ quay sang nhìn nhau, không nhịn được mà cười ra tiếng. Chỉ là hoàn cảnh bây giờ của họ cũng rất chật vật, nhưng mà vẫn động lòng người trong mắt đối phương.

Trước đó vì tình huống khẩn cấp mà cố lờ đi cảm giác xấu hổ, bây giờ lại bắt đầu lộ ra: "Cậu có khỏe không? Tôi mang cậu đi bệnh viện nhé." Tề Tử Ngang lo lắng nhìn Ngu Niểu hỏi.
Anh không biết bọn bắt cóc cho Ngu Niểu dùng thuốc gì nên muốn đi bệnh viện kiểm tra cho chắc chắn. Dược tính ở trên người Ngu Niểu cũng không lớn, sau khi chịu cơn đau phá thân, cô đã tỉnh lại rồi.

Nhưng mà lời Tề Tử Ngang nói cũng có đạo lí, chỉ là sắc mặt Ngu Niểu rối rắm, cũng không dám nhìn về phía anh. Thời điểm Tề Tử Ngang mang dương vật rút ra khỏi người cô, tiểu huyệt bị căng ra nhất thời cũng chưa khép lại được, bây giờ hạ thân là một mảnh lầy lội, ướt đẫm dâm thủy.

Bởi vì lúc nãy không có thời gian để Ngu Niểu sửa sang lại bản thân, cô chỉ có thể nỗ lực khép chặt lại hai chân, cố gắng bỏ qua cảm giác không khỏe. Tề Tử Ngang nhìn thấy thần sắc của Ngu Niểu cũng nhớ đến sự tình hoang đường ở trong kho hàng.

Tất cả mọi chuyện đều phát sinh rất nhanh, Tề Tử Ngang còn chưa kịp phản ứng lại thì anh đã đâm thủng tầng trở ngại kia. Cổ họng của anh dần trở lên khô rát, ánh mắt nhìn Ngu Niểu cũng trở lên nóng rực và tràn đầy khát vọng. Nhưng mà anh cũng biết đây không phải là một nơi thích hợp.

Thời điểm Dương Hạo và Ngu Niểu mất tích đã gây ra động tĩnh lớn như vậy tự nhiên là sẽ kinh động đến gia đình hai bên. Sau khi Ngu Niểu và Dương Hạo được cứu ra thì đều được cha mẹ hai bên mang đi bệnh viện để kiểm tra thân thể.

Cho nên mặc kệ Tề Tử Ngang nghĩ thế nào thì trong một khoảng thời gian kế tiếp, anh chẳng những không thể đến gần Ngu Niểu mà thấy cô còn là một hy vọng xa vời.

Sau khi ba người xảy ra chuyện lớn như thế thì Hướng Mẫn mới hậu tri hậu giác nhận ra tình cảm của cô ta đối với Dương Hạo: "Tử Ngang, hóa ra mình thích Dương Hạo, chứ không phải coi cậu ấy là bạn bè."

"Cậu nói xem, nếu như mình đột nhiên thổ lộ với cậu ấy thì có thể rất kì quái không? Hai người bọn mình vẫn luôn ồn ào chơi đùa, bây giờ mà trở thành một đôi tình nhân yêu đương thắm thiết thì có hơi kì lạ nhỉ. "

Hướng Mẫn tâm sự với trúc mã của cô ta, sắc mặt lúc thì thẹn thùng, lúc thì ảo não, lúc này mới thấy cô ta giống nữ sinh bình thường. Thói quen từ nhỏ đến lớn của Hướng Mẫn là mặc kệ xảy ra chuyện gì đều sẽ có Tề Tử Ngang theo sau để xử lý mọi chuyện.

Cho nên cô ta không sợ trời không sợ đất, lúc trước mới chơi cùng Dương Hạo và một đám nam sinh, chỉ là người mà luôn giúp cô ta giải quyết ưu sầu - Tề Tử Ngang lúc này vẫn chưa phản ứng lại.

Hướng Mẫn nghi hoặc nhìn anh, nhìn thấy vẻ mặt không rõ biểu tình và bộ dạng thất thần của Tề Tử Ngang, Hướng Mẫn bất mãn mà đẩy Tề Tử Ngang một cái, nói: "Tề Tử Ngang, rốt cuộc cậu có đang nghe mình nói chuyện không vậy?"

Tề Tử Ngang phục hồi tinh thần lại, nhàn nhạt nói: "Có tỏ tình hay không thì cậu tự quyết định đi, mình có việc, đi trước đây."

Hướng Mẫn cảm thấy không hài lòng với lời nói của Tề Tử Ngang, cảm thấy anh đang nói cho có lệ, trước kia anh đâu có như thế.

Hướng Mẫn muốn gọi anh lại nhưng phát hiện Tề Tử Ngang đã đi xa. Cô ta uể oải mà buông đôi tay xuống, là ảo giác của cô ta sao? Cô ta cảm thấy Tề Tử Ngang đối xử với mình lãnh đạm hơn nhiều.

Chẳng qua suy nghĩ này rất nhanh đã bị cô ta vứt sau đầu, bởi vì bây giờ người mà cô ta tâm tâm niệm niệm là Dương Hạo. Thật vất vả đợi đến lúc Dương Hạo xuất viện, Hướng Mẫn cũng quên mất lần trước cô ta đã cùng anh ta khắc khẩu, hạ quyết tâm mà chạy đi thổ lộ với Dương Hạo.

Đừng nhìn bộ dáng tự tin kia của Hướng Mẫn mà nhầm, thực tế trong lòng cô ta cũng rất khẩn trương, chăm chú nhìn phản ứng trên mặt của Dương Hạo.

Sắc mặt Dương Hạo cổ quái, sau khi được Ngu Niểu dự báo trước, lời thổ lộ của Hướng Mẫn chẳng tạo ra được ảnh hưởng gì với anh ta, càng đừng nói là khắc sâu ấn tượng. Ngược lại càng xác minh lời nói của Ngu Niểu, khiến Dương Hạo sinh ra một chút cảm giác không hài lòng, muốn cách xa cô ta.

"Xin lỗi, chắc cậu biết tôi đã có người thầm mến rồi chứ." Sắc mặt và lời nói của Dương Hạo đều rất lãnh đạm, như là tạt một gáo nước lạnh vào trong lòng Hướng Mẫn.

Dương Hạo từ trước đến nay đều không dùng thái độ này nói chuyện với cô ta bao giờ. Hướng Mẫn nhớ tới lúc trước Dương Hạo cũng đối xử với những nữ sinh thổ lộ với anh ta như vậy. Nhưng mà, nhưng mà sao cô ta giống bọn họ được, họ là bạn tốt cơ mà.

Lúc này cô ta mới nhớ đến, đúng vậy, Dương Hạo vẫn luôn theo đuổi Ngu Niểu mà, không phải lúc trước cô ta còn giúp anh sao? Hướng Mẫn sắc mặt trắng bệch.

Nếu như là lúc trước, Dương Hạo có khả năng sẽ không đành lòng. Nhưng khi trải qua lần bắt cóc này, anh ta đã thay đổi, như trưởng thành sau một đêm.

Anh ta còn quá nhỏ yếu, không thể bảo hộ người mà mình yêu, anh ta nhất định phải trở lên cường đại hơn. Ý niệm này ở trong lòng Dương Hạo ăn sâu bén rễ, thực tế anh ta muốn gặp lại Ngu Niểu một lần trước khi xuất ngoại.

Sau khi Ngu Niểu xuất viện, ai cũng không gặp, phảng phất chuyện xảy ra trước đó đều không tồn tại. Nhưng mà Tề Tử Ngang lại không nhẫn lại được. Bọn họ đã xảy ra quan hệ, mặc dù là sự cố thì Tề Tử Ngang cũng không thể quên đi sự kiện đó.

Bây giờ ở trong giấc mộng của anh đều là tiếp tục chuyện của lần đó. Tề Tử Ngang đã sớm muốn cùng Ngu Niểu nói rõ ràng, giữa hai người họ cần một lời giải thích.

Ngu Niểu vẫn ngồi ở vị trí đánh đàn như lần trước, đột nhiên tay cô bị một người cầm lấy, thân mình cô được bao vây bởi một lồng ngực vững chãi. Cho dù là Ngu Niểu không quay lại nhìn thì cũng biết người đến là Tề Tử Ngang.

Bây giờ Tề Tử Ngang đối xử với Ngu Niểu cũng không quy củ như trước nữa, mỗi một hành động đều tràn ngập cường thế chiếm hữu. Hành động của Tề Tử Ngang khiến Ngu Niểu không thể không dừng đánh đàn, nhưng mà cô lại không nói gì cả.
----------------
Tề Tử Ngang đem Ngu Niểu ôm vào trong lòng, bàn tay to của anh nắm lấy tay cô, cằm nhẹ nhàng đặt trên sợi tóc cô mà vuốt ve. Chỉ khi ôm Ngu Niểu vào lòng Tề Tử Ngang mới thật sự cảm thấy viên mãn, anh thỏa mãn mà thở dài một hơi.

"Vì sao lại trốn tôi?" Tuy rằng Tề Tử Ngang biết đó là một câu hỏi vô nghĩa, nhưng mà anh vẫn lấy nó làm câu mở đầu. Ở bên trong dự kiến, Ngu Niểu trầm mặc, Tề Tử Ngang cũng không ngại.

Anh duỗi tay ôn nhu mà vỗ về lọn tóc của Ngu Niểu, trong nội tâm là một mảnh vui sướng.

"Không thể để cho tôi một cơ hội được sao, hửm?" Âm cuối cao lên gợi cảm cực kì, trước nay Tề Tử Ngang chưa từng biểu hiện ra bộ dáng như vậy với Ngu Niểu, thật đúng là rất hấp dẫn, tiếng lòng của Ngu Niểu sao động một chút.

"Tôi thích cậu, chúng ta ở bên nhau đi." Tề Tử Ngang rất trực tiếp, anh vòng tay ôm lấy vòng eo của Ngu Niểu, khiến thân hình mềm mại của cô càng ghé sát mình, cánh môi cầm lòng không đậu mà hôn lên vành tai cô.

Biểu tình và ánh mắt của Tề Tử Ngang đều cất chứa sự ôn nhu chưa bao giờ có, phảng phất như có thể hòa tan người ta ở bên trong. Nhưng mà Ngu Niểu vẫn cúi đầu không trả lời.

Tề Tử Ngang ở bên tai Ngu Niểu cười khẽ ra tiếng: "Cậu không lên tiếng thì tôi coi như cậu chấp nhận rồi đó." Cảm giác giữa nam và nữ vốn dĩ rất huyền diệu, đối phương có hảo cảm với mình hay không, tất nhiên là Tề Tử Ngang có thể cảm nhận được.

Tay của Tề Tử Ngang bắt đầu di chuyển trên người Ngu Niểu, môi mỏng của anh cũng kề sát da thịt cô mà vuốt ve.

"Cậu!" Ngu Niểu kinh ngạc ngẩng đầu lên, hành động này của Tề Tử Ngang ám chỉ thật quá rõ ràng, sao cô có thể không biết anh muốn làm gì chứ?

Ngu Niểu vừa ngẩng đầu thấy cửa đã bị khóa trái, dèm che cũng được kéo vào, anh đây là sớm có mưu đồ từ trước nha. Tề Tử Ngang đột nhiên dùng sức, ôm Ngu Niểu đặt lên nắp của dương cầm.

"Nếu như cậu không muốn thì có thể cản tôi lại, tôi sẽ không miễn cưỡng cậu." Tề Tử Ngang cúi người về phía trước, ánh mắt sánh quắc mà nhìn Ngu Niểu, hô hấp của anh đều phả lên mặt Ngu Niểu.

Trong lòng Ngu Niểu giật mình một chút, đón lấy ánh mắt tràn ngập xâm lược của Tề Tử Ngang, nhịn không được mà cắn đôi môi đỏ mọng. Rốt cuộc, Tề Tử Ngang không thể kiềm chế được mà hôn lên môi cô: "Tôi đã muốn làm thế này lâu rồi."

Vào lúc mà hai đôi môi chạm nhau, Tề Tử Ngang thở dài nói. Cánh môi của Ngu Niểu còn thơm ngọt hơn ở trong tưởng tượng của anh, bởi vì luôn mơ đến Ngu Niểu nên đã khiến Tề Tử Ngang học được một chút kĩ thuật hôn.

Nhưng mà bởi vì là lần đầu thực hiện nên anh hôn vẫn rất tinh tế. Tề Tử Ngang lưu luyến ở trên hai cánh môi của cô mãi không thôi khiến môi cô trở lên óng ánh ánh nước.

Tay của Ngu Niểu cũng không nhịn được mà siết chặt lại, thì ra đây là cảm giác hôn môi ư? Mặt của Tề Tử Ngang gần trong gang tấc, hai mắt anh nhắm lại, Ngu Niểu còn cảm nhận được đôi mi dài khẽ chạm vào da cô và hơi thở nhè nhẹ phả lên.

Nhìn biểu cảm nghiêm túc lẫn si mê trên mặt anh khiến trái tim cô rung động một chút.

Tề Tử Ngang nhẹ nhàng mút hôn trên cánh môi Ngu Niểu, liếm láp, nhẹ nhàng mút, rồi lại càng dùng sức hơn, từ nhẹ nhàng biến thành cuồng nhiệt.

Sức hôn của anh tăng thêm, chiếc lưỡi của anh cạy mở hàm răng Ngu Niểu ra, chui vào trong miệng cô mà mút lấy càng nhiều mật dịch.

Hơi thở của Tề Tử Ngang xâm chiếm toàn bộ khoang miệng cô, anh không kiềm được mà thâm nhập càng sâu, không bỏ qua một chỗ nào. Âm thanh hôn môi vang lên khiến Ngu Niểu càng thêm ngại ngùng.

Nhưng mà khi Tề Tử Ngang nghe xong thì cơ thể lại càng kích động hơn, hô hấp dồn dập, cơ thể nóng bỏng khiến Ngu Niểu cảm giác như bị một cái lò lửa vây quanh.

Môi lưỡi của hai người quấn quýt không rời, cảm giác mềm mại thơm ngọt khiến Tề Tử Ngang cảm thấy hôn thế nào cũng không đủ, anh chỉ có thể càng dùng sức mà hôn, khiến âm thanh phát ra càng lúc càng lớn.

Ngu Niểu cảm giác môi cô bị Tề Tử Ngang mút đến tê dại, sau đấy có một bàn hư hỏng sờ đến trước ngực cô, nắm chặt lấy bầu vú mà xoa nắn.

Tề Tử Ngang có thể cảm giác rõ ràng sự mềm mại của cặp nhũ kia, không phải là mơ, anh thật sự đã chạm vào chúng nó, suy nghĩ đó khiến anh không kìm được mà dùng nhiều lực xoa nắn hơn.

Chỗ ngại ngùng chưa bị người khác chạm qua giờ lại bị Tề Tử Ngang đối xử như vậy khiến thân mình Ngu Niểu mềm nhũn, theo bản năng cô muốn né tránh mà lùi về phía sau, nhưng mà cô lại quên mất ở bên hông đã bị bàn tay to của Tề Tử Ngang xiết chặt mà ngăn lại.

Tề Tử Ngang đột nhiên ấn Ngu Niểu vào sát hơn, cự vật dưới thân của anh không khiêng nể gì mà chui vào giữa hai chân của cô, cách một lớp quần lót mỏng manh mà nhẹ nhàng đâm chọc.

Điều này càng khiến Ngu Niểu không thể chịu được, chiếc váy ngắn của cô đã sớm bị Tề Tử Ngang xốc lên cao, mấy ngón tay của anh đã rời xuống dưới mà làm bậy.

--------------
Cho mình một 🌟 để mình có động lực hơn nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net