Truyen30h.Net

[EDIT - XUYÊN NHANH] Nam Chủ, Phản Diện Anh Thật Hư Quá Đi

Chương 5 - 7🍂

tichlam520

Editor: Tịch Lam
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad tichlam119988, hãy là người đọc thông thái, đọc ở trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
______________
Mạo muội quấy rầy lão nhân gia là một hành vi không tốt lắm, nếu Tề Tử Ngang chán ghét cũng là bình thường, nhưng mà Ngu Niểu cũng không quá lo lắng. Danh xưng giáo bá của Tề Tử Ngang cũng không phải là gọi chơi, những tên côn đồ ở gần nhà đều bị hắn thu thập đến ngoan ngoãn trở thành đàn em, nếu trong nhà xảy ra chuyện gì thì hắn cũng có thể biết được.

Tề Tử Ngang phải đi làm thêm để kiếm tiền, nhưng hắn cũng lo lắng cho người bà tuổi đã cao, đành phải đưa ra hạ sách này. Trong nhà hắn xuất hiện một bạn nữ xinh đẹp, bà nội của hắn đã mở cửa mời người đi vào, sau khi biết truyện Tề Tử Ngang vô cùng lo lắng mà xin nghỉ chạy về nhà.

Thời điểm Tề Tử Ngang về đến nhà lại nhìn thấy hình ảnh Ngu Niểu và bà nội của hắn đang trò chuyện vui vẻ. Ngu Niểu ôn nhu cười, ở dưới ánh mặt trời, khuôn mặt tươi cười của cô như có thể phát sáng lên, làn da trắng nõn, phấn nộn mê người.

Ngu Niểu rất giống tiểu thiên sứ thánh khiết, làm Tề Tử Ngang nhìn đến sửng sốt. Tề Tử Ngang không nghĩ nữ sinh đến nhà hắn lại là vị hoa khôi nổi danh này. Hắn rất nhanh liền phản ứng lại, mày gắt gao nhăn lại.

Hắn cùng Ngu Niểu có thể nói là không quen biết, đối phương tự nhiên lại đến nhà hắn, khiến Tề Tử Ngang cảm thấy bị mạo phạm.

"Bà nội, mọi người đang làm gì vậy?" Tề Tử Ngang đi vào, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Bà nội Tề là một người rất hiền lành, nhìn thấy cháu trai của mình nụ cười trên mặt càng tươi hơn: "Tiểu Ngang đã về rồi đấy à, bạn học Niểu Niểu của cháu tới, đứa bé này thật là một đứa trẻ xinh đẹp ưu tú."

Bà nội Tề đứng dậy đón đứa cháu trai của mình, cầm một tờ giấy như dâng vật quý mà đưa đến trước mặt hắn: "Cháu nhìn xem, đây là bức họa mà Niểu Niểu đã vẽ bà, đẹp không?"

Tề Tử Ngang nhận lấy bức tranh, Ngu Niểu vẽ thật sự không tồi, môi mỏng của hắn khẽ nhấp. Đây là điều hắn không đoán trước được, cô và hắn là người của hai thế giới, cô cư nhiên sẽ vì bà của hắn mà làm việc này.

Việc khiến Tề Tử Ngang càng để ý chính là bà của hắn có vẻ rất vui. Xem ra là do hắn ngày thường ít khi ở bên, không giống như con gái, vừa chu đáo lại kiên nhẫn.

Tề Tử Ngang là một học bá thông minh, cho nên hắn có thể nhìn thấy bản chất của sự việc thông qua thứ nhỏ nhất. Sự không vui ở trong lòng Tề Tử Ngang dần dần biến mất, giờ hắn còn hơi mang chút cảm kích đối với Ngu Niểu.

"Vâng, rất đẹp." Nghe được sự khẳng định của cháu trai khiến biểu tình trên mặt bà nội Tề càng thêm kiêu ngạo, bà cười nói với Ngu Niểu: "Sắp đến giờ ăn cơm trưa, Niểu Niểu ở lại ăn cơm đi."

Ngu Niểu sẽ không quấy rầy hai bà cháu họ, cô đứng dậy nhẹ giọng nói: "Không được, cháu còn phải về nhà, cám ơn bánh kẹo của bà."

Đồ vật ở trong nhà Tề Tử Ngang đa phần đều là do bà nội Tề tự tay làm, dù vậy nhưng ăn cũng rất ngon.

Bà nội Tề nhìn thấy Ngu Niểu sắp đi, nhanh chóng cất một ít bánh kẹo vào trong túi, nhét vào trong tay cô, quan tâm nói: "Ta thấy cháu rất thích ăn, cầm về một chút đi."

Vẻ tươi cười trên mặt Ngu Niểu càng thêm ôn nhu, cô cũng không từ chối mà nói cảm ơn với bà nội Tề.

Tề Tử Ngang luôn đứng ở một bên bỗng dưng nói chuyện: "Đi thôi, tôi đưa cậu về."

Đây là một việc khiến người ta kinh ngạc, nhưng cũng chứng tỏ thái độ của Tề Tử Ngang đã dịu xuống.

Đây cũng là điều có thể hiểu, huống hồ xung quanh nhà hắn cũng hơi hỗn loạn, đối với một nữ sinh mềm yếu cũng không an toàn. Ngu Niểu trầm mặc đi ở phía sau Tề Tử Ngang, hắn cũng không có ý muốn nói chuyện với cô.

Nhưng mà Tề Tử Ngang thật sự là một người nam sinh biết săn sóc, hắn đi thật chậm và chọn một con đường dễ đi, hoặc là hắn đi đằng trước để Ngu Niểu có thể chuẩn bị, tránh làm bẩn giày cô.

Tề Tử Ngang đưa Ngu Niểu đến giao lộ thì dừng bước. Ngu Niểu nhận ra hắn có chuyện muốn nói, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Tề Tử Ngang đối diện với cặp mắt trong trẻo, hô hấp hơi đình trệ một chút.
----------------------
"Đừng đến đây nữa, ở đây không phải chỗ mà cậu nên đến." Tề Tử Ngang rời đi ánh mắt, lạnh lùng nói. Trước đó kỳ thật anh đã chuẩn bị nói những lời tàn nhẫn hơn, nhưng mà giờ khi đối mặt với Ngu Niểu hắn lại không tự chủ được mềm giọng lại.

Đôi mắt Ngu Niểu cong cong, cả người cô toát lên khí chất nhu hòa ôn nhuận.

"Vậy nơi nào là chỗ tôi nên đến chứ?" Ngu Niểu nhẹ giọng dò hỏi, lại khiến Tề Tử Ngang trừng mắt liếc nhìn cô một cái, ánh mắt này không chứa chút lực sát thương nào, điều đó khiến ý cười trong mắt Ngu Niểu càng nồng đậm.

"Ha, nhìn xem đây là ai? Hôm nay mày không đi cùng tiểu thanh mai của mày nữa à, nhìn cô bé này, nếu mày mà để bọn này nếm thử, thì chuyện lần trước có thể không so đo nữa."

Thời điểm Tề Tử Ngang đang muốn nói gì đó với Ngu Niểu thì lại bị một đám lưu manh vây quanh. Đây là muốn tìm Tề Tử Ngang gây phiền toái. Khi bọn chúng muốn đến đây để thu phí bảo kê thì bị Tề Tử Ngang hung hăng giáo huấn một trận, bây giờ muốn quay lại trả thù.

Khí thế cả người của Tề Tử Ngang thay đổi, lúc trước đối diện với Ngu Niểu thì nội liễm mà lười biếng, giờ thì như mãnh thú đang chuẩn bị thức dậy. Nếu như kẻ thù muốn xâm phạm vào lãnh địa của anh, anh như có thể xông đến cắn đứt yết hầu của đối phương.

Tề Tử Ngang đứng che trước người của Ngu Niểu, ngăn cách hoàn toàn những ánh mắt dâm tà nhìn đến cô. Thật ra Ngu Niểu cũng không thấy sợ hãi, bởi vì Tề Tử Ngang ở đây, anh sẽ không để cô có chuyện gì.

"Bại tướng dưới tay."

Tề Tử Ngang cười lạnh một tiếng: "Bây giờ bọn mày rời đi còn kịp." Lời này của Tề Tử Ngang đã chọc tức bọn chúng, thế là họ trực tiếp lao vào đánh nhau. Ngu Niểu lùi về sau một chút, sắc mặt cô bình tĩnh nhưng mày khẽ nhăn lại.

Hình ảnh đẫm máu như vậy khiến Ngu Niểu thấy không khỏe, nhưng cô vẫn nhìn, không rời ánh mắt đi một chút. Lúc này khí tràng quanh người của Tề Tử Ngang hoàn toàn bộc lộ mũi nhọn. Tàn nhẫn, hung lệ, từng nắm đấm rơi xuống đều thấy máu, càng đừng nói đến mỗi đấm của anh đều dùng hết sức.

Người nam sinh này thật sự rất có thiên phú, mặc kệ là về học tập hay là thể lực. Dáng người của Tề Tử Ngang rất tốt, đường cong mê người, cơ bắp đều tràn ngập lực. Nhưng dáng người anh không theo kiểu đô to mà lại thiên về thập phần cân xứng.

"Còn không mau cút đi! Nếu lần sau mà để tôi thấy mấy người làm chuyện xấu nữa thì sẽ không phải chịu một chút giáo huấn như này thôi đâu."

Một đám côn đồ nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên, Tề Tử Ngang hung hăng đá họ một cái.

Tề Tử Ngang hung hăng lau vết máu trên mặt, bỗng nhiên trước mặt anh xuất hiện một một bàn tay trắng nõn, khiến người ta muốn cầm lấy mà thưởng thức.

Tề Tử Ngang không khỏi sửng sốt, anh vốn nghĩ rằng Ngu Niểu đã rời đi từ lâu. Ngu Niểu đưa cho hắn một miếng băng keo cá nhân, Tề Tử Ngang trầm mặc một chút rồi cũng đưa tay nhận lấy.

"Vì sao cậu không đổi sang một cách thức kiếm tiền khác, một việc làm mà sẽ không khiến bà cậu phải lo lắng?" Ngu Niểu nhẹ nhàng nói với Tề Tử Ngang. Cô hiểu rõ vì sao anh phải che giấu vết thương trên mặt.

Ánh mắt không rõ ý vị của Tề Tử Ngang rơi xuống trên người Ngu Niểu. Cô không nhanh không chậm nói: "Cậu là người có năng lực, dậy thêm cho tôi cũng có thể kiếm tiền. Cậu cân nhắc một chút đi." Ngu Niểu không dây dưa gì thêm, cứ như vậy mà kết thúc đề tài.

Tề Tử Ngang còn chưa trả lời, anh đưa cô đến trạm xe bus. Sau lần gặp đó, Ngu Niểu không có tiếp tục đi tìm Tề Tử Ngang.

"Niểu Niểu, gần đây cô có phải quá vắng vẻ Tề Tử Ngang không, chẳng lẽ không nên rèn sắt khi còn nóng sao?"

"Có hiệu quả hay không, đợi thì sẽ biết."

Khi Ngu Niểu đi ngang qua sân thể dục, đột nhiên có một quả bóng sượt qua mặt khiến cô hoảng sợ.

Cô dừng chân lại, khuôn mặt hơi tái, ngược lại gợi lên một chút yếu đuối phong tình.

"Ngại quá, do tôi nhất thời trượt tay." Quả bóng kia được một bàn tay to thuần thục di chuyển, bên tai Ngu Niểu vang lên một tiếng cười sang sảng.
---------------------------
Người xuất hiện trước mặt Ngu Niểu là nam chính Dương Hạo, tình huống của anh ta và Tề Tử Ngang là hoàn toàn đối lập. Dương Hạo là con trai độc nhất của một phú nhị đại, vì được cha mẹ yêu thương từ nhỏ, nên tính cách như ánh mặt trời rộng rãi.

Là một học tra, anh ta yêu thích vận động hơn là học tập, và cũng là đội trưởng đội bóng rổ của trường. Lúc này Dương Hạo còn đang trong giai đoạn yêu thầm hoa khôi, lại cùng Hướng Mẫn trở thành một đôi oan gia hoan hỉ, có hảo cảm với nhau nhưng lại chưa ý thức được.

Dương Hạo thuộc dạng người tự tin và chủ động. Bởi vì thích Ngu Niểu nên hắn sẽ làm ra những hành động để được cô chú ý, đây cũng là bệnh chung của các bạn nam khi dậy thì.

Hoặc có thể nói Dương Hạo cũng không có EQ hơn người, hắn cũng giống các nam sinh khác, thích cô vì vẻ bề ngoài. Dương Hạo không có quá nhiều giao tiếp với Ngu Niểu, cũng chưa biết rõ về con người cô càng không có sự chân thật như khi hắn ở chung với Hướng Mẫn.

Cho nên sau khi đã theo đuổi được hoa khôi thì lại nhận ra người hắn để ý nhất vẫn là cô gái luôn ở bên cạnh. Khuôn mặt của Dương Hạo tự nhiên là rất đẹp trai, cả người luôn tràn đầy nhiệt huyết, tính cách ấy rất hấp dẫn người khác, nhưng lại không bằng khí chất độc đáo và dung mạo tinh xảo của Tề Tử Ngang.

Lúc Dương Hạo đến gần cô, Ngu Niểu có thể cảm nhận được khí nóng và hormone nam tính mười phần. Đây là do Dương Hạo cố ý muốn cùng cô nói chuyện.

[Đây là nguyên nhân mà cô nuôi thả với nam chính và chủ động xuất kích với vai ác sao?]

[Nếu tôi không chủ động đến tìm Tề Tử Ngang thì chỉ sợ chúng tôi sẽ không thể gặp được nhau. Còn Dương Hạo thì khác, hắn sẽ chủ động đến gần tôi để thể hiện cảm giác tổn tại, mà tôi chỉ cần phối hợp với hắn là được.]

Nếu như tiếp xúc nhiều, Dương Hạo sẽ phát hiện hoa khôi tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, như thế khao khát muốn yêu đương với cô sẽ càng mãnh liệt, ăn sâu đến nỗi Hướng Mẫn cũng sẽ không lay động được. Dương Hạo càng đến gần Ngu Niểu, nụ cười trên mặt càng thêm xán lạn.

Ngu Niểu lùi về phía sau một chút, mày nhíu lại nói: "Không sau, lần sau cậu chú ý chút, trách để va phải người khác là được rồi." Câu trả lời của Ngu Niểu nằm trong dự kiến của hắn, tươi cười trên mặt hắn càng đậm hơn.

"Như vậy sao được? Đây là lỗi của tôi, nên tôi phải xin lỗi cậu chứ."

Dương Hạo đột nhiên sán vào Ngu Niểu, hương thơm của cô xộc vào mũi hắn, làm hắn say mê mà hít sâu một cái.

"Không cần." Ngu Niểu sắc mặt không vui nói.

Hành động của Dương Hạo khiến cô không thoải mái, ở trước mặt hắn cô cũng không che dấu, chuẩn bị xoay người định rời đi. Sắc mặt khó chịu của Ngu Niểu không phải giả, ngược lại làm hắn thêm hứng thú muốn chinh phục.

Trước đó, vì gia cảnh và khuôn mặt điển trai nên Dương Hạo rất được hoan nghênh. Hướng Mẫn đối xử với hắn khác mọi người nên có một vị trí khác trong lòng của hắn, còn trong lòng hắn cũng có chút để ý đến hoa khôi, nhưng không coi trọng lắm.

"Sao lại không chứ." Dương Hạo cợt nhả ngăn cản đường đi của Ngu Niểu. Ngu Niểu có chút vô thố, rồi lại có vẻ nhu nhược đáng thương. Dương Hạo nhìn mà trong lòng ngứa ngáy, càng muốn bắt nạt cô.

"Cậu ấy nói không cần, mày nghe không hiểu à?" Tiếng nói vừa dứt, có một quả bóng đập vào người Dương Hạo. Là Tề Tử Ngang, hắn đứng ở cạnh khung bóng rổ, mặt mày lạnh lùng, ánh mắt sắc bén.

Dương Hạo đau kêu một tiếng, chẳng qua chợt nhớ ra là mình đang đứng trước mặt nữ thần, hắn nhanh chóng đè thấp thanh âm lại. Hắn xoay người nhìn về phía Tề Tử Ngang, hung hăng trừng mắt, tức giận nói: "Thằng ranh mày đánh lén thì có bản lĩnh gì? Nếu có bản lĩnh thật thì chúng ta đấu tay đôi."

Tề Tử Ngang hừ lạnh một tiếng, lại ném thêm một trái bóng nữa. Dương Hạo nghiêng người tránh được. Tề Tử Ngang và Dương Hạo bắt đầu thi đấu bóng rổ, dần dần càng có nhiều người vây xem trận đấu của hai người họ.

Dương Hạo thường xuyên hoạt động ở sân bóng rổ, Tề Tử Ngang thì không hay thấy mặt, trước đây cũng không tham gia các cuộc thi ở trường học, càng đừng nói lần này do Dương Hạo khiêu khích. Khóe môi Ngu Niểu hơi cong lên, xem ra hành động lúc trước của cô quả nhiên có tác dụng.

Người vừa nãy chứng kiến sự việc kia rất ít, nên cũng chỉ ai nhìn thấy mới biết lí do Dương Hạo đòi thi đấu. Thì ra giáo bá trường học cũng sẽ cảm nắng hoa khôi, trong lòng một ít người nghĩ vậy rồi dần dần lam truyền thông tin này ra ngoài.
_____________________
Mọi người nhấn bình chọn và nếu có góp ý gì hãy để lại bình luận cho mình biết với nha, cám ơn nhiều 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net