Truyen30h.Net

[EDIT - XUYÊN NHANH] Nam Chủ, Phản Diện Anh Thật Hư Quá Đi

Chương 8🍂

tichlam520

Editor: Tịch Lam
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad tichlam119988, hãy là người đọc thông thái, đọc ở trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
______________
"Dương Hạo, cố lên, đánh bại cậu ta."

"Tề Tử Ngang chú ý kìa, cố lên!"

Ở ngoài sân bóng đều chật kín người vây xem, bên trong Tề Tử Ngang và Dương Hạo thi đấu đến khí thế ngất trời.

Đồng đội cùng đội bóng với Dương Hạo cổ vũ cho anh ta, còn bên phía Tề Tử Ngang thì có bạn cùng lớp. Kì thật có không ít người muốn Dương Hạo đánh bại Tề Tử Ngang, để làm giảm bớt đi nhuệ khí của giáo bá, chẳng qua là họ không dám nói thôi.

Hơn nữa ở trong lòng bọn họ nghĩ, trước giờ chưa nghe nói Tề Tử Ngang am hiểu bóng rổ, thực lực của Dương Hạo lại rõ như ban ngày, giáo bá khiêu khích anh ta thật đúng là không biết lượng sức.

Tề Tử Ngang và Dương Hạo đều không chú ý đến tình hình ở bên ngoài, thân thể bọn họ căng chặt, hết sức chăm chú thi đấu trong sân. Đó cũng là một loại mị lực, nghe tiếng hoan hô của nữ sinh toàn trường là có thể hiểu được.

Mọi người không nhịn được mà cùng khẩn trương lên, hô hấp như chậm lại. Trên thực tế biểu hiện của Tề Tử Ngang nằm ngoài dự đoán, anh và Dương Hạo - một đối thủ chuyên nghiệp thi đấu mà chưa rơi vào thế hạ phong.

Dương Hạo đối mặt trực tiếp với Tề Tử Ngang, thực lực của đối thủ nằm ngoài dự đoán của anh ta. Có nhiều lúc, Dương Hạo cảm thấy đang bị Tề Tử Ngang trêu đùa , điều này khiến anh ta rất nóng nảy.

Chớp mắt khi Dương Hạo thì rối loạn, đã khiến Tề Tử Ngang tìm thấy được sơ hở mà tạo ra một bàn thắng. Sắc mặt Dương Hạo khó coi, thật lâu đều chưa khôi phục tinh thần lại được. Anh ta thi đấu vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, bây giờ lại liên tiếp nếm mùi thất bại.

Hiện trường trở lên an tĩnh, kết quả này là điều họ không nghĩ đến.

"Tôi thắng, về sau cậu không được quấy rầy cô ấy." Tề Tử Ngang sắc mặt bình tĩnh, phảng phất như người thi đấu kịch liệt vừa nãy không phải anh, anh đi đến gần Dương Hạo, ghé tai cảnh cáo.

Tay của Dương Hạo khẽ nắm chặt thành nắm đấm, anh ta có chút không cam lòng nhưng không thể làm gì được. Dương Hạo cắn răng ẩn nhẫn, sự trầm mặc của hắn như một cách cam chịu. Tề Tử Ngang không chút để ý xoay người rời đi, mọi người thấy hắn đang đến gần thì vội vàng giải tán.

Ngu Niểu đứng nguyên tại chỗ, nhìn Tề Tử Ngang đến gần, cô di chuyển và nói: "Cảm ơn cậu."

Ngu Niểu ôn nhu mà nhìn Tề Tử Ngang, đôi mắt tràn ngập vui mừng và cảm kích.

Tề Tử Ngang đương nhiên là cố ý giúp cô giải vây, cô đem nước trong tay đưa cho anh, cười nói: "Uống nước đi."

Vừa nãy thi đấu Tề Tử Ngang chảy nhiều mồ hôi như vậy, anh cũng không từ chối, nhận lấy rồi uống.

"A!" Ngu Niểu nhịn không được kinh hô một tiếng, không kịp ngăn cản mà nói: "Xin lỗi, tôi đưa nhầm, đó là chai nước tôi vừa mới uống."

"Khụ, khụ!" Tề Tử Ngang nghe vậy bỗng nhiên ho khan rồi sặc.

Trên mặt Ngu Niểu tràn đầy áy náy, cô sốt ruột vỗ nhẹ lên lưng hắn. Tề Tử Ngang giống như bị bỏng mà né tránh, những cái vỗ của Ngu Niểu đối với hắn giống như là đang vuốt ve.

Nghĩ đến đôi tay trắng nõn của Ngu Niểu chạm đến lưng của anh, điều đó khiến trong lòng Tề Tử Ngang không được tự nhiên.

"Thật xin lỗi." Ngu Niểu thấp giọng nói, cô cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn. Điều này làm Tề Tử Ngang thở dài nhẹ nhõm một hơi. Anh khắc chế ý tưởng muốn liếm môi của mình lại, thầm nghĩ bản thân sẽ thấy ghê tởm, nhưng sự thật là trong lòng anh rất bình tĩnh, thân thể cũng bắt đầu nóng lên. Tề Tử Ngang cũng không có cách nào nhìn thẳng mặt Ngu Niểu, cầm chai nước vội vàng rời đi.

Ngu Niểu nhìn bóng dáng anh, nhịn không được nở nụ cười. Sau khi cô rời khỏi sân cũng chỉ còn bóng dáng của Hướng Mẫn và Dương Hạo. Vừa nãy ở trên khán đài Hướng Mẫn chứng kiến cuộc thi đấu của Dương Hạo và trúc mã của mình. Tuy rằng khi thấy Tề Tử Ngang thắng cô cũng cao hứng nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ này của Dương Hạo cô cũng không đành lòng.

"Được rồi, đừng ủ rũ như thế, không phải là muốn theo đuổi hoa khôi à? Tôi giúp cậu!" Hướng Mẫn đi đến bên người Dương Hạo, duỗi tay vỗ bờ vai anh ta và nói. Dương Hạo tức giận đẩy cô, tâm tình của hắn đang không tốt, không muốn phản ứng lại Hướng Mẫn.

"Ai, cái người này, thật không biết tốt xấu, chờ lúc tôi giúp cậu theo đuổi được Ngu Niểu, xem lúc đó cậu cảm ơn tôi thế nào!" Dương Hạo đi ra ngoài, Hướng Mẫn cũng không buông tha mà đuổi theo.

Điều này khiến Dương Hạo thấy rất phiền, cùng Hướng Mẫn ồn ào nhốn nháo lên, nhưng thật sự khiến anh ta tạm thời quên đi thất bại vừa rồi.

Chờ đi được một đoạn không ngắn, Tề Tử Ngang mới dừng lại, anh sờ sờ ngực của mình, lúc này mới cảm giác bình tĩnh lại.

Tề Tử Ngang nhìn đồ vật trong tay mình thật lâu, ánh mắt biến hóa không ngừng. Khi anh đang định ném cái chai vào thùng rác thì lại chợt ngừng lại.

Không biết xuất phát từ tâm tư gì, Tề Tử Ngang tiếp tục uống nước, thẳng đến lúc anh uống gần hết nước ở trong chai.
----------------------
Chương sau có ít canh thịt rồi nhea mọi người, mọi người thả 🌟 để ủng hộ mình nha 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net