Truyen30h.Net

[Edit] [Xuyên Nhanh] Nữ Chính Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui Tán!

Chương 46: Hào môn quý nữ VS Dưỡng nữ trọng sinh (14)

-hakuryuu-


Tấm vải đỏ dùng để che chắn nhanh chóng rơi xuống, thứ đồ đang được hai tên bảo tiêu đưa lên cũng lọt vào tầm mắt của khách khứa.

Tiếng cảm thán kinh ngạc liền vang lên.

Nguyên Húc khi thấy thứ trong tấm vải đỏ thì mặt liền xanh mét.

Lễ vật mà Trình Nhất Như sai người dâng lên, rõ ràng là một tòa Quan Âm bằng bạch ngọc!

Nguyên Húc biết trong khoảng thời gian này thì Trình Tích Tri vẫn luôn tự chuẩn bị lễ vật cho ngày sinh nhật của ba cô, anh cũng biết Trình Tích Tri đã dụng tâm bao nhiêu với lễ vật này. Hắn ở bên cạnh cô, nhìn cô mỗi ngày chạy đôn chạy đáo tới chỗ thợ điêu khắc, mỗi một chi tiết đều tự mình kiểm định, không chấp nhận một cái có lệ nào.

Nhưng mà, Trình Nhất lại dâng lên một tòa Quan Âm giống y như vậy, khiến cho nỗ lực gần hai tháng của cô biến thành một chuyện cười. Cô lao tâm lao lực tạo cho ba một kinh hỉ, lại bị người khác nhanh chân đoạt trước.

Có châu ngọc của Trình Nhất Như ở phía trước, nếu Trình Tích Tri lại dâng lên lễ vật giống vậy, sẽ chỉ làm người ta cảm thấy đần độn vô vị.

Trình Nhất Như bên kia còn đang nói rằng: “…… Tòa Quan Âm bạch ngọc này là con mời một bậc thầy nước ngoài hoàn thành trong nửa năm, hơn nữa thỉnh đại sưu Tuệ Tịnh khai quang, con gái mong rằng ba ba phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn!”

Các tân khách sôi nổi khen Trình phụ có đứa con gái hiếu thuận. Trình phụ cũng mừng rỡ không khép miệng được.

Trình Nhất Như đắc ý cười, đương nhiên cô ta biết lễ vật của Trình Tích Tri là cái gì, đời trước Trình Tích Tri dựa vào một tòa Quan Âm bạch ngọc gây nổi bật, lúc này đây, cô ta cố ý dâng lên một tòa Quan Âm giống như thế trước.

Trình Tích Tri, lễ vật trên tay cô, hiện tại còn lấy ra được sao?

Nguyên Húc có chút lo lắng nhìn Trình Tích Tri, ngoài ý muốn phát hiện Trình Tích Tri cũng không giống như vô cùng để ý đến chuyện này.

Trình Tích Tri đang nói chuyện với hệ thống: “Là tôi sơ ý, đã quên Trình Nhất Như có được ký ức đời trước, rõ ràng cô ta muốn mượn dịp này hung hăng nhục nhã tôi một phen.”

Hệ thống cũng không dự đoán được việc này: “Ký chủ nhanh chóng nghĩ ra biện pháp giải quyết.”

Lúc này, chỉ còn lại có Trình Tích Tri chưa có dâng lễ vật lên.

Trong lời đồn thì Trình Chấn Sinh sủng ái cô con gái nhỏ nhất, các tân khách ở đây cũng đang ngầm suy đoán Cố Thịnh Nhân sẽ đưa lên lễ vật gì.

Trình Nhất Như cười lạnh: Trình Tích Tri, cô sẽ làm sao bây giờ đây? Nếu cô lấy ra tòa Quan Âm bạch ngọc giống như vậy, không thể nghi ngờ sẽ làm người ta hoàn toàn thất vọng. Nếu lập tức đổi lễ vật, tôi cũng không tin, trong một chốc ngắn ngủn như thế, cô có thể chuẩn bị ra thứ gì?

Tâm trang cô ta đang tương đối tốt mà chờ Trình Tích Tri xấu mặt.

Tất cả mọi người nhìn Cố Thịnh Nhân, cô lại không có mở miệng.

Trường cảnh nhất thời có chút xấu hổ, Trình Chấn Sinh cũng phát giác không ổn, ông cười nói: “Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Tích Tích không muốn để cho người khác nhìn thấy lễ vật con đưa cho ba ba, muốn cho một mình ba ba xem sao?”

Nếu Cố Thịnh Nhân thật sự không có chuẩn bị lễ vật, chỉ cần theo lời của ông mà đáp một tiếng, tình cảnh xấu hổ này có thể xóa bỏ.
Cái giải vây rõ ràng của ông làm Trình Nhất Như thiếu chút nữa cắn nát răng.

Cố Thịnh Nhân còn chưa có mở miệng, Trình Nhất Như liền cười nói: “Em gái cũng không thể ích kỷ như thế nha, chúng ta đều chờ nhìn em đang trộm chuẩn bị thứ tốt gì cho ba đấy!”

Trình mẫu có chút không cao hứng liếc mắt nhìn Trình Nhất Như một cái.

Trình Nhất Như biết lời này của mình đột ngột, nhưng cô ta không thể nhẫn, bằng cái gì Trình Tích Tri chẳng sợ làm chuyện sai lầm, đều có nhiều người như vậy giải vây cho cô, hôm nay, cô ta muốn cô xấu mặt trước toàn bộ người có máu mặt trong Hoa thị.

Cố Thịnh Nhân ý vị không rõ liếc mắt nhìn Trình Nhất Như một cái, không biết vì sao, Trình Nhất Như cảm thấy cái ánh mắt này làm cô ta có chút kinh hãi. Cảm thấy có sự việc đang không chịu sự khống chế của mình.

Cố Thịnh Nhân mở miệng nói: “Nếu chị muốn nhìn như thế, em đây đành bêu xấu trước mặt mọi người.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net