Truyen30h.Net

[EDIT] Xuyên Nhanh Tiểu Yêu Tinh (1)

Chương 161: Nàng là tâm ma của ta 2

UuDamTichCoc

Edit: Diệc Linh Pisces

Cảnh giới của các tu sĩ được phân thành ba đẳng và chín giai. Chín giai gồm Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Phản Hư, Hợp Thể, Độ Kiếp, phi thăng.

Đẳng cấp thứ nhất gồm ba giai đầu tiên, được xem là cấp bậc cơ bản, cũng là cấp bậc phổ biến nhất của các tu sĩ. Trong đó tu sĩ Kim Đan kỳ là lực lượng chủ chốt của một tông môn.

Ba giai của đẳng cấp hai đã có thể gọi là cao thủ rồi.

Và ba giai của đẳng cấp ba, ở đại lục Thiên Nguyên có thể xưng bá thành cường giả luôn rồi.

Hầu hết các đại năng Hợp Thể kỳ là người đảm bảo cho địa vị của một tông môn. Mà Độ Kiếp kỳ thì càng ít, chẳng có bao nhiêu người.

Về phần đại năng phi thăng kỳ thì khắp đại lục Thiên Nguyên chỉ có một người ở thời điểm hiện tại.

Lâm Tiên chân quân Tiêu Vong Vân.

Tiêu Vong Vân là một huyền thoại.

Hắn không được sinh ra trong một thế gia tu chân nào cả. Khi hắn còn là một đứa trẻ mặc tã lót thì đã được Thái thượng trưởng lão Vô Trần đạo quân của Lăng Tiêu tông nhặt về trong lúc du ngoạn.

Lúc ấy Vô Trần đạo quân nhất thời thương xót hắn nên mới cho hắn ở lại cạnh mình. Sau này tông môn kiểm tra ra hắn có căn cốt trời ban, ông ta vô cùng vui sướng mới ngoại lệ nhận hắn làm đệ tử thân truyền. Ông cũng đặt tên cho hắn là Tiêu Vong Vân.

Từ đó một truyền kỳ bắt đầu.

Năm ba tuổi dẫn khí nhập thể (dẫn linh khí của trời đất vào cơ thể), bước vào Luyện Khí kỳ.

Năm sáu tuổi giác ngộ Trúc Cơ kỳ.

Năm mười tuổi, khi người khác vẫn phải vò đầu bứt tai tìm cách dẫn khí nhập thể thì hắn đã thành công kết đan, trở thành tu sĩ Kim Đan.

Càng lên cao thì con đường tu luyện càng khó khăn. Có những tu sĩ cấp cao trải qua hàng chục năm vẫn không có sự đột phá về cảnh giới.

Nhưng quy tắc này không áp dụng được với Tiêu Vong Vân.

Sau mười tuổi, mọi người đều nghĩ tốc độ tu luyện của Tiêu Vong Vân sẽ chậm dần.

Nhưng sự thật chứng minh cho mọi người biết rằng thiên tài được sinh ra là để phá vỡ mọi quy tắc.

Mười ba tuổi hoá anh, mười sáu tuổi bước vào Hoá Thần kỳ, hai mươi tuổi trở thành Phản Hư chân nhân trẻ tuổi nhất trong lịch sử của toàn đại lục Thiên Nguyên.

Giây phút thiên kiếp kéo đến Lâm Tiên phong, toàn bộ đại lục Thiên Nguyên đều nhìn chằm chằm vào đó.

Tuy nhiên tốc độ của Tiêu Vong Vân vẫn không dừng lại.

Những thứ kiểm soát quá trình tu luyện khiến các tu sĩ thừa sống thiếu chết, khiến tâm lý của họ gặp đủ vấn đề… đều không là gì đối với hắn.

Từ Phản Hư chân nhân, Tiêu Vong Vân mất bảy năm để trở thành Hợp Thể đạo quân.

Từ Hợp Thể đạo quân, Tiêu Vong Vân mất mười một năm để trở thành Độ Kiếp đạo quân.

Từ Độ Kiếp đạo quân, Tiêu Vong Vân mất mười ba năm để đạt đến giai đoạn phi thăng.

Trong gần vạn năm, khắp đại lục Thiên Nguyên chỉ có duy nhất một vị chân quân bước vào phi thăng kỳ khi còn chưa đủ trăm tuổi.

Một chữ "thiên tài" cũng chưa đủ khả năng mô tả về hắn.

Nghe nói ở Ma môn từng có một cao thủ Hợp Thể kỳ, sau khi biết Tiêu Vong Vân thuận lợi vượt qua lôi kiếp của phi thăng kỳ thì tâm trí của ông ta chấn động, thậm chí ông ta còn phun một ngụm máu ngay lập tức:

"Có tên kia ở đây, trong vòng vạn năm thì Ma môn chúng ta sẽ bị bọn Đạo môn trấn áp mất, không thể trở tay!"

Kể từ đó, ba chữ " Tiêu Vong Vân" trở thành tấm gương sáng cho mọi tu sĩ ở Thiên Nguyên.

Tất cả mọi người đều tò mò liệu khi nào vị Lâm Tiên chân quân mới chọn phi thăng, chính thức bước vào Tiên giới.

Chỉ khi phi thăng lên Tiên giới mới thực sự thoát khỏi sáu cõi luân hồi, có được cuộc sống ung dung tự tại.

Hai trăm năm trôi qua trong chớp mắt.

Lâm Tiên chân quân vẫn ở lại đại lục Thiên Nguyên.

Nhiều người nói hắn không thể buông bỏ Lăng Tiêu tông nên quyết định không phi thăng mà ở lại Thiên Nguyên để bảo vệ tông môn.

Tuy nhiên không phải.

Không phải Tiêu Vong Vân không muốn phi thăng mà là hắn không có cách phi thăng.

------

Lâm Tiên phong.

Ngọn núi nơi Lâm Tiên chân quân sống rất giàu linh khí, linh thảo tươi tốt, phong cảnh đẹp như tranh vẽ.

Mỗi lần các đệ tử của Lăng Tiêu tông đi ngang qua đây đều kính nể nhìn lên đỉnh núi nhưng không bao giờ dám đi lên làm phiền.

Lúc này, trên đỉnh núi mây mù bao phủ quanh năm có một nam nhân đang chắp tay sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net