Truyen30h.Net

[EDIT] Xuyên Nhanh Tiểu Yêu Tinh (1)

Chương 64: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 11

UuDamTichCoc

Edit: Diệc Linh Pisces

Vẻ mặt Yến Việt đã thay đổi rõ ràng.

Nếu như lúc trước còn có chút chết lặng thì giờ phút này đột nhiên phẫn nộ, bên trong sự tức giận còn mang theo khổ sở.

Hắn bỗng nhiên lớn tiếng nói với Yến Đảo: "Huynh đừng gạt ta! Ta là nhi tử của phụ hoàng! Đây là sự thật không ai có thể thay đổi! Cho dù..."

Giọng hắn yếu ớt dần: "Cho dù phụ hoàng... không thích đứa con như ta đi chăng nữa thì thì Người vẫn là phụ hoàng ta kính trọng nhất!"

Đoàn người Hiển Đức Đế vừa đến nơi, đúng lúc nghe được những lời này.

Ông giật mình, hình như có người cãi nhau, nghe giọng nói thì chắc là các hoàng tử?

Ông phất tay ngăn cản thái giám Vương Phúc đang định lớn tiếng quát, đi hai bước đến sau bóng cây mới thấy rõ ràng cảnh tượng cách đó không xa.

Trong đó có một người ông dễ dàng nhận ra, là Đại hoàng tử, phía sau là mấy tên tiểu thái giám, giọng nói vừa rồi chắc chắn không phải do nó mở miệng, còn người kia...

Ánh mắt ông đột nhiên dừng lại, đó là một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Tính ra cũng khó nói, trong đầu ông chỉ còn vài ký ức vụn vặt, nếu không có câu "Ta là nhi tử của phụ hoàng" thì sợ rằng ông cũng không nhớ rõ đây là ai.

"Vương Phúc." Hiển Đức Đế nhìn thoáng qua, mở miệng hỏi: "Đứa bé kia, là... tiểu nhị?"

Tiểu nhị là nhũ danh lúc nhỏ của Thái tử Yến Việt.

Vương Phúc hiểu rõ mọi chuyện về vị Thái tử này nhiều hơn so với Hoàng đế, chỉ là trước kia Hoàng đế cũng không nhớ tới nên tất nhiên hắn cũng không nhắc đến làm gì lỡ làm mất hứng.

Nhưng mà bây giờ Hoàng đế nhắc tới, hắn làm bộ làm tịch nhìn kỹ, cúi đầu trả lời: "Hoàng thượng, nếu lão nô không nhầm thì đây là Nhị điện hạ."

Hiển Đức Đế nhìn bóng dáng gầy yếu kia, trên người chỉ mặc bộ y phục màu xanh cũ kỹ, thua kém cả đám nô tài, trên mặt mang theo tức giận lại ủy khuất, bị bao vây bởi đám thái giám cao lớn.

Tiểu nhị, nó... bao nhiêu tuổi rồi?

Hiển Đức Đế suy nghĩ một chút, hình như đã 10 tuổi.

Mười tuổi mà nhìn bé như vậy!

Nhìn vẻ mặt sửng sốt của Hoàng đế, trong lòng Vương Phúc hiểu vị Hoàng đế này đang động lòng trắc ẩn hiếm khi có.

Hắn hơi xúc động nhìn Yến Việt, trong lòng thầm nghĩ, vị Nhị hoàng tử này đúng là có phúc khí, tương lai chỉ sợ sẽ có chỗ đứng không nhỏ trong cung.

Hắn nhẹ giọng hỏi: "Bệ hạ, ngài có muốn lão nô đi ra ngoài một lát không?"

Hiển Đức Đế xua tay, ông muốn nghe xem, khi không có ông ở đây, bộ dạng các hoàng tử này như thế nào?

Lúc này Yến Đảo hoàn toàn không biết từng cử chỉ hành động của mình đã rơi vào tầm mắt của Hoàng đế.

Nghe lời Yến Việt nói, y chế nhạo: "Phụ hoàng? Đứa con rơi như ngươi có tư cách gì gọi Phụ hoàng? Phụ hoàng đã quên ngươi từ lâu rồi!"

Y nhìn Yến Việt đang cắn chặt môi, sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, giống như phát hiện chuyện gì thú vị, chỉ cảm thấy kích thích hắn như vậy so với đánh chết càng vui hơn.

Trong lúc vô tình thốt ra những lời từ xưa đến nay chưa từng dám nói: "Chỉ trách Mẫu hậu ngu xuẩn của ngươi, làm Hoàng hậu cho tốt không muốn? Lo chuyện bao đồng làm gì?"

Y lạnh lùng nhìn Yến Việt: "Chấp nhận sự thật đi Yến Việt, ngươi đã không còn là Thái tử cao cao tại thượng như trước kia nữa, bây giờ ngươi chẳng qua chỉ là tiểu dã loại ai ai cũng chán ghét mà thôi."

Y ác ý nở nụ cười: "Ngươi nhìn xem, ở nơi này, một thái giám ti tiện thấp kém cũng có thể tùy ý dẫm đạp ngươi dưới chân, cho dù hôm nay ngươi chết ở đây cũng không ai có thể biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net