Truyen30h.Net

Edit Xuyen Thanh Kiem Si Kiem Lao Ba

Trà Cúc Dưa Leo

Trương Giản Lan nghi hoặc đem Ái Kiếm gỡ xuống, lại phát hiện Ái Kiếm đang bốc khói, dùng hai ngón tay chạm vào lưỡi kiếm, nóng đến lợi hại, cũng khó hiểu tại sao Ái Kiếm lại đột nhiên nóng lên.

Trương Giản Lan mang theo nghi hoặc kiểm tra Ái Kiếm một phen, Ái Kiếm vẫn như trước, nhẹ nhàng đụng vào một cái liền run rẩy, đụng vào nhiều sẽ bắn ra ngoài, không phải gắn ở trên cây cột, thì chính là gắn ở trên xà nhà, chỉ chốc lát sau, phòng ở đã bị Ái Kiếm của hắn chém đến lung lay sắp đổ, nguy ngập nguy cơ.

"Ngô thê...... Ngươi vì sao bỗng nhiên như thế?" Trương Giản Lan cầm Ngọc Hành khẽ vuốt, vẻ mặt khuôn mặt u sầu: "Gần đây ngươi hình như rất không muốn tiếp cận ta."

Kỳ Dụ kịch liệt run rẩy, trong giọng nói còn mang theo một tia hổn hển: "Đừng... ô... sờ... khốn kiếp... đừng sờ!!"

Hai ngón tay kia vẫn không rời khỏi kiếm của hắn, không chút ô uế, hoàn toàn là an ủi thanh kiếm yêu quý của hắn, nhưng lại khiến Kỳ Dụ càng lúc càng thở hổn hển, đồng thời lửa giận trong lòng cũng càng lúc càng lớn.

Bỗng nhiên, Ngọc Hành thoát khỏi tay hắn, nhưng lần này không có bay đi, sau khi đáp xuống đất, bắt đầu tự động khắc chữ, từng nét một, cực kỳ thần kỳ.

Trương Giản Lan nghiêm túc xem.

Kỳ Dụ nghiêm túc viết.

Cuối cùng, ba từ lớn sáng bóng xuất hiện: Cả, nhà, ngươi.*

*你、大、爷、的。Nguyên văn là bốn từ nhưng từ 的 là một trạng từ kết cấu, ở trong câu này nó như cảm thán từ không có nghĩa. Ở đây thụ muốn mắng công đấy.

Trương Giản Lan: "......"

Một người, một kiếm, mắt to trừng mắt nhỏ tại chỗ. Trương Giản Lan nhìn chằm chằm Kỳ Dụ hồi, vươn tay đem y từ dưới đất nhấc lên, bất đắc dĩ nói ba chữ: "Nhẹ tay chút."

Nói xong, hắn mang theo Kỳ Dụ đến luyện kiếm các ngủ.

Trương Giản Lan ngủ trên một sợi dây gai, ngủ ngon lành vững vàng, một chút cũng không lay động. Hắn vốn là có thể trở về phòng ngủ, chỉ là phòng vừa nãy bị Kỳ Dụ chém thành một đống phế tích, bây giờ căn bản không ở trong đó được.

Nhưng hắn tựa hồ không quan tâm chút nào, dù sao trên đời này không có gì quan trọng hơn lão bà kiếm của hắn càng quan trọng.

Kỳ Dụ được hắn ôm vào lòng, một vị trí gần trái tim hắn. Chuôi kiếm Kỳ Dụ dựa vào kia, có thể nghe rõ nhịp tim của hắn.

Hắn hiện tại là kiếm linh, căn bản không cần ngủ, cả một đêm đều ở trong lòng ngực Trương Giản Lan  đếm những ngôi sao, đếm tổng cộng một vạn 3006 trăm ngôi, Trương Giản Lan mới từ từ tỉnh dậy, tỉnh lại ánh mắt đầu tiên đầu tiên là nhìn về phía y, sau đó khóe miệng hơi hơi nhấp một chút, đem Kỳ Dụ nhìn đến sửng sốt.

Biểu cảm đó là gì??

Trương Giản Lan vừa nãy có phải là cười hay không vậy?

Kỳ Dụ cho rằng mình bị lóa mắt nên lại nhìn về phía Trương Giản Lan, giờ phút này Trương Giản Lan đã trở lại bộ dạng vắng vẻ thường ngày, đi ra hậu viện tắm rửa.

Cuộc sống hàng ngày của Trương Giản Lan rất đơn giản.

Sáng năm giờ dậy, trưa luyện kiếm đến mười một giờ trưa, nghỉ ngơi đến mười hai giờ lại tiếp tục luyện kiếm, buổi tối ở trong Tàng Thư Các xem kiếm phổ.

Một ngày ba cơm ăn rất ít.

Thực buồn tẻ sinh hoạt, Kỳ Dụ chỉ nhìn thôi cũng đủ chết ngạt. Chủ yếu là gia hỏa này cũng không lấy kiếm khác đi luyện, thế nào cũng phải muốn bắt y theo.

Kể từ khi Kỳ Dụ trở thành một kiếm linh, nhĩ lực cùng thị lực cực htốt, mỗi khi Trương Giản Lan vung kiếm, luôn có một cơn gió thổi qua tai y. Trước tầm mắt cũng đang quay như kính vạn hoa.

Thử hỏi, ai có thể chịu đựng được điều này.

Dù sao Kỳ Dụ cũng chịu không nổi, thỉnh thoảng muốn chạy trốn, nhưng mỗi lần đều có thể bị Trương Giản Lan dễ dàng tìm được y trở về, thật là khổ sở.

Kỳ Dụ không còn cách nào khác ngoài việc đặt hy vọng vào mị ma đã biến mất không thấy tăm hơi: Nghiêm Xán Xán ơi Nghiêm Xán Xán, ngươi rốt cuộc khi nào lại đây cứu ta.

Nhưng đã lâu như vậy hắn không tới, chỉ sợ hắn đã sớm biến mất. Vẫn không thể đặt quá nhiều hy vọng ở  trên người mị ma, dù sao thì mị ma nhất tộc vốn chính là chi tộc xảo trá, y phải nghĩ ra biện pháp khác mới được.

......

Lại qua mấy ngày.

Lặp lại sinh hoạt tuần hoàn.

Trà Cúc Dưa Leo

Nhưng hôm nay Trương Giản Lan hiếm lạ thật sự.

Không luyện kiếm.

Mà là chui vào Rèn Kiếm Các, đặt y ở bên ngoài Rèn Kiếm Các, cũng không biết ở bên trong chế tạo thứ gì, làm cho bên trong Trường Sinh Điện vang lên lách cách lang cang.

Kỳ Dụ ghé vào trên cửa sổ, phát hiện hắn đang chế tạo vỏ kiếm cho mình. Trương Giản Lan cũng phát hiện ra, cười như không cười, thấp giọng nói: "Ngô thê đi theo ngô còn chưa từng có một vỏ kiếm tử tế, ngô muốn vì ngươi chế tạo một vỏ kiếm trân quý đáng giá kỷ niệm."

Vừa nói, hắn vừa trút một đống khoáng thạch sáng bóng từ chiếc giỏ tre mà Trương Giản Lan đã đào trong quặng mỏ trước đó.

Hắn chọn thật lâu ra những viên ngọc mình muốn, cau mày rối rắm thật lâu, cuối cùng ném tất cả vào lò kiếm làm nhiên liệu: "Những viên ngọc này quá lộng lẫy không thể xứng đáng với ngô thê."

Kỳ Dụ: "......" "Bệnh tâm thần."

Quá lười nhìn Trương Giản Lan, lợi dụng sự không chú ý, Kỳ Dụ bay đến bầu trời. Y giành giật từng giây đi tìm kiếm giá trị hảo cảm đối tượng tiếp theo của Trương Giản Lan mới được, tên Nghiêm Xán Xán kia không đáng tin cậy, y phải tìm cho chính mình một cái đường lui mới được.

Nghĩ lại y trước kia cũng chưa có đối tượng nào.

Không nghĩ tới xuyên thư còn phải vội vàng tìm đối tượng cho người khác, không khỏi cười khổ: Đây là chuyện quỷ gì chứ.

Vừa bay ra ngoài Trường Sinh lâu, liền nhìn thấy một bóng người lén lút trốn ở trên cầu treo Trường Sinh lâu, thò đầu nhìn vào Trường Sinh lâu, lại không dám tiến một bước.

Đó là một nam tử khôi ngô tuấn tú, mặc giáo phục Thục Sơn, nhìn chừng mười lăm mười sáu tuổi, dung mạo khá tuấn tú, hẳn là đệ tử của sơn nào đó.

Dù sao Trường Sinh Lâu hiện tại không có đệ tử.

Đệ tử sau Trương Giản Lan chính là đám nhân vật chính vẫn đang luyện tập bên ngoài, phải mất một thời gian nữa nhân vật chính mới lên núi.

Kỳ Dụ nhớ rõ một người trong nhóm nhân vật chính bị phi thường si mê kiếm thuật của Trương Giản Lan, si mê đến mức không phải Trương Giản Lan là không được, thậm chí Trương Giản Lan tự vẫn, hắn cũng đi theo đi tìm chết.

Là ai chứ? Kỳ Dụ không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ người này thủ đoạn phi thường âm hiểm, khiến nhân vật chính đập vỡ thanh kiếm Ngọc Hành, chính là hắn ra chủ ý.

Lúc nhóm vai chính xuất hiện cùng thời gian kết thúc nhiệm vụ của Kỳ Dụ kém rất xa. Cho nên Kỳ Dụ là không gặp được nhóm vai chính, cũng không thấy được người kia, cho nên y liền không có nghĩ nhiều như vậy.

Kiếm Ngọc Hành treo ở trên đỉnh đầu thiếu niên kia, Kỳ Dụ đang muốn hù dọa hắn,lại không nghĩ tới tiểu tử này đã sớm chú ý tới y, bỗng nhiên mừng rỡ như điên: "Ngọc Hành!"

Thiếu niên này rốt cuộc ai?

Kỳ Dụ nghi hoặc.

Nghi hoặc hết sức, thiếu niên đột nhiên nhảy lên, giật lấy kiếm trong tay cẩn thận quan sát, càng quan sát càng vui mừng, không bỏ xuống được, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn hiện lên một tia ửng hồng kỳ dị.

Từ từ, ánh mắt thiếu niên này xem kiếm Kỳ Dụ hình như thấy qua ở đâu?

"Ngọc Hành...... Ngươi thật đáng yêu nha......" Thiếu niên tay vuốt ve thân kiếm Kỳ Dụ, đem Kỳ Dụ sờ đến run run, muốn bay đi lại bị hắn gắt gao túm chặt: "Ngươi đừng chạy...... Ta liền sờ một lát liền thôi......"

Kỳ Dụ: "......"

Hắn vuốt Ngọc Hành, nói thầm nói: "Trương sư thúc không thế nào ra Trường Sinh Lâu, cũng không thế nào ra gặp người. Ta muốn gặp ngươi cũng đặc biệt khó khăn...... Ngô...... Chỉ có thể mỗi ngày mỗi ngày ở bên ngoài nhìn một chút, không nghĩ tới Ngọc Hành, ngươi chủ động tới tìm ta, ta thật sự rất thụ sủng nhược kinh."

Kỳ Dụ nghe được da đầu tê dại.

Đây không phải là ánh mắt Trương Giản Lan ngày thường nhìn mình sao??

Thiếu niên kia nhìn Kỳ Dụ, ánh mắt càng ngày càng nhiệt liệt, Kỳ Dụ cảm giác sâu sắc không ổn, vừa lúc thoáng nhìn Trương Giản Lan cõng sọt tre chạy ra, trên tay cầm hai cái xẻng, xem tư thế kia lại muốn đi đâu đào lấy quặng thạch trân bảo nạm vỏ kiếm rồi.

Thiếu niên kia thấy hắn đi ra liền nhanh chóng trốn đi, ôm Kỳ Dụ tránh ở phía dưới cây cầu, bình tĩnh nhìn Trương Giản Lan đi qua cầu treo.

Trương Giản Lan không phát hiện, lập tức đi qua cầu treo.

Kỳ Dụ chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi càng lúc càng xa trên cây cầu treo, trong giây lát nhất thời lòng nóng như lửa đốt, hướng về phía hắn hô to: "Trương Giản Lan! Trương Giản Lan ngươi trở về! Ngươi là người mù sao! Lão bà ngươi sắp phải bị trộm đi rồi ngươi mẹ nó còn có tâm tình đi đào quặng!"

Trà Cúc Dưa Leo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net