Truyen30h.Net

[FULL] XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA LÃO ĐẠI

Chương 3: Bữa cơm

sontrakhongchua

Edit: Sơn Tra

Giang Nhu có ấn tượng quá khắc sâu với đôi mắt này, tựa như đột nhiên lại nhìn thấy người đàn ông kia của hai mươi năm sau.

Cô vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Lê Tiêu, thầy giáo dẫn cô theo cùng đi hỏi chuyện người đàn ông ngồi trong phòng thẩm vấn. Thời điểm cửa mở, hắn ngẩng đầu nhìn qua, tuy rằng lúc ấy hắn đã bốn mươi tuổi, trên mặt nhiễm phong sương cùng tang thương thì vẫn khiến cô phải kìm nén sự kinh ngạc của mình.

Cô chưa từng nghĩ đến, một người chỉ mặc một bộ quần áo cũ kĩ, nhăn nhúm, toàn thân là dáng vẻ tuyệt vọng, chật vật, lại có thể làm người ta không rời mắt được.

Hắn lạnh nhạt, hung ác, nham hiểm, khóe môi treo một nụ cười thản nhiên, mặt mày tàn nhẫn toàn là nét trào phúng.

Trời sinh hắn đã có địch ý với cảnh sát, không chỉ do con gái hắn, còn do hoàn cảnh mà hắn trưởng thành.

Căn cứ theo tư liệu, cha hắn rượu chè bạo lực gia đình, năm hắn chín tuổi thì ngoài ý muốn qua đời, sau đó mẹ hắn tái giá hai lần, hai người đàn ông cũng không phải người tốt gì, càng không có ai quan tâm đến hắn.

Hắn đi theo một đám côn đồ ở địa phương mà lớn lên, ẩu đả, đánh nhau là chuyện như cơm bữa, bị bắt vào đồn cảnh sát càng là chuyện thường ngày.

Tuy rằng hắn chủ động đầu thú, lại không mấy hợp tác.

Là khiêu khích, cũng là khinh thường.

Đêm trước khi thẩm vấn, Giang Nhu đã đọc rất nhiều tài liệu có liên quan, xem lại những tin tức hữu ích trước kia đã học qua, kỹ năng thẩm vấn, quan sát biểu hiện, hành vi của phạm nhân, v.v... để chuẩn bị cho đầy đủ công tác. Cô còn kết luận rằng, những tội phạm giống như Lê Tiêu, vì báo thù mà phạm tội giết người, sau khi đã có chứng cứ vô cùng xác thực, đều thích khoe ra quá trình phạm tội của chính mình, điều này sẽ làm cho bọn họ sinh ra một loại khoái cảm biến thái và tâm lý trút giận.

Giang Nhu đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, chỉ là không nghĩ tới người đàn ông kia hoàn toàn không giống.

Mặc kệ hỏi cái gì, hắn đều chỉ im lặng.

Làm cho mọi người bó tay không có biện pháp.

Mãi cho đến ba ngày sau hắn mới đột nhiên mở miệng, câu đầu tiên chính là nói muốn hút thuốc.

Chờ sau khi đưa cho hắn một điếu thuốc, hắn lại không hút, chỉ cầm ở trong tay mà ngắm nhìn.

Lúc sau thì vô cùng phối hợp.

Không ai biết lúc ấy hắn đã suy nghĩ cái gì.

Nếu nói Lê Tiêu của hai mươi năm sau là âm u và bướng bỉnh thì khi còn trẻ hắn lại như một lưỡi dao sắc bén để lộ mũi nhọn, mặt mày cất giấu sự dữ tợn cùng bản tính phản nghịch.

Vừa nhìn đã biết không dễ chọc.

Giang Nhu có xem qua ảnh chụp của Lê Tiêu thời trẻ, chẳng qua không phải dáng vẻ hiện tại này. Trước kia không có nhiều thợ chụp ảnh, mà ảnh của Lê Tiêu thì càng ít ỏi, chỉ có một tấm ảnh hắn cùng đứa con gái bốn tuổi đứng trên nền tuyết.

Bé gái được bố đặt trên vai, hai tay túm đầu tóc ngắn của hắn, cười rạng rỡ như một mặt trời nhỏ.

Hắn đứng bên dưới cũng đang cười, chẳng qua nụ cười không sâu, khóe môi hơi nhếch lên, khuôn mặt tuấn tú nhưng mang tà khí, sắc mặt có một chút tùy ý, thảnh thơi, lười biếng, còn mang theo vài phần cưng chiều không dễ phát hiện giống như bao nhiêu người bố bình thường khác, chỉ là giá trị nhan sắc của hắn quá cao mà thôi, hoàn toàn không nhìn ra về sau hắn sẽ là một tên cuồng đồ giết chết mấy chục mạng người.

Mà lúc này, cùng một đôi con người, lại cách nhau hai mươi năm cuộc đời.

Trong lòng Giang Nhu đột nhiên có hơi phức tạp, cô mím môi, đang do có nên mở miệng nói cái gì đó hay không, người đàn ông chỉ lạnh nhạt liếc mắt một cái, sau đó xoay người, khom lưng cầm lấy ván cửa trên mặt đất.

Lại cầm theo ván cửa đi đến cánh cửa ngoài sân.

Giang Nhu khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhân lúc hắn quay lưng lại bèn vội vàng đi vào nhà, xuống phòng bếp ở phía sau.

Chờ tiếng bước chân đi xa, người đàn ông đứng ở cửa quay đầu lại nhìn thoáng qua, ánh mắt như suy tư điều gì.

Sửa sang cửa nẻo xong, hắn đóng cửa đi vào trong sân, đi được hai bước lại giống như phát hiện thấy cái gì, bước chân dừng lại, đôi mắt quét một vòng xung quanh khoảng sân rộng rãi và sạch sẽ, không khỏi cảm thấy hơi sửng sốt.

--

Trong phòng bếp, cơm trong nồi đã sôi, chỉ là đổ hơi nhiều nước, Giang Nhu chắt ra được một chén nước cơm, lúc đậy nắp nồi nấu cơm, cô lại lau chùi sạch sẽ bệ bếp một chút.

Tuy rằng lúc trước học cảnh sát mệt mỏi, nhưng cũng nuôi dưỡng cho Giang Nhu rất nhiều thói quen tốt, như là thích thu xếp đồ đạc sạch sẽ và chỉnh tề.

Bệ bếp mấy ngày trước còn đen nhẻm và mốc meo, hiện tại đã được lau chùi trắng bóng, chai dầu, hũ muối cũng được bày biện chỉnh tề, tủ chén bên cạnh được dùng giẻ lau đi lau lại nhiều lần, lộ ra màu sắc vốn có, chén dĩa bên trong cũng được xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

Sàn trong phòng bếp ban đầu vụn gỗ cùng củi đốt bay tứ tung, ngôi nhà này vốn là của ông nội Lê Tiêu, khi cha của Lê Tiêu kết hôn có sửa lại một lần, nhưng mấy cha con hắn không phải là người yêu sạch sẽ, vụn gỗ và nguyên liệu của ông nội hắn đều bị ném một cách tùy ý, Lê Tiêu hầu như không về nhà, mà chủ thân thể này cũng không có quá nhiều cảm giác thuộc về nơi này, cho nên cũng lười làm vệ sinh.

Mà ngôi nhà của "Giang Nhu" còn bừa bộn và dơ bẩn hơn nơi này nhiều, cô ấy lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, cảm thấy lơ lỏng cũng là bình thường.

Cho nên khi Giang Nhu xuyên tới hai ngày trước, phát hiện ngoại trừ phòng ngủ, trong nhà đều là bụi bặm, trên cửa sổ còn đóng mạng nhện.

Mà cô cũng không khỏi quan sát kĩ phòng ngủ, quần áo rơi vãi trên mặt đất không ai nhặt, ly uống nước đóng một tầng bụi bẩn thật dày.

Vào khoảnh khắc đó, cô rốt cuộc cũng hiểu nỗi tuyệt vọng của mẹ đối với ba và anh trai cô.

Thu dọn sạch sẽ bệ bếp xong, Giang Nhu bưng đồ ăn đi vào phòng khách, đúng lúc Lê Tiêu tiến vào, trong tay xách theo một xô nước, cũng không liếc nhìn cô lấy một cái đã vòng qua cô đi vào phòng bếp.

Lúc Giang Nhu đặt đồ ăn xuống thì nghe được trong phòng bếp truyền đến tiếng nước ào ào, hắn đang đổ thêm nước vào trong lu.

Trong phòng bếp có một cái lu nước cao đến nửa người, nhưng hai ngày nay Giang Nhu cũng không dùng tới, cô cảm thấy vừa mệt vừa lo, mỗi ngày chỉ dùng một lượng nước vừa đủ.

Lúc này nhìn thấy hắn đổ thêm nước, trong lòng Giang Nhu không khỏi ngạc nhiên, không thể tin được thằng cha này thế nhưng sẽ chủ động làm việc nhà.

Có hơi không hợp một cách khó hiểu với hình tượng trong cảm nhận của cô.

Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Giang Nhu cũng không có biểu hiện gì ra ngoài mặt, đợi người đi khỏi phòng bếp, cô mới tiến vào tiếp tục bưng thức ăn.

Tổng cộng có ba món ăn, tất cả nhanh chóng được dọn ra. Giang Nhu không có chuyện gì làm, cơm còn chưa nấu xong, vì thế ngồi trên ghế trong phòng khách giả vờ đấm chân.

Người đàn ông xách theo thùng chứa đầy nước đi ngang qua mấy lần, hai người đều không để ý đến nhau.

Năm sáu lượt qua đi, có vẻ như hắn đã đổ đầy lu nước, nhưng lại không thấy đi ra khỏi phòng bếp.

Trong phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại.

Giang Nhu cảm thấy như vậy so với ở nhà một mình còn khó chịu hơn, cô quay đầu nhìn đồng hồ, đã hơn mười phút trôi qua.

Do dự một lát, cô đứng dậy đi vào phòng bếp, vừa đi vào đã nhìn thấy người đàn ông cao lớn nọ đang ngồi bất động trước bếp lò, ánh lửa lập lòe soi chiếu lên sườn mặt rõ ràng của hắn ta.

Giang Nhu lấy ra hai cái chén và hai đôi đũa trong tủ chén, múc một gáo nước ấm rửa sạch, sau đó xốc nắp nồi cơm, xới cho mình một chén cơm.

Chén đũa của hắn ta không nhúc nhích, Giang Nhu nghĩ ngợi, cuối cùng lấy hết can đảm ngồi xuống đối diện với người ở phía dưới, nhỏ giọng nói: "Cơm canh xong rồi."

Cô cũng không thèm nhìn hắn mà xoay người cầm lấy chén đũa bước nhanh ra ngoài.

Người ngồi phía dưới ngẩng đầu nhìn qua, hắn không nói chuyện, đợi người kia rời khỏi mới bắt đầu đứng lên.

Bữa cơm này đối với Giang Nhu mà nói, là đau khổ một cách lạ thường.

Hai người mặt đối mặt nhưng không ai mở miệng nói chuyện. Cô cúi đầu, không nhìn thấy biểu cảm trên mặt của người đàn ông ngồi đối diện, chỉ cảm thấy mình sống một giây mà bằng cả một năm.

Vì buổi chiều đã ăn không ít đồ ăn vặt, Giang Nhu ăn một chén cơm đã cảm thấy no, cô cố ý ăn thật chậm chạp, muốn chờ người đàn ông đối diện ăn xong thì sẵn tiện đem đi rửa, không trông cậy đối phương làm.

Đối phương lại ăn thêm hai chén cơm, ngay cả cơm cháy trong nồi cũng không chịu buông tha, ăn đến cuối cùng, Giang Nhu gần như đếm từng hạt cơm.

Có điều làm Giang Nhu không ngờ tới chính là người ngồi đối diện ăn xong lại đứng lên trước, đoạt lấy chén đũa trong tay Giang Nhu, sắc mặt thờ ơ thu gom dĩa trống đi vào phòng bếp.

Giang Nhu không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn qua.

Người kia không nhìn cô, chỉ để lại cho cô một bóng lưng lạnh nhạt.

Chẳng mấy chốc, trong phòng bếp truyền đến tiếng rửa chén.

Giang Nhu ngồi tại chỗ trong chốc lát, sau đó mới đứng dậy đi ra bên ngoài thu quần áo, lại đi vào trong phòng tìm bồn tắm rửa.

Xong xuôi mới đi xuống phòng bếp lấy nước nóng.

Vừa ra khỏi phòng, người kia lướt qua bên người cô đi ra ngoài, Giang Nhu đưa mắt nhìn thẳng, lấy nước tắm xong thì về phòng, không nhìn thấy người cũng không để trong lòng.

Trong lòng còn thầm chờ mong hắn buổi tối đừng trở về.

Đáng tiếc không như mong muốn, chờ cô tắm rửa xong xuôi bước ra lần nữa, người kia đúng lúc đẩy cửa lớn trong sân từ bên ngoài tiến vào, trong tay xách theo thịt và một ít rau, trong miệng ngậm điếu thuốc, nhìn thấy cô kéo bồn tắm ra tới, còn ném điếu thuốc chưa hút xong trong miệng đi.

Sau đó xoay người lấy thùng, treo thịt cùng rau bên trên giếng lạnh.

Lúc này trời cũng đã tối, Giang Nhu trở lại phòng thì ngay lập tức nằm lên giường.

Không bao lâu, người kia đi vào một chuyến, lấy cái gì trong tủ quần áo rồi đi ra ngoài, sau đó trong sân vang lên tiếng nước.

Trong đầu Giang Nhu lập tức hiện lên hình ảnh, mặt không khỏi đỏ lên, cô không nghĩ tới người này lại không chú ý như vậy, nào có ai lại đi tắm rửa ở trong sân?

Ngay cả khi Giang Nhu không có ý tưởng gì với hắn ta cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ thay hắn.

Đặc biệt khi nghĩ đến một lát nữa hai người họ sẽ nằm trên cùng một cái giường, trong lòng liền càng không được tự nhiên, cô ra sức dịch người sang hướng bên cạnh.

Thế cho nên, chờ Lê Tiêu tắm rửa xong xuôi lau tóc trở lại phòng, Giang Nhu gần như là dán ở trên tường.

Người kia dùng sức lau tóc vài cái, sau đó ném khăn lông lên bàn trước cửa sổ, hắn liếc mắt nhìn bóng dáng trong góc tường, bật chiếc quạt dưới chân giường, sau đó đá rơi giày xuống leo lên giường.

Giường ván gỗ phát ra một tiếng "Kẽo kẹt", toàn bộ giường ngủ trầm lắng xuống vài phần.

Chiếc giường đôi rõ ràng rất rộng rãi, nhưng khi hắn vừa lên tới, trong nháy mắt lại trở nên chen chúc.

Giang Nhu có hơi sợ người này, cô lại nép vào trong một chút.

Người đàn ông nằm bên ngoài tắt đèn, động tác của hắn in bóng lên tường, Giang Nhu nhìn thấy hắn ta đang tùy tiện tháo mở mùng.

Cô nhịn rồi lại nhịn, một hồi lâu vẫn là không nhịn được mà nhỏ giọng nhắc nhở: "Anh nhớ rõ hạ mùng cho kĩ."

Không hạ kĩ sẽ có muỗi, mấy ngày nay Giang Nhu bị muỗi đốt ăn không ít khổ.

Ngay sau đó, phía sau truyền đến động tĩnh sột soạt.

Thấy hắn dễ nói chuyện như vậy, lại liên hệ với hành động phía trước của hắn, Giang Nhu hơi chút thả lỏng một ít, cảm thấy người này cũng không có đáng sợ như cô tưởng.

Lá gan hơi lớn hơn một chút, nằm nghiêng lâu rồi, nửa người đều cứng đờ, cô thật cẩn thận trở mình, đối mặt với phương hướng của hắn.

Trong phòng tối đen như mực, cửa sổ đối diện với giường có ánh trăng mờ ảo chiếu vào, có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của hắn.

Trong lòng cất giấu điều gì đó, lại ấp ủ trong chốc lát, cô lại lần nữa nhỏ giọng mở miệng nói: "Cái kia... mấy tháng nữa là em bé ra đời, tôi muốn chuẩn bị cho con vài thứ."

Lê Tiêu thường xuyên không về nhà, Giang Nhu cũng không xác định được khi nào hắn lại đi ra ngoài, nếu là sáng mai thức dậy người đã không thấy tăm hơi, Giang Nhu sợ hắn quên để lại tiền.

Tuy rằng hiện tại cô cũng không xác định trên người hắn có còn tiền hay không.

Thanh âm rơi xuống, trong phòng lại lần nữa rơi vào yên tĩnh.

Ngay lập tức làm cho Giang Nhu hoài nghi có phải bản thân nói chuyện uyển chuyển quá đối phương nghe không hiểu hay không. Người kia cũng trở mình, hắn nằm ngửa trên giường, sau đó miệng lưỡi trào phúng, hắn cười nửa miệng hỏi cô: "Tiền tôi đưa cho cô đâu?"

Giang Nhu không trả lời được, chủ thân thể này cầm đi cho em trai hết rồi.

Có lẽ là biết rõ đức hạnh của "cô", người kia cười lạnh một tiếng, không nói chuyện nữa.

Thấy hắn như vậy, Giang Nhu lại có hơi sợ, lập tức trở mình không dám nói thêm nữa.

Trong lòng yên lặng nghĩ thầm, nếu thật sự không được thì đi tìm bà mẹ chồng từ trên trời rơi xuống kia, cùng lắm thì cô cũng đi phụ giúp bán rau.

Vuốt ve bụng, lại sâu kín thở dài, cô cảm thấy mình thật sự quá thảm.

Trong bóng đêm, người đàn ông quay đầu lại, mặt không cảm xúc liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net