Truyen30h.Net

Edit Y Sam Tieu Lo

Một tuần sau - lập đông.

Dung Việt cuối cùng cũng bước vào đầu mùa đông, cũng chào đón ngày mà Tiểu Bảo xuất viện, Quan Sam vừa tan tầm đã tới phòng bệnh để giúp Mạnh Khâm đưa Tiểu Bảo về nhà.

Mạnh Khâm vốn không đồng ý, nhưng Quan Sam là ai cơ chứ? Da trâu thuốc dán, dính rồi thì dứt ra kiểu gì cho được?

Lên xe, Mạnh Khâm chỉnh lại kính chiếu hậu, từ trong gương trông thấy Quan Sam đang nhẫn nại hỏi han Tiểu Bảo: "Em muốn ăn gì, để chị mua cho em."

Tiểu Bảo khẽ cúi đầu, chẳng nói lời nào, thực ra cậu nhóc đã không nói gì từ khi tỉnh lại rồi, bất kể là ai trò chuyện với cậu, cậu đều sẽ dùng sự im lặng để đáp lại. Sinh mạng được kéo dài, nhưng linh hồn thì không biết đang phiêu dạt nơi đâu.

Quan Sam bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn Mạnh Khâm qua tấm kính chiếu hậu, vừa vặn chạm phải ánh mắt của anh. Cô khẽ nhún vai, bĩu môi rồi dời mắt tiếp tục nhìn Tiểu Bảo.

Mạnh Khâm cũng thầm thở dài một hơi, nổ máy lái xe rời đi.

Ban đầu thấy Tiểu Bảo kiểu gì cũng không chịu nói chuyện, Quan Sam còn mời cả chuyên gia khoa tai mũi họng đến hội chẩn, kết quả kiểm tra cho thấy tất cả đều bình thường, Tiểu Bảo không hít phải khí carbon monoxide (CO) nhiều như mẹ của cậu bé, lượng thuốc ngủ sử dụng cũng chỉ ở mức bình thường, cộng thêm việc được cấp cứu kịp thời nên não không bị ảnh hưởng quá nghiêm trọng, chỉ là phản ứng có vẻ hơi chậm chạp.

Ô tô tiến vào bãi đỗ xe, dừng lại rồi tắt máy, Mạnh Khâm nói với hai người ngồi ở đằng sau: "Trong nhà không có đồ ăn, chúng ta phải đi siêu thị."

"Được không, Tiểu Bảo?" Quan Sam hỏi Tiểu Bảo.

Hiển nhiên, nhận lại vẫn là sự lặng thinh của cậu bé, Mạnh Khâm xuống xe mở cửa sau ra, nắm tay Tiểu Bảo bế cậu bé xuống, Quan Sam cũng đi xuống từ phía bên kia, khoá xe cẩn thận, hai lớn một nhỏ đi về phía cửa thang máy.

Giờ cao điểm vào buổi chiều ở siêu thị cực kỳ náo nhiệt, Quan Sam nắm tay Tiểu Bảo, Mạnh Khâm đẩy xe, chợt cảm thấy rất giống một nhà ba người.

Quan Sam từ nhỏ đã ăn hàng ăn quán, ăn đồ ăn bên ngoài, ăn đồ do lão đại nấu, bản thân cô chỉ thành thạo cầm dao giải phẫu, còn cầm dao làm bếp thì chỉ hận không thể chặt phăng tay mình đi, cho nên ban đầu nghe thấy Mạnh Khâm nói không có đồ ăn, muốn đi siêu thị mua thì cô có hơi ngạc nhiên, giờ còn trông thấy Mạnh Khâm đang thành thục chọn nguyên liệu, y như vừa phát hiện ra một lục địa mới vậy đó.

Thế giới này sao lại có một người đàn ông hoàn mỹ như vậy chứ, văn võ song toàn, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, không biết có lên giường được không nhỉ?

Không lâu về sau, Quan Sam nhất định sẽ hối hận vì sự hoài nghi của bản thân vào lúc đó, không phải vấn đề lên giường được hay không, mà là có xuống được hay không mới phải.

Đương nhiên, chuyện này để nói sau.

Mặc dù Tiểu Bảo không chọn gì cả nhưng Quan Sam vẫn dựa theo sở thích cá nhân chọn một mớ khoai tây chiên, bánh phồng tôm, bánh quy, sô-cô-la, vân vân và mây mây,... Mạnh Khâm thấy cô vừa đi vừa cầm đồ quẳng vào trong xe, ánh mắt vô cùng chê bai.

"Ánh mắt của anh có ý gì đó?" Quan Sam bị Mạnh Khâm nhìn chằm chằm, lập tức lên tiếng.

"Cô là bác sĩ đấy, sao mua nhiều đồ ăn vặt vậy." Mạnh Khâm cũng không hề khách khí.

Quan Sam chẳng nói đúng sai: "Cuộc sống mà không có bọn chúng làm bạn thì còn có ý nghĩa gì nữa?"

"Ngụy biện."

Quan Sam không chịu thua trừng mắt nhìn Mạnh Khâm một cái, lập tức ngồi xổm xuống nhìn Tiểu Bảo, hỏi: "Tiểu Bảo, em có thích không?"

Tiểu Bảo không lên tiếng, Mạnh Khâm cũng nhìn hai người bọn họ.

"Tiểu Bảo nói rất thích." Quan Sam đứng dậy, nhìn Mạnh Khâm với vẻ mặt đắc ý.

"Tiểu Bảo đã nói gì đâu nhỉ?"

"Tiểu Bảo dùng ánh mắt nói cho tôi biết." Năng lực ngụy biện của Quan Sam có thể đứng ở hạng nhất.

Mạnh Khâm không thể phản bác, đành để mặc Quan Sam làm loạn, sau đó tiếp tục đẩy xe về phía trước.

Lúc tính tiền, Mạnh Khâm thấy sắc mặt Tiểu Bảo không ổn cho lắm, bèn hỏi cậu nhóc: "Muốn đi vệ sinh phải không?"

Tiểu Bảo gật gật đầu, có vẻ thật sự rất gấp, Mạnh Khâm đưa ví tiền cho Quan Sam: "Cô tính tiền trước đi, tôi đưa Tiểu Bảo đi vệ sinh."

"Ừ." Quan Sam gật đầu, nhìn chiếc ví trên tay, rồi ngẩng đầu nhìn bóng dáng Mạnh Khâm với Tiểu Bảo.

Nhân viên thu ngân vẫn đang quét giá từng cái một, Quan Sam tựa vào quầy tính tiền nhàm chán nhìn ngó xung quanh, chợt nhìn thoáng qua mấy chiếc hộp đủ màu sắc đang nằm trên kệ ở ngay bên cạnh, ánh mắt cô hoàn toàn bị hấp dẫn.

"Tổng cộng là 295.4." Nhân viên thu ngân nói với Quan Sam.

Quan Sam đảo mắt nhìn về phía nhân viên thu ngân, sau đó duỗi tay cầm lấy một hộp đưa cho cô ấy, mỉm cười: "Cái này nữa."

Nhân viên thu ngân ngầm hiểu cười một tiếng, vừa quét giá tiền vừa nói với Quan Sam: "Anh nhà rất đẹp trai."

Quan Sam vừa đưa tiền vừa mỉm cười: "Cảm ơn, tôi cũng thấy thế."

Quan Sam bỏ hai túi nylon vào trong xe đẩy, vừa mới đẩy đi được vài bước đã thấy Mạnh Khâm dắt Tiểu Bảo quay lại.

"Để tôi đẩy cho." Mạnh Khâm để Quan Sam dắt Tiểu Bảo.

Quan Sam trả lại ví tiền cho Mạnh Khâm, "Này, ví tiền."

Mạnh Khâm cất ví, đẩy xe song song với Quan Sam về phía thang máy. Trên đường đi, dù là lúc bọn họ đến hay là lúc bọn họ rời khỏi thì cũng có không ít người đi đường bị vẻ đẹp của hai người thu hút, hoàn toàn mất khống chế phải quay lại nhìn hai người bọn họ, mà hai người thì cứ thế đi qua, mắt nhìn thẳng, giống như dáng vẻ thích nhìn sao thì nhìn.

Đúng lúc này, có một cô gái đang nhìn hai người họ, nhất là lúc nhìn Mạnh Khâm thì đôi mắt ấy sáng rực, Quan Sam lơ đãng nhìn thoáng qua cô gái ấy, đối phương lập tức cúi đầu nhìn điện thoại.

Bỗng nhớ tới lời nói của nhân viên thu ngân, cô lia mắt nhìn Mạnh Khâm một cái, trong lòng thầm lẩm bẩm một câu "tai họa". Dù nói như thế nhưng trong lòng lại có chút ngọt ngào.

Lấy xe xong, Mạnh Khâm lái xe về nhà, hai năm trước anh đã chuyển tới đây và ở cho đến tận bây giờ.

Đế Cảnh Phong, một trong những khu nhà cao cấp của Dung Việt, có giá trị nhưng Mạnh Khâm lại không thích cho lắm, chẳng qua do Cao Trạm tiền trảm hậu tấu (1) bán luôn cái căn anh đang ở rồi chạy sang bên đây mua, thế là Mạnh Khâm cũng đành phải chuyển qua.

(1) Tiền trảm hậu tấu: ám chỉ việc làm việc gì đó trước khi chưa được thông qua – cho phép rồi hẵng báo cáo sau khi việc đã hoàn thành

Về sau anh mới biết tên trăng hoa Cao Trạm đang vừa mắt cô con gái của chủ đầu tư Đế Cảnh Phong, người ta đầu tư mua nhà thì không có gì đáng trách, đằng này vì để cưa gái mà cậu ta chơi hẳn hai căn, một căn cho mình, một căn cho Mạnh Khâm, hai căn ở cạnh nhau.

Sau khi dọn tới thì theo đuổi, quen nhau chưa được bao lâu đã chia tay, nói cái gì mà đỡ phải tức cảnh sinh tình nên không ở Đế Cảnh Phong nữa, thế nên cho đến tận bây giờ căn nhà sát vách với Mạnh Khâm vẫn luôn bị bỏ trống.

Sau khi vào nhà, Mạnh Khâm xách túi đồ ăn vào phòng bếp, cởi áo khoác rồi đeo tạp dề, thấy Quan Sam với Tiểu Bảo đang ngồi trên ghế sofa xem TV thì tự mình vào bếp.

Quan Sam nghiêng đầu liếc mắt nhìn một cái, không khỏi nở nụ cười, vừa nãy cô nhìn thấy Mạnh Khâm mặc tạp dề, bỗng cảm thấy có chút vui vẻ, chẳng qua cảm giác anh rất giống trạch nam (2).

(2) Trạch nam: cách gọi những chàng trai không thích ra ngoài và chỉ muốn làm tổ trong nhà

Tiểu Bảo buồn ngủ thiếp đi trên ghế sofa, Quan Sam cởi giày cho cậu nhóc, sau đó lấy chăn lông trên ghế mát xa ngoài ban công đắp lên người cậu, mở túi khoai tây chiên ra, vừa ăn vừa đi về phía nhà bếp.

Mạnh Khâm đang thái đồ ăn, kĩ thuật dao thuần thục, sau lưng bỗng vang lên tiếng nhai khoai tây chiên rộp rộp.

Anh vừa quay đầu lại đã thấy Quan Sam đang đứng tựa vào khung cửa, tay đưa vào bịch khoai tây chiên, "Cô vào đây làm gì? Tiểu Bảo đâu?"

"Ngủ." Quan Sam đứng thẳng đi vào trong, tiến đến bên cạnh Mạnh Khâm nghiêng đầu nhìn anh thái đồ ăn: "Có cần giúp không?"

"Cô biết nấu ăn?" Mạnh Khâm vừa làm vừa hỏi.

"Đương nhiên là... không rồi." Quan Sam vừa ăn khoai tây chiên vừa trả lời, còn rất khẳng khái tự tin.

Mạnh Khâm cũng đoán được Quan Sam không biết nấu ăn, anh đâu chỉ một lần nhìn thấy bác sĩ Quan một ngày ba bữa ăn cơm ở nhà ăn bệnh viện.

Mạnh Khâm bỏ miếng thịt bò vừa thái xong vào trong đĩa, xoay người nhìn Quan Sam, giao việc: "Không biết nấu thì đi ra ngoài đợi đi, đừng gây rối thêm nữa."

Quan Sam chìa bịch khoai tây chiên ra, nói năng rất hợp tình hợp lý: "Tôi ở đây để bầu bạn với đầu bếp đấy."

"Tôi không ăn mấy thứ này." Mạnh Khâm xoay người đi nhặt cải xanh.

Quan Sam vẫn chưa từ bỏ ý định, đi vòng qua, lại đưa lát khoai tây đến bên miệng Mạnh Khâm, "Con người tôi rất kỳ lạ, rất thích làm khó người khác."

Mạnh Khâm đóng vòi nước, nhìn Quan Sam: "Tôi ăn thì cô phải đi ra ngoài đấy?"

"Ừ." Quan Sam giơ bàn tay đang cầm lát khoai tây lên.

Mạnh Khâm đưa tay nhận lấy thì bị Quan Sam rụt về, "Há miệng ra."

Mạnh Khâm dở khóc dở cười, cô bác sĩ Quan này lúc thì ấu trĩ muốn chết, lúc thì nghiêm túc muốn chết.

Anh mở miệng cắn miếng khoai tây rồi nuốt xuống, "Hài lòng chưa."

"Nhà vệ sinh ở đâu?"

"Chỗ ngoặt đối diện phòng ăn." Mạnh Khâm mở vòi nước tiếp tục rửa rau.

Quan Sam bỏ bịch khoai tây chiên xuống, đi ra khỏi phòng bếp.

Mạnh Khâm đưa mắt nhìn phòng bếp, sao cứ có cảm giác như mình đang dẫn sói vào nhà ấy nhỉ?

Mạnh Khâm nấu xong rồi bưng lên phòng ăn, thấy Tiểu Bảo đang nằm ngủ trên ghế sofa, còn Quan Sam ở bên cạnh thì gối đầu lên tay vịn, hình như cũng ngủ mất rồi.

Anh đi tới bế Tiểu Bảo vào phòng ngủ, vài phút sau từ phòng ngủ đi ra, đến trước mặt Quan Sam vỗ vỗ cô, giọng nói có vẻ dịu dàng hơn: "Ăn cơm thôi."

Quan Sam bị Mạnh Khâm vỗ vài cái đánh thức, cô chậm rãi ngồi dậy ngẩng đầu nhìn anh, cố ý bày ra vẻ mặt không hài lòng, "Công chúa ngủ đều được hoàng tử hôn đánh thức, anh không hôn tôi thì cũng đừng có đánh tôi chứ!"

Mạnh Khâm xoay người đi về phía phòng ăn, vừa đi vừa nói: "Cô không làm bác sĩ thì cũng có thể làm nhà văn đấy."

"Nhà văn?" Quan Sam đứng dậy đi theo sau Mạnh Khâm, cười khúc khích, "Được thôi, nếu để tôi đi viết mấy câu chuyện tình cảm nam nữ ngọt ngào lãng mạn đó, chắc tôi buồn nôn chết mất."

Mạnh Khâm xoay người, Quan Sam suýt chút nữa thì đụng trúng lồng ngực anh, thế nhưng cô có hơi hối hận bản thân lại có phản xạ mà phanh lại, sau đó cô nghe thấy Mạnh Khâm nói: "Ý của tôi là khả năng suy nghĩ đen tối của cô lợi hại như vậy mà không đi viết truyện thì thật là đáng tiếc."

"Hả?" Quan Sam nhìn Mạnh Khâm một cách kỳ lạ, hoàn toàn không bị lời nói của anh đả kích, ngược lại cảm thấy tò mò, "Sao anh lại biết rõ đó là ý nghĩ đen tối? Anh đọc nhiều tiểu thuyết lắm đúng không!"

"Ăn cơm." Mạnh Khâm lười đấu khẩu với Quan Sam, anh tự biết ở một số phương diện mình không thể nói lại cô gái này.

Quan Sam cũng theo đó ngồi đối diện với Mạnh Khâm, "Không gọi Tiểu Bảo ăn cơm à?"

Mạnh Khâm bắt đầu động đũa, "Chờ thằng bé dậy rồi tôi cho nó ăn sau."

Lời nói rất lãnh đạm, nhưng Quan Sam nghe xong lại cảm thấy cực kỳ ấm áp, cô cười cười, gắp thức ăn rồi bắt đầu ăn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bát cơm của Mạnh Khâm: "Tốt nghiệp Tân Đông Phương (3) à?"

(3) Tân Đông Phương: Trường học dạy nấu ăn

Mạnh Khâm suýt chút nữa thì sặc cơm, cô gái này mở miệng mà không khiến người khác phải kinh ngạc thì sẽ chết phải không?

.               .               .

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu muội ra đòn, công phu thấy thế nào? Ha ha ha ha~

Tam ca: Suýt chút nữa thì gồng hết nổi.

Tiểu muội: Em đây còn chưa dùng sức đâu đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net