Truyen30h.Net

Edit Y Sam Tieu Lo

Mạnh Khâm trừng mắt Quan Sam, Quan Sam làm bộ đầu hàng, "Không đùa, không đùa nữa, ăn cơm đi, ăn cơm."

Chẳng được bao lâu, Quan Sam lại bắt đầu mở máy hát, nhưng lần này có tiếng cũng có miếng: "Đúng rồi, bệnh thiếu máu Địa Trung Hải của Tiểu Bảo có thể điều trị tận gốc bằng phương pháp ghép tủy đấy, tôi có hỏi qua chủ nhiệm Chu khoa huyết học, họ cũng vừa tìm được người hiến tủy thích hợp với Tiểu Bảo luôn rồi."

"Cô nói thật?" Mạnh Khâm dừng động tác tay, buông chén cơm xuống nhìn Quan Sam, "Sao đến tận bây giờ mới nói cho tôi biết?"

"Vừa mới nhận được tin thôi, ngày mai tôi sang khoa huyết học xem tình trạng thế nào rồi nói với anh kỹ hơn."

Mạnh Khâm gật đầu, Quan Sam là người rất tốt, bình thường cà lơ phất phơ, nói chuyện thì lười không thèm nể mặt nể mũi, nhưng liên quan đến chuyện quan trọng thì tuyệt đối không đùa giỡn, rất nghiêm túc chuyên nghiệp.

"Chỉ cần có thể khiến Tiểu Bảo khoẻ mạnh giống như những đứa trẻ khác thì tốn bao nhiêu tiền cũng được." Mạnh Khâm nói rất chắc chắn như hận không thể bỏ tiền ra làm phẫu thuật ngay lập tức vậy.

Quan Sam vừa chọn đồ ăn vừa nói: "Chuyện này không phải chỉ cần tiền bạc là được, mình còn phải xem người ta có tình nguyện hiến tủy hay không nữa."

Mạnh Khâm nhìn Quan Sam, nghe cô nói xong thì khẽ gật đầu, "Chỉ cần có người thích hợp, tôi nhất định sẽ nghĩ cách khiến đối phương đồng ý."

"Đại ca." Quan Sam nghe xong bật cười khúc khích: "Hệ thống thông tin người hiến tạng được bệnh viện ký cam kết giữ bí mật rồi, ngoại trừ bệnh viện và người hiến tạng liên lạc với nhau ra thì người ngoài không thể biết được đối phương là ai đâu."

"Cho nên, ý của cô là chỉ có người ở bệnh viện mới có thể gặp mặt người hiến tạng?" Mạnh Khâm hỏi Quan Sam.

"Ừm." Quan Sam gật đầu, lời nói này không hàm chứa ý đồ xấu.

"Nếu tôi nhớ không lầm thì cô là bác sĩ, là phó chủ nhiệm." Mạnh Khâm tiếp lời.

"Cho nên?" Quan Sam có dự cảm xấu.

"Tôi lại nợ cô một ân tình." Mạnh Khâm gắp cho Quan Sam một con tôm.

"Lại nợ?" Quan Sam nhìn con tôm đang nằm gọn trong chén của mình, có chút dở khóc dở cười, cô dùng đũa lật con tôm lại, ngữ khí đã thay đổi: "Sao tôi cứ có cảm giác như đang tự đào hố chôn mình vậy nhỉ?"

Mạnh Khâm chỉ cười mà không nói.

Ăn cơm xong nhìn thấy đồng hồ cũng đã sắp 9 giờ, Tiểu Bảo vẫn còn ngủ trong phòng, Mạnh Khâm không thể đưa Quan Sam về được, đang muốn lên tiếng thì bị cắt ngang.

"Không còn sớm nữa, anh chăm sóc tốt cho Tiểu Bảo nhé, tôi đi trước đây." Thật ra ngay từ đầu Quan Sam đã để ý thấy Mạnh Khâm nhìn đồng hồ rồi, cô cũng không thể nào ngồi lì ở nhà người khác mãi được. Mặc dù cô thích anh, nhưng đã làm người thì ít nhất bản thân cô vẫn phải có giới hạn cuối cùng.

Mạnh Khâm gật đầu, lập tức đứng dậy đi đến phòng khách cầm lấy áo khoác mặc vào, nói với Quan Sam: "Tôi đưa cô xuống lầu."

Quan Sam vừa cầm túi xách vừa cười: "Làm sao, sợ tôi nửa đường bị người ta bắt mất à?"

"Người muốn bắt cô chắc phải cần dũng khí lớn lắm mới làm nổi." Mạnh Khâm mở cửa đeo giày vào đợi Quan Sam ra cửa.

"Thế nên mới nói lo lắng của anh là không cần thiết, anh cũng nói là người có thể đánh lại tôi rất ít thì tôi còn nói được gì khác nữa đây?" Giọng nói Quan Sam hàm chứa sự trêu chọc khó phát hiện.

Mạnh Khâm chờ Quan Sam mặc áo xong xuôi đi ra ngoài rồi mới trở tay đóng cửa lại, cô đi phía trước anh theo phía sau, thấy cô đi đến vách tường rồi dừng lại nhìn cánh cửa, Mạnh Khâm bước tới, cô liền nhấc chân tiếp tục tiến về phía trước.

Đến cửa thang máy, Mạnh Khâm duỗi tay ấn nút thang máy, Quan Sam ngẩng đầu nhìn anh, "Được rồi, quay về đi, nhỡ lát nữa Tiểu Bảo tỉnh dậy lại không thấy ai."

"Vậy tôi quay về đây." Mạnh Khâm đồng ý, rủ mắt nhìn Quan Sam.

Quan Sam gật gật đầu, huơ tay với Mạnh Khâm: "Đi mau đi, nếu không tôi không đi nữa đâu."

Mạnh Khâm nghe xong bỗng bật cười một tiếng, nha đầu này lại bắt đầu nữa rồi, anh bất đắc dĩ lắc đầu: "Chờ tin tốt của cô, về đến nhà thì báo cho tôi biết."

Quan Sam ra dấu OK, đúng lúc cửa thang máy mở ra, Quan Sam cười một cái với Mạnh Khâm, sau đó xoay người bước vào thang máy. Cùng lúc đó Mạnh Khâm xoay người trở về, đi về phía ngược lại.

Trong khoảnh khắc cánh cửa thang máy đóng lại, Quan Sam liếc mắt qua một nơi nào đó, trong đôi mắt trong trẻo ấy bỗng nhiên hiện lên sự giảo hoạt, cô toét miệng cười, cửa thang máy hoàn toàn khép lại.

Mạnh Khâm về nhà, đi đến phòng ngủ, mở cửa thấy Tiểu Bảo vẫn còn ngủ say nên nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi vào phòng ăn thu dọn bát đũa.

Rửa chén xong, anh đi nấu một ít cháo cho Tiểu Bảo, để lửa nhỏ ninh nhừ cháo, sau đó đi vào phòng khách xem tivi, thỉnh thoảng cầm di động nhìn một cái, không có thông báo, lại bỏ xuống tiếp tục xem tivi, lặp đi lặp lại như vậy một hồi lâu anh mới quyết định lấy di động gọi điện thoại.

Quan Sam vừa mới tắm xong đi ra thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, cô cầm điện thoại lên nhìn, nhếch môi, nhấn nút bắt máy.

"Alo?" Quan Sam một tay dùng khăn lông lau tóc một tay cầm di động.

"Về rồi à?" Giọng nói Mạnh Khâm trong bóng đêm vô cùng hấp dẫn, trầm thấp, lãnh đạm lại như có ý vị khác.

"Về rồi, vừa mới tắm xong." Quan Sam cố ý nói cực kỳ chậm, nhất là bốn chữ sau còn có chút ẩn ý.

Mạnh Khâm đương nhiên có thể nghe ra dụng ý trong lời nói của Quan Sam, anh thầm ho khan, nói: "Vậy cô nghỉ ngơi sớm một chút."

"Không nói chuyện một lát à?" Quan Sam cố ý hạ thấp giọng, nghe rất mê người.

"Tiểu Bảo dậy rồi, thế nhé." Mạnh Khâm nói xong thì cúp luôn điện thoại.

Quan Sam nhìn di động cười ha ha, người này sốt ruột muốn cúp điện thoại không phải trong lòng đang chột dạ thì là gì?

Mạnh Khâm cúp điện thoại xong thì đứng dậy đi vào phòng bếp, cầm muỗng khuấy khuấy trong nồi, đậy nắp vung lại rồi tựa vào bàn kính, hai tay khoanh trước ngực, yên lặng rơi vào trầm tư.

Rốt cuộc vừa nãy anh khẩn trương vì chuyện gì vậy?

...

Ngày hôm sau, thời tiết hơi se lạnh, mưa đầu hạ lâm râm.

Bệnh viện Vân Hoa, khoa huyết học, văn phòng chủ nhiệm.

Quan Sam ngồi trên ghế, ngón tay lơ đãng gõ gõ đầu gối, ánh mắt hướng đến chủ nhiệm Chu đeo kính gọng vàng ở phía đối diện.

"Bác sĩ Quan, cô đừng nhìn tôi như vậy, đây là tư liệu bí mật, tôi thực sự không thể cung cấp thông tin cho cô được." Vẻ mặt chủ nhiệm Chu vô tội.

"Chủ nhiệm Chu, làm người đôi khi cũng cần linh hoạt đúng không, anh xem anh có thể nói cho tôi biết có tủy thích hợp nhưng tại sao lại không thể để cho tôi biết người có tủy thích hợp này là ai?" Quan Sam cười nịnh nọt.

Mặc dù chủ nhiệm Chu không tiếp xúc nhiều với Quan Sam nhưng chuyện của bà cô nhỏ này anh ta ít nhiều vẫn nghe thấy. Tuy rằng hiện giờ cô nàng bày ra vẻ mặt vô hại giảng đạo lý với anh, nhưng anh ta thực sự sắp bị chọc tức tới nơi rồi, không chừng cô còn có thể phá banh cái phòng làm việc của anh luôn ấy.

"Bác sĩ Quan, tư liệu này thực sự không thể giao cho cô được, như vầy đi, tôi sẽ liên lạc với đối phương, hy vọng anh ta có thể thay đổi chủ ý." Chủ nhiệm Chu xài chiến lược cao su, dàn xếp ổn thoả chuyện trước mắt đã rồi tính sau.

Quan Sam cũng hết cách, chủ nhiệm Chu có tiếng làm việc có nề nếp, muốn lấy được thông tin từ chỗ anh ta thật không dễ dàng, cũng không thể ngoan cố đòi mãi được?

"Được rồi, chủ nhiệm Chu, cậu bé Tiểu Bảo kia có thể lớn lên khỏe mạnh hay không đều uỷ thác hết vào "ngài" đấy."

"Ôi, cố hết sức, sẽ cố hết sức."

Quan Sam đứng dậy, "Vậy tôi đi trước nhé."

"Được, không tiễn." Chủ nhiệm Chu tống tiễn ôn thần ra về.

Quan Sam vừa ra khỏi phòng làm việc thì di động vang lên, cô nhìn vào, là Bạch Hạo.

"Chuyện gì thế?" Quan Sam mở miệng hỏi.

"Cao Trạm tới tái khám, đang ngồi chờ ở phòng làm việc của chị, chị đang ở đâu vậy?" Bạch Hạo liếc qua cửa phòng làm việc đang mở, nói tiếp: "Em thấy sắc mặt anh ta không được tốt cho lắm, không phải chị lại đắc tội gì với anh ta nữa chứ?"

Quan Sam vừa đi vừa cười: "Tôi nào dám đắc tội với cậu ta, lúc nào cũng không chịu nghe lời khuyên của tôi thì bị mất mặt trước mỹ nữ thôi."

Bạch Hạo hơi khó hiểu: "Hở? Chuyện này có liên quan gì đến chị thế?"

"Không liên quan gì cả." Quan Sam bước vào thang máy, "Nói cho cậu ta biết, kêu cậu ta chờ đi."

Quan Sam cúp điện thoại bỏ vào túi, thuận tiện nhét cả hai tay vào trong, dựa vào vách thang máy ngẩng đầu nhìn con số đang giảm dần.

Cô không nhanh không chậm đi bộ về khoa chỉnh hình, Bạch Hạo vừa thấy Quan Sam trở về thì vội vàng lên đón: "Cô giáo Quan, bên trong, bên trong."

"Đập vỡ cái gì của tôi rồi à?" Quan Sam nhìn Bạch Hạo, bỗng cười một tiếng: "Đập rồi thì càng tốt, để cậu ta đền lại cho tôi đồ mới, dù sao quyền vương cũng có tiền."

Bạch Hạo lắc đầu: "Không có chuyện đó."

"Không có?" Quan Sam vừa đi vừa hỏi Bạch Hạo ở bên cạnh: "Cậu không nói lại là cậu ta phải chờ à?"

"Nói rồi." Bạch Hạo gật đầu: "Nhưng mà anh ta nghe xong cũng chẳng có phản ứng gì cả."

Quan Sam cười ha ha, nhướng mày: "Xem ra quyền vương đã học được cách cư xử đúng mực rồi."

Vào phòng làm việc, Quan Sam mở miệng trước: "Ngại quá, đột nhiên có bệnh nhân nên tôi phải đi kiểm tra, phải chờ lâu rồi."

"Bác sĩ Quan thật đúng là biết nhiều khổ nhiều." Cao Trạm mỉm cười nhìn về phía Quan Sam.

Quan Sam tuỳ tiện cong môi một cái, "Qua bên kia đi, để tôi kiểm tra tình trạng hồi phục vết thương."

"Tôi hỏi anh tôi rồi, hai người không phải kiểu quan hệ đó." Cao Trạm cười nói.

"Thật không?" Quan Sam kiểm tra vết thương ở chân Cao Trạm, không ngẩng đầu, nói tiếp: "Tình cảm anh em mấy người tốt thật đấy, không có chuyện gì là không nói."

Cao Trạm gật đầu: "Đúng vậy."

"Được rồi, hồi phục khá tốt, vẫn là câu nói cũ, cố gắng hạn chế vận động mạnh, không thì cái nghề kiếm sống của cậu cũng kết thúc từ đây, kiêng kỵ sắc dục." Câu trước êm tai bao nhiêu thì bốn chữ sau lại mạnh mẽ vang dội bấy nhiêu.

"Bác sĩ Quan hãy đến trông chừng tôi đi, chị cũng biết có đôi lúc ý chí yếu ớt không thể nào khống chế bản thân mà." Cao Trạm thuận nước đẩy thuyền.

Quan Sam đứng dậy, cởi găng tay y tế ra, ngồi xuống ghế làm việc ở bên cạnh, cầm bút lên viết, "Cao tiên sinh, hai ta không có khả năng."

Cao Trạm chậm rãi đi đến ngồi đối diện với Quan Sam, "Ăn một bữa cơm với tôi, để tôi hoàn toàn hết hy vọng."

"Không nhất thiết."

"Chỉ ăn một bữa cơm thôi, chị sợ à?" Cao Trạm cố ý nói lời này.

Quan Sam ngẩng đầu, kế khích tướng này không hề có chút tác dụng, "Đúng vậy, cậu là quyền vương, tôi không sợ cậu thì sợ ai bây giờ."

Cao Trạm đang muốn nói chuyện thì Quan Sam đưa đơn thuốc cho cậu ta, không để cậu ta có cơ hội mở miệng, "Này, đi lấy thuốc đi!"

Cuối cùng cũng tống tiễn được ôn thần, Quan Sam dẫn Bạch Hạo đi kiểm tra bệnh nhân, kiểm tra xong hết bệnh nhân thì cũng đã đến giờ cơm, Bạch Hạo hỏi Quan Sam: "Cô giáo Quan, đi ăn cơm thôi?"

Quan Sam gật đầu, cùng Bạch Hạo đi đến nhà ăn, trên đường đi cô hỏi Bạch Hạo: "Hỏi cậu một chuyện."

"Cô giáo Quan nói đi."

"Ừm, là thế này." Quan Sam dừng chân nhìn về phía Bạch Hạo, sắp xếp lại câu từ rồi hỏi: "Ừm, cậu là một người đàn ông, nếu có một cô gái nào đó nói thẳng là thích cậu thì cậu sẽ làm thế nào?"

Bạch Hạo vừa nghe xong thì mặt có hơi ửng đỏ, chung quy cậu ta với Quan Sam phần lớn thời gian chỉ có trao đổi kiến thức chuyên ngành, đột nhiên hỏi về vấn đề riêng tư như thế này làm cậu ta có chút bối rối.

"Nếu là người em thích thì đương nhiên là sẽ vui vẻ rồi, tự nhiên sẽ ở bên nhau thôi. Nếu không thích thì có thể em sẽ không nói những lời tổn thương đến cô ấy mà thay vào đó là sẽ nói rõ ràng và giữ khoảng cách với họ. Tóm lại là không thích thì đừng khiến người khác phải hy vọng!" Bạch Hạo trả lời thành thật.

Những lời vừa nãy càng khiến Quan Sam cảm thấy mơ hồ hơn, cô khoanh tay trước ngực, lầm bầm lẩm bẩm: "Không ở bên nhau, cũng không tỏ vẻ xa cách, rốt cuộc anh ấy muốn làm cái gì?"

Bạch Hạo loáng thoáng nghe được một ít, vội hỏi: "Làm gì là làm gì cơ?"

Quan Sam khoát tay, "Không có gì, chỉ là có chút chuyện không nghĩ ra được, được rồi, ăn cơm thôi."

Hai người đi qua bãi đậu xe trên đường đến nhà ăn, thấy Cao Trạm đứng một bên nghe điện thoại, Quan Sam kéo Bạch Hạo đi nhanh qua cậu ta, lại thấy người đại diện của cậu ta đi đến phía đối diện nói: "Chủ nhiệm Chu khoa huyết học hy vọng cậu suy nghĩ kỹ thêm chút nữa, nghe nói đứa bé kia rất đáng thương."

Cao Trạm cất điện thoại, nhìn người đại diện của cậu ta: "Tôi cũng đáng thương chứ bộ, chân còn chưa khỏi nữa, hiến tủy cái gì chứ?"

Quan Sam đứng lại, Bạch Hạo vừa nhìn đã thấy bên người trống trơn không một bóng dáng, xoay người thấy Quan Sam đang đi về phía Cao Trạm thì trợn mắt há hốc mồm.

"Không phải muốn mời tôi ăn cơm sao? Đi ngay bây giờ luôn đi." Quan Sam nở một nụ cười xinh đẹp nhìn Cao Trạm.

Hạnh phúc đến quá đột ngột khiến Cao Trạm có chút ngỡ ngàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net