Truyen30h.Net

Edit Y Sam Tieu Lo

Cho dù ngay lúc này hai người đã ngồi trong phòng ăn, Cao Trạm vẫn thấy mọi thứ rất mơ hồ, bản mặt như thể có phải là tôi đang nằm mơ hay không liếc nhìn Quan Sam.

Khẳng định là thật, cậu ta thực sự nghĩ nát óc cũng không ra, một khắc trước còn lạnh lạnh lùng lùng nói tuyệt đối sẽ không cùng cậu ăn cơm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà mười lăm phút sau lại chủ động tươi cười đồng ý ngay lập tức vậy nhỉ.

Có câu phụ nữ hay thay đổi quả thật không sai, nhưng lật mặt trong chớp mắt như cô nàng này thì đúng là lần đầu tiên thấy.

Quan Sam rất nhàn nhã thoải mái tựa nửa người vào ghế, tay cầm thực đơn, vừa chỉ món ăn, vừa nói với nhân viên phục vụ ở bên cạnh, gọi được kha khá món, cô nhìn về phía Cao Trạm: "Cậu muốn ăn gì thì tự chọn đi."

Lời này nghe sao giống như mình là khách được mời thế nhở, cậu ta ngẫm nghĩ rồi hỏi Quan Sam: "Uống chút rượu không?"

"Uống rượu?" Quan Sam dùng ánh mắt ra hiệu chỉ cái chân của cậu ta: "Đúng là không để ý cậu một lát là không được mà, cậu có thể uống à? Không cần chân nữa đúng không?"

"Vui mà." Cao Trạm cười ha ha: "Tôi không uống, chị uống thay thì được chứ?"

Quan Sam ngẩng đầu nhìn nhân viên phục vụ: "Không cần khui rượu, tạm thời làm vài món này thôi, cảm ơn."

Nhân viên phục vụ gật đầu, nhận lại thực đơn, sau đó đi ra ngoài đóng cửa lại.

Cao Trạm nhìn Quan Sam, cảm thấy cuộc đời này của cậu đã gặp qua biết bao nhiêu phụ nữ nhưng sao giờ lại đụng phải cô nàng khó giải quyết như vậy, cứng đầu cứng cổ, còn khiến người khác sợ hãi nữa chứ, kể ra thì đúng là thấy cô có vài điểm khá giống với anh Mạnh Khâm của cậu ta.

"Sao lại đột nhiên đổi ý muốn ăn bữa cơm này với tôi vậy?" Cao Trạm hỏi.

Quan Sam đang bấm điện thoại, nghe thấy Cao Trạm hỏi như vậy liền để điện thoại lên bàn, khẽ ngồi thẳng người nhìn cậu ta, hỏi: "Tôi không lòng vòng nữa, nghe bảo có người cần cậu hiến tủy nhưng cậu từ chối à?"

"Sao chị biết?" Cao Trạm nghe xong đột nhiên ngồi thẳng dậy, chợt nghĩ lại rồi ngồi trở về, "Tài liệu trong bệnh viện bọn chị đều liên thông với nhau nên tra một cái là có thể biết đúng không?"

"Làm sao biết được không quan trọng, quan trọng là có chuyện này đúng không?"

Cao Trạm khẽ gật đầu, còn rất đúng mực khiêm tốn: "Ừm, đúng là có chuyện như vậy."

"Một sinh mạng đấy, cậu nói không cứu là không cứu à?" Giọng Quan Sam hơi nâng lên, âm điệu lên cao một ít.

"Không có ý này."

"Vậy thì là ý gì?"

"Khoan, khoan." Cao Trạm bỗng cảm thấy như đã được thông não, thì ra cô đồng ý ăn cơm với cậu ta chính là vì chuyện này, cậu ta dừng một lát rồi nói tiếp: "Bác sĩ Quan, chị là người khoa chỉnh hình, chuyện hiến tủy này đâu có liên quan gì đến chị đâu!"

"Sao lại không liên quan chứ, lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, nhìn không vừa mắt không được à?" Quan Sam cố ý không nói ra người nhận là Tiểu Bảo.

Cao Trạm đang muốn nói chuyện thì cửa mở ra, nhân viên phục vụ bắt đầu bưng đồ ăn lên, cậu ta sốt ruột nhìn nhân viên phục vụ từ từ dọn từng món một ra bàn, sau đó nhân viên phục vụ còn chưa kịp nói gì thì đã bị Cao Trạm phất tay đuổi ra ngoài.

Cánh cửa bị đóng lại một lần nữa, Cao Trạm mới lên tiếng, muốn ở trước mặt mỹ nữ vớt vát lại chút sĩ diện: "Thật ra chị biết tôi có đăng ký hiến tủy là đã chứng minh được rằng tôi có tấm lòng nhân ái rồi, nhưng chị thử nghĩ xem, chân tôi đã què quặt thế này rồi mà lại còn hiến tủy nữa thì không phải què càng thêm què à?"

"Có chút kiến thức y học nào không vậy? Hiến tủy không hề liên quan gì đến cái chân bị thương của cậu." Quan Sam gắp thức ăn, vừa ăn vừa nói.

"Bác sĩ Quan đừng lừa tôi, là tuỷ đấy, không thể không liên quan gì đến xương được, tôi không hiến đâu! Nhất quyết không hiến." Cao Trạm không ngừng lắc đầu, ánh mắt còn rất kiên quyết.

Quan Sam cười nhẹ một tiếng, hỏi lại một lần nữa: "Cậu thật sự không hiến?"

Cao Trạm mạnh mẽ ưỡn thẳng sống lưng nhìn về phía Quan Sam, nói chắc nịch: "Không hiến, Thiên Vương lão tử (1) có đến tôi cũng không hiến."

(1) Thiên Vương lão tử: Ý chỉ người có quyền lực.

"Cậu chắc chưa?" Quan Sam đặt đũa xuống nhìn chằm chằm Cao Trạm, gương mặt thản nhiên không nhìn ra biểu cảm gì.

"Đương nhiên chắc chắn, từ trước đến nay chưa có gì chắc chắn được như vậy luôn." Vẻ mặt Cao Trạm như hận không thể hy sinh vì đại nghĩa ngay lập tức.

"Ngay cả Mạnh Khâm đồng ý cho cậu đi cậu cũng không đi."

"Đương nhiên rồi." Cao Trạm gật đầu, giọng điệu mang theo vẻ kiêu ngạo khó phát hiện: "Mặc dù anh ấy là anh của tôi, nhưng có lúc điều này chẳng có chút tác dụng gì cả, tôi là đàn ông, dựa vào cái gì mà phải nghe lời anh ấy nói, buồn cười."

"Rất có cá tính." Quan Sam cười nói.

"Chả thế." Cao Trạm thấy Quan Sam cười, chợt cảm thấy hình tượng kiên cường bất khuất của mình vừa nãy không chừng đã làm lay động chị ấy, vì vậy cậu ta khẽ ngẩng đầu, hai tay đan lại để trên mặt bàn rồi tiến đến phía trước, "Như vầy đi, cũng đừng nói tôi không nể tình, ngược lại tôi đây có thể suy nghĩ lại, nhưng mà chị phải đồng ý với tôi một điều kiện."

Quan Sam hứng thú hỏi: "Ồ? Điều kiện gì?"

Cao Trạm cười toe toét: "Làm bạn gái của tôi."

"Ý cậu là nếu tôi làm bạn gái của cậu thì cậu sẽ đồng ý hiến tủy?" Quan Sam dừng lại một lát rồi nói tiếp: "Nói như thế thì tính ra tôi đây so với Thiên Vương lão tử còn có giá trị hơn."

"Đương nhiên rồi, người con gái có thể được Cao Trạm tôi thích tất nhiên phải có giá hơn nhiều so với Thiên Vương lão tử chứ."

Quan Sam chỉ cười mà không nói, dáng vẻ tươi cười mê hoặc đó khiến Cao Trạm có chút thảng thốt.

Đúng lúc đó, cửa bị mở ra, Quan Sam cầm điện thoại lên chạm vào màn hình rồi bỏ xuống, còn Cao Trạm thì nhìn người từ ngoài cửa bước vào với vẻ mặt đầy bàng hoàng ngơ ngác.

"Anh?" Cao Trạm líu cả lưỡi: "Sao anh lại tới đây? Không phải, làm sao anh biết em ở chỗ này?"

Đây là nơi mà Cao Trạm đã lựa chọn rất cẩn thận trong tất cả các chỗ, cảnh vật chung quanh tuyệt vời, phục vụ hàng đầu, đồ ăn hảo hạng, quan trọng là cậu ta chưa từng tới đây với Mạnh Khâm.

Thế nhưng, vẻ mặt đầy nghiêm nghị đang ở ngay trước mắt không phải là Mạnh Khâm - người chưa từng tới chỗ này với cậu bao giờ sao? Sao anh ấy có thể biết được? Làm sao có thể?

"Đừng há hốc mồm như thế chứ." Quan Sam tiếp tục cầm đũa lên ăn, "Tôi báo cho anh cậu đấy."

"Mấy người? Chị..." Cao Trạm chỉ vào Quan Sam, không biết phải dùng từ gì để hình dung nữa.

Quan Sam tiếp tục thêm mắm dặm muối: "À, còn nữa, vừa nãy những gì chúng ta nói anh cậu cũng nghe thấy hết rồi."
"Chị gài tôi?" Cao Trạm dở khóc dở cười nhìn Quan Sam đang ăn say sưa ngon lành trước mặt mình.

"Tôi gài cậu chỗ nào?" Quan Sam thấy Mạnh Khâm đã ngồi xuống, cười với anh một cái, "Tôi lười phải nói một chuyện hai lần, đây xem như một công đôi việc, tiện phết ấy chứ."

Mạnh Khâm mang dáng vẻ thẩm vấn nhìn về phía Cao Trạm, "Nói đi, cậu nghĩ thế nào?"

Cao Trạm cười ha ha: "Anh, chuyện này đâu có liên quan gì đến anh, không phải lời anh nói em không chịu nghe, điện thoại có lúc tín hiệu không tốt, có khi nghe nhầm cũng nên."

"Anh đến để hỏi cậu chuyện hiến tủy." Mạnh Khâm lười so đo mấy chuyện nghe được từ trong điện thoại với thằng nhóc thối này.

Cao Trạm nghe xong như được gỡ bỏ tảng đá ra khỏi lòng, "Chuyện này ấy à, trời ạ, hiến tuỷ đâu biết rõ có để lại di chứng gì hay không, nhỡ về sau ảnh hướng đến chuyện thi đấu của em thì làm sao bây giờ?"

Quan Sam chen vào một câu: "Ý kiến của bác sĩ chuyên nghiệp, không có nguy hiểm gì hết."

Mạnh Khâm nhìn Quan Sam, rồi lại nhìn về phía Cao Trạm, ý muốn hỏi chú em còn gì để nói nữa không?

Cao Trạm lúc này hận không thể xé xác Quan Sam ra ngay lập tức, sao cậu ta lại có thể vừa mắt người phụ nữ này chứ, tâm tư hiểm độc vô cùng.

"Không phải, anh, chuyện này có liên quan gì đến anh?"

"Anh nói có liên quan thì cậu sẽ hiến đúng không?"

"Gì cơ?" Cao Trạm nhìn Mạnh Khâm, hỏi tiếp: "Có ý gì?"

"Người nhận là con trai của lão Hoàng." Mạnh Khâm lười dài dòng lan man với Cao Trạm, nếu cậu ta dám nói không, anh sẽ đánh gãy nốt cái chân kia của cậu ta.

"Hả?" Cao Trạm dở khóc dở cười: "Có chuyện trùng hợp đến thế cơ à?"

Mạnh Khâm thuận tay cầm bát đũa lên, bắt đầu ăn, "Chuyện tiếp theo chắc không cần anh dạy cậu cũng biết phải làm thế nào rồi chứ?"

Lúc này Cao Trạm như quả bóng cao su bị xì hơi, nhìn Quan Sam đang ăn mê say, rồi lại nhìn Mạnh Khâm từ tốn dùng cơm, đứng dậy nói với hai người: "Em đi vệ sinh."

Hai người đều không để ý đến cậu, cậu ta chán nản bỏ ra ngoài.

Mạnh Khâm ăn hai miếng rồi nói với Quan Sam: "Thực ra cô chỉ cần nói cho tôi biết là được, không nhất thiết phải làm như vậy."

Quan Sam ăn uống no nê, đặt đũa xuống lau miệng rồi mới lên tiếng: "Cao Trạm rất thú vị, đúng lúc tôi cũng đang chán."

"Dù sao cũng là nhờ có cô."

"Đừng cảm ơn tôi, lần này chỉ đơn giản là trùng hợp thôi."

.               .               .

Ba người ăn cơm xong rồi cùng nhau trở về bệnh viện, Quan Sam đi làm, còn Mạnh Khâm thì đưa Cao Trạm đến khoa huyết học.

Sau khi sắp xếp ổn thoả, Mạnh Khâm muốn đi đón Tiểu Bảo nên về trước, Cao Trạm vẫn chưa hồi phục về trạng thái ban đầu, nghĩ mãi vẫn không ra, bèn đi đến khoa chỉnh hình.

Quan Sam đang giảng bài cho thực tập sinh, một trong số đó nhìn thấy Cao Trạm hung hăng đứng ở cửa, chỉ ra cửa nói với Quan Sam: "Cô Quan, ở cửa..."

"Bạch Hạo, cậu giảng tiếp cho mọi người." Quan Sam dặn dò xong liền đứng dậy đi ra ngoài.

"Tôi có chuyện muốn hỏi chị." Cao Trạm nói xong xoay người rời đi.

Quan Sam thấy dáng vẻ đó của Cao Trạm, bất đắc dĩ cười một tiếng rồi đi theo.

"Còn vấn đề gì à?" Quan Sam thấy Cao Trạm đứng nghỉ bên cửa sổ, bước tới hỏi.

"Chị không thích tôi mà cứ dây dưa với tôi như vậy, thú vị lắm sao?" Cao Trạm xoay người nhìn Quan Sam.

Quan Sam gật đầu, trả lời rất nghiêm túc: "Thú vị mà!"

"Chị." Cao Trạm cứng họng, chỉ vào Quan Sam: "Chị cho tôi một cái lý do coi, tại sao lại đùa giỡn với tôi như thế?"

Quan Sam tuỳ ý đẩy tay Cao Trạm ra, nhẹ giọng cười nói: "Lý do rất đơn giản, tôi thích Mạnh Khâm, tôi muốn làm cho anh ấy vui vẻ."

Cao Trạm nghe xong như sét đánh giữa trời quang, trong đầu vang lên một tiếng ầm ầm, cậu ta cứ như vậy ngơ ngác nhìn Quan Sam, hồi lâu sau mới hỏi: "Chị nói nghiêm túc?"

"Tôi rất nghiêm túc." Quan Sam gật đầu, "Không tin cậu có thể hỏi Mạnh Khâm."

"Chị tỏ tình với anh ấy luôn rồi?" Cao Trạm lại hoảng hồn, cảm thấy cô gái này thật không phải là người bình thường, lời nói lẫn việc làm đều không hợp với lẽ thường.

"Nói rồi đấy." Quan Sam ngừng một lát, ghé sát vào Cao Trạm để hỏi thăm: "Cậu với Mạnh Khâm có quan hệ tốt như vậy, cậu cũng hiểu anh ấy, cậu nói xem rốt cuộc anh ấy nghĩ như thế nào?"

Cao Trạm nghe xong, hoá ra trong chốc lát mình lại biến thành chuyên gia tình yêu, cậu ta còn chưa kịp đau thương buồn bã gì cơ mà? Cả hai phương diện thể xác lẫn tinh thần, đều bị chuyện trước mặt làm cho đau lòng.

"Làm sao tôi biết được? Đi đây."

Quan Sam thấy Cao Trạm vòng qua mình đi về phía cửa thang máy, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, bèn chạy tọt tới chỗ cậu ta cản người lại.

Cao Trạm thật không muốn trêu chọc cô nàng này nữa, thấy cô chặn đường đi của cậu, đành bất lực hỏi: "Bà cô ơi, cô còn muốn thế nào nữa?"

"Tôi muốn thuê phòng của cậu." Quan Sam cười với Cao Trạm, sau đó còn bổ sung thêm một câu: "Chính là cái căn ở Đế Cảnh Phong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net