Truyen30h.Net

Edit Y Sam Tieu Lo

Khoa chỉnh hình bệnh viện Vân Hoa

Sau khi trở về, Quan Sam vừa mới đặt mông lên ghế thì bị điện thoại của chủ nhiệm Trần gọi đến phòng làm việc của ông.

Chủ nhiệm Trần - Trần Chương Kiến là bác sĩ cao cấp và cũng là bác sĩ trưởng khoa chỉnh hình, toàn bộ khoa chỉnh hình đều nằm dưới sự quản lý của ông. Ông là lão làng có kinh nghiệm lâu năm, cách nói chuyện lẫn cách làm việc đều rất cẩn thận. Đã làm nghề y được mấy chục năm rồi nhưng chưa từng bị dính vào bất cứ một vụ khiếu nại nào, cực kỳ tài giỏi.

Tính ra chủ nhiệm Trần thực tập cùng thời với viện trưởng Giản Nhạc An, về sau biết Quan Sam là học trò cưng của Giản Nhạc An thì ông liên tục làm phiền muốn đào người, ngay cả những lúc chơi mạt chược cũng hay đem Quan Sam ra để làm tiền cược. Giản Nhạc An ngược lại không quan tâm cho lắm bởi vì ông hiểu rõ tính cách của Quan Sam, cũng không lo đệ tử sẽ bị giành mất. Trần Chương Kiến cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì mãi không thể đào được cô bé này về tay, ai ngờ mấy năm sau nha đầu này thế nhưng lại tự nhảy vào tay mình.

"Chủ nhiệm Trần, bác tìm cháu ạ?" Quan Sam gõ cửa phòng làm việc của chủ nhiệm Trần, hỏi.

"Vào đây Tiểu Quan, vào ngồi đi." Chủ nhiệm Trần vẫy vẫy tay với Quan Sam. Cô mỉm cười đi vào trong, ngồi xuống chiếc ghế ở phía đối diện chờ đối phương nói chuyện.

"Là thế này, bác muốn cho cháu dẫn dắt một đứa học trò." Chủ nhiệm Trần đưa sơ yếu lý lịch cho Quan Sam.

Quan Sam nhận lấy, vừa mới liếc mắt nhìn qua tấm ảnh chụp thì sau lưng có người gõ cửa: "Chủ nhiệm Trần."

"Mời vào."

Quan Sam tựa lưng vào ghế chống đầu nhìn sang, rồi lại đối chiếu với sơ yếu lý lịch, đúng là cậu ta, bác sĩ cấp cứu Bạch.

"Đây là Bạch Hạo, bác sĩ Bạch chuyên khoa năm cuối, giao cho cháu nhé." Chủ nhiệm Trần trực tiếp giới thiệu.

Quan Sam chống trán nhìn Bạch Hạo, hiển nhiên đối phương cũng có vẻ bất ngờ, cô hỏi: "Không phải cậu đang ở khoa cấp cứu sao? Sao lại chuyển qua khoa chỉnh hình rồi?"

"Chuyên khoa của tôi là khoa chỉnh hình, được điều qua khoa cấp cứu bên kia tạm một tháng, vừa mới trở về." Mặc dù Bạch Hạo cảm thấy khá mơ hồ nhưng cậu vẫn trả lời câu hỏi của Quan Sam.

"Chuyên khoa năm cuối hẳn phải có giáo viên hướng dẫn mới đúng chứ nhỉ, sao cậu lại không có?" Quan Sam lại hỏi.

Chủ nhiệm Trần cướp lời: "Vì thầy giáo của bác sĩ Bạch xuất ngoại trao đổi một năm."

"Chủ nhiệm Trần, ý của bác là?" Bạch Hạo hỏi.

"Về sau giáo sư Quan sẽ hướng dẫn cháu, cố gắng chăm chỉ học hỏi nhé." Chủ nhiệm Trần lời ít ý nhiều nói với Bạch Hạo.

Bạch Hạo cuối cùng cũng hiểu được hoá ra gọi cậu đến đây là để nhận giáo viên hướng dẫn. Đúng là cậu ta đang muốn tìm một giáo viên, nhưng người này, vì sao hết lần này tới lần khác cậu cứ gặp phải người này vậy?

"Chủ nhiệm Trần, ý bác là bác sĩ Quan sẽ là giáo viên hướng dẫn của cháu sao?"

Chủ nhiệm Trần nở nụ cười: "Thế nào, đừng nói với bác là cháu không hài lòng nhé, cháu nên biết rằng được làm việc với giáo sư Quan là phúc phận cả đời đấy."

"Cháu không có ý này, nhưng tốt xấu gì bác cũng phải báo trước cho cháu một tiếng chứ." Lúc này Bạch Hạo quả thật không biết nên làm gì mới phải.

"Ầy, chủ nhiệm Trần, xem ra bác sĩ Bạch cũng không thật sự đồng ý, cháu thấy..." Quan Sam tranh thủ mở lời thối lui.

Bạch Hạo đâm lao phải theo lao, thấy Quan Sam nói vậy chỉ có thể vội vàng lắc đầu: "Cũng không có ý này."

"Bác sĩ Bạch, cháu đi ra ngoài trước đi, bác còn có chuyện muốn nói với giáo sư Quan." Chủ nhiệm Trần thấy hai người có vẻ khó nói chuyện với nhau, giờ chỉ cần thuyết phục được Quan Sam thì mọi chuyện sẽ ổn thoả.

Bạch Hạo nhìn sang Quan Sam, không nhìn ra sắc mặt của cô, vui buồn cũng không rõ thế nào, không còn cách nào khác đành khẽ gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài.

Sau khi trông thấy Bạch Hạo rời đi, Quan Sam thật sự không nhịn được nữa: "Chủ nhiệm Trần, bác có thể đừng giao cho cháu mấy việc khó khăn như thế được không? Cháu đã đủ bận rồi, làm gì còn có thời gian để mà hướng dẫn học trò nữa ạ."

"Ài, bố Bạch Hạo là nhà đầu tư lớn nhất ở bệnh viện, người ta nghe nói đại danh của giáo sư Quan nên muốn cháu chiếu cố con trai họ. Thầy giáo cháu biết với tính cách của cháu thì chắc chắn sẽ cự tuyệt, nhưng cháu cũng phải biết rằng người làm ăn rất thủ đoạn, bất kể thế nào cũng phải vì bệnh viện mà xem xét thôi! Cho nên bác đồng ý giúp thầy của cháu." Giáo sư Trần nói xong nguyên nhân thì bắt đầu chỉ dẫn từng bước, vẻ mặt tận tình khuyên bảo: "Tiểu Quan, cháu cứ xem như là vì sự phát triển của bệnh viện mà thu nhận nó đi. Hơn nữa, thằng nhóc này tư chất quả thật không tồi, một thời gian nữa nhất định có thể tự mình làm việc."

Lúc Quan Sam nhậm chức phó chủ nhiệm cũng đã liệu đến ngày này, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Giờ đâm lao phải theo lao, công phu cằn nhằn của chủ nhiệm Trần thuộc dạng điêu luyện, cô cũng biết thầy mình sẽ bị khó xử, chỉ đành bất lực âm thầm thở dài, nhìn về phía chủ nhiệm Trần: "Dạ, chủ nhiệm Trần, đây là lần đầu và cũng là lần cuối, lần sau bác đừng nhét học trò cho cháu nữa ạ, cháu vẫn còn nhỏ lắm."

Chủ nhiệm Trần nghe xong cười ha ha: "Ừa, đương nhiên là cháu vẫn còn nhỏ, nhưng ai mà tin được một cô gái mới hơn hai mươi tuổi đầu mà đã là phó chủ nhiệm rồi, lại còn là giáo sư đại học nữa chứ, bác ghen tị với sư phụ của cháu quá, thu nhận được một đứa học trò tốt như cháu."

"Chủ nhiệm Trần, bác đừng đánh giá cao cháu." Quan Sam cười nhẹ: "Dù sao cháu cũng đã nói trước rồi, ở chỗ cháu không dùng quan hệ, làm sai không dùng tình cảm để giải quyết, đây là nguyên tắc của cháu."

"Cháu đó, giống y đúc lão Giản." Chủ nhiệm Trần cười cười nhìn Quan Sam, ngay sau đó lắc đầu xua tay: "Không, cháu còn bướng hơn cả lão Giản."

Quan Sam cũng cười theo, dựa theo tính cách của cô tuyệt đối sẽ không đồng ý, chẳng qua bệnh viện trong nước không thể so sánh với nước ngoài, thật sự không dễ dàng, muốn làm chức cao như viện trưởng lại càng khó hơn, không phải chỉ cần giải phẫu tốt hay y thuật cao siêu là được, giải quyết vấn đề hành chính mới là một môn nghệ thuật cao thâm.

Giản Nhạc An là một nhân tài học thuật giống Quan Sam, khi đối mặt với quan hệ nhân sự thì cô đuối hơn rất nhiều, toàn cứng đầu nói một không nói hai, nhưng đúng là có vài người không thể trực tiếp đắc tội được, dù sao người ta cũng đối xử tốt với bệnh viện mình, đây cũng không phải là chuyện gì to tát nên cô sẽ giữ mặt mũi giúp thầy.

Hơn nữa, cậu Bạch Hạo kia là chuyên khoa năm cuối nên cũng không phải hướng dẫn cả đời, rất nhanh sẽ tốt nghiệp, không cần cô trên danh nghĩa giáo viên nữa.

"Vậy cháu ra ngoài đây." Quan Sam đứng dậy gật đầu với chủ nhiệm Trần, cầm sơ yếu lý lịch của Bạch Hạo xoay người rời đi.

Vừa ra khỏi phòng làm việc đã bắt gặp Bạch Hạo đang đứng đợi ở một bên, cậu ta trông thấy Quan Sam đi ra, tiến không được mà lùi cũng không xong. Ai ngờ cô gái trẻ kia hoá ra lại là phó chủ nhiệm khoa chỉnh hình, bây giờ còn có khả năng lớn trở thành sư phụ của cậu ta. Cậu ta cuối cùng cũng sáng tỏ lời nói hẹn gặp lại kia là có ý gì.

Quan Sam nhìn thấy Bạch Hạo, vẫy tay với cậu: "Cậu lại đây."

Bạch Hạo vừa nghe thấy vậy liền âm thầm nhắm hai mắt lại, có hơi ảo não mở mắt ra, khẽ gật đầu đi về phía Quan Sam: "Bác sĩ Quan."

"Cô giáo Quan." Quan Sam chỉnh lại.

"Hả?" Bạch Hạo đột nhiên ngẩng đầu lên, không chút suy nghĩ mở miệng: "Tôi còn tưởng rằng chị sẽ không đồng ý."

Quan Sam đặt tài liệu của Bạch Hạo lên tay cậu ta, sau đó nhét hai tay vào túi, vòng qua cậu đi về phía trước, vừa đi vừa hỏi: "Vậy cậu thấy được hay không được?"

Đương nhiên là không được rồi, Bạch Hạo oán thầm, cậu ta phải gọi cô gái này là cô giáo, người này khiến cậu ta mặt đỏ tim run như một thiếu nữ, nói ra vẫn còn thấy sượng.

"Được." Lời đến bên miệng lại thay đổi, còn cười với vẻ mặt vô cùng nịnh nọt: "Có thể học cùng cô giáo Quan là phước của em."

"Dừng." Quan Sam đứng lại xoay người ngẩng đầu nhìn Bạch Hạo, tiếp tục nói với cậu ta: "Tôi không thích cái bộ dạng vỗ mông ngựa này của cậu, nếu cậu có năng lực thật sự thì tôi sẽ nhìn thấy, ngược lại nếu chỉ dựa vào thân phận của mình mà len vào đây, cậu không thể đứng vững ở chỗ này được đâu."

Bạch Hạo cảm thấy Quan Sam đã biết thân phận của mình nên vội hỏi: "Cô giáo Quan, có phải chị nghe được điều gì rồi không?"

"Lỗ tai của tôi không được tốt cho lắm." Quan Sam dừng lại nhìn Bạch Hạo: "Nghĩ nhiều hơn đến bệnh nhân của cậu, bớt nghĩ mấy chuyện này đi."

"Em biết rồi." Bạch Hạo gật đầu, đáy lòng không hiểu sao có một tia thất vọng xẹt qua, có hơi không thoải mái.

"Kiểm tra phòng." Quan Sam nhấn nút thang máy nói với Bạch Hạo.

Cửa thang máy vừa mở ra, Mạnh Khâm đang đứng ở bên trong, nhìn thấy hai người chuẩn bị đi vào thì hơi nhường đường, Quan Sam ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt thâm thuý của Mạnh Khâm gật đầu cười một cái, không lên tiếng mà lập tức đi vào. Bạch Hạo đi theo sau cô, ấn tầng trệt, cửa thang máy khép lại lần nữa.

"Mà này, cô giáo Quan, nghe nói chị gia nhập MSF nhiều năm rồi?" Bạch Hạo chủ động hỏi thăm để hoá giải bầu không khí ngượng ngập trong thang máy.

"Ừ." Quan Sam đáp lại bằng một chữ.

"Vậy em có thể tham gia không?" Bạch Hạo hỏi câu này với giọng điệu có chút hưng phấn, dường như cảm giác mất mát vừa rồi nháy mắt đã bị đề tài này thay thế.

Quan Sam nhìn Bạch Hạo, nói: "Tổ chức cứu trợ nhân đạo không phải chỉ dựa vào một lời nhiệt huyết của cậu là được, ngoại trừ kỹ năng chuyên môn ra, cậu còn phải suy nghĩ kỹ đến việc có thể thật sự bỏ lại tất cả mọi thứ hay không, suy nghĩ cẩn thận rồi hẵng nói đến chuyện gia nhập sau."

Quả nhiên, Bạch Hạo vừa nghe thấy mấy lời này thì liền như một quả bóng cao su bị xì hơi, cả người bứt rứt khó chịu. Cậu ta từng đề cập tới vấn đề này, kết quả là bị bố mắng cho vỡ đầu, từ đó trở đi cũng không suy nghĩ đến nó nữa. Thế nhưng đến khi gặp Quan Sam trẻ tuổi và nghe được một vài sự tích về cô, dường như nội tâm của cậu lại dấy lên một ngọn lửa nhiệt huyết nóng bỏng.

Cậu ta thật sự rất muốn đi, một lời khó nói hết.

Cửa thang máy mở ra, Bạch Hạo cúi đầu nói với Quan Sam: "Em đi kiểm tra phòng."

Nói xong Bạch Hạo liền đi ra khỏi thang máy, cửa thang máy khép lại một lần nữa, Mạnh Khâm ở đằng sau lưng mới mở miệng: "Bác sĩ Quan không ra ở tầng trệt à."

Quan Sam hơi lùi về sau một bước, đứng song song với Mạnh Khâm, không chút hoang mang lập tức hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Cà phê ngon không?"

"Cà phê đen đều cùng một vị, không có gì ngon hay không ngon cả."

Quan Sam hơi tựa lưng về phía sau, nhướng mày nhìn Mạnh Khâm: "Đương nhiên là không giống rồi, ly cà phê đó là do tôi mua cho anh mà."

Mạnh Khâm đang định nói thì cửa thang máy mở ra, Quan Sam đứng thẳng người nhanh chân đi ra ngoài, anh nhìn thoáng qua tầng mà mình đang dừng lại, cũng bước ra khỏi thang máy.

Quan Sam đẩy cửa phòng 9V1 ra, Cao Trạm đang nằm trên giường nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng động thì giương mắt nhìn sang, một mỹ nữ mặc áo blouse đang đi đến, cậu ta ném di động qua một bên, vẻ mặt tươi cười nói: "Mới sáng sớm đã "mặc đồng phục cám dỗ" rồi, có vẻ không được ổn cho lắm nhỉ? Tim (1) đúng là làm việc có hiệu quả, tôi chỉ mới nói có một câu thôi mà đã đến thật rồi này."

(1) Tim: Hình như đây là tên của một người nào đó á cả nhà :]

"Có thể không đến sao?" Quan Sam bước tới cuối giường bệnh, cầm bảng đăng ký kiểm tra phòng lên, mở ra rồi nhìn về phía Cao Trạm, mỉm cười: "Chân đã bị như vậy rồi mà sao còn suy nghĩ bậy bạ thế?"

"Vậy phiền bác sĩ Quan đánh gãy nốt cái chân còn lại giúp nó." Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên trong căn phòng bệnh trống trải.

"Anh." Cao Trạm cau mày nhìn về phía Mạnh Khâm, như đang nhắc nhở anh ở đây có người ngoài nên đừng ném hết mặt mũi của cậu ta đi như vậy chứ, sau đó nhìn Quan Sam hỏi: "Cô là bác sĩ?"

Quan Sam cẩn thận nhìn vết thương của Cao Trạm, sau đó kiểm tra bảng đăng ký trong tay rồi viết lên đó, đầu không ngẩng mở miệng nói: "Bác sĩ điều trị Hứa đang bận cấp cứu cho nên tôi giúp anh ấy kiểm tra phòng. Bị thương cơ với xương phải mất một trăm ngày, cậu còn bị tổn thương gân nữa. Có một số việc dù không nhịn được nhưng buộc phải tránh, nếu không thì về sau sẽ thành nửa tàn phế đấy, không phải chỉ đơn giản là kiên nhẫn nhất thời đâu."

Gập bảng đăng ký kiểm tra phòng lại rồi đặt vào bên trong chiếc kẹp ở cuối giường, lúc này Quan Sam mới ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang ngơ ngác của Cao Trạm, tiếp tục bổ sung: "Lời bác sĩ nói thường không xuôi tai, nhưng cũng vì muốn tốt cho bệnh nhân thôi."

Mạnh Khâm ngồi ở một bên xem kịch, người trên giường bệnh thì bày ra vẻ mặt không thể tin nổi, người ở bên cạnh thì mang dáng vẻ giải quyết việc chung. Lâu rồi chưa được nhìn thấy cái biểu cảm kia của thằng nhóc này, cái biểu cảm bị người ta lật cho một trận thật cay cú.

Quan Sam nói xong cũng không thèm để ý đến sắc mặt của đối phương, xoay người rời đi, đi được hai bước thì dừng lại, nhìn về phía Mạnh Khâm: "À, đúng rồi, còn anh nữa, uống cà phê rồi thì đừng hút thuốc, không tốt cho sức khoẻ."

Mạnh Khâm hứng thú nhìn Quan Sam rời đi, bất giác mỉm cười, sao cô ấy lại biết mình vừa mới hút thuốc nhỉ?

Cao Trạm cuối cùng cũng tỉnh táo lại, chỉ ra ngoài cửa hỏi: "Anh, em vừa mới bị con gái lên lớp à?"

"Hiển nhiên."

"Người phụ nữ này, lên lớp với em thì còn nghe được, đằng này lại còn dám dạy dỗ anh nữa chứ... Ai cho cô ta cái lá gan đó vậy?" Cao Trạm trợn to hai con mắt, cậu ta nhìn Mạnh Khâm cười ngây ngô: "Nhưng em thích."

Mạnh Khâm nhìn thấy bộ dạng này của Cao Trạm, cạn lời.

Cao Trạm tiếp tục thao thao bất tuyệt, còn tính đứng dậy, dáng vẻ nóng lòng muốn thử: "Không được, em muốn nói chuyện với viện trưởng, em muốn đổi bác sĩ, em muốn cô bác sĩ xinh đẹp kia ngay lập tức, lập tức, lập tức..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net