Truyen30h.Net

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấy

TG2: Sau khi bạch nguyệt quang trở về (1)

HuyHuyHuy184

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

---------------------------

TG2: Sau khi bạch nguyệt quang trở về, phát hiện liếm cẩu của mình lại tìm thế thân (1)

---------------------------


Tên của quyển tiểu thuyết này cũng không khỏi có phần quá dài, hơn nữa nhìn qua tên đã khiến người ta bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Lại đọc kỹ nội dung cụ thể, Lục Bạch chỉ có thể cảm thán, bối cảnh này đúng là sinh ra để dành cho mình.

Đời này của Lục Bạch, chức nghiệp làm tốt nhất chính là thế thân. Lúc ấy trong giới có một câu như vầy, chỉ có thứ bạn không thể mua được bằng tiền chứ không có người nào mà Lục Bạch không thể diễn.

Lục Bạch không cần thay đổi gương mặt, không cần hóa trang, thậm chí đến giọng nói cũng không cần biến đổi, nhưng cậu có thể sống sờ sờ mà khắc người đối phương muốn nhìn thấy vào trong xương cốt, mượn thân thể của mình để sống lại.

Đáng tiếc thế thân trong tiểu thuyết này, kỹ thuật diễn không bằng Lục Bạch, thủ đoạn càng không đáng nhắc tới.

Nói đơn giản, đây là một quyển tiểu thuyết kể về một tên công si tình điên khùng, yêu thầm nhiều năm, trăm cay ngàn đắng theo đuổi bạch nguyệt quang trong lòng.

Quá trình đại khái giống với dạng, anh yêu em, em lại sợ anh. Anh không nỡ làm thương tổn em, cho nên tìm thế thân. Biết em nhiều năm sau phát hiện sự tồn tại của thế thân, bắt đầu ghen, chúng ta vẫn sẽ HE.

Mà vai chính của tiểu thuyết là Dịch Văn Trác, làm bạch nguyệt quang của toàn giới giải trí, có thể nói là hội tụ đủ thứ từ ngữ ưu tú vào người. Luôn luôn tích cực hướng về phía trước, có được một tinh thần mạnh mẽ, năng lực nghiệp vụ cao, có thể dẫn đường fans theo đuổi thần tượng một cách chính xác, cũng có thể nói là idol mẫu mực chân chính trong giới giải trí.

Mà sau khi y rời đi, tên công si tình điên khùng Từ Duệ kia liền tìm kiếm một thế thân tốt nhất. Lục Bạch chính là đơn thuần dựa vào vài phần giống vai chính thụ mà nhanh chóng thượng vị, là một phế vật low đến không thể lên được mặt bàn.

Dịch Văn Trác là thiên tài sáng tác âm nhạc, Lục Bạch đối với nhạc lý thì hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể dựa vào bài hát người khác viết thay. Kỹ thuật diễn xuất của Dịch Văn Trác vô cùng tinh vi, Lục Bạch lại diễn cái gì đều giống như đang bắt chước Dịch Văn Trác.

Vốn dĩ nếu Dịch Văn Trác không trở lại, Lục Bạch còn có thể gặp may, dựa vào mánh lới là tiểu Dịch Văn Trác để hô mưa gọi gió trong giới. Mà nháy mắt sau khi Dịch Văn Trác một lần nữa trở về nhập vòng, những fan coi Lục Bạch trở thành idol thay thế liền trong một giây nhanh chóng trở về với chính chủ.

Còn cái vị đại lão thần bí đứng ở sau lưng Lục Bạch đưa tiền cùng cấp tài nguyên Từ Duệ, cũng tự nhiên mà thu hồi lại tất cả mọi thứ.

Cùng ngày bạch nguyệt quang tuyên bố trở về, Từ Duệ liền gọi Lục Bạch vào văn phòng mình. Một tấm thẻ ngân hàng cùng một tờ bất động sản được ném xuống dưới chân cậu.

"Cầm rồi cút đi! Nhớ kỹ, không được để bất cứ kẻ nào biết tôi và cậu từng có quan hệ."

Mặt ngoài chỉ là giải trừ quan hệ bao dưỡng, nhưng trên thực tế , Từ Duệ biết Dịch Văn Trác có thói quen ở sạch, sao có thể để cho y biết mình đã ô uế?

Bởi vậy, Lục Bạch rất nhanh liền rơi vào tuyệt vọng.

Những tài liệu đen lúc trước từng bị ém xuống trong nháy mắt tràn ngập trên internet. Mà chính bản thân Lục Bạch cũng không biết lo sợ. Ghen ghét, hãm hại Dịch Văn Trác, Lục Bạch gần như không có ngày nào là không tìm đường chết. Vốn dĩ còn một ít fan mê nhan sắc vẫn giữ lại thiện ý với cậu, nhưng sau khi nhận về tổn thương từ Lục Bạch cuối cùng cũng thấy rõ được bản chất quỷ hút máu của cậu, chỉ hận không thể khiến cậu lập tức cút ra khỏi giới giải trí.

Còn về phía người quản lý theo Lục Bạch 6 năm kia, cũng là một kẻ âm dương quái khí.

Dịch Văn Trác vốn dĩ là bạch nguyệt quang trong lòng quản lý. Lúc trước vì coi thường tiết mục của thiếu niên nghèo nên gã đã để vuột mất vị thần tượng quốc dân này. Gã ta đáp ứng Từ Duệ bồi dưỡng Lục Bạch chính là vì đền bù cho tiếc nuối của chính mình.

Trước mắt chủ nhân cũ đã trở về, gã nhìn thấy Lục Bạch liền cảm thấy như mình đang bị vả vào mặt, thái độ đối với Lục Bạch tất nhiên là vô cùng rác rưởi.

Tựa như hiện tại, gã biết rõ vị kim chủ sau lưng Lục Bạch, cũng chính là Từ tổng Từ Duệ đã vứt bỏ cậu, nhưng gã vì muốn lấy lòng bạch nguyệt quang, quyết định tự mình trừng phạt kẻ không biết tốt xấu là Lục Bạch một trận.

Bên trong tin nhắn nói ngày mai phải biết thức thời một chút chính là chương trình truyền hình cuối cùng của Lục Bạch, tham gia xong, cậu sẽ bị công ty chủ quản bỏ rơi, chính thức phong bế hoạt động.

Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, Lục Bạch quyết định phải xem thật cẩn thận tính chất của chương trình này, sau đó mới bắt đầu cân nhắc kế hoạch. Kết quả mới vừa mở Weibo lên, đã bị hàng đống tin nhắn nhấn cho suýt chết chìm.

[ Rác rưởi cút ra khỏi giới giải trí đi! ]

[ Là yêu tinh thì sao có thể không hút máu, thật làm người khác thấy ghê tởm.]

[ Con chó ngu dốt, cút đi! ]

Trên cơ bản mắng cậu đều là một đám nữ sinh theo đuổi thần tượng, tuổi tác không lớn lắm nhưng lời nói so một người với một người chỉ có ác hơn chứ không kém.

Lục Bạch đại khái nhìn qua rồi cũng không để ý tới nữa. Cậu trực tiếp nhấn vào thanh tìm kiếm, tra thông tin về chương trình truyền hình mà mình sắp phải tham gia. Vậy mà còn là tiết mục đứng đầu bảng lúc bấy giờ, có tên "Ai là người sáng tác tốt nhất?".

Đơn giản mà nói, chính là mời những ca sĩ trong giới ca hát ở trong tiết mục tiến hành thi đấu. Chơi chính là sáu người sáng tác, thi đấu theo kiểu đào thải. Trước một kỳ, khi chỉ còn một người thua cuối cùng sẽ thêm vào một người thách đấu cùng người đó thi đấu sáng tác, nếu người thách đấu thắng thì trở thành người chơi chính và cùng năm người kia tiến hành lượt thi đấu tiếp theo. Còn nếu người thách đấu thua sẽ trực tiếp rời đi. 

Có thể nói đây là thời điểm thi đấu kích thích nhất.

Mà Lục Bạch chính là người thách đấu ở vòng thứ nhất được mời.

Chỉ tiếc rằng, dựa theo tình hình hiện tại, sáu người sáng tác này còn chưa đến thời điểm thay máu, cho nên sự tồn tại của Lục Bạch chỉ có một mục đích, chính là làm pháo hôi.

Dù sao thể loại được chỉ định lúc trước của Lục Bạch vẫn luôn là tình ca nhẹ nhàng. Giống như đúc với vị bạch nguyệt quang Dịch Văn Trác kia.

Nếu cơ hội đổi thành trước khi Dịch Văn Trác trở về, thì đúng là có hương vị bạch nguyệt quang lớn bạch nguyệt quang nhỏ tranh phong, nhưng bây giờ Lục Bạch đã bị lột da, quyết đấu như này chính là kiểu sống sờ sờ cho người ta chê cười. Trước mắt, tài khoản chính chủ của chương trình vừa lên danh sách người tham gia đã kéo tới một đám người xếp hàng bàn luận sôi nổi.

[ Mẹ nó tôi nôn mất, Lục Bạch tới tham gia sáng tác? Sao, nhóm viết thay của hắn ta cũng đi theo tới à? ]

[ Chứ còn gì nữa? Mấy người quên rồi sao? Người chơi chính là Nhiếp Hữu Lâm đó! Lúc trước Lục Bạch cướp ca khúc của anh ấy mới có thể xuất đạo nha.]

[ Thật kỳ lạ, vì sao cái loại ngu ngốc này còn có thể xuất hiện trên sân khấu? Hắn ta đã lừa bao nhiêu người rồi? ]

[ Gọi cho kim chủ ba ba của Lục Bạch, bảo người đó nhanh thu rác rưởi nhà mình về đi! ]

Nơi này lời nói gì cũng có, nhưng tin tức để lộ ra rất sâu xa.

Dịch Văn Trác thì tất nhiên không cần phải nói, Lục Bạch hiện tại bị cắn ngược lại, dùng lời công chúng để miêu tả chính là, hút máu quá nhiều, gieo gió gặt bão.

Nhưng đến cả tên Nhiếp Hữu Lâm cũng có thể đi theo cùng cậu buộc lại một chỗ, thật sự quá buồn cười rồi.

Lục Bạch nheo mắt lại, cười lạnh một tiếng, "Cái loại súc sinh như vậy, quả nhiên mỗi thế giới đều sẽ có không ít."

Khác hoàn toàn với lời đồn đãi trên mạng, thật ra Lục Bạch và Nhiếp Hữu Lâm là anh em tốt, Lục Bạch còn vô cùng quan tâm đến gã. Gia cảnh Nhiếp Hữu Lâm nghèo khó, Lục Bạch tình nguyện để bản thân nhịn đói cũng muốn tiết kiệm chút tiền giúp Nhiếp Hữu Lâm mua được một cây đàn ghi-ta tốt.

Còn việc Nhiếp Hữu Lâm làm người sáng tác thay cho Lục Bạch, cũng chưa bao giờ bị Lục Bạch hãm hại, thậm chí có thể nói là Lục Bạch thay gã đội nồi.

Mười năm trước, Lục Bạch là sinh viên học viện điện ảnh, vốn dĩ không muốn có liên quan gì đến ca hát. Khi đó Nhiếp Hữu Lâm ở việc sáng tác rất có linh khí, chỉ tiếc rằng âm độ không cao, giọng hát cũng rất bình thường. Vì thế thời điểm gã phát hiện ra giọng nói của Lục Bạch rất giống với thần tượng đã lui vòng Dịch Văn Trác, gã liền động lòng, gã muốn cho Lục Bạch hát ca khúc của mình, dùng mánh lới hút máu Dịch Văn Trác.

Khi đó, Dịch Văn Trác vừa mới phát biểu cảm nghĩ muốn tạm lui giới giải trí, hơn nữa còn ra nước ngoài du học, đúng là thời điểm trong giới vô cùng tưởng niệm đối với Dịch Văn Trác. Vì thế, Nhiếp Hữu Lâm chắc chắn cái biện pháp này nhất định sẽ khiến cho hai người bọn họ một lần là nổi tiếng.

"Lục Bạch, cầu xin cậu, cậu hãy giúp tôi đi. Đây chính là hi vọng cuối cùng của tôi, cậu nhìn hoàn cảnh gia đình tôi xem, thân thể cha mẹ tôi đều không tốt, nuôi tôi ăn học đã là quá lắm rồi. Nếu cả đời này tôi không thể nổi tiếng, cả nhà tôi cũng sẽ bị tôi làm cho suy sụp."

Lục Bạch cuối cùng đành đồng ý. Nhưng kết quả bởi vì quá giống Dịch Văn Trác mà bị Từ Duệ phát hiện, cưỡng ép bắt tới bên người, trở thành một thế thân.

Mà người khởi xướng là Nhiếp Hữu Lâm cũng tự nhiên mà trở thành người sáng tác thay sau lưng cậu.

Vốn dĩ chuyện này Nhiếp Hữu Lâm cũng không dám nói ra bên ngoài. Nhưng sau khi Dịch Văn Trác trở về, Lục Bạch bị ngã ngựa, đúng là thời điểm tốt để bỏ đá xuống giếng. Vì thế Nhiếp Hữu Lâm chạy nhanh theo tin nóng, mà chuyện lúc trước từ khẩn cầu đã biến thành Lục Bạch cưỡng ép gã.

Từng chậu nước bẩn hắt xuống người, Lục Bạch liền thành kẻ vong ơn phụ nghĩa.

Thế giới này thật là quá thú vị. Lục Bạch nhìn cốt truyện cẩu huyết như đang tỏa ra mùi vị thơm ngon. Điện thoại trong tay lại vang lên không ngừng, vẫn là tin nhắn của người quản lý.

[ Lá gan lớn rồi? Đến tin nhắn cũng không thèm trả lời lại? ] Rất rõ ràng, đối phương đối với sự trầm mặc của Lục Bạch cũng không vừa lòng.

Lục Bạch nghĩ nghĩ, châm chước giọng điệu, uyển chuyển trả lại gã một chữ: [ Cút. ]

Sau đó Lục Bạch tắt điện thoại, đi vào trong phòng.

Căn nhà này là lúc trước Từ Duệ bắt ép yêu cầu cậu ở, cũng là nơi Dịch Văn Trác từng sống khi còn là thực tập sinh.

Bởi vì cần phải sắm vai thành Dịch Văn Trác cho nên mỗi đồ vật ở nơi này đều không phải là thứ yêu thích của Lục Bạch, mà là của Dịch Văn Trác. Quần áo bên trong tủ cũng đều theo phong cách năm đó của Dịch Văn Trác mà chuẩn bị.

Lục Bạch nhìn một chút rồi đi đến bên cạnh giá sách, trên tay dùng sức gạt rơi toàn bộ kệ sách. Đồ vật ở trên rơi vãi lộn xộn trên mặt đất, có cái vỡ nát, bao gồm một vài chiếc cup thủy tinh của giải sáng tác Kim Khúc.

Tiếp theo, Lục Bạch đi đến phòng ngủ, lặp lại một loạt hành động như lúc nãy.

Nửa giờ sau, Lục Bạch đã dọn dẹp sạch sẽ những đồ vật có liên quan tới Dịch Văn Trác đến không sai biệt lắm, sàn phòng ngủ cũng một mảnh hỗn loạn, rõ ràng không thể tiếp tục ở nữa.

Lục Bạch chưa bao giờ để cho bản thân phải chịu thiệt thòi, từ tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo nhìn khá thuận mắt mặc vào, sau đó liền xoay người rời khỏi phòng ngủ, tính toán ra ngoài tìm một khách sạn thoải mái để ở.

Trước đó Lục Bạch còn có một việc khác phải làm, cậu phải đi mua quần áo mới cho mình. Trong tủ đồ kia chỉ toàn một màu trắng nhạt nhẽo, cậu nhìn một cái là cảm thấy đau hết cả đầu.

Mình rõ ràng mới chỉ 25 tuổi, đang là độ tuổi tươi sáng nhất, nhưng mỗi ngày lại mặc đồ giống như để tang cha, hà tất phải thế!

Hệ thống lại có ý đồ khuyên bảo, "Cái đó, tuy rằng thế giới trước hoàn thành rất thuận lợi, nhưng độ khó của thế giới này tăng lên rồi. Anh thật sự không xem xét qua phương pháp công lược của hệ thống một chút sao?"

"Bé ngoan, đừng ngớ ngẩn." Giọng điệu của Lục Bạch tràn ngập cưng chiều, "Giúp tôi tra xem ở đâu có nhà tạo hình thực lực tốt. Tốt nhưng không phải hẹn trước ấy."

Hệ thống: "...Ở phố Trung Sơn."

Lục Bạch: "Ngoan."

Lục Bạch đeo kính râm lên, ra cửa vẫy tay bắt taxi, sau đó thuần thục báo ra địa chỉ, bắt đầu sinh hoạt bận rộn của ngày xuyên qua đầu tiên.

Vì thế nửa ngày qua đi, Lục Bạch từ phòng làm việc đi ra, mái tóc vốn dĩ có chút dài đã được cắt ngắn đi một ít, trông càng thêm thoải mái, hiện ra ngũ quan xinh đẹp. Áo sơ mi trắng rộng thùng thình làm lộ ra xương quai xanh tinh xảo, quần jean bó sát khiến hai chân trở nên vô cùng thon dài.

Lục Bạch vô cùng vừa lòng với tạo hình hiện tại. Đeo lên kính râm, cậu đùa nghịch tấm thẻ ngân hàng trong tay như đang suy tư cái gì đó.

Bản năng của hệ thống cảm thấy cậu chưa nghĩ ra nên làm gì.

Quả nhiên, vấn đề tiếp theo của Lục Bạch là: "Bé ngoan, nghệ sĩ nơi này mua quần áo thì đi chỗ nào?"

Hệ thống không còn sức để chửi tục: "Tôi cho rằng tôi không phải là Baidu."

(*) Baidu: Baidu là công cụ tìm kiếm lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau Google, tuy nhiên thị trường chính của Baidu chỉ là ở Trung Quốc đại lục.

Lục Bạch không để tâm mà an ủi nó: "Ừ, đương nhiên cậu không phải rồi, cậu so với Baidu chính xác hơn nhiều."

Hệ thống chết máy nói ra một cái địa điểm, sau đó bắt đầu tự kỷ.

Lục Bạch lại lần nữa vẫy tay gọi xe, báo ra địa chỉ sau đó ngồi vào trong.

Thời điểm gặp áp lực quá lớn, phương thức tốt nhất để giải tỏa chính là mua mua mua. Đạo lý này Lục Bạch đã hiểu từ sớm, đặc biệt là dùng tiền của người khác mua đồ đắt nhất.

Bên kia, Từ Duệ vừa mới kết thúc cuộc họp đi ra, điện thoại lại truyền tới một chuỗi thông báo.

Hắn click mở thông báo ra xem, phát hiện là thông báo ở thẻ ngân hàng lúc trước đưa cho Lục Bạch làm phí chia tay. Mà chỗ ký tên người mua, tất cả đều dùng một loại nét chữ đặc biệt kiêu ngạo như thể rồng bay phượng múa viết to hai chữ, Lục Bạch.







------------------------

Cắn ngươi: Chào mừng đã đến thế giới thứ 2, chúng ta lại được gặp Lục Bạch nữa rồi. Chà chà, Lục Bạch lần này có tính cách thật ngạo kiều nha, ta thích :3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net