Truyen30h.Net

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấy

TG2: Sau khi bạch nguyệt quang trở về (11)

HuyHuyHuy184

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

------------------------------

TG2: Sau khi bạch nguyệt quang trở về, phát hiện liếm cẩu của mình lại tìm thế thân (11)

------------------------------


Dịch Văn Trác có chút luống cuống.

"Anh Trác! Chúng ta có cần tìm phòng quan hệ công chúng, mời luật sư kiện Lục Bạch không? Còn tìm bên đối ngoại họp làm như thế nào để dẫn đường fans nữa?"

Trợ lý và người quản lý đều đang chờ Dịch Văn Trác đưa ra quyết định, nhưng y vẫn do dự như cũ.

Cố tình vào lúc này, một đại fan của Dịch Văn Trác, dưới sự tức giận đã thả ra video hiện trường tiết mục 'Người sáng tác' lúc trước, màn giao phong giữa Lục Bạch và Dịch Văn Trác ở sau cánh gà.

Đương nhiên video kia là quay lén, cũng không ghi lại được cuộc đối thoại của hai người, nhưng đã đủ khiến Dịch Văn Trác lần thứ hai sợ hãi.

Y nhớ tới nơi này khắp nơi đều có camera, fans đều có thể thấy được nội dung ghi hình, vị kim chủ kia của Lục Bạch có phải cũng nhận được tin tức rồi hay không?

Ý tứ của Lục Bạch y nghe hiểu được, người nọ đối với y là thật lòng thật dạ, cho nên tình cảm đè nén trong lòng giống như mãnh thú. Một khi đâm thủng cửa sổ giấy, biết y đã biết được sự tồn tại của kẻ ái mộ này, vị kim chủ kia nhất định sẽ không tiếp tục nhẫn nại nữa.

Không, không chỉ không tiếp tục nhẫn nại, kẻ đó sẽ còn đối đãi với y giống như với Lục Bạch. Cầm tù y, sau đó làm những hành động ghê tởm với y.

Bản năng của Dịch Văn Trác cảm thấy không thể để người đứng sau lưng Lục Bạch biết được bản thân y đã phát hiện ra gã ta. Nếu không, kết cục của y có khả năng còn thê thảm hơn so với Lục Bạch.

Còn không đợi Dịch Văn Trác làm ra hành động, fans của y đã ra tay trước mà mạnh mẽ đẩy y một cái.

Lục Bạch lại một lần nữa đứng đầu hot search, buộc chặt lấy Dịch Văn Trác, với tội danh là bắt nạt.

Trong video, dáng vẻ Lục Bạch đẩy ngã Dịch Văn Trác giam lại trong góc tường quá rõ ràng. Cũng có thể thấy rõ dáng vẻ Dịch Văn Trác bình tĩnh và Lục Bạch đang hùng hổ dọa người.

[ ĐM, ĐM, có chút mùi vị cường thủ hào đoạt nha! ]

(*) Cường thủ hào đoạt: nghĩa là dùng sức mạnh hoặc quyền thế để giành lấy,cướp lấy thứ mình muốn, những câu truyện này cho ta thấy cái cưỡng ép, bá đạo của các nam chính ngôn tình.

[ Không được rồi, đột nhiên tôi muốn viết truyện thế thân vs chính chủ là như thế nào chứ? ]

Trong miệng người qua đường chay mặn đều ăn, cái gì cũng dám nói.

Nhưng fans của Dịch Văn Trác lại thật sự bị chọc điên rồi.

[ Bị ngu à? Anh nhà có chứng sợ hãi giam cầm đó! Mấy người không thấy anh ấy sắp ngất mất rồi hay sao hả? ]

[ Lục Bạch quá ghê tởm. Tôi không chịu được nữa rồi, tôi chỉ muốn đánh chết hắn ta! ]

[ Anh bé, anh bé của tôi phải làm sao bây giờ? Lại dính phải cái loại keo con chó này, tôi chỉ muốn ôm anh ấy một cái thôi. ]

Trên mạng, câu nói # ôm Dịch Văn Trác một cái # xuất hiện càng ngày càng nhiều.

Sự sợ hãi trong lòng Dịch Văn Trác cũng càng ngày càng lớn. Y nhận được một tin nhắn, không có tên, là một dãy số xa lạ.

Bên trên chỉ có một câu: [ Nhiều người muốn ôm anh như vậy, món đồ chơi gì cũng muốn chạm qua thân thể của anh. Anh nói xem, người kia còn có thể kiên nhẫn được bao lâu nữa đây? ]

Tay Dịch Văn Trác run rẩy gọi điện thoại qua, "Lục Bạch, rốt cuộc cậu muốn làm cái gì?"

Lục Bạch cười khẽ nói: [ Anh à, thời gian bán đấu giá phòng ở còn dư lại một giờ nữa.]

Ngụ ý là, 'anh cảm thấy người kia sẽ chịu đựng được việc những người khác ngủ ở nơi anh đã từng ở qua hay sao'?

Không thể, không thể để phòng ở này bị những người khác mua được. Y cần phải ngăn cản tất cả những chuyện có thể xảy ra, tránh được con dã thú đang sắp sửa thoát khỏi gông xiềng trói buộc.

Dịch Văn Trác hít sâu một hơi, sau khi tắt điện thoại, mệnh lệnh đầu tiên đưa ra với người quản lý chính là, "Nhanh, nhất định phải mua được căn hộ kia của Lục Bạch."

Nhưng lúc này, có ý tưởng giống với Dịch Văn Trác còn có một người khác. Không ai khác là Từ Duệ.

Lục Bạch to gan lớn mật, ở chương trình truyền hình viết bài hát ý đồ vạch trần chân tướng, giống như đã dẫm lên thể diện của Từ Duệ mà nhảy múa. Hiện tại bán phòng ở, chính là trực tiếp nói cho Từ Duệ biết, ở trong mắt của Lục Bạch, hắn còn không bằng một món đồ vật.

Thư ký nơm nớp lo sợ, sắp xếp từ ngữ cẩn thận rồi đem chuyện bán đấu giá kia báo cáo cho Từ Duệ.

Ngoài dự đoán, Từ Duệ vậy mà không có tức giận, chỉ cười nhẹ, "Là tôi đã coi thường cậu ta. Mới rời đi hai ngày đã lớn gan rồi."

Thư ký cảm nhận được hắn đang nỗ lực áp chế phẫn nộ, lại không dám xen vào quá nhiều.

Qua một hồi lâu, Từ Duệ mới đưa ra chỉ thị, "Ngay lập tức tìm người mua lại căn nhà kia."

"Ngài...không tính xử lý cậu ta sao?"

"Xử lý cậu ta?" Từ Duệ cười lạnh, "Hiện tại Lục Bạch là nơi đầu sóng ngọn gió, nếu người đột nhiên biến mất, lại thêm bài hát kia, khẳng định sẽ có người nghi ngờ có phải cậu ta đã xảy ra chuyện gì hay không. Cho nên, trừ phi tôi có thể một tay che trời. Nếu không chỉ cần để lộ ra một chút manh mối thì đều có thể bị người ta đoán ra được quan hệ giữa tôi và cậu ta."

"Ngài là sợ vị kia biết được?" Thư ký nhắc tới chính là Dịch Văn Trác.

"Bớt nói nhiều, đi làm việc đi." Từ Duệ liếc nhìn thư ký một cái, thư ký thức thời mà lui ra ngoài.

Từ Duệ lấy điện thoại ra, gửi cho Lục Bạch một tin nhắn, chỉ có bốn chữ: [ Nước đi rất hay. ]

Này không phải là cầu hòa, mà là Từ Duệ đang gửi lời cảnh cáo đến Lục Bạch.

Nhưng sau khi Lục Bạch nhận được tin nhắn, không những không bị sự uy hiếp làm cho sợ hãi, ngược lại còn vui sướng nói với hệ thống, "Đi thôi! Chúng ta nên đi lấy tiền rồi."

Phòng ở kia là Từ Duệ cực cực khổ khổ xây dựng lên một thế giới giả tưởng, muốn đem bạch nguyệt quang trong lòng hắn giam cầm ở bên trong. Nơi đó cái gì cũng giống y đúc, cho dù là đồ dỏm cũng không buông tha. Huống chi, trong đó có không ít phòng bí mật. Lúc trước Từ Duệ dễ dàng giao cho Lục Bạch, là nghĩ rằng Lục Bạch sống không lâu, cuối cùng phòng ở kia vẫn sẽ vật về nguyên chủ.

Nhưng hắn không nghĩ tới, Lục Bạch không chỉ còn sống, thậm chí cậu còn có năng lực bán phòng ở đi!

Vì thế, thư ký của Từ Duệ rất nhanh liền tham gia vào buổi bán đấu giá trên Weibo của Lục Bạch. Chỉ là anh ta cũng rất thông minh, dùng một thân phận giả.

Anh ta chặt chẽ nhớ kỹ lời Từ Duệ nói, ngàn vạn lần không thể để Dịch Văn Trác phát hiện ra quan hệ giữa ông chủ mình và Lục Bạch.

Dù sao Dịch Văn Trác cũng là bảo bối nơi đầu quả tim của Từ Duệ. Mấy năm nay, vì Dịch Văn Trác mà chuyện điên điên khùng khùng nào Từ Duệ cũng có thể làm ra. Nếu không cũng sẽ không nuôi ra loại chó điên như Lục Bạch.

Thư ký hiểu rõ, chuyện này không thể có nửa điểm bại lộ. Nếu không, anh ta không chỉ bị thất nghiệp mà còn không giữ nổi cái đầu của mình.

Mà bên phía Từ Duệ, sau khi thư ký rời đi, cũng mở máy tính ra đăng nhập Weibo. Hắn nhìn sự tương tác qua lại giữa Lục Bạch và Dịch Văn Trác trên bảng hot search, ở phía dưới còn có một bình luận ngoại lệ "Có gian tình" được để lại. Một ngọn lửa giận ở trong ngực bốc lên không thể giải phóng ra ngoài.

Hắn gấp không chờ nổi muốn cho Lục Bạch chút dạy dỗ, nhưng lại càng thêm kiêng kị. Trong lòng âm thầm suy đoán, rốt cuộc Lục Bạch và Dịch Văn Trác đã nói cái gì?

Cuối cùng Từ Duệ chỉ có thể tìm người một lần nữa xóa hot search. Còn những bình luận ồn ào nói hai người kia rất xứng đôi trực tiếp bị biến mất khỏi Weibo.

Trong một khoảng thời gian ngắn, hai hot search của Lục Bạch đều bị xóa. Nếu không nhìn ra được vấn đề thì năng lực của những dân mạng ăn dưa kia cũng quá yếu rồi.

[ ĐM! Đây là sự tức giận của kim chủ sau lưng Lục Bạch đó! ]

[ Chắc chắn rồi! Món đồ chơi được nuôi dạy quay ngược lại cắn một phát, trước là chạm vào đại bảo bối của hắn, sau lại bán phòng ở. Nếu là mấy người thì có thể không tức giận sao? ]

[ Tôi chỉ muốn nói, vị kim chủ đúng là tài giỏi, đáng tiếc chỉ là một con chó liếm.]

[ Chó liếm chó liếm, liếm đến cuối cùng, hai bàn tay trắng. ]

Fans của Dịch Văn Trác quả thực sắp tức giận đến nổ tung: [ Mấy người có bệnh à? Anh bé của bọn tôi vẫn luôn tự mình nỗ lực, hiện tại là học xong trở về, sao các người có thể bôi nhọ anh ấy như vậy? ]

[ Lục Bạch không có liêm sỉ, liên quan gì đến anh bé của bọn tôi? ]

[ Cái gì chó liếm với không chó liếm? Đó chính là một kẻ biến thái, không có quan hệ chút nào tới anh bé của bọn tôi hết. ]

Các fan mắng chửi vô cùng lợi hại. Nhưng một bộ phận dân mạng chú ý chuyện này lại chỉ cảm thán: [ Đù má! Thế giới này thật lắm kẻ có tiền. ]

Là căn nhà kia của Lục Bạch.

Ai có thể nghĩ đến, chỉ  là ngắn ngủi trong một buổi sáng, bán đấu giá đã lên tới 1000 vạn.

Đương nhiên, bên này giá nhà tấc đất tấc vàng, giá quy định tự nhiên là cao. Nhưng phòng ở của Lục Bạch lại ở vị trí không được tốt lắm.

Năm đó Dịch Văn Trác là thực tập sinh nên ở trong ký túc xá. Nơi đó hẻo lánh thấp bé, ưu điểm duy nhất chính là chỗ ở rộng rãi, còn có một tầng hầm ngầm rộng chừng một trăm mét vuông.

Mặc dù như vậy, giá nhà bên đó tính lên nhiều lắm đến 600 vạn là cùng. Giá cả lên tới mức như giờ, nói trắng ra là, những người mua phòng ở đó đều có ý đồ với Dịch Văn Trác.

Mọi người đều biết, không tính đại fan của Dịch Văn Trác, chỉ cần xem fan tư sinh của y cũng có không ít người trong nhà có chút tiền tài.

Cho nên giá cả bây giờ cũng không làm mọi người ngạc nhiên lắm. Nhưng thật sự làm người ta khiếp sợ chính là, 1000 vạn vẫn chưa phải là giá cao nhất. Mà là điểm bắt đầu.

Giữa trời xuất hiện hai vị đại gia, thi nhau cạnh tranh.

1600 vạn, 1700 vạn, 1800 vạn.

Những người phía trước mỗi lần ra giá chỉ dám tăng thêm mười vạn, nhưng hai vị này vừa xuất hiện, chính là lấy trăm vạn làm cơ sở để nâng giá.

Mãi cho đến khi lên tới 2000 vạn mới miễn cưỡng chậm lại. Không còn một lần nâng một trăm vạn nữa, mà là 50 vạn.

[ Trời mẹ, thế giới của kẻ có tiền thật đáng sợ. ]

[ Mở rộng tầm mắt, người có tiền theo đuổi thần tượng có khác. ]

Không ít người qua đường đều cảm thán vài câu, ngay cả các fan của Dịch Văn Trác cũng dần dần không còn chửi đổng nữa mà bị giá cả hấp dẫn.

Lục Bạch chính là không sợ làm lớn chuyện, phòng ở bán được bao nhiêu tiền đều sẽ rơi vào trong tay cậu, vậy nên đương nhiên cậu càng muốn tăng đến lợi ích lớn nhất.

Chỉ sợ hai vị tham gia đấu giá này chưa đủ nổi điên, Lục Bạch lại thả ra một đoạn video. Hóa ra trong căn nhà này có đồ cũ của Dịch Văn Trác.

Những món đồ cũ này, còn bao gồm cả khăn trải giường mà thời Dịch Văn Trác còn làm thực tập sinh đã dùng qua.

Lục Bạch: [ Toàn bộ phòng ở đây, mua phòng liền tặng đồ cũ của Dịch Văn Trác. Dùng tiền đập tôi đi! ]

[ !!! ] Này mẹ nó cũng quá không biết xấu hổ rồi đấy! Bộ dạng bất chấp tất cả của Lục Bạch làm các fan của Dịch Văn Trác muốn mắng cũng không mắng nên lời.

Mà Từ Duệ thì đã tức giận đến mức ngay lập tức bóp nát con chuột trong tay.

Phòng ở kia là do hắn tự tay sắp xếp, bên trong có cái gì hắn là người rõ ràng nhất. Lục Bạch vậy mà lại to gan lớn mật động tới đồ của Dịch Văn Trác. Lục Bạch cũng dám để cho người khác chạm vào đồ của Dịch Văn Trác?

Hắn thật sự muốn giết chết Lục Bạch!

Cuộc gọi với thư ký được kết nối, Từ Duệ trực tiếp ra lệnh "Đi tra nhanh, tra xem người muốn cướp phòng ở kia rốt cuộc là ai! Mặc kệ phải trả bao nhiêu tiền, phòng ở này nhất định phải lấy được!"

[ Đã rõ. ] Thư ký đáp ứng, lập tức làm theo.

Mà phía bên Dịch Văn Trác cũng đã sợ hãi tới cực điểm. Người này, rốt cuộc là người nào? Vì sao mà những đồ vật từ mười năm trước của y cũng có thể thu thập được đầy đủ như vậy?

Hiện tại Lục Bạch phơi bày ra ngoài, tuy chỉ là khăn trải giường và quần áo y từng mặc lên sân khẩu. Vậy còn những thứ chưa được phơi bày ra, có phải còn càng nhiều thứ riêng tư hơn hay không?

Không được, không thể để phòng ở này rơi vào trong tay gã điên kia được.

Dịch Văn Trác nói với cấp dưới, "Nhất định phải giành được căn nhà này."

Dịch Văn Trác và Từ Duệ đồng thời đều muốn có được, phòng ở trong nháy mắt liền lên tới giá 2400 vạn.

Hệ thống: "Đù má đù má, hai người này cũng nhiều tiền quá rồi đó!"

Lục Bạch: "Cậu đoán xem hai người này là ai?"

Hệ thống hoàn toàn ngây thơ: "Không phải là fan tư sinh của Dịch Văn Trác sao?"

Lục Bạch thương tiếc mà thở dài: "Nếu cậu mà không có tôi thì biết phải làm sao đây?"

Hệ thống: "??"

Lục Bạch: "Hai người này đều là thân phận giả thôi, người đập tiền sau lưng, một là Dịch Văn Trác, người còn lại là Từ Duệ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net