Truyen30h.Net

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấy

TG2: Sau khi bạch nguyệt quang trở về (17)

HuyHuyHuy184

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

------------------------------

TG2: Sau khi bạch nguyệt quang trở về, phát hiện liếm cẩu của mình lại tìm thế thân (17)

------------------------------


Toàn bộ đại sảnh yên tĩnh đến độ lá rơi có thể nghe thấy tiếng.

Mà các fan vốn dĩ đang canh giữ ở cổng lớn, cũng bị bảo vệ kịp thời che chắn đến không nghe thấy được cuộc đối thoại. Nhưng tất cả cũng đã muộn.

Chỉ với tin nóng của Cốc Minh Khôn và Bình Hưởng, cũng đủ để bước lên đứng đầu đầu đề ngày hôm nay.

# Nhóm nam đang nổi tiếng bị vạch trần thuộc tính tra nam. Hình tượng đội trưởng lưu luyến người cũ sụp đổ, nghe nói đổi bạn gái nhanh hơn đổi xe. Phong cách cấm dục lạnh lùng của Vũ Đam là giả tạo, vị thành niên đi bồi rượu, mẹ con đắp chăn ngủ chung #.

Tin nóng vừa ra, hot search liền trực tiếp nhảy lên vị trí thứ bảy.

Chủ yếu là hai cái từ ngữ mấu chốt này thật sự quá rõ ràng, trực tiếp điểm danh nhóm nam Dream mấy năm gần đây được Hoàn Vũ bồi dưỡng.

Các fan ngay lập tức ngơ ngác, căn bản không thể tin được những gì bản thân nhìn thấy.

Mấu chốt chính là có người lạ đăng lên một bức ảnh chụp điện thoại của Lục Bạch khi cậu đang giằng co với đại fan của Cốc Minh Khôn. Sau khi phóng to, tuy rằng hơi mơ hồ nhưng có thể nhìn đại khái được biển số xe, còn những ảnh chụp phía sau cũng có thể phân biệt ra được bóng dáng của Cốc Minh Khôn.

Cho nên, những điều này đều là sự thật?

Fans của Cốc Minh Khôn trong nháy mắt sập phòng.

[ Tôi không tin, anh bé nói chỉ yêu duy nhất fans! Tại sao lại biến thành như vậy? ]

[ Tôi đi tra thử biển số xe, vậy mà thật sự là xe của anh b, mỗi một chiếc đều là của anh ấy. Điều này không phải là sự thật mà! Tôi có phải đang nằm mơ không? Anh ấy không phải nói bản thân vô cùng nghèo, hiện tại đến phòng ở cũng đều không mua nổi hay sao? ]

[ Đồ lừa đảo! Đều là đồ lừa đảo! ]

Các fan bạn gái này, vì idol yêu dấu mà đến cả sự rụt rè vốn có của con gái cũng buông bỏ, toàn bộ nhiệt tình và yêu thương đều dành hết cho bọn họ.

Ăn mặc cần kiệm, chỉ cần idol có được đại ngôn liền mua một đống rồi một đống chất đầy trong nhà, chỉ vì giúp idol tăng doanh số. Còn về phát hành ca khúc cũng khỏi cần phải nói, album kỹ thuật số mua hàng trăm hàng vạn. Chỉ sợ vị trí trong bảng xếp hạng bị thấp sẽ ảnh hưởng đến tiền lời của idol.

Nhưng kết quả là, bọn họ ăn mặc cần kiệm đều biến thành xe để Cốc Minh Khôn giấu đi. Nếu hắn thoải mái, hào phóng khoe khoang ra thì cũng thôi, nhưng hắn lại vẫn dám ở đó khóc than với fans, chỉ để ép khô tờ tiền cuối cùng của các cô, cắt xong ngọn rau hẹ còn sót lại.

Đúng vậy, các fan bạn gái của Cốc Minh Khôn đều tuyệt vọng rồi. Cũng không phải bởi vì Cốc Minh Khôn có bạn gái, mà là vì Cốc Minh Khôn phản bội, hơn nữa còn lừa gạt sự nhiệt tình của các cô.

Giờ khắc này, bao nhiêu cô gái vì sập phòng mà ôm mặt thất thanh khóc rống. Mà tin tức ghê tởm về Bình Hưởng kia càng khiến sự bi thương của các cô tăng thêm đến vỡ nát.

Mẹ con đắp chăn ngủ chung, người các cô thích rốt cuộc là loại súc sinh gì vậy chứ?

Không, nói bọn họ là súc sinh đều đang vũ nhục súc sinh!

Hot search lên chưa được bao lâu, bọn người Cốc Minh Khôn ở dưới lầu đã chịu không nổi, vội vàng lên lầu muốn liên hệ phòng quan hệ công chúng bên kia xem nên giải quyết như thế nào.

Mà những người dưới lầu đều hận bản thân không thể biến mất ngay lập tức khỏi tầm mắt của Lục Bạch, miễn cho trở thành đối tượng xử lý tiếp theo của cậu.

Dưới đại sảnh loạn thành một đống, cửa thang máy lại lần nữa mở ra, lần này đi ra chính là người quản lý đang khoan thai tới muộn của Lục Bạch.

Lúc trước Lục Bạch ở trên mạng bán đấu giá phòng ở của Dịch Văn Trác, Từ Duệ tìm người dứt khoát gỡ bỏ hot search của Lục Bạch. Thật vất vả Lục Bạch mới ngừng nghỉ ba ngày, cao tầng lại tìm người quản lý để nói chuyện. Nội dung là về việc phong sát Lục Bạch.

Trăm triệu lần không nghĩ tới, bên này bọn họ đang nói chuyện, Lục Bạch vậy mà còn tự mình trở lại công ty, thậm chí còn tạo ra rối loạn lớn như vậy.

Người quản lý không còn cách nào, chỉ có thể vội vàng xuống lầu. Nhìn đến hiện trường hỗn loạn này, gã hận không thể ở thu thập Lục Bạch ngay tại đây.

Nhưng Lục Bạch liếc mắt khuyên khích một cái lại khiến gã lập tức tỉnh táo lại. Gã không thể. 

Hiện tại Lục Bạch chính là một quả bom, nếu gã dám gây sự, nói không chừng Lục Bạch còn tuồn ra tin tức càng đáng sợ hơn nữa.

"Từ tổng nói, tận lực không cần trêu chọc cậu ta. Nếu cậu ta muốn chấm dứt hợp đồng thì chấm dứt, nhưng sau đó, nhất định không thể để cho cậu ta ở trước mặt công chúng tạo ra bất cứ sóng gió gì. Tốt nhất là người không biết quỷ không hay biến mất khỏi giới giải trí."

Từ Duệ đây là muốn xử lý Lục Bạch, chỉ là hiện tại vì vội vàng đuổi theo Dịch Văn Trác nên còn chưa ra tay. Cho nên người quản lý lại càng thêm hiểu rõ, bản thân nhất định phải làm theo ý của Từ Duệ. Nếu không, một khi bại lộ ra, gã cũng sẽ bị liên lụy theo.

Nhanh chóng thu lại sự tức giận, người quản lý mỉm cười nói với Lục Bạch, "Nếu không chúng ta đi lên trên rồi nói chuyện?"

Lục Bạch từ trên sô pha đứng dậy, ý tứ là đồng ý rồi. Mục đích chủ yếu hôm nay cậu đến đây chính là để chấm dứt hợp đồng, nơi này cũng không phải nơi phù hợp để nói chuyện, không cần phải tiếp tục dây dưa.

Hơn nữa sau khi hợp đồng chấm dứt xong, cậu càng có nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm.

Trên lầu, trong văn phòng người quản lý, nhân viên pháp vụ đã chờ sẵn ở đó. Vốn dĩ hợp đồng của Lục Bạch cũng chỉ còn lại ba tháng, về phần đại ngôn cùng các tài nguyên liên quan cũng đã sớm bị người tranh giành sạch sẽ từ nửa năm trước. 'Người sáng tác' là chương trình truyền hình cuối cùng của Lục Bạch.

Bởi vậy tiền bồi thường cũng không quá nhiều, nhưng đối với ngần ấy năm chỉ là một công cụ hình người, trong tay chưa bao giờ cầm qua tiền mặt như Lục Bạch mà nói, cũng không xem đó là số lượng nhỏ.

Người quản lý còn đang chờ Lục Bạch quỳ gối xin tha với mình, sau đó thuận thế lấy đi tư liệu trong tay Lục Bạch, lấp kín miệng cậu.

Lục Bạch lại nhẹ nhàng bâng quơ cầm một sập tiền ném tới.

"Tại sao cậu lại có nhiều tiền như vậy?" Người quản lý ngay lập tức ngơ ngác.

Lục Bạch: "Từ tổng hào phóng, phí chia tay cho không ít. Dịch Văn Trác cũng có tiền, căn nhà kia tôi bán được 2700 vạn đấy."

Trong lòng người quản lý giật thót một cái. Bán phòng ở? Còn là bán cho Dịch Văn Trác? Chẳng lẽ giữa bọn họ còn có sự tình đặc biệt gì sao?

Trong lúc nhất thời do dự, Lục Bạch cũng đã ký tên vào bản chấm dứt hợp đồng của phòng pháp vụ đưa tới, giao tiền, chuẩn bị chạy lấy người.

Người quản lý lúc này cũng muốn ra ngoài, hai người một trước một sau đi vào thang máy. Chờ xuống đến lầu một, Lục Bạch sẽ hoàn toàn thoát khỏi công ty này. Nhưng mà dù vậy, người quản lý vẫn theo thói quen châm chọc Lục Bạch một câu.

"Cậu hà tất phải làm bộ dạng người bị hại như vậy? Từ tổng cho cậu nhiều tiền, Dịch Văn Trác cũng đã bồi thường, cầm tiền rồi nhanh chóng cút đi! Miễn cho có chuyện gì lại mất mạng oan."

"Anh đây là đang cảnh cáo tôi?" Lục Bạch sau khi nghe thấy thì ngẩng đầu nhìn gã một cái, nhịn không được bật cười.

"Tôi cho rằng lẽ ra anh nên cảm ơn tôi mới phải. Dream là do người đối đầu với anh quản lý, hai tin nóng kia của tôi sẽ làm hắn ta trực tiếp xong đời. Không tạo ra được tài nguyên không phải vừa lúc có thể cho anh thu được người dưới trướng sao?"

"Tôi giúp anh, anh lại không cảm ơn?"

Trên mặt người quản lý giăng đầy mây đen. Gã không phải kẻ không có mắt. Lục Bạch dễ dàng bôi đen một nhóm nhạc, nhưng một khi hình tượng của công ty bị hao tổn, giá trị con người nghệ sĩ mà công ty sở hữu đều sẽ bị giảm đi. Đến lúc đó những tài nguyên làm người đỏ mắt ấy, đối phương không chiếm được, gã cũng không chiếm được giống vậy thôi.

Người quản lý nghiến răng nghiến lợi, "Cậu cứ đắc ý đi. Chờ sau khi nhiệt độ của cậu qua đi, chỉ sợ người muốn đùa chết cậu có không ít đâu."

Lục Bạch không sợ gì cả, nói, "Nhưng người mà tôi muốn đùa chết cũng nhiều không kém đấy."

"Có phải anh đang hiểu lầm cái gì không? Lúc trước tôi không nói lời nào, không phải vì sợ anh, mà là do tôi bị Từ Duệ kìm hãm, không thể thoát ra. Hiện tại hắn chủ động thả tôi ra, tôi nhất định phải tính sổ cẩn thận từng chút một."

"Năm đó, lần thứ hai tôi bị bắt trở về sau khi chạy trốn, bản thân đã chết một nửa rồi. Anh cho rằng tôi sẽ sợ chết sao?"

"Không, tôi chưa bao giờ sợ chết. Điều tôi sợ chính là, trước khi tôi chết không thể đòi cho đủ món nợ mà người khác đã mặc nợ tôi!"

"Cậu!" Người quản lý hoảng sợ nhìn Lục Bạch, nhìn ánh mắt tràn ngập âm ngoan của cậu, một câu cũng nói không nên lời.

Gã không nghĩ tới, sự tình đã qua lâu như vậy, Lục Bạch vậy mà vẫn còn hận gã.

Lục Bạch nói, là một câu chuyện xưa.

Sở dĩ Lục Bạch có nỗi sợ hãi lớn như vậy đối với tất cả mọi người xung quanh, không phải chỉ vì sự dạy dỗ khủng bố của Từ Duệ, mà còn bởi vì cậu gặp phải hai lần phản bội.

Một lần tất nhiên là do kẻ vong ân phụ nghĩa Nhiếp Hữu Lâm làm ra. Một lần khác, chính là từ người quản lý tốt này của cậu.

Buổi biểu diễn tròn một năm Lục Bạch ra mặt, đây là lần đầu tiên Lục Bạch có cơ hội chạy trốn.

Sau khi ra mắt, Từ Duệ giám thị Lục Bạch càng thêm cẩn thận, điện thoại bên ngoài cài theo dõi đều đã là thao tác thường xuyên. Thậm chí hắn còn nghiêm khắc khống chế tiền bạc của Lục Bạch, bao gồm cả điện thoại của cậu.

Mỗi khi Lục Bạch có công việc, bên người luôn luôn có năm bảo tiêu do Từ Duệ sắp xếp đi theo. Trên danh nghĩa là bảo vệ cho an toàn của Lục Bạch, nhưng thực tế là phòng ngừa Lục Bạch chạy trốn.

Lúc ấy Lục Bạch làm ra một cái kế hoạch vô cùng chặt chẽ, chu toàn. Đầu tiên cậu lợi dụng dư luận dẫn đường công ty, làm công ty quyết định đổi buổi biểu diễn đầy năm lần này thành hoạt động công ích.

Thậm chí địa điểm đều diễn ra ở một ngôi làng nhỏ trên núi xa xôi.

Lục Bạch khi đó có một đại fan, là một cô gái vô cùng tốt bụng. Lục Bạch tìm mọi cách lén liên lạc với cô gái này, hơn nữa còn xin sự giúp đỡ từ cô. Cuối cùng cô gái kia cũng đồng ý.

Trong nhà cô cũng có chút thế lực, thậm chí cô còn trợ giúp Lục Bạch lừa gạt đám bảo vệ, để thời điểm Lục Bạch sau khi vừa kết thúc buổi biểu diễn, từ bên trong vòng vây chật hẹp mà chạy ra ngoài.

Lúc ấy thôn mà bọn họ lựa chọn ở nơi vô cùng hẻo lánh. May mắn lúc trước cô gái từng qua bên này chơi, cho nên mới có thể sắp xếp chu toàn.

Cô ấy trước tiên tìm được một đồng hương, mang theo Lục Bạch suốt đêm ngồi máy kéo chạy tới trong thôn, sau đó bắt được một chiếc xe khách liên thôn.

"Em biết bây giờ anh không thể dùng chứng minh thư. Tiền này là em cho anh, anh lấy để dùng đi đường. Qua một thời gian nữa em sẽ trở lại tìm anh."

"Sau khi anh biến mất, bọn họ nhất định sẽ liều mạng tìm người. Em phải đi về làm chút sắp xếp, để cho bọn họ đi theo hướng ngược lại."

"Liệu tên Từ Duệ có làm khó dễ  cho em không?" Lục Bạch vô cùng lo lắng cho an toàn của cô gái. Từ Duệ chính là một kẻ biến thái, cậu sợ cô gái sẽ bị chính mình liên lụy.

"Sẽ không, Từ Duệ không dám đụng tới em đâu! Hơn nữa..." Nụ cười của cô gái so với ánh mặt trời còn ấm áp hơn, "Bạch Bạch, em thích anh. Không phải bởi vì anh giống Dịch Văn Trác, mà bởi vì anh chính là anh, nên em mới thích!"

Vành mắt Lục Bạch ngay lập tức đỏ ửng.

Cô gái cũng không nhịn được mà rơi lệ, ôm Lục Bạch trấn an, "Em đưa anh đến trấn nhỏ tiếp theo, sau đó em sẽ rời đi."

"Yên tâm, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi."

Có thể biến cố cũng bởi vậy mà đến. Lục Bạch ngủ ở trên xe, lúc tỉnh lại phát hiện tay mình bị trói sau lưng ở một cây cột trong nhà, cách vách chính là tiếng khóc tê tâm liệt phế của cô gái kia.

Bọn họ gặp phải dân lừa bán. Xe khách liên thôn kia cũng không phải là xe công cộng thật sự, mà là xe đen buôn người!

"Không được! Cầu tin anh, đừng chạm vào tôi!"

"A!"

Cô gái thét chói tai tê thanh nứt phổi, không cần nhìn cũng biết người bên cạnh đang làm cái gì. Miệng Lục Bạch bị bịt kín, chỉ có thể liều mạng dùng cơ thể va chạm vào vách tường, rốt cuộc cũng cắt ngang trận bạo hành này.

"Tôi cho anh tiền, anh muốn bao nhiêu tôi đều cho anh! Anh đừng chạm vào cô ấy, ngàn vạn lần đừng chạm vào cô ấy." Lục Bạch đã cùng đường, tới thời điểm mấu chốt này, dù cậu khao khát thoát ra cũng không thể bỏ mặc một người thật lòng đối tốt với mình.

Giờ khắc này, Lục Bạch khuất phục.

Tên đàn ông kia vậy mà cũng trực tiếp đồng ý.

"Được thôi! Mày gọi điện thoại đi, nhìn thấy tiền tao mới thả người."

Lục Bạch không biết tình huống của cô gái, nhìn không thấy cũng không dám chậm trễ. Người đầu tiên cậu gọi điện chính là người quản lý, nhưng người quản lý căn bản không nghe máy.

Sau đó cậu gọi tới tất cả số điện thoại liên quan tới công ty, thậm chí là số của ban tổ chức cũng đều thử một lần.

Tất cả đều thông báo bận, không có một người nhấc máy.






-----------------------

Cắn ngươi: Tác giả ngược em quá trời nè T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net