Truyen30h.Net

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấy

TG2: Sau khi bạch nguyệt quang trở về (7)

HuyHuyHuy184

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

-----------------------------

TG2: Sau khi bạch nguyệt quang trở về, phát hiện liếm cẩu của mình lại tìm thế thân (7)

-----------------------------


Có ý gì? Cái gì mà ép cậu ta biến thành người khác?

Đây là đang ám chỉ công ty quản lý bắt ép Lục Bạch ra mắt theo hình tượng Dịch Văn Trác thứ hai, hay vẫn là ý trên mặt chữ, nói lúc trước bản thân bắt chước theo Dịch Văn Trác đều là bị động, bất đắc dĩ phải làm?

Vấn đề này được thảo luận đầu tiên là trên Weibo, đoạn lời bài hát vừa ra, điều mà mọi người quan tâm nhất chính là chuyện "bị bắt cóc" trong miệng Lục Bạch rốt cuộc là thật hay giả? Là châm chọc, hay là sự thật?

[ Nếu là thật, vậy không phải kẻ bắt ép chính là kim chủ sau lưng Lục Bạch hay sao? ]

[ Không biết nữa, tôi nghe mà sờn tóc gáy, cảm giác chỉ số thông minh của mình không đủ dùng. ]

[ Tôi không nhìn ra được! Có ai tổng kết lại một chút được không? ]

Mà càng khiến người sợ hãi chính là lời bài hát phía sau. Những lời nói kiêu ngạo, khiêu khích, nhìn như đang miêu tả tình cảm mờ ám, sau khi tóm gọn và phân tích, chỉ để lại câu nói thứ hai là, "Tôi đợi mười năm, không có người cứu tôi."

Lục Bạch càng hát càng thống khoái. Không có chuyện diễn tập trước, cho nên căn bản cũng không có cái gọi là sắp xếp như vừa nói. Lục Bạch gần như không di chuyển, sau khi ngồi ở bậc thang liền giữ nguyên tư thế ban đầu. Nhưng giọng hát và ánh mắt của cậu lại quá động lòng người. Dường như trong nháy mắt có thể bắt lấy trái tim của người xem.

Mà những lời hát đó nhìn thì đẹp đẽ lộng lẫy, nhưng kỳ thật đều là u ám, tuyệt vọng khiến cho lòng người run sợ. Nghe xong một câu này, liền không dám nghe câu tiếp theo.

Nhịp trống càng ngày càng yếu, sâu khấu dưới sự yên tĩnh cũng mang theo sự quỷ dị không rõ ràng. Khán đài đen như mực không có một chút ánh sáng huỳnh quang nào như gãi đúng chỗ ngứa vào nỗi lòng trong bài hát của Lục Bạch.

Một đoạn lời cuối cùng, các chữ đầu ghép lại, nội dung chính là, "Không cần cứu tôi, để tôi tự giải thoát đi."

Phảng phất là tự sa ngã, người xem phía dưới lại chỉ thấy lạnh cả người.

[ Chắc là giả đó! Đại minh tinh trong tay có nhiều tiền như vậy, mọi người nhớ lại xem sau khi cậu ta ra mắt, một năm 365 ngày có ngày nào là cậu ta không gây chuyện ở trong giới chứ? ]

[ Nhưng có khi nào là tín hiệu cầu cứu của cậu ta không? ]

[ Tôi không tin, đây chắc chắn là một thủ đoạn tẩy trắng của Lục Bạch. Nếu không phải cậu ta tự nguyện, sao có thể bắt chước giống Dịch Văn Trác như vậy? Mọi người còn nhớ rõ không? Trước khi bị trên mạng bôi đen, cậu ta là người vô cùng cẩn thận chưa bao giờ phạm sai lầm, dù là nhỏ nhất. ]

[ Đúng đó! Nếu không phải Dịch Văn Trác trở về, cậu ta đã sớm đứng trên đỉnh cao rồi.]

Mà Lục Bạch ở trong những tiếng bàn tán như vậy, hát xong câu hát cuối cùng, sau đó dứt khoát thả rơi microphone trên mặt đất.

Mượn sức từ hệ thống, Lục Bạch đương nhiên biết những người kia đang phản ứng như thế nào, sẽ có suy đoán gì. Cũng biết giữa đại bộ phận người như bọn họ, sẽ không đơn thuần chỉ dựa vào một bài hát liền từ đó thay đổi cái nhìn về mình.

Nhưng mục đích hôm nay tới đây của Lục Bạch cũng không phải là để tẩy trắng. Cậu tới là muốn gây sự, càng là tới để trả thù.

Bài hát này, là cậu mượn danh nghĩa để tuyên chiến với Từ Duệ, cũng là bắt đầu chiến khúc báo thù.

"Ầm!" Microphone rơi xuống sân khấu phát ra một tiếng trầm vang. Lục Bạch xoay người rời khỏi sân khấu.

Không có vỗ tay và hoa tươi cũng không quan trọng, cậu đã đạt được mục đích mà mình muốn rồi.

Lần này, cậu không phải là đồ dỏm, sẽ không làm theo mong muốn của kim chủ, đưa Dịch Văn Trác trên đầu quả tim của hắn phong thần. Mà cậu sẽ từng bước một, kéo Dịch Văn Trác và Từ Duệ cùng nhau xuống địa ngục.

Bóng lưng của Lục Bạch từng chút từng chút biến mất phía sau sân khấu.

Người chủ trì hốt hoảng đi lên khống chế cục diện, mở miệng nói mấy câu nhưng tất cả đều khô cằn vô nghĩa. Hắn còn đang chìm đắm trong cảm xúc quỷ dị mà Lục Bạch mang đến, khó có thể tự kiềm chế.

Mà lúc này, những khán giả trên mạng xem phát sóng trực tiếp sau khi đọc kỹ lời nhạc liền trực tiếp bùng nổ.

Rất nhiều lời hát càng đi sâu vào phân tích càng làm người ta sởn tóc gáy.

[ Quốc gia giả tưởng là bị cầm tù, mà quốc vương có lẽ chính là người cưỡng ép Lục Bạch. ]

[ Cuốn album cũ? Căn cứ vào thân thế Lục Bạch, cậu ta là thế thân của Dịch Văn Trác. Vậy đó có phải là ảnh chụp Dịch Văn Trác không? Từ mười năm trước tất nhiên là cũ rồi. ]

[ Như vậy câu 'Bạn nhỏ ra cửa ngàn vạn đừng lẻ loi hiu quạnh' có phải đang ám chỉ năm đó Lục Bạch bị cầm tù đã tính toán chạy trốn. Nhưng không có người giúp đỡ? ]

[ Này không thực tế lắm! Dù tính là quái gở cũng đâu có khả năng không ai cứu giúp chứ? ]

Có người đã từng là fan của Lục Bạch mới phản ứng lại: [ Lục Bạch là.....trẻ mồ côi. Lúc trước lý lịch của cậu ta không ghi mục người thân, Lục Bạch chỉ có một người bạn mà ai cũng biết đó, chính là Nhiếp Hữu Lâm. ]

[ Vậy thì đúng rồi. Mọi người nhớ rõ thái độ ngay từ đầu của Lục Bạch dành cho Nhiếp Hữu Lâm chứ? Nói không chừng Nhiếp Hữu Lâm chính là người đã phản bội Lục Bạch. ]

[ Như vậy vấn đề cuối cùng, người bao nuôi Lục Bạch rốt cuộc là ai? Nếu không phải Lục Bạch đang lòe thiên hạ, thì lúc trước không còn là giao dịch tiền bạc bình thường nữa rồi, mà đó chính là phạm tội! ]

Trên mạng ngay lập tức dâng lên một trận sóng to gió lớn.

Một từ ngữ mấu chốt đột nhiên nhảy lên trang đầu, nhưng chỉ như phù dung sớm nở tối tàn, sau đó liền biến mất tăm mất tích.

# Lục Bạch bị bắt cóc #

Mà bên phía hiện trường lúc này, hệ thống đã bị dọa đến hỏng máy: "Anh anh anh, sao anh lại biết sáng tác?"

Thời điểm nó trói định với Lục Bạch, là căn cứ vào chỉ số cứng cỏi của linh hồn. Lúc ấy suy nghĩ của hệ thống chính là, nhất định phải chọn một người đủ kiên cường, bằng không không có khả năng chịu nổi những lá mặt lá trái trong mỗi thế giới.

(*) Lá mặt lá trái: là thành ngữ chỉ thói lật lọng, tráo trở, dễ trở mặt, không trung thực

Nhưng biểu hiện của Lục Bạch còn tốt hơn so với dự kiến của hệ thống. Nếu không phải hệ thống xác định với tổng cục xuyên nhanh rằng không có quan chấp chính nào đã về hưu giống Lục Bạch, thì nhất định nó sẽ nghi ngờ Lục Bạch có phải vị đại thần nào đó từ thế giới cao cấp xả thân xuống thế giới cấp thấp hay không.

Nó cảm thấy giống như mình đã nhặt được của hời.

Lục Bạch lại chẳng để tâm mà giải thích: "Trước kia học chơi thôi. Chỉ là biết chút đỉnh, cũng không có học sâu."

Lục Bạch vui vẻ trêu chọc với hệ thống. Trong hành lang hậu trường chật hẹp, cậu và Dịch Văn Trác đụng phải nhau.

Dừng bước chân, Lục Bạch nhìn vị bạch nguyệt quang của giới giải trí nơi chốn đều hoàn mỹ trước mặt này, không chút nào che giấu mà lộ ra một nụ cười rực rỡ.

Cậu thật sự rất thu hút, không chỉ là ngũ quan, còn cả khí thế quanh thân mình. Đó vốn dĩ không phải bộ dạng nên có của một kẻ đáng thương quanh năm bị kim chủ bao nuôi cưỡng ép, vừa mê hoặc lại mạnh mẽ. Tựa như hiện tại khi hai người đối diện nhau, khí thế của Lục Bạch đã mạnh mẽ đè bẹp Dịch Văn Trác.

Trong nháy mắt này, trong đầu Dịch Văn Trác liền hiện ra một câu, Lục Bạch mới thật sự là siêu sao thiên vương.

Nhưng chỉ một giây sau, Dịch Văn Trác liền thu hồi lại sự hoảng loạn của mình, mặt mang nét quan tâm dò hỏi, "Bài hát của cậu là sự thật sao? Có cần hỗ trợ không?"

Hậu trường nơi nơi đều có máy quay, lời này của Dịch Văn Trác nhìn thì như là quan tâm, nhưng ai mà biết có phải vì y không muốn sụp đổ hình tượng hoàn mỹ nên mới buông lời khách sáo hay không chứ?

Lục Bạch hơi hơi mỉm cười, cố ý giữ chặt lấy tay Dịch Văn Trác, tăng lực đạo làm y ngã vào trong lòng của mình, "Anh Trác, anh đoán xem điều tôi nói là sự thật hay là không?"

"Buông ra!" Bên tai ập tới hơi thở ấm áp làm Dịch Văn Trác theo bản năng đẩy Lục Bạch ra. Đột nhiên sinh ra cảm xúc ghê tởm.

Lục Bạch cong khóe môi, lời nói lại chạm vào đúng chỗ trọng yếu, "Là cảm thấy tôi dơ bẩn sao?"

Nhưng giây tiếp theo cậu càng thêm dùng sức túm lấy tay Dịch Văn Trác, trở tay đè y lên bức tường bên cạnh.

"Lục Bạch!" Dịch Văn Trác có chứng sợ hãi giam cầm, trong hoàn cảnh như vậy làm y theo bản năng bắt đầu phát run.

Nhưng Lục Bạch lại giống như muốn chọc điên y, càng thêm rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Nếu tiến một bước nữa, chính là gắn bó như môi với răng.

"Dịch Văn Trác, tôi không có ý khác cả. Dù sao tôi cũng muốn lui vòng, vậy nên trước khi lui vòng muốn làm chuyện có ý nghĩa chút."

"Trong giới có một câu không biết anh từng nghe qua chưa?"

"Fans làm, thần tượng chịu. Fans của anh tới tận cửa bắt nạt tôi, cho nên trong lén lút tôi liền bắt nạt ngược lại anh."

"Lục Bạch, tôi sắp phải lên sân khấu rồi." Cơ thể Dịch Văn Trác run rẩy, mỗi câu đều như phát ra từ trong cổ họng.

Nhưng sự sợ hãi này chỉ càng khiến Lục Bạch sung sướng, cậu khẽ cười, "Không thật sự sợ hãi thì không cần giả vờ. Nhịp tim đập vô cùng bình thường, anh chắc chắn là mình có chứng sợ hãi giam cầm chứ?"

Dùng một tay rảnh rỗi vuốt ve gương mặt của Dịch Văn Trác, Lục Bạch ở bên tai hắn nói vô cùng chắc chắn, "Từ đầu đến cuối anh chỉ có một biểu hiện là sự thật. Chính là cảm thấy tôi dơ bẩn."

"Cho nên, hiện tại tôi càng muốn nói cho anh chuyện dơ bẩn hơn thế. Anh rời đi mười năm, tôi làm thế thân của anh, đã sớm bị vị kim chủ kia chơi đủ."

"Từ trong ra ngoài."

"!!!" Một câu này của Lục Bạch làm Dịch Văn Trác xanh cả mặt. Đặc biệt là Lục Bạch còn cường điệu hai chữ 'thế thân', càng làm y không thể không sinh ra ảo giác, thời điểm người kia làm ra loại chuyện đó với Lục Bạch, đều nghĩ tới khuôn mặt của mình.

"..." Dịch Văn Trác không khống chế được mà nôn khan một trận.

Lục Bạch lại buông y ra, bắt đầu bàng quan.

"Đừng thế chứ, Dịch Văn Trác. Sao lại có thể yếu ớt như vậy được? Anh đừng quên, những fan bên ngoài đó của anh còn đang chờ idol trở về một cách rực rỡ nha, chính chủ sao có thể thua bởi thứ đồ dỏm là tôi được?"

Cảm xúc của Lục Bạch thay đổi liên tục, một giây trước còn áp đảo người khác, giây tiếp theo liền thành khiêu khích, căn bản chạm không tới được suy nghĩ của cậu. Dịch Văn Trác hung hăng mà nhìn chằm chằm Lục Bạch, "Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì?"

"Không làm gì cả, chính là muốn tâm sự với anh thôi mà!"

"Mặt khác tôi còn lời cuối cùng này muốn nói cho anh biết." Lục Bạch dùng một giọng điệu vô cùng tự nhiên nói, "Câu 'bị chơi đủ' là giả đó. Dù sao vị kim chủ yêu dấu tình thâm như biển đó của tôi đều chỉ tâm tâm niệm niệm muốn để giành đêm đầu tiên của mình cho người hắn yêu nhất là anh thôi!"

"Ghê tởm đến cực điểm!" Dịch Văn Trác hoàn toàn bị Lục Bạch chọc giận. Đúng lúc này, phía trước có nhân viên công tác chạy tới, kêu y lên sân khấu.

Dịch Văn Trác sửa sang lại quần áo, đơn giản không hề muốn dây dưa tiếp với Lục Bạch.

Nhưng Lục Bạch lại nói một câu với y, "Dịch Văn Trác, anh đoán xem. Sau khi hắn vứt bỏ tôi, thì bao lâu nữa sẽ tìm tới anh?"

Nói xong, lần này Lục Bạch thật sự rời đi.

Dịch Văn Trác nhíu mày đứng tại chỗ, qua vài giây, sắc mặt mới trở lại như thường đi lên sân khấu. Nhưng cơ thể y lại không ngừng run rẩy.

Khác với sự sợ hãi giả vờ khi bị Lục Bạch vạch trần lúc nãy, lần này y thật sự đã bị dọa sợ. Bị hình tượng vị kim chủ trong những câu nói của Lục Bạch miêu tả ra dọa đến sờn tóc gáy.

Y không thể không thừa nhận, Lục Bạch này cùng với người lúc trước y tự mình tưởng tượng ra hoàn toàn khác nhau.

Lục Bạch trong ấn tượng của y chính là một con rối không có đầu óc, chỉ có thể sống dựa vào sự bao nuôi của kim chủ. Tuy rằng không biết người sau lưng Lục Bạch là ai, nhưng nhìn dáng vẻ của cậu liền biết chắc bản lĩnh gã ta không quá lớn. Chỉ là giỏi che dấu mà thôi.

Nhưng hôm nay vừa gặp, Dịch Văn Trác mới hiểu được bản thân rốt cuộc có bao nhiêu sai sót.

Nếu lời Lục Bạch nói là sự thật, dựa vào tính tình của Lục Bạch, vị kim chủ phía sau màn có thể dạy dỗ cậu đến dễ bảo, ở trong giới giải trí sáu năm cũng không có nữa phần bại lộ, có thể thấy được kẻ đó có bao nhiêu thủ đoạn.

Sáu năm, con số này cũng làm Dịch Văn Trác cảm thấy kinh hãi.

Bởi vì theo những gì y nghe được từ Nhiếp Hữu Lâm, hai người bọn họ nổi tiếng chính là sau khi y vừa mới lui vòng. Vậy Lục Bạch và vị kim chủ kia từ mười năm trước đã quen biết, lúc ấy Lục Bạch mới mười sáu tuổi.

Nhưng vì sao phải chờ đến khi Lục Bạch hai mươi tuổi mới được người thả ra cho ra mắt? Lúc trước y tưởng là do Lục Bạch không được, cho nên cần tiếp nhận bốn năm huấn luyện thực tập sinh. Tuy nhiên, hiện tại y lại có một suy đoán khác.

Tính cách Lục Bạch kiêu ngạo khó thuần, xương cốt lại cứng rắn. Chẳng lẽ bốn năm đó, cậu đều là bị người ta dạy dỗ...

Vị kim chủ kia dùng thời gian bốn năm dạy dỗ nhất cử nhất động của Lục Bạch, mạnh mẽ đem nhân cách vốn có của cậu bóc ra, sau đó làm Lục Bạch biến thành bản thân y của năm đó?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net