Truyen30h.Net

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấy

TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (12)

HuyHuyHuy184

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

---------------------------------

TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay, vị hôn phu và em trai song sinh của tôi kết hôn rồi (12)

---------------------------------


Có hai đứa con gái xinh đẹp như hoa như ngọc thế này, Hồ Duyệt cho dù tâm tình có đang nặng nề cũng trở nên dở khóc dở cười. Tận đến khi ngồi trên máy bay, xác định an toàn xong cô mới khẽ hỏi Hồ Hàm, "Các em chạy ra ngoài bằng cách này?"

"Đúng vậy!" Hồ Hàm không thể quen được nên vẫn luôn kéo váy, "Nhưng mà thật sự rất hữu dụng. Kỹ thuật hóa trang của anh Bạch rất tốt, dọc đường bọn em cứ nghênh ngang như vậy rời đi, chưa từng bị bắt được."

Nhưng Lục Bạch lại nói một câu, "Có lẽ sau này không dùng được nữa."

"Vì sao?"

"Bọn họ sắp phát hiện rồi."

"Chúng ta mướn tới 30 Alpha để bảo vệ."

Hồ Hàm ngay lập tức hiểu ra. Lúc ấy thời điểm Lục Bạch cùng nó đi tìm người đều là con gái, nhưng sau đó bản thân lại đổi sang đồ nam, còn vẫn luôn không có gì kiêng dè mà gọi Lục Bạch là "anh Bạch".

Chắc chắn hơn phân nửa những người đó đều đã đoán được Lục Bạch cũng không phải là nữ giới.

Quả nhiên, bên phía Long Kiêu cũng nhận được tin tức giống vậy. Nhìn Lục Bạch một thân đồ nữ nghênh ngang đi ra ngoài trên màn hình theo dõi của bệnh viện, biểu cảm trên mặt Long Kiêu trở nên vô cùng nghiêm túc.

Lục Nguyên ở bên cạnh như con chim non dựa vào người hắn, thỉnh thoảng còn khụt khịt mũi hai cái, nhưng đáy mắt lại có mười phần áp lực cùng sợ hãi.

Y sợ hãi Long Kiêu, nhưng y cũng không thể biểu hiện nó ra ngoài.

Mà lúc này bên phía Lục Bạch, sau khi lẩn trốn được sự đuổi bắt của Long Kiêu, đầu tiên là quay trở về khách sạn nhỏ lúc trước.

Nơi này đã không còn an toàn, bọn họ cần phải rời đi ngay lập tức.

Chỗ tốt duy nhất chính là ông cụ đã khỏe mạnh lên rất nhiều.

"May mà còn có cháu! Mấy đứa nhỏ này chắc làm cháu lo lắng lắm." Nắm lấy tay Lục Bạch, ông cụ nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Lúc trước ông mang theo Lục Bạch cùng chạy trốn chính là vì nhìn trúng bản lĩnh của cậu. Ông nghĩ cho dù bản thân có gặp chuyện ngoài ý muốn thì Lục Bạch cũng có thể mang mọi người chạy thoát ra ngoài. Sự thật chứng minh đúng là ông đã không nhìn lầm người.

Lục Bạch lại không khách sáo, dứt khoát nói lại một lần tình huống hiện tại của mọi người.

"Cháu đoán bên phía Lục Viện đã không giấu giếm được nữa. Long Kiêu bắt đầu giăng lưới tìm cháu rồi, cho nên cháu nghĩ, kẻ thù của từng người cũng đã ý thức được, hơn nữa còn bắt đầu tìm kiếm. Bây giờ chúng ta phải lập tức rời đi."

"Đi nơi nào?"

"Đi thủ đô." Lục Bạch lấy ra một tấm bản đồ, nhanh chóng đánh dấu nơi phân bố thế lực kẻ thù của mọi người, "Chỉ có thủ đô là nằm ngoài khống chế của bọn họ. Hơn nữa thủ đô nằm dưới quyền quản lý của chính phủ, cho dù bọn họ muốn làm gì cũng phải lưu vài phần đường sống."

"Quan trọng là, những người trong vòng ở thủ đô cũng không hề kém hơn so với đám người bên ngoài kia, thậm chí còn quyền cao chức trọng hơn. Nhóm người này muốn giương oai ở địa bàn đế đô của bọn họ, chỉ sợ chưa tới lúc bắt được chúng ta đã thương gân động cốt trước."

"Có lý!" Ông lão cũng cẩn thận suy nghĩ một lượt, cảm thấy cách nói của Lục Bạch là hữu hiệu nhất.

Hiện tại bọn họ chính là thức ăn nằm trên mâm của người khác, muốn chạy thoát, hơn nữa muốn phản kháng thì nhất định phải có tư bản hậu thuẫn. Trước mắt ở trong vòng vây của người ta, muốn ra sức liều mạng cũng không có cách nào. Hơn nữa sau khi tới thủ đô ông cũng có thể nhân cơ hội gặp lại một ít bạn cũ. Cái khác không được, thay bản thân ông yểm trợ bên người mấy đứa nhỏ cũng đủ rồi.

Bởi vậy, sau khi quyết định xong, Lục Bạch liền kêu mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi, Lục Bạch gọi tất cả bọn họ tới, "Chuyến đi này không biết khi nào mới có thể trở lại. Anh nhớ rõ gia đình của một trong hai đứa các em vốn dĩ ở bên này phải không? Muốn trở về nhìn qua chút chứ?"

"Em..." Thiếu niên kia tên là Vưu Hạ, nó và Lục Bạch chưa từng tiếp xúc nói chuyện, đột nhiên bị nhắc đến tên cũng khá hoảng sợ. Nhưng sau một lúc lâu do dự, vẫn là gật gật đầu, "Vâng, em muốn trở về nhìn xem. Bà nội của em...không biết tình huống hiện tại như thế nào."

"Được, vậy chúng ta lập tức đi." Lục Bạch mang theo Vưu Hạ chuẩn bị ra cửa. Lần này bọn họ chỉ là nhìn qua một cái, tốc chiến tốc thắng, cũng không tính toán ở lại lâu, cho nên Lục Bạch đơn giản cũng không có cải trang, mà dặn dò những người khác đóng gói hành lý cẩn thận, lại kêu Hồ Hàm và Bùi Hằng cùng đi ra ngoài tìm xe. Sau đó mới mang theo Vưu Hạ ra cửa.

Vưu Hạ sống ở thành phố này đến năm bảy tuổi, sau đấy bị cha mình liên lụy nên mới bị người khác ném tới trong Lục Viện.

Trên đường, nó nhịn không được nói với Lục Bạch chuyện trong nhà.

"Đều là do Thịnh gia giở trò quỷ. Đám người kia chính là lũ súc sinh!" Nói đến kẻ thù, Vưu Hạ hận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Cha em vốn dĩ là một kỹ sư ưu tú, ông ấy làm việc cho Thịnh gia. Năm đó em bảy tuổi, nhà xưởng của Thịnh gia đồng loạt xảy ra sự cố công nghiệp rất lớn. Khi ấy đã chết rất nhiều người."

"Kết quả điều tra ban đầu được xác định là do thao tác sai lầm của công nhân gây ra, tin tức đưa lên cũng là như vậy. Nhưng dù vậy, Thịnh gia cũng bồi thường không ít tiền, cho nên lúc ấy danh tiếng của Thịnh gia rất tốt, không ít người đều nói có thể làm công cho Thịnh gia là may mắn. Những công nhân bị trọng thương kia sau này cũng không có tới công ty Thịnh gia gây phiền phức."

"Nhưng sau đó lúc cha em cùng đoàn đội thu dọn hài cốt, vô tình phát hiện mọi chuyện cũng không giống với báo chí đưa tin. Mà là thời điểm Thịnh gia nhập hàng, nguyên vật liệu kém chất lượng nên dẫn tới việc xảy ra vấn đề."

"Cho nên chuyện này căn bản không phải là ngoài ý muốn, mà là bởi vì Thịnh gia ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu?" Lục Bạch ngay lập tức nghe hiểu vấn đề trong chuyện này.

"Đúng ạ!" Vưu Hạ gật đầu, ánh mắt tràn ngập hận thù, "Lúc ấy người của đoàn đội đều khuyên cha em nên im lặng cho qua chuyện, nhưng ông đau lòng cho từng ấy mạng người."

"Thật sự đã chết rất nhiều người. Anh Bạch, anh cũng có thể nhìn ra được, thành phố của bọn em, đa số gia đình đều dựa vào tiền lương bình thường để kiếm cơm. Mất đi một người lao động chính chẳng khác nào sụp đổ một khoảng trời!"

"Năm đó em đi theo cha, tận mắt nhìn thấy biết bao gia đình mất chồng, mất vợ. Trên tầng nhà của công nhân viên chức, nơi nơi đều là màu cờ trắng."

"Cứ cách mấy nhà lại có thể thấy cạnh cửa dựng vòng hoa, chậu than đốt giấy tiền."

Vưu Hạ nói một thôi một hồi, rồi cuối cùng nói không được nữa. 

Đó là cảnh tượng tăm tối nhất trong trí nhớ của nó. Nó đi theo sau cha mình, ở trong tiếng khóc thê lương mà trở về nhà. Cho dù đóng cửa lại, những tiếng khóc than đó vẫn quanh quẩn ở bên tai như cũ, kéo dài không tiêu tan.

"Anh Bạch, anh nói xem. Nếu là anh, anh sẽ mặc kệ sao?"

"Những người này sống ở bên cạnh anh. Mỗi ngày sáng sớm ra cửa, buổi tối về nhà, ngẩng đầu thấy đều phải cùng anh chào hỏi đôi câu."

"Giữa làng xóm với nhau, nhà ai làm gì ngon, chỉ hận không thể đem chia cho hàng xóm xung quanh mỗi nhà một phần. Nhưng có một ngày, người cứ như vậy không còn nữa. Anh biết rõ người đó là chết oan uổng, người nhà của họ lại bị kẻ thù che giấu, đến những thứ nên được bồi thường cũng đều không có."

"Anh Bạch, thật ra cho dù có thật sự bồi thường thì cũng rất ít."

"Cha em nói, chết một công nhân, nhà xưởng chỉ cần bồi thường mười lăm vạn. Một mạng người đều đã hèn mọn như vậy, nhưng Thịnh gia lại vẫn tàn nhẫn muốn dẫm một chân, làm những oan hồn này càng trở nên hèn mọn hơn."

"Chỉ cần là do chính bản thân công nhân thao tác sai lầm, tiền bồi thường liền giảm đi một nửa. Cuối cùng một nhà cũng chỉ được thanh toán bảy vạn tệ."

"Dưới loại tình huống này, cha em đã biết rõ chân tướng sao có thể không nói ra?"

"Ông ấy vẫn còn có lương tâm mà! Nếu thật sự cái gì cũng không làm, ông ấy sẽ thấy có lỗi với những người mỗi ngày khóc than ở trong giấc mơ của ông ấy!"

Cảm xúc của Vưu Hạ có chút kích động, vành mắt cũng theo đó đỏ lên.

Lục Bạch ôm lấy bờ vai của nó, kéo nó vào trong lòng vỗ về.

"Đáng tiếc, Thịnh gia không phải là người. Đơn tố cáo của cha em còn chưa có đệ lên đã bị tóm được. Mấu chốt là phản bội cha em vậy mà lại chính là cấp phó trong đoàn đội của ông ấy."

"Ông ta rõ ràng cũng ở nơi này, cũng nhìn thấy được sự thống khổ của những người đó, nhưng vì tiền lại có thể phản bội lương tâm."

"Nếu không phải do ông ta, cha em cũng sẽ không..." Trong mắt Vưu Hạ tràn ngập đều là thù hận, "Cha con em cùng bị đưa vào Lục Viện. Lúc đầu cha còn che chở em, sau đó ông phát hiện, chỉ cần ông còn tồn tại thì hai cha con sẽ luôn gặp nguy hiểm."

"Cho nên cha vì bảo vệ em, đã..." Vưu Hạ cuối cùng khống chế không được mà chảy nước mắt, "Anh Bạch, em nhất định phải báo thù cho cha em, ông ấy là uống thuốc quá liều."

"Anh hiểu về thuốc, anh biết những thứ kia uống xong sẽ có kết quả gì. Ông ấy vì muốn người giám sát của Thịnh gia yên tâm, cũng vì để cho em có thể sống sót nên đã uống loại thuốc này."

"Cha thật sự...là sống sờ sờ mà đau chết."

"Đời này của em, chỉ cần còn có một hơi thở em cũng muốn xé xuống một miếng thịt từ trên người đám người Thịnh gia!"

"Không vì cái gì khác, liền vì cha em cùng mười mấy mạng người chết oan của những chú dì đó!"

"Yên tâm." Lục Bạch vỗ vỗ bả vai của Vưu Hạ, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, "Vưu Hạ, em không cần lo lắng, loại khốn nạn như vậy, bọn chúng sớm muộn gì cũng gặp báo ứng."

Những lời này của Lục Bạch chỉ là bình tĩnh mặt ngoài, nhưng tâm lý cũng đã bắt đầu sông cuộn biển gầm.

Hệ thống vô cùng lo lắng: "Lục Bạch, anh thật sự không sao chứ?"

"Không sao cả." Lục Bạch cười lạnh một tiếng, "Trách không được Chủ Thần kia của các cậu lại sắp xếp loại nhiệm vụ này cho tôi, đây là giúp tôi tập luyện trước chăng?"

"Có ý gì?" Hệ thống không hiểu.

Lục Bạch lại không trả lời, mà là kết thúc cuộc đối thoại giữa bọn họ.

Hệ thống nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng nó lại mơ hồ đoán được, có lẽ thật sự có liên quan tới quá khứ mà Lục Bạch giấu kỹ kia.

Mà lúc này cuối cùng Vưu Hạ và Lục Bạch cũng tới được địa phương gần với nơi mà bà nội của Vưu Hạ đang ở.

Đây là một khu phố cũ hẻo lánh nhất trong thành phố này. Một đường nhỏ hẹp dài, hai bên vô cùng bẩn thỉu, chỉ có thể đi vừa một người, cho dù dắt thêm một chiếc xe cũng không được.

"Anh Bạch, anh đừng ghét bỏ, một chút nữa là đến rồi." Vưu Hạ sợ Lục Bạch không quen, "Nếu không anh ở lại đây chờ em, em đi vào nhìn một cái rồi trở về."

"Không sao cả, cùng đi." Dưới chân Lục Bạch vững vàng, giống như lúc trước từng đi qua. Trong lòng Vưu Hạ toàn bộ đều vui mừng vì sắp được nhìn thấy người thân, cho nên cũng không có chú ý tới chi tiết nhỏ này.

"Đã mười hai năm rồi em không được nhìn thấy bà nội, không biết bây giờ bà sống có tốt không." Vưu Hạ vừa nói đã muốn khóc. Chỉ là nó vẫn nhịn xuống, không có lập tức khóc ra.

Nhưng mà đến khi nó cùng Lục Bạch thật sự đi đến nơi mà bà nội Vưu ở, nước mắt Vưu Hạ vẫn nhịn không được rơi xuống.

Nơi này nào còn là nơi cho người ở?

Căn nhà nhỏ trong trí nhớ của Vưu Hạ vốn dĩ sạch sẽ nay đã chất đầy rác thải được nhặt về. Mà một bên khác lại là hai đống vụn than chưa đốt sạch của nhà người ta.

Tay chân Vưu Hạ nhẹ nhàng đi vào, vòng qua những đồ vật rách nát tỏa ra mùi hôi thối đó, đi đến bên cửa sổ nhìn vào bên trong.

Trong phòng là bà nội đã qua tuổi 80 của Vưu Hạ, đang đưa lưng về phía cửa sổ, dùng bàn tay run rẩy rót nước cho chính mình.

Bộ quần áo mặc trên người vẫn là bộ mà năm ấy cha và Vưu Hạ cùng nhau đi chọn mua cho bà nội trước khi cả hai bị bắt đi.

Đám súc sinh Thịnh gia! 

Năm đó cha chịu chết, bọn họ ký hiệp ước nói nhất định sẽ không ra tay với bà nội của Vưu Hạ, nhưng hiện tại lại làm một bà lão già cả phải trải qua những ngày tháng ăn bữa nay lo bữa mai.

Nếu không phải bà nội Vưu Hạ là một Omega, nhận được sự bảo vệ của Hiệp hội Omega thì không biết bây giờ bà nội có còn sống hay không nữa.

Ngón tay Vưu Hạ bấu chặt vào song cửa, nước mắt trong phút chốc chảy xuống thành dòng.

Vào thời điểm Vưu Hạ tính đi vào nhà xem bà nội, cánh cổng bị người đẩy ra, Vưu Hạ nhanh chóng cùng Lục Bạch trốn ở sau đống đồng nát.

Hai người mặc đồng phục công nhân đi tới. Đồng phục của bọn họ được may đồng bộ, đúng là kiểu dáng của nhà xưởng Thịnh gia.






----------------------------

Cắn ngươi: Cứ ngỡ bất tử, cuối cùng vẫn dính Covid :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net