Truyen30h.Net

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấy

TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (32)

HuyHuyHuy184

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

--------------------------------

TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay, vị hôn phu và em trai song sinh của tôi kết hôn rồi (32)

--------------------------------


[Vậy cũng rác rưởi quá rồi đó!] Bởi vì nhìn bằng góc quay của video, bọn họ có thể rõ ràng thấy được trên bài trắc nghiệm viết cái gì, cho nên trong lòng cũng càng thêm căm phẫn.

Không nhắc người khác, lại chỉ toàn nhắc về Lục Bạch.

Trên bảng khảo sát của mỗi người đều rành mạch viết tên của Lục Bạch. Bọn họ giấu nhẹm đi chuyện muốn cưỡng hiếp tập thể Lục Bạch, thậm chí còn "không thầy dạy cũng hiểu" đạt thành thành tựu tâm linh tương thông. Mạnh mẽ đảo lộn trắng đen, nói là Lục Bạch đột nhiên rơi vào kỳ phát tình, mất khống chế dụ dỗ những Alpha khác trong phòng giam.

Nhưng Lục Bạch dưới tình huống như vậy không những không cảm thấy có lỗi với mọi người, ngược lại còn bộc phát giết người.

Tội danh nối tiếp còn có rất nhiều. Ví dụ như Lục Bạch ở trong phòng giam còn nghiêm khắc hơn so với cảnh sát. Chỉ cần có một chút không vừa lòng, cậu liền không đánh thì mắng.

Còn có người tỏ vẻ, Lục Bạch nhất định có nhân cách khuyết tật gì đó, hoặc là có bệnh tâm thần. Cậu quá bạo lực, thậm chí người ở nhà tù bên cạnh cách một song sắt cũng từng bị cậu đánh đập.

Không chỉ có như thế, đa số mọi người đều đề nghị muốn giam cách ly Lục Bạch, hoặc là dứt khoát khóa ở trên giường không cho cậu di chuyển. Lục Bạch sau khi bùng nổ, ngay cả vòng điện cực đều không thể khống chế được cậu. Ngộ nhỡ phát bệnh mà giết hết tất cả mọi người thì phải làm sao? Dù sao, trong lòng cậu cũng biết rõ Omega vĩnh viễn không có tử hình.

Những tội danh nhiều tới nỗi viết không kể hết đó, mỗi người một câu, giống như Lục Bạch là tội nhân thiên cổ cần phải lập tức tử hình ngay tại chỗ.

Khán giả trên mạng nhìn bọn họ đổi trắng thay đen, trong lòng tất cả đều là lửa giận.

[Nhóm người này thật sự không biết xấu hổ quá rồi. Tốt nhất tên cảnh sát kia là người có đầu óc, nhìn ra được những người này là cố ý xa lánh Lục Bạch.]

[Đúng! Kể ra rất đơn giản, chỉ cần xem lại camera theo dõi sẽ biết.]

[Tôi còn rất muốn nhìn thấy đám người này chịu trừng phạt. Mấy tên Alpha nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đó thật sự quá rác rưởi.]

Nhưng mà rất nhanh, bọn họ liền phát hiện tất cả suy đoán của mình đều sai rồi.

Tên tham gia thực nghiệm sắm vai cảnh sát này hoàn toàn không có ý định đi điều tra camera, hắn vậy mà cứ thế dựa theo nội dung báo cáo của những người kia, bắt đầu định tội Lục Bạch.

Không, không chỉ có Lục Bạch, mà là những người có tên trong bảng khảo sát. Hắn lấy ra hồ sơ bỏ tù của những người này, thẳng tay đánh dấu ngày ở trên đó, hơn nữa bắt đầu tìm đọc điều khoản xử lý của ngục giam, tính toán sắp xếp cho bọn họ sự trừng phạt thích đáng.

Loại việc như lao động lau chùi nhà vệ sinh đã là điều quá đơn giản, dùng hình với nhóm người tham gia thực nghiệm mà nói cũng như không. Cảnh sát giả sau một lúc chọn lọc trên danh sách nội dung trừng phạt, cuối cùng vẽ một vòng tròn ở hình phạt "phòng tối".

Đây là một loại hình đặc biệt nhất trong nhà giam đặc biệt.

Rất nhiều phòng tối trong nhà giam bình thường đều là khu vực không có người ở, thuộc về địa điểm sáng lập đơn độc. Nhưng nơi này thì khác, phòng tối của nhà giam đặc biệt lại ở ngay bên trong nhà tù, chính là nơi gần cửa nhà vệ sinh kia. Sau khi mở ra, bên trong sẽ có một không gian nhỏ gần như chỉ có một người có thể đi vào. Nhốt người vào, khóa kĩ cửa, người ở bên trong ngay cả khả năng xoay người cũng không có, chỉ có thể đứng thẳng tắp, chân tay đều không thể động đậy, giống như miếng chân giò hun khói bị kẹp trong sandwich.

Mà đáng sợ hơn nữa là cái không gian này hoàn toàn đen tối và yên tĩnh. Rõ ràng biết cách một mặt tường là có người, nhưng ở trong phòng tối lại không nghe thấy được cái gì cả. Thậm chí ngay cả tiếng hít thở của chính mình cũng bị vách tường hấp thụ mất, kể cả tiếng tim đập cũng trở nên mơ hồ.

Trải qua thời gian một hồi lâu, cảm xúc của người bên trong liền sẽ dần dần sụp đổ, thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình rốt cuộc có phải vẫn là người sống hay không.

Mà một khi sinh ra sợ hãi, vậy thì thời gian sau đó sẽ càng thêm gian nan.

Nghe nói tội phạm cứng đầu nhất cũng chỉ có thể kiên trì ở bên trong được nửa ngày, cuối cùng lúc ra ngoài còn gần như phát điên.

Càng tàn khốc hơn chính là, người trong phòng tối nghe không thấy thanh âm bên ngoài, nhưng bên ngoài lại có thể từ thiết bị nghe lén truyền phát ra ngoài nghe được toàn bộ động tĩnh của người trong phòng tối.

Bởi vậy, chỉ cần có người đi vào, phạm nhân ở bên ngoài cũng sẽ đồng thời bị tra tấn. Bên tai bọn họ không ngừng vang lên tiếng gầm rú tuyệt vọng phát ra từ người bên trong, do đó càng khắc sâu nỗi sợ hãi đối với phòng tối, cũng làm cho bọn họ càng thêm không dám vượt qua giới hạn một bước.

"Cái này có chút thú vị." Người sắm vai cảnh sát vẽ một vòng tròn ở hình phạt phòng tối.

Ngay lập tức người xem trên sóng truyền hình đều bùng nổ.

[Người này không biết xấu hổ thật à? Hắn có phải có tật xấu gì không? Đã quên đây là phát sóng trực tiếp rồi sao?]

[Nhớ rõ là phát sóng trực tiếp thì thế nào? Mấy người không thấy sao? Cảnh ngục trong đó đều làm như vậy, hắn chỉ là thuận theo tự nhiên mà thôi.]

[Trời ơi, tôi bắt đầu lo lắng cho nhóm người sắm vai tội phạm ở bên trong rồi đó.]

[Thật ra cũng không cần lo, ngoại trừ Lục Bạch, những người đó cơ bản không đáng để đồng tình. Lục Bạch không viết ai cả, nhưng tất cả bọn họ lại đều viết tên Lục Bạch. Bọn họ không phải cho rằng Lục Bạch xin tha là bọn họ liền thắng đấy chứ?]

Mà lúc này trên diễn đàn Omega, rất nhiều Omega càng là lo lắng muốn chết.

[Tôi muốn nói Lục Bạch sẽ không nhận thua, nhưng tôi lại muốn cậu ấy nhận thua. Cái hình phạt kia thật là đáng sợ, mọi người thấy chứ, tên cảnh sát kia đánh dấu là phạt nửa ngày!]

[Kỳ phát tình của cậu ấy còn chưa qua lâu đâu! Vốn dĩ tiêu hao thể lực lớn như vậy rồi, còn phải chịu đựng như thế nào chứ?]

[Cái tên Alpha ghê tởm này chính là toan tính như vậy. Bọn họ thấy Lục Bạch quá lợi hại nên muốn hãm hại cậu ấy, khiến cậu ấy bị loại trừ trước. Không được, tôi lo lắng quá!]

Mà trong khi mọi người đang lo lắng, tên cảnh sát giả cũng đã mang theo bài trắc nghiệm khảo sát vừa sửa sang lại cùng thủ tục nhà giam đi về phía nhà tù.

Lần này không có cảnh sát thật đi theo bên cạnh hắn, mà là một mình hắn tự đi.

Cuối cùng trải qua nhiều ngày quan sát như vậy, hắn đã là một người có đủ tư cách làm cảnh sát. Biết phải dùng biện pháp gì để trừng phạt thích đáng những phạm nhân không biết nghe lời, cũng không làm cho người khác bớt lo kia.

Hắn đẩy cửa ra, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là quyền lực. Thậm chí vì thế mà say mê đến hoa mắt. Đặc biệt khi hắn thấy nhóm người sắm vai tù nhân đều dùng ánh mắt chờ mong và hoảng sợ nhìn hắn, trong nháy mắt tên sắm vai cảnh sát này liền cảm thấy bản thân giống như là thần của bọn họ.

Hắn điều chỉnh biểu cảm, để mình trông có vẻ không ngạo mạn như vậy. Nhưng giọng điệu khi hắn mở miệng lại không chỉ là ngạo mạn, còn có đắc ý cao cao tại thượng.

"Tôi đã xem qua bài trắc nghiệm khảo sát của mọi người. Trước khi tuyên bố cuối cùng ai là người có được cơ hội đi làm đánh giá tâm lý, chúng ta cần phải giải quyết một chút biểu hiện gần đây của mọi người."

Có ý gì? Nhóm người sắm vai phạm nhân trong nhà giam ngay lập tức ý thức được tình huống chỗ này không thích hợp.

Mà rất nhanh, cảnh sát giả đã xác minh phỏng đoán của bọn họ. Bởi vì thứ hắn mang đến cũng không phải thứ gọi là tự do hy vọng, mà là sự trừng phạt thật sự.

"Số 9067." Hắn đột ngột đọc số của một tù nhân, sau đó cúi đầu nhìn vào quyển sổ ghi chép trong tay, "Buổi tối không giữ yên lặng theo quy định của ngục giam, nửa đêm thường xuyên đi lại ở trong phòng đúng không?"

"Cái gì?" Người sắm vai kia rõ ràng ngơ ngác, "Tôi không có!"

Gã luôn ngủ say như chết. Trước khi tham gia thực nghiệm, gã chính là một người làm công ăn lương bình thường, thói quen sáng đi chiều về, thậm chí gã còn là người ngủ sớm nhất trong số tất cả những người ở đây.

Nhưng tên cảnh sát giả không muốn nghe gã giải thích, một côn điện hung hăng mà quật trên người gã.

"Anh bị báo cáo. Đây là trừng phạt mà anh phải nhận!" Người sắm vai này chính là một người thường chưa bao giờ gặp qua sóng gió. Sau khi gã vào ngục giam, không chỉ tuân thủ tất cả những yêu cầu nghiêm khắc, thậm chí mỗi lần xảy ra xung đột gã đều trốn ở góc phòng, nhắm mắt lại, làm bộ bản thân nhìn không thấy, cũng không tồn tại.

Gã đã "không tranh giành cùng thế giới" như vậy rồi, lại vẫn bị chỉ mũi trừng phạt, có thể thấy được những người đó ác ý lớn đến cỡ nào.

Nhưng điều này cũng không phải chuyện khiến cho gã không cam lòng nhất.

Điều làm gã khó chịu nhất, là sau khi gã bị trừng phạt liền hoàn toàn mất đi tư cách được giảm hình phạt.

Rõ ràng đã nỗ lực như vậy. Gã đã hoàn toàn tuân thủ quy định, sắm vai một tù nhân nghe lời, vì sao những người khác còn muốn hại gã như vậy?

Gã rõ ràng, rõ ràng không có hãm hại bất kỳ kẻ nào mà!

Loại thời điểm này, gã đã quên mất bản thân tự tay viết tên của Lục Bạch lên trên bản báo cáo điều tra như thế nào. Cũng quên mất vì để mình có được cơ hội nộp tiền bảo lãnh, ở trên giấy trắng thêm mắm thêm muối kể hết những hành vi nhỏ của người khác cho cảnh sát ra sao.

Gã có thể làm như thế với người khác, người khác tất nhiên cũng có thể làm như vậy với gã.

Gã ở trên giường quay cuồng, che lại miệng vết thương, há miệng hớp không khí. Nhưng ánh mắt khi nhìn chằm chằm những người khác cuối cùng cũng thay đổi. Trở nên càng ngày càng tràn ngập thù hận.

Nhưng người sắm vai cảnh sát hiển nhiên chỉ là lấy "người hiền lành" này làm công cụ tráng miệng, rất nhanh hắn liền xách theo côn điện đi đến trước mặt một người khác.

"9068, nghe nói anh đánh nhau với người khác?"

"Tôi không có!" Người sắm vai này nghe xong tội danh cũng trở nên mờ mịt. Y chính là một Beta, ở trong phòng giam này, ngoại trừ loại sát thần động một chút liền muốn mạng người là Lục Bạch thì Alpha cũng có rất nhiều. Một Beta trung lập như y vì sao lại muốn trêu chọc những tồn tại cường hãn đó chứ?

Chuyện này không phù hợp logic!

Nhưng tên cảnh sát giả chỉ là muốn có lý do để trừng phạt, còn về việc logic hay không logic, chưa bao giờ ở trong phạm vi tự hỏi của hắn. 

Huống chi hắn đã định tội, cái tên phạm nhân nho nhỏ này cũng dám phản bác, thậm chí còn không xin lỗi?

Đây là lần thứ hai hắn bị nghi ngờ sau khi vào phòng giam, vì thế hắn nổi giận rồi.

Một côn điện của hắn làm người này ngay lập tức mất đi năng lực phản kháng, sau đó hung hăng mà đá y ngã lăn trên mặt đất. Tiếp theo, hắn túm tóc người này kéo tới khu vực phía sau nhà vệ sinh.

"Mày định làm gì!? Mày buông tao ra!" Ý thức được kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, người này liền liều mạng phản kháng.

Nhưng bản thân Beta đã không có sức lượng lớn như Alpha, trước đó lại bị thương nên càng không có khả năng chống cự.

Bởi vậy, trước mắt bao người, đầu của y trực tiếp bị nhấn vào bình đựng nước tiểu. Cùng với âm thanh gian nan nôn mửa, cảnh sát giả cảm thấy trong lòng mình thoải mái không ít, cuối cùng mới chịu quay trở lại lần nữa.

Lần này hắn cầm lấy quyển sổ, nói với mọi người, "Lúc trước tôi vẫn chưa nói rõ quy củ với  mọi người, bây giờ tôi sẽ nói ngắn gọn một lần."

"Đối xử với tôi nhất định phải tôn trọng. Những trừng phạt mà tôi nói không cần nghi ngờ."

"Ở trong phòng giam này, quy củ của tôi chính là thứ mấy người nhất định phải tuân thủ. Không tuân thủ cũng không sao cả." Hắn dừng ánh mắt ở trên người Lục Bạch, một ánh mắt tràn ngập uy hiếp, "Tôi sẽ dùng thủ đoạn dạy cho các người biết cái gì gọi là chấp pháp bằng bạo lực."

"Đúng vậy. Rất nhiều người trong mấy người cho dù là giết tôi cũng không saocar, dù sao cũng không có án tử hình. Nhưng mấy người cũng đừng quên, tôi giết đám cặn bã rác rưởi mấy người cũng không có trừng phạt giống vậy."

"Dù sao điều lệ của cảnh sát viết rành mạch, phàm là phạm nhân có ý tưởng vượt ngục đều có thể tử hình ngay tại chỗ!"

Ngắm nghía khẩu súng trong tay, sự hưng phấn và tàn bạo trong mắt tên sắm vai cảnh ngục cuối cùng cũng không kiềm chế nữa.








----------------------------------

Cắn ngươi: Sự thoải mái khi lười biếng đã khiến tui suýt nữa quên mất công cuộc edit của chính mình:))) Nhưng tui sợ mình lười quá sẽ khiến câu truyện bị lãng quên vào quá khứ nên nay lại ngoi lên một chút, nhiều lúc nghĩ hay bỏ mọe luôn truyện thoi, nhưng lỡ hứa với mọi người là sẽ không drop truyện rồi, và tui ghét thất hứa nên tui lại tiếp tục cố gắng:'((( Xin lỗi mọi người vì tui ra chương quá lâu, mong mọi người thông cảm nha T^T

Chúc mọi người một ngày zui zẻ :3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net