Truyen30h.Net

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấy

TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (4)

HuyHuyHuy184

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

----------------------------------

TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay, vị hôn phu và em trai song sinh của tôi kết hôn rồi (4)

----------------------------------


Điều này không bình thường.

Omega yếu ớt là không thể bàn cãi. Dựa theo giả thiết của thế giới này, bọn họ không chỉ yếu ớt về thân thể, mà cả tinh thần cũng yếu đuối giống vậy.

Tựa như trong trí nhớ của Lục Bạch, thời điểm xảy ra tai nạn máy bay, những Omega trong khoang thượng hạng cũng đã sụp đổ và hoàn toàn mất khống chế. Ngay cả khi chưa có chấn thương, bọn họ  đã vì tâm lý căng thẳng mà sinh ra cảm giác không khỏe. Sau khi máy bay rơi xuống, những Omega đó trực tiếp mất mạng.

Không, phải nói là, thậm chí ngay cả Alpha ở trên máy bay cũng đều không còn, vì sao chỉ có Lục Bạch và Lục Nguyên còn sống?

"Tôi đã thoát chết như thế nào? Tôi phát hiện tôi không có đoạn ký ức này." Lục Bạch dò hỏi hệ thống, "Có thể tra xét trong tiểu thuyết không?"

"Không có." Hệ thống thành thật trả lời. Thân phận này của Lục Bạch không phải vai chính, bởi vậy căn bản tác giả sẽ không dùng quá nhiều số lượng từ để kể lại quá khứ của cậu. Chỉ cần Lục Bạch là công cụ người đủ ác độc là được.

Nhưng hiện tại tiểu thuyết trở thành một thế giới nhỏ, Thiên Đạo tự động bổ sung nhân quả. Rất nhiều mâu thuẫn và dối trá cũng theo đó bại lộ ra ngoài.

Bởi vậy, tai nạn máy bay năm đó nhất định có vấn đề. Không chỉ như thế, Lục Bạch có thể kết luận, không chỉ có Lục Nguyên tâm tư ác độc Beta giả dạng thành Omega, mà bao gồm cả Long Kiêu nhất định cũng không phải là thứ gì tốt lành.

"Cậu ngẫm lại xem, Từ Duệ của thế giới trước rõ ràng là tên bị tình yêu làm cho mụ đầu, nhưng vẫn còn có tính toán của riêng mình. Không có chuyện một kẻ xuất thân từ thế gia như Long Kiêu lại có tư duy không khác gì trùng đế giày* cả! Giả thiết đều phóng đại quá mức về Alpha như vậy, chắc chắn không phải chỉ đơn thuần phóng đại về nửa thân dưới của bọn họ đúng không?"

(*) Trùng đế giày: Là động vật đơn bào có hình giống đế giày, ẩn dụ kiểu người không não, suy nghĩ đơn giản.

Hệ thống rơi vào mơ hồ: "Anh cảm thấy Long Kiêu có mưu đồ với Lục gia?"

"Tự tin lên bé cưng, xoá chữ 'cảm thấy' đi." Lục Bạch nhịn không được mỉm cười, "Long Kiêu nhất định có mưu đồ."

"Bằng không, sau khi xảy ra tai nạn máy bay hắn sẽ không lập tức cưới tôi vào cửa, mà khi Lục Nguyên trở về cũng sẽ không giữ lại cái tính mạng của tôi, chỉ để tra tấn chứ không giết chết."

"Vậy hắn có mưu đồ gì chứ?" Hệ thống đọc lại nội dung tiểu thuyết vài lần. Từng đoạn từng đoạn đều là miêu tả Lục Nguyên và Long Kiêu trên giường ân ái như thế nào, thậm chí đến cuối cùng hai người bọn họ còn có con.

Còn về phần mưu đồ, căn bản Lục Nguyên căn đều không đi làm, tận lực làm một người vợ đúng mực. Vậy rốt cuộc Long Kiêu có âm mưu gì?

Lục Bạch lại không gấp gáp, "Cứ từ từ mà xem. Trong tiểu thuyết, sau khi tôi ở trấn nhỏ bị bắt trở về, lại bị nhốt lại. Long Kiêu và Lục Nguyên tự nhiên kê cao gối mà ngủ."

"Nhưng lần này thì khác. Sau khi tôi chạy thoát, cho dù Long Kiêu có ý đồ gì, giữ lại mạng của tôi muốn làm cái gì, kế hoạch của hắn đều sẽ bị phá hỏng. Cho nên chỉ cần chờ xem là được rồi."

"Đúng rồi." Lục Bạch nhớ tới một chuyện rất quan trọng, "Giá trị hảo cảm của Long Kiêu đối với tôi là bao nhiêu?"

Hệ thống nhanh chóng đi kiểm tra, sau đó liền ngơ ngác.

"Không, không đúng."

"Làm sao vậy?"

"Giá trị hảo cảm của Long Kiêu đối với anh là 90..." Hệ thống nói xong, chính mình cũng ngốc luôn.

Trừ phi ký ức của Lục Bạch và nội dung trong tiểu thuyết có vấn đề, nếu không sao Long Kiêu lại lộ rõ hận ý với Lục Bạch ra bên ngoài như vậy, nhiều lần đều muốn dồn cậu vào chỗ chết? Bằng không, với giá trị hảo cảm cao như này, Long Kiêu lại không phải kẻ điên nghiện ngược đãi người khác như Từ Duệ, hắn có khi chỉ hận không thể nâng niu Lục Bạch trong lòng bàn tay mà cẩn thận cưng chiều, căn bản không có khả năng để cậu chịu một chút thương tổn.

"Tại sao lại như vậy?"

Lục Bạch lại im lặng hồi lâu, cuối cùng mới hỏi, "Beta và Beta có thể sinh con không?"

"Không thể." Hệ thống trả lời một cách chắn chắn.

Lục Bạch không dò hỏi nữa, nhưng ở trong lòng lại cân nhắc một lần tên của cuốn tiểu thuyết, song sinh...

"Nếu Lục Nguyên và tôi là song sinh, như vậy Long gia có khả năng có hai Long Kiêu không?"

"...Vậy, vậy thật là đáng sợ. Nếu nói có hai Long Kiêu, vậy Long Kiêu thật sự không phải đã..."

"Giam cầm. Hoặc là bởi vì không thành tài, hoặc là trộm long tráo phụng! Tôi nhớ rõ bà chủ hiện tại của Long gia không phải vợ cả, nhưng Long Kiêu lại là con của chính thất!"

Hệ thống: "Đậu má! Ý của anh là, từ nhỏ hai người này đã bị tráo đổi?"

"Đúng. Hơn nữa Long Kiêu hiện tại không phải Long Kiêu thật sự."

"Vậy vì sao hắn không trực tiếp giết chết hàng thật đi? Còn muốn để lại làm gì?" Hệ thống cảm thấy chỗ này nghĩ mãi không thông.

Lục Bạch cười lạnh, "Cậu đã quên rồi sao? Thế giới này có sáu loại giới tính. Mà Long gia là thế gia, chỉ có Alpha có năng lực sinh dục mới có thể trở thành người thừa kế cuối cùng."

"Long Kiêu hàng thật phân hóa rất sớm, gần như vừa sinh ra đã được xác định là Alpha, lúc ấy chuyện này còn khiến không ít người bàn luận. Chỉ là sau này thay thành tên Long Kiêu giả mạo kia, mà bọn họ cũng không thể xác định được hắn có thể phân hóa thành Alpha hay không, cho nên chỉ có thể giữ lại hàng thật."

"Kết quả hắn và Lục Nguyên giống nhau, đều phân hóa thành Beta. Đây là nguyên nhân vì sao đêm tân hôn hắn mạnh mẽ dùng pheromone đánh dấu tôi, nhưng lại không chạm vào tôi."

"Alpha khi đánh dấu đồng thời sẽ thành kết, nhưng Beta thì không. Hơn nữa hắn ở kỳ dịch cảm không trấn an tôi, rồi lại không cho tôi thuốc ức chế, chưa chắc là để tra tấn, mà là sợ Omega trong kỳ dịch cảm trở nên mẫn cảm với pheromone sẽ phát hiện hắn không phải là Alpha thật sự."

"Còn về lần đánh dấu như muốn cắn nát tuyến thể đó, trước tiên hắn chỉ cần chuẩn bị tốt một ống tiêm, tiêm pheromone của Long Kiêu thật vào là xong rồi."

"Cho nên miệng vết thương lớn như vậy, là vì che giấu lỗ kim. Đau đớn mãnh liệt như vậy, là bởi vì tên Beta này cũng không hiểu đánh dấu thật sự nên có lực đạo như nào."

Hệ thống đã hoàn toàn mơ hồ, "Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?"

"Trước cứ chạy đã. Hện tại chắc Long Kiêu và Lục Nguyên đều đang điên cuồng lùng bắt tôi. Đề tài nghiên cứu cuối cùng của Lục gia, nếu tôi không có nhớ lầm thì là nhổ trồng hệ thống tuyến thể."

"Nói cách khác, cho dù là hai Beta kết hợp, bất luận nam nữ. Chỉ cần bọn họ muốn kéo dài hậu đại, đều phải thông qua nhổ trồng hệ thống tuyến thể, biến thành Omega và Alpha mới có thể sinh sản."

"Cái kỹ thuật này hiện tại vẫn chưa hoàn thành, vợ chồng Lục gia mất rồi, cũng chỉ có tôi và Lục Nguyên biết."

"Nhưng Lục Nguyên trong lĩnh vực dược tề học...chỉ sợ chẳng ra làm sao. Nếu không hai năm qua đi cậu ta cũng sẽ không vẫn luôn là một Beta."

Lục Bạch gần như ngay lập tức đem toàn bộ chuyện xưa chân chính mạch lạc chải chuốt lại cẩn thận, cũng tìm ra được nguy hiểm tiềm tàng.

Nói trắng ra là, thế giới này cùng với nói phải dùng phương pháp đặc biệt gì đi công lược ai, không bằng nói chỉ cần sống sót, báo thù thành công là có thể lấy được khen thưởng.

Dù sao Long Kiêu thật sự bởi vì nguyên nhân độ xứng đôi cao, giá trị hảo cảm đối với Lục Bạch tự nhiên liền lên tới 90 điểm.

Trong lòng Lục Bạch đại khái đã có ý tưởng.

Nhưng mà chờ sau khi cậu cùng hệ thống kết thúc cuộc đối thoại trong não, lại ngoài ý muốn phát hiện, bốn thiếu niên trên xe không biết từ khi nào đều đã tới bên cạnh cậu, nhắm mắt lại cùng nhau ngủ say.

Ông chủ đang lái xe ở phía trước quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhịn không được cũng cười, "Tình cảm anh em không tệ nha!"

Lục Bạch thuận thế đáp lại một câu, "Đúng vậy!"

Bùi Hằng bên cạnh nghe thấy động tĩnh mở mắt ra, mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn Lục Bạch. Tuy rằng khuôn mặt đầy phấn trang điểm còn chưa có xóa sạch, nhưng cặp mắt kia lại sạch sẽ như nai con mới sinh, tràn đầy đều là tín nhiệm.

Lục Bạch sửng sốt một chút, đột nhiên duỗi tay che lại đôi mắt của Bùi Hằng, "Ngủ đi. Không có việc gì."

Giọng nói của Lục Bạch đặc biệt dịu dàng, ngay cả biểu cảm trên mặt cũng là một vẻ bao dung.

Bùi Hằng còn chưa tỉnh ngủ, theo bản năng dùng mặt cọ cọ tay Lục Bạch.

"Sợ hãi à?" Lục Bạch ôm Bùi Hằng ở bên cạnh vào trong lòng.

Bùi Hằng không đáp lại, tay lại túm lấy góc áo của Lục Bạch.

Lục Bạch thở dài, vỗ vỗ sau lưng cậu ta, "Không có việc gì, anh ở đây canh cho em."

Bùi Hằng lần này tỉnh táo đôi chút, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một thiếu niên chưa thành niên, lại vừa mới trải qua quá nhiều chuyện, khống chế không được chui rúc vào trong lòng Lục Bạch, sau đó thấp giọng nói, "Lục Bạch, lúc trước đánh anh, rất xin lỗi."

Cậu ta xin lỗi về việc lúc trước ở ngõ nhỏ mất khống chế mà bóp cổ Lục Bạch.

Lục Bạch cũng không để ý, "Không sao, đều qua rồi."

"Cảm ơn anh Bạch." Giọng nói của Bùi Hằng rầu rĩ, thái độ lại càng thêm ngoan ngoãn.

Mới vừa rồi mọi người đều không nói lời nào, Bùi Hằng cũng bình tĩnh hiểu rõ được tình huống hiện tại.

Lục Bạch thông qua đôi câu vài lời là có thể phân biệt được người giao dịch là bẫy rập, hơn nữa dùng phương pháp điều chế thuốc làm giao dịch với ông chủ, cứu ông nội, còn mang bọn họ cùng ra khỏi trấn nhỏ. Tất cả những hành động này đều chứng minh Lục Bạch không phải là người bình thường.

Có lẽ lúc ấy ông nội khăng khăng muốn mang Lục Bạch theo, cũng là vì nhìn trúng đầu óc cùng bản lĩnh của cậu.

Người thật sự kéo chân sau thật ra là bọn họ. Thời điểm Lục Bạch ở hẻm nhỏ hoàn toàn có thể bỏ lại bọn họ và ông lão đang bệnh nặng sắp chết để tự mình đào tẩu. Cậu lựa chọn mang theo bọn họ cùng rời đi, đây chính là tình nghĩa chứ không phải đạo đức.

Bởi vậy, Bùi Hằng lại càng thêm khó chịu bản thân lúc trước đã làm thương tổn và không tôn trọng Lục Bạch. Nghĩ tới việc sau này rời đi mang theo ông nội đang bị bệnh làm lại từ đầu như thế nào, càng thêm bàng hoàng.

Cậu ta vốn dĩ cho rằng, chỉ cần có thể chạy ra ngoài, cho dù đi công trường dọn gạch cũng có thể có một nơi để kiếm miếng ăn.

Nhưng thật sự thoát ra rồi mới biết được. Bên ngoài có lẽ tự do hơn so với Lục Viện, nhưng cũng có nhiều sợ hãi hơn. Ví dụ như bọn họ ở Lục Viên tốt xấu gì còn có cơm để ăn, nhưng ở bên ngoài, nếu bọn họ không tìm được việc làm thì không có cách nào nuôi sống được chính mình.

Bùi Hằng lớn đến như vậy, chỉ có lúc 4 tuổi còn được ở trong vòng tay che chở của mẹ trải qua mấy ngày tháng của người bình thường. Nhưng dù vậy, trong giờ phút này cậu ta cũng cảm nhận được sự trầm trọng của hai chữ "tồn tại".

Thiếu niên trong lòng run lên bần bật.

Lục Bạch cúi đầu nhìn Bùi Hằng. Mà ba thiếu niên khác bên cạnh cũng không biết tỉnh từ khi nào, tất cả đều thật cẩn thận nép vào bên người Lục Bạch, như mèo con bị sợ hãi, cấp bách muốn mèo lớn ấm áp ôm ấp che chở.

Hệ thống: "Hu hu hu hu, này cũng khó khăn quá rồi đó. Dìu già dắt trẻ, trên có kẻ ác dưới có tiểu nhân, anh phải làm sao bây giờ?"

Lục Bạch vô cùng không để tâm dỗ hệ thống một câu, "Bé cưng đừng khóc, mở đầu bằng khó khăn địa ngục không phải đã là thao tác thường làm của chúng ta rồi hay sao?"

Hệ thống vẻ mặt giận dỗi, cảm thấy chính mình đang bị chọc ngoáy. Nhưng lại tìm không thấy biện pháp nào tốt để phản bác lại, chỉ có thể một mình tự kỷ.

Mà xe của ông chủ cũng dừng ở địa điểm đã định trước, một khách sạn nhỏ vô cùng kín đáo trong nội thành.

"Đây là tiền mặt đã chuẩn bị cho các cậu. Điện thoại này rất sạch sẽ, thẻ bên trong tạm thời cũng sẽ không bị người hoài nghi tra được. Tôi chỉ đưa các cậu đến đây thôi. Không cần lo lắng ông chủ bên trong, đây là một người quen của tôi." Ông chủ thuận miệng trêu chọc một câu, "Khác với người giao dịch lúc trước của các cậu, ông ta rất vui lòng giúp các cậu chút việc."

"Cảm ơn." Nghe hiểu ý ngoài lời của ông chủ, Lục Bạch mang theo bốn thiếu niên đỡ ông lão ra ngoài, sắp xếp ở trong phòng đã chuẩn bị tốt.

Bởi vì suy xét vấn đề an toàn, bọn họ quyết định cùng nhau ở phòng xép có ba phòng lớn nhất của khách sạn. Ông lão một đường xóc nảy, bệnh tình ổn định lại có điểm lặp lại. Lục Bạch nhờ ông chủ chuẩn bị giúp bọn họ ít dược liệu.

Ông lão sau khi uống thuốc xong, hô hấp lại lần nữa khôi phục vững vàng, tính mạng không còn lo ngại.

Lục Bạch cùng mấy người Bùi Hằng ngồi lại thương lượng đối sách. Ông chủ để lại không ít tiền, ít nhất đủ để bọn họ sinh hoạt ở khách sạn này một năm.

Nhưng vấn đề thật sự cũng không phải là sinh tồn, mà là tương lai bọn họ muốn sắp xếp như thế nào.

Mỗi người ngồi ở chỗ này, mục đích thoát ra ngoài đều là báo thù. Như vậy hiện tại chính là lúc bọn họ nên bắt đầu chuẩn bị.

Lục Bạch nhìn bốn thiếu niên trước mặt, "Tới nói một chút đi, kẻ thù của các em là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net