Truyen30h.Net

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấy

TG4 : Sau khi bị tra nam từ hôn, ta gả cho đại lão cha nuôi tàn tật của hắn (16)

HuyHuyHuy184

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

----------------------------------


Một chiêu này của Lục Bạch, xem như đem nhiệm vụ thế giới này trực tiếp hoàn thành.

Đại lão tương lai tàn tật trở thành con nuôi của cậu, mà loại bạch liên hoa Lâm Đồng hố chết cậu không đền mạng, cũng rốt cuộc được trừng phạt đúng tội.

Tính cách Long Du xảo trá cố chấp. Mà lần này bởi vì Lâm Đồng nên tàn tật, thậm chí đến cơ hội nối dõi tông đường cũng không còn nữa, oán hận mà hắn đối với Lâm Đồng là phát ra từ trong tâm.

"Anh, anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Anh, anh đừng có qua đây!" Đây là ngày thứ ba Lâm Đồng bị Long Du mang đi, nhưng đã bị tra tấn đến cả người đều là vết thương.

Người Long Du có trong tay rất biết đúng mực, cần phải sẽ làm Lâm Đồng đau đớn, nhưng lại không để y chết.

"Yên tâm đi. Cậu thiếu ta hai cái chân, ta sẽ khiến cậu dùng cả đời tới hoàn lại." Long Du hung hăng mà giáng cho Lâm Đồng một cái tát, sau khi thấy cặp mắt vô tội của y, càng cảm thấy ghê tởm vô cùng. Vì thế dứt khoát sai người làm mù đôi mắt của Lâm Đồng.

"Không cần, không cần, cầu xin anh......." Lâm Đồng sợ hãi vẫn luôn lùi ra phía sau trốn.

Nhưng ngữ điệu của Long Du cũng càng thêm tàn nhẫn "Cậu mà cũng sẽ nói không cần? Thời điểm ta cầu xin cậu đưa đi bệnh viện, thời điểm bảo cậu đừng động vào chân của ta, không phải ta cũng nói không cần sao?"

"Tên tiện nhân này!" Long Du nếu có thể đứng lên, hiện tại nhất định hung hăng mà đá Lâm Đồng một cái, đáng tiếc, chân của hắn đã không còn.

Càng nghĩ sắc mặt càng thêm âm trầm, Long Du nhìn thoáng qua thuộc hạ, ngữ điệu lạnh băng mà tàn khốc "Trước đừng làm hỏng hết tất cả, chỉ làm hỏng một bên mắt thôi, một cái khác còn chỗ hữu dụng."

Nói xong, hắn đẩy xe lăn rời đi, sau lưng truyền tới tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế của Lâm Đồng. Nhưng Long Du mặt không cảm xúc.

Đau? Ha hả, đây mới chỉ là bắt đầu.

Cùng nội dung trong nguyên tác tiến triển giống nhau, Long Du và Lâm Đồng cuối cùng vẫn là ở bên nhau. Hơn nữa trước khi một trong hai người Long Du hoặc là Lâm Đồng chết, đều sẽ gắt gao dây dưa ở bên nhau. Còn về đám đỉa đói trong nguyên tác luôn bám lên người Lục Bạch, cũng bắt đầu cái loại chó cắn chó vui nhộn.

Cha của Lục Bạch là thảm nhất, trên du thuyền bị không khí nơi đó mê hoặc, vung tiền như rác, xuống thuyền mới phát hiện chính mình đã nghèo rớt mồng tơi.

Muốn trở về biệt thự, lại phản ứng lại biệt thự đã bị ông ta trong thời điểm đánh cuộc xa hoa mà bán đi. Nhóm tiểu tình nhân gào khóc đòi ăn, sau khi phát hiện túi tiền của ông ta đã trống trơn, liền sôi nổi rời đi. Cuối cùng cùng đường, chỉ có thể trở về tìm mẹ của Lục Bạch.

Nhưng người vợ ngốc bạch ngọt ngày xưa, lại bóp chết cũng muốn ly hôn.

"Ly hôn?" Cha Lục vừa nghe thấy hai mắt liền sáng lên "Ly hôn cũng được a! Con cho cô nuôi, nhưng phân chia tài sản phải để tôi nhiều một chút."

"Nhiều năm như vậy, cô ở Lục gia cũng tích cóp xuống dưới không ít tiền, tôi nợ cờ bạc còn có một khoản, cô nhanh chóng nghĩ cách lấy tiền ra trước cho tôi còn đem trả nợ đi!"

"Ông, ông cái tên khốn nạn không biết xấu hổ!" Một sớm biến sắc mặt, đem bản chất ác liệt của cha Lục tất cả đều bại lộ. Cảm xúc của mẹ Lục hoàn toàn hỏng mất, nhưng vậy thì có lợi ích gì chứ? Cha Lục không học vấn không nghề nghiệp, chính là một tên vô lại, nhưng cố tình ở phương diện làm đỉa hút máu lại có thiên phú hạng nhất cực phẩm.

Ông ta không có tiền, ông ta liền gắt gao nhìn thẳng vào mẹ Lục, kiên trì việc vợ chồng một thể, ly hôn nhất định phải thanh toán tài sản lẫn nhau. Mà Lục Tường lần này đơn giản cũng cùng cha mình đứng ở một trận doanh, chặt chẽ mà bám lấy mẹ mình, còn rất không biết xấu hổ mà ở lại nhà mẹ đẻ của mẹ mình, mỗi ngày náo loạn đến chướng khí mù mịt.

Nếu đổi thành trước kia, ông ngoại của Lục Bạch lấy ra tiền, cũng liền đem hai người này đuổi được ra xa. Nhưng lúc trước vì cùng Lục Bạch đầu tư hạng mục kia, bọn họ đã bắt tay đem toàn bộ vốn lưu động có được đều ném ra ngoài. Dư lại một ít, là chết cũng không thể động vào.

Cuối cùng, mặc dù đau lòng con gái, ông ngoại Lục Bạch cũng chịu không nổi loại ầm ĩ vĩnh viễn này, chỉ có thể đem một nhà ba người đưa đến chung cư cao cấp trước kia mua cho con gái.

Còn về phía Lục Bạch, nháo thành như vậy, Lục Bạch cũng chưa một lần xuất hiện, ông ngoại Lục Bạch liền mơ hồ hiểu ra, Lục Bạch không muốn quản, hoặc là nói, hết thảy những điều này đều là chính Lục Bạch tạo thành, cậu là vì trả thù những tra tấn mà một nhà ba người này đã dành cho mình từ trước cho đến nay.

Nhưng cho dù ông ngoại Lục Bạch nhìn thấy được bố cục của Lục Bạch, thì cũng hoàn toàn không thể làm được cái gì. Sinh tử tồn vong của gia tộc mình tất cả đều cột vào trên người Lục Bạch. Nếu Lục Bạch thật sự làm khó dễ, bọn họ gánh vác không được cái trách nhiệm này.

Năm đó, con gái chỉ cần khóc lóc trở về, bọn họ tựa như thí áp Lục Bạch, hỏi cậu có phải khắt khe với mẹ mình hay không, làm Lục Bạch tuổi nhỏ cơ hồ không thở nổi. Hiện giờ cuối cùng vẫn là thay đổi tại đây.

Ông ngoại Lục Bạch nhìn con gái lại trở về tống tiền, ngực một trận đau buồn. Sớm biết hiện tại sẽ là loại kết cục này, bọn họ lúc trước hẳn là nên đối đãi với Lục Bạch thật tốt.

Mà cha mẹ và em trai của Lục Bạch so với ông ngoại cậu còn muốn hối hận hơn. Sớm biết Lục Bạch sẽ là loại bạch nhãn lang như vậy, bọn họ liền không nên để cho Lục Bạch được sinh ra.

Lục Bạch trước sau chỉ dùng ba tháng, liền giải quyết hết thảy mọi chuyện. Mà cái gièm pha Lâm Đồng từng lấy ra để áp chế cha của Lục Bạch, cũng theo Lâm Đồng hoàn toàn biến mất.

Hệ thống vô cùng tò mò "Cho nên rốt cuộc đó là chuyện gì a?"

Lục Bạch nhưng thật ra có thể đoán được "Chắc là Lục lão gia còn có một đứa con rơi."

Hệ thống: "Vậy vì cái gì mọi người đều không cho nói ra?"

"Bởi vì lợi ích. Ông cha tốt kia của ta trong tay sẽ có nhiều tiền như vậy, kỳ thật không có khả năng. Đáp án duy nhất chính là lúc trước thời điểm ông nội để lại tài sản kỳ thật là lưu lại hai phần."

"Trong đó còn một phần là cho người bác không biết mặt kia của ta. Chỉ là ông cha tốt của ta tham tài, cho nên đều giữ lại tất cả."

"Lâm Đồng hẳn là từng nghe lén được cuộc nói chuyện này, cho nên uy hiếp ông ta nói muốn tố giác. Vậy nên mới có thể thuận lợi lưu lại."

".......Cả một nhà Lục gia này thật là......." Hệ thống trong lúc nhất thời không biết phải nói cái gì.

Lục Bạch cũng lười đánh giá một đám ngu ngốc đấy.

Thời gian sau này, Lục Bạch trừ bỏ bận việc công ty, thì cũng là vội vàng cùng Bạc Ngạn ở bên nhau. Ngay từ đầu còn có người suy đoán hai người sắp có chuyện tốt, nhưng thần kỳ chính là, hai người nhiều năm như vậy vẫn luôn duy trì mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, rõ ràng không có nửa phần động tác ái muội, lại làm người khác cảm thấy giữa hai người không có khe hở để người khác chen vào.

Bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng bình thường, Lục Bạch từ nhỏ liền vẫn luôn bị người Lục gia áp bức, thật vất vả mới tự mình tỉnh ngộ, lúc này mới có mấy năm ngày lành. Có tiền, có sự nghiệp, có bằng hữu, thân thể lại không tốt, thật đúng là nên cùng Bạc Ngạn qua lại nhiều một chút.

Vị này có thể bảo mệnh cho cậu.

Bên phía Lục Bạch không có ai, tự nhiên không có trưởng bối thúc giục. Nhưng bên Bạc Ngạn lại không giống vậy, chỉ là khi trở về luôn bị Bạc lão gia hỏi rất nhiều.

"Hiện tại nam nam cũng không phải không thể kết hôn, các cháu nếu có tình cảm với nhau thì liền tiến tới đi. Giữa hai gia tộc cũng có thể chiếu cố lẫn nhau." Bạc lão gia nghĩ rất nhiều, tâm tư Lục Bạch tỉ mỉ, thời điểm ông xem mạch cho Lục Bạch đã phát hiện tâm tư của cậu tích tụ, như là cất giấu chuyện này. Vốn dĩ thân thể đã yếu, nếu thường xuyên vì tình mà sầu muộn, chỉ sợ không phải kế sách lâu dài.

Lão gia tử rất thích Lục Bạch, cảm thấy Bạc Ngạn cùng cậu ở bên nhau cũng là chuyện tốt.

Bạc Ngạn nghe xong lại nhịn không được cười "Ông nội, nếu cháu thật sự cùng em ấy kết hôn, em ấy mới rối rắm."

Đứa nhỏ nhà anh vô cùng kiên trì, ở trong thân xác người khác cũng coi như là không vượt Lôi Trì môt bước.

Mặt ngoài là sợ đường đột anh, vi phạm nguyện vọng duy nhất của nguyên thân, trên thực tế là một màn ghen tuông sâu xa hơn. Tiểu bình dấm chua không thích anh ôm thân thể của người khác đâu! Ôm một cái còn chưa tính.

Nghĩ vậy, Bạc Ngạn khó được lúc cười vui vẻ.

Bạc lão gia thấy bản thân anh cũng rất thích thú, đơn giản không khuyên nữa. Con cháu đều có phúc của con cháu, Lục Bạch và Bạc Ngạn đều không phải người xằng bậy, ông hẳn là nên yên tâm.

Bạc Ngạn cùng ông nội nói chuyện xong, tính thời gian nên đi làm rồi.

Mới ra khỏi cửa lớn nhà cũ, liền thấy Lục Bạch dựa vào bên cạnh xe chờ anh.

"Tại sao không đi vào?" Bạc Ngạn đi tới sờ sờ đầu của Lục Bạch.

Lục Bạch thuận thế giúp anh mở cửa xe "Ngày hôm qua uống rượu, sợ ông nội răn dạy em."

Thân thể Lục Bạch bỏ thuốc kỵ rượu. Đôi mắt của Bạc lão gia như có thần, một chút không thích hợp đều có thể phát hiện, sau đó liền phải nói Lục Bạch rất lâu. Lục Bạch thật ra rất thích nghe loại cằn nhằn nhắc nhở này, nhưng hôm nay không được. Học trưởng của cậu một hồi phải đi trực ban đêm, trước khi đi làm đều để ra thời gian ăn một bữa cơm.

Cậu không thể để học trưởng đói bụng lên bàn giải phẫu.

Thấy cậu đương nhiên lấy chính mình làm cớ, Bạc Ngạn bất đắc dĩ nhéo nhéo mặt Lục Bạch "Em không sợ anh sẽ cằn nhằn sao?"

Lục Bạch chớp chớp mắt "Học trưởng nói cái gì cũng đều dễ nghe."

Lục Bạch ở trong chuyện theo đuổi Bạc Ngạn luôn luôn vô cùng kiên định. Cho nên thời điểm phát sinh chuyện không vui, Lục Bạch đều đúng lúc mở miệng dỗ anh. Đích xác rất giống đang dỗ vợ nhỏ.

"........" Bạc Ngạn thường thường sẽ bởi vậy mà không nói lời nào, chỉ có thể ghi tạc tất cả trong lòng, chờ sau khi trở về lại chậm rãi phạt cậu.

Cứ như vậy, hai người gió êm sóng lặng bên nhau qua vài thập niên. Chờ đến thời điểm Lục Bạch nên rời khỏi thế giới này, Bạc Ngạn như cũ canh giữ ở mép giường cậu.

"Có chút luyến tiếc." Lục Bạch lần đầu tiên biểu hiện ra dáng vẻ tiếc nuối.

Bạc Ngạn ôm lấy cậu, ở bên tai cậu nhẹ giọng nói "Còn có hai thế giới nữa, cố lên!"

Lục Bạch nhẹ giọng cười "Yên tâm, có học trưởng ở nơi đó, em nhất định sẽ làm chính mình nguyên vẹn trở về."

Bạc Ngạn duỗi tay che lại đôi mắt của Lục Bạch "Đi thôi, anh chờ em."

Lục Bạch nhắm mắt lại, linh hồn chậm rãi rời khỏi thể xác.

Hệ thống phát ra nhắc nhở: [ Nhiệm vụ thế giới thứ tư độc nhất vô nhị hoàn thành, vứt bỏ vị hôn thê, không phụng dưỡng cha mẹ, thờ ơ lạnh nhạt để con nuôi chịu tội, chỉ số tra nam trăm phần trăm, hoàn thành đăng ký SSS, độ vừa ý của người hứa nguyện SSS.]

Hệ thống phát ra một tiếng thở dài "Chúng ta liền rời đi sao?"

Nghỉ ngơi lâu như vậy, hệ thống đối với thế giới nhiệm vụ đột nhiên lại có loại sợ hãi vô hình. Chủ Thần đối với Lục Bạch ác ý càng ngày càng nặng, bản năng của nó cảm thấy thế giới tiếp theo sẽ cửu tử nhất sinh.

Nhưng Lục Bạch lại vô cùng kiên định "Hiện tại liền đi. Học trưởng đang đợi ta tìm anh ấy nha!"

Từ một khắc bắt đầu quyết định muốn theo đuổi học trưởng kia, Lục Bạch liền kiên định quyết tâm.

Trước kia bên cạnh cậu không có một bóng người, còn có thể dựa vào dục vọng cầu sinh để sống sót. Nhưng hiện tại đã có người đang đợi cậu, cậu dù thế nào cũng muốn tẩy sạch một thân giãy giụa lầy lội để đến trước mặt học trưởng.

Hệ thống hiểu rõ tâm tư của cậu, chỉ có thể khuyên một câu "Mọi chuyện cẩn thận."

Sau đó liền bắt đầu truyền tống tới thế giới mới.

Nhưng mà choáng váng ngắn ngủi qua đi, thời điểm Lục Bạch mở mắt ra lại phát hiện chính mình đang ở trong một phòng ngủ. Trên người cũng không đau đớn, nhưng cảm xúc lại rất khó khống chế. Lục Bạch thậm chí nhìn thấy một người đàn ông lớn lên giống y như đúc với Hạ Cẩm Thiên của thế giới thứ nhất đang đứng ở trước mặt cậu, vuốt đầu của cậu, trong mắt đều là lo lắng sốt ruột "Lục Bạch, không thoải mái liền dựa vào học trưởng ngủ một chút, đừng sợ."

"Học trưởng......." Lục Bạch khống chế không được kêu anh một tiếng, sau đó ở cửa liền truyền đến tiếng thét chói tai làm cậu hoàn toàn bừng tỉnh.

Lúc quay đầu, lại phát hiện Hạ Cẩm Thiên ở bên người thế nhưng không thấy nữa! Mà hầu gái ở ngoài cửa kia lại là nơm nớp lo sợ nói "Phu nhân điên rồi, thật sự điên rồi, hắn lại cùng không khí nói chuyện."

Lục Bạch kêu hệ thống một tiếng "Sao lại thế này?"

Hệ thống cũng là mới nhận được bối cảnh thế giới, nhịn không được mắng một câu "ĐM! Chủ Thần điên rồi! Cái thân xác này có chứng tâm thần phân liệt, người mà ngươi mới vừa thấy chính là ảo tưởng mà hắn phân liệt ra tới."

"Trước đừng hoảng hốt, đem bối cảnh thế giới truyền cho ta nhìn xem."

Lục Bạch an ủi hệ thống trước, sau đó nhanh chóng xem xét nội dung thế giới.

Chỉ có thể nói, cái tiểu thuyết tạo thành thế giới này, tên gọi cũng vô cùng dài ⟪ Chia tay mười năm, bạn trai mối tình đầu của ta trở thành phú hào hàng tỉ ⟫, mà Lục Bạch, vừa lúc xuyên thành người vợ bồi vị phú hào hàng tỉ này đi qua mười năm gây dựng sự nghiệp làm giàu rồi lộ ra là một kẻ điên.







------------------------

Tác giả có lời muốn nói

Lục Bạch: Cho nên mấy cái tên truyện đó rốt cuộc là ai nghĩ ra?


-------------------------

Cắn ngươi: Vậy là chúng ta phải tạm biệt thế giới nghỉ phép của Lục Bạch và cũng là thế giới nghỉ phép của chính chúng ta rồi. Tiếp theo cùng rơi vào thế giới đen tối khác nào :)))) trêu thuiiii

Tác giả vẫn hành hạ trái tim tui mỗi ngày, thật là mệt mỏi, tôi cần úp mặt vào ngực của Bạc Ngạn để cầu an ủi, tạm biệt tất cả mọi ngừi :>>>> Tạm biệt cả bé Bạch simp người yêu nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net