Truyen30h.Net

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấy

TG5 : Chia tay mười năm, bạn trai tình đầu của ta trở thành phú hào hàng tỉ (26)

HuyHuyHuy184

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

-------------------------------------


Thời gian lộ ra này quá khôn khéo, khôn khéo tới độ, làm không ít người ăn dưa việc năm đó Lục Bạch sau khi kết hôn ngoại tình phóng đãng đều nhịn không được cả người lạnh sống lưng.

Mà bên phía cha của Minh Dụ cũng tận dụng mọi thứ, thả ra một bài đăng Weibo ngấm ngầm hại người.

[ Xem ra duyên phận đúng thật là tuyệt không thể tả, mối tình đầu vòng đi vòng lại cũng sẽ quay trở về bồi ở bên người người kia. Cũng không uổng phí mười năm qua này, Giang tổng cùng Lê thiếu nãi nãi lâu lâu đều sẽ xuất hiện ở trong cùng một thành phố.]

Mà Minh Dụ sau khi chia sẻ bài viết lại nói càng thêm trắng ra: [ Ba, cứ nói thẳng ra luôn đi. Cái này gọi là 186 lần gặp thoáng qua nhau, đổi lấy một lần da thịt thân cận ngoài ban công. Đáng thương A Bạch nhà ta, lại trở thành khán giả cho hai người bọn họ. Một đôi rách rưởi! ]

Lời nói của cha Minh Dụ có thể nói là tương đối sắc bén. Chợt vừa thấy chỉ là trào phúng, nhưng lượng tin tức chất chứa bên trong xác thật lại rất lớn.

Lục Bạch lúc trước ủy thác cho sở luật Minh gia việc kiện tụng ly hôn, đến bây giờ vẫn còn đang cãi cọ. Lúc ấy rất nhiều người cảm thấy, Lục Bạch nên tay không rời nhà, hiện tại xem ra, cư nhiên thật sự có uẩn khúc?

Cái gì gọi là 186 lần gặp thoáng qua, ý tứ kia là nói trong mười năm hôn nhân của Lục Bạch và Giang Nghị, Giang Nghị cùng Vu Chúc thế nhưng mỗi năm gặp nhau 18 lần?

[ Đậu má, một năm có mười hai tháng, Giang tổng đi ra nước ngoài mở họp ít nhất cũng phải ba ngày trở lên, nói cách khác, mỗi năm Giang Nghị có đến 50 hoặc nhiều hơn là một trăm ngày đều là cùng Vu Chúc ở bên nhau? ]

[ Hắn còn có thời gian ở nhà bình thường nha! Mấy người không thấy bát quái lúc trước sao, Giang Nghị từ rất sớm đã cùng Lục Bạch ở riêng.]

[ Là không thể ngủ ở trên một cái giường, nếu thật sự ngủ chung, vậy mối tình đầu phải làm sao bây giờ a? Dù sao đó cũng là người Giang tổng yêu nhất.]

Có không ít người xem náo nhiệt nhịn không được trêu chọc Giang Nghị vài câu, lời trong lời ngoài đều đang tỏ vẻ Giang Nghị quả thực là bậc thầy quản lý thời gian.

Một bên là mối tình đầu, một bên là lão bà trong nhà, thế nhưng đều có thể ổn định cả hai.

[ Tôi phải nói á, thật đúng là trách không được Lục Bạch đi ra ngoài chơi bời, với cái đạo đức như này của Giang Nghị, Lục Bạch đi ra ngoài chơi là đúng rồi! Đều là đàn ông, Giang Nghị có thể đi ngoại tình, Lục Bạch thoải mái hào phóng tiêu tiền mua vui thì có làm sao? ]

Lời này nói có điểm lỗ mãng, nhưng đạo lý bên trong lại cãi không được.

Nhưng ngay sau đó, bên phía paparazzi còn có một tin nóng khác.

Vị này cũng không tránh khỏi có chút lợi hại, gã thế nhưng còn có thể quay lén được đoạn đối thoại về chiếc nhẫn mà Lục Bạch và Giang Nghị nói với nhau lúc ở trong đại sảnh.

Có cái này, những người xem bát quái liền càng tức giận hơn.

[ Đậu má đậu má, cái dưa này cũng quá lớn rồi đó! Chiếc nhẫn kia của Giang Nghị tôi nhớ rõ, thời điểm hắn lên bản tin tinh anh trên Time Magazine, lúc phỏng vấn ngón giữa có mang theo chiếc nhẫn kia. Chính là đoạn phỏng vấn hắn nói về mối tình đầu.]

[ Thiệt là muốn nôn mà, còn không phải là nói, bắt đầu từ ngày hai người bọn họ kết hôn, Lục Bạch rõ ràng là vợ chính thức, lại giống như là bị Giang Nghị cưới thành vợ lẽ giấu trong hậu viện? ]

[ Vậy ý đồ của Giang Nghị là gì a? Dù sao khi đó chồng của Vu Chúc cũng không còn, hai người bọn họ cứ kết hôn với nhau là được rồi, một hai phải trêu chọc Lục Bạch làm gì? ]

[ Mấy người bị ngốc à? Năm đó công ty của Giang Nghị có thể phát triển, đều là dựa vào thành tựu trên phương diện thiết kế quảng cáo của Lục Bạch đó! Tôi học bên chuyên nghiệp, thầy của chúng tôi còn cho chúng tôi xem qua tác phẩm của Lục Bạch. Trời ạ, tôi phải nói một câu như này, mấy quảng cáo của các nhà thiết kế hiện tại trong giới, đã thành danh cũng không so được với thời điểm Lục Bạch vừa mới bắt đầu đi theo Giang Nghị gây dựng sự nghiệp.]

[ Vậy tên Giang Nghị này không phải chính là lợi dụng Lục Bạch sao? Tôi cũng đi tra xét, công ty của Giang Nghị ngay từ đầu đúng thật là thành danh dựa vào thiết kế quảng cáo.]

[ Hóa ra chân tướng chính là như thế này! Cái tên khốn Giang Nghị tra nam rác rưởi bắt cá hai tay, một bên cùng mối tình đầu hạnh phúc mỹ mãn, một bên lợi dụng ép khô Lục Bạch làm công cho hắn. Con mẹ nó đúng rác rưởi! ]

Rồi sau đó, paparazzi tung ra một tấm ảnh chụp lén, cùng một đoạn phỏng vấn một tên trai ngành của câu lạc bộ đêm, càng làm cho mọi người hoàn toàn nhận rõ bộ mặt ác độc của Giang Nghị và Vu Chúc.

Trong ảnh chụp, Lục Bạch dựa vào bên lan can ban công, nhìn không thấy rõ mặt, chỉ nhìn được bóng dáng, nhưng lại có thể cảm nhận được một loại bi thương cùng cô đơn vô cùng vô tận.

Mà đoạn phỏng vấn tên trai ngành của câu lạc bộ đêm kia, chính là chuyện năm đó Lục Bạch bị hủy dung.

[ Tôi vào làm sớm, khi đó Vu Chúc ở trong vòng này của chúng tôi còn rất nổi danh, là tiểu thiếu gia của Vu gia mà, hắn nhờ người mua một gói thuốc, gửi cho Giang Nghị. Lúc ấy bọn họ nói chuyện điện thoại tôi đều nghe thấy được.]

[ Sau đó cái lão mập mạp khi dễ Lục Bạch kia lại cho Giang Nghị một mối làm ăn tốt, Giang Nghị chính là dựa vào cái này mà một bước lên trời. Chúng tôi khi đó đều nói, cái người tên Lục Bạch này cũng thật đủ xui xẻo.]

[ Kỳ thật vốn dĩ tôi cũng không định nói, nhưng mà không có biện pháp, Minh gia đã báo án, cảnh sát cùng Minh gia và Lục tổng đều đáp ứng sẽ bảo vệ tôi, cho nên tôi có thể nói thật ra. Cũng không sợ bị ai trả thù.]

Cái tên trai ngành của câu lạc bộ đêm này nói không vấp váp, hơn nữa cũng thật sự lấy ra được chứng cứ, năm đó thời điểm Vu Chúc nhờ người đi mua thuốc, người được sai đi vừa lúc là lão tài xế trong nhà của Vu Chúc.

Lúc đoạn phỏng vấn này được tuôn ra ngoài, vị tài xế kia cũng đã bị mang đi.

Mà chuyện năm đó của Lục Bạch cũng cùng nhau lộ diện hết ra ngoài.

Minh Dụ ở nhà đứng ngồi không yên, lo lắng tâm tình của Lục Bạch không tốt, vì thế mua vé máy bay, suốt đêm đi tới bên chỗ Lục Bạch, còn gọi điện thoại phân phó dì Thu bên đó chiếu cố Lục Bạch cho thật tốt.

Dì Thu ngoài miệng đáp ứng, nhưng lại có điểm không có sức lực.

Lục Bạch tựa hồ lại phát bệnh, luôn miệng kêu học trưởng học trưởng. Kêu luôn miệng, cũng giống như là thật sự hô xong rồi, không quá một hồi liền ngoan ngoãn ngủ.

Minh Dụ nghe xong, trong lòng càng thêm khổ sở, vì thế nhớ tới chuyện lúc trước bên phía Giang Nghị sai người thả ra ảnh chụp thời cao trung của Vu Chúc nói cái gì mà mối tình đầu xinh đẹp, nhịn không được đăng lên một tấm ảnh chụp Lục Bạch thời điểm học đại học.

Dưới cây ngọc lan, Lục Bạch đeo cặp sách đang đứng chờ Minh Dụ.

Minh Dụ đứng từ xa gọi cậu một tiếng, đồng thời chụp lại một màn Lục Bạch cong lên khóe mắt nhìn gã mỉm cười lúc ấy.

[ Người nào đó thật đúng là mắt bị mù, A Bạch của chúng tôi mới là người đẹp nhất.]

Mọi người đã nhìn quen những thanh danh xấu xí, ghê tởm, tìm đường chết, khó coi trên người Lục Bạch. Nên khi vừa thấy một Lục Bạch sạch sẽ như vậy, cũng đều có điểm không rõ. Lại xem bức ảnh gần đây nhất của Lục Bạch, chỉ còn lại sự tiếc hận vô cùng.

Trừ bỏ trên mặt có vết sẹo đã phai nhạt đi rất nhiều kia, ngần ấy năm, vẻ đẹp của Lục Bạch hoàn toàn không có biến hóa gì. Chỉ là nhiều thêm sự bi thương và tối tăm.

Vốn dĩ là một người sẽ dễ dàng cười rộ lên như vậy, hiện tại rốt cuộc lại nhìn không thấy được ý cười trên gương mặt cậu, chỉ còn lại có sự cuồng loạn sau sự tra tấn của cuộc hôn nhân thất bại, cùng sự suy sụp tuyệt vọng.

Trong nháy mắt như vậy, không ít người trong lòng đều sinh ra cảm giác thương xót đối với Lục Bạch.

Tường nghiêng thì mọi người đẩy, những lời này lúc trước thích hợp dùng trên người Giang Nghị và Lục Bạch, hiện tại dùng trên người Giang Nghị và Lục Bạch vẫn thích hợp như cũ.

Lúc trước Lục Bạch gặp nạn, những người đó vì thương xót cho mặt mũi của Giang Nghị, cái kịch bản nào cũng có thể áp vào trên người Lục Bạch. Hận không thể ngay lúc Lục Bạch còn đang hôn mê cũng phải khiến cậu nợ mấy ngàn vạn kếch xù tiền vi phạm hợp đồng.

Nhưng mà hiện tại, chuyện giữa Giang Nghị và Vu Chúc hoàn toàn bại lộ, bên phía Lê lão gia, vì cấp mặt mũi cho Lục Bạch, cố ý dẫm Giang Nghị cũng không phải không có.

Lại giống như mấy phú nhị đại chơi cùng Lục Bạch kia, một người hai người đều lên tiếng bằng tài khoản chính của bản thân.

[ Lục ca đúng là thật sự sẽ chơi bời, vàng thật bạc thật ném tiền kêu một đám trai ngành bồi anh ấy đi khắp nơi, không hôn môi không lên giường, nhiều lắm là trêu ghẹo vài câu. Phóng đãng như vậy tôi là lần đầu tiên thấy.]

[ Tôi khá tò mò cái tên lúc trước nói chắc như đinh đóng cột bảo rằng Lục Bạch biết chơi, không bằng anh em bọn mày ra đây, chúng ta cùng nhau chơi một chút? ]

Tên đăng ảnh chụp của Lục Bạch lúc trước cũng là một kẻ không có mắt nhìn, dứt khoát đứng ra một hai phải lấy ảnh chụp ra nói chuyện, kết quả bên phía Weibo mới phát ra một nửa, đã bị ông già nhà mình bắt trở về, hung hăng mà đánh cho một trận.

"Lục Bạch mà mày cũng dám đắc tội? Mày không biết trên người hắn có bao nhiêu chỗ dựa à?"

"........"

Mấy người bạn duy nhất của Giang Nghị hiện tại cũng đều là không dám nói lời nào. Dù sao Lê lão gia cùng Minh gia đều đứng về phía Lục Bạch.

Giang Nghị tuy rằng mấy năm nay trong tay cũng có quyền thế, nhưng rõ ràng không thể so sánh được với thế gia có tên tuổi lâu đời.

Điều duy nhất tốt hơn một chút, chính là Giang Nghị và Vu Chúc không phải nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí, hot search về chuyện gia đình chỉ cần áp xuống liền coi như là kết thúc.

Giang Nghị không kịp quản mấy cái khác, điều hắn để ý nhất vẫn là chuyện về công ty. Nhưng mà hắn trăm triệu lần không nghĩ tới chính là, giải quyết tốt hậu quả lần này hắn mới phát hiện nhân mạch bên này của Vu Chúc thế nhưng là con số không tròn trĩnh.

"Em cũng coi như là thiếu nãi nãi của một gia tộc, vậy mà những người này em đều không quen biết?"

"Không, không quen biết. Cái lão già chết tiệt kia quản em quá chặt, anh bảo em không thể để ông ta nhấc lên lòng nghi ngờ, cho nên em cũng không dám......." Vu Chúc không dám nói sự thật cho Giang Nghị biết.

Lúc trước Lê thiếu từng mang theo y đi gặp mặt qua, chính là những người đó đều kiêu căng ngạo mạn, rất khinh thường y, cho nên y cũng không muốn chủ động đi mặt nóng dán mông lạnh.

Không nghĩ tới sau này Lê thiếu vừa qua đời, nhóm người này liền trở mặt không nhận người, càng thêm không thèm liếc mắt nhìn y một cái. Cho nên thân phận của Vu Chúc cũng trở nên càng thêm xấu hổ.

Ngần ấy năm, y đều rất ít khi xuất hiện ở trong vòng xã giao, chỉ đếm từng ngày chờ được gặp mặt Giang Nghị.

Giang Nghị nghe xong, cũng sắp sụp đổ.

Sự ngu xuẩn của Vu Chúc vượt xa ngoài dự kiến của hắn, vốn dĩ hắn để ý y là bởi vì sự nghe lời răm rắp. Nhưng hiện tại phiền toái lớn nhất cũng liền ở chỗ này, Vu Chúc không có vòng xã giao của chính mình, chẳng lẽ hắn còn phải mang theo Vu Chúc trở về?

Vậy khẳng định không được a! Hắn tới bên này chính là vì nói chuyện làm ăn. Ban đầu nhân mạch đã được mở rộng, sinh ý cũng có manh mối, chuyện của Vu Chúc mà làm ầm ĩ lên, bọn họ vì không muốn đắc tội với Lê lão gia, khẳng định sẽ vứt bỏ hắn.

Sau khi Lục Bạch rời đi, bộ phận thiết kế của công ty Giang Nghị đã không được như trước.

Trước mắt còn có thể chống đỡ, hoàn toàn là dựa vào mấy bản thảo thiết kế lúc trước Lục Bạch để lại. Nếu việc làm ăn lần này không thông qua được, như vậy việc chuyển hình ngày sau cũng sẽ trở nên càng thêm khó khăn.

Lục Bạch đã đi rồi, hắn lại muốn tìm được một người giống như Lục Bạch để có thể diễn kịch cũng khó như lên trời.

Trong nháy mắt Giang Nghị có xúc động muốn đánh chết Vu Chúc, nhưng hắn giữ lại Vu Chúc còn có chỗ hữu dụng, dù sao cũng dưỡng ở bên người nhiều năm như vậy.

Vu Chúc nhìn thần sắc biến đổi không ngừng trên mặt Giang Nghị, sợ hãi xê dịch vào trong một góc nhỏ. Y đột nhiên hối hận. Y cảm thấy Giang Nghị khả năng không tốt giống như trong tưởng tượng của mình, thậm chí tình cảm của hắn đối với y từ trước đến nay có lẽ đều không chân thành tha thiết.

Chỉ là chính y quá yêu Giang Nghị, cho nên cảm thấy hắn cái gì cũng tốt. Cảm thấy bản thân mình căn bản không thể rời khỏi Giang Nghị.

Nhưng suy nghĩ miên man của Vu Chúc, Giang Nghị cũng không rảnh lo lắng.

Gió này to nhưng gió khác lại to hơn.

Hắn đột nhiên nhận được cuộc gọi từ bên bộ phận thiết kế, nói là dự án hợp tác giới tro cốt kia khả năng có biến cố.

[ Biến cố gì? Bản thiết kế kia không phải Lục Bạch làm? ]

[ Thật sự là Lục Bạch làm, nhưng Lục Bạch lại làm một cái mới, hơn nữa đã gửi bài.]

[ Lấy danh nghĩa truyền thông Lê thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net