Truyen30h.Net

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấy

TG6 : Trở về thời thiếu niên, ta chữa khỏi bệnh khuyển của đại lão tương lai(15)

HuyHuyHuy184

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

---------------------------------------


Nháy mắt khi Lục Lộc nói ra những lời này, cả người đều căng thẳng.

Hắn có trong nháy mắt cảm thấy chính mình làm như vậy có tính là họa thủy đông dẫn không. Nhưng chỉ suy nghĩ một lát như vậy liền tiêu tan.

Cùng bản thân mình có quan hệ gì? Người kia tốt hay là không tốt, tội lỗi đều là do Lục Bạch. Đều là bởi vì Lục Bạch cố tình câu dẫn Địch Tuấn Thanh, lại làm ra bộ dạng cự tuyệt, đem đám người Địch Tuấn Thanh đều bức cho phát điên, lại cầu mà không được, mới biến thành bọn họ hôm nay phải chịu tội.

Cho nên, bọn họ đều là người bị hại. Hết thảy tất cả, đều là bởi vì Lục Bạch mới biến thành như thế này.

Huống chi, trước khi trọng sinh, hắn đã từng nghe Địch Tuấn Thanh nói qua một đoạn này. Chỉ cần Lục Bạch một ngày không khuất phục, Địch Tuấn Thanh liền một ngày sẽ không bỏ qua cho những người như bọn họ.

Y hiện tại đã chịu khổ, những người khác cũng không thể may mắn thoát tội.

Nếu kết cục của mọi người đều giống với đời trước, vậy lần này cũng xảy ra như cũ là tốt rồi.

Lục Lộc gần như là ngây thơ cho rằng, Địch Tuấn Thanh sẽ thay đổi lớn như vậy, hoàn toàn là bởi vì hiệu ứng cánh bước do y làm ra trước.

Cho nên, chỉ cần tất cả giống với quá khứ, vậy là tốt rồi.

Lục Bạch đi tìm chết như cũ, nam sinh kia cũng giống vậy hung hăng bị chơi một lần, tốt nhất là bị chơi phế đi, phát điên nữa thì càng tốt.

Nghĩ như vậy, Lục Lộc càng là chấp nhất dẫn đường cho bọn chúng đi đến phương hướng kia.

"Trong trường học của mấy người không phải có một người từng nói chuyện với Lục Bạch sao? Chính là một nam sinh năm nhất tên là Viên Vũ."

"Viên Vũ năm nhất?" Địch Tuấn Thanh nheo mắt lại, cảm thấy có chút kỳ lạ.

Lục Bạch ở trường học chính là sự tồn tại giống như kẻ địch của toàn trường, cho dù thật sự có người giận mà không dám nói gì cũng không có khả năng buông tha cho cậu.

Hơn nữa cái tên Viên Vũ này nghe thật sự rất quen tai, chỉ là Địch Tuấn Thanh trong lúc nhất thời nghĩ không ra rốt cuộc đã nghe qua ở đâu.

Vẫn là một người học năm nhất trong đám nhị thế tổ kia suy nghĩ một hồi mới nhớ ra.

"Viên Vũ không phải cái tên đứng đầu trong đợt nhập học, cũng đứng đầu trong kỳ thi giữa kỳ vừa rồi sao?"

Nói xong, người này cũng bật cười "Đừng nói! Thật là có chút giống với tên Lục Bạch kia. Bất quá chính là không có đẹp được như Lục Bạch, nhưng cũng có tính tình cứng cỏi."

"Vậy tên kia thật ra......cũng không tồi lắm. Cậu biết thì lôi ảnh ra cho mọi người nhìn xem."

Có người nhân cơ hội muốn xem ảnh chụp của Viên Vũ.

Giống với cái danh thủ khoa năm nhất, hàng năm ở trong bảng vàng danh dự, thật đúng là rất dễ tìm.

Địch Tuấn Thanh nhìn thoáng qua, gương mặt đơn thuần, ánh mắt rất thanh chính, nhưng so với loại ánh mắt gần giống như lửa cháy cực nóng của Lục Bạch vẫn là cách biệt quá lớn.

Nhưng dù vậy, tạm thời làm thay thế cũng không phải không được.

Hắn cũng có thể thuận tiện cảm thụ một chút, nhìn xem cái kiểu người gọi là chính nhân quân tử rốt cuộc có bao nhiêu thú vị khiến người khác khó có thể quên.

Nghĩ như vậy, Địch Tuấn Thanh cũng không có ngăn cản bọn chúng đem người lừa gạt tới.

Bất quá thú vị chính là, ba cuộc điện thoại được gọi tới ký túc xá, sau khi bạn cùng phòng của Viên Vũ tiếp nhận, kêu cậu ta chuyển tiếp, vị học bá này thế nhưng một cái cũng không tiếp, thậm chí nói thẳng là chính mình còn phải làm bài tập.

"Mẹ nó! Cái tên khốn này, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!"

Nhóm người này của Địch Tuấn Thanh, thật đúng là chưa bao giờ gặp phải người dám trắng trợn táo bạo cự tuyệt bọn họ như vậy.

Lục Bạch là người thứ nhất dám trực tiếp động thủ với bọn chúng, như vậy cái tên Viên Vũ này cũng chính là người đầu tiên dám trực tiếp cự tuyệt lời mời.

"Làm sao bây giờ?" Vài người liếc nhau, trong mắt tất cả đều là tràn đầy vẻ không có ý tốt.

Cuối cùng vẫn là Địch Tuấn Thanh chậm rãi nói "Không làm thế nào cả, học bá mà, luôn có chút tính tình, chúng ta tự mình đi mời là được."

"Đồ vật cần thiết đều mang hết đi!" Địch Tuấn Thanh ra lệnh một tiếng, một đám phú nhị đại tất cả đều hấp tấp rời đi theo.

Còn về Lục Lộc, lần này trực tiếp bị bỏ lại.

Vị trí của cái hội sở này rất là hẻo lánh, không có người đưa y ròi đi, y căn bản đến xe cũng đều bắt không được. Nhưng dù vậy cũng không có cách nào, chỉ có thể mang theo một thân mỏi mệt, chậm chạp quay trở về nhà.

Mà lúc này bên phía bệnh viện, Lục Bạch còn đang ngủ say, Lục Hoàn lại nhận được điện thoại của thuộc hạ.

"Cậu là nói, bọn chúng trở về trường học?" Lục Hoàn cảm thấy chuyện này có điểm kỳ quặc.

Sớm tại thời điểm tìm được Lục Bạch, Lục Hoàn cũng đã kêu người của mình gắt gao nhìn chằm chằm đám ăn hại Địch Tuấn Thanh, sợ chính là bọn chúng lại ầm ĩ làm ra chuyện xấu gì đó.

Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, bọn chúng không thể hiểu được trực tiếp quay trở về rồi?

Đây là có ý tứ gì?

Lục Bạch nghe thấy Lục Hoàn gọi điện thoại cũng mở mắt ra.

"Làm sao vậy?"

"Hướng đi của đám người Địch Tuấn Thanh có chút kỳ quái." Lục Hoàn đơn giản đem sự việc mà thuộc hạ của mình phát hiện được nói lại một lần.

Lục Bạch ngay từ đầu cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại "Có phải bọn chúng phát hiện là trò chơi mới gì rồi hay không?"

Nghĩ nghĩ một chút, Lục Bạch lại cảm thấy không đúng.

"Em đã không ở trong trường học, mà cách chơi này của bọn chúng người bình thường khẳng định không chịu nổi."

Hệ thống nhỏ giọng chen vào một câu "Có phải chơi cùng với Lục Lộc không?"

"Khẳng định không phải." Lục Bạch tuy rằng không có nghe được tin tức Lục Lộc đơn độc rời đi, nhưng cũng có thể phỏng đoán ra tình huống cụ thể "Lục Lộc được nuông chiều từ bé, là người không có cốt khí nhất, đầu óc còn có bệnh, ngươi cảm thấy bọn chúng có thể cùng Lục Lộc chơi cái gì?"

"Lấy ý chí của Lục Lộc, ngay cả uy hiếp cũng đều không cần, hắn ngay lập tức sẽ nhận thua."

Lục Bạch nhanh chóng đem khối ký ức về trường học ở trong đầu xem lại một lần, không có phát hiện ra chỗ kỳ quái nào.

"Có khi nào là sự việc không ở trong trí nhớ của Lục Bạch hay không?" Suy nghĩ của Lục Hoàn so với Lục Bạch nhiều hơn một chút "Dù sao Lục Lộc trọng sinh, em thì tới thế giới này, điều đó khiến cho toàn bộ cốt truyện đã thay đổi rất lớn."

Lục Bạch không nói gì, đầu óc còn đang nhanh chóng chuyển động, cậu suy nghĩ, trong khổ hình của bạo lực học đường này, trừ bỏ cậu thì còn có ai là người bị hại nữa.

Trong ba năm học, có ba người bị hại, một chết một điên một chuyển trường.

Mà Lục Bạch sau khi lên năm hai, cái người năm hai kia học kỳ sau liền sẽ chuyển trường, còn lại.......

Lục Bạch nhớ tới trong nguyên văn có một câu [ Cái trường học này còn rất tà môn, ba năm một lần lặp, từ sau khi Lục Bạch lên năm hai, thế nhưng cũng là một chết một điên một chuyển trường.]

[ Đã chết đương nhiên là Lục Bạch, chuyển trường là nam sinh năm ba trước khi Lục Bạch chuyển tới. Còn về người bị điên, lại là Viên Vũ năm nhất.]

Viên Vũ, đúng, chính là người này!

Lục Bạch lập tức nghĩ tới. Nhưng lời này xuất hiện ở khúc dạo đầu, chính là thời điểm Lục Lộc làm khai thông cho Địch Tuấn Thanh, ngay lúc đó Địch Tuấn Thanh đã nói.

Nhưng mà người này sau khi Lục Lộc trọng sinh lại không có xuất hiện.

"Giúp ta tra một chút, sau khi Lục Lộc lên năm hai, trên bảng vàng danh dự có người tên là Viên Vũ hay không?"

"Không có!" Hệ thống nhanh chóng trả lời.

Lục Bạch lập tức hiểu rõ ngọn nguồn "Không xong rồi! Mau đi cứu người."

Lục Bạch gọi Lục Hoàn lại.

"Ai?" Lục Hoàn căn bản không do dự, trăm phần trăm tin tưởng vào phán đoán của Lục Bạch.

"Một học sinh năm nhất tên là Viên Vũ, mục tiêu hiện tại của đám người Địch Tuấn Thanh chính là cậu ta."

"Anh hiện tại sẽ kêu người đi!" Lục Hoàn căn bản không cần suy nghĩ, trực tiếp kêu thuộc hạ nghĩ biện pháp đem Viên Vũ từ trong trường học mang ra ngoài, đưa tới địa phương an toàn.

Mà Lục Bach cũng từ trên giường ngồi dậy, ý bảo Lục Hoàn hỗ trợ "Em muốn đi trường học một chuyến, còn phải đi gặp Lục Lộc một lần."

"Em xác định em có thể?"

"Súng phải nhằm vào mục tiêu, em không thể liên lụy người khác!" Đầu óc của Lục Bạch xoay chuyển rất nhanh, cơ hồ nháy mắt có thể hiểu được vì sao đám người Địch Tuấn Thanh trở về tìm Viên Vũ gây phiền toái. Nhất định là bởi vì không gặp được cậu, mà tính cách của Viên Vũ cùng chính mình có rất nhiều điểm tương đồng, bọn chúng liền đơn giản hưởng dụng chút điểm tâm ngọt trước giờ cơm.

Dù sao số thuốc lúc trước chuẩn bị cho cậu còn chưa có người uống đâu!

"Thêm nữa đồ vật kia là vật phẩm vi phạm lệnh cấm, học trưởng, chúng ta có thể báo án trước thử xem."

"Được rồi. Bất quá chưa chắc có thể định rõ được tội."

"Không sao, chỉ cần lưu lại ghi chép là được."

Lục Bạch mặc áo khoác vào, Lục Hoàn bế cậu lên đặt ở trên xe lăn, sau đó đẩy cậu đi ra ngoài.

Kỳ thật cho dù là Lục Bạch hay là Lục Hoàn đều hiểu rất rõ ràng, nếu bọn họ mặc kệ Viên Vũ, thì chờ sau khi đám người Địch Tuấn Thanh ra tay, trực tiếp bắt trận tại hiện trường, nhất định có thể định tội bọn chúng.

Nhưng mà bọn họ đều không muốn dẫm lên máu người để thượng vị.

Đối với Lục Bạch mà nói, có chút loại hình thống khổ tốt nhất nên vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Giống như bạo lực học đường.

Trên đường đi, Lục Bạch đơn giản nói một chút cho Lục Hoàn nghe suy đoán của mình.

"Ở thời điểm Lục Lộc khai thông cho Địch Tuấn Thanh, Địch Tuấn Thanh có nhắc đến cái tên Viên Vũ này, đồng thời cường điệu rằng Viên Vũ học tập vô cùng tốt. Là thủ khoa đầu vào năm đó của trường."

"Tính tình rất là thanh cao, đối với đám người phú nhị đại như bọn chúng cũng không giả bộ làm màu, sở dĩ vẫn luôn không ai động tới, là bởi vì Viên Vũ thường xuyên không ở trong lớp, cậu ta thường phải đại diện cho trường học ra ngoài thi đấu."

"Chính là cuối cùng thời điểm hắn nhắc tới hậu quả mà sự ác độc của mình mang đến, kết cục của Viên Vũ là điên rồi."

Tuy rằng nói sau khi Lục Lộc trọng sinh, cũng không có làm Địch Tuấn Thanh ý thức được bản thân mình đối với Lục Bạch có tình cảm phức tạp, thậm chí còn mơ hồ với phán đoán của mình. Nhưng mà thật sự mơ hồ sao?

"Có hay không còn có một loại khả năng khác? Bởi vì Lục Bạch chết ngạt ở trong thùng gỗ, đến chết cũng không có cầu cứu, ngược lại còn để lại quyển nhật ký vạch trần tội ác của bọn chúng, điều đó đã vô tình thúc đẩy cho tình cảm của Địch Tuấn Thanh bùng nổ?"

"Mà Lục Lộc chỉ có thể thỏa mãn được về mặt diện mạo tương tự, hắn không dám chơi quá tàn nhẫn, sợ món đồ chơi dùng một lần này sẽ hỏng mất, cho nên hắn lựa chọn đồng thời có thêm mấy cái liền."

"Thành tích của Viên Vũ tốt như vậy, nếu cậu ta không có xảy ra chuyện, nhất định sẽ xuất hiện ở trên bảng vàng danh dự của năm hai."

"Nhưng sau khi Lục Lộc chuyển trường tới đây, từng lên ba lần bảng vàng danh dự, mặt trên đều không có tên của Viên Vũ."

"Anh nói xem, sau khi Lục Lộc trọng sinh, Viên Vũ đã đi nơi nào?" Lục Bạch nhìn về phía Lục Hoàn, đè ép trong mắt đều là mây đen nặng trĩu.

Lục Hoàn không nói gì, chỉ có thể ôm ôm an ủi Lục Bạch.

Hệ thống ồ ồ mắng một câu "Mẹ nó đúng là một đám súc sinh sống!"

Mà lúc này, thuộc hạ của Lục Hoàn cuối cùng cũng đã chạy đến trước được phòng ký túc xá của Viên Vũ trước bọn Địch Tuấn Thanh một bước.

Nhưng lại không thể tới kịp để mang Viên Vũ rời đi.

Một cái là do sự cảnh giác của Viên Vũ, một lý do khác cũng là vì bạn cùng phòng kỳ túc xá của Viên Vũ lớn mật ngăn cản.

Chẳng qua, bọn họ cũng không phải là để ý Viên Vũ như thế nào, chỉ là đơn thuần sợ hãi đám người Địch Tuấn Thanh đến đây tìm không thấy Viên Vũ lại trút hết giận lên đầu bọn họ.

Cuối cùng, thời điểm Lục Bạch cùng Lục Hoàn xuất hiện ở cửa phòng kỳ túc xá của trường học, một đám người của Địch Tuấn Thanh đã đem thuộc hạ của Lục Hoàn và Viên Vũ vây kín ở chính giữa.

Ngoài ý muốn nhìn thấy Lục Bạch, Địch Tuấn Thanh dùng ánh mắt tương đối hạ lưu quét một vòng từ trên xuống dưới Lục Bạch, sau đó chậm rì rì mở miệng "Lục Bạch, cậu đây có tình là con kế nghiệp cha hay không? Cha ruột của cậu là con nuôi lại trèo lên giường của đại thiếu gia Lục gia."

"Cậu làm con trai của bọn họ, lưu giữ huyết mạch của nhà chính Lục gia, lại quay đầu trèo lên giường con nuôi Lục gia?"

"Ngủ với con nuôi là truyền thống của Lục gia mấy người sao?"

Nằm ngoài dự kiến của mọi người chính là, Lục Bạch thế nhưng không có tức giận, ngược lại nhẹ giọng khuyên bảo "Các người tốt nhất là nhanh chóng chạy đi!"

"Chúng tôi chạy?" Địch Tuấn Thanh cảm thấy câu nói của Lục Bạch vô cùng buồn cười.

Nhưng mà giây tiếp theo, hắn liền đột nhiên phản ứng lại đây là chuyện gì. Thuốc mà bọn chúng mang đến, là vật phẩm vi phạm lệnh cấm.

"Cậu......." Địch Tuấn Thanh vừa định nói cái gì đó, lại nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng còi xe của cảnh sát.










--------------------

Cắn ngươi: Đúng là họ Địch có khác, mở mồm nói câu nào là thối câu đấy :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net