Truyen30h.Net

[EDITED/ĐAM MỸ] MUỐN NGÀI HÔN EM

Chương 54: Muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông.

oct_opal

Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

Hai người đều nằm trên giường, rèm cửa tự động kéo lại, bật chế độ ban đêm.

Căn phòng rất yên tĩnh, cũng khá tối, rèm cửa che kín ánh sáng, Quý Dư Chu mở mắt ra nhìn Giang Tầm Dục đang co ro ngủ không yên trong bóng tối.

Lòng bàn tay của hắn chạm vào làn da mát lạnh của Giang Tầm Dục từng tấc một, giúp cơ thể của cậu từ từ thả lỏng, hắn bao phủ cậu bằng chính cơ thể của mình, giữ chặt cậu trong vòng tay, giữa hai cơ thể không có một chút kẽ hở.

Cuối cùng, ngón tay của hắn di chuyển lên trên, lướt qua đôi môi mềm mại, đi đến đôi mày đang cau có của Giang Tầm Dục, nhẹ nhàng vuốt ve một chút.

Nhìn thấy mi tâm của Giang Tầm Dục cuối cùng cũng bằng phẳng, Quý Dư Chu rốt cuộc cũng hài lòng, lông mày cũng giãn ra.

Nhiệt độ và ánh sáng trong phòng đã gần đến đêm, rất thích hợp để ngủ, Quý Dư Chu suy tư, đôi mắt đã thích ứng với bóng tối, hắn nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Giang Tầm Dục qua ánh đèn cực kỳ mờ nhạt, hắn cũng không buồn ngủ chút nào.

Không biết đã qua bao lâu, Giang Tầm Dục bất giác vươn người, có dấu hiệu tỉnh lại, Quý Dư Chu mới nhận ra cánh tay vẫn luôn đặt dưới thân Giang Tầm Dục đã tê rần, hắn do dự một chút, nhưng cũng không rút tay về, chỉ ấn vào mép trên của cánh tay hai lần để giúp máu lưu thông.

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Giang Tầm Dục mơ màng mở mắt ra, xung quanh rất tối, đầu óc vừa tỉnh dậy vẫn còn đờ đẫn, một lúc sau cậu mới nhận ra mình đang ở đâu.

Đây rõ ràng không phải là phòng của cậu, bên cạnh cậu...có phải Quý tiên sinh đang nằm đó không?!

Giang Tầm Dục đột nhiên giật mình, hai mắt đột nhiên mở to, cơn buồn ngủ giảm đi một nửa: "Quý, Quý tiên sinh?"

"Tỉnh rồi sao?" Quý Dư Chu lúc này mới bình tĩnh rút cánh tay ra khỏi người Giang Tầm Dục, ấn điều khiển từ xa mở rèm phòng ngủ.

Giang Tầm Dục ngủ một giấc này rất lâu, bên ngoài mặt trời đã lặn, mở rèm cửa ra, chỉ có ánh hoàng hôn nhàn nhạt và nhu hòa chiếu vào, không chói mắt mà lộ ra một chút thoải mái cùng ấm áp.

Giang Tầm Dục nhận ra đây là phòng của Quý Dư Chu.

Ký ức cuối cùng của cậu là chiếc ghế sô pha trong phòng khách, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, cậu đã có thể đoán được cậu đến được đây bằng cách nào. Cậu ngượng ngùng ngồi dậy từ trên giường, cúi đầu giải thích, "Thực xin lỗi, Quý tiên sinh...Em có chút buồn ngủ nên ngủ quên trên ghế sô pha..."

"Không sao." Quý Dư Chu cũng đứng dậy, vươn tay xoa đỉnh đầu Giang Tầm Dục, đi tới bên cạnh lấy cho cậu một ly nước lạnh, "Em thấy khá hơn chưa?"

Giang Tầm Dục nhận lấy cái ly, cẩn thận uống một ngụm, để nước thấm ướt cổ họng khô khốc của mình: "Em đã không sao rồi...Thực xin lỗi, khiến ngài lo lắng."

Quý Dư Chu cũng rót cho mình một ly nước, suy nghĩ một chút, mới dò hỏi: "Ngày mai, anh muốn đưa em đi gặp một người bạn..."

Giang Tầm Dục sửng sốt một chút, nhạy bén cảm giác được cái gì, theo bản năng lắc đầu: "Không cần..."

Cậu cắn môi, lặp lại: "Thật sự không cần, em, em không sao."

Giang Tầm Dục cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Quý Dư Chu.

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Hôm nay cậu đã khiến đủ Quý tiên sinh lo lắng đủ rồi, chuyện vặt vãnh này không thể làm phiền Quý tiên sinh được nữa.

Thân thể Giang Tầm Dục bất giác co rút lại, sắc mặt tái nhợt. Quý Dư Chu nhìn phản ứng của cậu. Sau một lúc im lặng, hắn uống cạn sạch nước trong cốc.

Như Quý Dư Chu đã suy đoán, tuy rằng ngoài mặt Giang Tầm Dục không có gì khác thường, nhưng thật ra trong lòng cực kỳ bài xích chuyện này, Quý Dư Chu ngẫm nghĩ, cũng không có ép buộc đứa nhỏ: "Được, vậy thì không đi."

Hắn đặt cốc xuống, cười nói: "Em đói bụng không? Xuống nhà ăn chút gì nhé?"

Giang Tầm Dục hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, ngoan ngoãn thuận theo đề tài của Quý Dư Chu: "Hình như...có một chút."

"Đi nào."

Trên mặt Quý Dư Chu lộ ra một nụ cười dịu dàng, hai người cùng nhau đi xuống lầu.

*

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Sáng sớm hôm sau, Quý Dư Chu lái xe đưa Giang Tầm Dục đến quân đoàn như thường lệ.

Giang Tầm Dục vẫn có chút chột dạ, lén lút nhìn chăm chú gò má của Quý Dư Chu, sợ Quý Dư Chu lại hỏi cái gì, nhưng Quý Dư Chu giống như đã quên chuyện xảy ra ngày hôm qua vậy, chuyên chú lái xe.

Quý Dư Chu ăn mặc chỉnh tề, tóc tai tỉ mỉ, nhưng bởi vì tự lái xe nên không đội mũ quân đội, ánh mắt sắc bén, nhưng so với lúc thường cũng giảm bớt một chút khoảng cách.

Khiến người ta không rời mắt nổi.

Giang Tầm Dục không để ý nhìn đến bất động, lần đầu tiên cậu nhận ra lông mi của Quý Dư Chu thật ra rất dài. Thường ngày Giang Tầm Dục không dám nhìn đối diện Quý Dư Chu, đôi mắt đào hoa của Quý Dư Chu thâm thúy như mực, chỉ cần liếc mắt một cái thì sẽ mê đắm, không có khả năng chạy trốn.

Giang Tầm Dục trắng trợn nhìn hắn, đột nhiên nhìn thấy khóe miệng của Quý Dư Chu hơi nhếch lên.

Quý Dư Chu nghiêng đầu nhìn Giang Tầm Dục, trong mắt hiện lên ý cười trêu chọc: "Nhìn đủ chưa?"

"Ầm" một cái, mặt của Giang Tầm Dục đỏ bừng.

Cậu hoảng loạn, vội vàng ngoảnh mặt đi: "Đủ, đủ rồi..."

Quý Dư Chu cảm thấy rất buồn cười.

Hắn đã sớm phát hiện ánh mắt nóng rực của Giang Tầm Dục nhưng không có vạch trần, hắn chỉ muốn xem đứa nhỏ này sẽ nhìn bao lâu, nhưng đã tới cổng quân đoàn rồi, Giang Tầm Dục vẫn không có ý định thu hồi ánh mắt.

Quý Dư Chu không thể làm gì khác hơn là lên tiếng nhắc nhở cậu.

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Quý Dư Chu vững vàng đỗ xe dưới bóng cây, như thường lệ vươn tay giúp Giang Tầm Dục cởi dây an toàn: "Đến rồi."

Vẻ ửng hồng trên mặt Giang Tầm Dục còn chưa tiêu tan, cậu nhìn đến nhập thần, chỉ cảm thấy trong nháy mắt đã đến quân đoàn.

Cậu vội vàng mang theo đồ đạc của mình chuẩn bị xuống xe: "Cảm ơn Quý tiên sinh."

Giang Tầm Dục đang định xuống xe thì chợt nhớ ra điều gì đó, mím chặt môi trong vô thức, hơi nghiêng người, như lấy lòng mà đặt lên má của Quý Dư Chu một nụ hôn.

"Tạm biệt, Quý tiên sinh."

Quý Dư Chu thuận thế giữ cằm cậu lại, hôn lên môi cậu, sau đó mới để cậu xuống xe: "Đi đi."

Giang Tầm Dục xuống xe với khuôn mặt đỏ bừng, nhưng trong lòng vẫn nhẹ nhõm, cũng may Quý tiên sinh không nhắc đến chuyện ngày hôm qua, nếu không cậu thật sự không biết phải nói gì.

Sau khi Giang Tầm Dục xuống xe, ánh mắt của Quý Dư Chu vẫn dõi theo cậu, khi bóng dáng của cậu biến mất sau khúc quanh, nụ cười trên mặt Quý Dư Chu cũng biến mất.

Hắn không đi vào trong, hắn quay xe và chạy ra khỏi cổng tổng bộ quân đoàn.

Chiếc xe màu đen càng lúc càng nhanh, rời khỏi mặt đất và biến mất trên bầu trời.

.

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Quý Dư Chu đỗ xe xong, trước mặt là một khoảng sân bí ẩn.

Xung quanh sân được bao phủ bởi rừng trúc, vị trí lại vô cùng hẻo lánh, nếu không biết trước chắc chắn sẽ không bao giờ đoán được rằng ở đây vẫn có người sinh sống.

Cửa sân bị khóa, Quý Dư Chu lễ phép gõ cửa, thật lâu sau, từ trong sân truyền đến một giọng nói nhàn nhạt: "Mời vào."

"Cạch" một tiếng, khóa cửa tự động mở ra.

Phong cách trang trí trong sân cũng giống như bên ngoài, là rừng trúc rậm rạp, bước vào sân liền thấy một mảnh đất trống nhỏ sâu trong rừng trúc có cái bàn gỗ đặt ở đó, trên mặt bàn bày nghiên mực và giấy trắng, một người đàn ông không đoán ra được tuổi tác đang đứng sau bàn múa bút vẩy mực.

Quý Dư Chu chậm rãi bước đến chỗ người đó, đứng yên tại chỗ.

Nghe thấy động tĩnh bên này, người đàn ổng chỉ hơi giương mắt, không có dừng bút trên tay.

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Quý Dư Chu không mở miệng quấy rối, chờ đến khi người đàn ông hạ xuống nét bút cuối cùng, hắn mới ổn định nói, "Chào ngài."

Người đàn ông để bút lông sang một bên, ngước nhìn Quý Dư Chu, chậm rãi nói: "Xin chào, tôi là Dung Nhung."

Sau khi gặp mặt, Dung Nhung không lạnh lùng như Quý Dư Chu tưởng tượng, hai người cùng nhau đi đến một ngôi nhà gỗ nhỏ bên cạnh, Dung Nhung còn đích thân giúp Quý Dư Chu rót một tách trà.

"Cảm ơn ngài."

Quý Dư Chu nhận lấy trà, lễ phép nói cảm ơn, Dung Nhung ngồi xuống bên cạnh Quý Dư Chu, nhẹ giọng hỏi: "Tại sao chỉ có một mình cậu đến đây?"

Quý Dư Chu đã giải thích tình huống cơ bản của Giang Tầm Dục trong cuộc gọi ngày hôm qua, bây giờ lại thêm phản ứng của Giang Tầm Dục lúc sáng, lông mày của Dung Nhung hơi nhíu lại, cuối cùng thở dài: "Cậu làm rất đúng, kiểu đứa nhỏ thế này, không thể ép buộc được."

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Khi sự việc năm đó xảy ra, Giang Tầm Dục còn rất nhỏ, đang trong giai đoạn hình thành tính cách quan trọng nhất, ảnh hưởng này tuy là vô thức nhưng đã ăn sâu vào tim cậu, không dễ gì lay chuyển.

Theo miêu tả của Quý Dư Chu, Giang Tầm Dục thực ra là không muốn nói cho người khác biết chuyện này, nếu buộc phải đưa cậu đến thì rất có thể sẽ gây ra tổn thương lần thứ hai.

Mí mắt Quý Dư Chu hơi rũ xuống, hai tay nhẹ nhàng lay động tách trà, ánh mắt rơi vào nước trà trong veo: "Vậy bây giờ..."

Dung Nhung trầm mặc hai giây: "Bố của cậu ấy năm đó xảy ra chuyện...Cậu có phát hiện gì không?"

Quý Dư Chu ấn huyệt thái dương, lắc đầu, chuyện đã lâu quá rồi, chưa kể nhà họ Giang còn cố giấu tung tích vì sợ bị người khác phát hiện, cho dù hắn đã phái rất nhiều nhân lực cũng không phát hiện được gì.

Dung Nhung thở dài: "Muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông."

Quý Dư Chu đặt tách trà xuống, tiếng tách trà bằng gốm chạm vào mặt bàn thủy tinh phát ra âm thanh trầm thấp, hắn nhíu mày thật chặt: "Còn cách nào khác không?"

Dung Nhung nhìn chằm chằm vẻ mặt của Quý Dư Chu một hồi, sau đó nói: "Có, nhưng phải xem cậu có đồng ý không."

"Ngài cứ nói."

"Chấn thương tâm lý khác với chấn thương thể xác, có thể nó sẽ bị trôi đi theo thời gian, nhưng gốc rễ đã bám ở đó, rất khó có thể tự chữa lành...Theo như cậu đã miêu tả, cậu ấy đã rơi vào trạng thái giằng co này rất nhiều năm, không thể buông xuống trong chốc lát."

"Có một loại phương pháp, chính là mượn ngoại lực giúp cậu ấy, tiến hành giải mẫn cảm (*) đối với những thứ cậu ấy sợ hãi. Quá trình này phải thực hiện từ từ, vừa rườm rà vừa kéo dài, thao tác thực hiện cũng sẽ nguy hiểm ở một mức độ nào đó, thậm chí...không có gì đảm bảo rằng nó sẽ hiệu quả."

(*) Giải mẫn cảm một cách có hệ thống là một kỹ thuật hành vi, theo đó một người dần dần tiếp xúc với một đối tượng, sự kiện hoặc địa điểm gây lo lắng trong khi tham gia vào một số loại thư giãn cùng một lúc để giảm các triệu chứng lo âu.

"Thái độ của cậu ấy đối với cậu không giống người khác, cậu ấy chỉ sẵn sàng mở lòng với cậu, vì vậy chỉ có cậu mới có thể giúp cậu ấy."

Ngay khi giọng nói của Dung Nhung vừa dứt, Quý Dư Chu kiên quyết nói: "Tôi đồng ý."

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Dung Nhung nhìn Quý Dư Chu thật sâu, giọng điệu dịu đi một chút: "Tôi sẽ nói cho cậu biết phải làm gì."

Ánh mắt của Quý Dư Chu nghiêm túc, lấy quang não ra ghi lại, không nói lời nào.

"Cậu ấy sợ quang tử thương, sợ phải tiếp xúc với quang tử, sợ cởi mũ trùm đầu...nhưng hơn hết, cậu ấy thực sự là sợ hãi chính mình."

"Từng bước từng bước, để cậu ấy chạm vào súng, cầm súng, cởi mũ trùm đầu...Hãy để cậu ấy học cách hành động trong đám đông, dùng phương pháp thực tế và trực tiếp nhất để nói với cậu ấy rằng, cậu ấy cũng giống như một người bình thường, không phải quái vật, sẽ không mất kiểm soát và làm tổn thương người khác."

"Quá trình này rất khó khăn. Cậu ấy phải chiến đấu với chính mình, mà hơn nữa, cả thế giới này sẽ đối nghịch với cậu ấy."

Quý Dư Chu tạm dừng ghi chép lại: "Em ấy không đơn độc."

Dung Nhung nhướng mày liếc nhìn Quý Dư Chu, ánh mắt khẽ nhúc nhích, thái độ hiển nhiên so với lúc trước có thêm mấy phần kính trọng.

Ông còn nói rất nhiều điều cần chú ý, Quý Dư Chu đều nhớ rõ từng thứ một.

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Nói xong, Dung Nhung dừng một chút, vô thức nhấp một ngụm trà trước mặt, sau đó chậm rãi nói: "...Còn có một chuyện."

Quý Dư Chu giương mắt: "Ngài cứ nói."

"Chuyện của bố cậu ấy năm đó, tôi có một suy đoán đại khái...Lúc còn trẻ, tôi từng nghiên cứu về thần kinh và các dược vật tương quan. Có lẽ, các cậu có thể bắt đầu từ phương diện này."

"Cảm ơn ngài, tôi hiểu rồi." Quý Dư Chu lễ phép cảm ơn.

Không phải hắn chưa tính tới phương hướng này, cũng thử phái người tiến hành khám nghiệm tử thi Giang Cần một lần nữa, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào.

Ánh mắt của Dung Nhung dán vào Quý Dư Chu, một lúc sau, ông mới nặng nề thở dài: "Được rồi, tôi sẽ thành thật với cậu."

"Lý do tại sao tôi sẵn sàng giúp cậu là vì những gì cậu mô tả về tình trạng cuối cùng của bố cậu bé này rất giống với tác dụng phụ của một loại thuốc hiện tại chưa được bán trên thị trường mà tôi đã nghiên cứu năm đó."

"Có khả năng ông ta thực sự vô tội."

Quý Dư Chu ngồi thẳng dậy, chắp tay trên mặt bàn kính: "Mời ngài tỉ mỉ nói thêm một ít."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net