Truyen30h.Net

[Eli x Fiona] Kẻ Gác Rừng Và Nàng Công Chúa

3. Giọng hát lạ.

_Teazlie

Fiona bây giờ đã an toàn, bà cũng dần hồi phục nhờ thuốc quý. Nếu còn gì không phải chuyện tốt đẹp nữa, thì chính là giọng hát lạ vang lên trong đầu em mấy ngày hôm nay.

Fiona không biết chúng đến từ lâu. Ngày đi hái thuốc về, leo lên giường cầu nguyện xong xuôi chuẩn bị ngủ em mới nghe thấy chúng. Không có lời, tất cả chỉ là điệp khúc hoài cổ nhẹ nhàng tựa dương cầm đang ngân nga bên cạnh em. Ồ, Fiona sẽ chẳng lấy làm phiền lòng đâu nếu chúng đưa em vào giấc ngủ sau một ngày dài đằng đẵng, giúp em tịnh tâm lại để ngày mai có thể thỏa thích đùa vui. Nhưng không, nó cứ vang lên từng chặp, đều đặn đến ám ảnh trong đầu em, dù làm bất cứ cách nào cũng không thể hết. Có lúc chúng êm dịu như tiếng sóng dào dạt vỗ về như biển cả, lúc lại dữ dằn như cơn cuồng nộ của bão tố. Bài hát không lời, nhưng Fiona biết chúng đang lôi kéo tâm trí em về khu rừng hôm bữa. Chúng làm em muốn nhấc chân lên và chạy vào rừng thẳm, nhưng Fiona giờ uống mật gấu cũng chẳng dám làm theo. Đó sẽ là cơn ác mộng lớn nhất đời em, nhưng thay vì giúp em quên đi nó bản hòa ca chỉ bảo em vào thêm một lần nữa. Tréo ngoe thay cơ thể của em cũng muốn hành động theo từng nhịp nhạc, nhưng nỗi sợ hôm nào lại níu kéo xin Fiona đừng đi. Có phải bản nhạc chỉ là lời mời gọi vào khu rừng, hay là sự trừng phạt vì em đã lỡ phạm phải điều cấm?

Nhưng bản nhạc ấy cũng bảo em, nếu muốn chúng dừng lại chỉ có cách vào rừng, lần cuối cùng cũng được.

"Nên Glitch, tớ sẽ đi thêm lần nữa. Dù gì lần trước cũng chưa có nguy hiểm, có thì có tiếng thú dữ đấy nhưng chúng có làm gì tớ đâu."

Fiona mệt mỏi nói với Glitch, rằng vì nó mà ngày hôm qua em ngủ chẳng ngon tẹo nào. Em đã không định đi vào nơi đó nữa, nhưng giờ gác rừng còn chẳng đáng sợ bằng tiếng đàn kia.

"Ai mà cản được cậu cơ chứ. Lần trước có khi là cậu ăn may, lần này thì không gì đảm bảo an toàn cho cậu được."

Glitch rũ lông, ai chứ nó thì đã quá quen với câu nói của Fiona. Em chỉ muốn thông báo thế thôi, Glitch khuyên ngăn bao nhiêu cũng là vô ích.

"Vết thương của cậu còn chưa lành đấy." Glitch chỉ thờ ơ nói, cố vớt vát chút hi vọng gọi là để Fiona đừng đi.

"Không sao."

Fiona chắc nịch nói. Và rồi trước ánh mắt lo lắng của bạn, em hít một hơi dài thật dài, sau đó chạy vào khu rừng em từng cố né tránh. Chỉ làm bộ vậy thôi, Fiona vẫn lo lắm. Tâm trí em vẫn có chút dè dặt và e ngại làn sương hôm nào; em nhớ rõ chúng đâm vào da thịt em như kim châm kéo cắt, nào có phải chỉ bủa vây quanh thân thể như sương bình thường. Dẫu vậy thì vẫn phải vào thôi, một lần nữa và một lần cuối cùng.

Đúng như những dự đoán của Fiona, quang cảnh xung quanh không khác gì lần đầu em đến. Đôi sừng đập coong vào một cành cây cứng cáp khiến em khẽ "Á" lên, người mất đà ngã hẳn về phía sau. Bụi gai rẽ thành một con đường theo từng bước chân của Fiona, nhưng em đi tới đâu chúng khép lại tới đấy. Vì vậy khi em ngã, không phải ngã vào mặt đất phẳng lì, mà ngã vào bụi gai còn chi chít phía sau. Fiona chỉ kịp hét lên thất thanh thêm một tiếng nữa, rồi mắc kẹt hoàn toàn trong từng sợi gai.

Gai cào xước cả đùi, bắp chân, lên cả tay và khuôn mặt em. Những vết máu đỏ chằng chịt lên vết thương hôm trước còn chưa lành, Fiona chẳng biết phải nói thế nào để diễn tả được hết nỗi đau của mình nữa. Em chỉ thấy cơ thể em vừa xót vừa nhói, di chuyển một chút thôi cũng rách nguệch ngoạc thêm vài đường trên khắp tứ chi. Và thế là, như một bản năng của đứa trẻ lâm vào bế tắc, em khóc. Em biết sẽ chẳng ai đến cứu mình đâu, và đây có lẽ là dấu chấm dứt cho sự mạo hiểm đến ngu dại của em.

Giá như mà mình nghe lời Glitch. Giờ thì hay, chết mình rồi.

Fiona nghẹn ngào nấc lên từng tiếng, khi mà em biết mình sẽ mắc kẹt ở đây đến suốt đời. Tiếng khóc dữ dội ngày một lớn, đến nỗi cây cối trong rừng còn phải xào xạc hỏi nhau liệu có phải có chuyện gì chấn động lắm vừa xảy ra?

Mà kể cả thế thì Fiona em cũng chẳng nghe thấy giọng nói của cây lạ vang từng chặp xung quanh. Em chỉ nghe được tiếng khóc của bản thân, và có vẻ như cả một giọng nói kì quặc nữa vang lên trong đầu.

"Hình như ta vừa nghe thấy tiếng khóc trong khu rừng của mình."

Không, hình như không phải là giọng nói trong đầu.

Có người ở đây sao...!?

Fiona ngờ ngợ như thế, tự dưng im bặt hẳn. Nhưng bụi gai không cho phép em ngó nghiêng xem giọng nói vừa rồi là của ai, nên em đành bất lực giữ nguyên tư thế nằm ngửa với từng sợi gai đang lèn chặt vào tóc mình.

"Là của cậu à?"

Lối xưng hô thay đổi hẳn kể từ khi chàng trai lạ mặt phát hiện ra màu tóc hồng đào quẩn quanh trong đống gai sắc nhọn. Fiona, em chỉ mê man nhớ lúc đấy bản thân dường như quá mơ hồ, thèm khát sự giúp đỡ mà ảo tưởng ra hình bóng của một cậu trai tầm vài tuổi hơn trông vô cùng uy quyền, tiến đến trước mặt em mà gỡ từng sợi dây gai. Anh ta làm kiểu gì mà chẳng đau một chút nào; trái lại còn làm em cảm thấy tay chân lành lặn hơn cả khi nãy.

"C-cảm ơn..."

Fiona lắp bắp đáp lời khi đến tận bây giờ mới có thể nhìn Night Owl một cách đàng hoàng nhất. Mũ trùm kín đầu giống của em bằng loại vải rất hiếm, thế gian khó mà tìm được tấm thứ hai. Đống lông vũ xếp dài trước ngực, mà hình như đó cũng là tấm áo chùng của anh luôn. Tà áo anh mặc kéo tận xuống mắt cá chân, cái lối thời trang kì quặc đến nỗi Fiona cảm thấy bối rối hộ anh.

Mái tóc trắng lòa xòa trước mắt, chiếc mặt nạ che hết đôi mắt anh chỉ để lộ ra hai con ngươi xanh tựa ngọc bích. Hình như Fiona vừa bị nó hút hồn, tới nỗi em suýt nữa thì quên mất việc nhìn chằm chằm người khác thật vô duyên biết bao.

"Cậu lạc vào đây à?"

Night Owl vẫn dịu dàng hỏi, chìa tay về phía em, miệng còn nở một nụ cười sẵn.

"Ừ!" - Fiona mau mắn gật đầu khi nhận ra người đối diện chẳng hề có ý xấu - "Tớ trót đi vào đây tại tiếng nhạc trong đầu bắt tớ phải làm thế. Đó có lẽ là một sự trừng phạt của ai đấy, tớ mong là trò đùa hơn vì nó đáng sợ thực sự."

Night Owl khẽ nheo mắt nhìn em. Lời nguyền của khu rừng này, đây là người đầu tiên trong 300 năm gần nhất phải gánh chịu. Rồi anh lại thở hắt ra, cất giọng trầm ấm.

"Sao cũng được. Chắc nó sẽ hết vào một ngày nào đấy. Còn bây giờ nắm lấy tay tớ, tớ sẽ đưa cậu ra khỏi khu rừng này."

"Thật chứ?"

Fiona hẵng còn nghi nghi hoặc hoặc. Em làm sao mà tin được một người không biết chui từ đâu ra rồi yểm phép lên đống gai, làm chúng tuột khỏi người em như cái cách sợi dây nhỏ trượt khỏi vạt áo.

"Thật."

"Vậy, đừng buông ra đấy nhé. Tớ sẽ lạc mất."

Em sè sẹ đặt lên bàn tay chàng Cú Đêm. Dù sao tin một lần cũng chẳng chết ai, hơn nữa cái giọng chắc nịch đó cũng thật đáng tin cậy.

"À quên. Đeo cái này vào."

Night Owl giật mình và rút từ trong túi ra chiếc băng đen, bên trên vẽ loằng ngoằng vài hình thù mà chỉ chính anh mới tự cắt được nghĩa. Đoạn anh quấn quanh đầu em, che đi đôi mắt đỏ hồng hẵng còn lấp lánh chờ xem anh rốt cuộc là người thần kì như thế nào. Rồi anh mới nắm lấy tay Fiona, dẫn em đi trên con đường mà chỉ mình anh biết.

"Sao tớ lại phải đeo cái này? Tớ muốn nhìn thấy đường ra."

Fiona tỏ vẻ không thích lắm chiếc băng đen. Nhỡ đâu cái sừng trên đầu em lại đập vào đâu đó nữa, nhỡ đâu em lại vụng về vấp chân vào một hòn sỏi ven đường mà té như ban nãy. Nhưng mà không, chẳng có cái "nhỡ đâu" nào xảy ra cả.

"Cậu hỏi nhiều quá đấy." - Chàng trai tóc trắng cự nự.

"Thế giờ tớ hỏi cậu một câu khác nhé?"

"Hỏi đi."

"Cậu tên là gì?" - Fiona tò mò hỏi, em nghe rõ tim đập bình bịch bên trong. Em chỉ sợ anh sẽ nói em phiền quá, đừng hỏi gì thêm nữa.

"Cậu còn quay lại khu rừng này làm gì? Nguy hiểm lắm. Cậu còn chẳng phải người ở đây."

Giọng anh vẫn điềm tĩnh, nhưng đã bắt đầu pha một chút khó hiểu. Việc con người lọt được vào nơi này đã là thần bí lắm rồi, sao lại còn cả gan hỏi tên anh nữa.

"Kệ chứ. Có cậu dắt về rồi thì còn nguy hiểm gì. Tớ là Fiona Gilman, đến lượt cậu đấy."

"... Ừ thì Eli. Eli Clark."

Chàng trai tóc trắng - giờ là Eli, vẫn chẳng hiểu sao mình có đủ kiên nhẫn để trả lời hết những câu hỏi kì quái của Fiona. Có phải rằng ở em có một sức hút mà chính Eli cũng không thể hiểu, một sức hút của tâm hồn mang đậm chất tâm linh?

"Ra đến bìa rừng rồi đấy. Cậu đừng quay lại nữa. Nhà của cậu không phải ở đây đâu."

Chợt ngừng lại, Fiona đâm sầm vào bóng lưng Eli. Em định vùng lên tức tối hỏi sao Eli cậu đi đứng kì cục thế, nhưng chưa kịp làm gì lớp băng đen đã được nhẹ nhàng gỡ ra.

"Ồ, ra đến bìa rừng thật này!"

Fiona thích thú reo lên khi trước mắt em là rừng mâm xôi Glitch từng kể. Em đã định rủ Eli hái vài quả, nhưng lần này lại cũng chưa kịp làm gì, Eli đã ngắt lại những hành động hồ hởi của em,

"Tạm biệt nhé. Tớ đi đây."

Lời chào vội vã đến mức Fiona chỉ biết ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng anh khuất dần trong từng lùm cây xám. Em đã định hét lên rằng ngày mai nhất định mình sẽ trở lại, mà sao cuối cùng lại thôi...

Hừm... Sao lại phải bịt mắt nhỉ? Có phải có bí mật không?

Câu chuyện về người bạn mới, em không kể cho chim sẻ bạn mình nghe. Em cũng không kể cho bà, chỉ lẳng lặng viết vào cuốn nhật kí cũ mèm niềm vui mà em mới tìm ra hôm nay. Lần đầu tiên, vui vẻ của em không được sẻ chia cho Glitch.

"Tớ phải cảm ơn dương cầm nhiều lắm lắm. Nhờ nó tớ nghĩ mình quen được bạn mới rồi, dù lần gặp gỡ đầu suy ra cũng không đẹp đẽ cho cam khi mà tớ mắc kẹt trong bụi gai. Tớ phải viết tên cậu ấy vào đây cho khỏi quên mất thôi. Tên cậu ấy là gì nhỉ? Ile gì nhỉ? Cark gì đó nữa. À phải rồi, Eli Clark.

Lần đầu bạn của tớ không phải các loài chim hay những tinh linh nhỏ ẩn sau từng hốc cây khô. Là con người, kì diệu thật đấy.

Mong là lần sau cậu ấy sẽ không xua tớ như xua tà vậy nữa. Hiện giờ mình chỉ biết mỗi tên và nhớ ngoại hình thôi. Mình không chắc cậu ấy có đẹp hay không, vì mặt nạ che mất một nửa rồi.

Thôi, dù sao thì tớ vẫn vui lắm. Hôm nay tớ sẽ cười cả ngày, cả khi đi ngủ cho mà xem."

Viết vội vàng xong những dòng nhật kí, em cố căng mắt cầu nguyện rồi leo lên giường ngủ một mạch. Ít khi giấc ngủ của em ngon được như thế, không biết có phải vì em đang mệt hay vì mới quen được người bạn tên Eli Clark đây.

---------------
Teazlie,
16.05.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net