Truyen30h.Net

Eli X Fiona Ke Gac Rung Va Nang Cong Chua

"Này Fiona, khu rừng khuất sau quả đồi đó có gì hấp dẫn vậy?"

Bà Kile hỏi trong lúc bận tay lau mái tóc đẫm nước của Fiona Gilman. Những lọn tóc đỏ au của con bé lấp lánh dưới nắng vàng, dày tới nỗi đã khổ sở lau ba mươi phút rồi vẫn chưa xong. Nhưng Fiona thích việc được Kile lau tóc bằng mảnh khăn trắng, nó làm em bớt nỗi buồn tủi khi nhận ra mình không còn mẹ.

"Ồ, có chứ ạ, có bạn con."

"Bạn?" - Người quản gia nọ mỉm cười ngạc nhiên, tò mò nếu không phải con chim Glitch thì sẽ là loài vật gì.

"Vâng. Tên cậu ấy là Eli Clark, trông như-" Fiona lưỡng lự một lúc rồi đáp, "Chúng ta vậy!"

Ánh mắt bà Kile bỗng lăn tăn, có lẽ vì quá lâu không còn thấy con người lảng vảng quanh khu vực này. Nhà của hai người là vùng cây cỏ thanh bình bị rừng độc bao quanh, lấy đâu ra người cơ chứ?

"Được rồi, thật là tốt khi con có một người bạn, và nhìn vẻ nôn nóng của con ta có thể biết con đang có một cuộc hẹn với Eli gì đó. Fiona con nên nhanh lên trước khi nắng bắt đầu gắt hơn và nhớ phải trở về kịp lúc mặt trời lặn. Tóc hẵng còn ướt nên đừng bện vội; cứ thả tóc ra và ta tin là chẳng mấy chốc nó sẽ khô thôi."

Bà Kile vờ hài lòng nhìn con bé, chải lại mái tóc đỏ còn thoang thoảng hương nhài. Fiona cũng gật đầu rất nhanh, rồi quơ vội giỏ bánh mì phết mứt mận tung tăng rời khỏi nhà.

Em hát lên những đoạn nhạc đứt quãng chẳng rõ tên tuổi, nhưng tràn ngập trong đó là thanh âm của niềm vui tưởng như mãi mãi vô tận. Tiếng hát ấy len vào từng tán cây, ngân ra tận những bụi dâu dại phía xa ngút ngàn. Đường đến khu rừng ấy chẳng còn gì u ám và tối tăm, mà rực màu nắng vàng dù nó chỉ tồn tại trong tâm trí em, trở thành loại ảo ảnh làm con người ta phải mê đắm. Và rồi khe khẽ nghiêng đầu dưới một gốc cây thật to, em áp chiếc vòng xanh lên đó, dồn hết trọng tâm để tìm bóng chàng tiên tri lẫn lộn trọng rừng sâu. Thật ra Fiona chẳng nghĩ lần này anh sẽ đáp lại lời gọi của mình, cũng tại ngày hôm qua họ xém nữa thì cãi nhau đấy thôi.

Thế nhưng em vẫn hi vọng mà. Rằng Eli sẽ lập tức tìm một tảng đá thật to, tạo nửa bên cánh cổng để em tìm đến mình.

Mà Eli làm thế thật. Trước sự ngỡ ngàng của Fiona, cổng xanh lần nữa được đáp lại dù rằng lần trước anh đã cảnh cáo lên cảnh cáo xuống rằng "Fiona, lần sau đừng đến nữa.". Nghĩ đến đó, em khẽ bụm miệng cười rồi lại chui sang bên kia, trong phút chốc tự cho rằng có khi vì anh ngại thôi, thực ra vẫn muốn có bạn lắm lắm. Suy nghĩ ấy không thể khiến em ngừng tủm tỉm, và vì thế Fiona lại càng hồ hởi khi bắt gặp đôi mắt của anh rực sáng dưới lớp mặt nạ.

"Gilman, lại là cậu đấy sao?"

Eli Clark không khỏi ngạc nhiên, hỏi một câu rất đỗi kì quặc.

"Nhưng mà cậu vừa nhận cổng?"

Nụ cười chợt tắt ngóm trên môi em. Thật nhiều câu hỏi hiện ra trước mắt, nhưng em chẳng dám hỏi. Có lẽ sợ bị Eli cốc một phát vào đầu, hay sợ hơn nữa là bị anh đuổi về chăng.

"Cổng gì? Nếu thứ đó dùng để triệu hồi cậu đến thì lần sau tớ quả quyết sẽ không nhận nữa đâu!" - Eli nhăn nhó càu nhàu, trong một khắc em chợt nhớ đến mặt bà Kile cũng tương tự thế khi em vô tình trở về quá giờ cơm - "Rõ ràng không phải con người mà, cứ mò đến đây làm chi không biết?"

"Thì," - Fiona ngơ ngác, - "Không phải con người thật mà. Tớ có sừng đấy!"

Đoạn em chỉ tay lên hai chiếc sừng láng coóng trên đầu, miệng nhoẻn một nụ cười thật tươi. Dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi sáng, em hiện lên thật rực rỡ và xinh đẹp, hệt như loài hoa lạ cứ mọc mãi trước cửa sổ phòng Fiona.

Nhưng Eli không dễ dàng bị khuất phục bởi cặp sừng nâu sậm đó và cả dáng vẻ xinh xắn của em. Anh cảnh giác nhìn con bé lần nữa, để chắc rằng những lần trước hình như trên đầu nó cũng có một cặp sừng như thế.

"Không tính, sừng thì ai cũng tự gắn lên được vậy!"

Eli nói vẻ nghi hoặc, nhưng những lời đó lập tức làm mặt Fiona xám xịt như thể bầu trời sắp mưa. Và chẳng chần chừ cũng chẳng đắn đo, em nhanh nhẹn rướn người lên, lấy đôi sừng nọ mà dụi vào ngực chàng tiên tri nọ. Hoàn toàn bất ngờ và không đề phòng trước, Eli Clark ngã về phía sau, "bịch" một tiếng thật to xuống thảm cỏ xanh mướt. Thoáng qua trong phút chốc thôi nhưng hình như Eli vừa thấy khuôn mặt em kề bên mặt mình; thấy được rõ hơi thở của em phả vào gió xuân và thấy cả con tim anh đập mạnh tới độ suýt thì rơi khỏi lồng ngực nóng ấm. Có lẽ Eli nên biết mặt mình đã bắt đầu chuyển qua màu cà chua chín, bởi cú va chạm đó là sự tiếp xúc từ rất lâu rồi anh chẳng còn nhớ tên. Thật ấm áp và diệu kì, cảm xúc vừa len lỏi vào tâm trí đó nên được gọi là gì đây? Là xao động? Hay chỉ là phản xạ khi có người đột ngột tiến tới thôi?

"Sừng thật đó mà Eli ơi. Tớ không phải con người đâu, vì thế cho tớ đến đây mỗi ngày nhé?"

"Sao... Sao cũng được...."

Vẫn chưa hoàn hồn vì cú dụi đầy âu yếm nọ, Eli gật đầu từ lúc nào chẳng hay.

Mà có khi anh đồng ý cho Fiona đến không phải vì em không phải con người, mà vì đã sớm xao xuyến trước đôi mắt em.

"Vậy tớ đi khám phá khu rừng nhé?"

Fiona rạng rỡ cười tươi, thực chất chẳng hề đợi chàng Night Owl đáp lời, bóng dáng con bé đã thấp thoáng trôi nổi giữa bụi cây phía xa xa.

Night Owl chẳng với theo. Anh chỉ ngẩn ngơ ngồi nhìn con bé, nhìn bím tóc bện gọn gàng hôm nay xõa tung cứ mãi phấp phới cùng chiếc mũ nhỏ phía sau. Anh nhìn cả vào nơi đáy mắt long lanh của Fiona; nơi mà dường như chẳng có nỗi buồn nào đủ lâu để tồn tại. Anh nhìn theo bước chân em in hằn lên lớp cỏ xanh mướt, nhìn đôi môi em cứ đỏ mọng tựa hồ dâu tây. Tiếng cười khúc khích ngân như những phím đàn cứ xen vào các tầng lá, chẳng biết tự bao giờ mà cứ vang mãi bên tai anh.

"Chắc Gilman không phải con người... Nên việc ra vào nơi này có lẽ cũng không sao đâu nhỉ..."

Eli chậc lưỡi, tự cho rằng thế. Có lẽ đó chỉ là câu biện hộ cho sự xao xuyến của anh, rằng lí trí nhất mực cho rằng Fiona là phàm nhân nhưng con tim lại chờ mong thấy bóng dáng em mỗi ngày. Nhìn kĩ thì Fiona cũng xinh xắn đấy chứ? Nhất là đôi mắt con bé lúc nào cũng tím biếc, lấp lánh xôn xao những niềm vui em mãi mãi không để lộ thành lời.

Anh khẽ lắc đầu, cho rằng những nhận định ấy chỉ là hoang tưởng. Eli thở một hơi thật dài; cố làm trái tim ngừng đập mạnh hơn nữa,

"Thôi nào, mình sẽ bình tĩnh lại sớm thôi."

Anh nhắm nghiền mắt lại, cố gắng tìm lại cảm giác thanh bình những ngày em còn chưa tới.

Nhưng rõ ràng Fiona chẳng để anh bình thản lại được quá mười giây.

"Á!"

Tiếng kêu thất thanh của em cùng một tiếng động rõ lớn làm váng cả bầu trời. Eli hoảng hồn quay lại, còn đang cố gắng tìm xem loại âm thanh nghe như tiếng gãy của cành cây phát ra từ đâu thì đã thấy chiếc sừng phía xa đập mạnh xuống đất. Nhanh như một con sóc, anh lao đến đỡ lấy tấm vai mảnh khảnh của em. Cố gắng nén cười, Eli lấy lại vẻ nghiêm túc và vờ càu nhàu. Đáng lẽ anh phải thấy may mắn mới phải, khi việc em bất cẩn như vậy là lỗ hổng lớn chứng minh em đích thị là một con người không hơn.

"Thôi được rồi, đứng lên đi. Có bị đau ở đâu không?"

"Có." - Vừa vịn vào tay anh, Fiona vừa nhăn nhó đáp lời - "Hỏi kiểu gì thế, cậu từng gặp người nào ngã không đau hả Eli?"

Eli chỉ đợi có thế. Anh cốc yêu lên đầu Fiona, phì cười,

"Đấy nhé. Rõ ràng là một con người nên mới thấy đau. Vậy mà cứ chối!"

"Không có mà!"

Fiona ấm ức nói, vừa đau vừa tủi vì bị Eli châm chọc, em giằng mạnh khỏi cánh tay anh. Mất đà đột ngột, con bé lại rơi bịch người xuống đất mà chẳng chút đề phòng. Nó đau ơi là đau, mà không dám hé miệng ra nữa. Sợ Eli lại bắt bẻ rồi bắt nó trở về thì khốn.

"Thế giờ còn đau không?"

Eli thôi không chọc con bé nữa, mà dịu dàng hỏi lại. Nhưng trái ngược với anh, Fiona kiên quyết ngoảnh mặt đi và dõng dạc đáp,

"Không!"

"Ừ, cậu không phải con người," - Eli ân cần đáp, tiến đến trước mặt em, - "Nhưng mà nó sẽ đau lắm đấy, ngồi yên nào."

Nghe anh thừa nhận mình không phải con người nữa, em lại ngoan ngoãn ngồi im. Mặt em chỉ biến sắc khi thấy bông băng thuốc đỏ lòe loẹt trên tay anh, và đó dường như là một dấu hiệu chẳng lành với cái đầu gối của em cứ không ngừng rỉ máu.

"Đau!"

Em khẽ rùng mình khi cái chạm đầu tiên làm buốt lạnh da thịt. Cái cảm giác bủn rủn và xót xa khi từng mảnh da thịt tưởng như bị cạo thành từng miếng nhỏ làm đôi vai em không ngừng run run và hai con mắt tím biếc cứ nhắm thật chặt. Fiona biết đó là sát trùng, nhưng em vẫn mang một nỗi ám ảnh cực độ với sự tra tấn thể xác này.

"Sợ thì nắm lấy vai tớ này."

Eli ôn tồn nói, có lẽ anh cũng đang khổ sở lắm khi phải tỉ mẩn hết sức nhẹ nhàng với một con bé chết nhát như Fiona. Anh chỉ nói thế thôi để em bớt căng thẳng, vậy mà bàn tay trắng muốt và nhỏ nhắn đã nắm chặt mảnh lông chim vắt trên vai anh từ khi nào chẳng hay.

"Giờ thì tớ nghĩ nó ổn rồi."

Dán xong miếng băng trắng xóa lên đầu gối Fiona, Eli lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sát khuẩn vết thương cho con bé cũng làm anh tiền đình phết đấy chứ, chỉ vì anh không muốn nó bị đau.

Lúc bấy giờ em mới sè sẹ mở mắt ra, nhẹ nhõm theo Eli khi nhận ra vết thương chẳng còn xót như khi nãy. Em nhìn anh, nhìn kẻ vốn ban đầu rất lạnh lùng hóa ra lại ấm áp như vậy. Nhưng trời đúng là không để Fiona cảm động được lâu, khi suýt định mở miệng cảm ơn đã một lần nữa nghe Eli giễu cợt.

"Há, thực tế tớ tin cậu không phải con người, vì nào có ai có thể té ngã một cách ngu ngốc như cậu đâu đúng không?"

Đôi mắt tím của Fiona chợt sa sầm lại. Nhưng rồi em nghĩ ra cách khác trả đũa. Và thế là không nhăn nhó nữa, em đột ngột vui vẻ,

"Này, kia chẳng phải con cú của cậu sao?"

"Hở ừ..."

Nhìn theo cánh tay Fiona chỉ, nhưng rõ ràng không thấy con cú nào mà.

"Gil- Hả?"

Lần này người mất đà là Eli. Anh loạng choạng rơi xuống, cả thân người dường như vừa mất đi một nhịp ý thức. Chỉ khi thấy nửa thân trên chìm nghỉm dưới dòng nước mát lạnh, anh mới hoàn hồn nhận ra Fiona Gilman vừa đẩy mình xuống suối trong.

"Gilman...? Cậu..!?"

Ánh mắt xanh biếc dịu hiền bỗng nổi lên những tia xám xịt tóe ra như lửa. Cũng lâu lắm rồi mới có kẻ làm anh phải hết hồn kinh động, không lẽ lại là nhóc con còn đang tuổi lớn?

Tức tối, Eli đã định ngoi lên bờ và trách Fiona một tràng thật to, và thề với thượng đế sẽ không bao giờ cho con bé quay trở lại nữa. Nhưng hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, tiếng thét đột ngột của em lại lần nữa xé toạc cả không gian vốn rất yên bình, xe toang toác cả sự giận hờn của anh.

"Á!"

Tiếng kêu thảng thốt này từ sáng tới giờ anh đã nghe biết bao nhiêu lần, thế mà chẳng lần nào làm quen nổi. Nỗi tức tối bay vèo đâu hết, phút chốc chỉ còn sự lo lắng tràn ngập lòng anh.

"Gilman cậu làm sa-"

Chưa kịp nhỏm người dậy, Eli đã một lần nữa ngã xuống dòng suối trong veo. Nước tràn vào mũi, ngập vào miệng, thế nhưng tất cả những gì anh còn lo là Fiona rốt cuộc bị cái gì.

"Gil... Gilman..."

Chàng tiên tri trẻ giật mình gọi tên Fiona khi nhận ra cơ thể em đang đè lên thân thể mình. Rõ ràng là vừa rồi em sẩy chân và rơi xuống suối- theo một cách nào đó đã vô tình đè cả thân hình mềm mại lên người anh. Màu nước loang loáng trên tấm váy nhỏ của em, nhỏ tong tong từ chiếc sừng nâu xuống mái tóc bạc của Eli Clark. Anh chỉ biết lúc ấy trái tim hẫng mất một nhịp, rồi cứ đập thình thịch đến nỗi Fiona còn có thể nghe. Nắng vàng rải trên tấm lưng trắng muốt, soi cả những lọn tóc vì ướt mà dính lên gương mặt nàng tu tế trẻ. Nhưng chẳng ngại ngần như Eli và cũng không chút sợ hãi, em nén đau, cơn đau khi vết thương khi nãy chạm phải nước cứ chợt nhói lên và ôm bụng cười.

"Thấy chưa Eli Clark, cũng không có loại thần thánh gì lại ngã xuống suối dễ dàng vậy đâu!"

"Chứ... Chứ ai bảo cậu đẩy xuống hả?"

Kịp thời lấy lại bình tĩnh, anh đáp lời Fiona với gương mặt hẵng còn chín màu cà chua. Và không để em kịp trả đũa lại bằng một câu độc hơn thế, anh lập tức kéo em lên bờ, vuốt mái tóc hồng ướt sũng của em lên và vội vàng nói,

"Được rồi, không thèm cãi nhau với cậu nữa. Nhưng Gilman cậu đã yếu còn thích ra gió nữa hả?"

"Ý cậu là sao?"

Fiona ngơ ngác nhìn Eli, bị đôi mắt xanh huyền hoặc làm quên đi cả cơ hội bắt bẻ anh ngàn năm có một lần.

"Là," - Eli càu nhàu nói, đặt em lên phiến đá nhỏ rồi không quên vắt lên vai em chiếc áo chùng đuôi chim - "Tớ sẽ mất công băng bó lại từ đầu, và cậu sẽ phải chịu đau thêm đấy. Ngoan ngoãn ngồi đeo chiếc áo đó và chịu nước sát trùng đi, nếu không muốn phải cảm lạnh và bị nhiễm trùng."

Sự lo lắng bỗng chốc bị xóa tan trong đầu Fiona. Em chỉ sợ không còn được tới đây, chứ chân đau hay cảm lạnh nào có sợ. Rõ ràng em đang vui. Vì phát hiện ngoài bà Kile và con chim Glitch vẫn còn có người mắng nhiếc mà vẫn quan tâm em như vậy. Không phải rất vui khi có một người sẵn sàng lo lắng cho mình sao? Nhất là khi đó là người bạn mới, người bạn mà mới gặp chẳng lâu.

Fiona khe khẽ cười, không quên lấy tay bụm miệng che vì sợ anh nghe thấy. Nhưng Eli đã nhanh hơn một bước. Anh ngẩn người, hỏi.

"Sao cậu lại cười? Bộ dạng hết oai nghiêm này của tớ đáng cười lắm sao?"

"Không, không có gì."

Em vẫn rạng rỡ đáp. Mà không biết nụ cười ấy đã lỡ xao xuyến ai.

Xao xuyến ai nhỉ? Rừng cây bạt ngàn sắc xanh?

Hay dòng nước nhỏ vẫn chảy xiết chẳng dừng?

Hay là anh, một chàng tiên tri đã lâu lắm rồi chẳng còn cười nữa?

-----------------
Teazlie,
30.07.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net