Truyen30h.Net

Eli X Fiona Ke Gac Rung Va Nang Cong Chua

"Fiona, người ta bỏ bùa mê thuốc lú cho cậu à? Mà từ lần thứ hai vào khu rừng đến giờ cậu cứ ngây như người mất hồn ý?"

Con chim sẻ nhảy trên các khung cửa sổ, rồi lại âu yếm đậu ngay ngắn trên vai Fiona Gilman. Có khi con bé đang 'mất hồn' thật, vì những gì Glitch nói nó hoàn toàn không nghe thấy. Fiona chỉ nghe thấy tiếng rừng cây bạt ngàn phả vào trong gió sớm mai; nghe từng giọt nắng chảy dài trên mái tóc mượt ánh chút hồng đào. Chống cằm lên hai tay và đung đưa đôi chân nhỏ dưới gậm bàn, để gương mặt rạng rỡ dưới sắc trời xanh xanh, Fiona cứ ngẩn người về khu rừng phía bắc - nơi có chàng tiên tri đang chờ.

"Fiona!"

Tiếng kêu lích chích của con chim sẻ kéo Fiona về với thực tại. Cũng được vài tháng rồi kể từ khi nữ chủ tế nhỏ tìm được khu rừng thần bí kia; dù chỉ có điều duy nhất không ổn là mỗi sáng nó đều ngẩn ngơ hướng đôi mắt tím biếc lên bầu trời rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Những cử chỉ đó làm sao qua mắt được Glitch ranh mãnh, Fiona đã quên mất việc nó có trí thông minh của một con người chăng.

"Cậu tìm được một người bạn rồi đúng chứ? Ý tớ là ở trong rừng ấy. Rừng nào thì cậu biết mà."

Đến lúc này Fiona cũng chẳng buồn giấu nữa. Nó bẽn lẽn vùi mặt vào lớp tóc bồng bềnh, hạ giọng,

"Ừ thì."

Glitch có thể là một con chim thông minh. Nhưng nó còn lâu mới đủ tinh tế để nhận ra sắc đỏ bất thường trên gương mặt cô bạn.

"Vậy là cậu quên cả tớ rồi."

"Đâu nào?" Fiona ngẩn người nhìn bạn, vẻ hờn dỗi hiện rõ trên mặt con chim nhỏ. Glitch bình thường đâu có thế?

Bỗng như hiểu ra điều gì, Fiona kéo Glitch lại gần rồi ôm một cái thật kêu. Rồi nó thỏ thẻ, thỏ thẻ thật chậm rãi.

"Tớ chưa từng quên cậu, Glitch ạ, cậu là một người bạn tuyệt vời của tớ mà?"

"Thật chứ?"

"Thật, chúng ta đã hứa từ lâu rồi. Chẳng ai thay thế được con chim chích luôn mồm luôn miệng như cậu đâu phải chứ?"

Nụ cười tinh nghịch vẽ lên đôi môi nhỏ của nàng tu tế, khiến em càng trở nên xinh xắn hơn dưới khoảng nắng cao vợi. Glitch chỉ thở hắt ra, Fiona nói thế lẽ nào nó còn buồn vặc lại.

"Được rồi, đi đi Fiona. Bạn cậu đang chờ cậu mà."

"Rõ còn dỗi!" - Fiona lập tức xị mặt, nhưng con bé chẳng bao giờ buồn được lâu - "Thế chiều tối tớ sẽ đem mâm xôi rừng về tặng cậu nhé?"

"Sao cũng được, về trước 6 giờ đấy kẻo bà Kile lo."

Con chim nhỏ khẽ cười nhìn bạn. Fiona rồi sẽ phải biết thôi, rằng việc nó ham chơi như thế đã đem lại điều tồi tệ gì.

-------------------

"Eliiiiiiiiiiiii!!!!!"

Tiếng kêu kéo dài đầy mật ngọt lần nào cũng làm chàng tiên tri phải ngượng ngùng quay mặt ra chỗ khác. Chiếc khóa thánh quen thuộc lại hiện lên nơi cây cổ thụ vẫn xòe rộng tán lá, tỏa ra những vòng lấp lánh tựa hào quang. Có thể đó chẳng phải thứ gì sặc sỡ và chói sáng, chỉ là sự tươi tắn mà Gilman đem đến cho cả khu rừng ngủ yên.

"Cậu có thể đừng lớn tiếng thế mà."

Eli điềm tĩnh nói, một tay bỗng đưa tay đặt lên đầu Fiona. "Ban phước chăng?" Fiona thầm nghĩ.

"Sao cũng được. Tớ có quà cho cậu này!"

Đã quen dần với những món quà nho nhỏ của cô bạn thân, Eli Clark không còn quá ngạc nhiên nữa. Anh thậm chí thừa biết nữ chủ tế sẽ đem đến thứ gì, nhưng lần nào cũng bị thu hút bởi sự hồn nhiên của Fiona Gilman. Đó có thể là một chiếc lá có hình ngôi sao, một "mảnh" của mặt trời theo cách gọi của Fiona là một viên đá phát sáng; hay một bông hoa sặc sỡ em lượm được ngoài bìa rừng.

"Hôm nay là gì thế? Khoan, để tớ đoán. Là mâm xôi rừng đúng không?"

Anh vui vẻ nhìn đôi mắt tím không ngừng ánh lên sự ngưỡng mộ của Fiona. Hình như Eli đoán đúng; nên con bé lẹ làng đem toàn bộ số mâm xôi ra và không quên để dành một chút cho con chim Glitch.

"Đúng là tiên tri, gì cũng biết." - Fiona nghịch ngợm nháy mắt, - "Nhưng Eli Clark còn lâu cậu mới biết được sinh nhật của tớ!"

"Ngày 1 tháng 2, dễ như ăn hết đống mâm xôi này."

Điệu bộ tỉnh bơ của Eli khiến em nhanh chóng xịu mặt xuống. Nhưng rồi thoáng chốc đã có gì đó xẹt qua đầu em, khiến đôi mắt tím biếc kia đem sự hồ hởi quay trở lại. Fiona nhoài người về phía trước, đoạn tóc dài bện khéo cứ ngộ nghĩnh lắc lư trên vai,

"Thế hẳn cậu cũng biết vì sao tớ luôn phải gọi vòng từ bìa rừng nếu muốn gặp cậu, và vì sao mỗi lần rời rừng tớ đều phải dùng bịt mắt. Nó thật không tốt chút nào vì tớ không thể biết con đường đi từ bìa rừng vào đến nơi cậu ở. Nếu một mai cậu biến mất, tớ chẳng cách nào tìm được cậu cả."

"Tớ biết." - Eli bình thản nhún vai - "Nhưng cậu sẽ hiểu được lí do vào một dịp khác Gilman ạ. Một ngày mưa, có lẽ thế. Tớ thích kể những bí mật của mình vào ngày mưa, giống như cậu yêu tất cả mọi thứ trên đời."

"Hiểu rồi."

Gương mặt sáng sủa của con bé bỗng dưng ỉu xìu như cọng bún. Fiona vốn chẳng phải người dễ dàng bỏ cuộc, nhưng nó đã chơi với Eli đủ lâu để biết rằng nếu anh đã quyết định giữ kín việc gì thì trời cũng cạy không nổi miệng anh.

"Cậu ở đây một lúc đi. Tớ đi tìm chút đồ."

Fiona quay người, tung tăng chạy vào khoảng rừng phía sau cùng những câu hát vu vơ lệch nhịp. Chàng tiên tri trẻ không kịp đáp lời, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn theo mái tóc ngấm nắng vàng bồng bềnh phía xa.

Eli chẳng hiểu.

Từ lúc nào hình ảnh em tung tăng chạy lại trở nên cuốn hút như thế?

Từ lúc nào em trở thành một thế giới nhỏ bé mà bao la, nơi Eli vẫn dành trọn khát khao và tò mò tìm hiểu?

Từ lúc nào giọng em ngân nga tựa thanh âm nơi thần tiên, những nốt thăng trầm nơi cổ họng với anh lại là một bản giao hưởng còn chưa hoàn chỉnh?

Từ lúc nào em xinh đẹp như thế, một cách lộng lẫy hóa? Từ lúc nào Eli Clark không thể bắt bản thân mình ngừng nhìn vào đôi mắt tím trong veo, không thể bắt bản thân đừng tận hưởng từng câu từ mà Fiona Gilman vui vẻ nói ra.

.

[Từ lúc nào mà chàng si mê em, chàng chẳng hề hay biết.]

.

Hồn trở về với chàng tiên tri khi mái tóc hồng kia càng ngày càng gần lại. Fiona trở về với chiếc giỏ đựng mâm xôi khi nãy, nhưng bây giờ lại đựng toàn những thứ gì đâu mà anh chẳng thể lí giải.

"Bắt cậu nói ra sự thật chỉ là sớm muộn thôi." - Fiona vừa khuơ tay vừa cười đắc thắng - "Không một ai qua mắt được một nhà tâm linh đâu, kể cả có là một nhà tâm linh tập sự đi chăng nữa."

"Ừ, cậu là nhất."

Eli vừa ngáp vừa đáp lời cô bạn. Cái giỏ lắc lư trên tay là bằng chứng cho việc Fiona rồi sẽ lại làm ra mấy trò kì cục nữa thôi.

Không ngoài dự đoán. Với những chiếc lá to gấp ba, bốn lần bàn tay, những viên đá kích thước bằng nắm đấm và một đống dây thường xuân chẳng biết lôi ra từ đâu, Fiona thoăn thoắt leo lên chiếc cây cao kều phía trước. Con bé nhanh như sóc, đến nỗi Eli phải giật mình khi chợt nhận ra Fiona bé nhỏ đã ở quá cao.

"Cậu làm cái gì đấy!? Xuống đi Gilman, ngã bây giờ!"

Tiếng gọi hốt hoảng của anh không làm khó được nữ tu tế. Em đáp với xuống và không quên nghịch ngợm lắc lư người,

"Tớ sẽ làm búp bê cầu mưa cùng một chút ma thuật! Haha Eli, tớ đã trưởng thành rồi và chẳng bao giờ té ngã một cách ngu ngốc như hồi ở suối đâ-"

Vừa dứt lời, đôi chân trần của em lập tức mất thăng bằng. Cả người Fiona trong một khắc mất đà ngã xuống khỏi cành cây, cả giỏ đá cùng dây rợ cũng vì rung chuyển mà rơi lộp độp trên nền đất ẩm. Eli chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nhanh hơn một ngọn gió anh lao đến và chìa đôi tay ra. Nỗi sợ lớn hơn tất cả bỗng đè lên Eli như một tảng đá; rằng anh chẳng thể đỡ được Fiona người đã đem lại sắc màu cho khu rừng này.

"FIONA!!!!!"

Tiếng hét thất thanh của Eli lay động tất thảy các sinh vật sống xung quanh. Cho đến khi chúng chạy tới, Fiona Gilman đã nằm trọn trong lòng anh tự bao giờ. Em nhỏ bé tựa một chú mèo con, đôi mắt tím cứ nhắm nghiền sợ hãi chẳng dám mở ra. Cặp sừng em run run rúc vào lòng anh, nỗi sợ sệt lan dần ra rồi thoáng chốc bao phủ lấy toàn thân thể.

"Gilman!? Gilman cậu ổn chứ???"

Eli lo lắng lay lay người Fiona, chẳng để ý chân và hai cánh tay cũng đang bắt đầu đau rát vì sức nặng của con bé. Một khoảng lặng diễn ra sau lời nói đầy lo âu của Eli khiến anh sợ hãi khôn tả; lúc ấy trái tim của cả khu rừng bỗng như bị bóp nghẹt. Rõ ràng chúng đọc được những suy nghĩ rối ren trong đầu chàng tiên tri, rằng nỗi kinh sợ kia sẽ lớn thế nào nếu em của chàng ngừng thở mãi mãi.

Đến lúc chắc đã đủ lâu để hoàn hồn lại, Fiona mới thều thào lên tiếng, bàn tay nhỏ run từng chặp bấu vào vạt áo anh,

"Tớ chưa chết mà. Chắc là xây xát tí thôi, nhưng tớ sợ."

"Mọi chuyện đều ổn cả rồi. Đừng sợ, có tớ ở đây rồi Gilman."

Eli trấn an Fiona, rồi dịu dàng chẳng báo trước anh vội vàng hôn khẽ lên cặp sừng nâu của nàng. Cái hôn nhẹ nhàng mà thắm thiết; hơn cả lời cảm ơn vì Fiona còn sống. Nó còn chứa đựng cả sự nhẹ nhõm lẫn một lời hứa chở che chẳng nói thành lời, hòa vào trong một chút xúc động của chàng tiên tri - điều đặc biệt anh chưa dành cho ai bao giờ.

Fiona lúc này đã đủ tỉnh táo để đứng dậy, nhưng sự run rẩy thấm đẫm trong hơi thở của Eli cùng chiếc hôn ấm áp lại khiến thần linh trong em điên đảo, làm gương mặt đỏ lựng của em cứ mãi vùi sâu vào lớp lông chim mềm mại trên áo anh. Em bỗng sợ nếu bây giờ buông ra, em sẽ vụt mất chàng mãi mãi. Có lẽ em sợ cả Eli thấy màu đỏ cua gạch trên gương mặt em, mà không hay rằng mặt anh cũng chuyển màu cà chua tự bao giờ.

Hai người cứ giữ nguyên tư thế thật lâu, một người ôm, một người cứ mãi vùi mặt trong vạt áo người còn lại.

Rồi chẳng ai nói với ai câu nào nữa, kể cả khi đã đi tới bìa rừng lúc em phải quay về nhà. Bầu không khí ngượng ngùng lẫn căng thẳng bao trùm lên cả hai người, khiến từng lời nói đều không thể thốt lên được cứ mãi ngập ngừng nơi đầu môi.

"Cậu có thể đến nhà tớ bất cứ khi nào câu muốn." - Fiona một tay gỡ bịt mắt, một tay kéo chiếc mũ xuống để che đi đôi mắt lẩn tránh của mình.

"Không đâu, vì nhiều lí do."

Rồi anh lại ấp úng đổi chủ đề. Lần này "chủ đề" còn đi kèm cả bông hoa sặc sỡ ngày trước Eli thấy được trong rừng; nó chính là bông hoa được tạo nên từ những điều đẹp đẽ sâu thẳm trong tâm hồn Fiona.

"Tớ đã yểm bùa lên bông hoa này rồi. Có nó cậu sẽ không bị ám khí khu rừng làm hại khi bước vào nữa, nếu còn bị thương một cách ngu ngốc như ngày hôm nay thì ít nhất nó cũng làm giảm đi độ đau đớn phần nào."

Bây giờ Fiona mới để ý, khi nãy ngã hoàn toàn không giống mọi lần. Anh không hề mắng cô như tất thảy những tai nạn trước, ngược lại còn ôm chặt không nỡ buông rời như thể sợ mất đi một báu vật. Cho đến khi sắp chia tay, hai chữ "ngu ngốc" mới ngượng ngập thốt ra như cái cách người ta cố làm vấn đề đừng trở nên hệ trọng.

Fiona bỗng cười, cười rạng rỡ. Tiếng cười dịu dàng cất lên tựa ánh dương giữa đáy vực đen tối, xóa hết mọi nặng nề khi nãy còn vướng bận trong lòng anh.

"Có cậu ở bên dán băng thì tớ cũng không sợ trượt ngã hay gì đó nữa đâu mà. Vì cậu đã bảo rằng có cậu đây rồi, nên tớ đừng lo nữa phải không? Eli Clark, dù lúc đó hoảng loạn lắm nhưng tớ vẫn nghĩ rằng mình không nghe nhầm. Có phải cậu đã gọi tớ là Fiona không?"

"Không, cậu nghe nhầm đấy." - Eli chột dạ. Bây giờ Fiona nhắc lại anh mới để ý, mà chẳng hiểu sao chàng tiên tri lại không muốn thừa nhận.

"Nhưng việc tớ hứa sẽ bảo vệ cậu thì không phải nghe nhầm đâu."

Eli ngoảnh mặt đi chỗ khác, lòng bỗng dấy lên niềm xuyến xao khó tả. Những lời này vì sao mà khó nói quá đỗi? Anh đến phát bực bản thân vì trước mặt Fiona anh cứ ấp úng mãi, cứ chẳng thể là chính mình.

"Hiểu rồi." - Fiona cười khẽ, đưa tay nhận lấy bông hoa và cẩn thận gài nó lên tóc mây - "Tớ nhất định sẽ trân trọng thứ này. Giờ thì 6 giờ rồi, tớ phải về đây."

Có lẽ lại như bao lần tạm biệt khác, nhưng lần này trước khi gót chân em trở về nhà lại là một câu chào không mấy thân quen của Eli,

"Ngày mai... Trời sẽ mưa đấy. Vì thượng đế ngài không muốn cậu bị thương thêm lần nào nữa đâu."

"Cậu hứa đi."

"Tớ hứa danh dự, với tư cách là một nhà tiên tri."

"Tớ cũng hứa nữa!" - Fiona thoăn thoắt trở về vẻ năng động thường thấy, đôi mắt em chợt sáng rực lên - "Rằng đúng 8 giờ sáng ngày mai, tớ sẽ có mặt để nghe cậu bật mí về mọi bí mật!"

Lúc này Eli mới yên tâm vẫy tay chào Fiona. Có thể khu rừng sẽ chẳng bao giờ có mưa, nhưng chàng sợ Fiona lại lần nữa rơi vào những nguy hiểm vớ vẩn như hôm nay lắm.

Nên ngày mai anh sẽ kể tất cả. Tất cả những gì anh giấu Fiona, trừ một chuyện.

Rằng anh thích nàng tu tế với cặp sừng dài kia, thích rất nhiều, thích hơn cả vạn vật trên đời.

Riêng bí mật này, chàng tiên tri muốn nó đi vào dĩ vãng, thiếp ngủ thật sâu mà chẳng bao giờ tỉnh dậy.

--------------

"Glitch? À đúng rồi, mâm xôi rừng của cậu đâ-"

"Fiona, nguy to rồi!!!"

-------------
Teazlie,
21.03.2021

Xin lỗi mọi người, quá lâu không động vào bút khiến tay mình viết không còn được như ngày trước nữa. Cảm ơn các cậu vì vẫn ở đây;;;;

[SPOIL]

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

chap sau hết yên bình rồi yê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net