Truyen30h.Net

[EliCarl] [IdentityV] Bath

Sunflower

kurokodokusei

     -Anh Clark, mình chia tay thôi.

    Mái tóc xám loạng choạng đứng dậy lau số máu tuôn ra từ mũi. Máu chảy thật nhiều, cậu càng lau càng bẩn, nhoe nhoét khắp mặt và ống tay áo vàng kem. Vậy là Eli lại đánh cậu, trái ngược hoàn toàn với lời hứa sẽ luôn bảo vệ và trân trọng trước đây.

      - Hả? Chia tay rồi mày định về đâu? Tao đang nuôi mày đấy.

     Anh lườm cậu, đôi tay thô bạo mà túm mái tóc bạc, nhấn mạnh xuống. Cái đầu vốn dĩ không dám ngẩng lên nhìn anh lại càng cúi thấp hơn. Aesop là đứa trẻ bị bạo hành, nó không có mẹ, bố thì đã ngồi tù, chính nó thì không thể tự bươn chải; còn Eli, khi đó anh đã mở rộng vòng tay cứu rỗi sinh linh ấy. Anh rất thích đứa nhóc đó, thích cái tính hiền lành, sự trầm mặc và biết nghe lời của nó; song dạo gần đây thì bắt đầu chán. Sự trầm mặc của nó làm anh thấy mình cô đơn, sự nghe lời ấy khiến anh thấy như mình đang nuôi một cỗ máy. Và tần suất đứa trẻ đó làm anh ngứa mắt ngày càng nhiều. Và có lẽ, là hơi quá tay nữa.

      - Bị tao đánh cũng không biết chống cự. Đừng có nói mấy điều ngu ngu, đưa mặt đây tao lau máu.

      - Anh Clark, mình chia tay thôi.

Vẫn cái giọng trầm ấy, câu nói thoát ra khỏi đôi môi nhẹ tênh như không phải đang bàn một việc gì quan trọng. Máu vẫn chảy, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn như nước mắt. Đứa trẻ tự kỉ ấy không nói nhiều, không thích giao tiếp, càng ghét đụng chạm; nhưng nó mở lòng với Eli, và khi anh không cần đến nó nữa, cánh cửa đó khép lại, vĩnh viễn.

      - Xin anh chờ em một chút.

Bằng sự lễ phép và khiêm nhường được học qua những ngày tháng bạo hành, nó nham nhở quệt đống máu khô trên mặt, lục lọi cái ngăn tủ để đồ của - mình, tìm ra được cái phong bao cũ. Aesop xòe một tay nhưng anh không đưa tay cho nó. Eli còn bất ngờ lắm, cái bóng xám ít nói và nghe lời anh lại bỗng có những hành động thật kì lạ. Cái đầu luôn cúi xuống bỗng lại ngẩng lên, đôi mắt xám nhìn anh, dè chừng, đau khổ, lưu luyến tất cả đều có trong ấy. Đôi tay gầy, một trong số ít bộ phận không có sẹo, nhẹ nhàng đưa cái phong bao vào tay anh

      - Cảm ơn anh vì đã chăm sóc em trong thời gian qua, anh Clark. Em mong là số tiền này đủ. Em xin phép.

      Cái phong bao rất dày, Eli nhìn nó, rồi nhìn Aesop. Thằng bé ở với anh gần 4 năm rồi, nó không đi làm thêm trong thời gian đó, thậm chí còn chấp nhận bị anh nhốt ở nhà, vậy số tiền này đâu ra?

         [Cạch]

Cánh cửa khép lại, Aesop đi rồi. Đi đâu anh không biết, không quan trọng. Nó không có nơi nào để về, chắc chắn sẽ quay trở lại sớm. Lúc đó anh sẽ phạt sau. Clark tức giận mà ném cái phong bì lên mặt bàn, không quên chốt hết các cửa lại. Đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười, để nó biết cuộc sống khổ sở như nào khi không có anh.

     [Ngày thứ nhất trôi qua]
     Đứa trẻ tóc xám ấy không có dấu hiệu trở về.
     Eli mặc kệ.

      [Ngày thứ hai trôi qua]
      Hoàn toàn không có dấu hiệu của Aesop. Hàng xóm đều bảo không có ai với mái tóc xám lảng vảng quanh khu vực anh sống cả.
       Eli lo lắng.

       [Ngày thứ ba trôi qua]
       Dường như em ấy hoàn toàn biến mất khỏi thế giới, không một ai thấy em ấy kể từ sau chiều em bỏ đi.
        Eli kiểm tra phong thư mà Aesop để lại, một số tiền lớn đến phát hoảng. Anh điên cuồng tìm Aesop cả ngày nhưng khôg thấy.

        [Ngày thứ tư]
        Eli đến cái nơi mà với Aesop là địa ngục - nhà của em.
   Bên trong nhà thật lạnh, ánh nắng mặt trời chưa hề, và cũng không thể hắt vào đây, song bụi đã bị quét đi rất nhiều, nghĩa là anh đã đúng, bằng cái sức mạnh tinh thần nào đó, thằng nhóc thật sự về đây.
   
       - Aesop, anh đến đón em này. Mình về thôi.
       - Ra nào Aesop. Anh không đánh em đâu, anh hứa.

Vẫn không có tiếng trả lời. Bây giờ đang là mùa đông, căn nhà lại càng lạnh hơn, trực giác bảo Eli rời khỏi nhưng anh vẫn tiến vào sâu hơn. Phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, tuy không có điện nhưng tất cả đều được dọn gọn, một số cửa sổ còn được mở cho thông thoáng. Aesop lúc nào cũng vậy, khi không có việc sẽ dọn dẹp nhà cho anh, đôi lúc khiến anh lầm tưởng cậu ưa sạch sẽ.
        Đôi chân đưa anh đến phòng tắm, thật may làm sao có vẻ đây là nơi sáng sủa nhất nhà vì nằm trên tầng 2. Chắc chắn đứa nhóc ấy đang trốn trong đó rồi, thằng bé thích chui vào buồng tắm lau máu rồi sau đó trốn lì trong đấy mỗi khi bị đánh mà.

      - Aesop Carl, tìm thấy em..... rồi.

Đứa nhóc tóc xám của anh đích thực nằm đó, song..... gương mặt đã không còn huyết sắc. Trong bồn tắm ấy chứa thật nhiều, thật nhiều đá lạnh tưới máu. Đôi hàng mi xám lấp lánh dưới ánh băng lạnh, người em còn ấm, vẫn còn ấm. Eli run rẩy kéo Aesop ra khỏi cái bồn đá lạnh chết người ấy, máu của em, máu vẫn còn tuôn ra từ cổ tay, anh không biết phải làm gì cả.

      - Này cậu, cái xác đó là của tôi.

     Người đàn ông lạ mặt đứng trước cửa buồng tắm, lạnh lùng mà nhìn Eli

       - E... em ấy còn sống.... cứu với...

Giọng anh run mà nghẹn ứ lại. Máu từ cổ tay Aesop bắt đầu chảy chậm dần, đó hoàn toàn không phải dấu hiệu tốt, nó nghĩa là cậu đã không còn máu để chảy ra nữa.
   
       - Thằng này bán nội tạng cho tao. Có cả hợp đồng nó kí. Tiền tao trả nó rồi. Mau nhanh bảo quản cái xác đi không là không dùng được đâu.

        - Tiền? Tiền ư?

     Những kẻ lạ mặt dễ dàng giằng Aesop khỏi tay Eli. Chúng đi rồi mà anh vẫn còn ngồi đơ ra trong cái buồng tắm lạnh. Tiền? Số tiền trong cái phong thư đấy? Mạng sống của em đáng từng ấy tiền ư? Em bán mạng mình để trả ơn anh cứu mạng em?

     Từng giọt nước mắt mặn chát lăn xuống sàn lạnh. Chính anh cứu đứa trẻ ấy, và cũng chính anh để nó chết. Aesop không có khả năng tự lập, em ấy biết mình đang ăn bám vào anh. Đứa trẻ ấy quá ngoan, ngoan đến mức sẽ ngu ngốc chọn cái chết để không làm phiền người khác. Eli phải biết, lẽ ra anh phải biết, thằng bé cho anh ba ngày, nếu anh tìm nó sớm hơn, nếu anh coi trọng nó hơn, sẽ không có sự việc ngày hôm nay. Rồi như bị một thứ gì tác động, tay chàng trai ấy sờ thấy một quyển sổ nhỏ, cuốn sổ mà Aesop viết mỗi ngày.

      "Con mèo của Schrödinger, không biết anh Eli có biết giả thuyết đó không? Nếu chiếc hộp chưa mở thì con mèo sẽ nằm trong trạng thái giữa sự sống và cái chết. Thật may anh đã mở hộp ra và cứu em."

        "Anh Eli không đánh mình mỗi khi đi làm về. Thật tốt. Mình rất vui."

        "Lẩm bẩm 1 mình rất đáng sợ, anh Eli bảo vậy. Phải giữ yên lặng."

         .........

        "Cuối cùng vẫn thật giống cha. Anh ấy không cần mình."

        "Mong là số tiền này đủ. Ước gì trước kia được dạy đếm."

        " Thật tốt. Không có mình anh Eli sẽ không cáu giận nữa."

         " Đã 2 ngày rồi. Cánh cửa kia vẫn không mở, anh có tìm được em không?"

         " Ngày thứ 3 rồi, hẳn anh Eli không đi tìm đâu. Anh bận mà. Không có mình anh sẽ không tốn thêm tiền."

         " Giờ mình ước anh không tìm ra. Chỉ cần cánh cửa kia không mở, Con mèo của Schrödinger sẽ vẫn còn sống. Mong là anh sẽ không đến để đòi thêm như cha đã từng làm. Mình không còn gì cả. "

          "Họ đang đến rồi. Thật tốt quá."

          "Không có anh thật khổ, E....."

Những chữ cuối không kịp viết hết, từng câu đều là từng ngày ở với anh, là những ngày đẹp nhất đời đứa trẻ ấy. Trái tim Eli bỗng như bị ai bóp nghẹt. Anh thật sự.... thật sự thích Aesop. Mái tóc ánh kim, đôi mắt xám rạng ngời, anh quen với nó, quá quen với sự hiện diện ấy đến nỗi xem thường, vứt bỏ.

      Nhưng hối hận cũng đã muộn rồi.














_______________________________________
               [Góc tâm hự nhảm]

   Tôi hỏi thật nhá, mọi người có thấy truyện tôi viết vừa dài vừa xàm le không? Nếu có thì để tôi viết bớt bớt lại. Tôi luôn có cảm giác truyện mình thiếu hồn và ooc quá. Mặc dù viết để tự phục vụ nhu cầu của mình là chính nhưng vẫn muốn tham khảo ý kiến.

     Theo tôi thì Identity V rất là dark. Eli hay Aesop của người khác thế nào tôi không biết.
    Eli của tôi là người rất dịu dàng, biết nghĩ nhưng trong tình yêu còn nhiều nóng vội, lắm khi còn đánh lộn; tốt chuyện giường chiếu và thích dirty talk.
     Aesop thì rất trầm và bình tĩnh với lối tư duy hướng nội, sẽ nói nhiều khi cần; là một cậu bé ngoan, sợ sệt nhiều thứ, kể cả anh người yêu của mình nhưng vẫn rất chiều anh. Vì bệnh tự kỉ nên suy nghĩ rất khác người thường, đôi lúc trở nên đơn giản và ngu ngốc.
       Rất mong là mọi người sẽ thích tính cách này của bọn họ.

Ngoài ra thì ai coi truyện vì H thì tôi nghĩ nên bỏ nha. Sở trường của thằng tác giả là viết ngược. H và guro là nghề tay trái, hứng lên là viết thôi. Bản thân tôi tự hào về chương Sunflower lắm đấy. Chương này thật sự là ý tưởng chỉ lóe lên, vụt qua và tôi viết như điên thôi. Có chia ly, có máu, hối hận, đau khổ cùng cái chết đẹp đẽ, rất là tuyệt vời cho Nhà tiên tri và Tẩm liệm sư phải không? (Ở đây tuy không tiên tri được nhưng Eli có linh cảm còn Aesop tôi đã cho em 1 cái chết rất đẹp nha ^q^ )

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net