Truyen30h.Net

𝐒𝐮𝐧𝐒𝐮𝐧 Em bé

7

dune1909

Hết tiết, cậu nhanh chóng gom đồ đạc cấp vào balo, nhanh chóng xuống nhà xe lấy xe để về nhà, chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như cậu không làm trầy một đường trên con xe độ đắt đỏ của người nào đó trong trường, bất đắc dĩ cậu phải thôi cái ý định về sớm để đánh một giấc ngon lành, mà phải chờ chủ nhân chiếc xe ấy đến để tạ lỗi.

Sunoo bấu móng tay mình, tự đánh vài cái vào đầu vì đã gây họa lớn.

Không để cậu đợi lâu, Lee Heeseung với vẻ mặt lạnh tanh tiến đến, ánh mắt dò xét cậu.

Cậu làm gì mà cứ nhìn chiếc xe của anh rồi dáo dác nhìn xung quanh, chả hiểu để làm gì nữa, anh thầm nghĩ trong đầu, song vẫn không thay đổi nét mặt.

Anh phóng lên xe, định gài nón thì cậu lên tiếng.

"Tớ xin lỗi, vì đã làm trầy xe của cậu."

Lee Heeseung ngây người ra, phóng xuống nhìn vết trầy trên xe, rồi nhìn cậu với ánh mắt giận dữ.

"Tớ không cố ý, tớ có thể bồi thường cho cậu được không?"

"Không cần đâu, cậu cút khỏi mắt tôi là được."

Lee Heeseung rồ ga chạy đi mất, anh nổi tiếng là nói năng thô lỗ nhất nhì cái trường này, gia thế cũng không kém cạnh gì thằng bạn thân Sunghoon cả, có điều anh không kiểm soát được cảm xúc của mình, sẵn sàng quát mắng người khác khi thấy họ làm việc không vừa ý, ngay cả chính bản thân anh cũng không hiểu bản thân tại sao có tính cách này nữa, còn Sunghoon bạn anh thì không.

.

Sunoo trở về với tâm trạng phiền toái, lần đầu cậu bị người khác quát to ở nơi đông người như vậy, nhìn chiếc xe đó cũng hiểu anh nâng niu nó như thế nào rồi. nhưng cậu lại vô ý làm trầy cơ chứ. Trong cái rủi có cái may, anh không kêu cậu bồi thường nếu không thì cậu đã toi rồi, nhà thì chả dư dả mấy nếu bồi thường cho con xe này thì chắc cậu bán thân mà trả nợ mất.

Ksn

Hôm nay tớ vô tình quẹt xe một cậu bạn cùng lớp, khuôn mặt của cậu ấy dữ tợn lắm, tớ có hơi sợ....nhưng mà không sao, bạn ấy không bắt tớ bồi thường gì cả, cũng khá may cho tớ, nếu tớ phải bồi thường thì tớ không biết tớ tìm đâu ra số tiền lớn như thế nữa. Hôm nay đúng là tồi tệ với tớ mà.

Anh xem tin nhắn và rất nhanh đã soạn dòng dài trả lời cậu, có chút nghi hoặc cậu là người đã quẹt xe của anh.

Lhs

Không sao đâu mà, cậu cũng có phải là cố ý làm xe của người ta bị như thế đâu đúng không? Tôi tin chắc rằng bạn tôi không phải là người như thế rồi.

*đã gửi ảnh trầy xước của xe anh

Tôi cũng vừa bị người ta làm này, xót em vợ này của tôi quá *kèm icon khóc nhè

Lee Heeseung cố ý gửi bức ảnh đấy để dò xét cậu.

Cậu khi xem bức ảnh đó thì điếng người, không tin rằng đó chính là chiếc xe độ ban nãy, cậu vẫn vờ như không phải rồi trả lời lại.

Ksn

Hôm nay là ngày xui xẻo của chúng ta mà, xe của cậu là màu đỏ, còn xe mà tớ quẹt trúng là màu xanh lá cơ....

Lee Heeseung tặc lưỡi rồi xoa vầng thái dương, chắc do anh nghĩ nhiều thôi, bạn trên mạng của anh, anh chỉ biết giới tính, tướng tủ của người ta thôi chứ chả biết tẹo gì, người giống người thôi chứ không trùng hợp đến mức đó đâu.

Lhs

Nghỉ ngơi đi, cậu đi học về chắc mệt lắm.

Người dùng Ksn đã off 4 phút trước.

.

"Mẹ ơi con không muốn đi cắt tóc đâu mà..."

Sunoo bị mẹ cậu lôi đi ra tiệm cắt tóc giữa chừng khiến cậu không thể nào tìm lý do phù hợp được.

"Tóc con đã dài quá rồi."

Sunoo nước mắt cứ chảy, người đàn bà vẫn không mềm lòng để mặc cho cậu muốn làm gì làm được, gương mặt cậu có thua gì ai đâu mà phải lấy phần tóc mái che lại, hôm nay bà đã quyết định thì ông trời xuống cũng không thể ngăn bà lại được.

Sunoo nghiến răng chịu được tiếng động cơ của máy cắt tóc cùng tiếng xẹt xẹt của chiếc kéo được thợ làm tóc múa điêu luyện trên tay.

Sau vài chục phút, tóc của Sunoo đã được cắt ngắn đi, không còn là cậu bé với phần tóc lưa thưa nữa.

Tóc mới cậu đẹp lắm, bà không hối hận khi đã dắt cậu đến đây, bo luôn cho chủ tiệm tiền thừa rồi kéo cậu ra khỏi quán.

Sunoo thật sự ngại ngùng với giao diện mới này của mình, cứ nấp sau lưng mẹ mà khóc thầm.

"Tóc mới đẹp mà, mẹ thấy không có chỗ nào để chê hết á con trai cưng của mẹ."

Bà nựng má cậu theo thói quen, xoa xoa cái má đang phồng lên vì giận dỗi của cậu.

"Sunoo không thích âu."

"Không được cãi lời mẹ, ngoan mẹ mua kem bạc hà cho."

"Dạ, thế thì được ạ."

Mắt cậu sáng rỡ, kéo mẹ về hướng ngược lại để mua thứ kem có mùi vị chả khác nào kem đánh răng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net