Truyen30h.Net

Em đáng yêu thật đấy !

26.

SaviorformyMoon


Choi Wooje, sao mày không nói với anh bạn mày học trường XXX

Xời, không sao đâu anh, qua nhắn tin em thấy anh này tốt mà

Không sao cái quần què
Mày quên mất vụ của Taeyoon rồi à

Kìa anh, đâu phải ai cũng khốn nạn như thằng em của anh Taeyoon
Minseokie bình tĩnh nào

Thế mày giải thích sao về việc một đám học sinh đi chơi lại rủ nhau vào quán karaoke

Ơ anh này quê mùa thật đấy, học sinh đi hát karaoke thì làm sao

Ừ, không làm sao cả
Nhưng mà Choi Wooje
ĐÂY LÀ KARAOKE TAY VỊN

..............
Nghĩa là gì hở anh

LÀ VỪA HÁT VỪA Đ** ĐẤY

...............
Anh ơi
Giờ trốn về còn kịp không ạ

.

Choi Wooje và Ryu Minseok ngồi nép vào một góc, hoang mang nhìn một đám con trai đang ôm ấp, hôn hít cùng các chị gái mặt đầy son phấn....tởm

"Ơ kìa Wooje và bạn có muốn gọi người không em"

"Dạ thôi, mọi người cứ chơi đi ạ"

"Thôi nào, sống trên đời với tư cách một thằng đàn ông đầu đội trời chân đạp đất thì không thể không chơi qua mấy thứ này"

....Ôi anh nói hay quá, nghe cứ như là anh trải đời lắm vậy

Wooje cảm thấy may mắn vì ít ra em là con trai...không phải đối tượng của đám này

"Đúng bạn của Wooje có khác ha, dễ thương y như nhau vậy"

"Hai bé không thích chơi gái, chẳng nhẽ có hứng thú với con trai à"

"Oa đỉnh quá"

"Anh đây trai gái đều được, hai bé thấy anh sao"

Đéo ổn rồi, Hyeonjoonie cứu Wooje và anh Minseok vớii

"Thôi nào mấy đứa mày đừng trêu hai em ấy nữa, ngại rồi kìa"

À, là anh bạn mới quen lên tiếng giải vây hộ mình đây mà, may quá, vẫn còn một người nữa bình thường ở đây

"Hai bé này tao đưa đến, nên phải là của tao"

Bình cái conmeno chứ thường. Mọi lần gây hoạ hay báo đều có anh Hyeonjoon lo, giờ thì hay rồi, trốn anh đi chơi với người khác....

Em xin lỗi Moon Hyeonjoonie, nhưng anh có thể đến cứu em và anh Minseok lần này không....

"Mọi người cứ tiếp tục đi nhé, mình xin phép được đưa Wooje về, ở nhà có người chờ" Minseok sợ lắm nhưng lúc này đây ngoại trừ cậu ra, không ai có thể bảo vệ hai người nữa rồi

"Đi đâu mà đi, mới chơi được có tí mà"

"Phiền bạn tránh đường cho, muộn rồi chúng mình cần về trường"

"Thôi nào, cho dù là cả hai người cùng biến mất một buổi tối, thì ai quan tâm chứ"

"Đúng đấy đúng đấy, dễ thương như hai bé không ở lại chơi với các anh là không được rồi"

Choi Wooje nắm chặt tay anh Minseok của em, giọng nói như sắp khóc

"Anh ơi, bé xin lỗi, bé không nên rủ anh đi cùng"

"Wooje đừng sợ, có anh ở đây"

"Wooje còn nhỏ không hợp với mấy cái này, các bạn có thể tránh ra để mình dẫn em ấy về không"

"Chà, đúng là Wooje còn rất nhỏ nhỉ, thế bạn Minseok thì sao?"

"Không, anh Minseok cũng không được đâu ạ" Wooje sợ, em sợ thật rồi. Hyeonjoonie ơi nếu anh không đến nhanh thì em với anh Minseok phải làm sao đây

"Nhìn hai bé bảo vệ nhau như vậy, anh cũng không lỡ. Hay là thế này nhé, hai ly rượi trên bàn, hai bé uống hết đi rồi anh cho về"

"Được ạ" bắt được phao cứu sinh, Wooje đồng ý rất nhanh

"Nhưng anh nói trước nè, một trong hai ly rượu được bọn anh bỏ vào một số thứ. Đoán chắc là hai bé sẽ không thích uống đâu"

Không nói là thứ gì nhưng trong lòng Ryu Minseok đã đoán chắc tám chín phần mười về thứ đó rồi. Bọn nó như vậy là không muốn chừa đường lui cho hai người, không uống thì chết, uống....cũng chết

"Anh ơi, hay để em uống hết hộ anh nhé"

Minseok nhìn đứa em bé bỏng của mình. Wooje rất đơn thuần, em không biết thứ đó là gì nên mới đồng ý nhanh như thế. Nhưng Minseok biết, một khi uống vào thì sẽ không thể chạy thoát được nữa

Minseok bước đến cầm lấy hai ly rượu, dưới đôi mắt hứng thú của bọn khốn và lo lắng của Wooje, cậu uống một hơi hết cả hai ly

"Quàooooooo"

"Bạn của Wooje đúng thật là biết chơi nha"

Bỏ ngoài tai lời chế giễu của bọn chúng, Minseok đẩy Wooje ra ngoài cửa bằng tốc độ nhanh nhất có thể

"Kìa hai bạn nhỏ, cũng đâu thể rời đi nhanh như vậy"

"Là cậu đã nói uống hết 2 ly sẽ thả chúng tôi đi"

"Khoan nào từ từ, thả cậu ra ngoài thì tiếc lắm, bé Wooje đi thì được, cậu thấy sao"

Tay Wooje run rẩy nắm lấy anh Minseok của em, em muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này nhưng không phải là rời đi một mình

"Vậy là Wooje không muốn rời đi à?"

"Hay quá, các anh cũng không có ý định để bé đi"

Hay lắm, thế còn bày ra cái trò uống rượu làm cái mẹ gì bọn khốn này

Minseok bắt đầu cảm thấy đau đầu, cả người cậu đều nóng ran lên

"Không được....để Wooje đi....tôi.....ở lại"

"Anh ơi, anh làm sao vậy" Wooje cảm thấy không ổn, rốt cuộc bọn chó đó đã cho anh Minseok của em uống cái gì

"Không được, để bé này ra ngoài tìm người thì phiền phức lắm, hơn nữa dễ thương như này...haha"

"Nào nào nào lại đây, bạn của Wooje có vẻ không ổn rồi"

Thuốc có tác dụng rất mạnh, cả người Minseok dường như vô lực, cậu không thể cử động được nữa. Vì vậy cậu dễ dàng bị chúng nó tách ra khỏi Wooje

Choi Wooje đã rất cố bắt lấy anh Minseok của em nhưng bị 3 người giữ lại. Em vừa khóc vừa cầu xin

"Xin mọi người...huhu....xin mọi người tha cho anh em, anh ấy chỉ là đi cùng em thôi, anh ấy không liên quan mà...huhuhu"

Minseok bị một đám kèm lại, cho dù có cố gắng vùng vẫy thì tất cả mọi thứ đều vô dụng. Giây phút này trong đầu cậu chỉ nghĩ đến Minhyung của mình

Minhyung sẽ không bao giờ đối xử mới mình như vậy

Minhyung cậu ấy luôn trân trọng mình, không bao giờ lớn tiếng với mình

Minseok xin lỗi Minhyung nhiều lắm

Lee Minhyung, Minseok nhớ cậu nhiều lắm

Minseok rất thích Minhyung mà....

Kết thúc rồi....sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net