Truyen30h.Net

em họ ship bạn trai và bạn thân mình với nhau, phải làm sao đây?

🍃ngoại truyện 2.1🍃

chanhdaydaxay

1.

tính ra jeong jihoon và lee sanghyeok là hai nhân vật mà không ai nghĩ sẽ có khả năng thành đôi nhất.

bởi lẽ lúc mới quen, jeong jihoon phải nói là vô cùng không thích lee sanghyeok, hoặc thẳng thắn một chút chính là ghét cay ghét đắng.

2.

họ jeong gặp định mệnh của đời hắn vào một ngày chiều tháng 8 của năm lớp 10.

hắn nhớ là trời hôm đó nóng vãi l** ra.

jeong jihoon, một chiếc boy song ngư tháng 3 nhưng thích bay nhảy, tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết tuổi trẻ, dẫn đầu câu lạc bộ truyền thông sự kiện đi thẳng về phía văn phòng trường để chuẩn bị combat với hội học sinh.

hỏi lý do hả? lý do chính là đám người đó cứ liên tục hối câu lạc bộ hắn nộp kịch bản cho cuộc thi văn nghệ diễn ra hằng năm, nhưng tới lúc hắn nộp thì chờ mãi không thấy duyệt, xong đến gần ngày chạy chính thức thì lại đòi sửa tới sửa lui?

jeong jihoon là boy song ngư, nhưng không phải là một boy song ngư dễ dãi, để mặc người ta muốn leo lên đầu lên cổ thế nào cũng được. sau khoảng 3-4 lần sửa tới sửa lui mà bên hội học sinh vẫn không hài lòng, jeong jihoon ngay trong đêm đã tập hợp hội anh em cột chèo, hẹn chiều mai học xong sẽ lên ba mặt một lời với người của hội học sinh.

mặc dù người ta chức cao hơn mình, nhưng biết sao được, hắn tức quá rồi. mà tức thì phải chửi, trước mắt cứ chửi cho sướng cái mồm đã, còn sau đó thế nào thì là chuyện của tương lai.

hội trưởng hội học sinh năm đó là song kyungho, còn lee sanghyeok lúc ấy vẫn chỉ là một thành viên bình thường của ban tài chính. nhớ lại buổi chiều nọ, lúc anh còn đang mãi giải quyết cho xong mớ hồ sơ mà bên trường giao xuống thì cửa phòng hội học sinh đột nhiên rầm một cái mở ra. từ bên ngoài là một, hai, ba, bốn, năm cái đầu nấm bộ dạng như dân đòi nợ hùng hổ bước vào. trong đó, đầu nấm dẫn đầu, ờ thì nom chừng cũng khá đẹp trai đó, trông thấy anh đang ngồi ở bàn của ban phong trào liền chạy một mạch qua, sau đó tức giận đập bàn, vừa đập vừa chửi.

"tôi bảo, hội học sinh mấy người rốt cuộc là có biết nói lý lẽ không vậy? một hai hối kịch bản người ta, tới lúc người ta nộp rồi thì lại không chịu duyệt. gần tới ngày chạy thì đột nhiên đòi chỉnh chỗ này sửa chỗ kia? ủa, con người chứ có phải cái máy đâu mà không biết mệt. tôi nè, tôi sửa kịch bản riết tôi cũng nản chứ, não tôi cũng cần được nghỉ ngơi chứ. mấy người ý kiến nhiều quá thì tự đi mà làm, chứ ai đâu mà chiều theo mấy người suốt được."

"..."

"giờ một là ký để người ta tiến hành làm việc, hai là dẹp đi, khỏi làm nữa. muốn chương trình chỉn chu hết mức có thể mà toàn đợi nước tới cổ mới bắt đầu bơi. xin lỗi, ai chứ gặp tôi tôi cho mấy người chết chìm hết."

lee sanghyeok, người vốn dĩ không phụ trách mảng kiểm duyệt các phong trào, đột nhiên bị một tên nào đó lạ hoắc xông vào chửi như xối vào mặt, não nhất thời cũng đơ ra. đợi đến khi anh bình tâm lại, điều đầu tiên anh làm không phải là cầm cái laptop trên bàn phang thẳng vào đầu jeong jihoon mà là liếc nhìn bảng tên trên ngực áo hắn, sau đó nhàn nhã đẩy gọng kính, hai tay khoanh lại, ngước cặp mắt to tròn đối diện với người kia, đoạn anh cất giọng trầm trầm.

"cậu là người của câu lạc bộ nào?"

"câu lạc bộ truyền thông sự kiện"

"nhìn cậu hơi lạ, chắc cậu là thành viên mới nhỉ? lần sau, nếu có bức xúc hay muốn khiếu nại gì thì kêu chủ nhiệm bên cậu đại diện điền form góp ý, chứ đừng bốc đồng xông thẳng lên phòng hội học sinh đôi co như thế này. mặc dù câu lạc bộ của cậu là một câu lạc bộ lớn, nhưng cậu phải biết tất cả câu lạc bộ chỉ cần nằm trong khuôn viên trường học đều dưới quyền quản lý của hội học sinh. tôi thì có thể không để tâm, nhưng ví dụ một người nào đó có thành kiến với các cậu nghe được thì có phải cả câu lạc bộ đều gặp rắc rối không?"

"..."

"tôi sẽ note lại thông tin của các cậu, sau đó sẽ tiến hành kiểm tra lại mail và sẽ có phản hồi cho các cậu sớm nhất có thể. tôi cũng mong bên cậu thông cảm cho hội học sinh vì dạo gần đây khối lượng công việc của bên hội khá nhiều, chúng tôi cũng là người, đôi lúc cũng sẽ có sai sót."

"..."

"nhỉ? tôi giải quyết cho cậu vậy cậu đã hài lòng chưa. bạn học...jeong jihoon?"

3.

mặc dù những lời lee sanghyeok nói khi đó nghe rất lọt tai, nhưng phải mãi sau này jeong jihoon mới biết được, lee sanghyeok nói có thuyết phục tới cỡ nào thì cũng như không. bởi lẽ người chịu trách nhiệm kiểm duyệt các chương trình có phải anh đâu.

kế hoạch của câu lạc bộ truyền thông sự kiện những mùa sau đó thì cứ mãi ì ạch như vậy. thậm chí jeong jihoon còn mơ hồ cảm thấy hội học sinh hình như còn cố tình làm khó dễ, không muốn duyệt cho mình?

đợi nhóm jeong jihoon rời đi hết, lee sanghyeok mới nhàn nhã đóng nắp bút, vắt chéo chân, tay cầm lấy bảng tên trên bàn xoay ra ngoài.

trên bảng tên đề rất rõ.

trưởng ban phong trào.

kim hyuk kyu.

cửa phòng hội học sinh lại được mở ra. kim hyuk kyu hai tay hai cốc cà phê nóng hổi ung dung bước về phía lee sanghyeok. đặt một cốc trước mặt anh, kim hyuk kyu còn chu đáo hỏi lee sanghyeok có muốn thêm sữa hay không.

"nghe thấy hết rồi à?"

"nghe gì?"

"những gì thằng bé kia nói. đừng có xạo là mày không nghe gì hết, tao thấy bóng mày lấp ló trước cửa ban nãy rồi."

"ờ. nhưng thế thì làm sao? tao cũng đâu cấm được quyền tự do ngôn luận của người ta. kệ đi mày ơi."

lee sanghyeok nghi ngờ nhướng mày liếc kim hyuk kyu một cái, kim hyuk kyu bày ra bộ dạng bất lực, khẽ nhún vai.

thế nhưng, suy nghĩ trong đầu của chiếc boy thiên bình tháng 10 lúc đó lại là.

"đ** m* thằng này láo vãi l**"

và thế là mối thâm thù đại hận của jeong jihoon và hội học sinh cũng bắt đầu từ đó.

4.

sống hơn chục năm trên đời, chưa bao giờ jeong jihoon cảm thấy thế giới đối xử bất công với hắn như lúc này.

gặp mặt chửi nhau ở văn phòng hội học sinh thì thôi đi, tại sao đến lúc đi họp ban cán sự ba khối 10, 11, 12 lớp chuyên toán hắn vẫn gặp lee sanghyeok vậy?

jeong jihoon thấy lee sanghyeok nhướng mày nhìn mình, mặc dù bên ngoài hắn vẫn luôn cố tỏ ra không quan tâm, nhưng bên trong thì thực chất đã chắp tay lạy lee sanghyeok trên dưới 3000 cái.

đ** m* kì này mày ăn cám thật rồi jeong jihoon.

và hắn ăn cám thật.

lee sanghyeok không biết là có cố tình không mà đem một đống chuyện trời ơi đất hỡi đổ hết lên đầu jeong jihoon. anh hết sai hắn chạy bên này lại bắt hắn ngó bên kia, thật sự là đem hắn quay mòng mòng như quay dế. ngày chuẩn bị cho buổi giao lưu ba khối lớp chuyên toán, jeong jihoon tay xách nách mang nào bánh nào kẹo, nhìn lee sanghyeok ngồi gần đó vừa phe phẩy quạt giấy, vừa vui vẻ lướt điện thoại, hắn hận không thể đứng giữa sảnh mà chống nạnh hét lên.

anh em khỉ mốc.

đoàn kết khỉ khô.

bố mày muốn chuyển trường.

boy kim ngưu tháng 5 ngước mắt nhìn boy song ngư tháng 3 đang bày ra bộ dạng uất hận, bặm môi, phùng mang trợn má với mình, trong lòng không biết vì sao lại sinh ra cảm giác sảng khoái. thì ra chọc đứa nhỏ này vui hơn anh nghĩ.

u chu chu, nhìn kìa, ức đến sắp khóc luôn rồi.

5.

tui ghét anh.

buổi tối giao lưu, mặc cho lee sanghyeok vài lần cố tình ngồi gần jeong jihoon nhưng đều bị cậu tìm cớ chuồn đi hết. jeong jihoon đặt lời thề rồi, từ nay chỗ nào có lee sanghyeok thì sẽ không có jeong jihoon. hắn phải làm căng lên, để anh biết rằng hắn không dễ bị ăn hiếp.

[thằng cha đó, tao thề với mày là cả đời này sẽ ế cho coi. cái tính kì cục như vậy, ai mà thích thằng chả cho nổi.]

[ừ mày]

kim geon bu khi đó đang dắt heo su đi công viên giải trí tô tượng, không thèm quan tâm mà nhắn trả một tin qua loa như thế.

6.

nhưng mà quả báo tới thật là sớm.

1 tiếng trước jeong jihoon còn hùng hồn nhắn với kim geon bu khẳng định tao mà thích lee sanghyeok tao làm con chó, thì 1 tiếng sau, khi buổi giao lưu tiến hành đến phần trò chơi, ai thắng sẽ được quà bất kì mà ai thua sẽ chịu phạt, lee sanghyeok người vốn dĩ không giỏi những trò diễn đạt bằng ngôn ngữ hình thể, lại còn bị đám bạn hợp sức gài bẫy, thế là mới vào game đã ăn ngay một phiếu phạt.

giả tiếng mèo kêu?

mặt lee sanghyeok méo xệch.

nhảm nhí.

mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng lee sanghyeok trước giờ vẫn là người có chơi có chịu. anh đeo chiếc băng đô hình tai mèo màu đen được ban tổ chức chu đáo chuẩn bị lên đầu, hai tay nắm lại thành hai cục tròn vo, đoạn giơ lên trước ngực. lee sanghyeok hít một hơi thật sâu, như cố gom góp tất cả dũng khí từ trước đến giờ của mình, nhẹ nhàng cất tiếng kêu.

meow~

cả phòng vỡ oà.

còn jeong jihoon cảm thấy hình như có ai đó vừa đánh mạnh vào lòng ngực hắn một cái.

thịch, thịch.

chết m* hắn rồi.

7.

[chết m* tao rồi mày ơi, hình như tao bắt đầu cảm thấy, lee sanghyeok c-cũng đáng yêu?]

[chúc mừng. mày thấy ảnh đáng yêu là mày sắp tiêu rồi đó. chó con, sủa tiếng nghe coi nào.]

kim geon bu một tay dùng khăn giấy lau đi màu vẽ dính trên mặt heo su, một tay gõ gõ vài dòng an ủi trái tim đang nhảy cha cha cha của thằng bạn thân.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net