Truyen30h.Net

em họ ship bạn trai và bạn thân mình với nhau, phải làm sao đây?

🍃ngoại truyện 2.2🍃

chanhdaydaxay

8.

vào một buổi sáng chủ nhật cuối tháng 8 nọ, kim geon bu bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa khi đồng hồ chỉ vừa mới điểm 5 giờ 40 phút sáng. cậu hít một hơi thật sâu, tay vơ vội lấy cây gậy bóng chày nằm trong góc, thận trọng đi từng bước một ra mở cửa.

à, quên nói. bố mẹ kim geon bu đều là những bác sĩ có tiếng ở bệnh viện thành phố. bên nội thì hành nghề buôn bán, bên ngoại thì chuyên về đầu tư bất động sản. lúc hay tin kim geon bu thi đậu vào lớp chuyên hoá của trường trung học gangnam, bác cả bên ngoại đã không ngần ngại vung tiền, mua cho cháu vàng cháu bạc một căn hộ nằm trong khu chung cư đắt đỏ nhất thành phố làm quà. nơi đây có hệ thống an ninh chặt chẽ, nhà hàng, bệnh viện, các cơ sở giải trí không thiếu thứ gì. phải chăng có thiếu là người ta thiếu tiền để mua đứt như nhà kim geon bu thôi.

nói dông dài như vậy, nhưng tóm gọn ý chính là người ta sống trong khu sang chảnh như thế thì tỷ lệ trộm ghé thăm là vô cùng thấp. đặc biệt không có trộm nào đến chào hỏi chủ nhà vào lúc 5 giờ mấy sáng hết, đã vậy còn lịch sự bấm chuông cửa. bố mẹ kim geon bu thì càng không thể đến thăm cậu giờ này, bởi lẽ họ có buổi hội thảo, phải lên máy bay đến busan vào tối hôm qua rồi.

không phải trộm, không phải bố mẹ, thì chắc chắn chỉ có thể là đám "báo đời" bao gồm họ jeong, họ ryu, họ moon nào đó thôi. bởi mới tuần trước đây cậu còn vừa xuống phòng bảo vệ, dặn nếu là một trong những gương mặt này đến thì cứ mở cửa cho họ vào, còn việc tụi nó có vào được tới nhà cậu không thì chuyện đó cậu không dám chắc.

mà nếu đã là một trong những con báo đó rồi, thì kim geon bu cũng không ngại tặng cho một gậy vào người vì tội làm phiền người khác nghỉ ngơi đâu.

hừm.

không sai biệt lắm.

người đứng trước mặt cậu bây giờ thật sự là jeong jihoon.

và hắn bị cậu cho một gậy vào người thật.

9.

jeong jihoon mang danh họ nhà mèo, nhưng hôm nay lại cosplay gấu trúc. hắn ngồi trên giường kim geon bu, quấn chăn của kim geon bu, cả người chui rúc vào mớ bông dày cộm, chỉ để lộ cặp mắt thâm quần do cả đêm mất ngủ.

"sáng sớm mày tự nhiên lại muốn gặp bố mẹ tao làm gì?"

"tao cần khám bệnh."

giọng hắn ủ rũ.

"mày làm sao?"

"dạo gần đây tao cứ hay gặp ảo ảnh. ăn cũng gặp, tắm cũng gặp, ngủ cũng gặp, tới học bài cũng gặp"

"..."

"tao sợ...là tao mắc bệnh hoang tưởng rồi."

"mày gặp ảo ảnh gì?"

"tao cứ trông thấy hình ảnh lee sanghyeok đầu đeo cài tai mèo, mắt mở to, miệng kêu meo meo miết thôi. tối hôm qua tao còn mơ thấy anh ta nằm trên giường tao, gối đầu lên chân tao cho tao vuốt tai mèo. mày coi, mơ tới vậy rồi không bị bệnh nữa thì là gì? tao cần gặp bố mẹ mày gấp để được tư vấn chữa trị."

"..."

jeong jihoon bị kim geon bu đá đít ra khỏi nhà vào lúc 6 giờ 05 phút sáng.

10.

jeong jihoon bị kim geon bu xách cổ quăng đến trước cửa văn phòng hội học sinh vào một tuần sau đó.

jeong jihoon đầu treo đầy dấu chấm hỏi.

"mày lôi tao đến đây làm gì?"

"tìm thuốc chữa bệnh hoang tưởng cho mày đấy."

"?"

"bố mày đéo thể chấp nhận việc mày cứ cách năm phút lại thở dài một lần thêm bất cứ một lần nào nữa. mở cửa ra và đi tìm anh sanghyeok đi."

"tại sao tao phải tìm anh ta?"

"tại anh ấy là thuốc giải của mày."

"tại sao anh ta lại là thuốc giải của tao?"

"tại vì mày thích ảnh đó thằng ngu."

10.

jeong jihoon không phục với đơn thuốc mà bác sĩ tương lai kim geon bu đã kê.

không đời nào đâu.

hắn ghét lee sanghyeok lắm.

không đời nào hắn lại thích anh ta được.

hắn nghĩ là đây đơn giản chỉ là hội chứng thiếu hơi mèo thôi. cũng lâu rồi, từ lúc con mèo hắn nuôi lúc nhỏ già rồi mất, hắn cũng chẳng thiết tha nuôi thêm con vật nào nữa. chắc lâu quá rồi không được vuốt lông mèo nên lòng hắn cảm thấy bứt rứt, bởi vậy mới nảy sinh ảo giác mà hắn gặp dạo gần đây. thế là để trị dứt bệnh, hắn đã bắt xe buýt đến trung tâm bảo trợ động vật làm đơn xin nhận nuôi một con mèo cái lông trắng.

nom chừng jeong jihoon quyết tâm lắm. hắn sắm cho con mèo nào nhà, nào đồ chơi, rồi còn có cả núi thức ăn chất đầy trong tủ nữa. hắn còn ưu ái ôm bé mèo vào lòng, hôn chùn chụt lên cái mũi ươn ướt màu hồng nhạt, liên mồm khen rằng ôi chao công chúa của ba sao mà xinh đẹp quá, con xinh đẹp thế này sau này sao ba nỡ gả con đi đây.

ba ngày sau, cô công chúa xinh đẹp bị bỏ xó trong cái ổ mèo, liên lục lăn qua lộn lại meo meo đòi ba cho ăn.

"im coi. mèo gì mà kêu lắm thế, không tập trung chơi game được đây này. a a a, rừng đâu rừng đâu, tụi nó kèo bè kéo phái ra hội động mid nè. rừng của tôi đâu rồi? đ** m* mấy người có biết chơi không đấy?"

cô công chúa mèo xinh đẹp: ?

con không còn là bảo bối xinh đẹp đáng yêu của ba nữa sao?

11.

"mày khôn hồn dắt cháu tao đi chơi mau lên."

jeong jihoon bị mẹ đá đít ra khỏi nhà với con mèo và sợi dây được nối với cái vòng cổ của nó. mẹ hắn bảo không dắt cháu bà đi dạo thì tối nay đừng hòng về nhà ăn cơm.

rồi ai mới là con ruột?

jeong jihoon lại thắc mắc tiếp.

sau một hồi đi dạo vòng quanh khu phố, hai ba con jeong jihoon ghé vào một tiệm nước gần đó mua đồ  giải khát. vì tiệm có quy định không được đem thú cưng vào nên họ jeong chỉ đành nhờ bác bảo vệ trông hộ công chúa nhỏ một xíu, hắn chạy ù vào đó mua nước xong sẽ ra liền. bác bảo vệ tất nhiên không thể từ chối. độ tầm 20 phút sau, jeong jihoon trở ra với ly chanh tuyết đá xay mát lạnh, mồm còn chưa kịp kêu "công chúa nhỏ ơi ba con mình về ăn cơm nào" thì đã trông thấy một bóng dáng quen thuộc.

lee sanghyeok người vận sơ mi trắng bỏ ngoài, quần tây đen, mang đến cho người ta cảm giác vừa thanh thuần vừa dễ chịu, ngồi chồm hổm trước cửa quán, tay không ngừng vuốt vuốt lông bé mèo. cô công chúa nhỏ họ jeong cũng rất thức thời, nhận ra được anh trai trước mặt trông vẻ ngoài cũng không tệ, meo meo mà cọ cái đầu nhỏ vào bàn tay trắng nõn kia.

rồi sao tự nhiên từ một con mèo giờ thành hai con rồi?

jeong jihoon mơ hồ cảm thấy mình nhìn thấy được cả tai và đuôi mèo của lee sanghyeok ve vẩy trong không khí.

12.

jeong jihoon hắn cũng không biết tại sao mình lại đứng đây lúc này.

ờ thì ngay trước cửa văn phòng hội học sinh.

tay hắn giơ lên, rồi lại hạ xuống. hắn chần chừ, không biết bản thân có nên đẩy cửa bước vào không. bước vào rồi làm gì nữa? mình vào đó tìm ai? tìm xong thì nói cái gì?

hắn thấy mình sắp điên rồi.

đ** m* tất cả là tại kim geon bu. ăn nói bậy bạ, giờ báo hại mình khổ sở thế này.

trùng hợp lúc jeong jihoon định rời đi, phía đầu hành lang truyền tới một giọng cười vừa khẽ vừa ngọt. hình ảnh kim hyuk kyu vui vẻ khoát eo, sóng bước cùng lee sanghyeok đập vào mắt hắn. hai người đó không biết đang nói cái gì với nhau mà nom chừng vui vẻ lắm. kim hyuk kyu thì cứ kề sát tai lee sanghyeok thì thầm to nhỏ cái gì đó, còn lee sanghyeok thì cứ che miệng cười miết thôi.

tự nhiên khó chịu thế nhỉ.

lee sanghyeok trông thấy jeong jihoon, bước đi cũng khẽ khựng lại. anh nghiêng đầu nhìn hắn, thắc mắc không biết tên này chạy đến đây có việc gì? sắp tới đâu có chương trình gì đâu, kịch bản cũng không có để duyệt, hắn tới khiếu nại cái gì nữa hả?

"cậu bạn này...hình như là bên truyền thông sự kiện đúng không? cậu đến đây có việc gì?"

kim hyuk kyu từ cái lần tận tai nghe jeong jihoon chửi mình đã không thể nào nhìn thằng ôn con này bằng ánh mắt thiện cảm nổi. lần đó đâu phải y không muốn duyệt kịch bản cho bên truyền thông sự kiện đâu mà là bên trường gửi nhiều mail quá nên làm trôi mất cái mail chứa file kịch bản chứ bộ. chiều nọ lúc đi mua cà phê, kim hyuk kyu vốn còn định trở về sẽ rà lại mail một lần nữa, cố gắng giải quyết hết các công việc tồn đọng một lần cho xong. ai dè mới đi được tới cửa đã nghe có người bên trong chửi mình xối xả, nào là không có trách nhiệm, nào là làm ăn cẩu thả, chửi đủ thể loại trên trời dưới đất.

á à thằng này láo.

mày chửi anh làm ăn cẩu thả chứ gì. được lắm, vậy thì anh làm ăn cẩu thả thật cho mày xem.

tối hôm đó mắt kim hyuk kyu như vô tình không nhìn thấy, vội lướt qua mail chứa file kịch bản của bên câu lạc bộ truyền thông sự kiện.

nói kim hyuk kyu lấy việc tư trả thù việc công hả?

người ta rõ ràng vẫn duyệt cho đàng hoàng, chỉ là hơi chậm chút thôi.

với lại xin lỗi đi.

bạn trai người ta là hội trưởng hội học sinh đương nhiệm. người ta có khiên. thằng nào muốn ý kiến thì bước ra nói chuyện.

quay trở lại khung cảnh trước cửa văn phòng hội học sinh. lee sanghyeok thì nghiêng đầu nhìn jeong jihoon đầy thắc mắc, kim hyuk kyu thì nhìn jeong jihoon bằng ánh mắt không hề có chút thiện cảm.

còn jeong jihoon thì nhìn vào bàn tay đang đặt ở eo lee sanghyeok của kim hyuk kyu.

"jeong jihoon?"

hừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net