Truyen30h.Net

em họ ship bạn trai và bạn thân mình với nhau, phải làm sao đây?

🍃ngoại truyện 3.1🍃

chanhdaydaxay

1.

ryu minseok là mặt trời nhỏ của riêng lee minhyung.

cậu đối với người ta là vừa gặp đã thích.

hôm đó là ngày khai giảng lớp 10. lee minhyung nhớ rất rõ, trời khi ấy đẹp lắm. trong vắt, không một gợn mây. chỉ có vài cơn gió thi thoảng thoáng qua, lại như vô tình câu luôn trái tim cậu đến bên cạnh chàng trai nọ.

ryu minseok đứng dưới sân trường đầy nắng, ngẩng đầu nở nụ cười. lee minhyung đứng trên hành lang tầng một, cúi đầu thu lấy bóng hình nhỏ bé kia vào tầm mắt.

cười xinh quá.

mặc dù khi ấy người ryu minseok gọi là moon hyeonjoon ở bên cạnh cậu. nhưng không hiểu sao đáy lòng lee minhyung vẫn cảm thấy ngọt ngào như có lớp mật quét qua.

2.

lúc đầu, lee minhyung vốn tưởng moon hyeonjoon và ryu minseok là người yêu của nhau.

bởi chỉ cần moon hyeonjoon đi đến đâu thì bên cạnh hắn luôn sẽ kèm theo cái đuôi nhỏ ryu minseok, thậm chí hai người họ còn làm những hành động rất dễ bị hiểu nhầm. chẳng hạn như khoác tay nhau, ôm ấp nhau hay dựa vào nhau ngủ nè. lee minhyung còn có lần tận mắt thấy moon hyeonjoon giúp chùi vụn thức ăn dính trên má ryu minseok khi em còn mãi mê ngồi gặm đùi gà nữa cơ.

lee minhyung biết như vậy không đúng nhưng sao cậu cảm thấy ghen tị quá. ước gì chỗ mà moon hyeonjoon đang ngồi đó là của mình, ước gì lee minhyung mới là người giúp ryu minseok lau đi những vệt sốt đó.

ước gì tớ gặp được cậu sớm hơn.

3.

hôm nay ryu minseok lại đến xem moon hyeonjoon chơi bóng.

3 giờ 37 phút chiều, trời nắng như đổ lửa. ryu minseok ngoan ngoãn ngồi trên khán đài, không biết đang lọ mọ tô tô vẽ vẽ cái gì đó. hai má bánh bao trắng mềm của em bị sức nóng của thời tiết hun thành hai ông mặt trời nhỏ. lee minhyung ở dưới sân chơi bóng, nhưng ánh mắt thì không giấu nổi sự lo lắng, thi thoảng lại cứ liếc xem tình hình em thế nào rồi. cứ ngồi như thế mãi không khéo sẽ bị say rồi ngất mất thôi. thằng hyeonjoon này, bạn trai nó vì nó mà phải đội nắng đến đây, sao nó không thèm tỏ ra quan tâm em chút nào vậy?

"a!!!"

bên má đột ngột truyền tới cảm giác man mát. ryu minseok giật mình làm rơi bút chì màu trên tay. em hốt hoảng ngẩng đầu, lại trông thấy một lee minhyung cả người to như con gấu bự, bao bọc em trong chính chiếc bóng của cậu ấy. một tay lee minhyung cầm chai nước suối còn toả hơi lạnh chạm nhẹ vào má em, một tay đem áo khoác của mình phủ lên đầu em. đoạn cậu ta cất giọng trầm trầm.

"mặc vào đi. như thế này sẽ bị say đấy."

"ơ, không cần vậy đâu. tớ không sao mà."

"cậu đừng ngại. này là do moon hyeonjoon nó sợ cậu ngồi dưới nắng sẽ bị say, mà nó không có đem áo khoác nên nó mới nhờ tôi thôi."

"moon hyeonjoon nhờ cậu ấy hả?"

"ừ."

"..."

"cầm đi. ra về trả tôi cũng được. với cả cậu sang chỗ mái che kia ngồi đi, ở đó cũng có thể nhìn thấy sân bóng rổ. mùa này dễ ốm lắm, đừng chủ quan."

"vậy...cậu cho tớ mượn áo nhé. ra về tớ sẽ trả cậu."

"ừ."

"chai nước đó...cũng là cho tớ à?"

"ừ, moon hyeonjoon nhờ mua luôn ấy."

"à. tớ cảm ơn nhé. minhyung...vất vả rồi."

"..."

"..."

"không có gì."

4.

"ryu minseok, mày làm gì ở đây? tìm tao có việc gì à?"

moon hyeonjoon cùng lee minhyung vừa từ phòng giáo viên trở về đã thấy một ryu minseok đang bày ra dáng vẻ thập thò như ăn trộm trước cửa lớp hắn.

"không. tao không tìm mày. tao tìm minhyung."

"nó?"

moon hyeonjoon chỉ lee minhyung đang đứng phía sau mình, nhướng mày hỏi. thế nhưng ryu minseok lại trực tiếp bỏ qua hắn, coi câu hỏi của hắn như gió thoảng mây bay, em đi đến trước mặt lee minhyung, dúi vào tay cậu một chiếc túi giấy màu nâu nhạt.

"tớ trả minhyung áo. hôm trước trời nóng tớ lỡ đổ hơi nhiều mồ hôi nên tớ tính đem nó đi giặt rồi mới trả cậu. mong cậu sẽ không thấy phiền."

"không sao."

"vậy thì tốt quá."

"ủa, tại sao mày lại cầm áo khoác của lee minhyung? hai đứa mày quen nhau à?"

"ơ, không phải là hôm đó mày nhờ..."

"hôm đó mày sợ minseok ngồi nắng sẽ bị say, mà mày thì quên đem áo khoác nên mới mượn của tao cho cậu ấy mà. mày không nhớ à?"

"có luôn hả?"

"với cả chai nước..."

"mày cũng nhờ tao mua nước luôn. nhớ không?"

"?"

"moon hyeonjoon, không ngờ mày quan tâm tao vậy đó. cảm ơn nhiều nha."

"ha ha..."

"mà này, anh geon bu rủ chiều nay đi ăn ấy. mày đi không?"

"mày đi thì tao đi."

"vậy chiều nay mày chở tao đi. chiều lớp tao 4 giờ hơn mới tan lận. chiều lớp mày có tiết không?"

"có. mày học đi. tao chờ mày ở căn tin."

"ừ..."

"bộ còn chuyện gì nữa hả?"

"minhyung...có muốn đi chung không?"

"?"

"tôi hả?"

"ừ. sẵn tớ khao cậu coi như cảm ơn cậu vì đã cho tớ mượn áo khoác luôn."

"..."

"minhyung đi nhé?"

"vậy...có tiện không?"

"đương nhiên là tiện chứ. vậy nha, minhyung học xong thì ngồi với hyeonjoon ở căn tin chờ tớ. tớ học xong sẽ xuống liền."

"ừ."

chuyện gì vừa xảy ra vậy? ai đó giải thích cho tui với. sao tui hổng hiểu gì hết?

moon hyeonjoon đầu treo đầy dấu chấm hỏi, âm thầm thắc mắc.

5.

ryu minseok bị đám nào đó ở trường bên chặn đường gây khó dễ. đợi đến khi moon hyeonjoon và lee minhyung chạy đến, em đã ngồi một mình ở phòng y tế, tủi thân ôm gối khóc nấc lên.

lee minhyung cảm tưởng tim mình như vừa bị ai đó cầm dao cứa vào thật mạnh.

chiều hôm đó, jeong jihoon dẫn theo kim geon bu, kim kwang hee, moon hyeonjoon và lee minhyung sang trường bên cạnh tìm đám người đã bắt nạt ryu minseok nói chuyện cho ra lẽ. nào ngờ bọn nó không những không biết hối cãi, thậm chí chỉ vào mặt họ jeong mà vênh váo.

"em của tụi mày nếu không phải trông cũng được thì còn lâu tụi tao mới thèm chặn đường nó. cái này, em tụi mày không phải nên cảm ơn tụi tao vì đã nhìn ra giá trị của nó à?"

bốp.

lee minhyung không nhiều lời, lập tức cầm chai nước trên tay ném thẳng vào mặt tên vừa lên tiếng.

mặt trời nhỏ của cậu.

cậu không cho phép ai được quyền xúc phạm em.

mặc dù ryu minseok bình thường hay bị đám jeong jihoon trêu, nhưng không thể phủ nhận em là người được mấy anh thương và chiều nhất. này là chưa kể từ khi quen với lee minhyung, ryu minseok thật sự là được sủng đến tận trời.

6.

lee sanghyeok đẩy nhẹ gọng kính, hai tay thong thả đút túi quần nhìn hội trưởng hội học sinh trường bên cạnh đang kéo người sang làm loạn.

phía sau anh là kim hyuk kyu và đám người jeong jihoon quần áo xộc xệch, không cần hỏi cũng biết mới từ đâu về.

nhưng lần này anh quyết định không mắng bọn nhỏ.

"hội trưởng lee, học sinh trường các cậu kéo người sang trường chúng tôi gây chuyện, còn đánh bị thương học sinh trường bọn tôi. xin lỗi, chuyện này cậu định giải quyết thế nào?"

"không có lửa làm sao có khói? không phải cậu nên hỏi kĩ trước học sinh trường mình rồi mới đến tìm chúng tôi nói lý sao?"

"ý cậu là gì? hay thật, bên cậu động thủ trước, còn muốn đổ mọi lỗi lầm lên đầu chúng tôi?"

"ai động thủ trước thì không phải chỉ nghe một bên là biết. lời cậu là thánh chỉ à? cậu nói gì cũng đúng, cậu nói gì chúng tôi cũng phải nghe?"

kim hyuk kyu khẽ nhếch môi, không nặng không nhẹ tuôn ra một câu châm biếm.

"được. nếu cậu cứ khăng khăng là bên chúng tôi sai thì kêu thằng bé kia ra đối chất đi. đến lúc đó tôi xem nó nói thế nào."

"xin lỗi, nhưng tôi không đồng ý để em ấy ra gặp mặt trực tiếp các cậu. các cậu muốn bằng chứng đúng không? được. trùng hợp đối diện con hẻm đó có một cửa hàng tiện lợi, ở đó nhất định có camera. tôi với cậu tới đó lấy file video, sau đó lên thẳng phòng giáo dục để đối chất. cậu thấy thế nào?"

"..."

"kim dongwon, một lát nữa kiểm tra camera, nếu lỗi xuất phát từ bên phía chúng tôi, cậu muốn kỷ luật như thế nào thì bên tôi sẽ sẵn lòng làm theo ý của cậu. nhưng đổi lại, nếu lỗi xuất phát từ bên cậu, tôi hy vọng bên cậu sẽ cho học sinh bên tôi một lời xin lỗi đàng hoàng. em ấy cũng là bảo bối của gia đình, của bạn bè em ấy, chứ không phải món đồ để cho đám người không biết trước sau các cậu muốn làm gì thì làm."

7.

"đừng khóc nữa. có đau lắm không?"

lee minhyung ngồi bệt xuống sàn nhà, ngẩng đầu nhìn ryu minseok tủi thân khóc đến sưng hết cả mắt, trong lòng khó chịu muốn chết. cậu một tay cẩn thận lau đi những giọt nước mắt chờ chực rơi, một tay nhẹ nhàng nắm lấy hai nắm đấm nhỏ ryu minseok, đoạn cất giọng dỗ dành cún nhỏ.

"ngoan. khóc nữa sẽ xấu đấy."

"h-hức...moon...moon hyeonjoon đâu rồi?"

"minseok tìm hyeonjoon hả? nó ở ngoài đợi cậu kìa. tớ dắt cậu ra với nó nhé."

"m-minhyung thì sao?"

"các cậu về thì tớ cũng về."

"min-minhyung...minhyung về chung với bọn tớ đi."

"ừ. tớ về với các cậu. minseok ngoan, đừng sợ. có bọn tớ rồi."

"minseok không có sợ."

"ngoan quá. đi, tớ đỡ cậu xuống."

lee minhyung luồn tay qua hông ryu minseok, thật sự coi em như trẻ nhỏ mà bế em xuống khỏi ghế. cậu phía trước đeo cặp của mình, phía sau đeo cặp của ryu minseok, ân cần nắm tay em dắt ra sân trường giao cho moon hyeonjoon.

có tớ rồi.

tớ sẽ không để ai bắt nạt cậu hết.

8.

cũng chẳng ai nhớ lý do vì sao. nhưng người tối đó đưa ryu minseok về không phải moon hyeonjoon, mà là lee minhyung.

minhyung vốn muốn nhìn mặt trời nhỏ của mình vào nhà an toàn rồi mới quay xe trở về, nhưng không hiểu sao minseok cứ đứng mãi ở đó, hết nắm quai đeo balo lại quay sang níu níu vạt áo. không biết em đang chần chừ hay lo lắng điều gì nữa. lee minhyung nghiêng đầu nhìn em, rồi trong vô thức cậu đưa tay lấy đi chiếc lá rơi trên tóc của người nhỏ hơn, đoạn cậu cất tiếng hỏi.

"minseok có gì muốn nói với tớ hả?"

"t-tớ chỉ muốn nói cảm ơn. cảm ơn minhyung đã đưa tớ về."

"ừ. minseok về nghỉ ngơi nhé. ngày mai gặp cậu ở trường."

"c-chờ đã"

"ừ?"

"má cậu...bị thương rồi. cậu dán cái này vào đi."

ryu minseok từ trong túi áo lôi ra hai miếng băng cá nhân đưa đến trước mặt lee minhyung.

ngoan quá.

"tớ không có gương nên không tự dán được. minseok dán giúp tớ được không?"

"h-hả?"

"hì, tớ đùa thôi. sao làm vậy được? bạn trai cậu sẽ đánh tớ mất."

"cậu nói gì vậy? ai là bạn trai của tớ?"

"thì hyeonjoon ấy."

"hyeonjoon? ý cậu là moon hyeonjoon?"

"ừ."

"ai nói với cậu nó là bạn trai của tớ? tớ với nó chỉ là bạn thân thôi."

"nhưng cả trường để nói hai cậu là người yêu..."

"cậu tin bọn họ à?"

"tớ cũng thấy hai cậu rất thân thiết."

"tớ với đám người jeong jihoon cũng rất thân thiết mà."

lee minhyung nhất thời không biết nên mở miệng nói như thế nào.

"lee minhyung..."

"ừ?"

"cậu đúng là con gấu ngốc."

9.

đồng hồ vừa vặn điểm 11 giờ tối. ryu minseok mãi không ngủ được, hai tay em ôm con gấu bông, hết lăn qua rồi lộn lại trên giường, trong lòng bồn chồn, bứt rứt không yên.

lee minhyung là đồ con gấu bự ngu ngốc.

ryu minseok càng nghĩ càng tức, tức xong lại tự mình tủi thân. không lẽ em thể hiện còn chưa đủ rõ ràng sao, sao con gấu bự kia mãi không hiểu lòng em thế. đã vậy còn hiểu lầm em và moon hyeonjoon là người yêu của nhau.

người ta thích cậu nhiều lắm đó.

cậu như vậy, có phải là không thích tớ không?

ryu minseok muốn khóc quá.

đột nhiên, điện thoại trên bàn truyền đến thông báo có tin nhắn mới. ryu minseok mới đầu còn tưởng là moon hyeonjoon nhắn tin giờ giải hộ bài tập, còn chưa kịp xù lông lên chửi hắn thì cái tên lee minhyung đã vội đập vào mắt cậu.

chuyện gì đây?

có phải là nghĩ thông rồi không?

[minseok, vừa rồi cậu bảo cậu và hyeonjoon không phải người yêu đúng không?]

[ừ]

[nếu vậy...không biết minseok đã có người trong lòng chưa?]

[nếu tớ có rồi?]

[nếu cậu có rồi, thế thì thôi vậy :((]

[còn nếu không?]

[nếu cậu không có, cậu...có muốn cân nhắc đến tớ một chút không?]

[minseok à, tớ thích cậu lắm. cậu cho phép tớ theo đuổi cậu nhé?]

[...]

[minseok ơi]

[cậu đúng là con gấu ngốc. cậu không nhận ra...tớ cũng có ý với cậu sao?]

[h-hả?]

[lee minhyung, cậu...không cần theo đuổi tớ. vì tớ...thích cậu từ lâu lắm rồi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net