Truyen30h.Net

em họ ship bạn trai và bạn thân mình với nhau, phải làm sao đây?

🍃ngoại truyện 4🍃

chanhdaydaxay

1.

người ta nói một người sau khi chia tay nếu như vẫn còn có thể khóc, vẫn còn có thể cùng bạn bè oán trách rằng người yêu cũ nhẫn tâm thế nào, tệ bạc ra sao thì đôi khi đó lại là một điều tốt. ít nhất người đó vẫn còn có thể giải toả cảm xúc của mình. khóc thi thoảng cũng không phải là một chuyện gì xấu. bởi khi khóc xong chúng ta sẽ không còn cảm thấy quá đau thương nữa.

rồi cũng có người sau khi chia tay, bản thân lại chẳng thể rơi một giọt nước mắt. hàng ngày vẫn cuộc sống đó, vẫn cảnh vật đó, vẫn con người đó, vẫn thái độ vui vẻ nói cười với mọi người đó, nhưng khi nhắc đến chuyện tình cảm, họ lại chỉ giả lả cho qua.

tổn thương dồn nén trong lòng, tạo thành áp lực chèn ép khiến bản thân không thể thở nổi.

ngỡ là mình đang sống rất tốt, rất vui vẻ, nhưng hoá ra bên trong đã vụn vỡ cả rồi.

2.

jeong jihoon vẫn còn nhớ đó là một ngày thu năm lớp 11.

hắn cùng kim geon bu ngồi trong quán cà phê ôn bài để chuẩn bị cho đợt kiểm tra một tiết môn lý sắp tới. jeong jihoon trầm ngâm nhìn kim geon bu hết ghi rồi lại xoá, xoá rồi lại ghi, loay hoay lọ mọ một hồi vẫn không giải ra đáp án. đến khi thật sự không nhìn nổi nữa, hắn không nói không rằng liền giật lấy tờ đề của kim geon bu, dứt khoát dùng viết chì vẽ một vòng tròn lên giấy.

"đáp án là d. khỏi giải nữa."

"ghê vậy, đúng là lớp trưởng jeong, liếc cái đã biết đáp án. tao giải nãy giờ mà sao không biết nó cứ sai hoài."

"kim geon bu, đây là câu lý thuyết cơ bản."

"ò, vậy chắc là tại tao bình thường tao chỉ chăm chăm làm bài tập mà không chịu học lý thuyết rồi. để về tao ôn kỹ lại."

"..."

"..."

"được rồi, đừng cố kìm nữa. nói đi, mày bị làm sao?"

"làm sao là làm sao? tao bình thường mà."

"ừ, bình thường. tờ giấy sắp bị mày bôi cho rách rồi kìa. với cả mày vào quán được gần một tiếng rồi mà 10 câu cơ bản đầu tiên mày còn chưa làm xong nữa. như này mà tao tin mày bình thường thì tao mới là thằng ngốc."

"mày ngốc với vô tri đó giờ, mới biết hả?"

"nói đi, tao ngồi nghe mày nói."

"đã bảo là không có gì mà."

"không có gì hay là mày không tin tao?"

"tin mày. nhưng thật sự là không có gì cả. tao, kim geon bu, hoàn toàn bình thường."

"ừ nói xạo tiếp đi. mắt đảo sắp rớt ra ngoài rồi kìa."

"..."

"?"

"thôi được rồi, tao nói, tao nói là được chứ gì."

"nói đi."

"tao và heo su..."

"ừ"

"...tụi tao chia tay rồi."

jeong jihoon chợt cảm thấy tai mình hình như có vấn đề. hắn vừa nghe thấy một chuyện vô lý gì vậy?

"hôm nay có phải cá tháng tư đâu?"

"không giỡn đâu, tụi tao chia tay thật ấy. chia tay cách đây 3 tiếng."

"lúc mày gọi điện rủ tao đi học bài?"

"ừ, đáng lẽ theo kế hoạch hôm nay tao và heo su sẽ cùng nhau đi học bài, sau đó sẽ cùng nhau đi công viên giải trí chơi. họ jeong mày chỉ là sự cố phát sinh thôi con ạ."

"ai chủ động chia tay?"

"cậu ấy."

"lý do?"

"thì mày cũng biết rồi đó. gia đình. cậu ấy không chịu nổi áp lực từ phía bố mẹ tao nên muốn chia tay."

kim geon bu nói xong, không kìm nén nữa mà trút một tiếng thở dài. anh dựa hẳn người về lưng ghế phía sau, đầu ngửa lên, hai tay che kín mặt, đoạn cất giọng lí nhí.

"heo su chết tiệt. đã bảo là chờ mình, đã bảo là cùng nhau cố gắng. vậy mà chưa cho mình thời gian chuẩn bị đã đòi rời đi."

"này..."

"jeong jihoon ơi, làm sao bây giờ? tao không biết tại sao tao không khóc được, nhưng chỗ này của tao, chỗ bên trái này này, nó đau quá mày ơi."

3.

"ý nghĩa của hoa bồ công anh là sự kiên cường, dũng cảm, dám rời đi để tìm cho mình nơi sinh sôi, phát triển mới. em hy vọng geon bu sau này cũng vậy, cũng sẽ kiên cường, dũng cảm, dám đối mặt với thử thách để đạt được điều mà bản thân mong muốn. bất cứ khi nào anh mệt mỏi, chỉ cần quay đầu lại, em vẫn ở đây chờ anh."

ngày hè năm ấy, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, heo su nép vào lòng kim geon bu, nhắm mắt tận hưởng từng luồng gió biển đang mân mê mái tóc đen mềm. cậu đưa tay siết lấy eo anh, thỏ thẻ một câu như thế.

nhưng em ấy không hề nói, hoa bồ công anh còn tượng cho sự đau thương, sự dang dở.

sự chia ly.

10 năm quen nhau.

4 năm đồng hành.

cứ ngỡ sẽ là một mối tình thanh mai trúc mã thật đẹp, phút chốc lại vỡ tan như bong bóng xà phòng.

4.

tốt nghiệp 12, kim geon bu quyết định ra nước ngoài du học.

anh đứng trên sân thượng tràn ngập nắng chiều, đưa mắt nhìn nơi mà mình đã gắn bó hơn 3 năm trời lần cuối. ngắm lâu một chút, cố gắng khắc sâu một chút, chỉ sợ sau này sẽ không còn cơ hội trở về đây nữa. hoặc nếu có thì cảnh cũng đã khác, người cũng không còn. cảm xúc trong tim có thể cũng bị cuốn theo dòng chảy của thời gian mà thay đổi.

két.

cánh cửa sân thượng bị ai đó đẩy ra.

là cậu trai với thân hình nhỏ nhắn, trên người vẫn còn đang mặc áo tốt nghiệp, mái tóc đen mềm có hơi rối  do vừa rồi phải chạy thang bộ. kim geon bu nhìn nhìn một chút, không nói không rằng liền tiến lại giúp cậu chỉnh trang lại vẻ bề ngoài, đoạn nom chừng đã ổn áp rồi mới cất tiếng nói.

"lớn rồi, tự học cách chăm sóc cho mình đi. đừng làm người khác phải lo nữa."

"t-tớ..."

"jeong jihoon chỉ cậu chỗ của tôi à?"

cậu trai gật gật cái đầu nhỏ.

"không đi chụp ảnh kỷ niệm với bạn cùng lớp hả? cả người bên hội học sinh nữa."

"chụp rồi. chụp rồi nên mới lên đây."

"ừ."

"geon bu..."

"nghe"

"chúc mừng cậu tốt nghiệp."

"cậu cũng vậy. chúc mừng tốt nghiệp."

"tớ nghe nói cậu sẽ đi du học."

"ừ. tháng sau đi. hồ sơ đều chuẩn bị xong hết rồi."

"vậy...cậu đi du học ở đâu vậy?"

"đức"

"đức hả? nghe nói ở đó đẹp lắm"

"không biết nữa. chưa qua đó lần nào."

"cậu sang đó học bác sĩ hả?"

"ừ, bố mẹ suốt ngày chỉ muốn tôi nối nghiệp bọn họ thôi. mà thật lòng thì không học y, tôi cũng không biết nên học cái gì."

"geon bu giỏi mà. cậu học ngành nào thì cũng sẽ giỏi thôi."

"cậu dự định sẽ thi ngành gì thế? vẫn là thiết kế à?"

"ừ. ngoài vẽ ra tớ cũng không biết bản thân làm được gì nữa."

"cậu vẽ đẹp mà. cố lên. nhất định phải đỗ đấy."

"geon bu ơi, cậu đi...rồi có về không?"

"không biết. có thể có, hoặc có thể không bao giờ về nữa."

kim geon bu nở nụ cười, một nụ cười mà chính bản thân anh cũng không biết nó mang tư vị gì, vui, buồn hay luyến tiếc. như để thoả mãn một chút cảm giác tham lam trong lòng, geon bu bất chợt lùi về sau, hai tay dang rộng, nghiêng đầu hỏi heo su.

"có muốn ôm một cái từ biệt không?"

heo su không nhiều lời, trực tiếp lao vòng tay vừa ấm áp lại rất đỗi thân thuộc của đối phương.

"cậu đi rồi về nhé. có được không? nếu không hội jeong jihoon nhất định sẽ buồn lắm."

"thế cậu có buồn không?"

"mọi người đều sẽ rất buồn."

"..."

"...tớ cũng sẽ rất nhớ cậu"

"tôi biết bây giờ hỏi chuyện này có chút không đúng, nhưng heo su này, cậu...có bao giờ hối hận vì yêu tôi chưa?"

"cậu nói gì thế? tại sao tớ lại phải hối hận...?"

"vậy hả, còn tớ thì hối hận lắm. kể từ ngày hôm đó, tớ vẫn luôn tự hỏi mình rằng, có phải tớ đã sai từ lúc bắt đầu rồi hay không? nếu như lúc đó tớ không tỏ tình với cậu, nếu như tớ cố gắng không để mối quan hệ của chúng ta vượt quá mức tình bạn, thì phải chăng cậu sẽ không phải chịu áp lực từ phía bố mẹ tớ. phải chăng tớ và cậu bây giờ vẫn có thể làm bạn, vẫn có thể cùng nhau cười đùa, cùng nhau đi chơi, cùng nhau nói chuyện thâu đêm suốt sáng. hoặc chí ít chúng ta cũng không phải khó xử, tránh mặt nhau như bây giờ."

"..."

"tớ vẫn luôn cho rằng bản thân tớ tài giỏi, chỉ cần tớ chịu cố gắng thì tớ nhất định sẽ bảo vệ được cậu. chuyện tương lai cũng không cần quá lo lắng nữa."

"..."

"nhưng hoá ra cuộc sống này vẫn luôn tàn nhẫn như thế. mặc dù tớ đã cố gắng đấu tranh, vùng vẫy lắm rồi, nhưng hình như những thứ tớ nhận được lại không phải những gì mà tớ mong muốn."

"..."

"heo su, tên nhóc chết tiệt này, cậu không biết được ngày cậu nói lời chia tay tớ, tớ đã đau thế nào đâu. cảm tưởng như tim tớ bị ai đó cào xé, lục phủ ngũ tạng đều bị đảo lộn lên cả. đau lắm, nhưng tớ không khóc được. không biết sao nữa. những gì tớ làm được khi ấy chỉ là ngồi thẫn thờ nhìn vào một khoảng vô định thôi."

"..."

"tớ xin lỗi. xin lỗi vì đã khiến cậu chịu nhiều thiệt thòi như vậy. xin lỗi vì khiến cậu phải khóc. xin lỗi vì lời hứa bảo vệ cậu vẫn chưa làm được. xin lỗi...vì đã khiến cậu phải yêu một người như tớ."

"hức...đ-đừng nói nữa mà...cậu không có lỗi gì hết...là do tớ hèn nhát, do tớ sợ áp lực mà buông tay cậu, để lại cậu chống chọi một mình...tớ xin lỗi, tớ xin lỗi geon bu..."

"sau này nếu có vô tình gặp nhau cũng gật đầu chào cái nhé. đừng lơ tớ, tớ sẽ buồn đấy. cậu ở lại sống tốt, học hành giỏi giang nè. xin lỗi và cảm ơn vì đã xuất hiện trong tuổi trẻ của tớ."

"kim geon bu, tớ...hức...tớ thích cậu lắm...cậu đừng bỏ tớ mà...hức"

"ừ, tớ cũng thích heo su lắm. thích ơi là thích luôn."

mùa hè năm ấy, tôi rốt cuộc cũng hiểu, trên đời này không có thứ gì là mãi mãi cả.

tôi thích cậu ấy.

cậu ấy cũng thích tôi.

chúng tôi thích nhau.

nhưng để được mãi mãi ở bên cạnh nhau thì điều đó lại quá xa vời.

năm 8 tuổi, tôi lần đầu tiên gặp cậu.

năm 14 tuổi, tôi ngỏ lời hỏi cậu có muốn làm bạn trai tôi không. cứ ngỡ cậu sẽ mắng tôi là con nít ranh, học đòi yêu sớm, nhưng cuối cùng cậu lại đồng ý thật.

năm 18 tuổi, nơi sân thượng đầy nắng, chúng tôi chia tay thật rồi.

🍃

🍋 : tui thấy tui sống tàn ác với chiếc boy chuyên hoá của tui quá 🥲



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net