Truyen30h.Net

Em Khong Phai Ban Sao Cheolhan

sau khi hội thao kết thúc, tất cả mọi người lại quay lại thời gian ôn thi, chỉ còn 3 tháng nữa thôi là sẽ đến kì thi mà tất cả đều lo sợ. Seungcheol lần trước đã xin rút khỏi phần thi bóng đã do chấn thương đến nay cũng đã hồi phục lại.

- jeonghan à ăn cơm thôi - seungcheol đặt túi cơm nóng hổi lên bàn thu ngân 

từ sau khi cả 2 xác định mối quan hệ, seungcheol lại hàng ngày đến cửa hàng tiện lợi của nhà mình để chăm sóc cho cậu như trước kia.  

- ừm đợi em chút - jeonghan vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách toán dày cộp

- em mà còn không ra ăn là anh giận đấy nhé - seungcheol đã bắt đầu nũng nịu

- phụt thôi ngay cái giọng đấy đi, em nổi hết cả da gà rồi đây này - jeonghan không nén nổi cười trước thái độ kia của anh, cậu phát hiện ra từ ngày yêu cậu seungcheol cực kì thích làm nũng

- mau ra ăn, anh mua thịt bò mà em thích đấy - seungcheol đi vào phòng nghỉ trước và nói với ra bên ngoài


- em ăn cái này đi - seungcheol nhăn mặt gắp sang bát của jeonghan một đống rau cải xanh mà anh ghét cay ghét đắng

- seungcheol, anh phải ăn cả rau vào chứ - jeonghan bất lực nói. Lần nào cũng thế, cũng gắp một đống rau xanh cho cậu nhưng nói thì nói chứ cậu vẫn ăn hết sạch và lần nào anh cũng cười tít mắt nhìn cậu ăn

- jeonghan à, em có thấy xưng hô như này ổn không? - seungcheol đột nhiên hỏi

- ừm lúc đầu hơi lạ lẫm một tí nhưng mà giờ em quen rồi, thấy cũng không sao - cậu vừa nhai nhồm nhoàm miếng cơm vừa nói

bỗng seungcheol rớn người hôn chóc một cái vào cái miệng xinh đang chúm lại kia 

- anh cứ sợ là em sẽ không quen, yêu bé ghê - có lẽ thời khác này chính là lúc hạnh phúc nhất cuộc đời seungcheol


11h đêm 

- mau về đi muộn rồi đấy - soonyoung đã đến để thay ca cho jeonghan

- vâng chúng em về nhé - jeonghan cười tươi và nắm tay seungcheol cùng rời khỏi nơi làm việc

cả 2 cùng cứ cùng nhau đi chầm chậm qua các con phố, những cửa hàng đã dần đóng cửa, đường phố cũng đã thưa thớt hơn nhiều. Dường như cả seungcheol và jeonghan đều muốn thời gian trôi chậm hơn nhưng rồi đi mãi thì vẫn đến ngõ nhà jeonghan

- seungcheol à, em yêu anh - bỗng nhiên jeonghan lại nói như vậy làm seungcheol chợt cảm thấy bất an bởi vì thường ngày cậu chả bao giờ nói với anh như vậy cả

- em sao thế? - seungcheol lo lắng hỏi

- không, có sao đâu ạ, chỉ là em cảm thấy em thực sự rất yêu... - lời nói chưa kịp nói hết đã bị làn môi mềm của seungcheol chặn lại

anh kéo cậu vào con ngõ tối, một tay ôm chặt eo cậu, tay còn lại đỡ gáy và tấn công cậu từ phía trước. Seungcheol hôn jeonghan ngấu nghiến như muốn nuốt trọn con người này vậy, jeonghan cũng rất phối hợp, vòng cả 2 tay ghì chặt cổ seungcheol, môi lưỡi quấn quít tạo ra những âm thanh ai nghe cũng ngượng chín mặt.

cả 2 hôn nhau đến khi jeonghan sắp ngạt thở thì mới buông ra

- anh phát hiện ra thêm 1 thứ gây nghiện nữa rồi - seungcheol đưa tay miết nhẹ lên đôi môi hơi sưng của jeonghan và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ

jeonghan ngại đến đỏ bừng cả mặt đánh cái nhẹ lên bộ ngực săn chắc của seungcheol, anh phì cười ôm chầm lấy thân hình mảnh khảnh của jeonghan, rúc mặt vào hõm vai tham lam hít hà lấy mùi hương tự nhiên của cơ thể cậu.


2 tháng sau

cuối cùng ngày này cũng đến - ngày đăng kí nguyện vọng trường đại học. Cả anh và cậu đều phấn đấu để vào được ngôi trường top đầu SVT nên cả 2 cùng để nguyện vọng vào trường SVT là điều đương nhiên

- em định học nghành gì? - seungcheol hỏi jeonghan trong lúc đang gắp từng miếng rau sang khay cơm của cậu

- em định vào nghành luật, còn anh?

- chắc anh sẽ vào công nghệ thông tin, anh vốn thích nó mà

- ơ thế có mỗi mình mình vào trường RWU à? Buồn thế - jisoo nói chen vào

- thôi đi, năm sau thằng seokmin cũng vào trường đấy , 2 đứa lại chả bàn với nhau thế còn gì nữa, chịu khó cô đơn 1 năm đi - seungcheol bĩu môi nói

- hứ - jisoo chả thèm cãi lại nữa à đúng ra là cãi không lại


ngày tốt nghiệp 

- lại đây chụp ảnh đi seungcheol - jisoo khoác vai jeonghan đi đến chỗ seungcheol và vài đứa bạn cùng lớp

seungcheol đồng ý rồi cùng 2 người đi đến một bãi đất trống gần đó, jisoo chợt đẩy jeonghan về phía seungcheol đứng rồi cười ranh mãnh

- nào để tôi chụp cho đôi chim ri nhé - jisoo nói trêu 2 người nhưng giờ họ đã không còn ngại nữa mà cực kì hưởng ứng trò đùa của jisoo

seungcheol tự nhiên quàng tay qua vai jeonghan

- 1..2..3 - jisoo đưa máy ảnh lên bắt đầu đếm 

khi đếm đến 3 seungcheol và jeonghan không hẹn mà cùng nhau quay về phía đối phương, do khoảng cách gần nên 2 cánh môi đã chạm phớt vào nhau, seungcheol được đà vòng tay ra sau gáy jeonghan làm điểm tựa rồi nhẹ nhàng hôn cậu. Jeonghan giật mình vội đẩy seungcheol ra, không phải vì ngại hôn mà là vì cả 2 đang đứng giữa sân trường. 

- này này 2 người quá đáng rồi đấy nhé - jisoo bất mãn kêu lên 

- hôm qua, mày với seokmin làm gì ở nhà tao thế hả? - seungcheol nguýt lên với jisoo làm anh cứng họng không nói lại được gì

do dạo này bận học nhiều không gặp nhau được nên hôm qua anh mới qua nhà seokmin hôn em ấy có một tí thôi mà đã bị người này ghim mất rồi


người ta nói mối tình năm 17 tuổi là mối tình đẹp nhất, vậy không biết em có thể cùng tôi ở mãi cái tuổi này không?

--------------------------------------------------------------

helo mn, thật ra chap này chỉ là những mẩu chuyện nhỏ đáng yêu trong thời gian 2 anh bé yêu nhau thui nên nó không có dài, chap sau sẽ có biến cố xuất hiện, mn cùng chờ xem nhé

hôm nay crl day1 của chúng ta đã kết thúc cực kì tốt đẹp rồi, tuy là dầm mưa nhưng svt và carat đã được gặp nhau sau thời gian rất dài phải không mn? mình không thể nói được mình yêu cái nhà này nhiều như nào đâu, bởi vì svt đã trở thành một phần cực kì đặc biệt với mình

cảm ơn vì đã đến vào năm em 15 tuổi, cảm ơn vì đã luôn là chỗ dựa vững chắc cho em suốt thời gian qua, cảm ơn vì đã xuất hiện và đồng hành cùng em qua năm tháng

SEVENTEEN ĐÃ VẤT VẢ RỒI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net