Truyen30h.Net

Em Khong Phai Ban Sao Cheolhan

sau 4 tiết học buổi sáng mệt mỏi, jeonghan thoải mái duỗi người gấp gọn sách vở rồi nằm bò ra bàn học, đang mải ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt qua ô cửa sổ thì bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu mang theo mùi hương của nước xả vải khá thơm và dịu nhẹ. Jeonghan ngẩng đầu lên thì bắt gặp một nụ cười vô cùng xinh đẹp kia, và cậu bạn mang trên mặt nụ cười đó tên là jisoo, lần đầu tiên nhìn thấy jisoo, jeonghan đã bị đứng hình bởi vẻ đẹp tựa búp bê của cậu bạn này. Vì gương mặt gây ấn tượng đó nên jeonghan đã không ngần ngại mà đến làm quen ngay buổi học đầu tiên. Jeonghan cười đáp lại một cái rồi hỏi:

- ơi? có việc gì thế?

- à chỉ là cậu có muốn đi ăn cơm trưa với mình không? - jisoo rụt tè hỏi

- ôi đã đến giờ ăn rồi sao? vậy chúng ta đi thôi - ở trường cũ jeonghan đều phải học 5 tiết nên cậu theo thói quen vẫn nghĩ rằng còn 1 tiết nữa mới được nghỉ

lần đầu tiên cậu xuống căn-tin của trường, nó rộng cực kì và còn nhiều đồ ăn nữa. Jisoo và jeonghan nhanh chóng lấy được 2 phần ăn và tìm được chỗ ngồi ngay cửa sổ, hôm nay có món đậu sốt cà chua, rau xào, cánh gà chiên, canh sườn, ít kim chi và 1 phần bánh sữa tráng miệng. Jeonghan đang vui vẻ thưởng thức món cánh gà rán tẩm bột mà cậu siêu thích thì jisoo bỗng nói:

- jeonghan à, cậu là người đầu tiên đến bắt chuyện với mình đó - jisoo nói mà tai hơi ửng đỏ tay thì cứ khuấy khấy bát canh 

- ủa? tại sao vậy? bạn xinh đẹp như này mà sao lại không có bạn ư? - jeonghan khó hiểu hỏi, vì bình thường những người đẹp trai, xinh gái ở trường cũ cậu lúc nào cũng có hàng chục người vây quanh.

- ừm bởi vì lí do đó nên mọi người nghĩ mình khó gần và đúng là mình cũng rụt rè không dám nói chuyện nên mọi người càng hiểu lầm hơn, mà mình cũng ngại giải thích nữa, nên khi cậu đến làm quen với mình, mình đã rất vui đó

jeonghan nghe xong tí thì ngã ngửa, hóa ra đẹp quá cũng có bất lợi như này. Jeonghan gợi chuyện rồi 2 người nói chuyện cả buổi và cũng đã tìm ra được điểm chung rằng cả 2 đều thích đọc sách nên jisoo rủ jeonghan cuối tuần này cùng đến hiệu sách và jeonghan nhận lời ngay lập tức. NGó đồng hồ còn 15p nữa là đến giờ học chiều, jeonghan lấy cớ đi mua ít đồ và bảo jisoo lên lớp học trước. Thấy bóng jisoo đã khuất sau khúc cua ở cuối hành lang, jeonghan nhanh chóng đi ra phía sau căn-tin rút bao thuốc giấu trong túi quần ra, trước khi đi học 1 buổi cậu đã đến trường thăm thú 1 lượt và tìm ra được chỗ này, vừa ít người qua lại, lại không có camera nữa nên cậu đã nhanh chóng chọn đây là nơi để giải tỏa. Rút ra một điếu thuốc đưa lên miệng, tay bật bật lửa, đang định châm vào điếu thì cậu khựng lại do nghe thấy tiếng người, nhét vội điếu thuốc và bật lửa vào túi ,nhưng sau khi giọng nói kia rõ hơn, cậu phát hiện ra đây là giọng của học sinh thì liền thở phào nhẹ nhõm, định lỉnh ra ngoài thì cậu chợt nhìn thấy 1 hình bóng trong đám vừa đi tới kia là cậu bạn đáng ghét hôm qua làm cậu muộn học thì dừng lại hóng hớt.


- này tao không ngờ mày về nhanh thế đấy, có phải là nhớ bọn tao rồi phải không? HẢ? - vừa nói tên cầm đầu to nhất trong cả lũ vừa ẩn ẩn đầu seungcheol về đằng sau. Cả bọn đàn em cũng cười ha hả hùa theo tên đô con kia

- cút ra, tao muốn học yên ổn - seungcheol không hề sợ hãi đẩy gọn kính lên rồi nhìn thẳng vào mắt bọn chúng

- à thằng này mày gan hơn rồi đấy à, ra nước ngoài chắc được tẩm bổ nhiều gan hùm lắm đúng không? - nói xong tên cầm đầu vung tay tát mạnh vào một bên má làm kính của seungcheol văng ra ngoài và rơi ngay dưới chân cậu.

seungcheol ngán ngẩm chỉnh lại mái tóc bị hất sang một bên, bắt đầu vào thế chuẩn bị cho bọn này một bài học thì bỗng ở đâu ra một bọc rác bay thẳng vào đầu tên to con, khi tên đó quay lại định hét lên thì bị táng ngay cho một quả ngay đầu khiến hắn choáng váng lùi lại mấy bước, bọn đàn em chưa kịp phản ứng chỉ biết lật đật chạy lại đỡ đại ca của chúng. Tên kia hét toáng lên:

- là đứa nào, ra đây tao xiên ch.ết mày

lúc này jeonghan mới từ sau chạy lại đứng chắn trước seungcheol, tay lăm lăm cái xẻng vừa nhặt bừa ở gốc cây đằng kia, nhìn thấy jeonghan seungcheol thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng thay thế vào đó bằng một nụ cười cùng cái lắc đầu bất lực. tên cầm đầu nhìn thấy cậu thì điên máu lao về phía cậu nhưng khí chất lúc nãy của cậu liền tan biến trong chốc lát, jeonghan sợ hãi giơ cái xẻng về phía trước nhắm tịt mắt chờ đòn nhưng không, đằng sau cậu đã có một nằm đấm nhắm trúng mặt tên kia, cứ thế mà lao đến và đáp trọn lên cái má phúng phính của hắn, cú đấm mạnh đến nỗi làm hắn ngã ra sau và khóe miệng rỉ ra một chút máu, thấy đại ca bị đánh lũ đàn em cũng không vừa ào lên định đánh trả thì có một bàn tay cứng như gọng kìm siết lấy tay jeonghan vẫn đang cầm xẻng cầu nguyện cho gương mặt xinh đẹp này đừng bị xước. Jeonghan bất ngờ mở mắt thì thấy tên to con đang nằm xõng xoài dưới đất còn mấy tên đàn em thì đang lao về phía mình, đầu óc thì vẫn đang ở trên mây mặc cho người kia kéo đi và cậu cũng chỉ biết chạy theo.

2 người chạy mãi về phía khu lớp học của khối lớp 10 thì mới cắt đuôi được bọn chúng, jeonghan ôm bụng thở hồng hộc mãi một lúc cậu mới đứng thẳng người được đang định quay ra mắng con người kia thì đậm vào mắt cậu là góc nghiêng với xương quai hàm sắc như dao của seungcheol, anh bất chợt quay ra nhìn cậu thì bắt gặp cậu nhìn chằm chằm anh không chớp mắt, bình thường đeo kính nên cậu cũng không để ý và căn bản cậu cũng chẳng ưa gì anh nên cũng không quan tâm anh mấy nhưng thực sự đôi mắt seungcheol đẹp như sao vậy. Seungcheol vỗ vài cái vào vai jeonghan thì cậu mới bừng tỉnh ú a ú ớ làm anh bật cười thành tiếng :

- lúc nãy cảm ơn cậu, nhưng lần sau đừng làm thế, một mình tôi đánh lại được bọn chúng mà

lúc này cậu mới thực sự tỉnh táo lại, giọng gắt gỏng mắng:

- ya! cậu là đồ ngốc hả? sao bị đánh mà không đánh lại hả? không đánh được thì cũng biết chạy đi chứ, này cậu ngốc thật đó

- tôi định đánh lại rồi, là cậu tự dưng nhảy ra đó chứ - seungcheol bật cười lần nữa vì vẻ ngốc nghếch của cậu bạn này

jeonghan cứng họng, không nghĩ ra được câu nào phản bác lại nên ném ngay cho seungcheol một cái lườm sắc lẹm rồi quay người đi mất. " hừ, đúng là dính vào con người này chả có gì tốt đẹp cả, sau này phải tránh xa thôi" jeonghan vừa bực dọc vì bị hố vừa nghĩ bụng.

jeonghan à, anh có chắc là sau này anh sẽ tránh xa được con người kia không?

-------------------------------------------------

vậy là hết chap 2 rồi, chúc mọi người đọc fic vui vẻ

chúc anh bé nonie mau khỏi bệnh ạ, mọi người cũng chú ý đến sức khỏe của bản thân nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net